Tokyo sau cơn mưa (1) - Karokaro
Tên truyện: Tokyo sau cơn mưa
Tác giả: Karokaro (カロカロ)
Nguồn: https://omomio.lofter.com/post/2024dc75_1cc380474
BMG: Ref:Rain - Aimer
Tag: HE, OOC
Nhân vật phụ: Santa
Chú ý: Thiết lập nhân vật là hư cấu, vui lòng không kéo lên người thật. Truyện khá dài nên sẽ được chia thành 3 phần.
__________________________
Phần 1:
"Ở nơi góc khuất cậu chưa từng chú ý
Có người vì trái tim đổ mưa to của tôi mà bung dù..."
Tháng 5.
Những trận mưa dầm của Tokyo thật sự rất phiền.
Rikimaru Chikada loáng thoáng nghe tin thời sự phát ra từ loa tàu điện, năm nay mùa mơ* đến sớm hơn nửa tháng, đoán chừng sẽ là một mùa hạ khổ sở.
(*Mùa mơ Nhật khoảng vào tháng 5 - 6)
Thể chất của anh dễ đổ mồ hôi, vừa ra mồ hôi thì cả người dinh dính. Anh luôn thắc mắc liệu khuôn mặt mình có nhầy nhụa bóng lưỡng khiến người khác có chịu không, thật ra không phải, làn da của thầy Chikada rất tốt, nói quá thì trắng tới nỗi trong suốt, coi như kề sát quan sát cũng không nhìn thấy lỗ chân lông. Bọn học sinh trong lớp cực kỳ ghen tị.
Dự báo thời tiết bảo hôm nay 26 độ, có mưa. Thầy Chikada khoác chiếc áo sơ mi tay dài đành phải cười khổ. Nhiệt độ không khí chênh lệch to lớn với xúc cảm cơ thể, bên trong tàu điện không bật điều hòa, oi ức nhớt nháp, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ khó chịu.
Mái tóc mềm mại lòa xòa trên trán bết dính mồ hôi, Rikimaru Chikdada không thể không cực khổ vươn tay đổi kiểu tóc.
Rikimaru để lộ vầng trán, thoạt nhìn trông chỉ vừa chớm hai mươi. Tóc mái ngang trán bị vạt gần hết qua hai bên, nhưng vẫn còn một vài sợi tóc bướng bỉnh dán trên trán. Mồ hôi chảy dọc theo huyệt thái dương xuống hõm cổ, rồi lăn tăn trốn vào cổ áo sơ mi vải, mất tăm.
Bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng, dường như túi quần đang bị lục lọi. Còi báo động trong lòng réo mãnh liệt, mồ hôi trên lưng cũng lạnh lẽo đi tức thì. Trong túi chẳng bỏ gì cả, điện thoại đang nằm chình ình trong lòng bàn tay.... Cả người cứng đờ, thầy giáo Chikada ý thức mình đã đụng phải kẻ biến thái trên tàu điện ngầm.
Đầu óc anh quay cuồng, anh không rõ mình có gì tốt đẹp mà bị sàm sỡ. Rõ ràng hai chú kế bên cũng mặc áo sơ mi quần tây, mình đâu có nhiều hơn hay ít hơn người ta một bộ phận nào đó, có gì ngon mà đụng chạm chứ.
Khi đang uất ức suy nghĩ cách giải quyết, thì nghe được sau lưng vang lên tiếng la "Đau đau đau". Anh không dám quay đầu lại, vểnh tai nghe có người lên tiếng: "Này, sờ đã chưa?"
"Mày nói cái gì, ai sờ?"
"Rõ ràng là có, ông sờ nạn nhân phía trước gần hai phút rồi chứ gì?"
Thầy Chikada đỏ mặt đến tận mang tai, trong lòng thầm mắng anh hùng làm việc nghĩa, sờ soạng hai phút? Cậu thấy gã ta sàm sỡ tôi hai phút mới ra tay cứu giúp à?!! Tuy rằng tôi rất cảm kích sự trợ giúp của cậu, nhưng mà, cậu nhìn hắn, sàm sỡ tận hai phút? Còn tính thời gian nữa hả????
Lúc trí óc đang rối bời thì bả vai anh bị một kéo một cách mạnh bạo. Tay chân anh luống cuống và ngẩng đầu nhìn, đối phương mặc đồng phục học sinh, rất cao. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại bởi tàu điện chen chúc, anh nhận ra mình chỉ cao tới ngực cậu.
"Này này, tôi nói, anh trai người bị hại này, đừng coi việc này không liên quan tới mình được không? Rõ ràng anh là người bị hại mà."
"Tôi..."
"Quậy đủ chưa? Không buông ra thì tôi kiện cậu xúc phạm danh dự tôi đấy." Trái lại, tên biến thái sàm sỡ rất hổ báo cáo chồn.
"Được, vậy cùng đi báo cảnh sát luôn, dù sao tôi cũng không muốn đến trường. Ông chú này, hình như chú cảm thấy hứng thú với đàn ông nhỉ, muốn tôi cùng chú tới cục cảnh sát chơi đùa chút không?" Giọng điệu chế nhạo của cậu nam sinh trung học ngân nga bên tai Rikimaru nghe vô cùng khủng bố.
"Bạn học này, cảm ơn em, nhưng mà có lẽ thật sự là hiểu lầm, có thể do khoang xe chen chúc nên bị đụng trúng, chắc chưa tới nỗi đó...."
"Có nghe chưa." Kẻ phạm tội đeo mũ rút tay về thật mạnh, bóp bóp cổ tay đau nhức: "Cậu ta là đàn ông, ai mà rảnh rỗi đi sờ mông một người đàn ông trên tàu điện chứ? Ảo tưởng sức mạnh à?"
Thầy Chikada thoáng cái đỏ bừng mặt, cúi đầu nhẹ giọng nói xin lỗi.
Anh còn đang rầu rĩ phải giải quyết trò hề này như nào, thì cảm thấy mọi người xung quanh tản ra, hình như đến trạm rồi. Quả thực là đến trạm, mà không đúng, cậu nam sinh trung học đánh người rồi!
Không ai dám khuyên can, đương sự - cậu học sinh đánh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, từng quyền đấm lên da thịt. Trước mắt thầy giáo Chikada tối sầm, không quan tâm gì nữa vội vàng tiến lên kéo chàng thiếu niên ra. Người kia đánh nhau tới đỏ mắt, còn trôi chảy phun mấy lời chửi mắng bằng tiếng Anh, tiếng Nhật lẫn lộn không ngừng.
"Này, đừng đánh nữa! Đi nhanh thôi!"
Biết rõ nên ngoan ngoãn đợi cảnh sát đến xử lý, nhưng giờ phút này anh đã không thể suy nghĩ theo lẽ thường nữa. Lúc kịp phản ứng thì mình đã kéo cậu thiếu niên chạy ra nhà ga, chạy qua giao lộ, chạy trốn ngược hướng trường học.
Tới khi thực sự chạy không nổi nữa anh mới buông tay ra, rồi bị người thiếu niên cầm ngược lại. Hai người vừa đi chầm chậm vừa thở, sau đó mới nhận ra cơn mưa không lớn không nhỏ đã trút xuống làm người khó chịu. Thầy Chikada không biết mình định đi đâu, được cậu trai trẻ kéo tay đi tới trạm trú mưa trong công viên.
Hai người đều ướt đẫm, cậu thiếu niên cởi áo khoác đồng phục ra và vắt, tùy tiện vuốt mái tóc rũ trên trán ngược về phía sau. Khi ấy, thầy Chikada mới thấy rõ dáng vẻ cậu, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng, đang hơi vểnh lên và cũng quan sát anh.
"Tại sao phải phủ nhận?" Mở đôi mắt to ngơ ngác cũng không có tác dụng, một câu hỏi cậu thiếu niên vừa thốt ra đã chặn họng anh: "Gã ta thực sự sàm sỡ anh rất lâu, anh không thể nào không cảm nhận được."
Thầy Chikada cúi thấp đầu chưa trả lời. Cậu thiếu thở một hơi dài: "Anh không biết loại hành vi này của mình là tiếp tay cho kẻ ác à, sẽ làm tổn thương tinh thần trượng nghĩa của người làm việc tốt biết không."
"Xin lỗi...." Nhỏ giọng nói xin lỗi.
"Rõ ràng có những người khác lên tiếng ủng hộ anh, vì sao không đòi lại công bằng cho chính mình?"
"Đòi lại... công bằng? Chỉ là bị sờ một cái mà thôi." Thầy Chikada cười khổ, "Gã ta sẽ quả quyết là nhầm lẫn, không ai cố tình đi sờ mông một người đàn ông 30 tuổi...."
Bờ vai bị lắc lắc thật mạnh, trước mắt là khuôn mặt khó tin của người thiếu niên: "Anh nói cái gì? Đó là quấy rối tình dục! Là anh bị người ta quấy rối tình dục trên tàu điện ngầm! Tại sao phải tự hối lỗi chứ?"
"Bởi vì..."
"Chờ chút, anh ba mươi tuổi??" Chàng trai trẻ trợn mắt, tay nắm vai vẫn không buông.
"Ừ... 27."
"Nhìn không ra, anh trông trẻ quá, như 20 tuổi ấy!"
"Cảm ơn..."
"Hơn nữa mông rất vểnh, trông có vẻ sờ rất thích..."
Thầy Chikada đỏ mặt, bèn ra vẻ người lớn: "Em là học sinh à? Không đi học cũng được à?"
Cậu thiếu niên tựa lưng lên cột và duỗi chân, lắc lắc: "Được, dù sao tôi cũng không muốn đến trường, gia đình tôi không ai quan tâm tôi cả, trường học cũng chẳng để ý. Trường trung học của Nhật Bản các anh thoải mái ghê, chỉ là con người thì rất phiền, người Nhật Bản thật là trẻ con."
Thầy Chikada bị cậu chọc cười: "Vừa nãy tôi cảm thấy tiếng Anh của em tốt một cách kỳ lạ, là du học sinh hả?"
Chàng trai trẻ ung dung chìa tay ra: "Xin chào, du học sinh người Trung Quốc, Châu Kha Vũ, đang học lớp mười."
Khoảnh khắc bàn tay bị nắm chặt, anh nhận ra đối phương cũng không có ý định buông ra.
"Thêm một câu, tôi thích con trai."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top