CHAP 15 - END
"Kết thúc đi." Châu Kha Vũ trầm mặt, đưa thỏa thuận ly hôn cho Riki, "Ký xong, chúng ta hảo tụ hảo tan*."
(*) 好聚好散 : Hợp nhanh tan nhanh, ý chỉ yêu lẹ chia tay cũng lẹ nốt.
Hốc mắt Riki đã đỏ hoe, "Tại sao?"
"Đâu ra nhiều lý do như vậy?" Ánh mắt Kha Vũ đầy vẻ không kiên nhẫn, "Yêu một người có thể cần lý do, nhưng không yêu thì không cần lý do đâu."
"Em muốn rời khỏi anh à?"
"Ừ, tôi không muốn ở lại đây nữa."
Câu trả lời của Châu Kha Vũ khiến Riki có chút tuyệt vọng, cả người vô lực ngồi dưới đất, đáy mắt sưng phát đau. Anh muốn khóc, nhưng nước mắt không cách nào chảy ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt nài nỉ, "Còn Kira và Sora thì sao?"
"Hai đứa bé vốn không phải là điều tôi muốn, là anh muốn thôi. Ngay cả khi trong máu chúng nó không có một nửa gen của tôi thì cũng là của người khác. Riki ... Chúng ta dày vò nhau như vậy không có ý nghĩa gì đâu." Châu Kha Vũ vẻ mặt lạnh lùng, nói xong quay người cất bước. Đưa lưng về phía Riki, không muốn xem đối phương đang như thế nào, như thể hắn ta thực sự muốn rời đi.
Riki muốn giữ hắn lại, nhưng lại không đứng dậy nổi, chỉ có thể bắt lấy ống quần của Châu Kha Vũ, "Kha Vũ ... đừng đi, đừng đi được không?"
Sự cầu xin hèn mòn đến nhường này vẫn không khiến Kha Vũ quay đầu, hắn rũ mắt, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Ống quần vốn đang bị túm lấy nhẹ nhàng rơi khỏi tay Riki.
"Đừng......"
Nước mắt Riki cuối cùng cũng chảy ra, anh gần như có thể nghe thấy thanh âm nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất.
Tí tách, tí tách.
Tầm mắt của anh chỉ toàn nước mắt, đã không nhìn rõ bóng dáng của Châu Kha Vũ, mọi thứ trong phòng đều bị sóng nước đảo lộn. Tiếng đóng cửa vang lên, bóng dáng mơ hồ của Châu Kha Vũ theo đó biến mất.
"Kha Vũ!"
Riki bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, lấy tay lau mặt, không biết là mồ hôi hay nước mắt, hay cả hai nữa. Trong giấc mơ, sự lạnh lùng của Châu Kha Vũ thực sự khiến lòng anh đau nhói, hai tay ôm chân mình, co lại thành một cục, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, khóc không thành tiếng.
Ngày đó sau khi Châu Kha Vũ rời đi, trừ thông tin chuyến bay gửi cho Riki trước khi lên máy bay thì không còn tin tức nào khác. Riki thậm chí còn cố ý đi nghe ngóng, chuyến bay đấy đã đáp đến Hoa Kỳ an toàn, hoàn toàn không xảy ra bất cứ vấn đề gì cả, nhưng Châu Kha Vũ lại không báo an toàn với anh.
Chuyến này Châu Kha Vũ đi quá vội vã, không có thời gian xin nghỉ phép ở phòng khám, ngay cả Vương Chính Hùng cũng không biết tại sao Châu Kha Vũ lại đi.
"Chắc ở nhà xảy ra chuyện gì rồi, đừng lo lắng, cậu ấy xử lý xong sẽ trở lại ngay thôi." Vương Chính Hùng an ủi Riki.
Nhưng mà, đã nửa tháng trôi qua, Châu Kha Vũ vẫn không có tin tức.
Cảm giác bất an mạnh mẽ bao trùm lấy Riki, nửa tháng qua anh không hề có được một giấc ngủ an ổn, cứ nhắm mắt lại, trong tâm trí lại hiện ra bóng lưng cất bước rời đi của Châu Kha Vũ. Thật khó khăn mới chìm vào giấc ngủ, lại là cơn ác mộng bất tận đấy, trong mộng toàn là cảnh tượng Châu Kha Vũ muốn ly hôn với anh.
Riki bị ác mộng dày vò đến sắp phát điên rồi, tâm trí anh giờ đây chỉ toàn sự rối bời.
Đau đầu không dứt.
Đau đến tựa như sắp phát nổ.
Anh nằm ở trên giường, tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng cũng không dám ngủ nữa, rũ mi nhìn trần nhà.
Một tia sáng đột nhiên phát ra trong căn phòng tối, là điện thoại di động của anh, Riki cho là tin nhắn của Châu Kha Vũ, vội vàng cầm điện thoại di động lên, mở to mắt chăm chú, kết quả chỉ là một thông báo nhàm chán từ phần mềm điện thoại di động. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, đi check lại các tin nhắn WeChat và cuộc gọi nhỡ, nhưng vẫn không có tin tức gì mới.
Anh nhấp vào giao diện trò chuyện với Vương Chính Hùng, nhìn dãy số mà Vương Chính Hùng gửi cho anh, đó là số điện thoại nhà của bố mẹ Châu Kha Vũ. Vốn dĩ ban đầu Riki không tính gọi, nhưng trong nửa tháng qua, anh đã gọi không dưới mười lần, lần nào cũng không có ai trả lời.
Riki thở dài.
Nửa tháng đã trôi qua, rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Như chuyện bên cạnh Châu Kha Vũ có một Omega khác, cũng là điều hết sức bình thường ...
Chỉ là nghĩ như vậy, trái tim Riki đã như bị đông cứng trong hầm băng u tối, cảm giác thắt lại khó chịu tột bậc.
Nếu muốn kết thúc, có lẽ mình nên đưa đơn ly dị trước. Riki càng nghĩ càng ủy khuất, lại tự an ủi bản thân, may mà không đánh dấu vĩnh viễn, nếu không muốn xóa sạch đánh dấu sẽ rất đau.
Thật sự không cách nào chợp mắt, Riki đứng dậy bật đèn, khoác áo của Châu Kha Vũ lên người, chậm rãi đi ra ban công, nhìn vào bầu trời đêm đen kịt, nhìn màn đêm trôi qua, một ngày mới sắp đến.
Riki sắc mặt tái nhợt nhìn mặt trời vừa mọc, không khỏi thở dài, quấn chặt áo khoác, cố gắng ngửi mùi từ trên đó. Trong thời gian Kha Vũ biến mất, mùi của hắn trên người anh càng ngày càng nhạt.
Tính toán thời điểm một chút, kỳ phát tình của anh cũng sắp đến, Riki lại thở dài, chán nản trở về phòng, không hiểu sao tự nhiên lại muốn hút thuốc.
Anh không nghiện thuốc lá, thậm chí còn hút không nhiều, nhưng bỗng dưng lại muốn hút, hút loại mà Châu Kha Vũ vẫn thường dùng. Riki chạy đến phòng Châu Kha Vũ lục tung trên bàn trong tủ tìm thuốc lá, đang loay hoay thì cửa phòng đang đóng lại mở ra.
Nghĩ là bọn trẻ thức dậy, anh không quay đầu, nói: "Sao hôm nay dậy sớm vậy? Mấy đứa đi đánh răng trước đi, chờ papa một chút sẽ làm bữa sáng ngay."
"Được."
Là giọng của Châu Kha Vũ.
Riki sững sờ, chậm rãi quay đầu nhìn Châu Kha Vũ đứng nơi cửa phòng, chiếc áo sơ mi đen không cài cúc gọn gàng như mọi khi, bộ ngực màu lúa mạch lộ ra một nửa. Hắn sút cân rất nhiều, sắc mặt không được tốt lắm, mắt hơi hốc hác, ánh mắt đỏ lên, một bộ dạng của người bị mất ngủ triền miên.
"Làm sao?" Kha Vũ thấy anh nhìn mình nửa ngày không nói lời nào, cau mày hỏi một câu.
Riki sợ đó là ảo giác, hay lại nằm mộng nữa rồi, chớp mắt mấy cái, lại nhéo nhéo cánh tay, hình như không đau lắm, có lẽ lại là mơ.
Giấc mơ chết tiệt này.
"Cậu trở về để nói ly hôn với tôi sao?" Riki chủ động mở miệng, anh thực sự không chịu nổi cơn ác mộng kéo dài vô tận này nữa rồi.
"Ly hôn?" Kha Vũ mặt đầy kinh ngạc, "Anh có phải hiểu lầm chuyện gì rồi không? Chẳng qua là em về nhà xử lý chút chuyện..."
Đột nhiên Riki cái gì cũng không nghe rõ, cuộc đối thoại hoàn toàn khác với cái trong mộng khiến anh nhận ra người trước mặt mình là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thực sự.
Trước khi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, Riki đã lao về phía hắn, vùi mặt vào vùng cổ áo mở rộng.
Hơi thở gấp gáp phả vào xương quai xanh, tựa như một đàn kiến đang bò, lại giống như một chiếc lông mềm mượt lướt qua. Trên mặt hắn không một tia sóng, nhưng lòng đã nổi cơn vũ bão từ bao giờ.
Riki chợt nhón chân, vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ rồi hôn lên. Môi Riki thật lạnh, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy nơi tiếp xúc giữa hai cánh môi nóng bỏng vô cùng, đến mức da gà nổi lên từng mảng lớn.
Đương nhiên, Châu Kha Vũ sẽ không từ chối một Riki chủ động dựa vào vòng tay của mình như bây giờ, vì vậy hắn siết chặt eo Riki, như muốn nhập anh vào cơ thể mình, làm nụ hôn sâu hơn.
Chiếc lưỡi linh hoạt thăm dò chui vào trong miệng Riki nhẹ nhàng khuấy động, hai tay Châu Kha Vũ cũng bắt đầu rờ khắp cơ thể đối phương, đầu óc Riki giờ đây chỉ toàn hình ảnh hai người làm tình trong quá khứ, đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhức, ê ẩm đến mức muốn nhũn ra, đứng không vững nữa.
Riki không nhịn được sắp tuột xuống, Châu Kha Vũ chợt ôm lấy anh bước đến mép giường, trực tiếp cùng nhau ngã xuống.
Đầu của Riki đập xuống nệm, không đau nhưng vẫn khiến anh hơi choáng váng. Anh vòng tay ôm chặt cổ Châu Kha Vũ, hai chân không nhịn được mà quấn lấy eo hắn.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Riki đã biết Châu Kha Vũ gầy hơn trước, chỉ bằng cách nhẹ nhàng dùng chân vòng quanh eo hắn.
Châu Kha Vũ đột nhiên ngừng hôn, ánh mắt mệt mỏi đối với ánh mắt của Riki, hắn khàn giọng, hô hấp cũng dừng lại một chút, "Riki..."
Hắn dừng lại một lúc lâu, đầy đau lòng chạm vào màu xanh đen dưới mắt Riki, dịu dàng vuốt ve. Riki vẫn đang chờ đợi câu tiếp theo của hắn, thậm chí còn không dám thở, vì sợ tiếng hít thở sẽ bỏ lỡ một âm tiết nào đó từ hắn.
Cuối cùng, khi Riki cảm thấy mình ngộp thở sắp chết, môi Châu Kha Vũ khẽ động, "Em nhớ anh rất nhiều."
Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, không đề cập đến những mâu thuẫn trước đây, cũng không một lời giải thích, dường như đều hiểu đối phương muốn nói gì.
Thực ra thì một câu "Em nhớ anh rất nhiều" cũng đã đủ rồi.
Riki không nhịn được kẹp chặt hai chân, bàn tay đang ôm cổ Châu Kha Vũ cũng từ từ trượt xuống, anh nắm lấy cổ áo của Kha Vũ, đỏ mặt nói:
"Anh cũng vậy ... Thực sự nhớ em..."
Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, bởi vì ngước lên mà trong mắt ngập nước, Châu Kha Vũ trước mặt nhìn có chút không rõ, hết thảy trước mắt không khác gì giấc mộng khi đó, nhưng vẫn có gì đó không giống.
Ít nhất, Châu Kha Vũ không rời đi.
"Tại sao anh lại khóc?" Trái tim Kha Vũ như thắt lại khi nhìn vào đôi mắt đáng thương như một bé mèo ấy.
"Không có gì ..." Nước mắt Riki không ngừng chảy xuống, anh không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy không đúng. Anh từng không thích rơi nước mắt nhất, nhưng kể từ khi gặp Châu Kha Vũ, anh gần như đã rơi hết nước mắt của cuộc đời mình rồi.
Kha Vũ trong lòng gấp gáp, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Riki, sau đó ôm anh thở dài, "Ai không biết còn tưởng rằng em bắt nạt anh."
"Em rõ ràng bắt nạt anh!" Riki há miệng, cách lớp áo sơ mi cắn lên ngực Kha Vũ.
"Hửm... Có chuyện này?" Châu Kha Vũ cảm thấy ngực mình nhói đau, nhưng cơn đau khiến hắn thanh tỉnh phần nào, cũng ý thức được người ta đang ủy khuất.
"Em dùng con để ép anh ... Ép anh kết hôn ..." Riki càng nói càng khóc oa oa "Còn ... Còn không nói không rằng ... Đùng một cái biến mất nửa tháng luôn!"
Riki như vậy khiến Châu Kha Vũ có chút không biết làm sao, người cũng hơi run một chút, "Thực xin lỗi... Vừa xuống máy bay em đã làm mất điện thoại......"
"Em còn không tính gọi lại để báo an toàn sao?" Riki đập ngực Châu Kha Vũ một cái "Anh gọi số điện thoại nhà em cũng không có ai tiếp..."
"Điện thoại nhà của em?"
Mặt Riki đột nhiên đỏ bừng, "Vương Chính Hùng đưa."
"Ra là vậy ~" Châu Kha Vũ đầu tiên mỉm cười, sau đó tâm tình không hiểu sao trầm xuống, "Ngôi nhà đó không có ai đâu ... Cha mẹ em ly hôn rồi, cả hai không ai muốn về nơi đó hết."
Riki đột nhiên nghẹn ngào khó tả, những lời trách móc cũng không cách nào thốt nên câu.
"Đừng như vậy, em đã quen với việc họ luôn treo từ ly hôn lên miệng rồi, từ nhỏ đến lớn nghe qua không dưới hàng triệu lần." Châu Kha Vũ cười khổ, "Chỉ có điều lần này là thật..."
"Kha Vũ..."
"Thực sự không sao. Em đã qua cái tuổi trở nên rầu rĩ vì chuyện này rồi." Châu Kha Vũ cố nặn ra một nụ cười, "Nhân tiện, vì họ đã ly hôn, gia đình em cũng phân chia tài sản. Em bây giờ rất có tiền, cực kì nhiều tiền."
Nhưng mà ... Tiền không mua được tình thân.
Riki lại nhớ đến những lời Hồ Diệp Thao nói với mình, đột nhiên cảm thấy đau lòng, xót xa cho tuổi thơ của Châu Kha Vũ, buồn vì rõ ràng hắn rất để ý, nhưng lại khăng khăng bảo mình không quan tâm. Nhưng Riki không phải là một người biết cách an ủi người khác, đành phải mang đề tài kia trở lại.
"Vậy thì em... em không gọi cho những người bạn khác sao?" Thực ra Riki vừa định hỏi tại sao cậu không gọi cho mình, nhưng nghĩ một chút lại thôi.
"Em không giỏi nhớ các con số lắm." Châu Kha Vũ đột nhiên gãi đầu, "Số duy nhất em nhớ là của anh, nhưng gọi nhiều lần vẫn không có ai bắt máy".
"Làm sao có thể?" Riki lấy điện thoại ra xem, xác nhận không có số lạ gọi tới.
"Anh đã cài đặt từ chối các cuộc gọi lạ chưa?"
Riki sửng sốt, Châu Kha Vũ mỉm cười lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động mới, thậm chí còn không có ốp điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi ra, bên trong là một dãy số được gọi với tần suất dày đặc.
Đó là số của Riki, là chủ nhân của dãy số này, anh đương nhiên ngay lập tức nhận ra nó.
Bầu không khí trở nên hơi xấu hổ, Riki thu hồi cái chân đang treo trên eo Kha Vũ lại, "Ừm, sắp đến giờ phải đánh thức bọn trẻ rồi ..."
"Riki, anh yêu em đúng không?" Châu Kha Vũ hỏi.
Đột nhiên bị hỏi một câu làm mặt Riki đỏ ửng, quay qua chỗ khác không trả lời.
Châu Kha Vũ duỗi tay ôm trọn Riki vào lòng, nghiêng đầu sang một bên nhẹ hôn lên môi anh. Kha Vũ động tác nhẹ nhàng ôn nhu hết mực, thỉnh thoảng khẽ cắn môi dưới đối phương, nụ hôn nóng bỏng như này ai mà chịu được, Riki toàn thân nóng lên, từng chút từng chút mềm nhũn xụi lơ trên giường, nhưng anh biết mình không nên tiếp tục.
Sắp đến giờ hai đứa nhỏ dậy rồi, làm gì có chuyện anh với Châu Kha Vũ làm xong nhanh như vậy được? Nếu bọn trẻ nhìn thấy những hình ảnh không nên thấy, đến mặt mũi chắc cũng mất sạch, cho nên Riki cố gắng đẩy Châu Kha Vũ ra, thở hổn hển nói: "Tí nữa bọn nhỏ nhìn thấy sẽ không tốt ..."
Châu Kha Vũ làm sao không hiểu được ý tứ của những lời này, "Anh khiêu khích em như vậy, rồi lại bắt em phanh lại, có phải hơi quá đáng không?"
"Kha Vũ, anh thích em." Riki đột nhiên nói, "Anh yêu em."
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Kha Vũ ngây dại.
"Anh chưa bao giờ nói, vì anh nghĩ rằng em sẽ hiểu." Riki tiếp tục, "Nhưng Kha Vũ có vẻ hơi ngốc nghếch."
"Ừm." Kha Vũ hai mắt đỏ hoe, nằm ở trên người Riki, mũi không ngừng cọ vào xương quai xanh của anh, cánh tay siết chặt, "Em thật ngốc."
Riki vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, thở dài một hơi, "Anh cũng thật ngốc, bởi vì quá để ý những lời em nói ra khi tức giận, đã bỏ qua tình yêu của em dành cho anh."
"Làm sao đây?" Kha Vũ ngẩng đầu lên, nghiêng người nhìn Riki, "Chúng ta đều ngốc nghếch như vậy, Kira với Sora không phải cũng là hai bé ngốc luôn đó chứ?"
Riki bị chọc cười, Châu Kha Vũ cũng cười.
"Châu Kha Vũ ..." Riki đột nhiên nói, "Anh phát tình."
"Ừm, em biết." Kha Vũ rất chắc chắn, bởi vì hắn cũng sắp tiến vào thời kỳ mẫn cảm, thực ra hắn cũng chả để ý mấy, chỉ cần ở cùng Riki, bất kỳ thuốc ức chế nào cũng trở nên vô dụng.
Đó là một phản ứng đặc biệt mà chỉ Alpha với Omega có độ xứng đôi cực kì cao mới có, ngoài việc tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt, thì chỉ có đánh dấu vĩnh viễn mới có thể làm chậm quá trình phát tình thường xuyên.
Riki bị ánh mắt u ám lại nóng bỏng của hắn nhìn đến trong lòng loạn nhịp, khoang sinh sản đều co rút, anh đỏ mặt nói, "Sau khi đưa bọn nhỏ đến trường mẫu giáo, chúng ta lại tiếp tục...".
"Hả?" Kha Vũ nhíu mày.
Riki đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của Châu Kha Vũ, anh nhìn sâu vào mắt đối phương, ánh mắt rực lửa, "Được không?"
Châu Kha Vũ dùng sức ôm Riki, khẽ liếm môi của anh: "Em không chờ đến đêm được ... Em muốn anh ngay bây giờ..."
"Kha Vũ ~" Thanh âm Riki vốn đã rất nhẹ nhàng, giờ phút này lại còn thêm mấy phần nũng nịu.
"Được rồi... Lát nữa em để Hùng Hùng tiện đường đưa bọn trẻ tới mẫu giáo ..." Châu Kha Vũ thỏa hiệp, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, "Thôi thì, để hai đứa nhỏ rửa mặt rồi nhờ Hùng Hùng cho ăn sáng luôn."
Riki cười một tiếng, "Gấp như vậy?"
"Ừm, nhiệm vụ giúp vợ yêu vượt qua thời kỳ phát tình, không thể qua loa." Châu Kha Vũ nói xong thì đi như gắn tên lửa dưới gót chân, vội vàng đánh thức bọn trẻ.
Riki ngơ ngác nằm trên giường, che mặt lại, bây giờ mới có chút cảm giác thực tế.
Hai đứa trẻ bị Châu Kha Vũ đánh thức đều có chút kinh ngạc, sau khi Kira hoàn hồn, cô bé dùng đôi mắt to y như copy paste từ Riki, nhìn Châu Kha Vũ, "Bác sĩ Châu sẽ rời đi nữa sao?"
Châu Kha Vũ cau mày: Trước kia Kira đã chịu đổi xưng hô gọi hắn là bố, nhưng lúc này lại đột ngột đổi trở về bác sĩ Châu.
"Bảo bối sao vậy? Sao không gọi là bố nữa?"
"Bởi vì chú đột nhiên biến mất, chú khiến papa buồn bã ..." Kira cau mày, "Bác sĩ Châu không còn là bố nữa ..."
Châu Kha Vũ sờ đầu Kira, "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bố và PAPA không liên lạc được với nhau."
"Nếu PAPA tha thứ cho chú, thì Kira cho phép chú lấy lại danh phận bố!" Kira liếc nhìn Sora đang ở bên ngoài, vỗ mạnh vào cánh tay Sora, "Sora cũng vậy, đúng không ?!"
Sora gãi đầu, nhanh chóng gật đầu đồng ý, không biết là hiểu thật hay vờ như nghe hiểu nữa.
"Được rồi! Một lời đã định!" Kha Vũ vội vàng đưa bọn trẻ đi đánh răng, rửa mặt thay quần áo, vừa nói: "Vậy các con ngoan ngoãn đến nhà chú Hùng Hùng ăn sáng nhé, sau đó chú Hùng Hùng sẽ đưa các con đến nhà trẻ luôn."
"Tại sao vậy ạ?"
"Bố phải đi dỗ PAPA của mấy đứa ~"
Sau khi tiễn hai đứa nhỏ đi xong, Châu Kha Vũ vội vàng trở về phòng, Riki vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường lúc hắn rời đi, cũng không để ý hắn đang bước vào, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Kha Vũ cười vui vẻ, vội vàng nhào tới, "Anh chờ em sao?"
Hai người áp sát lấy đối phương, ánh mắt giao nhau, Riki đưa tay tháo kính Kha Vũ, một giây sau môi liền kề môi. Bàn tay rộng lớn của Kha Vũ vén quần ngủ của anh ra, vươn vào, cách một lớp quần lót sờ vào hoa huyệt đã sớm ướt đẫm.
Hai người hôn nhau đến hô hấp dồn dập, mới quyến luyến không thôi buông lỏng.
"Thời điểm em không ở đây anh có tự chơi bản thân không?" Châu Kha Vũ cười hỏi.
"Không ..." Riki từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tất cả suy nghĩ giờ đây đều bị khoái cảm chiếm cứ.
"Hả? Thật sự không có sao?" Châu Kha Vũ vuốt ve miếng dán ức chế trên gáy Riki, cố ý đè giọng mình trở nên trầm thấp, hỏi, "Em nhớ lần trước có người ở trong phòng em tự chơi bản thân đấy..."
"Lần này thật không có ..." Riki ngại ngùng mặt đỏ bừng, nghiêng sang một bên lấy chăn kéo tới che mặt lại.
"Vậy thì anh vào phòng em để làm gì?"
"Muốn ... Lấy điếu thuốc của em..."
Kha Vũ nhướng mày, có lẽ đoán được tại sao Riki lại cầm điếu thuốc, "Thứ anh cần không phải là mấy điếu thuốc lá của em."
"Mà là cái này." Châu Kha Vũ nắm lấy tay Riki, vòng ra sau sờ sờ gáy của hắn, không chút do dự tháo xuống miếng dán ức chế.
Hương xì gà đậm đặc lan tỏa khắp căn phòng, Riki cảm thấy khoang sinh sản của bản thân đang chảy ra một lượng lớn chất lỏng, vô cùng ẩm ướt.
Riki cả người mềm mại không xương, đến mức chỉ có thể ngoan ngoãn bị thao túng, bụng dưới trướng đến mức sắp nổ tung, quần áo trên người dưới sự thúc đẩy của dục vọng dần dần rơi xuống, ngay cả miếng dán ức chế sau gáy cũng bị xé đi.
Trong không khí, hương thơm của xì gà cùng rượu rum rượt đuổi lẫn nhau, hai mùi hương càng lúc càng đậm, so với bất kì mùi nào khác cũng mạnh mẽ hơn.
Trong mơ mơ màng màng, huyệt hoa ẩm ướt chặt chẽ bị dương vật dày cộm đâm đến mở ra hoàn toàn, hai mùi hương trong không khí dường như hòa làm một trong nháy mắt. Quy đầu nóng bỏng trực tiếp đâm đến khoang sinh sản, Riki sướng đến ngạt thở, há miệng thở dốc rên rỉ, hai tay sau lưng Châu Kha Vũ cào cấu loạn xạ, nhưng đôi chân lại móc chặt lấy thắt lưng đối phương, phối hợp vặn vẹo mông, hoa huyệt theo tiết tấu nhịp nhàng siết chặt, cùng dương vật kết nối chặt chẽ, triền miên không dứt.
Dù đã làm với Châu Kha Vũ không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, lần nào cũng sướng đến sắp thăng thiên. Riki biết rằng đời này anh sẽ không thể sống thiếu Châu Kha Vũ, từ khoảnh khắc họ gặp nhau trên chuyến xe buýt đã xác định là thế.
Châu Kha Vũ cưng chiều hôn lấy anh, nhưng lực va chạm dưới thân chưa bao giờ dừng lại, vừa nặng nề vừa hung mãnh.
"A ... a ... a ... Nhẹ một chút ... Chồng ơi ... Em tới..."
Sâu trong hoa huyệt bắt đầu co rút liên tục, còn mang theo chút run rẩy, Riki gần như sắp tới cao trào, lại phát hiện Châu Kha Vũ tự nhiên dừng lại, không nhúc nhích.
Toàn thân ngứa ngáy khó chịu, Riki không nhịn được lắc lắc mông, khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cười một tiếng, "Anh vừa gọi em là gì thế?"
Riki đột nhiên trở nên tỉnh táo, che miệng lại, "Ứm... Kha Vũ..."
Kha Vũ cúi người xuống, gặm lỗ tai của anh, nói: "Kêu lại lần nữa nào."
"Kha Vũ ..." Riki đương nhiên biết Châu Kha Vũ muốn nghe cái gì, anh đỏ mặt đến mức sắp chảy máu, nhưng câu vừa rồi là lỡ lời gọi ra, giờ muốn cũng gọi không nổi.
"Không phải câu này." Châu Kha Vũ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh được, dương vật thẳng tắp, lại nói, "Anh không gọi, em sẽ không chịch anh đâu."
Riki đỏ mặt, cuối cùng vẫn gọi ra, "Chồng ..."
Châu Kha Vũ nhếch mép cười gian, tay giữ chặt lấy eo Riki, dùng sức kéo lại. Hắn điều chỉnh lại eo của mình, tiến vào cơ thể Riki một lần nữa.
Nơi giao hợp cùng đùi của cả hai ướt nhẹp, bởi vì động tác dữ dội mà phát ra tiếng nước chảy lép nhép. Dương vật đâm vào ngày càng kịch liệt, Riki chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một luồng tinh dịch nóng bỏng như thiêu đốt trực tiếp xông thẳng vào khoang sinh sản, Riki bị đụ đến cực khoái, tim đập hẫng vài nhịp.
"Kha Vũ ..." Riki ôm vai Kha Vũ, thủ thỉ: "Đánh dấu... Mau đánh dấu anh..."
Châu Kha Vũ muốn cắn gáy Riki, lại bị đối phương chặn lại.
"Đánh dấu anh vĩnh viễn ..." Đôi mắt Riki hơi híp, "Trực tiếp tạo kết trong cơ thể anh đi..."
Đồng tử Châu Kha Vũ run lên, Riki chuyển động cái mông nuốt vào dương vật đang đứng thẳng, dương vật bắt đầu phồng lớn, cả hai đều nhất thời cảm thấy chặt chẽ đến đau đớn.
Cảm giác đau đớn căng trướng đến tê dại, khiến Riki đau đến thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng, không thể nói là đau khổ, mà giống như là căng đến mức khó chịu, giống như có thể bị hỏng bất cứ lúc nào, nhưng anh biết, đó là biểu hiện của việc Kha Vũ sắp hình thành kết trong cơ thể anh. .
"Ưm ... Kha Vũ ... Trướng quá rồi ..." Riki cảm thấy nơi đó nóng đến sắp bốc cháy, chỉ có thể ôm chặt cổ áo Châu Kha Vũ, như thể làm vậy có thể giảm bớt sự nóng bỏng như thiêu đốt kia.
Dương vật phình to lên, do đó Châu Kha Vũ di chuyển vô cùng khó khăn, Riki đột nhiên bị siết chặt, co siết như nút chai trong chai rượu. Riki thanh âm khàn khàn kêu lên, toàn thân mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm ga trải giường, mệt mỏi đến cùng cực nhưng vẫn không ngừng gọi tên Châu Kha Vũ.
Kha Vũ cúi mặt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Riki, "Em yêu anh."
Quy đầu theo sau âm cuối tiến vào khoang sinh sản, dính cứng ngắc chặt chẽ trong khoang, giống như một nút chai mạnh mẽ chặn huyệt đạo bắn ra ngoài.
Riki trong nháy mắt sảng khoái đến mức da đầu tê dại, không nghe thấy bất cứ thứ gì.
Nhưng không sao, dù sao anh ấy cũng đã nghe được câu quan trọng nhất.
Châu Kha Vũ nâng đầu Riki lên, hướng về tuyến sau cổ của anh cắn một cái.
Khoảnh khắc tuyến thể bị cắn rách, Riki nhắm hai mắt lại, chất pheromone nồng nặc trong hơi thở bị mùi hương nồng đậm vị xì gà của Châu Kha Vũ bao phủ, chúng hòa quyện vào nhau. Đó chính là hương thơm đặc biệt sau mỗi lần 2 tin tức tố kết hợp với nhau, có thể là do kí hiệu lưu lại vĩnh viễn, mùi hương này trở nên nồng đậm hơn bất cứ lúc nào, va chạm qua lại trong phòng. Tuy rằng hương thơm quyến rũ vô cùng nồng đậm, nhưng không hề gây bất cứ sự khó chịu nào, cứ như chuyện nó bao trùm khắp căn phòng này, là một lẽ dĩ nhiên.
Dương vật của Kha Vũ vẫn cắm chặt bên trong cơ thể Riki, hắn bắn tinh ba phát không rơi ra một giọt nào, một lát sau mới chậm rãi mềm xuống, hắn nhanh chóng rút dương vật ra.
"Hưm ..." Dương vật rút ra khiến Riki hít vào một hơi lạnh, hai chân khẽ mở ra, tinh dịch đầy khoang chảy ra như lũ. Kha Vũ đưa tay chạm nhẹ vào, Riki nhịn không được lập tức ậm ừ vài cái, bụng anh sưng trướng căng, vậy mà Kha Vũ còn cười cười, đưa tay ra vuốt ve bụng dưới.
Riki đẩy tay Châu Kha Vũ ra, hắn ngay lập tức ôm lấy Riki để anh nằm trên ngực mình.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, trao nhau những nhịp tim đập.
Riki để cằm tựa vào ngực Châu Kha Vũ, nói: "Xin chào, Alpha của anh."
Nhìn Riki trong vòng tay của mình, môi Châu Kha Vũ nhếch lên một nụ cười nhỏ, "Xin chào, Omega của em."
"Lựa thời điểm thích hợp, chúng ta cùng nhau đi biển đi... Kha Vũ." Riki đột nhiên nói.
Kha Vũ nhíu mày, "Vừa rồi không phải còn gọi là chồng sao? Chẳng lẽ em nghe nhầm?"
Khuôn mặt của Riki ngay lập tức đỏ bừng, không chỉ khuôn mặt, mà mỗi inch trên cơ thể anh đều ửng hồng. Châu Kha Vũ thấy vậy, nụ cười trên mặt càng trở nên rõ ràng hơn, "Trước mặt người khác thì anh gọi em là Kha Vũ hay chồng đều được, nhưng em hy vọng anh có thể gọi em là chồng khi đôi ta ở riêng với nhau."
"Hừ ... Còn phụ thuộc vào biểu hiện của em đó!" Riki mỉm cười, không hoàn toàn cự tuyệt.
"Nếu anh còn không chịu, em sẽ chịch anh cho đến khi anh gọi mới thôi."
Kha Vũ nói xong còn cố ý nắc vào hai cái, phía dưới của Riki vẫn còn nhớp nháp khó chịu, bên trên lại trào ra một mảnh dâm dịch từ trong khoang sinh dục, Riki có chút giận dỗi, đánh vào ngực Kha Vũ mấy cái.
Không được rồi, bé mèo con giận dỗi rồi, Châu Kha Vũ cười cười hôn lên môi Riki. Sau cơn đê mê, nụ hôn không còn vội vã dồn dập mà quấn lấy nhau kéo dài rất lâu.
Vị ngọt giữa môi và răng lan tỏa, lan ra cả trong tim hai người.
"Tại sao không nói với em tên tiếng Hán của Sora nghĩa là vũ trụ?"
Riki ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Bá Viễn nói với em?"
Nghe thấy cái tên này, Châu Kha Vũ bất giác nhíu mày, ôm người vào lòng chặt hơn, "Đừng chuyển chủ đề..."
"Em có hỏi đâu mà ... Nếu em hỏi Sora, Sora đã nói cho em biết rồi. Anh chưa bao giờ giấu giếm chuyện đó với em, là do em không để ý thôi!"
Riki bĩu môi, "Hơn nữa, em cũng đâu có nói với anh chuyện em chụp lén anh đâu."
Châu Kha Vũ sửng sốt, "Làm sao anh biết?"
"Anh học bói toán." Riki nói một cách nghiêm túc.
"Thật sao?" Châu Kha Vũ không tin.
Riki trả lời chắc nịch một lần nữa, "Thật mà!"
"Vậy thì anh nói cho em biết chuyện tương lai cho chúng ta đi."
"Chúng ta tương lai rất hạnh phúc, một nhà bốn người quây quần bên nhau." Riki đắc ý bổ sung một câu, "Ừm, còn có Po-chan nữa!"
Châu Kha Vũ cau mày, dáng vẻ không thích cho lắm.
"Làm sao?" Riki bắt chước hắn nhíu mày, "Em không thích?"
"Cái này không đúng đâu..."
"Tại sao không?"
"Trong kế hoạch em còn định thêm vài em trai em gái cho Kira và Sora nữa." Châu Kha Vũ hôn lên khóe miệng Riki một cái, "Không được, xem ra em phải tiếp tục cố gắng mới được!"
"Ưm ~ Kha Vũ! Không được!"
Tiếng cầu xin tha mạng của Riki bị những nụ hôn liên tiếp chặn lại.
Ngoài cửa sổ đột nhiên thổi tới một trận gió, màn cửa màu trắng bị thổi tung lên, ánh mặt trời nhân cơ hội tràn vào trong phòng. Trên giường, có hai người chân tay quấn quýt, dâm mỹ lan ra khắp phòng, nhưng cũng không giấu nổi tình cảm đậm say giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top