Tokyo sau cơn mưa (2)

Lưu ý: Trong phần này có một đoạn hơi H (chỉ khoảng 4 câu) của Tán Hoàn. Nếu không thích thì có thể lướt qua đoạn đó. Xin nhắc lại, thiết lập nhân vật OOC, chỉ là hư cấu, không liên quan đến người thật.

________________________

Phần 2:

Tháng 6.

Rikimaru Chikada thích một người.

Bạn từ nhỏ và bạn cùng phòng của anh, Santa Uno, hiện tại là hát chính của một ban nhạc underground có chút danh tiếng.

Santa cũng thích anh, nhưng đồng thời cũng thích rất nhiều người.

Thầy Chikada thường có một nhận thức sâu sắc rằng: Santa yêu tất cả mọi người như nhau.

Hắn không phải loại hát chính của ban nhạc được viết trên báo cảnh sát. Ngược lại, hắn ta sở hữu một đôi mắt cún con vừa sâu hoắm vừa đơn thuần. Nhạc Jpop rock hắn viết rất cháy, mà bản guitar aucostic lại nhẹ nhàng đến nỗi làm người ta rơi nước mắt.

Hắn nhảy múa trông tỏa sáng lóa mắt. Hắn thích cởi áo khi đánh trống. Ngôn từ hắn viết ra rất sáng tạo, thỉnh thoảng một câu kiểu "Em không biết trang điểm/ Tựa như chiếc bánh ngọt chiffon khuyết thiếu bơ và ô mai điểm tô" gây đột kích trí mạng cho người nghe.

Thích Santa là chuyện bình thường.

Hắn không từ chối người yêu thích hắn, kể từ thời cấp ba đến giờ, chưa bao giờ thiếu bạn gái. Khi ấy thầy giáo Chikada đang học đại học, thường đi cùng và trả tiền.

Anh nhìn thấy gu của Santa từ tóc dài, đen thẳng, có cảm giác giống con lai, cho đến kiểu khuôn mặt lạnh lùng và thờ ơ. Gần đây là một fan hâm mộ, thoạt nhìn trông như người mẫu, lúc nào cũng nở nụ cười.

Rikimaru Chikada thích đàn ông, đó là bí mật lớn nhất của anh.

Hát chính Uno từng hỏi anh vì sao không quen bạn gái. Anh hờ hững nói mình đã quen sống thế này 27 năm, một mình rất tốt. Đối phương ra sức gật đầu: "Phải! Riki là của mình em là được!"

Chú chó bự dính sát, chọt chọt cọ cọ lung tung và tràn đầy vui sướng đi luyện tập, để lại Rikimaru quyết tâm biến trái tim mình trở nên cứng rắn giống như hạ bộ ngay lúc này.

Trời dần oi bức hơn, Santa đi rồi, anh bật chế độ làm mát của điều hòa, đứng dậy đi tắm rửa.

Phòng tắm không lớn, xếp đầy đồ dùng phòng tắm của anh và bạn cùng phòng. Do không thích cùng một hương vị, bọn họ không sử dụng chung.

Thầy giáo Chikada là hương tuyết tùng, ngoài dự đoán, hát chính Uno lại là vị kem bơ dừa.

Hơi do dự, bàn tay đã mò đến cái chai không thuộc về mình trước khi kịp suy nghĩ, đè xuống một cái, trong phòng tắm lan tràn mùi hương của Santa. Xoa xoa nơi đã không chờ nổi, anh ngửa đầu thở dốc trong bồn tắm. May thay hơi sương quanh quanh quẩn đầy phòng, bằng không anh đã thấy dáng vẻ chật vật của mình trong gương.

Thật ra, anh và Santa Uno đã từng làm một lần trong bồn tắm này.

Sau buổi tiệc ăn mừng kết thúc chuyến lưu diễn, quý ngài hát chính thường hay lang bạt đâu đó tạm thời trở về nhà, bộ dạng say khướt, đôi mắt đỏ bừng.

Rikimaru đang tắm bọt bong bóng, bạn cùng phòng không nói đạo lý đã xông thẳng vào, rồi tự ý cởi sạch mình, kéo anh khỏi bọt tắm trắng sữa và bắt đầu vuốt ve lên xuống.

"Santa..." Anh hoảng sợ, rất sợ hãi đối phương tỉnh dậy sẽ tức giận, không muốn để ý mình nữa. Rõ ràng anh mới là người bị hại, nhưng lại luôn lo sợ bị căm ghét và bỏ rơi.

"Riki... Riki...." Khoảnh khắc giọng nói Santa nổ vang bên tai, khiến anh trực tiếp xuất ra trong lòng bàn tay đối phương, chỉ có thể run rẩy một cách đáng thương, "Riki thật sự rất đáng yêu, Riki cũng liếm em đi..."

Ngày ấy, rốt cuộc không làm đến bước cuối cùng, Santa nắm tóc anh và giải phóng rất nhiều lần, rồi vừa thoải mái vừa dịu dàng ôm anh từ sau lưng, hôn dọc tấm lưng trắng nõn.

"Nếu như Riki là con gái thì tốt nhỉ." Người sau lưng mơ màng nói mớ, "Chắc chắn em sẽ hẹn hò với Riki,.... chắc chắn em sẽ kết hôn với Riki ngay bây giờ...."

Rikimaru cười khổ, "Thật ra ở Shibuya có thể kết hôn..."

Sau lưng vang lên tiếng hít thở đều đặn vững vàng.

Thông thường tối thứ 6 Santa sẽ không ở nhà. Khung giờ này là đỉnh điểm của buổi diễn, Rikimaru từng đến xem mấy lần. Santa cầm dùi trống đuổi theo rủ anh cùng tham gia tiệc cùng mình, anh luống cuống từ chối. Về sau, anh không đến xem biểu diễn nữa, chỉ nói mình nhận công tác bổ túc tăng cường, không trốn việc được. Nhưng kỳ thực, anh sợ nhìn thấy dáng vẻ trên sân khấu của Santa.

----- Rất muốn chạm tới, nhưng em vô cùng chói mắt.

Hết lần này tới lần khác nhắc nhở, cảnh tỉnh người mình thương không thuộc về mình, anh cũng biết chạnh lòng mà.

Khi ra ngoài, trời Tokyo lại đổ cơn mưa, anh tự giễu vì đâu mình vẫn không thể ưa thích thời tiết này. Thầy Chikada bung dù đi về phía nhà ga, trong lòng giãy giụa điên cuồng: Trước khi vào trạm có thể xoay người đi.... Trước khi lên xe còn có thể về nhà.... Trước khi bước vào còn có thể hối hận.

Trong lúc do dự, bản thân đã đi tới Roppongi.

Tùy tiện chọn một quán bar thoạt nhìn không quá náo nhiệt, đeo kính râm và lề mề bước vào. Nếu như đã quyết định đối mặt với nội tâm của mình, để luyện cách trút bỏ hình bóng Santa trong lòng mình, thì việc luyện tập là cần thiết.

Tiếp xúc với những người tương tự mình nhiều hơn.

Nhưng không ngờ giới gay cũng có phong cách riêng, mà hiện giờ anh đang là kẻ lạc loài. Thầy giáo Chikada tựa trên quầy bar, tay không biết đặt đâu nên đẩy đẩy kính râm, lần thứ 99 tự khuyên mình nên về nhà thôi.

Lúc này, màn biểu diễn múa thoát y đã kết thúc, trên sân khấu nhiều thêm các thiết bị và nhạc cụ. Anh trợn mắt mốc mồm nhìn thấy Santa trưng vẻ mặt không thoải mái đi tới. Dưới khàn đài núi thở sóng gầm, nhiều chị em gái dũng cảm đang gào thét Santa ngủ với em, khiến quý ngài hát chính khựng lại.

Nhưng Santa Uno là người chuyên nghiệp, một khi đã biểu diễn sẽ không để bụng nhiều như vậy, dốc sức hát, đánh trống bằng cả sinh lực. Trong chớp mắt hắn đã hát một hơi ba bản rock liên tục. Rikimaru ngồi nhìn từ xa, chỉ cảm thấy đáy lòng chua xót, xui xẻo ghê, anh không thấy áp phích ban nhạc biểu diễn ở cửa vào. Anh định trả tiền và rời đi.

"Ơ, đây không phải tàu điện - kun à?" Có người đưa tay lắc lắc trước mặt anh. Anh mờ mịt ngẩng đầu, là cậu thiếu niên hành hiệp trượng nghĩa đã gặp trước đó. Cậu mặc một chiếc áo đuôi tôm đứng trong quầy bar, đeo chiếc kính mắt treo dây tơ vàng, đang vừa pha chế rượu vừa hào hứng nhìn anh.

"Em! Em không phải học sinh à? Tại sao lại ở đây?"

"Suỵt---" Cậu thiếu niên cường điệu, ý bảo anh đừng lên tiếng, biểu cảm khổ sở mong ngóng, "Anh không biết đâu, du học sinh thảm lắm, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi sao kiếm đủ học phí được, ở mấy chỗ này mới kiếm tiền nhanh."

"À..." Rikimaru tự thêu dệt ra một cậu bé người nước ngoài ngoan ngoãn đi làm thêm, vừa rửa chén vừa học từ vựng, còn phải gửi tiền về cho gia đình, "Sao có thể như vậy, gia đình của em khó khăn lắm hả?"

"Đúng vậy, tôi sắp không còn chỗ ở nữa, hai ngày nay đều ở trong tiệm..." Chàng trai trẻ nghiêng đầu, nghiêm túc đong đo rượu vodka, mân mê cánh môi xinh đẹp.

"Như vầy không được, ban đêm làm thêm ở đây, ban ngày sao có sức học hành nữa." Thầy giáo trồng người đau lòng lắc đầu.

Cậu trai trẻ làm xong một ly, bảo người phục vụ có thể mang đi, sau khi rảnh tay thì tiếp tục phàn nàn với Rikimaru: "Tôi cũng từng nghĩ chuyện này rồi. Nghe nói, được người ta bao đêm sẽ kiếm được nhiều hơn, nhưng mà ở đây toàn những người trạc tuổi cha chú tôi, không muốn lần đầu tiên thế này..."

"Tôi nói, cậu nhóc..."

Hiếm khi người đàn ông 27 tuổi mềm mỏng tựa như chủ thỏ trước mặt trưng biểu cảm lạnh lẽo và giọng nói nặng trĩu để dạy bảo người khác, khiến Châu Kha Vũ ngây ngốc:

"Em xem yêu đương và lần đầu tiên là cái gì, là chuyện tùy tiện như vậy sao? Em còn nhỏ, đừng tưởng thích đồng tính thì có thể cái gì cũng đem ra đùa được, em không biết cái đó có ý nghĩa gì. Bây giờ, thoạt nhìn xã hội rất cởi mở, nhưng thực ra là tràn đầy đau đớn."

Sau khi hết choáng váng, Châu Kha Vũ khôi phục nụ cười nhợt nhạt ban đầu, "Còn Riki - kun, vì sao anh lại tới đây?"

Rikimaru thật thà đáp: "Tôi đã tiếp nhận sự thật rằng mình thích đàn ông, tuy rằng quá trình không thuận lợi, cũng từng xảy ra nhiều chuyện đau khổ. Nhưng tôi quyết định đối mặt với nội tâm của mình. Tốt nhất là, có thể gặp gỡ một nửa kia giống mình...."

Cậu thiếu niên lắc đầu: "Nhưng tôi cảm thấy có vẻ anh không thuộc kiểu người sẽ được hoan nghênh ở đây."

Cậu nói rất thẳng thắn, làm Rikimaru biểu lộ hơi suy sụp.

"Bởi vì đa số người ở đây đều vui đùa chút thôi. Nhưng anh thì khác, anh có một gương mặt khiến người ta phải nghiêm túc." Cậu trai trẻ nhìn anh chăm chú, "Riki - kun, nếu không, anh bao tôi thử xem? Tôi rất nghiêm túc và anh có thể trợ giúp một đứa học sinh lầm đường lạc lối...."

Thấy đôi lông mày đối phương càng nhăn nhúm, cậu thiếu niên kèm thêm một điều kiện rất hấp dẫn: "Tôi rất rẻ! Mỗi tháng chỉ cần 40 ngàn là có thể call out vô số lần. Tôi còn biết pha chế rượu, cam đoan anh thỏa mãn ~ Còn có, còn có, lúc cô đơn, lúc buồn bã, dù gửi tin nhắn hay hẹn gặp mặt, tôi có thể chiều hết."

Khi Rikimaru còn đang suy nghĩ, cái nghề này bây giờ đỉnh ghê, 40 ngàn mà dịch vụ nhiều thế, thì bả vai anh đã bị nắm chặt và xoay qua.

Gương mặt Santa Uno hầm hầm, giọng điệu không tốt lắm: "Riki làm gì ở đây."

Tháng 7.

Suốt tháng 6, Santa không hay về nhà.

Từ sau cái ngày anh kiên định nói, mình quen một người bạn trai pha chế rượu.

Mỗi buổi trưa, thầy Chikada đều hẹn Châu Kha Vũ đến nhà dùng cơm.

Anh viện cớ là, làm phần hai người dễ hơn làm phần một người. Mặc dù bình thường anh không chú trọng việc ăn uống, nhưng nấu cơm cho một học sinh cấp ba thì phải cân nhắc đến dinh dưỡng cân đối giữa thịt và rau. Làm cho đứa nhỏ thịt viên chua ngọt, gà rán, sườn heo, cơm rang không thiếu món nào.

Trùng hợp thay, cậu thiếu niên đang học trường cấp ba mình dạy. Thầy giáo Chikada dạy toán lớp 12. Tuy anh là người khiêm tốn và nhạt nhẽo nhưng rất nổi tiếng, ngay cả lớp 10 cũng cũng biết, nói thầy Riki rất trắng, dáng vẻ mặc áo sơ mi quần tây đẹp hơn cả idol nam.

Châu Kha Vũ hài lòng nhắm nháp bữa trưa bổ dưỡng, vừa ăn vừa nói tháng này không cần đưa tiền bao dưỡng hàng tháng, nếu không cậu cũng chẳng đủ tiền bù lại tiền cơm đâu.

Rikimaru nghiêm túc từ chối, nhét vào túi cậu trai trẻ bốn tờ 10 ngàn, dặn dò tiêu xài ít thôi, nếu được thì đừng đi làm ở quán bar nữa.

Sắp đến kì nghỉ hè, cậu thiếu niên nhõng nhẽo, nói mình đáng thương quá, không có chỗ ở và muốn học trước một ít kiến thức toán học.

Rikimaru nghĩ tới Santa hầu như không về nhà. Lần cuối gặp hắn là hắn hầm hầm xách đàn ghi ta và vali hành lý đi mất. Tuy hồi trước, lúc đi tuần diễn cũng có rời nhà, nhưng lần này thì khác, dáng vẻ hắn như thể không muốn quay về nữa.

Không biết hắn tức giận ở điểm nào, là mình yêu đương, hay mình thích đồng giới.

Chỗ học bù bố trí trong phòng ngủ thầy Chikada. Thiếu niên ngồi trong phòng làm tờ đề xong thì có thể đổi lấy phần thưởng cùng ăn cơm cà ri thịt bằm với Rikimaru, chơi mario party một lát.

Rikimaru vừa nấu cà ri vừa mơ mơ hồ hồ, thì ra bao dưỡng moneyboy trong quán gaybar, là làm những chuyện lành mạnh thế này à?

Cậu thiếu niên 18 tuổi, do một số chuyện nên tới giờ mới học lớp 10. Tuy nhiên tiếng Anh của cậu rất tốt, toán cũng không tệ, chưa từng có đề bài nào nào khó cậu được. Cậu giải quyết bài tập nhanh gọn rồi đi ra ngoài và dính lấy thầy Chikda đòi khen ngợi.

Dẫu cho đáy lòng anh không ngừng nhắc nhở đây là trẻ vị thành niên, nhưng khó tránh khỏi sẽ có cảm tình và yêu thương cậu thiếu niên này.

Châu Kha Vũ ăn tối xong thì sẽ rời đi. Thỉnh thoảng hơi vượt ranh, cậu ôm thầy giáo đòi ôm một cái, bộ dạng dễ thương đòi hôn bị Rikimaru cự tuyệt thẳng thừng. Nhưng bình thường lại không lâu, dần dần lại biến thành trước khi đi phải đòi được một nụ hôn trên mặt mới chịu.

Giữa hạ tháng bảy giăng đầy mưa, thiếu niên ỷ lại không chịu đi, thầy Chikada cũng không đuổi cậu ra ngoài dầm mưa. Hai người tắm rửa rồi ăn một góc tư trái dưa hấu, chán chường xem bộ phim xưa cũ.

Cậu trai trẻ nằm trên thảm nhanh tay nhanh chân mò lên ghế sô pha. Vốn cậu muốn hôn lên vầng trán thầy Riki, nhưng rồi chống mặt ngắm nhìn anh: "Thầy Riki, anh thật xinh đẹp."

"Người đàn ông sắp 30 thì có gì mà đẹp."

"Chính là cực kỳ đẹp, là người ưa nhìn nhất em từng gặp."

Thầy Chikada thở dài, xoa mái tóc còn ươn ướt của chàng thiếu niên: "Đó là do em gặp quá ít người."

"Em không cần phải gặp quá nhiều người, đã có thể gặp được người thương, chẳng phải rất năng suất sao, rất hạnh phúc." Cậu bé ôm chầm anh.

Sắp hòa tan trong ngôn từ bộc trực, ngọt ngào này mất rồi.

Rikimaru nhắm nghiền mắt.

Chỉ mỗi hôm nay, chỉ hôm nay thôi, hãy để cho anh hạnh phúc một chút thôi cũng được, dẫu cho là "được yêu" mua bằng tiền.

Cửa mở phát ra tiếng lớn, Santa Uno ướt nhẹp đứng ở cửa.

Cậu thiếu niên nheo mắt, mỉm cười vỗ lưng Rikimaru, cất tiếng "Yayyyy" chào hỏi bạn cùng phòng của "bạn trai".

"Riki mang người về nhà không tốt lắm đâu, đây là nhà chúng ta mà?" Bị lơ đẹp, đối phương trực tiếp đi tới chất vất người trong cuộc đang cúi đầu. Nước nhỏ giọt tí tách chảy xuống dọc ống quần.

"Santa cũng sẽ dắt bạn gái về nhà qua đêm mà.." Yếu ớt phản bác.

"Không cùng một chuyện, đúng không?" Giọng nói Santa không dễ chịu, "Nhưng cậu ta là con trai, còn là bartender. Riki cũng không biết bối cảnh thật của cậu ta, cũng không biết tại sao cậu ta lại hẹn hò với anh..."

"Là con trai thì sao?" Rikimaru giấu cậu thiếu niên ra sau lưng mình. "Anh thích con trai, không phải Santa đã biết từ lâu ư?"

Santa vốn nhanh mồm nhanh mồm không nói tiếp, chỉ nắm chặt nắm đấm kìm chế cơn tức giận.

Đã biết từ sớm.

Kể từ những năm đầu cấp ba của họ, bàn học của anh bị ném ra khỏi lớp học, trên mặt ghế ghi đầy từ ẻo lả, trên bảng viết đầy những từ "Đồng tính luyến ái", "đàn bà", "xăng pha nhớt". Chấn động lớn tới nỗi lớp mười cũng biết. Đàn em lớp dưới Santa Uno đứng ngoài cửa nhìn anh, anh không dám quay đầu lại, hy vọng bộ dạng nước lau sàn xối ướt nhẹp cả người không bị người thương thấy được.

Mãi đến một ngày, kẻ vẽ hình chiếc dù tình nhân của Santa Uno và Rikimaru Chikada trên bảng thông báo bị bắt tại trận. Thủ phạm đánh người - Santa Uno và người rõ ràng là kẻ bị hại còn bị đội tiếng xấu - Rikimaru, bị cho thôi học cùng lúc.

Lúc viết kiểm điểm, hai người đều không hó hé gì. Cuối cùng, Santa vỗ vỗ lưng Rikimaru và nói: "Riki không phải đồng tính luyến ái chết tiệt gì đó, đúng không?"

(Còn tiếp)

Dạo này mình hơi bận một tí nên ra truyện chậm hơn, xin lỗi mọi người nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top