CHAP 13

CHAP 13

Châu Kha Vũ nhìn chai rượu trong tay, từ tốn bảo: "Em cho Riki hai lựa chọn, một là ra tòa, hai là kết hôn."

"Chết tiệt, Châu Kha Vũ, mày bị điên à?" Vương Chính Hùng sốc không thể tả.

"Riki khác với em." Châu Kha Vũ chạm vào mép cốc rượu whisky trong tay, muốn nói với Vương Chính Hùng rằng cậu đã ép Riki trong phòng khám. Có thể suy đoán tiếp theo Vương Chính Hùng sẽ chạy như bay đến đồn cảnh sát cầu cứu giúp Riki.

"Cứ làm đi ..." Vương Chính Hùng nghịch cái bật lửa trong tay, "Cẩn thận hại mình."

"Làm sao?" Châu Kha Vũ cười, nốc cạn ly whisky trong tay.

Vương Chính Hùng không nói nên lời, "Mày cưới được anh ấy về nhà, nhưng trong lòng anh ấy rồi sẽ càng ghét mày thôi."

"Anh ấy có quyền gì ghét bỏ em?"

"Vậy thì mày có quyền gì đối xử với anh ấy như thế ?"

Châu Kha Vũ lặng người, nhưng thay vì trả lời Vương Chính Hùng, cậu lại gọi một ly whisky khác.

Thấy Kha Vũ né tránh chủ đề, Vương Chính Hùng ngán ngẩm lắc đầu cười nhẹ, " Cứ trốn như rùa đi".

"Mắng ai?" Kha Vũ nhìn Vương Chính Hùng.

"Tao mắng mày đó." Vương Chính Hùng châm một điếu thuốc, nhưng không hút, anh chỉ dùng ngón tay kẹp lại. "Mày động não xíu được không? Rõ ràng là mày khó chịu. Làm thế nào cứ đổ hết lỗi lên đầu anh ấy?"

Châu Kha Vũ lại uống cạn một ly whisky, "Em chuyển đến phòng khám vì sợ không thể kiểm soát được bản thân. Ai ngờ được anh ấy lại xuất hiện ngay lúc đó đâu ... Chuyện còn xảy ra lúc em đang trong tâm trạng tồi tệ nhất ... "

"Vừa xác định quan hệ, mày lại không về nhà hẳn một tuần, anh ấy có thể không vội sao? Chủ động đến phòng khám tìm mày. Mày còn không vui gây ra một đống chuyện." Vương Chính Hùng nhìn điếu thuốc trong tay từ từ cháy. "Đã ghê, từ quan hệ tự nguyện thành hôn nhân ép buộc mẹ luôn."

"Đừng nói nữa, em sẽ không hối hận..."

"Xì, để anh đây xem chú không hối hận như nào ha, đại thiếu gia."

"Đây ạ." Người pha chế lại rót một ly whisky, Châu Kha Vũ cầm lấy uống cạn.

"Chính anh là người rủ em tới. Lúc em tới lại đá em đi."

"Ai bảo chú làm bậy..."

"Làm vậy là không có đúng đâu.." Vương Chính Hùng nhìn điếu thuốc trong tay sắp cháy đến điếu thuốc, ấn vào gạt tàn, vặn vài vòng.

"Anh không hiểu, đây là hạnh phúc." Vương Chính Hùng liếc anh một cái không nói nên lời, "Đúng rồi, nếu chú hiểu, chú đâu có say xỉn ở đây... Đi thôi, hai người uống năm ly rồi. Đừng xỉn quắc cần câu rồi lại nghĩ đến những điều không nên làm."

Kha Vũ hai mắt đã mờ mịt, "Những chuyện không nên làm ... Em đã làm từ lâu rồi."

Vương Chính Hùng chỉ cho rằng cậu xỉn nên bắt đầu nói nhảm, nhưng anh cũng không để ý lắm, vì vậy nhanh chóng trở thành tài xế, nhét cậu vào xe.

Kha Vũ im lặng trên ghế ngồi, mi mắt rũ xuống, liếc Vương Chính Hùng một cái, "Không phải cùng về sao?"

"Anh đi lại một chút cho mùi thuốc tỏa ra bớt." Vương Chính Hùng cười.

Châu Kha Vũ nhắm mắt giả vờ ngủ không nói lời nào, Vương Chính Hùng thấy cậu không đáp cũng không nói gì, lên xe đóng cửa, chậm rãi lăn bánh.

Châu Kha Vũ vốn đang nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe, lại chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen đầy tỉnh táo lặng lẽ suy nghĩ cẩn thận về những gì Vương Chính Hùng vừa nói.

Châu Kha Vũ bước vào nhà với chiếc cà vạt buông thõng treo trên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đôi giày da hàng hiệu bị vứt bừa bãi sang một bên, đầu tiên là vào phòng ngủ trước, không thấy Riki mới đi ra phòng khác.

Riki đang đọc sách trên giường, nhìn thấy Kha Vũ người đầy mùi rượu có chút ngạc nhiên.

"Tại sao... anh không chuyển qua?" Châu Kha Vũ đi về phía Riki, gục xuống bên cạnh giường.

"Chuyện gì?"

"Chúng ta đã kết hôn ... nên ở chung một phòng."

"Chẳng phải cậu cưới tôi vì bọn trẻ sao? Không cần phải làm loại chuyện này ..." Riki cười nhẹ, "Không làm loạn dòng sông đang chảy êm ả vẫn hơn."

Châu Kha Vũ khịt mũi, "Tiếng Trung của anh cải thiện nhiều dữ."

Riki cau mày không lên tiếng, đợi Kha Vũ trở về phòng, không ngờ cậu nằm lì bên giường không chịu nhúc nhích.

Trong lúc tuyệt vọng, Riki đành phải đỡ Kha Vũ về phòng, Kha Vũ cao hơn Riki những mấy cái đầu, cả người cao to cộng thêm hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào cổ Riki, làm cho không khí trở nên nóng bừng bừng, lại bắt đầu có chút mơ hồ. Riki cố gắng ổn định suy nghĩ bồn chồn trong lòng, đỡ Châu Kha Vũ về phòng, vừa đặt cậu lên giường, người ngay lập tức bị đè lại giam trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

"Buông ra!" Riki đẩy mạnh cánh tay của Châu Kha Vũ, cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu, "Thật là nặng mùi!"

Châu Kha Vũ choàng tay qua, cằm đặt trên vai Riki, mái tóc đầy hương xịt tóc buộc chặt trên mặt Riki, khóe miệng có chút mơ hồ, "Không buông ... Có chết cũng không buông ... "

Riki còn đang loay hoay thì người phía sau lại nói.

"Đừng đi mà ... Làm ơn..."

Bàn tay còn đang giãy dụa đột nhiên dừng lại, lòng bàn tay của Riki từ từ đặt lên cánh tay Kha Vũ, anh vỗ nhẹ hai cái. Châu Kha Vũ hài lòng xoa xoa cổ Riki, đôi mắt trong veo đột nhiên mở ra, thầm mỉm cười.

Ngày hôm sau, trước khi Châu Kha Vũ thức dậy, Riki đã vội vàng dậy sớm làm bữa sáng, sau đó đưa Kira và Sora đến nhà trẻ, rồi vội vã đến phòng tập nhảy.

Đúng vậy, anh đang chạy trốn. Mặc dù họ đã kết hôn, nhưng dường như lại trở nên xa cách hơn trước đó. Riki không biết phải đối mặt với Châu Kha Vũ như thế nào, không tin vào tình yêu một phần vì người yêu cũ, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh có thể chấp nhận cậu chỉ vì sợ bị lấy đi một bé con, cho dù ... dù anh thích Châu Kha Vũ rất nhiều.

Có lẽ Riki quá nhạy cảm.

Riki thở dài, Châu Kha Vũ gọi đến, anh trở nên hoảng loạn, cứ như cầm cục khoai lang nóng trên tay, anh nhanh chóng trả lời điện thoại, giọng điệu run run, "Alo?"

"À... Ừm... Mấy người bạn của em nói tối nay sẽ ăn cơm ở nhà chúng ta." Giọng của Châu Kha Vũ cũng có chút run rẩy, cậu nói thêm: "Ăn lẩu."

"Ồ......"

"Em sẽ đến nhà trẻ đón hai đứa ..." Kha Vũ hít sâu một hơi, "Có cần đón anh không?"

Riki lắc đầu trong tiềm thức, nghĩ rằng Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy nó, vì vậy anh nói một lần nữa, "Không cần."

"Vậy thì ... hẹn gặp lại tối nay."

"Ừm ......"

Khi Riki về đến nhà vào buổi tối, bàn ăn đã chật cứng, ngoài 3 gương mặt quen thuộc của gia đình Vương Chính Hùng ra còn có một vài người mà anh không biết.

"Papa! Có món lẩu yêu thích của papa nè!" Sora mỉm cười, kéo Riki lại bàn.

Bên cạnh Châu Kha Vũ có một ghế trống, hiển nhiên là dành cho Riki, Riki hơi ngượng ngùng ngồi xuống, Châu Kha Vũ cũng có chút ngượng ngùng.

Vương Chính Hùng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, lặng thầm tuyệt vọng thay cho thằng em ngốc nghếch, ngoài mặt vẫn mỉm cười mời mọi người đụng đũa, "Nào, mọi người ăn đi! Hôm qua, Kha Vũ và Riki đã lấy giấy chứng nhận kết hôn. Hôm nay là bữa ăn kỷ niệm nhỏ cho cuộc hôn nhân của họ! "

"Kết hôn?" Kira có chút kích động, vội vàng nhìn về phía Kha Vũ, "Vậy bác sĩ Châu từ nay về sau sẽ làm cha đúng không ạ?"

Châu Kha Vũ sờ đầu Kira, "Ta vẫn luôn là cha của con."

"Tuyệt vời!" Kira trèo lên người Châu Kha Vũ, hôn lên mặt cậu một cái "Từ giờ trở đi, con đã có thể nói với các bạn ở trường mẫu giáo rằng bố là bố của con rồi!"

Ba đứa nhỏ trên bàn nghe không hiểu, nhưng người lớn thì có, đặc biệt là Lâm Mặc, khi nghe thấy lời của Châu Kha Vũ, trong lòng suy nghĩ một chút, làm sao có thể không hiểu?

Trương Gia Nguyên cũng muốn tránh xa chủ đề này, anh nhìn đôi tay mịn màng của Riki, cười hỏi: "Cô giáo Riki, sao cô không đeo chiếc nhẫn cưới chói lóa đó?"

"Nhẫn?" Riki hơi sững sờ.

"Đừng để ý tới anh ấy ..." Kha Vũ trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên rồi rót một ly nước trái cây cho Riki. "Cậu ấy nói xàm đấy."

"Cái quái gì! Hôm đó cậu không phải cho tôi xem ... Ưm!" Trước khi Trương Gia Nguyên nói xong, Nhậm Dận Bồng đã bị nhét một miếng cà rốt sống lớn vào miệng cậu.

Nhậm Dận Bồng đạp chân Trương Gia Nguyên, nói bên tai cậu, "Đừng nói nhảm nữa ..."

"Xin lỗi, Gia Nguyên luôn không nhất quán như vậy." Nhậm Dận Bồng nâng cốc về phía Riki, "Chúc hai người có một đám cưới vui vẻ!"

Mặc dù Riki không muốn ăn mừng cuộc hôn nhân lố bịch này, nhưng đưa tay không muốn đánh người đang cười, anh vẫn nâng cốc vào ly của Nhậm Dận Bồng.

Mặc dù trên bàn đầy ắp những lời chúc, Riki vẫn không được vui cho lắm, cảm thấy bữa ăn thật nhàm chán.

Sau khi uống được ba hiệp, Châu Kha Vũ quắc cần câu nằm xuống bàn, mọi người chúc rượu cũng không khá hơn, Nhậm Dận Bồng đỡ Trương Gia Nguyên đi, Hồ Diệp Thao đỡ Vương Chính Hùng, còn Lâm Mặc đáng thương say khướt không ai nhìn. Sau khi đưa Lâm Mặc ra xe. Thấy mọi người đã đi hết, Riki cũng đưa Châu Kha Vũ say xỉn trở về phòng ổn định chỗ nằm, anh sợ Châu Kha Vũ sẽ ôm mình như đêm qua nên nhanh chóng đặt Châu Kha Vũ lên giường rồi đi ra ngoài lấy chiếc chăn bông và thay quần áo sạch.

Thu dọn bàn ăn mất một lúc lâu, nhanh chóng đưa bọn trẻ đi tắm rửa rồi giục chúng đi ngủ. May mắn thay, hai đứa trẻ từ nhỏ đã rất ngoan và phối hợp, không bao giờ để Riki phải lo lắng, sau khi nghe thấy tiếng chúc ngủ ngon của hai bé, Riki rời khỏi phòng của bọn trẻ.

Cả người Riki đầy mùi lẩu, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nên vội vàng trở về phòng tắm rửa.

Trong phòng tắm mù sương, một thân ảnh trắng như tuyết đang đứng dưới vòi hoa sen, tiếng nước chảy róc rách che mất tiếng đẩy cửa của Châu Kha Vũ. Khi Riki phát hiện có người vào phòng tắm, Kha Vũ đã từ phía sau ôm lấy anh, quần áo trên người đều bị nước nóng rơi xuống ướt đẫm.

Đột nhiên bị người say rượu ôm chặt trong tay, mông cọ vào vật cứng, Riki giật mình giãy giụa liên tục.

"Là tôi." Giọng của Châu Kha Vũ từ phía sau. Riki đã không còn sợ, nhưng anh tiếp tục tránh thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, "Đừng như thế này ..."

Kha Vũ hình như không nghe thấy anh, vẫn ôm Riki, không ngừng dùng chóp mũi cọ xát mặt anh, Riki nhanh chóng vươn tay không cho cậu xoa xoa, "Cậu ngủ không ngon sao?" Tại sao lại ra đây? "

"Anh không có ở đó, em không ngủ được ..." Giọng người phía sau nhẹ nhàng, có chút ủy khuất.

Riki gần như tức giận đến bật cười.

"Đó là bởi vì em không nói với anh... Mỗi đêm khi anh đi vắng ... Em không ngủ được ..." Làn da mịn màng của Riki kích thích thần kinh của Châu Kha Vũ, máu nhanh chóng dồn xuống hạ bộ của, đè ép dựa vào mông của Riki, dương vật của cậu sưng lên nghiêm trọng, cương cứng như muốn nổ tung, cọ xát vào bờ mông đàn hồi của anh qua lớp vải ướt.

Không khí tràn ngập dục vọng, thèm muốn cùng nóng nảy bộc phát, Kha Vũ hô hấp bất ổn càng thêm rối loạn, mũi nặng nề cùng lồng ngực kịch liệt thăng trầm, tất cả đều lộ ra dục vọng cao ngất của cậu lúc này.

"Em muốn chịch anh." Châu Kha Vũ nói.

Sau đó Riki bị áp vào vách ngăn bằng kính của phòng tắm, núm vú vốn được làm ấm bằng nước nóng đột nhiên chạm vào tấm kính lạnh trở nên dựng đứng. Châu Kha Vũ không nói chuyện, một tay cởi thắt lưng, kéo dây quần xuống, rồi lấy dương vật của mình ra, nâng mông Riki lên, thô bạo đẩy hai chân anh ra, nhắm vào vị trí quen thuộc mà giật mạnh thắt lưng đâm về phía trước, không có màn dạo đầu, cũng không có bôi trơn.

"Ưm!" Hoa huyệt khép kín bị mạnh mẽ tách ra, Riki đau đến nổi da gà, hạ thể như muốn xé rách.

Kha Vũ không đợi Riki thích ứng, liền bắt đầu hung hăng tùy ý nhét dương vật của mình vào trong lỗ hoa nho nhỏ ngây ngẩn cả người, đâm vào, chỉ chừa một đoạn quy đầu chống đỡ lỗ hổng, lại rống lên, như đóng cọc, hết lần này đến lần khác, đâm mạnh mẽ. Riki lần lượt bị thúc cả người lên tấm kính, đầu vú cọ vào tấm kính khô khốc phát ra âm thanh dâm mỹ.

"Ah ... đau quá! Dừng lại ..." Riki bị đè lên thủy tinh, đại não hỗn loạn, đau đớn kịch liệt xen lẫn một tia khoái cảm, phảng phất thoải mái cùng hoa huyệt thỏa mãn không ngừng tăng lên, tuy rõ ràng là đau đớn nhưng không thể kìm được tiếng rên rỉ trong miệng, cả người run lên, "Em ... uh ... em là ... ah! Đây là hiếp dâm! Uh ... đây là bất hợp pháp! "

Kha Vũ cười cười, chậm rãi ghé vào tai Riki, rũ mắt thấp giọng: "Em với vợ của mình quan hệ tại nhà của em, hợp tình hợp pháp nha."

Trong phòng không ngừng vang lên những âm thanh tanh tách, từng cú va chạm đánh vào bờ mông mỏng manh như sóng nước, cặp mông trắng nõn của Riki lập tức bị tát đến đỏ bừng. Ngay cả vách ngăn bằng kính cũng bị đóng sầm lại, Riki thậm chí không thể nói được gì, chỉ có thể thở hổn hển.

Nước bắn tung tóe nơi ngã ba, Riki thân thể tê dại, đau đớn dần dần bị thay thế bằng sự tràn ngập sung sướng, từng đợt khoái cảm từ sâu trong lỗ hoa tuôn ra, hơi thở quen thuộc bắt đầu vương trên chóp mũi, là pheromone của Châu Kha Vũ.

Giờ mà xé miếng dán ức chế thì lại nguy hiểm quá ...

Trong mắt Riki hiện lên một tia hoảng sợ, không muốn bị dục vọng chi phối, nhưng xem ra Kha Vũ đã xỉn rồi, cậu tỏa mùi xì gà nồng nặc chưa từng có, đã sớm không thể tự chủ được. Cảm thấy Riki không ngăn cản, Châu Kha Vũ mỉm cười xé miếng dán ức chế của Riki, trong phòng tắm đầy sương, hai hương pheromone nhanh chóng quấn lấy nhau.

Không khí tràn ngập hỗn hợp pheromone khiến đầu óc càng thêm choáng váng, mặt Riki nóng hừng hực, định úp mặt vào tấm kính cho đỡ nhưng trong chốc lát tấm kính cũng ảnh hưởng mà nóng theo.

Cơ thể nóng bừng, hai đầu vú nhô lên, lỗ hoa bất giác co rút, Riki cảm thấy mình giống như một cây kem dưới ánh mặt trời, tan chảy trong hơi nóng.

"Không ... đừng ..." Lời nói của anh giống như gợi tình hơn là chống cự.

Châu Kha Vũ dần dần đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy, nắm bắt tiết tấu, càng lúc càng đẩy sâu hơn, cậu cười khẽ, "Làm sao? Bây giờ ... anh muốn em ra ngoài sao?"

Riki mặc dù đã đắm chìm trong tình dục nhưng vẫn không muốn cúi đầu, cứng miệng: "Vậy em đi ra ngoài ... mau ra ngoài ... a ..."

Anh nói muốn Châu Kha Vũ đi ra ngoài, nhưng hậu huyệt càng kẹp chặt dương vật hơn, Châu Kha Vũ vui vẻ nói "Có vẻ như vợ em khẩu thị tâm phi thì phải... Anh ấy cứ muốn em ra ngoài thôi."

Châu Kha Vũ cố ý nện mạnh hơn, quy đầu mãnh liệt cắm vào trong khoang sinh dục, không ngừng mài mò sinh ra khoái cảm cuồng nhiệt. Cảm giác sung sướng được xâm nhập và lấp đầy khiến Riki điên cuồng mất kiểm soát, anh đã từ bỏ chống cự, cơ thể không thể chống đỡ được ham muốn bên trong, khiến anh chỉ muốn trút bỏ hoàn toàn dục vọng của mình. Không chỉ ngừng chống cự, Riki thậm chí còn nâng mông lên nghênh hợp cho sự luận động của Châu Kha Vũ, rên rỉ: "A ... ah ... sâu quá ... oh ..."

Hậu huyệt không ngừng co rút, cơ thể trắng như tuyết của Riki đầy mồ hôi, miệng vẫn không ngừng ngâm nga. Đầu óc anh tối sầm, hai chân bắt đầu mềm nhũn run lên, nếu Châu Kha Vũ không ôm eo anh, anh đã nằm liệt trên mặt đất rồi. Dù vậy, hậu huyệt vẫn mạnh mẽ hút lấy dương vật, mông anh không hề thoát khí, vẫn căng cứng.

Kha Vũ lúc này đột nhiên dừng lại, trực tiếp rút dương vật ra, quay mặt Riki về phía mình, dùng ngón tay cái xoa xoa đôi môi run rẩy, "Thực sự muốn em rút ra sao?"

Đang đến cao trào lại bị phanh gấp, Riki thân thể trống rỗng, lỗ hoa vẫn còn đang vặn vẹo điên cuồng, dường như rất nhớ cảm giác được lấp đầy, thỏa mãn.

Châu Kha Vũ cúi xuống, từ tốn đặt một nụ hôn lên má Riki, rồi xoay người Riki lại. Hai người nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt Riki khẽ nhúc nhích, Châu Kha Vũ lập tức bắt lấy, nhếch khóe miệng cúi xuống, tựa hồ muốn hôn anh, đôi môi xinh đẹp mang theo hơi ấm với những hơi thở kéo dài, dồn dập phả vào Riki, tin tức tố không yên dần dần bay lơ lửng trong không khí.

Đôi môi mỏng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, chầm chậm từ trán đến má, rồi từ má đến tai. Hơi thở nóng bỏng đập vào tim Riki. "Có muốn chồng chịch không?"

Riki sửng sốt, thân thể hơi cứng đờ, môi mím chặt, Châu Kha Vũ không vội, kiên nhẫn chờ đến khi Riki trầm giọng nói: "Anh muốn..."

Chiếc lưỡi ấm áp nhanh chóng xâm nhập khoang miệng của Riki, bàn tay di chuyển vạch bờ mông anh ra. Châu Kha Vũ đã quá quen thuộc với cơ thể Riki, đây là bộ phận nhạy cảm nhất, Riki khịt mũi vài cái.

Lòng bàn tay to lớn mò mẫm làn da mịn màng trên eo đối phương, môi và lưỡi của Kha Vũ không biết từ lúc nào đã dính môi của Riki, đầu lưỡi liếm qua liếm lại, Riki khẽ mở miệng, cậu liền nhân cơ hội đi vào.

Nụ hôn bất ngờ làm Riki hốt hoảng, chất dịch ngọt ngào trao đổi qua lại giữa hai bờ môi, chiếc lưỡi đầy mùi rượu quét qua miệng Riki, sau đó bắt lấy môi lưỡi anh, khiến anh chìm đắm.

Châu Kha Vũ nhấc một chân Riki lên, dùng lực húc dương vật của mình vào hoa huyệt ẩm ướt, dùng sức nhét vào, lỗ chân lông trên toàn thân Riki mở hết ra, lông mi không ngừng run rẩy. Đôi chân trắng nõn gầy yếu bị khống chế càng thêm sâu, dương vật thâm nhập đến tận cùng, Riki ngón chân căng ra, bất giác kéo áo sơ mi ướt đẫm của Châu Kha Vũ.

Da thịt mềm mại trong lỗ hoa co rút lại một cách điên cuồng, Riki không nhịn được nói: "Nhẹ một chút ... ooh..."

"Nhẹ hơn thì anh lại không thích, không phải sao?" Châu Kha Vũ vừa nói vừa nắc thật mạnh.

"Ưm... đau quá!" Riki đưa tay sờ bụng dưới căng cứng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ mím miệng, dập mạnh vào eo và hông của Riki, một lực đột ngột khiến Riki chấn động toàn thân.

Niềm vui sướng giống như núi lửa phun trào và cơn sóng thần ập đến, Riki bị tra tấn và sung sướng. Bộ não của anh tràn ngập ham muốn, không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Dưới ánh sáng mơ hồ của phòng tắm, hai thân thể quyện vào nhau càng lúc càng quấn quýt, dương vật dày cộp ra vào cơ thể Riki một cách mạnh mẽ. Vào lần đạt cực khoái thứ ba của Riki, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng xuất tinh, phun một lượng lớn tinh dịch đặc sệt vào khoang sinh dục, bụng Riki bị phun đến lập tức sưng lên, cơ thể run rẩy kịch liệt.

Dưới sự kích thích của pheromone, cơn cực khoái không chỉ làm Riki thỏa mãn được lâu, mà còn rơi sâu hơn vào tình dục, Riki nóng lòng muốn vặn vẹo bờ mông trắng như tuyết, hoa huyệt hơi run rẩy cắn lấy dương vật cùng tinh dịch của câu, anh tiếp tục nhấp nhổm, ngay sau đó làm cho dương vật cương cứng trở lại.

Kha Vũ yêu một Riki chủ động như vậy, eo và mông dùng sức bùng nổ mạnh mẽ, đẩy dương vật vừa mới khôi phục lại cứng ngắc, trực tiếp đâm tới tận cùng. Dương vật điên cuồng đâm vào lỗ hoa mẫn cảm, không ngừng ép chặt thịt mềm trong lỗ hoa, Riki chỉ có thể hét lên, cảm nhận được thanh thịt nóng hổi đâm sâu vào nội tạng.

Riki choáng ngợp đến mức hai mắt mờ mịt, lại dùng hai tay túm lấy áo của Châu Kha Vũ, sơ ý làm đứt vài chiếc cúc áo rồi ngã vào phòng tắm kêu thảm thiết. Với lực kéo của Riki, chiếc áo sơ mi cũng tuột khỏi vai Châu Kha Vũ, để lộ bờ vai màu lúa mì mà Riki hoàn toàn không hề hay biết, anh hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng xác thịt điên cuồng này, không còn thời gian để lo chuyện khác.

Thân thể lắc lư, hai quả anh đào đứng thẳng trên ngực Riki không ngừng lay động trước mắt Châu Kha Vũ, Kha Vũ không chịu nổi cúi đầu ngậm lấy nụ hoa di chuyển trước mắt mình mà liếm láp. Ngực của Riki không ngừng nhô lên, luân phiên đưa đầu vú đỏ tươi vào trong miệng Kha Vũ, hai tay đè lên vai Châu Kha Vũ, miệng không ngừng gào thét, rên rỉ, rốt cuộc cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Cơn cực khoái bất tận, cơn thèm khát vô tận, và ham muốn không thể tách rời vây chặt lấy Riki, những giọt nước mắt vui sướng chảy dài trên gò má đỏ hồng.

Châu Kha Vũ nhanh chóng thả ra bờ môi đỏ mọng, chuyển sang hôn những giọt nước rơi từ khóe mắt của Riki, sau đó từ từ hôn lên môi của Riki, hai người hôn nhau thật lâu, cho đến khi môi và lưỡi để trở nên tê dại. Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng ổn định cảm xúc, buông Riki ra, kết thúc nụ hôn kéo dài, sau đó cắn vào tuyến thể của Riki.

Vào lúc răng nanh cắn vào gáy của Riki, dương vật Kha Vũ kịch liệt dập mạnh, lại phóng ra một luồng tinh dịch vào trong lỗ hoa theo tiếng rên rỉ của Riki. Hai tay anh vô thức véo vào lưng Châu Kha Vũ, móng tay ghim vào da thịt, mạnh đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Riki sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, mềm nhũn thả người vào vòng tay của Châu Kha Vũ, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần phòng tắm, khóe miệng vẫn còn vương chút nước bọt lơ đãng. Kha Vũ chậm rãi rút dương vật ra, tinh dịch trắng nhờn trong lỗ hoa chảy ra theo dương vật rút ra một đường dài màu trắng, nhỏ giọt trên nền gạch, chậm rãi theo nước vòi hoa sen tưới xuống, trôi theo dòng nước.

Khẽ nâng lên bờ mông đang run rẩy của Riki, Kha Vũ thờ ơ ngắm nhìn lỗ hoa sưng đỏ dưới khe mông đầy thâm thúy, sau đó dùng ngón tay chọc vào, cẩn thận moi móc cho tinh dịch trong lỗ hoa theo dòng nước chảy ra.

Những ngón tay khuấy động trong lỗ hoa khiến Riki bắt đầu khẽ thở gấp, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt đỏ bừng, anh không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chậm rãi nâng thân trên lên, áp trán vào trán Riki, hai má áp vào nhau, hô hấp cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

Họ cách nhau rất gần, Riki cảm thấy một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt không rõ lý do. Hai bàn tay nóng bỏng của Kha Vũ xoa xoa khuôn mặt anh, như là đột nhiên bừng tỉnh, "Riki, Riki... Em rất yêu anh..."

Đôi mắt mơ màng của Riki bắt gặp ánh mắt của Chu Kha Vũ, trái tim anh đập dữ dội khi ánh mắt va phải đường nhìn sâu và nóng bỏng của đối phương. "Anh cũng yêu em..."

Lời nói mỏng như muỗi kêu, nhưng Châu Kha Vũ vẫn bắt kịp một cách cẩn thận, lòng đầy ngạc nhiên vui sướng, ôm chặt Riki vào lòng, hỏi "Thật không?"

Riki muốn đáp lại, nhưng đôi mắt đã không mở ra nổi, cuối cùng không thốt được gì nữa, trực tiếp ngủ thiếp đi trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

Khi Riki bị đồng hồ đánh thức tỉnh dậy lần nữa đã hai giờ chiều, trong người đau nhói, trong lòng càng dâng trào ý muốn xin nghỉ phép. Nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, tuyến dịch đập nhẹ nhàng dưới miếng dán hạn chế, dấu vết nhất thời trên cơ thể khiến Riki có chút sững sờ.

Cuối cùng Riki cũng chọn đến phòng tập nhảy, nhưng không mất nhiều thời gian để anh hối hận. Vài alpha trong phòng tập nhảy bắt đầu nhìn anh với ánh mắt đầy ý tứ. Dưới sự chất vấn lặp đi lặp lại của anh, một học sinh cuối cùng cũng lên tiếng, "Thầy à, thầy không cảm thấy mùi pheromone trên người mình hôm nay quá nặng hay sao?"

"Nặng mùi á?" Riki vội vàng ngửi ngửi cơ thể, bình thường mà ta, tuy rằng có chút mồ hôi nhưng đâu đến nỗi khiến mọi người đều ý kiến, nhỉ?

"Không phải nặng mùi ý đó. Mặc dù em không thể ngửi thấy mùi gì, mà nó kiểu mùi alpha của thấy ấy ạ."

"Vậy à, thầy không để ý." Riki đỏ mặt, thảo nào trên đường đi làm sáng nay tự nhiên thấy ai cũng quay lại nhìn mình. Ra là do cậu ấy đánh dấu sao ?

Cậu học trò mím miệng cười, "Thầy à, cũng không có gì để ngại lắm, đây là chuyện bình thường mà, ai cũng hiểu được, bạn trai yêu mình nhiều như vậy hiễn nhiên là chuyện tốt mà!"

Yêu sao? Riki không nhịn được cười khổ, thậm chí còn không dám nói với người khác chuyện mình đã kết hôn với Châu Kha Vũ. Một omega đã kết hôn vĩnh viễn không được đánh dấu, nên nói gì thì nói. Rõ ràng đã kết hôn, nhưng trên người cũng chỉ có một vết đánh dấu tạm thời, kết quả còn tưởng rằng Kha Vũ rất yêu anh sao?

Riki đột nhiên nhớ lại những gì Châu Kha Vũ đã nói vào giây phút cuối cùng của đợt làm tình tối hôm qua, lòng anh đầy nghi ngờ.

Tại sao Châu Kha Vũ lại nói rằng cậu rất yêu anh?

Rõ ràng là vì đứa nhỏ mới kết hôn, nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như thế, còn nói lời ngọt ngào nữa.

Anh muốn tin, nhưng lại không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top