CHAP 14

CHAP 14

Trước sự ngạc nhiên của Riki, Châu Kha Vũ đã xin lỗi.

Vào đêm hôm sau đó, Châu Kha Vũ gõ cửa phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Riki. Châu Kha Vũ vừa mới tắm xong, gội sạch keo xịt tóc trên đầu, mái tóc trở về hình đáng cũ mềm mại, khiến Riki nhớ đến Châu Kha Vũ nhẹ nhàng của 4 năm trước.

"Tại sao ..." Riki nắm chặt chăn bông, sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ lại nổi điên.

"Riki ... Em xin lỗi ..." Giống như một con cún to lớn mắc lỗi, cậu nhìn Riki với đôi mắt ẩm ướt chân thành, "Em thực sự không cố ý, đêm qua em uống quá nhiều ... "

"Uống rượu là cái cớ để cậu hành động như vậy?"

"Không ... Sau này em sẽ không uống nhiều như vậy nữa ... và cũng không ... em cũng sẽ không ép buộc anh làm chuyện đó."

Riki khịt mũi, không nói tiếng nào, cầm điện thoại lướt lướt vòng bạn bè.

"Kể cả ngày chúng ta nhận được chứng chỉ ..." Châu Kha Vũ bực bội gãi đầu. "Em chuyển đến phòng khám chỉ bởi vì muốn bản thân không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhiều quá, em sợ sẽ làm tổn thương đến anh. Em không muốn làm vậy." Tôi không mong đợi chuyện sẽ như thế ... "

"Cậu định trách tôi?" Riki đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn Châu Kha Vũ, "Cậu không nên kết hôn với tôi có đúng không?"

Kha Vũ vội vàng lắc đầu, "Không! Em chỉ muốn nói cho anh biết em thực sự rất hạnh phúc..."

"Được rồi, đừng nói nữa ..." Riki một tay che mặt, có vẻ rất mệt mỏi, "Đi ra ngoài đi, tôi mệt."

"Nhưng em..."

"Đừng lo, sau này chúng ta sẽ tự sống cuộc sống của chính mình. Cứ giả vờ trước mặt bọn trẻ đi." Riki đứng dậy đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi phòng. "Còn các bạn của cậu, đừng để họ phải nghĩ chúng ta yêu như thế nào. Trước mặt bạn bè, tôi sẽ cho cậu bộ mặt nên có, còn hành động giúp cậu giải rượu đêm qua, sau này cậu đừng nói đến nữa. Thế nhé, chúc ngủ ngon. "

"Riki!"

Cửa đóng sầm lại, Châu Kha Vũ dựa vào cửa, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn, cười buồn mở ra nhìn chiếc nhẫn bên trong, lẩm bẩm: "Kha Vũ, Kha Vũ, làm sao chuyện lại thành như vậy? Còn là lần nữa? Chết tiệt?"

Những ngày sau dường như đã trở lại như trước, ít nhất là trước mặt hai đứa trẻ, nhưng chỉ Châu Kha Vũ và Riki biết rằng không phải như vậy.

Họ có thể nói chuyện cười đùa, nhưng chỉ trước mặt bọn trẻ. Khi hai đứa bé không có mặt, Riki hoàn toàn làm lơ Châu Kha Vũ.

Dù thái độ của Riki rất cứng rắn, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy ổn, cậu luôn biết tận dụng thời gian, cứ trước mặt bọn trẻ là tranh thủ ăn đậu hũ Riki từng chút một. Ban đầu còn cẩn thận ôm eo nắm tay, sau một hồi ôm eo ôm vai cũng là chuyện tầm thường, hiện tại Châu Kha Vũ đã dám trực tiếp đến trước mặt Riki, mỗi ngày trước mặt bọn trẻ đều hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon. Nhân tiện, cứ trước mặt bọn trẻ là hôn.

Để giảm bớt tương tác với Châu Kha Vũ, Riki bắt đầu ngâm mình trong phòng nhảy rất lâu, sau khi ăn sáng xong liền đưa bọn trẻ đi học, buổi tối đợi Châu Kha Vũ đến đón bọn trẻ rồi làm bữa ăn trước khi trở về nhà. Nói lời chúc ngủ ngon với bọn trẻ vào buổi tối, sau khi ra khỏi phòng đóng cửa lại, liền nhanh chóng hất tay Kha Vũ ra, tháo xuống khuôn mặt tươi cười rồi trở về phòng.

Nhưng đây vốn không phải là cách hữu hiệu để tiếp tục trốn tránh.

Kira đã nhiều lần đề cập rằng đã lâu bốn người bọn họ không cùng nhau đi mua sắm. Thậm chí, Sora thỉnh thoảng còn đề cập đến việc đi chơi bốn người như trước. Châu Kha Vũ đương nhiên đồng ý, trong khi Riki lại luôn tìm lý do thoái thác. Nhưng anh không thể lừa hai đứa trẻ mọi lúc được.

Nghĩ đến đây, Riki không khỏi thở dài, hai đứa bé mà anh vất vả nuôi nấng suốt 4 năm đã thực sự nhận người cha từ trên trời rơi xuống này một cách dễ dàng.

"Riki lão sư, có người đang tìm thầy bên ngoài kìa." Quầy lễ tân của phòng tập nhảy gọi đến.

Riki đoán đó là Châu Kha Vũ, cau mày đi xuống cầu thang, nhưng không ngờ lại thấy Hồ Diệp Thao.

Mặc dù họ sống gần nhau, cũng thường giúp nhau chăm sóc con cái nhưng Riki cũng biết rằng tất cả chỉ vì Hồ Diệp Thao và Châu Kha Vũ quen biết nhau, không liên quan đến anh nhiều. Vì vậy, anh và Hồ Diệp Thao thật ra cũng không tính là quen, ít nhất cũng không đến nỗi khiến Hồ Diệp Thao phải đến phòng tập nhảy tìm anh như bây giờ.

"Em đột nhiên đến tìm anh, có phải khiến anh sợ hãi rồi không?" Hồ Diệp Thao cười híp mắt.

Vốn dĩ Riki còn tưởng rằng có chuyện gì đó với bọn trẻ, nhưng nhìn thấy Hồ Diệp Thao vừa cười vừa nói thế này, anh không khỏi chột dạ, "Có chuyện ... có chuyện gì sao?"

"Hôm nay buổi chiều hiếm khi em được nghỉ ngơi. Vốn muốn tới nhà tìm anh, nhưng gõ cửa hồi lâu không có ai mở cửa. Em hỏi Kha Vũ, cậu ấy liền bảo em đến phòng tập nhảy đi, hẳn là anh đang ở đó." Hồ Diệp Thao giải thích. Sau đó cậu nắm tay Riki " Hay là chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi."

"Được."

Riki đưa Hồ Diệp Thao đến một quán đồ uống gần phòng tập nhảy, giấc bốn giờ chiều ngày trong tuần như giờ đây không có nhiều người trong quán là mấy.

"Uh... Diệp Thao?" Riki không biết làm thế nào để gọi Hồ Diệp Thao, có vẻ hơi thận trọng.

"Anh có thể gọi em là Thao Thao giống Châu Kha Vũ." Hồ Diệp Thao không ngần ngại gọi một ly rượu ngon trước khi nói tiếp, "Em có thể nói chuyện gì với anh đây? Đương nhiên là chuyện của Kha Vũ rồi."

Riki có chút hoảng hốt nghĩ Châu Kha Vũ sao lại đến mức đó, đến cả vợ của bạn tốt cậu cũng không tha, "Kha Vũ ... cậu ấy làm sao?"

Nghe mùi sai trái đâu đó, Hồ Diệp Thao ngay lập tức hét lên ngăn chặn dòng suy nghĩ kỳ lạ của Riki, "Dừng lại! Biểu hiện của anh là sao thế? Đừng hiểu sai ý em chứ, em chỉ đến đây để nói chuyện với anh về chuyện gia đình của Châu Kha Vũ thôi. "

"Ồ ..." Riki lúng túng cúi đầu xuống.

"Thành thật mà nói, đều là omega mang thai vào tháng 10, sau khi nghe chuyện của anh, tôi có thể hiểu rất rõ tâm trạng anh." Hồ Diệp Thao cười hiền nắm tay Riki, "Đặc biệt là Châu Kha Vũ, đây là một người tốt. Nhưng cậu ấy quá chậm nhiệt, khó nói chuyện, chắc hẳn đã khiến anh buồn rồi đúng không? "

"Cậu ấy đã nói hết cho em sao?"

Hồ Diệp Thao từ tốn, "Vào ngày hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn, cậu ấy và anh nhà em đi uống rượu, em nghe Vương Chính Hùng kể rằng, chắc chỉ là một phần thôi nhỉ? Cậu ấy rất thích giấu chuyện trong lòng, nên cậu ấy kể một nửa đã là không tồi rồi. "

Riki gật đầu thật mạnh, hỏi, "Cụ thể ... Cậu ấy đã nói gì?"

"Chỉ là ... cho anh hai lựa chọn, ra tòa hoặc hết hôn? Dù sao em cũng không được kể quá nhiều."

"Anh hiểu." Riki cũng cảm thấy Châu Kha Vũ sẽ không chia sẻ "chuyện đó" với những người bạn tốt của cậu.

Hồ Diệp Thao nhìn Riki, "Anh đừng nói anh nghĩ Châu Kha Vũ cưới anh là vì bọn trẻ đó nhé?"

Riki nhìn Hồ Diệp Thao một lúc, đến khi đồ uống và món tráng miệng đều được phục vụ mang lên mới ngượng ngùng gật đầu một cái.

"Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ đã biết nhau từ lâu, nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ gặp họ khi học cấp ba." Hồ Diệp Thao dường như nhớ lại điều gì đó, mỉm cười quay về chủ đề chính, "Tuy rằng quen nhau chưa được lâu, nhưng tiếp xúc nhiều năm như vậy, có thể coi như biết một chút về Kha Vũ đi. Ít nhất, cậu ấy không phải người sẽ chọn cưới một người vì con cái ".

"Nhưng cậu ấy nói ... Nếu chỉ một mình anh không thể nuôi bọn trẻ được, cậu ấy muốn lớn lên cùng bọn trẻ ..." Riki siết chặt chiếc cốc trong tay, cái chạm lạnh khiến anh cảm thấy tê dại. "Hôn nhân là quan trọng nhất. Là lựa chọn tốt nhất."

"Thực sự là lựa chọn tốt nhất sao? Anh có thể cùng bọn trẻ lớn lên mà không cần kết hôn? Nếu người khác mang thai đứa trẻ của cậu ấy, và đứa trẻ được sinh ra thuận lợi, đồng thời Châu Kha Vũ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, dựa vào tính cách của cậu ấy, nhất định sẽ tìm cách chăm sóc đứa trẻ đó. Nhưng mà ... "Hồ Diệp Thao gạt đi nụ cười," Nhất định sẽ không liên quan đến chuyện kết hôn. "

Trước khi Riki có bất kỳ phản ứng nào, Hồ Diệp Thao tiếp tục, "Cha mẹ cậu ấy là kết quả của một cuộc hôn nhân thương mại, điều này khiến tuổi thơ của cậu ấy không mấy hạnh phúc, vì vậy cậu ấy sẽ không đi lên vết xe đổ của cha mẹ mình, sẽ không lấy người mình không thích ".

Riki im lặng.

"Em không ngại việc trơ mắt nhìn hai người yêu nhau lại hành hạ nhau. Ai mà biết được hai người có thích vậy không? Nhưng mà ... yêu thì thỉnh thoảng mới cãi nhau! Em sợ rằng cuối cùng hai người sẽ lướt qua đời nhau chỉ bởi vì hiểu lầm. Điều đó thật là nhàm chán, không phải sao?"

"Yêu nhau? Anh và Kha Vũ?" Riki thở dài, "Có thể em hiểu lầm gì đó rồi..."

"Hiểu lầm? Em lại không nghĩ như thế ... Nếu không yêu cậu ấy, anh sẽ không vướng bận như vậy, hiễn nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian ngồi nói những chuyện này với em." Hồ Diệp Thao nhếch miệng. "Về phần Châu Kha Vũ ... Sau khi anh rời đi, cậu ấy đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học hành. Trước đây không phải là người lười biếng, nhưng cũng không chăm chỉ đến mức đó. Một chàng trai bỗng nhiên trở nên cố gắng như vậy... cũng chỉ vì cậu ấy muốn dùng sự bận rộn để che đậy sự nhớ nhung mà thôi. "

Riki lúng túng cười, "Em nghĩ nhiều rồi ... Sau khi anh gặp lại cậu ấy, cậu ấy vẫn bận rộn công việc, còn thường xuyên đi họp nữa."

Hồ Diệp Thao nhướng mày, "Anh không biết gì về chuyện trước đó rồi. Cường độ làm việc hiện tại của cậu ấy chỉ bằng một nửa so với trước đây mà thôi ... Cậu ấy cũng không còn thay ca giúp chồng em nữa, khiến gia đình em bỗng dưng bận rộn hẳn."

"A ..." Tay cầm nĩa của Riki đột nhiên rung lên, "Anh tưởng ..."

"Cậu ấy thực sự rất thích anh." Hồ Diệp Thao nhìn vào mắt Riki, nói một cách chắc nịch.

Riki không đáp, cúi đầu chọc vào chiếc bánh trước mặt, chiếc bánh đẹp đẽ tinh xảo ban đầu bị chọc đến không thể nhận ra.

Hồ Diệp Thao không mong đợi bất kỳ phản ứng nào từ Riki.

"Uh ... Anh cảm thấy mối quan hệ của cậu ấy và Chính Hùng khá thân thiết. Học cùng trường và cùng chuyên ngành, thậm chí còn cùng thuê một căn nhà. Như em đã nói, họ còn lớn lên cùng nhau."

"Chà, trước đây em cũng cảm thấy như vậy đấy. Dù có chiến tranh lạnh cũng không diễn ra quá ba ngày. Họ còn cùng nhau thuê một căn nhà bên ngoài trường khi học đại học, nhưng mà ..." Hồ Diệp Thao thay đổi hướng câu truyện, "Không lâu sau khi anh rời đi, họ chiến tranh lạnh đến tận một năm, họ chỉ làm lành cho đến khi Doris được sinh ra."

"Chiến tranh lạnh tận một năm?"

"Không đúng ... Chính xác thì không phải chiến tranh lạnh, là Châu Kha Vũ đơn phương bơ Vương Chính Hùng."

Riki phải thừa nhận rằng anh có một chút tò mò, "Tại sao?"

"Bởi vì Vương Chính Hùng vô tình làm rách chiếc polaroid Châu Kha Vũ kẹp trong cuốn sách." Hồ Diệp Thao nói, để ý đến từng biểu hiện trên khuôn mặt Riki, "Đó là ảnh của anh."

"Kha Vũ không thể có ảnh của anh ..."

"Cậu ấy lén chụp anh một tấm khi anh đang ngủ." Hồ Diệp Thao bắt đầu hồi tưởng, "Cậu ta đã bơ Vương Chính Hùng trong suốt một năm vì bức ảnh đó. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy cậu ấy tức giận như vậy. Lần đầu tiên cậu ấy như thế. Dù rất thích anh nhưng giờ đây sự việc lại thế này ... "

Riki lại bắt đầu dùng nĩa chọc vào cái bánh, Hồ Diệp Thao liền nắm lấy tay anh, "Được rồi, đừng làm vậy nữa, anh không thể ăn cái bánh này nữa đâu."

"Anh vẫn không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào..."

"Em không muốn anh phải thay đổi nhiều với cậu ấy, cũng không cần phải xúc động trước những gì cậu ấy đã làm. Nếu cậu ấy không thích anh, thì đã nói rõ với anh rằng hai người sẽ không ra tòa. Hồ Diệp Thao chớp mắt với Riki, "Rốt cuộc, cậu ấy đã không làm như thế."

"Cậu ấy thực sự như vậy sao?" Riki tự giễu cười, nhỏ giọng hỏi, "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy nếu anh chọn ra tòa?"

Hồ Diệp Thao nghĩ kỹ rồi đáp: "Cậu ấy nhất định sẽ tức giận ra tòa cùng anh, hai ngày sau sẽ bắt đầu hối cải, dỗ dành anh."

Riki im lặng.

"Nếu em đoán không lầm, cậu ấy đang từ từ lấy lòng anh, đúng không?" Hồ Diệp Thao không khỏi trố mắt khi nhìn thấy Riki gật đầu.

"Ghen tuông?"

Hồ Diệp Thao đang uống cà phê đột nhiên ho sặc sụa, "Anh ... Anh vẫn không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại tức giận sao?"

"Bởi vì anh không nói cho cậu ấy biết anh sinh con?"

Hồ Diệp Thao sững sờ, một lúc sau mới lắc đầu, "Con của anh đã gần năm tuổi rồi, sao anh vẫn ngốc như vậy đây?"

"Làm sao?"

"Tuy rằng anh trốn tránh cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ không vui, nhưng nguyên nhân chính là do giữa cậu ấy và đứa nhỏ, anh chọn bọn trẻ, hơn nữa còn vì bọn trẻ mà bỏ rơi cậu ấy, không phải sao?"

"Nhưng ..." Riki nhanh chóng bảo vệ lập luận của mình, "Anh sợ rằng cậu ấy sẽ cướp bọn trẻ khỏi anh !"

"Thì ra vấn đề là ở đây. Lúc đó anh vẫn chưa đủ tin tưởng vào cậu ấy ... Nhưng đó cũng là điều bình thường. Hai người quen biết chưa lâu. Thận trọng là đúng, nhưng vấn đề lớn nhất của anh là không chịu bày tỏ. "Hồ Diệp Thao lãnh đạm cười," Tìm thời gian bình tĩnh trò chuyện với cậu ấy, nói hết suy nghĩ trong lòng, để hai người giải quyết hiểu lầm cho nhau. "

"Nếu câu trả lời không phải là điều anh muốn thì sao?"

"Trừ khi câu trả lời anh muốn là cậu ấy không hề yêu anh."

Riki cảm thấy có lẽ mình thực sự nên dũng cảm, anh quyết định đợi bọn trẻ ngủ vào buổi tối để có không gian nói chuyện rõ ràng với Châu Kha Vũ.

Về tình cảm của họ, và tương lai ...

Nhưng kế hoạch sẽ không bao giờ theo kịp những thay đổi.

Trong bữa ăn tối, Sora đột nhiên nói, "Hôm nay tan học, con cún của bạn lớp bên cạnh đến đón bạn ấy, con có tiến lên sờ thử và không bị dị ứng chút nào... Papa có thể mang Po-chan về không?"

"Po-chan?" Châu Kha Vũ nghĩ đến con chó mà Riki rất thích. Lúc đó, Riki sắp sinh nhưng nhất định phải dắt chó đi dạo mỗi ngày. Cậu ấy nghĩ rằng con chó đã biến mất. Thật không dễ dàng để đề cập đến.

"Từ nhỏ sức khỏe của Sora đã yếu. Bé đột nhiên bị dị ứng với lông chó cách đây một năm. Anh chỉ có thể đưa Po-chan cho bạn anh chăm sóc hộ." Riki chạm vào đầu Sora, giải thích với Châu Kha Vũ. Sau buổi trò chuyện và buổi chiều khi nãy với Hồ Diệp Thao, anh bắt đầu nhẹ nhàng với Châu Kha Vũ một cách không thể giải thích được.

Châu Kha Vũ cũng nhận ra rằng hôm nay Riki có vẻ dịu dàng hơn với cậu ấy. Mặc dù không biết lý do nhưng sự thay đổi thái độ tích cực của Riki cũng đủ để khiến cậu trở nên hạnh phúc.

"Chú Bá Viễn bận quá, chắc là không chăm sóc Po-chan tốt đâu..." Kira vừa khóc vừa nói: "Po-chan khổ quá đi!"

Nghe thấy cái tên đã không đề cập tới từ lâu, Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, nhìn người đã từ chối cung cấp cho anh bất kỳ thông tin nào về Riki từ sau khi anh đã đi. "Giáo sư Thang ở đâu?"

Riki tránh trả lời câu hỏi của cậu..

"Vớ vẩn... Chú Bá Viễn của con tuy bận rộn nhưng cậu ấy có rất nhiều học sinh, ai cũng có thể giúp đỡ chăm sóc Po-chan hết đó." Riki bóp mặt Kira, "Chú Bá Viễn tốt với con như vậy, con lại nói xấu sau lưng chú ấy. Ba sẽ nói cho chú Viễn biết, như vậy lần sau chú ấy sẽ không mua đồ chơi cho con nữa! "

Riki nói xong,vốn Kira chỉ đang giả vờ khóc, giờ lại khóc thật luôn, tiếng khóc như xé lòng. Châu Kha Vũ vội vàng lau nước mắt cho Kira, trong lòng thầm nghĩ, tuy bình thường cậu bé thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, sẽ khóc vì không có đồ chơi và những thứ khác.

"Tại sao... không mang Po-chan về?" Châu Kha Vũ đề nghị.

Riki đương nhiên không đồng ý, "Không được! Nếu Sora lại bị dị ứng thì sao?"

"Trước tiên mang về đi, có lẽ bé không thật sự bị dị ứng thì sao?" Châu Kha Vũ nói xong, chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài đón cún. "Anh nói với giáo sư Thang, bây giờ em đi đón Po-chan. "

"Châu Kha Vũ!"

"Được, được, chúng ta cứ thử trước đi!" Kha Vũ vốn đã đi tới hành lang, sau đó lại quay người, ghé vào tai Riki nhẹ giọng: "Nguyên nhân chính bởi vì anh thích Po-chan, nên em nhất định phải đưa con cún đó trở về, giao cho anh."

Mặt Riki đột nhiên đỏ bừng, mãi đến tận khi Châu Kha Vũ đóng cửa lại, một lúc lâu sau anh mới định thần, anh cảm thấy Kha Vũ quá dung túng đứa nhỏ rồi, nhưng sau đó cũng gọi điện thông báo cho Bá Viễn.

Bá Viễn vô cùng bất ngờ, tất nhiên điều khiến anh bất ngờ không phải vì Riki gọi cho anh hay Riki muốn tới đón Po-chan, mà bởi vì người tới đón Po-chan là Châu Kha Vũ.

Đã vậy họ còn kết hôn luôn rồi, Bá Viễn đang ôm Po-chan đứng ở cửa khu ký túc xá, cảm thấy hơi lặng người.

"Giáo sư Thang!" Châu Kha Vũ xuống xe, chậm rãi đi về phía Bá Viễn.

Đôi mắt của Bá Viễn tối sầm lại, anh nhận ra người này lại một lần nữa bước vào thế giới của Riki.

Po-chan dường như nhớ Châu Kha Vũ, liên tục hướng về phía cậu sủa to, đuôi vẫy rất mạnh.

Bá Viễn không biết nên nói gì, cuối cùng khô khan nói: "Đã lâu không gặp."

"Thật sự là đã lâu không gặp." Kha Vũ cười cười, nụ cười giả tạo khiến trái tim Bá Viễn giật mình.

"Dù gì thì chúng tôi cũng là bạn tốt."

"Vậy hẳn người bạn tốt của anh đã nói về việc anh ấy kết hôn rồi." Châu Kha Vũ đột ngột nói.

"Ừm, tôi biết." Bá Viễn không nhìn Châu Kha Vũ, mà nhìn Po-chan, mặc dù anh ấy chỉ vừa mới biết chuyện qua điện thoại.

Châu Kha Vũ lại nói, "Tôi cũng biết rằng bọn trẻ là của tôi."

"Anh biết từ khi nào?" Bá Viễn vốn có vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, vẻ mặt đầy kinh ngạc, Riki không nói với anh chuyện này.

"Cách đây không lâu." Nụ cười trên mặt Châu Kha Vũ biến mất, trong lòng dâng lên một tia khó chịu, "Cho nên tôi vẫn rất tức giận, tức giận vì anh đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giấu giếm tôi."

"Nếu anh không biết, tôi cũng sẽ không nói đến. Nhưng anh biết rõ tôi là cha của tụi trẻ, tôi còn cùng với Riki ..." Châu Kha Vũ không biết phải diễn tả mối quan hệ giữa anh và Riki lúc đó như thế nào, "Tôi và anh ấy. Thật là trùng hợp, đúng không ... anh đang giấu tôi ... thậm chí anh còn có thể nhìn vào một khuôn mặt giống y như tôi mà nói với Sora rằng bố bé mất rồi?"

Bá Viễn hít một hơi thật sâu, "Tôi xin lỗi."

"Tôi thừa nhận rằng chúng tôi không nên trốn tránh cậu." Bá Viễn thở dài, "Chỉ là cậu và Riki không còn trẻ nữa. Đừng ép buộc bản thân phải ở bên nhau vì con cái ..."

"Ai nói với anh rằng chúng tôi kết hôn vì con cái ..."

Bá Viễn choáng váng.

"Cho dù đứa nhỏ không phải con của tôi, tôi cũng sẽ cưới anh ấy."

"Tôi... Tôi tưởng cậu chỉ chơi đùa thôi, dù sao thì chênh lệch tuổi tác giữa cậu và Riki cũng không nhỏ." Bàn tay đang cầm dây xích chó của Bá Viễn ngày càng chặt hơn, "Tôi xin lỗi... thời điểm đó tôi cùng Riki đã nghĩ... Nếu biết sự thật, có lẽ cậu sẽ vì tụi nhỏ mà ra tòa kiện Riki.."

Châu Kha Vũ sững sờ, không biết là tức giận hay vì lý do gì khác, hai tay không tự chủ được run lên.

"Bản thân Riki là một người không an toàn, vì thế tụi nhỏ thực sự quan trọng với anh ấy, vì vậy tôi đã nghĩ rằng nếu cậu biết việc này, ngay cả khi cậu có ấn tượng tốt với cậu ấy, cậu cũng sẽ rời khỏi cậu ấy ..."

"Thang Hạo!"

Giọng của Châu Kha Vũ lớn đến mức điều khiển âm thanh của nhà bên cạnh cũng bị bật lên. Bá Viễn choáng váng. Một phần vì âm lượng của Kha Vũ, nhưng nhiều hơn là vì đã lâu anh không nghe thấy ai đó gọi mình như vậy.

Bạn bè hay học sinh thân thiết gọi anh là Bá Viễn, còn những người có quan hệ bình thường cũng gọi anh là Giáo sư Thang, lần cuối cùng tên thật của anh được xướng lên có lẽ là cách đây một năm khi lễ tuyên dương của trường lên sân khấu nhận giải.

"Không tin tưởng người khác là chuyện của anh, nhưng vì anh, tôi đã bị chia cắt với Riki và bọn trẻ suốt bốn năm." Kha Vũ nắm chặt tay, "Anh không nghĩ là mình đã làm sai sao?"

Bá Viễn cúi đầu nói: "Thực xin lỗi ... Cậu muốn trách tôi thì trách đi, nhưng đừng trách Riki, mấy năm nay đối với cậu ấy thật sự rất khó khăn."

"Bộ mấy năm này tôi dễ dàng lắm chắc?"

"Khi Sora hơn một tuổi, tôi biết mình đã sai rồi..." Bá Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Kha Vũ, "Cậu có biết trước đây Sora không có tên như vậy không?"

"Tại sao?"

"Ban đầu là Yuki, nhưng sau đó thằng bé trở nên càng giống cậu. Nên khi hơn một tuổi, Riki đổi tên thằng bé thành Sora."

"Tại sao đột nhiên lại đổi tên?" Con ngươi của Châu Kha Vũ run lên, "Chẳng lẽ chỉ vì giống tôi nên mới đổi tên?"

"Cậu không biết?" Bá Viễn hỏi lại, "Cậu không biết tên chữ Hán Sora là gì sao?"

(*) Đoạn tra tên này mình mù tịt, phần lớn vì mất bản gốc rồi :<

Châu Kha Vũ đối với câu hỏi này vẫn có chút tự tin, dù sao cậu cũng đã tra trên mạng rồi, "Trên trời không trống sao?"

"Không." Bá Viễn nhìn vào mắt của Châu Kha Vũ và nói: "Là Sora trong của vũ trụ."

"vũ trụ?"

"Đúng vậy, Châu Kha Vũ, Universe, Zhou, Sora." Bá Viễn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, giọng điệu trở lại bình thường và nhẹ nhàng, "Vậy nên, trong lòng Riki luôn có cậu."

Mười giờ tối, Riki đã đưa bọn trẻ đi ngủ rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa về, đang chần chừ gọi điện nhắc nhở thì nghe thấy tiếng bấm mật khẩu ở cửa.

Riki không thể chờ đợi nữa, dép cũng không mang chạy ra ra ngoài.

Ánh đèn vàng ấm áp của hành lang chiếu xuống vai Châu Kha Vũ, cậu chỉ đứng trong hành lang, tay bế Po-chan, lặng lẽ nhìn Riki.

Cảnh tượng này khiến trái tim Riki trở nên rung động, một nụ cười bất giác đọng lại trên mắt anh, "Em đã về rồi ..."

Ngôn ngữ mềm mại đến mức Kha Vũ cảm thấy trái tim mình như bị cào xé.

"Ừm, em về rồi." Châu Kha Vũ không thay giày, đi thẳng đến chỗ Riki, vòng tay ôm lấy anh.

Đột nhiên bị ôm làm Riki có chút kinh ngạc, hơi thở nóng bỏng áp vào cổ, bao phủ lấy anh từng đợt, khiến anh vô thức thở dốc. Lỗ hoa mẫn cảm cũng trào từng đột dâm dịch.

Hóa ra anh hưng phấn với sự đụng chạm của Châu Kha Vũ hơn anh nghĩ.

Riki kẹp chặt hai chân, khuôn mặt có chút đỏ lên, hai tay vô thức nắm chặt cổ áo Châu Kha Vũ, lại đẩy Kha Vũ ra, sau đó nắm chặt vạt áo, "Đừng ép Po-chan..."

"Xin lỗi ..." Kha Vũ cũng cảm thấy mình thật liều lĩnh, Bá Viễn nói như vậy khiến cậu đắm chìm kích động, nhất thời quên mất Riki vẫn chưa tha thứ cho mình, "Em... "

Riki ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ lại rơi vào đôi mắt sâu thẳm của Châu Kha Vũ, giọng nói của anh có chút run lên, "Làm sao vậy?"

"Không có gì..." Kha Vũ sờ lên đỉnh tóc của Riki, dùng ngón tay xoa xoa mái tóc mềm mại, lại đột nhiên kéo tay Riki, thì thào: "Em chỉ cảm thấy trước giờ em đối với anh không tốt lắm. "

"Bá Viễn có nói với em điều gì không?"

"Ừm ..." Châu Kha Vũ gật đầu, nhưng không nói cụ thể. "Thực ra thì ... "

Lúc này, điện thoại di động của Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên, vốn dĩ Châu Kha Vũ định cúp máy rồi tiếp tục nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy ID người gọi, cậu cau mày, rời khỏi bàn tay đang nắm giữ Riki.

Lòng bàn tay Riki đột nhiên trống rỗng, ngay cả trái tim anh cũng dường như hẫng một nhịp.

"Em trả lời điện thoại đã."

Châu Kha Vũ đặt Po-chan vào tay Riki rồi bước ra ban công.

Ngay lúc cánh cửa ban công được mở ra, một cơn gió lạnh ập đến, ngăn cách hai người khi cánh cửa đóng lại. Qua cửa kính của ban công, Riki nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Châu Kha Vũ, ban công tối sầm lại, sau đó là một đám khói.

Châu Kha Vũ nói chuyện khá lâu, có lẽ cũng hút hai ba điếu thuốc trước khi kết thúc cuộc gọi, khi cậu quay lại, lần đầu tiên không hề giải thích gì với Riki, mà chạy thẳng về phòng. Trong vòng vài phút thu dọn rồi đi ra với một chiếc vali nhỏ, trông có vẻ khá lo lắng, như thể cậu đang vội vã đến một nơi nào đó.

"Có chuyện gì vậy?" Riki nhìn Châu Kha Vũ đang nhíu mày, không khỏi nhăn theo. "Có chuyện gì sao?"

"Ừm, em ..."

Châu Kha Vũ thấy Riki thất thần nhìn mình, cũng cố giải thích gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, liền ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã gần mười giờ rưỡi.

"Em có việc gấp phải đi Mỹ." Kha Vũ nhìn Riki, "Không có thời gian... Em sẽ ra sân bay trước, khi nào về em sẽ nói rõ với anh."

Riki mặt trắng bệch, sau một hồi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Châu Kha Vũ không để ý đến sự do dự của Riki, lập tức kéo va li đi không quay đầu lại.

Lúc đó, Riki đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa anh và Châu Kha Vũ thật xa, anh nhanh chóng đưa tay kéo Châu Kha Vũ. Nhưng hành động Chu Kha Vũ lại rất nhanh, Riki vơ tay vào khoảng không, cuối cùng chỉ có thể nhìn Châu Kha Vũ đi ra cửa.

"Kha Vũ..."

Giọng nói mỏng manh của Riki bị âm thanh của ròng rọc trong va li áp chế, cảm giác bất lực kìm hãm Riki thật chặt, anh choáng váng, chân không nhúc nhích nổi một cm.

Mãi cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, Riki mới khôi phục lại cảm giác choáng váng, nhìn phòng khách trống rỗng, anh vẫn không thể tin được rằng Châu Kha Vũ vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top