Ngứa ngáy - Nguyên Nhị Thập Tứ


Tên truyện: Ngứa ngáy

Tác giả: Nguyên Nhị Thập Tứ (元二十四)

Nguồn: https://75350781.lofter.com/post/1feb46f9_1cc3c6692

Thể loại: Niên hạ, HE

Editor: Seleno

------------------

Châu Kha Vũ đã cai thuốc trong thời gian tham gia Sáng tạo doanh, nhưng cuộc sống xoay vần gần đây khiến cậu ngựa quen đường cũ cần tìm chút thư giãn. Trong túi áo có kẹo cai thuốc Trương Gia Nguyên cho cậu.

"Là chất thay thế đường, sẽ không béo đâu." Trương Gia Nguyên thuần thục vỗ bờ vai cậu, nói đây là bí mật nhỏ của hai người họ. Dù sao chuyện hút thuốc lá nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn nên tránh gây phiền toái không cần thiết.

Cậu nhai kẹo bạc hà, để mặc vị ngọt lan tràn khắp đầu lưỡi, vốn dĩ cậu không thích ăn thứ đồ ăn vặt ngọt ngấy này. Cậu tự hỏi tại sao không có hương vị mì gà tây nhỉ.

Cậu đẩy cửa phòng Rikimaru ra, không một bóng người. Căn phòng chật hẹp chất đầy quần áo, cậu cố gắng tránh đi đồ vật trên mặt đất, dọn ra một con đường.

Thật ra cậu không biết mình tới đây làm gì, rõ ràng biết hôm nay Rikimaru đi trị liệu chấn thương, không trở về sớm đến thế. Thế nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định mà cắm cọc ở đây.

Giường rất nhỏ, cậu chẳng biết mình có thể duỗi thẳng người được không nữa.

Cậu rất ân hận vì lần trước đã nổi nóng với Rikimaru. Khi cậu tỉnh táo lại, lại đổ hết tất cả tội lỗi cho hội chứng kiêng khem*.

(* Là hội chứng tâm lý đặc biệt xảy ra sau khi ngừng sử dụng thuốc, chất gây nghiện đột ngột, giảm liều hoặc dùng thuốc đối kháng. Thường xảy ra các triệu chứng như hưng phấn, mất ngủ, thậm chí co giật.)

Bá Viễn từng phổ cập kiến thức: "Kha Vũ, lo âu và bực dọc trong quá trình cai thuốc là chuyện rất bình thường, phải kiên trì, chắc chắn em sẽ làm được."

Châu Kha Vũ tỏ vẻ em đang kiên trì, nhưng em cảm thấy rất phiền. Cậu nhìn đàn em u mê cố gắng vây quanh Rikimaru, mà Rikimaru vẫn luôn duy trì vẻ mặt hiền lành, cười hờ hờ.

Cậu nhớ tới hôm tập luyên xuyên đêm trước ngày chung kết, cậu đứng ở vị trí số 11, nhìn về phía Rikimaru và thì thầm, Riki, em thật sự rất muốn ở bên anh.

Không biết có phải Rikimaru nhìn ra vẻ mất mát trên gương mặt cậu hay chăng, anh đứng từ nơi xa cổ vũ cậu và làm một cử chỉ OK.

Châu Kha Vũ nở nụ cười như mếu, may là vẫn còn thời gian, cậu còn cơ hôi.

Bây giờ bọn họ đã thành một nhóm, nhưng bọn họ càng ngày càng cách xa.

Cậu biết rõ mình đang hèn nhát trốn chạy, kẻ khổng lồ lý tưởng cũng chỉ là chú lùn trong ái tình mà thôi. Cậu cho rằng mình có thể an phận thủ thường làm một đứa em trai, làm fan hâm hộ, thể hiện tình yêu của mình bên cạnh Rikimaru.

Nhưng trên thực tế, cậu rất tham lam, khuất phục trong dục vọng. Thứ cậu khát cầu là tình yêu của Riki, là yêu mến, cưng chiều, thiên vị, tình yêu duy nhất và chỉ dành riêng cho cậu. Càng ngày cậu càng sợ hãi khoảng cách trong tầm với giữa mình và Riki, cảm giác ngứa ngáy cầu mà không được cũng khó chịu như việc cai thuốc lá.

Không chiếm được, muốn hủy diệt, xé rách máu thịt của anh, nhai nuốt xương cốt anh, cào nát trái tim anh và viết lên cái tên mình. Có lẽ chỉ có cắn sâu vào hõm cổ anh, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi dưới da thịt mới có thể giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trong lòng.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng là trông mai giải khát*, nhưng ai ngờ lại rơi vào cảnh cùng đường uống rượu độc giải khát**.

(*Trông mai giải khát: ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi. Bắt nguồn từ điển tích: Khi hành quân, quân lính cảm thấy rất khát. Thấy vậy Tào Tháo bèn bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ (mai). Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn

**Uống rượu độc giải khát: ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau)

"Daniel?" Rikimaru nhìn thấy Châu Kha Vũ trong phòng, cảm thấy dáng vẻ Châu Kha Vũ co rụt một chỗ trông có chút đáng thương, khó cho cậu chờ đợi mình.

Kỳ thực Rikimaru biết rõ chuyện Kha Vũ đang cai thuốc lá, thân là anh già thứ hai trong team, thầy Bá Viễn đã đặc biệt dặn dò anh chăm sóc đứa em trai này nhiều hơn.

"Kha Vũ, em ấy rất khó khăn." Bá Viễn không nói rõ ràng, chỉ thoáng tiếc thương, có lẽ cùng là "đồ cổ", đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên trái tim cứng rắn chẳng mảy may xúc động nữa.

Nhưng Châu Kha Vũ khác biệt, Rikimaru muốn làm điều gì đó cho cậu.

Trên đảo Hải Hoa, anh đặt ra yêu cầu cao nhất với cậu; trong nhà vệ sinh, anh giúp làm mẫu động tác, dạy từng chi tiết. Anh tặng cậu đồ diễn trong lần biểu diễn đầu tiên, và mời cậu làm nhân vật chính đầu tiên trong mv của anh. Ngay cả biết cậu chọn ca khúc mới diễn trong đêm chung kết cũng tình nguyện biên vũ đạo giúp cậu, anh muốn chia sẻ may mắn của mình cho cậu.

Hình như, anh đã trao tất cả cho cậu, cho Châu Kha Vũ, Daniel.

Anh rất giỏi làm lơ sự lạnh lùng và ác ý của người khác, nhưng không thể nào xem nhẹ việc Châu Kha Vũ giữ khoảng cách với mình.

"Keyu, are you ok?"

Châu Kha Vũ đứng dậy ôm lấy Rikimaru, vòng eo của Rikimaru không quá mảnh mai nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Cậu tham muốn quá nhiều thứ, sợ bị từ chối, cậu không dám nhìn Rikimaru, lo sợ trong ánh mắt Rikimaru chỉ có sự trìu mến, yêu quý với một đứa học trò, một hậu bối.

Ôm chặt hơn chút nữa, thời gian chậm hơn nữa.

Rikimaru nhớ tới chú cún con ở nhà. Khi anh vừa về nhà, chắc chắn sẽ có một vật nhỏ chạy ra cọ ống quần mình, bám theo mình. Rồi anh sẽ ôm nó vào lòng, làm tổ trên ghế sô pha cứ như có thể trôi qua hết cuộc đời này.

Tuy nhiên Châu Kha Vũ không phải đang làm nũng với anh, tay cậu cẩn thận bóp eo anh.

Rõ ràng Kha Vũ của anh vẫn ở độ tuổi có thể nhõng nhẽo, nhưng cậu lại luôn cố gắng thử chăm nom một người lớn đã quen chịu đựng mọi thứ một mình là anh.

"Keyu, i know em rất khó chịu, anh sẽ ở bên cạnh em." Rikimaru cẩn trọng hôn lên tóc Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không dám tin chuyện vừa mới xảy ra, cậu chỉ khẽ hỏi: "Why, Riki?"

Anh cũng thương hại em bởi vì những chuyện trên mạng kia sao?

"Hờ hờ, PO* - chan thích, khi em gái còn bé thích."

(*Pochimaru là cún Riki nuôi)

Châu Kha Vũ cảm giác mình phát điên mất rồi: "Riki, em không phải PO - chan, cũng không phải đứa con nít. Em muốn nhiều hơn nữa."

Ngứa ngáy trong lòng lan tràn không thể kìm chế nữa, cậu đã chờ đợi sự đáp lại của Rikimaru quá lâu. Nhưng cậu không cho phép bản thân làm ra hành động tổn thương Rikimaru, cho nên cậu lựa chọn khoét Rikimaru ra khỏi trái tim mình, dùng máu thịt lẫn lộn che giấu mọi thứ.

Rikimaru do dự thật lâu: "Anh không có."

Châu Kha Vũ cố chấp, nói: "Anh có, only you, chỉ mình anh thôi." my love.

Rikimaru nhìn vào đôi mắt kiên định mà nóng bỏng của người thiếu niên, cánh tay vòng quanh người anh, cố chấp chờ đợi một câu trả lời.

Bỗng dưng anh hiểu rõ.

Không chỉ là trái tim Châu Kha Vũ, mà còn là sự dung túng của chính mình.

Anh ngưỡng đầu, hôn lên vầng trán cậu, sau đó là đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng là bờ môi. Anh không khát khao nụ hôn, đó chỉ là một bờ môi chạm khẽ một cánh môi khác. Nhưng đến khi trao nhau cái hôn triền miên, anh mới biết, hóa ra anh đã mong đợi nụ hôn này nhường nào.

Châu Kha Vũ không ngờ mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá thuận lợi đến thế. Rikimaru đang hôn cậu, đầu lưỡi từng chút nhẹ nhàng liếm môi cậu, thử lấy lòng.

Nước mắt hơi trực trào nơi khóe mi Kha Vũ. Cậu bắt đầu sợ hãi, cậu quá rõ ràng cái giá của việc này. Lần đầu tiên nằm mộng đẹp xưa kia, hiện thực lại lại nối gót vả cậu một cái tát vang dội.

Thật ra Rikimaru không xác định mình làm vậy có thể an ủi Châu Kha Vũ hay chăng, nhưng Châu Kha Vũ đã khóc. Anh khẽ nói: "I am sorry, Anh muốn, em, vui vẻ."

Thì ra chỉ là an ủi.

Châu Kha Vũ cố gắng nặn ra nụ cười: "I don't need it, as a friend."

Rikimaru nghiêm túc ôm mặt cậu, lau đi hàng nước mắt, tựa như đêm chung kết hôm ấy.

"Với anh, anh chỉ hoàn thành mọi nhiệm vụ do vận mệnh an bày, anh dùng vũ đạo để nhìn thấu thế gian này. Nếu bỏ qua mọi thứ khác, khi anh biên đạo, anh mới là chính mình, ngoại trừ mẹ, em gái, hờ hờ, có PO - chan, còn có em, Kha Vũ."

Kỳ thực Rikimaru không chắc chắn, Châu Kha Vũ có thể hiểu mình đang nói gì không nữa: "Đúng vậy, I love, i love, i love you."

Châu Kha Vũ ôm Rikimaru vào lòng, ôm đầu anh, vùi đầu vào hõm cổ anh khóc nước mắt như mưa: "You had me at hello*."

(*You at me at hello: em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên)

Cũng chẳng biết Rikimaru có hiểu không, anh chỉ ôm chặt đối phương, tựa như vượt qua cả năm rộng tháng dài, cười hờ hờ đầy ngây ngô.

Vinh quang của bọn họ sẽ không mất đi, tình yêu của bọn họ vĩnh viễn không đổi dời.

Không ngủ được, mất ngủ...

(Hết)

Ừa thì em cũng hong hiểu thầy nói gì á thầy ơi :'(

Nói chứ giải thích xíu nè: Riki hôn Vũ, Vũ hỏi tại sao. Riki trả lời Pochi và em gái cũng thích được hôn.

Vũ nói em muốn nhiều thứ hơn nữa. Riki bảo không có những thứ đó. Vũ bảo anh có, chỉ mình anh có.

Đoạn sau Riki nói là ngoại trừ gia đình thì anh cũng yêu Kha Vũ.

Tôi đã hiểu nỗi khổ của mấy chị phiên dịch rồi đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top