Rơi vào biển ái tình (1) - Jeno's

Tên truyện: Rơi vào biển ái tình

Thể loại: Ngọt, HE

Tác giả: Jeno's

Nguồn: https://meanie216.lofter.com/post/1ef5c56b_1cc4e639a

Giới thiệu: Một câu chuyện về hai kẻ vô tình gặp được chân tình trên đường lữ hành.

Họa sĩ Kha x thầy dạy nhảy Rikimaru

---------------

Phần 1:

Rikimaru vừa dẫn học trò tham gia một cuộc thi vũ đạo ở nước ngoài trở về, thời gian ngồi máy bay liên tục suốt ngày đêm làm anh cảm thấy không khỏe.

Rikimaru là biên đạo múa nổi tiếng, từng đạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi khiêu vũ. Anh tự mở một phòng dạy nhảy ở Tokyo, không ít người ái mộ đến xin bái sư học nghệ. Một năm 365 ngày của anh, thì đã có 360 ngâm mình trong phòng nhảy.

Một tháng trở lại đây, Rikimaru hay mất ngủ. Mỗi ngày rời phòng tập nhảy về nhà, rõ ràng cơ thể rất mỏi mệt, nhưng nằm trên giường mãi tới giờ đi ngủ, đầu anh lại cực kỳ tỉnh táo.

Anh từng kể với người bạn quen biết vào lần đi Trung Quốc mấy năm trước là AK. AK bảo hẳn do gần đây anh quá kiệt sức, bay khắp thế giới, nên cho bản thân thời gian buông lỏng.

Rikimaru do dự vài ngày, cảm thấy đúng là lúc nên cho mình một kỳ nghỉ. Cuộc thi đợt này kết thúc, bèn nghỉ phép vài hôm, đi du lịch một chuyến để thả lỏng tâm trạng.

Lên mạng tìm một vài danh lam thắng cảnh, chẳng mấy hứng thú. AK cố gắng đề cử với anh đi Venice, nói phong cảnh ở đó rất tốt, chắc chắn sẽ làm anh quyến luyến quên lối về.

Rikimaru nghiên cứu sổ tay kế hoạch du lịch của những người khác trên internet, cuối cùng quyết định địa điểm là Venice.

Sau khi sắp xếp hành lý xong, mua vé máy bay, giao phòng tập nhảy cho em gái quản lý, Rikimaru lên máy bay đi Venice.

Máy bay phải bay mười mấy tiếng, Rikimaru vừa lên máy bay đã cảm thấy mệt mỏi. Anh đeo gối cổ, đeo tai nghe và dựa vào cửa số ngắm nhìn phong cảnh ngoài trời.

Rikimaru cảm giác có một người ngồi xuống cạnh mình. Anh liếc nhìn, là một chàng trai trẻ khôi ngô, có khuôn mặt kiểu Châu Á.

Cậu trai trẻ cũng nhận ra ánh mắt Rikimaru và mỉm cười với anh.

Mấy giờ tiếp theo, Rikimaru bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu dần dần gục xuống, cuối cùng từ từ nghiêng hẳn sang một bên.

Châu Kha Vũ vốn đang xem truyền hình trên ipad, bỗng dưng cảm thấy đầu vai nằng nặng. Cậu nghiêng đầu, phát hiện chàng trai ngồi ghế kế bên đang ngủ thiếp đi.

Lúc này Châu Kha Vũ mới cẩn thận quan sát Rikimaru, hình như hơi quen quen. Châu Kha Vũ tin chắc rằng mình đã gặp người này ở đâu đó rồi, cho nên Châu Kha Vũ chụp lén một tấm hình Rikimari gửi vào group chat.

Daniel: Chỉ mình tôi cảm thấy anh ấy trông rất quen à? (Hình ảnh)

Oscar: Man, không phải cậu đi du lịch hả? Tại sao lại chụp ảnh người ta đang ngủ? Chờ chút, người này không phải thầy dạo nhảy của Thao Thao chúng ta à?

Đào Đào: Riki sensei? Sao cậu có ảnh chụp thầy giáo bọn tôi đang ngủ? Châu Kha Vũ, cậu làm sao thế.

Daniel: Tôi đã bảo thảo nào trông hơi quen mắt, hóa ra tôi có thấy trên vòng bạn bè của cậu rồi.

Đào Đào: Cậu làm gì thầy Riki của bọn tôi??

Daniel: Trời đất chứng giám, tôi không biết gì hết, anh ấy ngồi ghế bên cạnh và ngủ gật, rồi dựa lên tôi luôn.

Oscar: Đường này tôi xin phép hít trước, khi nào ra phần sau thì hú tôi với.

Daniel: Tôi thấy cậu bệnh nặng lắm rồi đó....

Trước kia Châu Kha Vũ đã từng nhìn thấy ảnh Hồ Diệp Thao chụp chung với thầy dạy nhảy của cậu ta đăng trên vòng bạn bè, thì ra chính là anh ấy.

Châu Kha Vũ điều chỉnh tư thế của mình, để Rikimaru dựa vào dễ hơn, tuy rằng cậu cũng chả biết tại sao mình phải làm cái đệm miễn phí nữa.

Rikimaru cảm giác mình ngủ mơ mơ màng màng rất lâu, hình còn tựa lên một cái gối cực kỳ êm ái. Không đúng, cái gối anh đang dựa bên cạnh ở đâu ra?

Rikimaru mở mắt nhìn thoáng qua, Châu Kha Vũ thì vẫn đang ngắm nhìn anh. Đột nhiên hai người không chút phòng bị mà chạm mặt nhau, Rikimaru mới nhận ra nãy giờ mình luôn dựa vào người kế bên mình.

"Sorry..." Rikimaru vội ngồi thẳng dậy.

"Không sao không sao đâu." Châu Kha Vũ lắc đầu nói.

"Tôi mệt quá nên vô tình ngủ quên mất." Rikimaru ngượng ngùng gãi đầu giải thích.

"Anh là Rikimaru?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Đúng vậy, nhưng mà, cậu biết tôi hả?" Rikimaru ngơ ngác hỏi lại.

"Tôi là bạn của Hồ Diệp Thao." Châu Kha Vũ đáp.

Nghe thấy tên Hồ Diệp Thao, Rikimaru kịp phản ứng, thế giới này bé nhỏ vậy sao? Người ngồi ghế cạnh mình chính là bạn của học sinh mình.

"Tôi là Châu Kha Vũ, Daniel." Châu Kha Vũ cười giới thiệu.

"Cậu gọi tôi là Riki hoặc Liwan là được." Rikimaru đáp lời.

"Cậu cũng đi Venice?" Rikimaru tò mò.

"Ừa, nghỉ dưỡng, đi tìm cảm hứng." Châu Kha Vũ trả lời.

Châu Kha Vũ là một họa sĩ, thích nhất là vẽ phong cảnh, vì vậy cậu thường xuyên chu du khắp thế giới. Tháng trước cậu vừa đến Nhật Bản tham gia một triển lãm nghệ thuật, sau khi tham gia triển lãm xong, muốn vẽ một bức tranh mới. Để tìm kiếm cảm hứng, Oscar và Hồ Diệp Thao đề cử cậu đi Venice chơi, nói không chừng có thể bộc phát linh cảm.

Mấy tiếng kế tiếp, hai người trò chuyện câu được câu không, lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Lúc đến Venice đã gần nửa đêm, Rikimaru mới nhớ ra, mình quên đặt khách sạn trước mất rồi.

Ngay nửa đêm, lại còn chưa quen chỗ, Rikimaru gặp khó khăn.

Châu Kha Vũ xách vali định di chuyển đến homestay đã đặt trước thì phát hiện Rikimaru kéo hành lí đứng ngẩn ngơ một bên.

"Sao vậy?"

"Hờ hờ, hình như tôi quên đặt khách sạn rồi." Rikimaru nở nụ cười khó xử lại không mất lịch sự.

Châu Kha Vũ bật cười, lớn vậy rồi, sao mà còn lơ ngơ hơn cậu nữa.

"Đã trễ thế này, không dễ tìm chỗ ở đâu, không bằng anh đến chỗ homestay của tôi cùng tôi hỏi thăm thử?" Châu Kha Vũ đề nghị.

Đôi mắt Rikimaru sáng rỡ, anh cảm thấy thật may mắn, may thay có người ở cạnh mình.

Châu Kha Vũ vẫy xe, hai người cùng đến chỗ dân túc trước.

Không mất quá lâu đến homestay, Châu Kha Vũ hỏi chủ nhà còn có căn phòng trống nào hay chăng. Chủ nhà lắc đầu, bày tỏ gần đây là mùa du lịch cao điểm ở Venice, nếu không đặt trước từ sớm thì không còn phòng đâu.

Rikimaru nghe xong, lông mày nhíu lại, tại sao đi du lịch phiền toái thế, không bằng nằm liệt ở nhà vài ngày còn sường hơn.

"Nếu như anh không ngại, tối nay chúng ta có thể ngủ chung." Châu Kha Vũ nói.

Nghe có chỗ tá túc, Rikimaru còn để ý ngại hay không ngại gì nữa, chỉ là anh sợ sẽ làm phiền Châu Kha Vũ, nên nói làm phiền cậu quá.

"Không sao đâu, bây giờ chúng ta xem như là bạn bè nhỉ, bạn bè thì nên hỗ trợ nhau không phải sao?" Câu Kha Vũ cười và nói với anh.

Rikimaru rũ bỏ băn khoăn trong lòng, đồng ý với đề nghị của Châu Kha Vũ.

Kết quả đến khi mở cửa phòng, phát hiện trong phòng chỉ có một chiếc giường một người ngủ, hơn nữa cực kỳ nhỏ, Rikimaru không biết nên làm gì cho phải.

"Thế này đi, tôi ngủ trên ghế sô pha, anh ngủ trên giường." Châu Kha Vũ nhìn ra sự bối rối của Rikimaru, chủ động đưa ra đề nghị.

"Vậy sao được, đây là căn phòng cậu đặt trước mà, phải là tôi ngủ ghế sô pha mới đúng." Rikimaru từ chối.

"Không sao đâu, nếu Hồ Diệp Thao biết tôi để thầy giáo cậu ta ngủ ghế sô pha, có khi cầm dao xộc thẳng tới chém tôi mất."

Hồ Diệp Thao: Châu Kha Vũ, cậu lịch thiệp ghê nhỉ?

Rikimaru nhìn thoáng qua cái ghế sô pha nhỏ tới đáng thương trong góc, rồi nhìn thân hình cao đụng nóc nhà của Châu Kha Vũ. Anh nghi ngờ ngay cả đôi chân Châu Kha Vũ ghế sô pha cũng không chứa nổi nữa là.

"Nếu không, hai chúng ta cùng ngủ trên giường đi.... Chen chúc tạm vậy." Rikimaru ngẫm nghĩ một chút rồi đề xuất.

Châu Kha Vũ hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Hai người đàn ông ngủ chung một giường, không thể xảy ra chuyện gì đâu....nhỉ.

Rikimaru tắm rửa xong trước và nằm một bên giường. Anh thận trọng nhìn phần diện tích dư của giường, hẳn là đủ nằm ngủ.

Đây là lần đầu tiên Rikimaru cùng nằm chung giường với một người con trai xa lạ. Dù trước kia cũng từng ngủ chung giường lớn với mấy chàng trai khác, nhưng tất cả đều là bạn thân nhiều năm, cái loại mỗi ngày cùng cởi trần cũng không ngại ngùng xấu hổ ấy. Tuy nhiên anh mới quen biết Châu Kha Vũ chưa quá một ngày, làm sao lại trực tiếp phát triển đến bước cùng ngủ chung rồi nhỉ.

Đều là đàn ông, không có gì đâu, Rikimaru không ngừng tẩy não chính mình .

Sau khi Châu Kha Vũ tắm xong, đã nhìn thấy Rikimaru ngoan ngoãn nằm trên giường rồi, lòng cậu không khỏi căng thẳng.

Châu Kha Vũ là họa sĩ. Ai cũng biết họa sĩ thường là kẻ đa tình, Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ. Trước kia cậu từng hẹn hò với hai người bạn trai, đúng vậy, bạn trai, Châu Kha Vũ là gay.

Nhưng đều không phát triển đến một bước cuối cùng, thậm chí ngay cả cùng nằm trên giường cũng không có, không ngờ hôm nay lại ngủ chung giường với một người đàn ông lạ lẫm.

Châu Kha Vũ vùng vùng vằng vằng hồi lâu mới vén chăn nằm bên kia giường. Giường đơn không lớn, lúc hai người nằm trên giường, hai cánh tay dán sát nhau.

"À ừm, tôi tắt đèn nhé." Rikimaru nói.

Châu Kha Vũ đáp "ừa". Rikimaru đứng dậy đi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.

Trong đêm đen, Rikimaru trợn mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận độ nóng từ nơi tay trái, anh càng thêm mất ngủ.

Châu Kha Vũ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Cậu từ từ nhắm mắt và cố gắng thôi miên bản thân, nhưng cậu hoàn toàn không thể làm lơ việc có một người nằm bên cạnh được. Cánh tay cậu dán sát tay người, thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở của người kia.

Rikimaru nằm ngửa, mệt mỏi nên muốn đổi tư thế. Trong tích tắc anh quên mất mình đang ngủ trên chiếc giường bé xíu, lúc trở mình thiếu chút nữa ngã xuống. Châu Kha Vũ nhận thấy tiếng động, nhanh tay lẹ mắt lôi anh về.

Tư thế hiện giờ vô cùng xấu hổ, Rikimaru bị kéo vào lồng ngực Châu Kha Vũ.

"Tôi chỉ muốn lật người, quên mất mình không phải đang ngủ ở nhà, hờ hờ." Rikimaru ngại ngùng cười cười.

Châu Kha Vũ từ từ buông Rikimaru ra. Cậu cảm giác trái tim mình lúc này đập rộn rã, tựa như sẽ nhảy ra khỏi cổ họng ngay lập tức.

"Cẩn thận." Châu Kha Vũ im lặng một chút rồi dặn dò.

"Tôi ngủ không yên ...." Rikimaru lên tiếng.

"Chẳng lẽ nửa đêm anh sẽ té xuống à?" Châu Kha Vũ thắc mắc.

"Cũng không phải không có khả năng." Rikimaru trả lời.

"Vậy thì anh dựa sát vào đi." Châu Kha Vũ nhanh mồm nhanh miệng nói.

Nói xong, Châu Kha Vũ hận không thể tát mình hai cái, làm cái gì đó, cái bầu không khí mờ ám này.

Quả nhiên, không khí tựa như ngưng đọng lại. Rikimaru không nói gì. Châu Kha Vũ vừa định lên tiếng giải thích mình không phải tên biến thái, thì cảm nhận được hình như Rikimaru nhúc nhích, di chuyển tới.

"Như vậy, chắc sẽ không ngã xuống nữa." Rikimaru xích tới gần một chút và nói.

Có lẽ tôi bị điên rồi, trong đầu Rikimaru tràn đầy những lời gào thét này. Anh cũng không biết mình làm sao, cứ áp sát tới Châu Kha Vũ dễ dàng đến thế.

"Thế này mới không dễ ngã xuống." Châu Kha Vũ nói xong, kéo Rikimaru vào vòm ngực mình.

Oh man, Oscar trông mà muốn nói một câu, Châu Kha Vũ, cậu điên rồi.

Có thể do cảnh đêm khuya quá đỗi nồng nàn, bầu không khí cũng vừa đúng, trí não Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng, tay đã ôm người ta vào lòng trước rồi.

Tiêu đời, sẽ bị xem là biến thái mất, Châu Kha Vũ đã chuẩn bị tâm lý bị đạp một cước bay xuống giường.

"Ngủ đi." Ngoài dự liệu, Rikimaru không đạp bay cậu, chỉ tựa trong lồng ngực cậu uể oải cất lời.

"Ngủ ngon, Kha Vũ." Rikimaru nói.

"Ngủ ngon." Châu Kha Vũ đáp.

Rikimaru nghĩ có lẽ mình mất trí rồi, đều do bầu không khí quá mập mờ, cũng có lẽ do đầu óc không minh mẫn vào đêm khuya. Anh chưa từng nghĩ tới việc từ chối cái ôm ấp của Châu Kha Vũ, ngược lại cảm thấy lồng ngực cậu ấy rất thoải mái, khiến anh cảm thấy yên tâm.

Thiên thần và ác quỷ nhỏ đánh nhau trong đầu Châu Kha Vũ rất lâu, cuối cùng cậu mơ màng ôm lấy Rikimaru và ngủ thiếp đi.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top