Tokyo sau cơn mưa (3)
Phần 3:
Tháng 8.
Santa khôi phục sinh hoạt ở nhà.
Không khí trong nhà trọ trở nên rất nặng nề, tràn ngập ngại ngùng, tù túng không nói nên lời và giã lã. Giao tiếp nhiều lắm là hỏi hôm nay ăn gì, vì sao anh vẫn qua lại với người kia và đừng có tìm cậu ta nữa.
"Nếu như bartender cũng được, vậy bandman như em cũng được chứ? Rõ ràng đều là 3D*."
(*3D: ba loại nghề nghiệp nữ sinh Nhật Bản công nhận không thể hẹn hò, lần lượt là: người pha chế rượu, thành viên ban nhạc và thợ cắt tóc - chú thích của tác giả)
Lúc nào cũng nói những lời kiểu này.
.
Dạy bổ túc cho Châu Kha Vũ không thể tiến hành trong nhà nữa. Hai người hẹn nhau ở chỗ trạm tránh mưa lần đầu tiên họ gặp mặt.
Giữa hè, hai người nóng bức tới nỗi ướt đẫm như bị vớt từ hồ nước lên. Thầy Chikada đề nghị tìm một quá cà phê có điều hòa. Cậu thiếu niên cười hì hì, nói mình không sợ nóng, chỉ muốn ở một chỗ có thể kề bên thầy giáo thôi.
Rikimaru thích cà phê đá, cậu trai trẻ uống coca. Có lần cậu nếm thử ly của Rikimaru một ngụm, đắng líu lưỡi nhăn mày.
Rikimaru cười dịu dàng, nói: "Uống cà phê không quen, có nghĩa là Kha Vũ còn nhỏ, nói không chừng tương lai em sẽ thích."
Khi ấy trời đang đổ mưa to, cảnh công viên trước mắt bị màn mưa bao phủ mông lung mơ màng, tiếng mưa rầm vang.
Đột nhiên, cậu thiếu niên chạy vào trong cơn mưa, gào to: "Em sắp thành niên rồi! Em không còn nhỏ! Có lẽ thật sự em còn rất trẻ, nhưng hiện giờ em đã gặp được người em thích nhất đời này, em may mắn ghê!"
Tình yêu bộc trực lại hồn nhiên, rào rạt tan vỡ cùng cơn mưa trĩu hạt.
Rikimaru mỉm cười và gục đầu xuống, không muốn để thiếu niên phát hiện dòng nước mắt của mình.
.
Vài ngày giữa tháng 8, thầy Chikda không thể liên lạc với Châu Kha Vũ được.
Vô tình tự lúc nào mà lo lắng đến nỗi không thể say giấc nồng, lo sợ có phải cậu tìm một ông chú khác bao dưỡng mình hay không, dù sao 40 ngàn cũng chỉ đủ nhét kẽ răng một cậu bé đẹp trai.
Cũng không biết những người khác có tốt với cậu không, có làm khó cậu không....
Buồn bực đến trưa, mãi đến chạng vạng, khi bầu trời rền vang tiếng sấm, không trung trút cơn mưa bất đắc dĩ, thầy Chikada cầm lấy một chiếc ô trông có vẻ chống gió, chuẩn bị đi quán gaybar hỏi thăm tung tích đứa học trò.
"Riki." Santa vừa tắm rửa xong, quấn khăn tắm, thấy Rikimaru định đi ra ngoài thì nhíu mày: "Muốn đi ra ngoài sao?"
"Ừ... Đi ra ngoài... Mua ít đồ," Ấp úng bảo ra khỏi nhà, cả người anh bị hắn ta áp lên cánh cửa.
"Anh muốn ra ngoài tìm thằng nhóc kia chứ gì?" Santa lắc đầu, "Không được đi."
"Vì sao... Không liên quan tới Santa, anh đi tìm bạn trai thì sao..."
"Riki." Santa không thể kiềm chế mà cố định hai cánh tay anh lên đỉnh đầu, bàn tay khác đặt lên eo anh. "Cậu ta không đơn thuần như anh nghĩ."
"Quán bar kia là anh trai cậu ta mở, buổi diễn hôm trước cũng là do bạn chung của em và anh trai cậu ta thúc đẩy. Nói thật, em rất không ưa cậu ta, rõ ràng có mối quan hệ này nhưng lại lừa gạt anh nói đang làm thêm, không chừng còn nhiều việc mà cậu ta chưa nói."
"Vậy cũng không sao." Rikimaru xoay mặt đi, "Cậu ấy thích anh, thế là đủ rồi."
"Thế nhưng Riki thích em."
Khóe mắt Santa đỏ bừng, rồi khịt mũi, vùi khuôn mặt vào hõm cổ anh và thở hổn hển
"Riki thích em, đúng không, cứ như trước kia là được. Rõ ràng em cảm nhận được, nhưng gần đây không thấy nữa. Em rất bất an, kể từ khi cậu nhóc kia xuất hiện."
Đây là lần đầu tiên Santa liếm láp anh khi tỉnh táo, liếm dọc từ yết hầu kéo dài đến mang tai. Hắn ngậm vành tai anh, cứng rắn và hư hỏng thì thầm: "Riki chỉ có thể thích em, không thể yêu người khác."
"Cái này không công bằng," Kiềm nén thở dốc, Rikimaru cố sức giãy giũa, "Santa, nói thật với em, anh chính là loại đồng tính luyến ái chết tiệt đó."
Hai tay giam giữ mình buông lỏng, người mình tương tư nhiều năm cúi đầu, hai tay đè lên bờ vai mình run rẩy, hắn đang khóc.
Nước mắt rơi tí tách trên sàn nhà, im lặng, một khoảng tĩnh lặng lấp đầy khoảng không giữa bọn họ.
Rikimaru cầm chiếc ô lần nữa và mở cửa lần nữa.
"Riki," Santa nắm chặt bả vai anh không cho anh hành động, "Đừng đi."
"Santa, vì đâu."
"Bởi vì em cũng thích anh, em không muốn anh yêu người khác." Santa khóc lóc, đôi mắt sưng húp, thảm hại bóp chặt anh. "Thằng nhóc đó nói với em rằng, anh xem Rikimaru là cái gì, nếu như anh không thích anh ấy thì hãy để anh bước vào thế giới của tôi. Nói cái gì vậy chứ..."
"Người Riki thích là em, vẫn luôn là em!" Santa tiếp tục thể hiện bằng cách thức quen thuộc của mình.
"Santa chỉ là không muốn mất đi một người thích em mà thôi." Rikimaru giữ vai trái, muốn hất tay Santa ra.
"Vậy em cũng là đồng tính luyến ái chết tiệt! Được rồi chứ!" Santa nhắm nghiền mắt, hét to.
Rikimaru biết rõ, ý của những lời này thực ra là, xin lỗi.
.
Tháng 9.
Mãi đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Rikimaru không hề gặp lại Châu Kha Vũ
Đến tận ngày khai giảng, thầy Chikada gặp được hai anh trai của Châu Kha Vũ.
Đối phương cực kỳ thẳng thắng báo tin chẳng qua em trai họ lầm đường lạc lối, cũng do người trong gia đình không trông coi, không dành đủ tình thương cho em ấy. Họ đã phê bình và giáo dục Châu Kha Vũ, không cần thầy Riki quan tâm nữa.
Trên bàn đặt một tờ chi phiếu 1 triệu yên, dùng để mua lại mối quan hệ giữa họ và ký ức của Rikimaru.
Hai anh em rất phóng khoáng, rõ ràng kẻ có địa vị cao thế này không cần tự hạ thấp mình, chạy tới hỏi xin lời khuyên một thầy giáo nho nhỏ như anh.
"Em trai của tôi, Kha Vũ là người ưu tú nhất gia đình tôi, tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp gia đình và sẽ liên hôn với người được chọn." Anh lớn đẩy chi phiếu sang, "Tuyệt đối không thể đồng tình luyến ái."
Thầy Chikada chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chầm chầm vào đôi mắt đối phương, "Nếu bài xích tập thể này, thì tại sao lại mở quán bargay ở Roppongi?"
Anh hai khụ một tiếng: "Làm ăn mà, dĩ nhiên là đầu tư vào chỗ kiếm dược lợi nhuận."
"Thầy Riki, không biết em trai tôi và anh phát triển tới bước nào rồi. Nếu không phải Santa kể, bọn tôi vẫn chưa biết Kha Vũ làm ra chuyện hoang đường như này. Anh biết mà, con nít có biết cái gì đâu? Lời yêu yêu thương thương của đứa con nít sao có thể tưởng thật. Nó còn bé, thầy Chikada thì không nhỏ nữa, anh sẽ không cho là thật chứ?"
Lời chưa dứt, người luôn nổi tiếng là tốt tính - thầy Chikada đã vung một quyền thật mạnh sang. Nấm đấm vừa độc ác vừa chuẩn chỉnh, đánh đối phương bật ngửa từ trên sô pha xuống.
Khi bị đồng nghiệp kìm lại, rất nhiều người túm tụm quanh cửa ra vào, tất cả mọi người nghe thấy thầy Riki hét to: "Em ấy chân thành, dũng cảm hơn các người nhiều."
.
Rikimaru làm thủ tục nghỉ việc, thầy hiệu trưởng cực kỳ đau lòng, các học sinh khóc lóc níu giữ hy vọng anh có thể hồi tâm chuyển ý.
Hành lang đông nghịt người, anh cầm thùng giấy caxton, cố hết sức đi tới cuối hành lang. Anh thấy người thiếu niên đỏ bừng vành mắt, hai tay đút vào túi và nhìn anh không chớp mắt.
"Thầy Riki, cậu chỉ cần đứng trước hội phụ huynh làm sáng tỏ một câu, nói cậu không phải đồng tính, cũng chưa từng làm chuyện quyến rũ thông đồng với học sinh là được. Các thầy cô và phụ huynh học sinh rất tốt, chúng tôi tin thầy Rikimaru mà!" Thầy hiệu trưởng lắc đầu không ngừng.
Rikimaru quay người lại. Đối mặt với vô vàn người, nhiều đến nổi dường như anh không thấy biên giới, đối mặt với những biểu cảm cực kỳ hào hứng hoặc khinh thường, hờ hững, anh cúi người chào, rồi đứng thẳng người ngay: "Xin lỗi, tôi sẽ không nói dối nữa."
Vừa ra khỏi cổng trường không xa đã bị chàng trai trẻ kéo tay chạy đi, thùng giấy cũng chẳng cần, dù sao chỉ có chút tập sách và tài liệu.
Một mạch chạy đến trạm trú mưa đó, hai người thở hổn dưới cơn mưa rả rích.
"Thầy..." Cậu thiếu niên ngẩng đầu, trầm mặc, chỉ ngắm nhìn anh qua đôi mắt đỏ hồng, rất lâu sau mới nói tiếp: "Xin lỗi, em đã lừa anh rất nhiều chuyện, nhưng, em thật sự rất thích anh."
Thầy Chikada "ừ" một tiếng, mỉm cười kéo bàn tay đã cuộn thành quả đấm của thiếu niên, dịu dàng vuốt mở từng ngón tay cậu, "Kha Vũ, chúng ta cứ như vậy thôi."
"Vì sao, bây giờ anh không làm thầy giáo nữa, bọn mình có thể ở bên nhau."
Rikimaru lắc đầu: "Em vẫn chưa biết mình đã đưa ra quyết định gì."
"Em biết mà, anh cũng xem em là con nít ư? Hay anh em đã nói gì kỳ lạ với anh? Anh đừng tin họ, hãy tin em .."
"Kha Vũ, thầy không hề nghi ngờ em, chỉ là..."
Rikimaru đặt bàn tay người thiếu niên lên ngực mình, "Con đường này, thầy đi rất khổ sở, gian nan đến độ thầy không mong em bước lên lần nữa. Em còn nhỏ, tương lai sẽ gặp rất nhiều người. Thích cũng được, yêu cũng tốt, sẽ cùng người quan trọng mắc kẹt trong cơn mưa đêm muộn, và tỉnh giấc một mình vào sớm mai. Những thứ này đều là vô cùng vô tận. Trong cuộc đời em, còn có rất nhiều tương lai tươi đẹp sẽ không lập lại."
Anh cố hết sức nặn ra nụ cười, thốt nên câu cuối cùng: "Đừng,... đừng lãng phí trên người anh."
Cậu thiếu niên tức giận, hiển nhiên rồi. Cậu quay lưng về phía anh, giẫm mạnh lên mặt đất vô tội, bờ vai run rẩy, không muốn quay đầu lại nhìn anh.
Rikimaru bất lực và nhắm nghiền mắt, đứng dậy định rời đi.
Cơn mưa không hiểu chuyện mà trĩu nặng hơn.
Gần như liên hồi thành bức màn, hình thành một bầu không khí bi tráng kiểu "Bước ra ngoài chắc chắn sẽ thảm lắm".
Rikimaru đờ đẫn chôn chân tại chỗ, thở dài, kéo tay Châu Kha Vũ không nói gì và ngồi xuống.
Thế này, vẫn chưa đủ.
Vẫn đang, còn đây.
Nét hồn nhiên vương vấn nơi lòng bàn tay đan chặt nhau.
Thật may mắn biết bao, chúng ta đã bỏ lỡ nhau.
Thật bất hạnh biết bao, chúng ta từng thấu hiểu nhau.*
Câu từ ấy, thấm dần vào cơn mưa.
Chỉ là, chưa đủ kiên định.
Dở dang, không thể tỏ thành lời.
Nói lời tạm biệt với giấc mộng đang vỡ tan từng ngày.
Nếu chưa từng có sự bồng bột đó, liệu giờ đây tôi còn có thể mỉm cười?
Thật may mắn biết bao, chúng ta đã bỏ lỡ nhau.
Thật bất hạnh biết bao, chúng ta từng thấu hiểu nhau.
Tiếng mưa văng vẳng bên tai, phảng phất thanh âm trắng xóa.
Thế giới, như bị cơn mưa chia thành hai nửa, chỉ có hiện tại, trước khi cơn mưa này thôi đổ thác, thế giới này chỉ mình hai ta.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn anh, trong đáy mắt chứa ngây ngô và bộc trực của lần đầu gặp gỡ.
Rikimaru cũng không trốn tránh, ngắm nhìn cậu, mặc hơi thở kéo nụ cười trèo lên khóe miệng.
Cứ đổ hết thảy, trách tội cơn mưa này.
Thiếu niên cúi đầu hôn và anh nhắm mắt lại.
Em là tội phạm, còn tôi là đồng phạm.
(Hết)
Đoạn trên là lời bài hát Ref: Rain của Aimer, lời mình chuyển ngữ từ bản tiếng Trung trong truyện nên có sự khác biệt với bản Vsub tiếng Nhật trên mạng.
* Chỗ này trong bản gốc tiếng Nhật là: What a good thing we lose, What a bad thing we knew.
Ngoài ra, còn có hậu truyện của truyện này là "Mì xào, kẹo táo và lễ hội pháo hoa", rất ngọt và dễ thương. Nếu như sắp tới chưa ai làm thì mình sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top