Trời mưa rồi, là em đang nhớ anh - 来自泰国的海南耶

Tên truyện: Trời mưa rồi, là em đang nhớ anh

Tác giả: 来自泰国的海南耶

Nguồn: https://yeyeyeyeyeyejie.lofter.com/

Editor: Seleno

-----------

Ngày này năm ngoái, là ngày tôi rời khỏi công ty giải trí A.

Ngày này năm ngoái, là ngày tôi từ chức trợ lý của Châu Kha Vũ.

Ngày này năm ngoái, là ngày tôi rời xa thành phố A, nơi tôi đã sống 29 năm.

Ngày này năm ngoái,

Là ngày tôi chia tay Châu Kha Vũ.

Hôm nay,

Là sinh nhật 30 tuổi của tôi.

Tuổi ba mươi lập công danh, tôi rời bỏ thành phố mình hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân tươi đẹp, dựa vào số tiền tiết kiệm dành dụm vụn vặt ít ỏi mà kéo dài hơi tàn chốn thành thị nhỏ lạc hậu này.

May mắn thay, mức sống ở đây không cao.

Hơn nữa, ở nơi này, Châu Kha Vũ không bao giờ tìm được tôi.

Hừ, tôi đã hoàn toàn buông bỏ suy tư về hắn ta rồi.

Dẫu cho, mỗi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi đều có thể tìm thấy được bóng dáng hắn ta.

Tàu điện ngầm đi làm, biển quảng cáo đối diện công ty, ngay cả vỏ chai nước đặt trong tủ lạnh phòng trà nước của công ty cũng in khuôn mặt cười hoàn hảo của Châu Kha Vũ.

Mặc dù mỗi lần nhìn thấy tôi đều choáng váng, nhưng không phải khó chịu, chỉ cảm thấy vui vẻ, may thay, tương lai hắn không đổ vỡ vì đoạn nhạc đệm nhỏ giữa hai chúng tôi.

Cô bé thực tập sinh mới đến công ty là fan hâm mộ của hắn. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở phòng trà nước, mọi chủ đề của cô bé đều về Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ là cả cuộc sống cô ấy. Ốp điện thoại và màn hình máy tính là hình hắn ta, cứ hai ba ngày là khoe cheap moment trong vòng bạn bè. À đúng rồi, hóa ra đồ uống trong phòng trà cũng do cô bé mua, trong nhà cô ấy còn năm thùng, đang lo uống không hết.

Trên thế giới có nhiều người yêu hắn đến thế, làm sao tôi dám cướp đi tình yêu duy nhất của hắn.

Bỗng dưng thấy cảm ơn công ty cũ đã bảo vệ thông tin cá nhân của tôi, không làm lộ việc tôi là trợ lý của Châu Kha Vũ.

Mới có thể tiếp tục cuộc sống bình thường.

Có lẽ là thương hại khổ công làm việc năm năm trời.

Kẻ độc thân, nơi tha hương đất khách, trải qua ngày sinh nhật trong cô quạnh.

Tan làm đúng giờ, tranh thủ thời gian để kịp xem bộ phim tối đang theo dõi gần đây.

Tàu điện ngầm chiều muộn đông đúc, mùi hương vẩn đục làm tôi cảm thấy buồn nôn.

Không biết ai mở loa ngoài điện thoại, tiếng hát Châu Kha Vũ cưỡng ép len lỏi qua không gian lộn xộn.

Mơ hồ, cũng thật rõ ràng.

[Love is you and i, trời mưa rồi, có em ở đây]

Hô hấp đông cứng ngay tức khắc.

"Riki - chan, đây là bài hát em viết cho anh, chỉ một mình anh được nghe thôi!"

[Mảnh biển rộng hòa tan lệ hoen mi, nắm chặt tay tuyệt đối sẽ không buông]

"Em sẽ không buông tay, anh cũng đừng hòng buông tay!"

[Nhớ nhung ngưng tụ thành mưa, bao phủ hồi ức, hình bóng anh nơi đây]

"Mấy ngày nay Kha Vũ khổ cực rồi, em nghỉ ngơi chút đi."

"Riki, anh sẽ không rời xa em đúng không. Bọn họ cho em thứ danh tiếng, lợi ích này, nhưng em không cần, em chỉ cần anh, chỉ muốn anh ở bên em."

"Ừa."

"A! Bài hát mới của Kha Vũ hay quá!"

"Đúng vậy, tuy phát hành bất ngờ lúc sáng sớm, lúc trước không tuyên truyền gì, nhưng vẫn lên hot search ngay. Dù sao thì bài hát này thật sự rất hay...."

"Sắp tới trạm XX.."

Tôi không biết mình đã chịu đựng và bước ra khỏi tàu điện ngầm như thế nào.

Khom lưng, há miệng hít thở khí trời, nhưng chỉ cảm nhận lồng ngực bị đè ép bởi độ ẩm oi bức trước mưa to, cả người gần như hít thở không thông.

Tròng mắt đau xót, nhưng không dám nhắm mắt lại, không dám đối diện với đôi mắt ấy trong ký ức.

Cảm xúc bất lực tôi luôn che giấu rất khá, nay tuôn trào lan tràn khắp toàn thân, và mệt mỏi, uể oải khiến tôi thể đứng thẳng nổi.

Bầu trời tựa như bị rạch ra vết rách, những hạt mưa lớn như hạt đậu xối lên người tôi.

Trái tim tôi cũng bị xé toạc ra vết rách, vạch trần thớ cơ đẫm máu tôi không muốn đối mặt nhất. Chờ đến khi moi móc từng thớ cơ lồ lộ ra, tìm tòi sâu hơn, cuối cùng lại trống rỗng không có gì cả.

Tôi mệt mỏi.

Ngồi trên bậc thang ven đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen mịch.

Từng hạt mưa li ti nhỏ giọt làm vỡ tan ánh sáng lờ mờ của đèn đường, gió lớn cuốn hơi nước phả lên mặt tôi, trên người, từng chút quét sạch lớp ngụy trang cuối cùng của tôi.

Lạnh quá.

Người qua đường tò mò quan sát người đàn ông co quấp trên bậc thang bẩn thỉu.

Mưa rơi trên gương mặt.

Tôi thật sự không yêu hắn, một chút cũng không, vị trí khắc ghi tình yêu kia đã bị tôi tự tay ném vào tăm tối từ lâu rồi.

Bên tai thấp thoáng tiếng TV từ tiệm tập hóa.

"Hôm nay Kha Vũ đột ngột phát hành bài hát mới làm chúng tôi sợ hết hồn đấy."

Tôi nghe thấy tiếng cười quen thuộc.

"Nhưng bài hát này thật sự rất hay đó, và cũng rất hot nữa. Bất luận là radio truyền thanh trên đường tôi đi làm hay điện thoại di động của mọi người đều phát ra câu hát quen thuộc ấy, "Love is you and I, trời mưa rồi, có em ở đây"."

"Chúng tôi rất muốn biết linh cảm sáng tác của bạn là gì, và tại sao lại phát hành bài hát này vào hôm nay?"

Không nhịn được, tôi quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, là một tiết mục truyền hình trực tiếp.

Cảnh tiếp theo là khuôn mặt tôi vô cùng quen thuộc.

Bỗng nhiên không còn dũng khí để xem tiếp.

"Ừm...

Thật ra, tôi đã viết bài này vào hai năm trước.

Lúc ấy, tôi nói với người đó, bài hát này chỉ cho mình người nghe."

"Vậy tại sao bây giờ bạn lại quyết định phát hành bài hát này?"

"Bọn tôi chia tay rồi.

Tôi đã từng nỗ lực, nhưng người ấy vẫn rời xa tôi.

Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng với cả tôi lẫn người ấy. Tôi chọn hôm nay để phát hành bài hát này, bởi vì hôm nay là ngày tôi mất hết tất cả tin tức và phương thức liên lạc với người ấy, có lẽ đây là cách duy nhất để người đó có thể nghe được bài hát này.

Sinh nhật vui vẻ."

------ Cho tất cả mọi người lắng nghe tình yêu của chúng ta, là món quà sinh nhật cuối cùng em tặng anh.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top