CHAP 2
Mình sẽ luân phiên gọi Khơ Dũ là "cậu" hoặc "hắn" nha.
khi ngây ther thì là "cậu" còn tâm cơ quá thì để "hắn"=))))))))
Khi Riki về đến nhà, dâm dịch róc rách đã chảy tới bắp chân, anh vội vàng vào phòng tắm, trước tiên cởi chiếc quần ướt nhẹp, sau đó ngồi trên bồn cầu lấy khăn giấy lau sạch thứ nước nhầy nhụa. Nhưng dù lau bằng cách nào đi nữa, nước dâm vẫn rỉ ra kéo theo cảm giác ngứa ngáy lan rộng khắp khoang sinh dục ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Riki đỏ mặt, dang rộng hai chân rồi ném khăn giấy sang một bên, kìm lòng không đặng dùng tay xoa nắn phần thân dưới đã ướt đẫm của mình, "Sao mình lại ... dâm thế này?"
Bất kể Riki có cố gắng thế nào đi chăng nữa, dục vọng trong cơ thể anh cũng khó nguôi ngoai, những mảnh kí ức trên chuyến xe buýt đó hiện lên trong tâm trí. Anh cúi đầu, chạm vào miếng lót sau gáy bị cọ xát, hai má nóng bừng.
Anh đấu tranh một chút, cuối cùng cầm điện thoại di động gọi vào số của Bá Viễn. Anh không dám nhắc đến chuyện đã xảy ra trên xe buýt, chỉ nói mình chưa tới kì động dục nhưng dục vọng lại cao bất thường.
Bá Viễn bình tĩnh phân tích, cho rằng nguyên nhân là do mất cân bằng hormone trong quý 3 của thai kỳ, yêu cầu Riki ngày mai đến phòng thí nghiệm tìm mình để kiểm tra chi tiết.
Đang định đồng ý nhưng chợt nhớ ra nam sinh trên xe hình như đến từ trường Đại học Y Đảo Hải Hoa, Riki thật sự có chút sợ hãi nếu lỡ chạm mặt nam sinh đó, "A ... Ngày khác thì sao? Hôm nay đi xe buýt cực kì đông đúc luôn á, tớ cảm thấy có chút khó chịu."
"Được rồi, cậu tự mình xem đi, có việc gì cần trực tiếp nói cho tớ biết."
"Được." Riki hỏi lại, "Tối nay cậu không về à?"
"Kho dữ liệu vừa đổi mới một nhóm số liệu nữa, lại còn khá nhiều. Cậu biết rằng phòng thí nghiệm của tớ không đủ nhân lực mà. Tớ ước tính có lẽ không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai đâu ... Ngay cả khi tớ có thể về nhà, thời điểm đó chắc rất muộn rồi. Tớ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu. Khoảng thời gian này tớ sẽ tạm sống trong phòng thí nghiệm trước."
Riki có chút thất vọng, "Thôi, cũng đừng thức khuya quá, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
"Được rồi, cậu cũng phải vậy đó, đừng thường xuyên nghịch điện thoại di động đến sáng sớm nữa, lúc mang thai nên chú ý một chút."
"Tớ biết rồi ~"
Ngay sau khi Vương Chính Hùng trở về đảo Hải Hoa, anh ta đã trả xe cho Châu Kha Vũ, dù vậy, Châu Kha Vũ vẫn bắt xe buýt đi học mỗi ngày, nghĩ rằng có thể sẽ gặp lại vị Omega đó, đi tròn một tuần nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Ngày đó Châu Kha Vũ ở trên xe rõ ràng thấy Omega kia đi thẳng vào tiểu khu, vì vậy cậu ở nơi đó quan sát mấy ngày, nhưng ngay cả một Omega mang thai cũng không thấy bóng dáng. Châu Kha Vũ cho rằng đó có lẽ lý do là vì Omega có địa vị xã hội thấp, thường gặp phải sự kỳ thị, nên hầu hết Omegas đang mang thai đều không thích ra ngoài.
Châu Kha Vũ nhìn màn hình điện thoại hiện lên nhóm cộng đồng trong tiểu khu, lặng lẽ thở dài, tiểu khu nhiều người như vậy, cậu cũng không thể đăng bài hỏi, "Vị Omega mấy hôm trước bị tôi sờ loạn có ở đây không?" hoặc "Có Omega nào đang mang thai thời kì cuối không?" hay đại loại các dạng câu hỏi tương tự, đúng chứ?
Không tìm được vị Omega mình thầm thương trộm nhớ khiến cậu gặp mộng tinh, trong lòng Châu Kha Vũ thực sự rất phiền não, hầu như đêm nào cậu cũng mơ thấy vị Omega kia ở dưới thân mình rên rỉ xin tha, mỗi lần đều tỏa ra hương thơm khác nhau, có khi là mùi hoa hồng, có khi là hương sô cô la, đôi khi lại là hương vani.
Rốt cuộc, nó có vị gì chứ?
Nghĩ tới đó, Châu Kha Vũ không ngủ được nữa, liền chạy đến chiếc bàn cà phê nhỏ ngoài ban công ngồi, cùng gió đêm mát mẻ hút thuốc. Một lúc sau, sự khó chịu trong lòng biến mất, cúi đầu xuống, thấy trên tay chỉ còn lại điếu thuốc cuối cùng, Châu Kha Vũ châm điếu thuốc đó lên rồi quay vào nhà. Đèn trên ban công nhà bên cạnh đột nhiên bật sáng, Châu Kha Vũ nhìn sang, hắn nhớ nhà bên cạnh không có ai ở, có lẽ gần đây có người chuyển đến.
"Không trách gần đây mình luôn nghe thấy tiếng chó sủa ở cách vách ..." Châu Kha Vũ lầm bầm nói với chính mình.
Không muốn giao thiệp với hàng xóm, Châu Kha Vũ định bỏ luôn điếu thuốc lá đang hút dở mà quay vào nhà trước, còn chưa kịp bỏ thuốc lá vào gạt tàn, cửa kính của ban công bên cạnh đột nhiên hé mở, Riki mang theo giỏ đựng đồ giặt từ từ bước ra.
Châu Kha Vũ hút cả bao thuốc trên ban công, mùi khói đã lan sang tận ban công nhà Riki, Riki vừa mở cửa đã ngửi thấy, cau mày bịt mũi. Châu Kha Vũ không bật đèn ban công, Riki cũng không đeo kính nên anh hoàn toàn không thấy ai đang đứng gần, nhưng anh lại đang đứng dưới ánh đèn rõ sáng khiến Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng tường tận.
Riki cau mày đặt giỏ quần áo bẩn lên bàn cà phê ngoài ban công, sau đó lập tức bịt mũi, một tay mở cửa máy giặt, cho quần áo vào giỏ quần áo bẩn.
Châu Kha Vũ nhìn Riki chăm chú, khói thuốc trên tay cháy đến tàn thuốc, bén lên da thịt nhưng hắn vẫn không để ý.
"Chào ..." Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng dọa Riki giật cả mình.
Hắn vội ném tàn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi đến bồn rửa mặt ngoài ban công, vặn vòi nước xối lên vùng da bị bỏng cho nguội bớt. Bồn rửa trên ban công của Châu Kha Vũ cạnh ban công của Riki, ngay khi cậu đi ngang qua, Riki có thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.
Trong khoảng thời gian này, Riki thường xuyên hồi tưởng lúc Châu Kha Vũ giở thủ đoạn với mình trên xe buýt, vì vậy anh nhận ra Châu Kha Vũ trong nháy mắt. Riki hét lên một tiếng chói tai, mặc kệ chuyện giặt giũ, ném giỏ quần áo ngoài ban công rồi chạy vào nhà. Cửa kính ban công bị đóng lại một tiếng "cạch", Riki dựa vào cửa kính, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
Một lúc sau, đèn trên ban công Riki vụt tắt, chỉ còn lại tiếng nước chảy rào rào. Nước chảy vào tay Châu Kha Vũ, rồi văng lên áo cậu từ lúc nào không hay, cậu cũng không quan tâm mấy, chỉ nhìn tay mình rồi đột nhiên bật cười, "Hì, thì ra là ở nhà bên cạnh..."
Riki không bình tĩnh được như Châu Kha Vũ, chỉ cần nghĩ đến nam sinh kia vậy mà lại sống bên cạnh, anh lại nổi lên phản ứng, giống như sau khi trở về nhà ngày hôm đó, anh không kìm nén được dục vọng trong lòng. Anh nhanh chóng gọi điện cho Bá Viễn, giọng nói không kìm được có chút run rẩy, "Bá Viễn, hôm nay cậu không về sao?"
"Hoàn Hoàn bị làm sao vậy?" Bá Viễn có chút mệt mỏi, nhưng vừa nghe thấy âm thanh lạ của Riki lại lập tức căng thẳng, "Bụng của cậu không thoải mái sao?"
"Không phải ..." Mặc dù không ai nhìn thấy, Riki vẫn theo bản năng lắc đầu một cái, "Tớ nên làm gì đây. . Kì phát tình của tớ đã không xuất hiện kể từ khi tớ mang thai rồi ... Cậu có nghĩ điều này có chút bất thường không?"
"Chờ một chút." Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lật giấy, "Lần cuối cùng của tụi mình còn chưa được một tháng. Tại sao cậu lại đến nữa? Thực sự không bình thường... Trước đây cậu khá ổn định, khoảng thời gian gần đây có gặp phải trải nghiệm nào đặc biệt không? "
Đáp án là yes hoặc very yes, nhưng Riki không biết làm thế nào để nói với Bá Viễn, "Có lẽ là vừa mới gặp người đó? Sau đó người này khiến tớ cảm thấy ... nói như thế nào nhỉ? Tớ chỉ vừa nhìn thấy cậu ấy và mọi chuyện bắt đầu."
Bá Viễn cau mày liếc nhìn đồng hồ trong phòng thí nghiệm, đã hơn một giờ sáng, "Buổi tối cậu không chịu đi ngủ mà chạy lung tung làm gì thế?"
"Tớ chỉ muốn giặt quần áo thôi, nhưng sau đó tớ tình cờ gặp người đó trên ban công, cậu ta còn sống ngay bên cạnh cơ!"
Bá Viễn im lặng một lúc rồi đề nghị: "Vậy cậu có muốn ... tớ về nhà nhìn qua một chút để an tâm hơn không?"
"Ừm..."
Bá Viễn nói: "Vậy thì đợi tớ ở nhà nhé, tớ về ngay."
"Được..."
Châu Kha Vũ bị mất ngủ, một phần vì cậu hơi bối rối khi biết vị Omega kia ở nhà bên cạnh. Nhưng lý do chủ yếu vẫn là, khi cậu đang nằm trên giường sau khi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, thì mơ hồ nghe thấy cách vách có tiếng rên rỉ.
Cách âm của những ngôi nhà trong tiểu khu này không tốt lắm, Châu Kha Vũ biết điều đó khi cậu vừa chuyển đến, chỉ mở cửa kính thôi đã bị những người hàng xóm ở tầng trên và tầng dưới phàn nàn. Cậu cũng đã vô tình nghe thấy buổi phát sóng trực tiếp về đời sống tình dục của những người hàng xóm vào ban đêm, nhưng vì sự tôn trọng, cậu làm như không nghe thấy gì cả.
Nhưng lần này thì khác, cậu biết Omega mà mình đang nghĩ tới ở bên kia bức tường, nhắm mắt lại liền hiện ra Omega với chiếc bụng bự phóng túng dâm kêu, lăn qua lật lại không ngủ nổi, "Bản thân anh ta còn đang mang thai mà. Vì đứa trẻ trong bụng chắc sẽ không càn rỡ như vậy đâu đúng không?"
Nói cho cùng cũng chỉ là mơ hồ nghe thấy, cậu không rõ là thật hay giả, hay là còn đang trẻ đã bắt đầu nghe thấy ảo giác. Bên cạnh đó, âm thanh yếu ớt như vậy nên không rõ nó phát ra từ đâu, nói không chừng là âm thanh từ tầng trên hoặc tầng dưới đó chứ? Châu Kha Vũ an ủi bản thân, lần nữa nhắm mắt lại, liền nghe thấy bên kia bức tường phát ra vài tiếng hừ nhẹ khe khẽ.
Không chắc đó có phải là ảo giác hay không, Châu Kha Vũ cảm thấy những tiếng hừ nhẹ khe khẽ đó giống hệt với tiếng cậu nghe thấy trên chuyến xe buýt ngày hôm đó. Châu Kha Vũ rất cáu kỉnh, ngồi dậy gõ lên tường mấy cái, cách vách im bặt.
Dù vậy, Châu Kha Vũ vẫn không ngủ được, nằm ở trên giường trợn tròn mắt chịu đựng đến khi trời sáng, sau đó nhớ ra hôm nay mình có tiết học sáng sớm, định rửa mặt sau đó đến trường ăn điểm tâm.
Châu Kha Vũ mặt hốc hác tiều tụy, hai bọng mắt thâm thùi lùi đứng ở cửa chờ thang máy.
"Ding--"
Cửa thang máy mở ra, bên trong là Riki vừa dắt chó đi dạo, còn bé Teddy ở trong thang máy hướng về phía Châu Kha Vũ sủa hai tiếng.
Cả hai cùng lúc ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Người này thừa năng lượng sao? Tối hôm qua huỳnh huỵch một đêm sáng sớm lại dắt chó đi dạo? Châu Kha Vũ có chút nói không nên lời.
Riki đỏ mặt gục đầu xuống, nghĩ đến âm thanh đập tường của phòng bên cạnh đêm qua, anh chắc chắn cậu bé đã nghe thấy tiếng dâm đãng rên rỉ của mình hết rồi, nhưng anh đã rất cố gắng khắc chế rồi cơ.
"Po-chan, đi thôi!" Riki đỏ mặt kéo dây xích chó, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.
Khi Riki đi ngang qua Châu Kha Vũ, hắn ngửi thấy mùi cỏ xanh thoang thoảng từ trên người anh. Từ sự phản kháng chân thành của cơ thể, Châu Kha Vũ biết rằng đó là pheromone của một Alpha. Châu Kha Vũ bước vào thang máy, nghe tiếng Riki đóng cửa nhà mới vươn tay nhấn nút đóng cửa thang máy, cọc cằn mắng, "Mùi thúi quắc..."
Sau khi trở về nhà, Riki vội vàng cởi dây xích chó trên người Po-chan, một nỗi u uất khó giải thích len lỏi trong lòng, nghĩ đến vị Alpha mà mình vừa gặp trong thang máy, là gì không là sao lại là hàng xóm chứ? Thân dưới lại ướt, rõ ràng là đêm qua đã ... Riki có chút sầu não, Po-chan không hiểu nỗi khổ tâm của chủ nhân, hưng phấn vẫy đuôi bán manh cầu ôm một cái.
"Po-chan ..." Riki bế Po-chan lên, "Ba phải làm gì bây giờ?"
Riki gõ cửa phòng Bá Viễn, "Bá Viễn, cậu dậy chưa?"
"Có chuyện gì vậy?" Bá Viễn mở cửa, dụi mắt ngáp lấy ngáp để.
"Tớ vừa gặp lại nam sinh đó."
"Ồ, sau đó thì sao?"
"Lại ..." Riki hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, "Ướt ..."
"Lại?!" Bá Viễn trong nháy mắt thanh tỉnh hẳn, "Vậy làm sao bây giờ? Tối hôm qua làm một lần cũng không được sao?"
Riki đỏ mặt gật đầu, "Nếu làm lần nữa có phải không tốt hay không? Sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sao?"
"Một lần nữa? Như vậy cũng ..." Bá Viễn thở dài một hơi, "Tối hôm qua tớ đã nói với cậu rồi, không phải là không muốn giúp cậu, chỉ là tớ cũng không có biện pháp."
"Ra vậy, không sao đâu, đừng miễn cưỡng. ." Riki tỏ vẻ đã hiểu.
Bá Viễn mệt mỏi đỡ trán, "Nếu không như vậy đi, mấy ngày nữa cậu cũng nên đi kiểm tra sinh sản. Tớ sẽ liên hệ với một người bạn có nhiều nghiên cứu về sản khoa để giúp cậu. Chúng ta sẽ hỏi về vấn đề đó trong thời gian kiểm tra luôn được không? "
"Được rồi ..." Riki có chút thất vọng cúi đầu.
Bá Viễn vỗ vỗ vai, "Rất khó chịu sao?"
"Ừmm ..." Riki trưng ra khuôn mặt ủ dột bơ phờ.
"Đều tại tớ không tốt, việc này không nên dùng vào lúc đó."
"Tớ cũng không có trách cậu."
Cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra sức khỏe, Riki đã thu dọn xong đồ đạc ở nhà đợi Bá Viễn đến đón, kết quả chỉ chờ được cuộc gọi của Bá Viễn.
"Xin lỗi, buổi kiểm tra sinh sản hôm nay tớ không đi với cậu được rồi." Giọng Bá Viễn cực kì mệt mỏi, "Tớ đã thức trắng suốt hai đêm liền, thực sự không thể chịu đựng được nữa. Tớ đã yêu cầu sinh viên của mình ở trong tiểu khu đó đi cùng với cậu để kiểm tra rồi. "
"Đừng phiền phức như vậy chứ? Tớ đi taxi là được mà."
Bá Viễn mỉm cười, "Không có gì phiền phức cả. Tớ đã nói với cậu rằng tớ muốn chuyển đến tiểu khu này vì nơi đây có khá nhiều sinh viên của trường tớ. Nếu chẳng may có việc gì thì cũng dễ tìm được người hỗ trợ. Thời điểm này cũng đã tới rồi này. "
Riki còn đang suy nghĩ muốn từ chối, kết quả chuông cửa liền vang lên, Bá Viễn ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, "Nhanh như vậy đã đến rồi à? Lâm Mặc, đứa nhỏ này có năng lực thế."
Không để ý Bá Viễn đang nói gì, Riki vội vàng đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra đã thấy Châu Kha Vũ sừng sững đứng đó, đầu tóc ướt sũng, ánh mắt dứt khoát nhìn thẳng vào anh.
"Riki, cậu có thấy học sinh của tớ không?" Câu hỏi của Bá Viễn vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng đầu Riki bên đây đã ù đi, cái gì cũng không nghe lọt.
"Xin chào? Là giáo sư Thang phải không?" Châu Kha Vũ trực tiếp đoạt lấy điện thoại của Riki, "Tôi là bạn của Lâm Mặc. Lâm Mặc đang đi thực địa không trở về kịp, tôi thay nó tới giúp ngài. Đúng vậy, Tôi có xe, đừng lo, địa chỉ Lâm Mặc cũng đã gửi cho tôi. Được rồi, hiểu rồi, Giáo sư Thang, xin hãy tiếp tục bận rộn."
Riki không nghe được Bá Viễn nói gì bên kia điện thoại, Châu Kha Vũ trực tiếp cúp máy, trả điện thoại về lại vị trí hồi nãy trên tay Riki.
"Vậy thì... chúng ta xuất phát ngay bây giờ chứ?" Châu Kha Vũ cười tủm tỉm.
Cậu ấy không nhớ chuyện đã xảy ra trên xe buýt sao? Riki có chút nghi ngờ, nhưng dù như thế nào cũng nên từ chối trước, "Không sao đâu, tôi có thể tự bắt taxi."
Châu Kha Vũ bỉu môi, "Anh không phải muốn đi kiểm tra sinh sản sao? Thời gian cũng sắp không kịp rồi. Buổi trưa bắt taxi đến đây không dễ đâu. Bắt taxi làm sao nhanh như em chở anh được. Hơn nữa giáo sư Thang cũng rất lo lắng cho anh. Mới vừa ở trong điện thoại dặn đi dặn lại em phải chăm sóc kỹ lưỡng cho anh, với lại bạn em cũng nói nếu không giúp nó thì nó sẽ không nhìn em nữa. "
Riki cầm điện thoại lên nhìn thời gian, quả thực nếu bây giờ còn không đi thì chắc chắn sẽ muộn, ngẩng đầu nhìn bộ dạng đầy vô hại của Châu Kha Vũ, cuối cùng thỏa hiệp, "Đi thôi."
Châu Kha Vũ cười hì hì cầm lấy túi xách, cùng Riki đi thang máy xuống nhà để xe dưới tầng hầm.
Thật ra, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc không hề quen biết nhau, chỉ là do họ đã có hai bữa ăn cùng nhau trong lần hẹn với người bạn chung, Trương Gia Nguyên. Hôm nay cũng thật trùng hợp, Châu Kha Vũ vừa nộp báo cáo xong thì nhận được cuộc gọi từ Trương Gia Nguyên khi đang nằm ở nhà.
"Bạn của tui, người tên Lâm Mặc ... Cái người mà lần trước đi ăn thịt gà bao tử ở cửa sau trường học chung á, có nhớ không?"
"Có chút ấn tượng, làm sao?"
"Lão sư của nó, là giáo sư Thang từ y học sinh sản á, ông có biết không? Giáo sư Thang nhờ nó giúp đi cùng ai đó đến kiểm tra sinh sản. Nó hỏi tui đi dùm được hông do không có thời gian, nhưng tui phải đi hẹn hò với Bồng Bồng gòi! "Giọng nói của Trương Gia Nguyên đè nén rất thấp, có chút dè dặt.
Châu Kha Vũ nhanh chóng truy cập WeChat liếc nhìn vòng tròn bạn bè của Nhậm Dần Bồng, rồi cười khẩy mỉa mai không thương tiếc, "Hẹn hò à? Đi xem buổi hòa nhạc của dàn nhạc người ta mà cũng gọi là hẹn hò?"
"Có khác nhau mấy đâu! Ông không hiểu!" Trương Gia Nguyên thì thào nói: "Đừng có đánh trống lãng! Dù sao Lâm Mặc nhờ tui giúp, tui cũng chỉ có thể nhờ ông giúp tui giúp Giáo sư Thang đi cùng người kia kiểm tra sinh sản! "
"Nghĩ tui rảnh lắm chắc?"
"Ayya, đối với ông mà nói việc này nhấc tay một cái là xong á mà! Tui đã hỏi Hùng ca rồi, ông mới nộp báo cáo ngày hôm qua, hơn nữa hôm nay cũng không có tiết học. Nhàn rỗi quá chừng."
Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, "Thần kinh, đây là coi tui như sai vặt à? Đã bảo hai ngày qua chạy deadline nên tui chưa có tắm, muốn tui bước chân ra khỏi cửa à, nằm mơ đi."
"Ban đầu tui tính nhờ Hùng ca đó! Nhưng sau khi đọc địa chỉ của người đó, Hùng ca yêu cầu tui tìm ông, tại người đó sống kế bên nhà ông luôn."
"Ý ông là, căn nhà cách vách?" Châu Kha Vũ nghĩ tới Omega sống ở bên cạnh, nhưng trên tầng của cậu có bốn hộ gia đình, vì vậy cậu vẫn cần thận trọng xác nhận, "Có phải là nhà 12A không?"
"Chuẩn đét."
"Được rồi, chuyện này để người anh em tốt này làm thay cho. Ông có thể yên tâm theo dõi buổi hòa nhạc lộng lẫy của mình." Châu Kha Vũ cúp điện thoại đi tắm ngay lập tức, thay quần áo rồi chạy qua nhà kế bên nhấn chuông cửa.
Châu Kha Vũ lái xe thỉnh thoảng nhìn Riki từ kính chiếu hậu, liếc chừng mấy hồi đột nhiên phát hiện người kia cũng đang lén lút quan sát mình, cậu mím môi cười trộm, "Xin chào, em tên là Châu Kha Vũ, còn anh? "
"Ừm ... tên tôi là Rikimaru."
"Người Nhật Bản?"
"Đúng."
Một bầu không khí im lặng khó xử.
"Em nhìn anh cảm thấy khá quen mắt á, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?" Châu Kha Vũ cố ý hỏi.
Riki mặt đầy hốt hoảng, "A?! Không phải chứ! Tôi mới chuyển đến đây không lâu, không có khả năng đâu, haha..."
"Ồ ~ Vậy là do em nhìn lầm... Ở trên ban công mấy đêm trước, anh nhìn thấy em phản ứng mạnh mẽ như vậy, còn tưởng rằng chúng ta quen nhau."
"Tôi ... tôi bị sốc vì đột nhiên thấy có người trên ban công."
"Em xin lỗi, đèn trên ban công nhà em bị hỏng từ lâu rồi mà vẫn chưa có sửa." Châu Kha Vũ mỉm cười, từ màn hoảng loạn tột độ của Riki đêm đó, có thể thấy anh ấy vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra trên xe buýt. Giả vờ cũng tệ quá đi. Nhưng Châu Kha Vũ không có ý định vạch trần, dù sao cả hai nên giả vờ như không biết nhau mới là tốt nhất.
"Ừm, cũng không phải là lỗi của cậu, là tôi quá nhạy cảm."
Quá nhạy cảm...? Châu Kha Vũ nhớ tới hôm đó ở trên xe buýt, Riki nửa tựa vào ngực mình, dáng vẻ sau vài lần ma sát liền bắn ra, cậu không khỏi gật gật đầu, "Chà, quả thật là rất nhạy cảm."
Riki đỏ mặt, luôn cảm thấy có hàm ý gì đó trong lời nói của đối phương.
Hai người lại trầm mặc, hai mười phút đi trên đường, hai người một câu nói cũng không có nói.
Châu Kha Vũ lái xe vào ga ra ngầm của bệnh viện, một tay bật vô lăng, tay kia giữ cần số, liên tục chuyển qua chuyển lại giữa bánh răng R và D. Nhưng cái xe lại sống chết không có di chuyển vào đúng chỗ đậu xe đó. Riki lúng túng nhìn ra ngoài cửa, vờ như không thấy gì hết.
Mười phút trôi qua, Châu Kha Vũ vẫn không thể đem xe đỗ đúng chổ, thấy thời gian hẹn đã đến gần, Riki rốt cuộc không nhịn được nói: "Hay là ... để tôi đỗ cho."
Riki bảo Châu Kha Vũ xuống xe, sau đó cẩn thận ôm bụng bầu ngồi trên ghế lái, trơn tru đổ xe vào bãi đậu.
"Được rồi, chúng ta lên thôi."
"Ừm, xin lỗi, em vừa mới lấy bằng lái xe không lâu, kỹ năng lùi xe không thành thạo cho lắm ..." Châu Kha Vũ ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Chỗ đậu xe trong tiểu khu của chúng ta tương đối rộng, cũng không có nhiều xe đến ... "
"Thật ra cậu không cần giải thích với tôi."
Dẫn Riki đến phòng khám, Châu Kha Vũ liền lui ra hành lang bên ngoài phòng khám chờ đợi, kết quả không bao lâu sau khi Riki đi vào, một y tá bên trong yêu cầu cậu vô trong.
Nghĩ rằng có chuyện gì đó, Châu Kha Vũ vội vàng chạy tới, kết quả thấy Riki đang trần truồng nằm trên ghế kiểm tra, hai chân trắng nõn dang rộng trên giá đỡ hai bên.
Riki cũng không ngờ Châu Kha Vũ sẽ trực tiếp bước vào, bị dọa sợ đến mức hét lên. Châu Kha Vũ nhanh chóng quay người, tuy cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng trước tiên xin lỗi, "A! Xin lỗi!"
"Đôi vợ chồng trẻ này, ngại ngùng cái gì ..." Cô y tá tưởng Châu Kha Vũ là chồng của Riki, bước thẳng đến chỗ anh, xòe tay ra, "Sổ tay đâu?"
"Hả? Sổ tay nào?" Châu Kha Vũ lúng túng.
Riki ngượng ngùng nói: "Là cuốn sổ tay cha mẹ - con cái. Tôi để nó trong túi xách quên mang theo."
"Ở trong xe?"
"Ừa."
"Anh đợi ở đây." Châu Kha Vũ kêu lên, sau đó quay lại nói với y tá, "Tôi xin lỗi, tôi đi xuống ga ra lấy sổ tay hướng dẫn ngay."
Châu Kha Vũ chạy đến ga ra dưới tầng hầm, tìm thấy chiếc túi vải nhỏ màu cam của Riki ở khe ghế, cậu mở chiếc túi ra tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một tập sách nhỏ giữa đống đồ đạc. Bìa là ảnh hoạt hình một em bé và tám chữ to đùng ghi sổ tay sức khỏe cha mẹ - con cái, chữ ký trên đó là bốn ký tự Rikimaru được viết bằng bút đen.
Sau khi xác nhận có sách hướng dẫn trong túi, Châu Kha Vũ cầm túi tức tốc chạy về, chạy vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng 6 trước khi thở hổn hển mở tập sách ra, thấy toàn bộ trang thông tin cá nhân đã được điền dày đặc. Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm. Nhìn thấy thang máy chưa lên đến tầng 6, Châu Kha Vũ không kìm lòng được, mở ra nhìn lần nữa thì phát hiện trên trang của bố chỉ ghi giới tính là Alpha nam, còn lại để trống.
Còn tưởng là Giáo sư Thang ... Châu Kha Vũ nghĩ trong đầu.
Trở lại phòng kiểm tra, Châu Kha Vũ đưa sổ tay cho y tá, y tá cầm cuốn sổ tay, liến cậu một cái rồi mới tiếp tục làm việc.
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Thấy mọi chuyện ổn rồi mới yên lòng ngồi vào ghế dài trên hành lang chờ đợi.
Trạm y tá ở ngay bên cạnh, y tá trưởng quan sát toàn bộ sự việc, Châu Kha Vũ vừa mới ngồi xuống, y tá trưởng liền bước tới chỗ Châu Kha Vũ trách móc cậu với vẻ mặt khó chịu, "Cậu bị sao vậy? Đứa trẻ sắp chào đời tới nơi rồi mà còn lơ là như thế... Không biết quyển sổ tay cha mẹ - con cái lúc nào cũng phải mang theo bên mình sao? Bé đang trong giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ. Trong trường hợp đột ngột trở dạ khi đang ngoài đường thì cuốn sổ tay có thể giúp cho các bác sĩ nhanh chóng đưa ra phán đoán khẩn cấp đấy! "
Châu Kha Vũ sợ hết hồn, cũng không dám biện minh, chỉ có thể lặng lẽ nghe tiếp. Thấy cậu không phản bác, y tá trưởng càng nói càng hăng say: "Thấy cậu cái gì cũng chả biết, vậy trước kia chưa từng cùng vợ đi khám thai đúng không? Cậu làm bố thất bại quá rồi..."
"Đúng, đúng, đúng, cô nói gì cũng đúng, là cháu sai." Châu Kha Vũ chỉ có thể thuận theo lời của y tá.
Đại khá trôi qua cỡ nửa giờ, quá trình kiểm tra của Riki mới hoàn thành, bước ra ngoài hiện ra cảnh tượng Châu Kha Vũ đang nghe theo chỉ dẫn của y tá trưởng, cúi gằm mặt ngoan ngoãn nghe giáo huấn.
"Bản thân Omega mang thai đã khó khăn lắm rồi, người nhà cậu còn mang thai song sinh nữa, cậu phải quan tâm nhiều hơn, có biết không?"
"Vâng, cháu nhất định sẽ yêu anh ấy thật nhiều."
"Còn đứa con trong bụng nữa!"
"Vâng vâng, cháu nhất định sẽ yêu anh ấy cùng hai đứa bé trong bụng thật nhiều."
Thấy y tá coi Châu Kha Vũ như chồng mình, Riki đỏ mặt thận trọng nói: "Anou ... Kha, Kha Vũ ... Tôi kiểm tra xong rồi ..."
Châu Kha Vũ nhìn thấy Riki, như nhìn thấy cứu tinh của đời mình, cậu ho khan hai tiếng, chỉ chỉ cổ tay của y tá trưởng.
Y tá trưởng nhìn đồng hồ đeo tay, "Ồ, thời gian cũng không còn sớm, tôi còn rất nhiều việc phải làm! Chàng trai trẻ à, cậu phải nhớ kỹ những gì tôi đã nói với cậu hôm nay đó nha!"
"Được, được, nhớ rất kỹ! Vậy tụi cháu đi trước!" Châu Kha Vũ vội vàng đỡ Riki đi tới thang máy mà không dám quay đầu lại, "Tạm biệt!"
Trên đường trở về, Riki có chút ngượng ngùng, "Thực xin lỗi, tôi hại cậu phải nghe giảng rồi..."
"Không sao, coi như tăng thêm chút kiến thức." Ngừng một chút, Kha Vũ giọng chua chát nói thêm, "Nhưng lần sau anh đừng đến bệnh viện này để kiểm tra nữa. Y tá ở bệnh viện này quá nhàn rỗi, không đáng tin cậy. . "
Riki không nhịn được, cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top