Thế giới thắp đèn - Estelle

Tên truyện: Thế giới thắp đèn

Tác giả: Estelle (爱思特迩)

Nguồn: https://aimer-su.lofter.com/post/1cbe13c8_1cbd49feb

Thể loại: Niên hạ, văn chữa lành

Lời tác giả: Thắp một ngọn đèn cho thế giới vô vị không thuốc chữa này.

Seleno: Tôi sợ các cô tróc nã tôi nên gửi các cô một chiếc fic rất đỗi dịu dàng này nhé ^^ Yên tâm HE nhé ^^

----------------------------

0.

"Phải có ánh sáng." Giọng nói hơi sền sệt vang lên bên cạnh.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn người kế bên mình. Bởi vì quá mệt, nên sắc mặt trắng bệnh tựa một con búp bê sứ vừa chạm khẽ sẽ vỡ vụn, chỉ có đôi mắt vẫn luôn lắp lánh rực rỡ làm say lòng người.

Người nọ cũng quay đầu nhìn cậu, vài tia nắng ban mai từ kẽ hở đường chân trời rọi lên đôi mắt người, ánh lên một mảnh hồ vàng óng.

Mặc dù trông như đang khóc, nhưng khóe miệng người đang nở nụ cười, thế nên, cậu cũng cong môi cười.

"Đúng vậy, phải có ánh sáng mới được."

1.

Đối với một người kết thúc thời gian tập tuyện vào rạng sáng, kí túc xá mười hai người thật sự không phải là một chỗ ở tốt lành gì, nhất là với Châu Kha Vũ. Lòng người phức tạp lại dễ thay đổi, một khi đã xây dựng quan hệ với người khác thì cần phải duy trì nó bằng thời gian gấp bội. Điều đó quá phiền nhiễu, vì thế ngay từ ban đầu, dùng sự lạnh nhạt tạo khoảng cách mới là dễ dàng nhất.

Do đó, cậu quyết định đến khoảng không gian trống bên cạnh nhà kho để nghỉ ngơi một lúc. Huống chi, nơi đó có thể ngắm vùng biển rộng và đường chân trời xa xa, dù cho không nghe được âm thanh của thủy triều thì ánh trăng chiếu rọi mặt biển bạc vẫn mang tới cho cậu cảm giác yên bình lớn lao.

Tuy nhiên, căn cứ mà cậu ngỡ chỉ thuộc về mình, hôm nay chào đón một vị khách mới.

Không cần quan sát kỹ, Châu Kha Vũ cũng có thể nhìn thấy bóng người khoác áo khoác lông kia. Đó là kẻ mạnh đầu tiên chỉ dùng mỗi vũ đạo cũng có thể làm người khác cảm nhận được vẻ đẹp vô ngần mà cậu gặp trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Nhưng khi không nhảy múa, người ấy sẽ thu hào quang của mình lại. Vóc dáng không cao so với mặt bằng con trai nói chung, làn da quá trắng nõn nhẵn nhụi, đôi con ngươi tròn xoe ngập nước khiến trên người anh ấy có một loại khí chất ngây thơ, mong manh đối lập với tuổi tác và sự từng trải của anh. Giọng nói khi cất lời luôn khe khẽ, mềm nhũn, nhất là lúc gọi tên người khác, y hệt một chú mèo con.

Người nọ cũng thấy cậu, suy nghĩ trong chớp nhoáng rồi hỏi với vẻ không chắn chắn lắm: "Là Châu Kha Vũ - tan sao?"

Thật sự ngoài dự đoán, vốn Châu Kha Vũ tưởng rằng đối phương sẽ không nhớ kỹ tên mình, dù sao đây là lần đầu tiêm hai người nói chuyện riêng, rồi lại nghĩ, quả nhiên bất kể anh ấy gọi tên ai cũng nghe như đang làm nũng.

Châu Kha Vũ cân nhắc trong nhiều kiểu xưng hô và cuối cùng chọn một cách xưng hô an toàn không dễ sai nhất.

"Xin chào, Riki - san."

2.

Giờ phút này, Rikimaru không giống ngày thường lắm.

Sau khi Rikimaru xác nhận mình không nhận lầm người thì thở phào, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi cũng buông lỏng hơn.

Thật ra Châu Kha Vũ muốn nói với anh, nhưng câu nói sắp bật ra khỏi khóe môi lại bị nuốt ngược về.

"Tại sao phải miễn cưỡng bản thân, rõ ràng trông anh rất khổ sở." Suýt chút nữa cậu đã nói ra.

Một hồi tĩnh lặng kéo dài, Rikimaru hơi lúng túng dịch qua bên cạnh một chút: "Em muốn ngồi không?"

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Rikimaru, hai chân tùy tiện co trên mặt đất.

"Chân... dài quá." Hai tay Rikimaru làm động tác đo đạc, "Dài thế này thì sẽ nhảy đẹp lắm, chân Santa rất dài."

"Nhưng em cảm thấy anh mới nhảy giỏi nhất." Châu Kha Vũ là một người luôn có cái nhìn rất khách quan. Cậu từng học nên cậu hiểu, anh ấy là một vũ công vượt xa hầu hết mọi người trên thế giới.

Rikimaru hơi nghi hoặc nhìn cậu, "Ôi! Anh còn tưởng rằng tất cả mọi người đều nghĩ Santa mạnh hơn anh. Dù sao thì anh cũng không tham gia battle."

"Không đâu, anh là tuyệt nhất." Châu Kha Vũ lập lại một lần, không hề chần chờ.

Thế nên, Rikimaru nở nụ cười.

Lần này là thật lòng, anh ấy đang vui vẻ vì lời khẳng định của mình. Châu Kha Vũ cảm thấy có chút vui sướng vì cái này.

Có lẽ là ánh trăng quá đỗi mộng mị và bầu không khí vừa đúng, cũng có lẽ là nụ cười của Rikimaru quá đỗi ngọt ngào. Trong khoảnh khắc này, trong lòng cậu sinh ra một chút vụng trộm be bé. Cậu muốn có mối liên hệ với người này.

Mối liên hệ nho nhỏ cũng được.

3.

Kỳ thực chẳng có gì khó khăn, Rikimaru là người rất ôn hòa, mà cậu lại là một kẻ dễ gây ra cảm tình cho người khác.

Ví như ngồi ăn cơm kế bên anh, xung phong cùng thực hiện đánh giá ca khúc chủ đề với anh, hoặc là trở thành thành viên chung nhóm trong kỳ cải biên ca khúc chủ đề. Cậu cẩn thận và kìm chế tìm kiếm những ngả rẽ khác nhau, để mình từ chỉ là một người quen biết thành một người có quan hệ thân thiết trong lòng đối phương.

Vốn cậu ngỡ như thế đã đủ.

Nhưng càng tiến lại gần hơn, cậu mới phát hiện hóa ra mình tham lam hơn mình tưởng tượng quá nhiều.

Hiển nhiên, cậu có vòng bạn bè trong Sáng tạo doanh thì Rikimaru cũng có. Rikimaru có những người bạn cùng công ty Avex, những học trò đã từng học lớp anh, đám fan boy trong giới dancer, thậm chí trong đó có rất nhiều người giống như cậu. Lúc nào xung quanh anh cũng nhộn nhịp. Rikimaru trong lời người khác luôn luôn được gắn với những từ ngữ ca ngợi hết lời. Bất kể là sự chuyên nghiệp trong công việc, hay là những lời khuyên ấm áp chữa lành cho người nghe, tất cả khiến cho những người khi nhắc đến anh đều vô thức nâng tông giọng và nở nụ cười.

Rikimaru tựa như ánh trăng giấu trong tầng mây, rõ ràng ở nơi xa xăm, nhưng lại tản ra hào quang êm dịu dẫn dụ người ta khao khát đến gần....muốn thử chạm vào.

Chẳng qua có điểm khác biệt.

Nếu như dậy đủ sớm, Châu Kha Vũ có thể cùng Rikimaru chờ đợi khoảnh khắc ánh mặt trời hừng đông chiếu sáng mặt biển ở khu đất trống đó.

Bọn họ không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng hoặc ngồi cùng nhau, xem mặt trời mọc xong thì ai nấy trở về phòng ngủ hay đến phòng luyện tập.

"Em biết không? Kazuma phải rời chương trình." Ngay lúc Châu Kha Vũ cho rằng nay cũng là một buổi sáng bình thường như bao ngày và chuẩn bị rời đi, đột nhiên Rikimaru lên tiếng.

Rikimaru nói mình không phải là một người thích khóc, nhưng câu nói kia vừa dứt thì ngay lập tức nước mắt đã chảy dài trên gương mặt và rơi xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng. Anh vẫn nhìn mặt trời ló dạng nơi đường chân trời xa xa, rồi mới cảm nhận được điều gì đó. Anh vươn tay sờ lên khuôn mặt ướt đẫm, thì thào: "Hóa ra anh khóc mất rồi."

Anh cười ngượng ngùng, có lẽ cảm thấy tâm trạng xúc động của mình khó hiểu quá, còn kéo theo người không liên quan. Anh muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không biết sắp xếp ngôn ngữ thế nào, cuối cùng chỉ nói: "Chắc chắn là do mặt trời chói mắt quá." Lời nói vừa vô lực vừa gượng gạo.

Sau đó, một bản tay mảnh khảnh che đi đôi mắt anh.

"Không sao, anh cứ khóc đi."

Trước kia Rikimaru chưa từng để ý, thì ra giọng nói Châu Kha Vũ dịu dàng mà vững chãi đến vậy, phạm quy quá, nhất là ngay lúc anh đang yếu đuối thế này.

"Anh cho rằng sẽ là anh... Anh tưởng người rời đi sẽ là anh." Nỗi sợ hãi và không cam tâm luôn chôn sâu nơi đáy lòng, ngay lập tức hóa thành thủy triều tuôn trào mãnh liệt. Anh rất rõ ràng quy tắc vận hành của giới idol, nhưng vẫn ôm hy vọng mỏng manh đi đến đây. Tuy nhiên việc Kazuma rời đi đã làm anh tỉnh táo. Đó là một thế giới quá tàn nhẫn và phi lý, mà anh đang đi trên sợi dây thép nhỏ nhất.

Châu Kha Vũ không biết nên nói gì lúc này. Trước nay đường đi của cậu luôn suôn sẻ, điều ấy làm tiếng nói cậu không có chút sức mạnh nào. Cậu chỉ có thể đảm nhiệm một người bảo vệ im lặng trong góc tối không người này.

Cậu cúi đầu nhìn bóng đổ trên mặt đất được bao phủ bởi một vầng sáng mờ ảo, nhất thời có ảo giác.

Dáng vẻ của cậu và Rikimaru tựa như một nghi thức thần bí và mỹ lệ nào đó, mà cậu hẳn nên trở thành một kỵ sĩ hôn lên hoàng tử nhỏ đang khóc.

4.

Rikimaru là một người giỏi hòa nhã với thế giới.

Người thân quen phân loại anh thành một hệ tần số khác người, thực ra chỉ là nhiều khi anh thường hay xem nhẹ một số thứ mà thôi.

Lúc còn rất nhỏ, anh đã biết trên thế giời này vốn có rất nhiều thù địch không thể hiểu nổi. Nhìn thấy sách vở và túi bút xuất hiện trong thùng rác, thứ Rikimaru Chikada bé nhỏ nghĩ chính là: "Thì ra nó ở đây, tốt quá, tìm được rồi."

Về phần ai làm, vì sao, anh chẳng hề muốn truy xét, nó quá phiền toái.

Nhưng mà, dẫu sao cũng sẽ có những chuyện không thể phớt lờ.

Vài hôm trước, anh đã nhận được một nụ hôn.

Một nụ hôn trên trán, không liên quan đến tình yêu, mang theo hương vị trân trọng.

Sửng sốt làm anh quên cả khóc, tiếng khóc mắc kẹt trong cổ họng. Kết quả nụ hôn này kết thúc bằng một tiếng nấc của anh.

Chàng trai trẻ luôn trưng vẻ mặt vô cảm cười đến cong lưng, "Có thể nấc ngay lúc này, đúng là phong cách của anh."

Cảnh tượng ấy quá khó quên, giống như bộ phim điện ảnh thời kỳ Chiêu Hòa*, bao phủ bởi tông màu vàng ấm và nụ cười tươi trẻ. Tựa như cơn gió mùa xuân thổi tấm màn bên cửa sổ phòng thư viện bay bay, hoặc như chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm trong lễ hội mùa hạ, hay những chiếc lá rơi xoay tròn chao nghiêng trên con đường đổ dốc độ thu về.

Tựa như.... một tín hiệu cho thấy một tình cảm nào đó đã nảy mầm.

(* Thời kỳ Chiêu Hòa (昭和時代 (Chiêu Hòa thời đại) Shōwa jidai?) là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản tương ứng với thời gian tại vị của Thiên hoàng Chiêu Hòa, từ ngày 25 tháng 12 năm 1926 đến 7 tháng 1 năm 1989)

5.

Rikimaru Chikada hiểu rõ, thật ra con người là một sinh vật rất dễ bị mê hoặc bởi cảm xúc nhất thời.

Dù dường như bẩm sinh anh chậm nhiệt, nhưng anh đã từng gặp rất nhiều người, đủ màu da, sắc tộc, tập quán văn hóa, nghề nghiệp khác nhau. Anh quan sát thế gian bằng cái nhìn của kẻ ngoài cuộc. Con người luôn dễ dàng xây dựng quan hệ với người khác, rồi vì mối liên kết khắng khít đó mà mỏi mệt kiệt quệ, cứ thế lập đi lập lại không bao giờ kết thúc.

Cho nên, anh luôn luôn giữ vững nguyên tắc là, không vượt qua ranh giới đó -- tôi đã dành đủ sự dịu dàng và tử tế trong phạm vi an toàn, trừ cái đó ra, tôi không thể trao nhiều hơn nữa.

Bên trong sự ôn hòa và bao dung của anh là căn nhà thủy tinh kiên cố nhất, vẫn luôn bảo vệ phần mềm mại nhất và ngăn chặn những cảm xúc dư thừa bên ngoài. Suy cho cùng, trái tim chỉ lớn bằng đấy, chứa quá nhiều thứ thì sẽ dễ tổn thương.

Luôn luôn có muôn kiểu người đi ngang qua căn nhà này, kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó và dừng chân khích lệ, cũng có người đong đầy tình yêu chuyển vào rồi rời đi trong nước mắt. Sau này, bên ngoài xây nên bức tường che, cửa ra vào dần đóng bụi dày, mọi người tán thưởng nó nhưng lại khó đến gần.

Thế nhưng, nó vẫn đang chờ một người gõ cửa vào mỗi sớm mai. Tiếng đập cửa vừa lễ phép vừa kìm chế, mang đến cho người ta cảm giác giống y người gõ cửa.

Rikimaru Chikada do dự đứng sau cánh cửa, anh đang thực hiện một canh bạc lớn, đặt cược all in niềm hy vọng lần cuối cùng.

Môi trường khép kín chỉ có các chàng trai trẻ và nhân viên công tác, cuộc đua sống còn vô cùng áp lực thử thách tâm trí con người. Nếu như đối phương chỉ muốn tạm trú mưa trước hiên nhà anh bởi vì quá mệt mỏi thì sao? Một khi bước qua đường ranh giới đó, chắc chắn sẽ dây dưa ngoài dự tính.

Anh đang kiếm cớ cho bản thân, tìm cái cớ giả vờ mình không có ở nhà để khỏi cảm thấy áy náy.

Đừng mạo hiểm thêm nữa, cũng đừng mang đến mạo hiểm mới cho người khác nữa.

Anh đứng yên đó và không mở cửa.

6.

Sau đó, mọi thứ vẫn y nguyên, không hề đổi thay.

Bọn họ vô cùng ăn ý mà lựa chon lãng quên nụ hôn kia, vẫn là những người bạn tốt bình thường cùng ngắm mặt trời mọc vào sáng sớm.

Vừa diễn ra công diễn một xong, có rất nhiều thời gian rảnh, đã xác nhận lọt vào vòng sau, không cần gấp gáp. Rikimaru Chikada luôn nghĩ thế mỗi khi cảm nhận được chút cảm xúc đặc biệt mà Châu Kha Vũ vô tình lộ ra.

Nếu không phải trông Châu Kha Vũ thật sự rất cần được an ủi.

"Làm sai thì phải bị trừng phạt, đúng không?"

Đó là một ngày sau khi phân nhóm công diễn hai, lúc Rikimaru đến thì Châu Kha Vũ đã ngồi đấy rồi.

Cậu ôm đầu gối, co rụt người thành một cục, đầu chôn sâu, giọng nói khẽ run rẩy không ngừng.

Rikimaru ngỡ cậu khóc, nhưng lúc cậu ngẩng đầu nhìn sang, rõ ràng vẫn là khuôn mặt không biểu cảm.

"Em bị phát hiện hút thuốc lá điện tử trong kí túc xá, hình phạt là lần này không có cơ hội tranh C."

Châu Kha Vũ chấp nhất nhìn vào đôi mắt Rikimaru khi nói lời này. Rikimaru cũng không trốn tránh, anh chỉ bình tĩnh nói: "Quả thật em đã làm sai."

Dường như không ngờ anh trả lời đơn giản và thẳng thắng như vậy, trong tức thời, Châu Kha Vũ không kịp phản ứng.

Rikimaru vẫn nhìn cậu: "Nhưng mà con người ai cũng sẽ mắc sai lầm."

"Đây là cách an ủi kiểu gì vậy." Châu Kha Vũ gượng cười.

"Em hối hận không?"

Châu Kha Vũ không muốn khóc trước mặt Rikimaru. Bao giờ cậu cũng thể hiện sự lễ phép và kiềm chế vừa phải, nhưng hiện tại, cậu không còn sức để duy trì thứ này nữa. Giọng nói run rẩy và ngón tay cũng run rẩy, cậu cố gắng bóp chặt hai tay để ít ra trông mình cũng phải tươm tất một chút.

"Hối hận."

"Em đã sửa chữa chưa?"

"Em... em đang sửa, rất khó nhưng đang cố sửa."

Rikimaru nhoài người, mỉm cười xoa xoa mái tóc Châu Kha Vũ: "Đúng là đứa bé ngoan."

Châu Kha Vũ luôn biểu hiện sự ổn trọng vượt xa độ tuổi mình nên có, nhưng Rikimaru càng thích cậu thỉnh thoảng trở về dáng vẻ trẻ con đúng tuổi hơn. Trong mắt anh, người nhỏ tuổi thì phải trẻ con một chút, đừng vội vàng trưởng thành, bởi vì cuối cùng thì con người cũng bị buộc phải tiếp nhận việc mình sẽ trở thành người lớn thật sự.

"Em còn rất trẻ.... Còn rất nhiều cơ hội. Hãy trả giá cho những sai lầm của mình, sau đó cứ bước tiếp là được."

Sau sân khấu đầu tiên, Rikimaru từng hỏi Bá Viễn, thần tượng Trung Quốc là xem nhan sắc hay xem thực lực. Bá Viễn do dự một lát rồi vẫn trả lời rằng: "Là nhìn nhan sắc." Thế nên, đã từng có khoảnh khắc Rikmaru thực sự cảm thấy Châu Kha Vũ là đứa trẻ được trời cao thiên vị. Đứa nhỏ này thích hợp trở thành một thần tượng, thích hợp được bao bọc trong hào quang. Mặc dù hiện giờ con đường tương lai hơi mơ hồ bởi sương mù vây kín, chỉ cần bước ra ngoài thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Châu Kha Vũ vươn tay nắm lấy bàn tay vò đầu mình của Rikimaru. Cậu sợ hãi việc bỗng nhiên sinh ra khoảng cách với Rikimaru ngay lúc này. Không phải là bởi sức mạnh tin phục tuyệt đối do kinh nghiệm mang lại khi họ luyện tập cùng nhau, mà là nội tâm thành thục và độ lượng của anh được gột rửa bởi hàng dài năm tháng và từng trải, đối lập với vẻ ngoài. Cậu có linh tính, nếu như bây giờ không nắm lấy bàn tay này, thì tất cả những gì cậu trù hoạch sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Nhưng cậu không muốn cầu xin vào lúc này, ép buộc tình cảm của người khác bằng sự yếu đuối của bản thân. Cho nên, cuối cùng cậu chỉ ngặm khóe môi, nắm lấy bàn tay kia chặt hơn và không nói lời nào.

Rikmaru lại cười.

Có lẽ chính anh cũng không nghĩ đến, không ngờ anh lại thấy bộ dạng này của Châu Kha Vũ trông cực kỳ đáng yêu, giống như một chú cún nhỏ cần được bảo bọc.

Mở cửa sẽ rất nguy hiểm, nhưng tâm tình muốn mang đến cảm giác an toàn cho một người trước nay chưa từng có khiến anh thông suốt --- hóa ra là thế, dù cho vẫn chưa là tình yêu, nhưng em đã bước vào lòng anh rồi, sau này anh sẽ bảo vệ em.

Vì vậy, anh dùng giọng nói dịu dàng nhất để đưa ra lời mời.

"Daniel, anh có thể hôn em không?"

(Hết)

Lời tác giả:

Câu chuyện của tôi chỉ viết đến đây, phần còn lại giao cho họ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top