CHAP 1 🔞
⚠️: On the bus =)))))))))))
Hừng hực trước khi hóng drama nào 🔥🔥🔥
Rikimaru đã mang thai được 7 tháng, vì mang thai sinh đôi nên bụng anh to kinh người, hơn thế còn rất có khả năng sinh non. Để tiện cho việc kiểm tra và đảm bảo an toàn, anh chuyển đến ở tại một tiểu khu gần Đại học y khoa Đảo Hải Hoa.
Đây là lần đầu tiên Riki mang thai, ban đầu cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng theo thời gian bụng càng ngày càng lớn, cơ thể Riki cũng có nhiều biến đổi, mà thay đổi rõ nhất là trở nên lười vận động, lười nhúc nhích. Những bước đi của anh không còn nhẹ nhàng mà trở nên nặng nề, nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân từ chàng trai biên đạo sư năng nổ ngày xưa lại trở thành một kẻ xuề xòa chỉ muốn nằm nhà như hiện tại.
Dù không muốn phải di chuyển tí nào, nhưng việc mua những đồ dùng cần thiết hàng ngày là ưu tiên hàng đầu sau khi chuyển nhà. Riki tìm kiếm siêu thị gần nhất trong tiểu khu mình đang ở, mất mười lăm phút đi bộ, không quá xa, nhưng đối với anh, một người với chiếc bụng to vượt mặt, đi vài bước còn phải dừng lại mà thở hổn hển, thì đoạn đường này đã thực sự quá gian nan.
Cái siêu thị này không thân thiện với người trong thời kỳ mang thai tí nào, các kệ hàng quá cao, nếu lỡ muốn mua sản phẩm được trưng ở vị trí cao nhất cũng chả có phương tiện gì để lấy xuống. Trùng hợp làm sao, loại tương ớt yêu thích của Riki lại đứng đầu kệ gia vị, lúc này anh đang cố lấy cái lọ đó.
Một Omega đang mang thai nhón chân lên lấy tương ớt trên kệ, cái bụng tròn vo trực tiếp để ở kệ hàng, người qua đường thoạt nhìn sẽ rất kinh ngạc. Nhưng bản thân là một Omega khi mang thai không có Alpha chăm sóc, Riki từ lâu đã quen với loại chuyện này, thậm chí còn cho rằng đó là chuyện bình thường.
Nhưng cái kệ này cao quá, làm sao cũng không thể với tới cột cao nhất, suy nghĩ một chút, anh quyết định bước lên thanh ngang dưới xe đẩy hàng để nâng người lên. Đạp lên rồi nhưng vẫn còn một chút nữa, Riki cố hết sức kiễng chân lên, vừa chạm vào chai tương ớt thì xe đẩy hàng đột nhiên trượt đi.
Anh ngã ra phía sau, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là anh sẽ chết, theo bản năng đưa tay ôm bụng nhắm mắt lại.
Không có đau đớn như trong tưởng tượng, Riki rơi vào một lồng ngực ấm áp, anh mở mắt ra, một nam sinh đeo kính xuất hiện trong tầm mắt.
"Anh có sao không?" Nam sinh hỏi nhỏ.
Riki có chút lúng túng, vội vàng đứng dậy giữ khoảng cách với chàng trai, "Không sao không sao, cảm ơn."
"Người bụng lớn như anh thì đừng nên làm những hành vi nguy hiểm như vậy chứ. Cậu với lấy chai tương ớt mà Riki muốn lấy, xem qua rồi đặt lại.
"Hả?" Riki ngây ngẩn, anh đã nghĩ cậu bé sẽ giúp anh lấy tương ớt.
Chàng trai mím môi: "Anh mang thai nên ăn ít những thứ này đi."
Riki mặc dù rất cảm kích ơn cứu mạng của thiếu niên trước mặt, để anh không một lúc chết ba mạng người, nhưng vẫn cảm thấy cậu bé có chút tọc mạch, lại cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi hiện trường.
Thẳng thắn mà nói, Châu Kha Vũ không phải dạng sẽ lấy việc cứu người làm niềm vui, cũng không có sở thích đặc biệt nào khác. Nhưng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Omega mang thai kia vươn tay nhón chân lên kệ hàng cao nhất, T-shirt rộng thùng thình theo động tác cũng bị kéo theo, eo thịt trắng nõn thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện. Không hiểu sao, rõ ràng bản thân đang không ở trong thời kỳ mẫn cảm, nhưng Châu Kha Vũ lại có phản ứng sinh lý, tuyến thể sau gáy đột ngột nảy lên.
Ngay sau đó, Omega muốn bước lên xe hàng để với lấy đồ trên giá, quả nhiên xe hàng trượt ngã, Châu Kha Vũ vô thức chạy tới, ôm lấy anh.
Da thịt mềm mại trong vòng tay, mùi thơm nhàn nhạt xông vào khoang mũi của Châu Kha Vũ, miệng cậu đột nhiên trở nên khô khốc. Nhìn kỹ cái bụng của Omega trong tay, ước chừng sắp sinh, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thấy xấu hổ vì sự bốc đồng kỳ lạ của mình, không biết có phải mình kiêng khem quá lâu nên có vấn đề gì không.
Suy nghĩ đến việc lấy đồ trên kệ cho anh, sau khi lấy xuống thấy là tương ớt hay là hồ tiêu gì đó khá cay, cậu đặt lại và ân cần nhắc nhở đối phương, kết quả là anh ta mặt đầy ngạc nhiên, vội vàng nói lời cảm ơn lần thứ hai, sau đó đẩy chiếc xe hàng bỏ đi.
Nhìn bóng người đã bỏ chạy mất dạng phía trước, Châu Kha Vũ không khỏi nuốt nước bọt một cái.
"Ở nơi này ngây ngẩn làm gì vậy hả Châu Kha Vũ?" Bạn tốt Vương Chính Hùng đẩy gió hàng đầy ấp phải kêu vài lần cậu mới định thần lại.
Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn Vương Chính Hùng một cái "Tất cả là tại anh, khi không tự nhiên lại đi siêu thị mua sắm."
"Cái quần què gì zãy? Không phải lúc tui kêu đi siêu thị để mua đồ chất đầy tủ lạnh ông còn cao hứng lắm hay sao?" Vương Chính Hùng đầu óc mơ hồ, "Bị gì zạy cha nội?"
"Quên đi, tui nói anh cũng nghe không hiểu."
"Được rồi, tui không hiểu." Vương Chính Hùng bĩu môi, "Cho tui mượn xe một tuần được hông?"
Châu Kha Vũ nhếch môi cười lạnh, "Lại tìm Hồ Diệp Thao à?"
"Không phải, tình yêu đường dài không thể tổn thương!(*) Ngày mai là kỷ niệm hai năm yêu nhau của tụi tui á! Vương Chính Hùng trưng ra vẻ mặt đưa đám mếu máo "Cậu nói coi, một Omega xinh đẹp lại cá tính như Thao Thao nhà tui, bên người lúc nào cũng mấy Alpha già cứ chằm chằm em ấy. Không quản chặt sao mà được? "
Nguyên văn: 异地恋伤不起, mình search không ra nghĩa :'(
"Ồ, tui biết anh đang cầu xin tui..." Châu Kha Vũ ngựa quen đường cũ bắt đầu triết lý, "Nói chứ, hai người quen nhau cũng hai năm rồi mà sao vẫn như thế chứ? Mau mua cho tui hai tá bia, nếu lát nữa trở về mà tui không thấy bia tràn đầy tủ lạnh thì anh đừng hòng lái xe đi."
Nghe cậu nói thế, Vương Chính Hùng lập tức đẩy xe hàng đi mua bia, nhưng Châu Kha Vũ vẫn đứng tại chổ một lúc lâu, suy nghĩ có nên quay lại chổ khi nãy hay không.
Cuối cùng cũng quay lại lấy chai tương ớt đó, bỏ vào giỏ hàng Vương Chính Hùng đang đẩy.
Vương Chính Hùng liếc nhìn lọ tương ớt, nhớ tới Châu Kha Vũ không ăn được cay, cau mày nhắc nhở: "Nhãn hiệu này cay lắm á, hay anh nên lấy loại nữ thần quốc dân đi."
"Tui biết loại này là cay."
"Biết còn mua? Có điên khum?"
Châu Kha Vũ liếc xéo, "Cái chai nhìn cũng được, tui lấy cái chai để sưu tập, được chưa?"
"Cái chai này... đẹp á?" Vương Chính Hùng lẩm bẩm, đợi lúc Châu Kha Vũ không để ý cầm lên chụp rồi gửi cho Hồ Diệp Thao.
"Thao thao, cái chai này có đẹp không?"
"Loại chai thủy tinh này là vật liệu đóng gói phổ thông, giá 10 nhân dân tệ 6 chai." Diệp Thao im lặng trong vài giây, "Đây là quà kỷ niệm 2 năm mà anh muốn tặng tui á hả?"
"Không, đây sẽ là quà sinh nhật của anh cho Châu Kha Vũ."
Mặc dù Châu Kha Vũ rất sẵn lòng giúp đỡ anh em nhưng sau khi bị Vương Chính Hùng lái xe đi, cậu chỉ có thể bắt xe buýt về nhà. Các phương tiện bên ngoài không thể vào trường, nếu đi bộ phải đi hơn nửa tiếng mới tới cổng trường rồi bắt taxi được, Châu Kha Vũ chỉ có thể chọn bến xe trong khuôn viên trường. Trạm xe buýt của trường chỉ có một tuyến trở về tiểu khu của cậu, tốc độ xe buýt của tuyến đó có thể sánh ngang với các chuyến xe buýt ngắm cảnh, chậm rãi khoan thai, gặp giờ cao điểm nó còn chen lấn như cá mòi đóng hộp nữa.
Nếu chỉ một hai ngày thì không sao, nhưng tuần này tình cờ nhóm cậu ngày nào cũng phải tiến hành thí nghiệm, hiển nhiên phải tới trường tròn 7 ngày, Châu Kha Vũ lặng lẽ rơi nước mắt. . Định về kí túc xá ở trong một tuần, nhưng nghĩ đến những đôi tất hôi hám bốc mùi của người bạn cùng phòng, cậu lại chột dạ, tự an ủi thôi thì chen chúc lên xe buýt cũng không tệ lắm.
Hôm đó, Châu Kha Vũ đợi xe buýt ở trạm trong khuôn viên trường thì mây đen từ đâu kéo đến, bầu trời xám xịt, cái nóng oi bức trước cơn mưa lớn bao trùm từng tấc đất. Trạm xe buýt vốn đã chật cứng người, xe buýt trống trải, bên trong xe có chút tối tăm. Tài xế vừa mở cửa mọi người liền chen chúc lên xe, trong xe nháy mắt trở nên chật chội không chịu nổi. Châu Kha Vũ đứng tương đối gần phía trước, bị người phía sau không chút sức lực đẩy vào trong xe, chân bị dẫm lên mấy lần, buồng xe chật ních người, còn oi bức hơn cả bên ngoài.
Châu Kha Vũ cả người bị dính sát rạt lên người phía trước, cậu cố gắng lùi lại một khoảng, nhưng lại bị người phía sau đẩy lên lại. Cậu quay đầu nhìn, thấy những người phía sau đang không ngừng chen lên trong xe, Châu Kha Vũ đang định nổi giận, nhưng một cô gái bên cạnh dẫn đầu, tức giận hét lên, "Đừng có đẩy! Có người mang thai ở đây!"
Đám đông đang chen chúc phía trước đột nhiên không dám nhúc nhích, người trước mặt Châu Kha Vũ cảm ơn cô gái, Châu Kha Vũ liền chú ý tới anh ta.
Bởi vì mang thai mà mặc một chiếc áo phông rộng rãi, đường viền cổ áo rộng đến mức có thể nhìn thấy bờ vai mềm yếu trắng nõn. Châu Kha Vũ nhận ra người này chính là Omega mà cậu đã gặp trong siêu thị mấy ngày trước, tầm mắt dừng lại ở miếng dán ức chế sau gáy. Châu Kha Vũ bỗng trở nên xao động, cái cảm giác kỳ lạ lại lần nữa tràn ngập khắp thân thể.
Mặc dù những người phía sau không còn chen lấn về phía trước nhưng cũng không ai nhường ghế cho Riki. Lộ trình của chiếc xe này rất dài và chậm chạp, mấy người vừa lên xe là bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi hết rồi.
Không ai nhường chỗ cho mình, Riki chỉ có thể cẩn thận một tay nắm dây treo, một tay ôm bụng. Trong buồng xe oi bức khiến cho mồ hôi trên trán tuôn không ngừng.
Châu Kha Vũ bởi vì thân thể cao lớn, chổ nắm tay lại lung lay, cậu trực tiếp nắm lấy lan can đầu xe, đứng sau Riki lặng lē quan sát.
Xe chuyển động, một cơn gió yếu ớt từ từ thổi vào cửa sổ, Riki, người đang bị bức tường người bao quanh, hoàn toàn không cảm nhận được, ngược lại ngột ngạt đến mức thở không ra hơi. Đứa trẻ trong bụng dường như có thể cảm nhận được cái nóng oi bức, liên tục đạp vào bụng, Riki cũng bất lực, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, vuốt ve cái bụng nặng trĩu xoa dịu rồi nắm chặt cái khoen hơn để tránh bị ngã.
Vốn cho rằng rất nhanh sẽ đến, nhưng thấy chiếc xe buýt chạy rất chậm, Riki hối hận vì đã không đồng ý đề nghị đưa anh về nhà của Bá Viễn. Anh không ngờ rằng trên chuyến xe buýt này sẽ có nhiều người như vậy, cũng không ngờ rằng sẽ không có người nhường ghế cho anh.
Buổi trưa oi bức là thời điểm thích hợp để chợp mắt, người ngồi trên xe không khỏi buồn ngủ, dù đang đứng hay ngồi. Dưới sự tác động của những người khác trong xe, Riki cũng bắt đầu buồn ngủ, nhưng chiếc xe đột ngột phanh vào lúc này, Riki không nắm lấy lan can trong chốc lát, loạng choạng rồi trượt về sau.
"Cẩn thận!" Châu Kha Vũ, người đã lén quan sát từ phía sau, ngay lập tức nắm lấy lan can, dùng thân chắn để tránh cho anh bị ngã.
Cặp mông đầy đặn của Riki đập vào đùi Châu Kha Vũ, theo chiếc xe lắc lư, anh vô tình cọ xát qua lại hạ bộ của cậu. Bờ mông mềm mại ấm áp đè lên Châu Kha Vũ qua vài lớp vải mỏng. Hạ thể cậu bắt đầu sưng lên, quần đẩy lên một cái lều nhỏ, cậu có chút xấu hổ, nhưng không chống đỡ nổi cảm giác thoải mái khi được va chạm.
Đột nhiên có người phía sau đỡ lấy, anh không những không bị ngã mà phần eo đang đau nhức của Riki cũng thuyên giảm hẳn. Không giống như sự quấn quít của Châu Kha Vũ, Riki không nhận thấy sự tương tác vật lý giữa hai người họ, thay vào đó, anh quay đầu lại và cảm ơn Châu Kha Vũ, nhưng không nhận ra Châu Kha Vũ là người mà anh đã gặp trong siêu thị trước đó.
Giọng nói của Riki nhẹ nhàng, thân thể Châu Kha Vũ đột nhiên cứng đờ, bộ phận vốn đã trở nên mẫn cảm dưới sự kích thích của cặp mông mềm mại đàn hồi đột nhiên hoàn toàn dựng đứng lên, đánh thắng vào mông Riki, khi xe di chuyển lại càng ma sát điên cuồng.
Riki cũng không ngờ người con trai phía sau lại thực sự có phản ứng, cũng không biết là cố ý hay vô tình, thứ cứng rắn nóng bỏng thường xuyên cọ xát vào mông anh. Một luồng nhiệt tản ra từ nơi sâu nhất của cơ thể, môi Riki vô tình tràn ra một tiếng ậm ừ, "Ưm..".
Tự nhiên động tình một cách khó hiểu, Riki cảm thấy hơi khó xử, trong lòng mặc niệm ước gì chàng trai phía sau không nghe thấy âm thanh mà anh vừa tạo ra. Tuy nhiên, thính giác của Châu Kha Vũ rất tốt, cậu đương nhiên nghe thấy tiếng rên nhàn nhạt, đối với hạ thân hưng phấn lúc này, âm thanh đó như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Châu Kha Vũ cuối đầu nhìn Riki, đôi tai trắng nõn nguyên bản đã đỏ ửng lên, trong lòng không khỏi có chút choáng váng.
Đột nhiên lại là một cú phanh xe khác, Châu Kha Vũ không tập trung mất đi trọng tâm, trong lúc hoảng sợ nắm lấy eo Riki, Riki hơi ưỡn người lên lại đột ngột bị kéo về phía sau. Háng vừa đập vào côn thịt cứng rắn, Riki hoảng hồn vô thức kẹp chặt mông, cái thít chặt đột ngột khiến Châu Kha Vũ choáng váng.
Xe chạy qua hai vũng nước làm xe rung chuyển hai lần, Riki không đứng vững trực tiếp lao về phía trước, Châu Kha Vũ nhanh chóng ôm eo anh kéo về. Mông của Riki lại đâm vào cậu em của Châu Kha Vũ, và một âm thanh mạnh mẽ phát ra từ nơi hai người họ va chạm, như thể họ đang làm tình. May mắn thay, một loạt tiếng động ồn ào đã được hòa vào trong không khí ồn ào của xe, nên họ sẽ không chết ngay tại chỗ.
Riki xấu hổ đến mức vô thức vươn tay lên mông chặn lại, không ngờ lại trực tiếp vươn tay tới dương vật của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cảm thấy bàn tay nhỏ bé kia chạm vào thứ cứng cáp của mình, đồng thời chuyển động khiến cậu cảm thấy như mình đang được xoa nắn ...
Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đầu óc nóng lên, bất lấy tay Riki ấn thẳng vào phần thân dưới cứng ngắc của mình.
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tại Riki, cảm giác rõ ràng từ lòng bàn tay khiến anh hoảng sợ cực độ, đầu óc trống rỗng, để mặc Châu Kha Vũ dùng tay mình xoa nắn thứ to lớn cứng cáp.
Mặc dù bị khoái cảm mạnh mẽ bao quanh, nhưng Châu Kha Vũ không có ý định làm tình với một Omega xa lạ trên chiếc xe buýt hỏng hóc này, anh ấn tay Riki vào hạ bộ của mình một lúc lâu rồi mới từ từ buông bàn tay nhỏ bé đang run rẩy ra.
Châu Kha Vũ một tay giữ cây sào trên đầu để giữ thăng bằng, tay còn lại khẽ choàng qua eo Riki, dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào chiếc bụng bầu tròn vo. Đứa bé trong bụng Riki đột nhiên động, bụng bị dạp lên hai lần, vừa vặn đạp vào lòng bàn tay của Châu Kha Vũ.
Xúc cảm kì diệu khiến Châu Kha Vũ hoảng sợ dời tay một chút, nhưng cậu nhanh chóng đặt tay trở lại và tiếp tục vuốt ve vùng bụng mịn màng, đứa nhỏ trong bụng anh lại hợp tác đá một lần nữa, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại thích thú cười ra tiếng.
Riki không để tâm lắm đến hành vi thái quá của chàng trai phía sau, mà nhìn chằm chằm vào bụng mình đầy kinh ngạc. Bá Viễn sẽ nhìn chăm chú vào bụng mình bất cứ khi nào rảnh rỗi, chỉ để cảm nhận chuyển động của thai nhi. Nhưng sau hai tháng quan sát chăm chú, anh ấy chẳng thu hoạch được gì cả.
Không biết người trong ngực mình bị sốc đến mức nào, Châu Kha Vũ cho rằng chuyển động của thai nhi là chuyện thường xuyên xảy ra, cho nên chỉ thấy rất thú vị.
Cậu chợt nảy ra một ý nghĩ, nhẹ nhàng vùi đầu vào gáy Riki, hơi thở nóng ẩm phá vào cổ khiến anh run lên. Mũi của Châu Kha Vũ áp vào mép của miếng dán ức chế, cậu cọ hết cái này đến cái khác, đương nhiên, cậu sẽ không ngu ngốc đến mức tháo miếng dán ức chế ra giữa chuyến xe buýt đông đúc thế này. Cậu chỉ muốn từ hành động này ngửi một chút mùi pheromone.
Lặp đi lặp lại mấy lần cũng không ngửi ra tia mùi nào, Châu Kha Vũ khó hiểu, không phải tin tức lộ ra mới khiến mình đột nhiên tiến vào kỳ động dục sao, hơn nữa rõ ràng là chỉ có Omega trong ngực mới khiến mình nổi phản ứng cơ mà.
Châu Kha Vũ hướng về miếng dán ức chế hít thêm mấy hơi mới chịu từ bỏ, nghiêng đầu liếm lỗ tai của Riki, cảm giác nóng ẩm tê dại truyền ra khắp cơ thể, toàn thân Riki tê dại đến mức không thể đứng vững, hạ thân không khỏi run lên vài cái. Châu Kha Vũ cười khẽ, sau đó đem dái tai non nớt khẽ ngậm vào.
Tim Riki đập dữ dội, , không ngừng quan sát bốn phía, sợ bị phát hiện, nhưng cũng có chút mong chờ.
Dưới lớp áo phông rộng rãi, hai bàn tay vốn đã che đi phần bụng kéo ra quần thể thao của Riki và duỗi thẳng vào trong. Qua chiếc quần đùi bằng vải cotton, cậu từ từ mà có lực nắn nóp vùng kín của Riki. Riki toàn thân run rẩy nắm lấy cổ tay cậu, đôi tay mềm mại trắng nõn không ngừng run rẩy nhưng nắm rất chặt, dù sợ nhưng không đành lòng đẩy ra, bàn tay cứ như vậy nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ, theo cử động lên xuống của cậu trượt vào.
Châu Kha Vũ thỏa mãn hừ nhẹ, thanh âm nhẹ nhàng lại vui thích. Cậu thoát khỏi tay Riki, chui vào quần lót và vuốt ve cặp mông đầy đặn của anh. Bờ mông tròn trịa trơn bóng bị cọ xát, tiểu huyệt liên tục co bóp dọc theo bờ mông bị cọ xát, Riki cảm nhận sự kích thích chưa từng có, khoái cảm từng đợt truyền từ hạ thể truyền đến, sắc mặt đỏ bừng.
"Ưm ..." Riki cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng rên rỉ, cho dù lỗ huyệt không được cưng chiều, mật dịch vẫn như thường giàn giụa, quần lót bị dâm dịch chảy ra ướt đẫm.
Đôi tay đã khiến Riki chìm trong bể dục bắt đầu trở lại, nắm lấy chỗ sưng tấy giữa hai chân của Riki, nhẹ nhàng xoa nắn. Nhận ra Châu Kha Vũ không để ý thân dưới anh đã lầy lội không chịu nổi, mà chỉ tập trung vào việc phục vụ cậu em của mình, Riki trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đầu ngón tay ấm áp trêu đùa kích thích qua lại trên đỉnh hạ bộ của Riki, lúc nhẹ nhàng, khi lại thô bạo, một lúc sau Riki không chịu nổi. Hạ thể hoàn toàn bị khống chế, dục vọng mãnh liệt truyền từ đũng quần lên toàn thân, hạ thể càng lúc càng cao, sưng tấy, anh gần như sắp bắn ra ngoài.
Cảm giác Riki không nhịn được, tay Châu Kha Vũ dừng lại, cúi đầu nói nhỏ bên tai anh: "Đừng nóng."
Bàn tay đặt trên thân dưới của Riki không động đậy nữa, khi tiểu Riki dần dần gục đầu xuống, cậu ta đột nhiên bắt đầu di chuyển lên xuống. Sự vuốt ve này khiến Riki toàn thân phát run, thân dưới lại bành trướng, cảm giác như sắp nổ tung vậy. Riki hai chân nhũn ra, hai tay nắm chặt lấy lan can, hai mắt nhắm chặt, thân thể mềm mại dựa vào Châu Kha Vũ ở phía sau, nghiến răng chống cự từng đợt khoái cảm ập đến.
Sau khi một tia sáng trắng lóe lên trong đầu, hạ thân Riki bắt đầu co giật nảy lên vài cái, màu trắng sữa đậm đặc từ đỉnh dương vật trào ra, bắn vào tay Châu Kha Vũ, lại theo tay cậu văng dọc lên quần lót trộn lẫn với nước dâm thoát ra từ huyệt nhỏ.
Châu Kha Vũ cảm thấy áy náy toàn thân, cho đến khi cảm nhận được dịch thể ấm áp trên lòng bàn tay, cậu mới chợt nhận ra hành vi của mình tồi tệ đến mức nào, vội vàng hỏi người trong ngực, "Anh không sao chứ?"
[Ngộ ha? ]
Riki không trả lời, anh vừa mới bắn một lần, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy, quần lót ướt nhẹp dính chặt vào da thịt.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Riki cảm giác dâm dịch không ngừng tuôn ra từ khoang sinh dục, nước nhờn nhầy nhụa không chỉ làm ướt quần lót mà còn làm cho đùi trong trơn tuột, thậm chí còn có khuynh hướng tiếp tục chảy xuống.
Trong xe đột nhiên có thông báo đến trạm, Riki nhanh chóng đẩy Châu Kha Vũ ra, tay vẫn còn trong quần Riki tuột ra. Cửa xe vừa mở, Riki liền bước tới cửa xe, bởi vì bụng to, mọi người trong xe đều ý thức tiến lên một đường để anh xuống trước.
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng Riki rời đi, sau đó nhìn vào chất dịch lỏng lấp lánh vẫn còn trên tay. Rõ ràng là cậu cũng định xuống trạm này nhưng bản thân vẫn sững sờ không động đậy. Cho đến khi cửa đóng lại, cậu thậm chí không nhớ đến việc phải xuống xe, chỉ đành ngồi thêm một trạm nữa, sau đó bắt taxi về nhà.
Sau khi trở về nhà, Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn lòng bàn tay cả đêm, nhận được cuộc gọi từ Vương Chính Hùng, "Ê bro, ngày mai tui lấy xe chở ông về luôn, khỏi phải chen lấn trên xe buýt nữa."
" Vương Chính Hùng..." Giọng của Châu Kha Vũ yếu ớt lên tiếng.
"Please gọi tui là Oscar."
Châu Kha Vũ phớt lờ lời nói của Vương Chính Hùng, trực tiếp hỏi: "Ông có biết chuyển động của thai nhi là như thế nào không?"
"Hả ?!" Vương Chính Hùng trực tiếp đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng Châu Kha Vũ không nói nữa mà trực tiếp cúp điện thoại.
Hồ Diệp Thao kinh ngạc nhìn Vương Chính Hùng, lông mày nhíu lại,
"Ổng sao vậy? Không phải là rớt môn đó chớ?"
"Còn nghiêm trọng hơn cả rớt môn ..."
"Rốt cuộc là sao?"
"Xong rồi xong rồi. . ." Vương Chính Hùng một bên lắc đầu vừa nói, "Châu Kha Vũ dáng vẻ này là muốn bỏ nha khoa qua sản khoa học rồi!"
end chương 1
____________
4,3k+ chữ tuy với những đại thần trans thì không là bao nhiêu nhưng mình mệt xĩu 🥲
Hẹn mọi người vào tuần sau nhé 🥰🥰🥰
Dí dụ mà có đường thì em lên chương mới liền. Còn không thì cứ mỗi thứ 3 nha mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top