CHAP 12
1.
Chỉ yêu cầu Lâm Mặc đi kiểm tra cơ sở dữ liệu thì không đủ, Châu Kha Vũ còn bí mật lấy tóc của Kira và Sora để giám định quan hệ cha con. Cậu nhất thời không biết phải đối mặt với Riki như thế nào, chỉ đành mượn cớ gần đây khá bận rộn để bào chữa, sợ ảnh hưởng Riki cùng hai đứa nhỏ nghỉ ngơi nên mấy hôm nữa sẽ ở tại phòng khám bệnh.
Riki nghe vậy cảm thấy hơi chạnh lòng nhưng không nói gì, còn chủ động thu dọn hành lý cho Châu Kha Vũ, hết thảy quần áo trong tủ đều bị lục tung một lượt, hết lần này đến lần khác hỏi: "Em có muốn lấy cái này không ?"
"Cũng không phải đi hội nghị gì... Anh chỉ cần gói giúp em một vài chiếc áo sơ mi trắng và một vài chiếc quần tây là được rồi."
"Ừm." Một lát sau, Riki lại hỏi, "Có cần cà vạt không?"
"À ... Mang theo một cái để dự phòng đi."
Châu Kha Vũ nằm trên giường, nhìn dáng vẻ Riki vì mình mà bận rộn, chu đáo cứ như cậu sắp phải đi xa vậy.
Từ nhỏ đã không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, Châu Kha Vũ có cảm giác giống như đột nhiên mình có một mái ấm, đột nhiên có một người quan tâm đến cậu.
Giờ phút này, thực sự rất thích hợp để cầu hôn. Châu Kha Vũ nghĩ.
Nhưng mà, còn chưa biết được thân thế của Kira và Sora, Châu Kha Vũ lặng lẽ thở dài. Thật ra Châu Kha Vũ cũng không bận tâm lắm đến thân thế của tụi nhỏ, nếu hai đứa bé thực sự là của cậu, cậu còn mừng không hết, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Vài ngày sau, bên phía Lâm Mặc đã gửi đến câu trả lời, xác nhận rằng thời điểm năm nhất Kha Vũ có để lại dữ liệu trong phòng thí nghiệm của Bá Viễn. Cứ như vậy, mặc dù không nhận được kết quả giám định cha con, Kha Vũ cũng có thể khẳng định Kira và Sora là con của mình.
2.
"Bất quá chuyện này cũng thật kỳ quái." Giọng nói của Lâm Mặc có chút ngập ngừng.
"Chuyện gì?"
"Mặc dù tôi không biết dữ liệu của cậu được đưa cho ai sử dụng, nhưng hồ sơ cơ sở dữ liệu cho thấy sau khi pheromone của cậu hết cách đây 4 năm, phòng thí nghiệm đã cố gắng liên lạc với cậu trong một thời gian rất dài, nhưng một mực không liên lạc được. "
Châu Kha Vũ suy nghĩ lại một chút, "Ồ ... thông tin là do Trương Gia Nguyên điền, có lẽ là số của cậu ấy, khoảng thời gian đó cậu ấy cũng bị trộm mất điện thoại di động nên trực tiếp đổi số luôn."
"Chậc chậc chậc, nếu vậy thì Omega sử dụng dữ liệu của cậu chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi."
"Ý cậu là gì?"
"Omega sẽ không phát tình trong thời kỳ mang thai, nhưng đứa bé trong bụng cực kì cần pheromone của bố đứa bé để an ủi xoa dịu, hơn nữa trong thời kì cuối là cực kì cực kì cần luôn đấy. Nếu không có pheromone của alpha sẽ rất dễ dẫn đến xảy thai. Vì vậy, thụ tinh nhân tạo mới chỉ cho phép omega được đánh dấu vĩnh viễn hoặc là omega góa bụa đã có dữ liệu của alpha từ trước. Lâm Mặc ở đầu dây bên kia thở dài," Nhìn ghi chép liên lạc với cậu suốt hai tháng, tận hai tháng mà vẫn không tìm được pheromone phù hợp để duy trì, đứa bé đoán chừng là không giữ được rồi."
Châu Kha Vũ đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng cảm ơn Lâm Mặc rồi cúp điện thoại.
Có gì đó không đúng, là Riki.
Vốn dĩ Châu Kha Vũ vẫn mãi băn khoăn lý do tại sao Riki lại bỏ đi 4 năm trước, rõ ràng khi đó đôi bên đều đã có tình cảm với nhau, nếu chỉ đơn giản là mang thai, hoặc đứa trẻ trong bụng được thụ thai nhân tạo thì cũng không tới mức bỗng nhiên bốc hơi rời khỏi thế giới. Nếu thực sự có lý do gì để anh rời đi, có lẽ đại khái chính là, Riki biết rằng cậu là cha của hai đứa trẻ.
3.
Khi Lâm Mặc vừa nói vậy, cậu liền nghĩ một khả năng, Riki rất có thể đã biết cậu là cha của hai đứa trẻ, cho nên bốn năm trước mới đột ngột chủ động cùng cậu ...
Kha Vũ nhìn chằm chằm giấy tờ trong tay, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, khí áp trầm thấp trên người thật lâu không tan. Trong đầu cậu có đủ mọi loại khả năng, phiền não đến mức không thể làm việc bình thường được, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, nếu Riki thực sự biết từ đầu đến cuối, thì cậu sẽ nực cười biết bao.
Trong trường hợp đó, bốn năm trước cậu không phải là một cái máy an ủi miễn phí sao? Cho nên Riki mới không chút lưu luyến rời khỏi cậu...
Ngoài cửa đột nhiên truyền tới từng tiếng gõ.
Kha Vũ nhíu mày, "Mời vào."
"Kha Vũ ~ Em đã lâu không về nhà. Hôm nay anh mang cơm trưa cho em này." Riki mang theo một cái túi vải dày đứng trước bàn làm việc, "Dù bận đến đâu thì cũng nên ăn cơm đó. Hôm nay chúng ta cùng ăn trưa đi! "
Nghe đến thanh âm của Riki, Châu Kha Vũ sững sờ một lúc, tại sao Riki lại đến? Lửa giận trong lòng Châu Kha Vũ lập tức bùng cháy, cậu không ngẩng đầu, vẫn cúi xuống túi hồ sơ chưa mở trong tay, liều mạng kìm nén sự tức giận, nhẹ giọng nói: "Anh khóa cửa trước đi."
Riki cảm thấy cậu có gì đó không đúng, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, hai tay Kha Vũ nắm lại, tựa cằm lên, "Riki ... lại đây..."
"Có chuyện gì vậy?" Riki dè dặt đến gần.
"Rốt cuộc Kira và Sora là con của ai?" Châu Kha Vũ tháo mắt kính xuống, xoa xoa mi tâm, như thể sự tức giận đang bị dồn nén.
Riki có chút hoảng, "Là ... của bạn trai cũ."
4.
Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Riki, nhìn Riki tâm hoảng ý loạn, lại ở đây không có ba trăm lượng bạc(*), "Thật sự là của bạn trai cũ..."
(*): Câu gốc :"又此地无银三百两道"
Ý là giấu đầu lòi đuôi; lạy ông tôi ở bụi này; "ở đây không có ba trăm lạng bạc". (Trong dân gian có câu chuyện: Có người đem bạc đi giấu. Sợ lộ, sau khi chôn xong, anh ta bèn cắm cái bảng ở trên và ghi: "Ở đây không có ba trăm lạng bạc". Anh hàng xóm tên là Lý Tứ thấy tấm bảng này, bèn đào lấy số bạc đó rồi viết lên mặt kia của tấm bảng: "Lý Tứ nhà đối diện không hề ăn trộm")
"Vì cái gì đến bây giờ vẫn không chịu nói thật? Anh và bạn trai cũ có thể sinh ra được Sora có dáng vẻ trông y chang em được à?"
"Thật sự là của bạn trai cũ ... Em không tin thì thôi ..." Riki cảm thấy Châu Kha Vũ có lẽ đã đoán được điều gì đó, nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận. Cầm hộp cơm đã chuẩn bị cho Kha Vũ đặt lên bàn, xoay người tính rời đi.
Tay vừa mới chạm vào nắm cửa đã bị một lực thật mạnh kéo lại, xoay người trực tiếp đặt sau cửa, Riki không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.
"Lần này anh lại muốn chạy đi đâu?"
"Anh không có chạy ..." Riki tiếp tục vùng vẫy, "Anh đang cho em không gian để bình tĩnh lại!"
"Em cần bình tĩnh làm cái gì?" Châu Kha Vũ nâng túi văn kiện giơ lên trước mắt Riki, "Kết quả xét nghiệm quan hệ cha con có thể làm giả hay sao?"
*Riki đầu tiên là giật mình, sau đó quay lại, "Nếu đã biết thì hỏi tôi làm gì?"
"Ah, vậy là anh biết hết rồi sao?" Kha Vũ cực kì tức giận, không ngờ Riki lại lừa gạt mình, "Cho nên bốn năm trước anh bỏ đi là vì chuyện này sao?"
Riki không nói, như thể ngầm thừa nhận.
"Anh coi tôi là cái quái gì? Chuyện lớn như vậy, anh vẫn cứ giấu tôi?"
"Tôi có thể sống mà không có cậu, nhưng tôi không thể sống thiếu các con của tôi được ..."
5.
"Con của anh?" Kha Vũ tức giận, "Nhưng chúng cũng là con của tôi!"
Riki lại im lặng.
Trái tim Kha Vũ như bị bóp lại, cậu cảm thấy có chút không thở nổi, nhanh chóng cởi hai cúc áo sơ mi, kéo lỏng cà vạt, hít thở một hơi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu nhìn Riki đang cúi đầu không nói lời nào, trực tiếp ném túi văn kiện trong tay xuống đất, kéo Riki lại bắt đầu hôn.
"Đừng ... Oh ..." Sự thâm trầm trong con ngươi của Châu Kha Vũ khiến tim Riki đập loạn xạ, anh cố gắng cưỡng lại nụ hôn, vốn định đẩy ra nhưng lại bị cậu ôm chặt hơn.
Châu Kha Vũ dùng lực kéo áo, cứng rắn xé toạc áo phông của Riki, âm thanh rách vải vang vọng cả phòng khám.
"Cậu muốn làm gì?" Riki trong lòng vừa kinh vừa sợ, áp lưng vào cửa, vươn tay đẩy ngực của Kha Vũ ra, "Kha Vũ.. Cậu không nên như vậy, được chứ? Có chuyện gì thì nói, cứ như vậy sẽ bị nhìn thấy ... "
"Không sao, cho dù có nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ vờ như không thấy gì cả." Châu Kha Vũ không những không buông tay, ngược lại còn lấy miếng vải rách trói cổ tay Riki lại, Riki hai tay bị cột đặt trên đỉnh đầu, càng giãy miếng vải ngược lại càng siết chặt cổ tay anh hơn.
"Tiết kiệm sức lực của anh đi ... Đây là nút thắt phẫu thuật, rất chắc." Kha Vũ nhìn Riki, ngón tay vuốt ve đầu vú, dâm mỹ xoa nắn, tay kia khéo léo thuần thục đem quần cùng quần lót của Riki cởi ra.
"Đừng ... Kha Vũ! Tôi cầu xin cậu đừng như vậy!" Riki ở trong ngực Kha Vũ vùng vẫy.
Châu Kha Vũ làm ngơ trước sự cầu xin lòng thương xót của Riki, trực tiếp bế anh lên. Riki đột nhiên bay lên trời, chưa kịp suy nghĩ thì đã bị mang đến tủ trước cửa sổ sát đất. Châu Kha Vũ đẩy hết đống giấy tờ trên tủ sang một bên, đặt Riki lên tủ, cúi người nâng hai chân anh lên thành hình chữ M, sau đó kéo rèm cửa ra.
6.
Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn hướng thẳng một mạch ra khu vườn nhỏ giữa phòng khám, nơi không ngừng có người ra ra vào vào. Bộ phận riêng tư của Riki cứ thế trần trụi phơi bày trước cửa sổ. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần một người quay đầu là có thể ngay lập tức nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong.
"A!" Riki hoảng hốt hét lên, kẹp chặt hai chân, trong mắt đều là ủy khuất khiếp sợ không tưởng tượng nổi.
"Mở chân ra." Những ngón tay thon dài tựa như đàn dương cầm di chuyển trên đầu gối của Riki, muốn đẩy hai đầu gối đang khép chặt, đương nhiên là Riki không chịu. Kha Vũ liền cười nói, "Anh không chịu, vậy tôi cũng không ngại gọi thẳng cho y tá bên ngoài bảo họ vào xem trực tiếp."
Trước cửa sổ có mấy cây xanh chắn ngang che khuất, vì thế không chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng kêu người vào thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấy sạch sẽ, Riki không còn cách nào khác, nghe theo đối phương mở rộng đôi chân.
Hai chân vừa mở ra, lòng bàn tay rộng lớn trực tiếp chạm vào hoa huyệt quen thuộc, trong dự đoán chạm đến mép huyệt dính đầy dâm dịch đặc sệt, Kha Vũ nhếch lên nụ cười không rõ ý vị, cậu véo núm vú dựng đứng lên vì dục vọng tình dục của người trong ngực, " Ra là anh rất thích, anh phấn khích bởi có thể bị người khác bắt gặp bất cứ lúc nào".
Riki đột nhiên một chút thanh âm cũng không thể phát ra, vì vậy chỉ có thể hướng về phía Châu Kha Vũ liên tục phủ nhận.
"Đừng phủ nhận chứ, anh ướt đến như vậy rồi..." Kha Vũ không ngừng sờ sờ hoa huyệt, huyệt hoa mẫn cảm bị đùa bỡn mấy lần đã sưng lên không chịu nổi, làm cho Riki toàn thân run lên, trực tiếp tựa trên người Châu Kha Vũ. Nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, Riki trong lòng vừa kích thích vừa sợ hãi, hoa huyệt điên cuồng vặn vẹo, co rút nhanh hơn bao giờ hết.
Kha Vũ cúi đầu ngậm lấy dái tai Riki, vừa hôn vừa liếm lại thổi nhẹ, đầu lưỡi áp lên vành tai Riki liếm qua lại. Riki không thể kiềm chế được nữa, cơ thể mềm nhũn, hai chân khó khăn giẫm lên tủ, phát ra thở dốc đứt quãng, mặc dù miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại không có ý cự tuyệt.
"Nói dối thì sẽ bị trừng phạt, có biết không?" Kha Vũ đưa ngón tay vào trong lỗ hoa, hoa huyệt vẫn nhiệt tình như trước, ngón tay vừa đi vào đã ngay lập tức bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm ấm áp hút lấy chặt chẽ. Cảm nhận được hoa huyệt càng ngày càng ướt, Châu Kha Vũ chậc chậc, "Bên ngoài có nhiều người nhìn như thế, rất nứng đúng không?"
7.
Châu Kha Vũ vừa nói vừa thêm vào hai ngón tay, Riki đau đến rên rỉ ra tiếng, ngón tay xoay tròn trong lỗ hoa vuốt ve từng nếp gấp trên vách thịt, mặc dù đau đớn, nhưng rất nhanh chóng đã bị cơn khoái cảm vây lấy, Riki cắn chặt môi dưới, cơ thể không kiểm soát được run rẩy.
Dưới người truyền đến từng tiếng póc póc nước chảy, ngón tay thon dài từng đợt đâm vào rút ra, kéo theo dâm dịch ra vào, thậm chí còn bắn tung tóe trên cửa kính, làm Riki xấu hổ đỏ mặt.
Một tay Kha Vũ ra vào trong lỗ hoa, một tay còn lại sờ sờ dương vật của Riki, lại còn liếm láp lỗ nhĩ của anh, nhẹ giọng: "Anh nhìn một chút xem, có phải người ở ngoài kia đang xem anh không?"
Riki hoảng hốt ngẩng đầu liếc nhìn bên ngoài, thật sự có một người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa sổ, cách đó chừng hai mét nhìn về phía cửa sổ nơi bọn họ đang "hành sự" qua tán cây xanh tốt. Riki toàn thân căng cứng, lỗ hoa cũng co rút chặt chẽ, dùng sức hút các ngón tay vào bên trong.
"Chà! Ngón tay của em có vẻ như sắp bị kẹp gãy rồi này ... Bị người xa lạ nhìn nứng đến như vậy sao?" Châu Kha Vũ nâng cao mông Riki lên. Hai tay anh bị trói lại vốn đã mất thăng bằng, nửa người dưới đột nhiên bị nâng lên khiến Riki cả người hốt hoảng lao về phía trước, chống khuỷu tay lên cửa kính.
Nam nhân ngoài cửa sổ không ngừng nhìn xung quanh, Riki đồng thời bị trêu chọc cả lỗ hoa cùng dương vật đã không nhịn nổi, cảnh tượng trước mắt càng khiến anh khó có thể khống chế, lỗ hoa không ngừng run rẩy, dương vật cùng lúc cũng phun ra chất lỏng màu trắng sữa, dính lên cửa sổ chậm rãi trượt xuống.
Trong đầu Riki giờ đây chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, không có thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa khép mắt dựa vào Châu Kha Vũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở thở hổn hển.
Châu Kha Vũ mỉm cười cởi bỏ thắt lưng, kéo dây quần, trực tiếp rút dương vật ra, kéo mông Riki xuống dưới háng mình, dương vật nóng rực đột nhiên cắm sâu vào lỗ hoa nóng bỏng ẩm ướt.
8.
"A!" Riki cứ thế bị đâm xuyên, còn chưa kịp để Riki thích ứng, Châu Kha Vũ đã rút ra cắm vào. Lỗ hoa bị nới ra để dương vật xuyên vào, mỗi lần đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, khoang sinh dục bị quy đầu to lớn đâm mở.
Quá sâu...
Cho dù hoa huyệt đã được khuếch trương ẩm ướt hết cỡ, nhưng Riki vẫn cảm thấy đau đớn trước nay chưa từng có, khoang sinh dục bị đỉnh quy đầu đâm mở ra khiến Riki muốn cuộn tròn lại. Thế nhưng Châu Kha Vũ lại bẻ mở hai cánh mông của anh ra, ngược lại cắm mỗi lúc một sâu.
Riki lúc này mới biết thì ra khi Kha Vũ tức giận có thể dọa người như thế, trước đây Châu Kha Vũ tuy tính tình hiền lành nhưng không dễ bị kìm kẹp (*), dù thời điểm hai người gặp lại nhau sau 4 năm anh biến mất, Châu Kha Vũ dù mạnh mẽ ôm anh, nhưng trong mạnh bạo vẫn có chút thương hoa tiếc ngọc, không như lúc này, không có lấy một chút ôn nhu nào cả.
(*) kiểu bạn đụng thì mình chạm=))))))))
"Kha Vũ! Đau quá ... Nhẹ một chút!"
Cảm giác gần như đỉnh đến rốn luôn rồi, thân trên Riki dán lên cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo, bắp thịt trắng nõn trên đùi căng chặc, chịu lực tác động kịch liệt từ phía sau, mỗi một lần nắc tới hồn phách đều bay đi mất.
"A ... ưm ..." Hai cánh tay chống trên cửa sổ thủy tinh, thân thể va chạm từng chút từng chút nhào về phía trước, khuôn miệng đỏ tươi há to không ngừng thở dốc, trên cửa sổ tràn đầy hơi nóng thở ra. Những người qua lại bên ngoài cửa sổ bị lớp sương mỏng này làm mờ đi, khiến cảm giác xấu hổ của Riki giảm đi rất nhiều.
Châu Kha Vũ dường như cũng nhận ra, cậu kéo Riki về phía sau, vươn tay lau sương mù trên cửa kính, đám người ngoài cửa sổ lại lần nữa xuất hiện trước mặt Riki, "Không phải anh thích lắm sao, trốn cái gì?"
Một trận khoái cảm mãnh liệt trào lên từ bụng dưới, Riki bị kích thích đến mức bật khóc, hậu huyệt ngậm chặt lấy dương vật của Châu Kha Vũ, không nỡ buông ra.
Châu Kha Vũ ôm Riki lên, dùng tư thế đưa trẻ đi tiểu tiếp tục đùa bỡn, "Anh mau nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ đi."
9.
Riki hai mắt mê ly nhìn cảnh tượng phản chiếu trên cửa kính, hai tay bản thân bị trói chỉ có thể đặt trước ngực, đôi chân trắng nõn bị Kha Vũ nâng lên, đối mặt với cửa sổ thủy tinh mở rộng, thân thể không ngừng nhún lên nhún xuống hết lần này đến lần khác. Những sợi lông tơ màu đen nhạt tại chỗ giao nhau thu hết vào trong mắt, nước dầm dề nhỏ giọt như phát sáng. Cũng không biết là ảo ảnh hay hiện thật, Riki dường như nhìn thấy phần thịt hồng hồng theo động tác của dương vật liên tục bị kéo ra. Kha Vũ đỡ lấy anh, đôi mắt nhỏ hẹp sâu thẳm thâm thúy, ngay cả bóng dáng phản xạ mơ hồ qua cửa kính cũng có thể nhìn thấy trong mắt cậu tràn đầy dục vọng xác thịt. Mà anh, dù trong miệng liên tục gào thét không muốn, tràn đầy trong mắt là khao khát không hề thua kém đối phương.
"Nhìn đi, anh căn bản không thể rời bỏ tôi, cho dù là bỏ đi 4 năm rồi gặp lại, vẫn không thể ..." Châu Kha Vũ vừa nghĩ đến chuyện Riki rời đi, trong lòng liền như lửa đốt, tay không khỏi siết chặt, phần thịt mềm trong đùi của Riki bị véo đến đau, Châu Kha Vũ dán sát tai Riki, hỏi, "Bị chịch có sướng không? Mấy tin tức tố khác có thể thỏa mãn anh sao? Những cây dương vật khác làm anh sướng được à?"
Đúng vậy, nực cười biết bao, rõ là không muốn, cuối cùng vẫn không thể tự kiềm chế. Dù cho không có tin tức tố đi nữa, anh dường như vẫn không thể rời khỏi Châu Kha Vũ. Riki nghĩ đến đây không khỏi bi thương, thân thể chợt run rẫy, lỗ hoa đột nhiên kẹp chặt, Kha Vũ không chút phòng bị bắn ra, tinh dịch đi thẳng vào khoang sinh sản, cảm giác đầy bụng làm cho Riki cả người hưng phấn run rẩy.
Châu Kha Vũ đỡ lấy eo anh, cúi đầu hôn lên tấm lưng mịn màng trắng như tuyết, sau đó nhìn dương vật nhanh chóng cương cứng lần nữa trong lỗ hoa bị chịch đến ứ máu, tinh dịch vừa mới phun vào hòa cùng với dâm dịch, từ chỗ giao hợp chảy ra, nhỏ giọt lên tủ.
Hoa huyệt mẫn cảm mọng nước tựa như suối nước nóng, Kha Vũ nheo mắt lại, siết chặt bụng và eo, trong trạng thái nơi đó còn đang kết nối xoay người Riki lại, mặc kệ thể lực Riki có theo kịp hay không, dương vật thô dài nóng bỏng vẫn xoay tròn trong lỗ hoa nhạy cảm, cạo mạnh vào lỗ hoa. Hai tay Riki dùng sức nắm lấy cổ áo của Kha Vũ, ngón chân co lại, thắt lưng liều mạng nâng lên, thân thể mềm mại trắng nõn khó chịu vặn vẹo. Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn người đàn ông chuyển động mạnh mẽ trên người mình, cả người như đạp gió mây bay, bất lực chịu đựng cú nước rút mạnh bạo, theo nhịp điệu của cậu không ngừng vặn người.
10.
Khóe miệng Châu Kha Vũ khẽ nhếch, lại là một trận nước rút, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể bạo phát run lên, mang tinh dịch phun sâu vào trong hoa huyệt. Thân thể Riki như muốn tan chảy, tựa vào cửa sổ thủy tinh không ngừng run rẩy, lỗ hoa liên tục vặn vẹo co rút, hai mắt vô thần nhìn Kha Vũ.
Châu Kha Vũ vẫn không rút dương vật ra, thậm chí còn cứng lại lần nữa, Riki muốn chạy trốn, nhưng hai chân bị uốn cong một lúc lâu bỗng có chút tê dại, hai tay cũng bị trói lại, thực sự không có cách nào di chuyển.
"Đi thôi..."
Nơi riêng tư của hai người vẫn được kết nối, Riki kinh hoảng, "Đi ... Đi đâu?"
"Về nhà."
Châu Kha Vũ cởi áo bác sĩ ra tiện tay ném sang một bên, sau đó bế Riki lên ôm như em bé, lấy áo gió khoác cho Riki rồi trực tiếp bước ra ngoài. Riki gần như sợ hãi muốn ngất đi, Châu Kha Vũ cứ như vậy quang minh chính đại ôm anh đi thẳng vào thang máy, trên đường đi thậm chí còn chào hỏi các bác sĩ và y tá khác. Riki vẫn có thể cảm nhận được dâm dịch không ngừng chảy ra từ vị trí giao hợp, nếu như không được bọc trong chiếc áo gió này, khẳng định là xong đời.
Không đúng, ngay cả khi đã được bọc trong áo gió thì sự xấu hổ vẫn không giảm bớt tí nào, chẳng qua là anh không còn tâm trí nào để quản lòng mình xấu hổ bao nhiêu.
Theo động tác của Châu Kha Vũ dương vật trong hoa huyệt không ngừng lên xuống, hoa huyệt mẫn cảm bị đâm không ngừng run rẩy, Riki siết chặt nắm tay, cố nén xúc động dâm kêu. Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc ôm lấy Riki, không ai có thể nhìn ra được dương vật của cậu đang cắm sâu trong lỗ nhỏ của bé mèo trong ngực. Vào thang máy nhanh tay ấn F1 rồi đưa tay về, hành động nhỏ vô thức lay động Riki, anh nhẹ nhàng nảy lên rồi rơi xuống, bị cắm sâu như vậy không chịu được rên lên một tiếng.
11.
Tình cờ tại thời điểm này có một y tá nhỏ cũng ở trong thang máy, nghe thấy Riki đột nhiên kêu lên có chút lo lắng.
"Bác sĩ Châu? Bạn trai anh có sao không?" Cô y tá nhỏ có vẻ như rất quen thuộc với Châu Kha Vũ, có chút quan tâm hỏi.
"À, anh ấy hơi sốt, chắc là ngủ mớ thôi, không sao đâu." Châu Kha Vũ cười đáp, Riki giấu cả người vào trong áo gió, vùi đầu vào vai Châu Kha Vũ, cách một lớp áo sơ mi cắn người kia một cái.
"Hức!"
"Bác sĩ Châu, sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là hơi nặng."
Cô y tá nhỏ mỉm cười, "Bác sĩ Châu yêu bạn trai thật đấy."
Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Châu Kha Vũ càng trở nên táo bạo, vừa đi vừa nâng Riki lên, làm cho đối phương không kìm được mà tựa vào cổ cậu rên rỉ. Bước tới xe, Châu Kha Vũ cũng không vội, để Riki dựa vào xe, hông mạnh mẽ nắc lên.
Cơ bắp căng cứng, eo hông phát lực, âm thanh ba ba trong bãi đậu xe không ngừng vang vọng, mãnh liệt liên tục vài phút Châu Kha Vũ chợt động thân một cái, lần nữa bắn vào, Riki banh chân tiếp nhận hét lớn. Lần này Châu Kha Vũ cuối cùng cũng rút dương vật ra, mở cửa xe đưa Riki ngồi trên ghế phụ, sau đó đóng cửa lại, đem vũ khí nhét vào trong quần, kéo dây xích lên, tựa vào cửa xe hút xong hai điếu thuốc mới mở cửa xe ngồi vào.
Riki mặt đầy nước mắt khoác áo gió ngồi ở ghế phụ, thân thể còn đang co quắp, không biết là bởi vì cơn cực khoái chưa tan hay là do khóc.
"Cậu ... ư ... Cậu tồi quá ... Những người trong vườn hoa thấy hết rồi, sau này làm sao tôi gặp họ nữa ?"
12.
Châu Kha Vũ nghe xong hơi chột dạ, giúp Riki thắt dây an toàn. Rõ là muốn hù dọa, nhưng vẫn nhịn không được giải thích, "Cửa sổ thủy tinh là loại một mặt, vì vậy có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người từ ngoài không thể nhìn thấy bên trong. "
Riki quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, Kha Vũ thở dài, không nói gì, trực tiếp lái xe về nhà, về đến gara, cậu bảo Riki đợi trong xe.
Qua hơn mười phút, Kha Vũ xuất hiện với một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, cũng lấy một bộ quần áo mới cho Riki, trên tay còn xách một chiếc túi nhỏ. Vừa lên xe là để túi ở hàng ghế sau rồi đưa bộ quần áo cho Riki, Riki vừa mặc quần áo vừa cảm thấy quái lạ, trong tủ có bao nhiêu quần áo như vậy, cậu lại chỉ lấy một chiếc áo sơ mi trắng.
Mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng Riki cũng không muốn hỏi nhiều, nhanh chóng thay quần áo, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, nhưng Châu Kha Vũ lại lập tức khóa cửa xe lại.
"Cậu còn muốn gì nữa?"
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Riki, "Chả gì cả, chỉ muốn một danh phận."
"Danh phận gì?"
"Danh phận cha của Kira và Sora."
"Cậu không phải xét nghiệm quan hệ cha con rồi sao?" Riki cau mày, "Tôi thừa nhận rằng cậu chính là cha của chúng, tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng chỉ phát hiện ra sau khi cùng cậu ... Cùng cậu duy trì mối quan hệ thể xác một thời gian mới biết. Sau khi biết tôi cũng rời đi ... "
"Quan hệ thể xác?" Châu Kha Vũ khịt mũi, "Tôi cứ cho rằng khi đó chúng ta dù gì cũng là quan hệ mập mờ, kết quả trong lòng anh, tôi chẳng qua cũng chỉ là bạn chịch thôi sao... Hay nói cách khác, là thuốc trấn an miễn phí?"
Riki trầm mặc, anh không biết phải phản bác lại như thế nào.
13.
"Ồ, cái này thì không phản đối?"
"Tôi chỉ là muốn đưa mọi thứ trở về điểm xuất phát."
"Trở lại điểm xuất phát, anh nói nhẹ nhàng thế."
"Tôi sợ cậu sẽ không thích bọn chúng hoặc lấy cướp chúng từ tay tôi. Cả hai trường hợp tôi đều không muốn xảy ra ..." Riki hít một hơi thật sâu, "Vì vậy nếu cậu muốn một thân phận, tôi có thể nói với bọn trẻ rằng cậu là cha của chúng. "
Châu Kha Vũ cười, "Nói với hai đứa? Tôi muốn nhiều hơn thế này."
"Vậy cậu muốn thế nào?" Riki lúc này mới quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, "Nếu cậu muốn cướp chúng từ tôi, tôi sẽ không đồng ý."
"Hãy thư giãn, tôi cướp bọn trẻ đi, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ để chúng rời xa tôi một lần nữa. Chúng ta sau này cùng nhau nuôi dưỡng bọn trẻ."
Riki có chút không hiểu nổi suy nghĩ của Châu Kha Vũ, "Ý cậu là gì?"
Châu Kha Vũ nâng tay nhìn đồng hồ, lần nữa giúp Riki thắt lại dây an toàn, "Vừa đi vừa nói, nếu không thì không kịp nữa."
Xe lần nữa khởi động trở lại, Riki đầu óc mơ hồ, "Đi đâu?"
Kha Vũ nhếch môi, "Đi lấy giấy đăng ký kết hôn."
"Cái gì?!"
"Như vậy không ai trong chúng ta phải rời khỏi bọn trẻ hết, tốt biết bao."
"Không!" Riki vội vàng lắc đầu.
14.
Kha Vũ liếc anh một cái, "Như vậy được rồi, ra tòa đi, mỗi người một con, tôi muốn Sora."
"Không được!"
"Sora và tôi giống nhau như vậy, mỗi ngày anh đều nhìn ăn cơm nuốt trôi sao?" Kha Vũ cười lạnh, "Anh không ngại ăn cơm không trôi thì đưa Kira cho tôi cũng được."
Riki như một con mèo xù lông lên, "Không! Cả hai đứa nhỏ đều là của tôi!"
"Anh tuy có công việc nhưng thu nhập lại không ổn định, còn tôi lại có nguồn thu nhập đều đặn, ra tòa thì tối thiểu mỗi người sẽ chia một đứa nhỏ. Nhưng nếu như tôi vơ vét của cải, thuê luật sư giỏi thì nói không chừng cả hai đứa nhỏ đều thuộc về tôi." Kha Vũ ngoài miệng rất kiên định, nhưng ngón tay lại bất an gõ gõ vô lăng, chỉ là Riki sốt ruột không chú ý tới, cậu tiếp tục nói," Anh biết đấy, bản chất của xã hội này là thiên vị Alpha, rất không công bằng."
Riki nước mắt lưng tròng trừng Châu Kha Vũ, anh biết rất rõ mặt tối này, cho nên năm đó mới bỏ chạy, đã cho rằng bí mật này cứ như vậy giấu cả đời, nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm như thế.
"Em đối xử với anh rất tốt. Kết hôn là giải pháp tốt nhất. Như vậy thì tiền kiện cùng tiền mời luật sư có thể dùng cho bọn trẻ học tập và sinh hoạt, không tốt sao?" Kha Vũ đột nhiên ngừng xe ven đường, lại nhìn đồng hồ một chút, lấy điện thoại cài đếm ngược, "Bây giờ em sẽ cho anh ba phút để lựa chọn, hoặc là theo em đến cục Dân chính, hoặc là ra tòa cùng em. "
Riki vô lực dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, nước mắt lã chã rơi trên mặt, môi khẽ run, trong xe yên tĩnh quá đáng, cho đến khi Châu Kha Vũ bắt đầu đếm ngược, "Mười ... Chín ... Tám ... Bảy ... "
"Đến Cục Dân chính..."
Châu Kha Vũ đưa chiếc túi ở hàng ghế sau cho Riki, sau đó lại lái xe đến Cục Dân chính, Riki lấy đồ trong túi ra, là giấy tờ tùy thân của họ. Riki lại nghĩ tới chiếc áo sơ mi trắng Châu Kha Vũ cố ý đưa cho mình, có chút sững sờ, "Cậu cố ý? Ngay từ đầu đã có ý này à?"
15.
"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua tôi cảm thấy bọn trẻ có lẽ không muốn rời khỏi anh." Đầu ngón tay Kha Vũ lại gõ nhẹ vô lăng, "Dù sao hai chúng ta cũng không thích đối tượng nào khác, ở khía cạnh thân thể càng không thể rời khỏi đối phương, hơn nữa, chúng ta đều muốn hai đứa nhỏ ở bên mình, cho nên đây là giải pháp tốt nhất cho chúng ta, không phải sao? "
Riki nắm chặt giấy tờ trong tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến những gì Châu Kha Vũ đã nói với mình lúc trước, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Mặc dù em không cách nào phủ nhận được giữa chúng ta có sự hấp dẫn thể xác lẫn nhau, nhưng em có thể khẳng định rằng, em yêu anh."
"Riki... Tình yêu là đến từ cả thể xác lẫn tâm hồn, vốn không thể hoàn toàn tách biệt".
Cách đây không lâu, Châu Kha Vũ còn thủ thỉ những lời ngọt ngào như vậy, giờ đây lại nói với anh rằng, cả hai người không thích người nào khác, về mặt xác thịt lại không thể tách rời đối phương nên kết hôn là giải pháp tốt nhất.
Rốt cuộc câu nào là thật? Câu nào là giả?
Nghe những lời đó, trái tim giống như bị vỡ vụn, rải rác từng mảnh trên mặt đất, không thể nào hàn gắn lại được nữa.
Rõ ràng là đi lấy chứng chỉ kết hôn, nhưng giờ phút này đây Riki lại cảm thấy bản thân giống như đang đi đến bãi hành quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top