Six feet under - 来自泰国的海南耶
Tên truyện: Six feet under
Tác giả: 来自泰国的海南耶
Thể loại: SE
Nguồn: https://yeyeyeyeyeyejie.lofter.com/
BMG: Six feet under - Billie Eilish
------------------
"Riki - chan! Hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau của chúng ta đó!"
Người trước mặt không nói gì, chỉ cười híp mắt thành vầng trăng, nhìn tôi. Rikimaru cười rộ trông cực kỳ đáng yêu, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ngầu lòi trên sân khấu. Đây cũng là một trong những điều tôi thích ở anh ấy, hừm sai rồi, tôi thích tất cả mọi thứ về anh ấy.
"Em muốn hẹn hò với Riki - chan, anh đoán xem chúng mình sẽ đi đâu?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng tôi chẳng chờ mong câu trả lời, bởi vì bất kể tôi đưa ra đề nghị hoặc yêu cầu gì, anh sẽ chấp nhận mà không dị nghị gì.
"Em muốn dẫn anh đến quán cà phê, nơi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên."
"Anh biết không, lần trước anh trợ lý của em mang đồ dùng sinh hoạt đến cho em và mang theo một hộp bánh ngọt. Cái bánh ngọt đó cực kỳ ngon, em chừa lại một phần cho anh, nhưng lâu quá anh không về, nên không thể nếm thử được."
"Em bảo anh trợ lý gửi địa chỉ cửa hàng bánh ngọt cho em. Sau khi em tìm kiếm thì, tình cờ đây là quán cà phê nơi đầu tiên em và anh gặp nhau."
Tôi háo hức kể lể với Rikimaru, đối phương cũng rất vui vẻ và mỉm cười lắng nghe.
"Riki - chan, anh nói xem, có phải là duyên phận hay không? Mọi thứ em yêu thích trên cõi đời này đều liên quan đến anh, bao gồm chính anh."
Tôi bế bổng Rikimaru lên, đi tới phòng trang phục của anh ấy. Không biết gần đây anh có giảm cân hay chăng, nhẹ tênh trong lòng ngực tôi.
"Gần đây Riki- chan lén giảm cân à? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh không béo, mà còn quá gầy nữa, ôm trong lòng không thoải mái. Coi như anh không nghe lời em thì cũng phải nghe lời fan hâm mộ chứ, mấy bạn ấy cũng dặn anh phải ăn nhiều hơn!"
Rikimaru không quá để tâm, chỉ mỉm cười và rúc vào lồng ngực tôi.
Tôi cũng không càu nhàu anh nữa. Hết cách, tôi bó tay trước dáng vẻ làm nũng của anh ấy.
Sau khi giúp anh thay chiếc sơ mi thêu hình hoa lan phượng vĩ màu tím anh ấy yêu thích, Rikimaru rất vui vẻ, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, dễ thương. Khuôn mặt cười này, làm tôi nhớ đến cảnh tượng khi tôi tặng chiếc áo này cho anh.
Anh vui sướng thay đồ rồi cho tôi xem, tôi tiện tay dùng camera ghi lại gương mặt lắp lánh ý cười của anh.
Thật tốt nhỉ, Riki sensei, chưa từng thay đổi.
Trong quán cà phê thưa thớt vài vị khách, có thể do hôm nay là ngày hành chính. Nhưng mà vậy cũng hay, giảm thiểu nguy cơ bị nhận mặt. Dù sao thì trước kia, khi tôi và Rikmaru hẹn hò bên ngoài bị người khác nhận ra, anh của tôi rất tức giận và không cho phép tôi gặp Rikimaru trong một tháng trời.
Tôi chọn một hàng ghế thủy tinh tựa vào cửa sổ và ngồi xuống. Nhân viên phục vụ tới gần, hỏi tôi muốn dùng gì. Tôi nhìn Rikimaru, hỏi ý anh.
Nhưng,
Trong đáy mắt của Rikimaru chỉ có niềm vui sướng đong đầy và ỷ lại. Ánh mắt của anh nói cho tôi biết, anh ấy sẵn lòng nghe tôi tất, mọi thứ tôi quyết định là được, tôi chính là người anh ấy tin tưởng nhất và yêu sâu đậm nhất trên đời.
Thật kỳ lạ, khi gọi món, tôi bắt gặp biểu cảm kinh ngạc và bối rối của nhân viên phục vụ. Hơn nữa, lúc tôi gọi món xong, cô ấy hấp tấp rời đi, tựa như đang chạy trốn.
"Thấy khó chịu ư?"
Tôi nghĩ thế, nhưng việc này không phá hỏng tâm trạng vui vẻ của tôi, dù sao mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh Rikimaru đều là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, rực rỡ nhất trong đời tôi.
Tôi cầm điện thoại, mở album ảnh, muốn chụp ảnh cho Rikimaru để ghi lại thời khắc này.
Nhưng đột nhiên giọng nói Rikimaru vang lên bên tai tôi.
"Anou, Keyu, đang chụp anh?"
"Đúng vậy, muốn ghi lại kỷ niệm năm năm của chúng ta."
"Hờ hờ, cảm ơn Kha Vũ, anh, rất, vui."
"Không cần cảm ơn, làm mọi thứ vì anh là my pleasure."
"A.... Riki, đói bụng."
"Chờ một chút, chắc người ta sẽ dọn đồ ăn lên nhanh thôi, đợi lát nữa anh có thể nếm thử cái bánh ga tô ngon lành đó."
"Hờ hờ."
Những đoạn đối thoại của chúng tôi thường rất ngắn, hình như cứ sau ba bốn câu thế này, anh sẽ không nói gì nữa.
Không sao, dẫu không giao tiếp quá nhiều nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc.
Tôi kể với Rikimaru một vài việc linh tinh vớ vẩn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua lớp thủy tinh rọi lên người chúng tôi, tôi nhìn Rikimaru, cả người anh tựa như bọc một tầng ánh sáng, còn là loại lông xù ấy, tản ra ánh sáng êm dịu.
Rikimaru, là tín ngưỡng duy nhất trong trái tim tôi.
Nụ cười của anh ấy biến tôi thành tín đồ trung thành nhất của người, cam tâm tình nguyện khuất phục dưới gối người. Tình yêu của anh là khát vọng duy nhất của tôi, ngay khoảnh khắc tôi vừa gặp người, tôi đã vọng tưởng muốn chiếm người thành của riêng mình, khắc dấu vết của hai chúng tôi lên nhau.
Tôi, Châu Kha Vũ, một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại.
Ánh mắt liếc ngang, trông thấy những bóng hình màu đen quen thuộc đang đổ ập tới từ con đường lớn đối diện. Tôi muốn chạy trốn, bởi vì bọn họ tới là báo hiệu tôi và Rikimaru bị chia cắt một lần nữa.
Nhưng mà,
Tôi không hề trốn chạy.
Ngắm vẻ mặt tươi sáng và đôi mắt trống rỗng hư vô của Rikimaru.
Tôi biết hết,
Nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa.
Mấy tên áo đen xông vào quán cà phê và vây quanh tôi.
"Anh trai đó kỳ lạ ghê, vì sao lại cười hì hì với một tấm hình, còn trò chuyện với nó nữa."
Anh trai yêu quý của tôi mồ hôi nhễ nhại và đi sau bọn họ. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh chất chứa khổ sở và xót xa.
"Kha Vũ, có thể em rất khó chấp nhận chuyện này. Nhưng mà, thực sự Rikimaru đã không còn trên đời này nữa rồi."
Anh cúi người ôm tôi, tiếng nức nở nghẹn ngào nấc bên tai tôi.
"Anh không nhìn ra trạng thái tinh thần của em trai anh hay sao? Cậu ấy phát điên rồi! Vì một người đàn ông, còn là một tên đàn ông đã chết, anh cho rằng giam giữ cậu ấy là tốt cho cậu ấy hả? Hiện tại thứ cậu ấy cần nhất là điều trị chuyện nghiệp. Bây giờ anh làm thế này, anh muốn cậu ta trở thành một kẻ tâm thần ăn bám anh nửa đời còn lại ư?"
Tôi nhìn Rikimaru trước mặt, vẫn cười rạng rỡ, như đóa hoa nở rộ giữa trưa hè.
Chỉ có điều,
Hoa mùa hạ luôn lung lay trong gió, tự do dưới ánh mặt trời.
Tôi yêu người ấy, người bị vùi sâu xuống mảnh tối tăm không ai hỏi đến.
Chỉ có tôi vẫn còn nhớ ánh sáng và sắc màu của người.
Chí ít,
Dẫu sao cũng phải có một người nhớ đến anh chứ.
Tôi bất lực dựa vào lưng ghế, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt anh.
"Chí ít, dù sao cũng phải có người nhớ đến anh."
[Help]
[I lost myself again]
[But I]
[Remember you]
(Hết)
Có ai thấy tác giả quen quen không, là tác giả của truyện "Trời mưa rồi, là em đang nhớ anh" đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top