Ngày hôm qua bỏ lại (1) - Nhất Bôi Nguyệt Lượng

Tên truyện: Ngày hôm qua bỏ lại

Tác giả: Nhất Bôi Nguyệt Lượng

Nguồn: https://8478468965.lofter.com/post/31294fae_1cc4979b5

Thể loại: Hiện thực, OE

Editor: Seleno

Note: Hôm nay high đường vui không các cô, thế làm một chiếc OE để khỏi sốc đường nhé :v

Dạo này tôi cũng đang stress nên không có tâm trạng làm ngọt cho lắm ._.

----------------

Phần 1:

Bắc Kinh là một thành phố vây đầy sương mù.

00.

Rikimaru cầm vé máy bay, đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa.

Bởi vì sương mù dày đặc, chuyến bay đến Tokyo của anh bị hoãn và không biết khi nào mới có thể cất cánh.

Anh nghĩ, làn sương mù này thật sự hại mình không ít. Bây giờ, không bay đi được, chỉ có thể ngẩn người một mình nhìn bầu trời trắng xóa này.

Nhưng rồi anh nghĩ, đây là lần cuối cùng, có sẽ sau này không thể nhìn thấy được nữa.

Ngày đến Bắc Kinh là một hôm đầy sương mù, ngày rời đi cũng là ngày vây kín mù sương.

Anh nở nụ cười, trong lòng nghĩ, sương mù còn có có bắt đầu và kết thúc hơn một số thứ.

Châu Kha Vũ vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho anh không ngừng. Cuối cùng, dường như Rikimaru không kiên nhẫn nổi với những tin nhắn nhảy ra trong điện thoại nữa. Anh cầm điện thoại lên, vốn dĩ anh muốn thẳng tay xóa bỏ Châu Kha Vũ, nhưng xem từng đoạn tin nhắn của cậu, bỗng nhiên anh không thể xuống tay được.

Anh cụp mắt, nhìn chầm chầm điện thoại thật lâu, rốt cuộc vẫn không hồi âm cậu một câu nào.

Anh thở một hơi thật dài, tắt di động.

Bầu trời bên ngoài vẫn phủ đầy sương mù, anh nhìn xa xăm, không nhìn thấy phương hướng.

01.

Lần đầu tiên Rikimaru nhìn thấy sương mù là lúc vừa đến Bắc Kinh.

Ngày ấy, vừa tới kí túc xá, ngay sau khi nhân viên công tác rời đi, các thành viên đã la ó om sòm, ba mồm bảy miệng vừa thảo luận vừa oán trách, bất mãn với phòng ở.

Rikimaru ngồi giữa mọi người, cố gắng xác định đủ thứ ngôn ngữ lộn xộn. Anh hơi bất an bóp ngón tay mình, mở to mắt quan sát, duy trì dáng vẻ cảnh giác và lo lắng.

Anh nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, đối phương đang cầm điện thoại và tám chuyện với Trương Gia Nguyên, biểu cảm có vẻ rất cáu gắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Các thành viên đang thảo luận thời gian không còn sớm nữa, đều nói phải quay về phòng nghỉ ngơi. Rikimaru ngồi nguyên tại chỗ, không đứng dậy, đợi mọi người đi gần hết mới đứng lên, đi qua chỗ rẽ thì phát hiện Châu Kha Vũ rề rà bước đi.

Hai người chạm mặt, cùng ngẩn người.

Rikimaru phản ứng trước: "Kha Vũ, vẫn chưa đi ngủ sao?"

Châu Kha Vũ trả lời: "Chưa."

Rikimaru bèn mỉm cười: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, anh xoay người định chạy đi, bỗng dưng Châu Kha Vũ gọi anh.

"Ricky, có phiền không nếu em ngủ cùng anh?" Châu Kha Vũ hỏi.

Rikimaru chớp mắt mấy cái: "Kha Vũ, có room của mình, không cần, ở với anh."

Châu Kha Vũ hơi cáu kỉnh, vuốt vuốt tóc: "Em không phải... em chỉ là...."

Rikmaru nhìn cậu một lúc, cười cười: "Nếu Kha Vũ không muốn, room Gia Nguyên, lớn, em có thể đến đó."

Châu Kha Vũ chưa từ bỏ ý định: "Ở phòng anh không được sao?"

Rikimaru lắc đầu: "Phòng của anh, small, hai người, không đủ."

Châu Kha Vũ há miệng còn định nói gì nữa, Rikimaru đã cụp mắt không nhìn cậu.

"Anh muốn đi ngủ." Anh nói, "Ngủ ngon, Kha Vũ."

Khoảng thời gian ấy, Châu Kha Vũ bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Nhưng nếu như anh để ý, vẫn bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ đang lén lúc nhìn mình.

Mọi người trong kí túc xá có chút ồn ào, mà Rikimaru không phải một thích ở nơi đông người lắm, nên anh thường xuyên làm tổ và ngẩn người trên ban công tòa A một mình.

Vốn dĩ không ai biết anh luôn trốn ở đấy, nhưng hôm đó chẳng hiểu tại sao lại bị Châu Kha Vũ phát hiện.

Lúc Châu Kha Vũ mở cửa sân thượng ra, Rikimaru quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Rõ ràng Châu Kha Vũ thoáng né tránh, nhưng vẫn không lui ra ngoài, có lẽ cảm thấy như thế là bất lịch sự.

Cậu bước tới, học dáng vẻ Rikimaru dựa lên lan can.

"Tại sao anh ở đây một mình?" Cậu hỏi.

Rikimaru cười "hờ hờ": "Ngắm phong cảnh."

Châu Kha Vũ hỏi anh: "Phong cảnh đâu ra?"

Rikimaru cười đáp lời: "Mist."

Châu Kha Vũ truy vấn: "Ricky thích sương mù hả?"

Rikimaru nói: "Không nhiều lắm, chút thôi. Lúc ngắm sương mù sẽ cảm thấy chỉ có mình anh tồn tại trong thế giới này."

Châu Kha Vũ thắc mắc: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

Rikimaru trả lời: "Bởi vì không thấy gì cả, nên không có thứ gì khác, chỉ có mình anh."

Anh hơi ngẫm nghĩ, nói thêm: "Nhưng mà, nếu đi ra ngoài, sẽ rất phiền."

Châu Kha Vũ bật cười: "Quả thật rất phiền toái."

Và hai người không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, tựa vào nhau và ngắm nhìn khung cảnh mông lung trắng xóa.

Sương mù trắng xám quá đơn điệu, khiến người nhìn cũng bị dần bị đè né n theo.

Châu Kha Vũ nhìn một chút rồi quay đầu nhìn Rikimaru chăm chú, nhìn anh rũ hàng mi hơi chút đượm buồn, trong lòng cậu nghĩ, hóa ra Rikimaru cũng sẽ cảm thấy mê mang và mất phương hướng ư?

"Ricky có nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Rikimaru không nhìn cậu, mà trợn mắt và suy tư nghiêm túc hồi lâu, rồi cười "hờ hờ": "Thứ quá xa vời, anh không nghĩ."

Châu Kha Vũ hơi kinh ngạc "Tại sao chứ?"

Rikimaru đáp: "Bởi vì.... em rất khó kiểm soát nó."

Anh nhìn màn sương mù không dời mắt, nói một cách nghiêm túc: "Làm tốt hiện tại là tốt rồi, anh rất quý trọng sân khấu của mình, anh muốn hoàn thành nó thật tốt."

"Anh không muốn nghĩ đến chuyện khác." Anh nói tiếp, "Có cảm giác phức tạp, rất phiền."

Châu Kha Vũ nhìn anh, không nói chuyện.

Thế nên, Rikimaru quay đầu: "Kha Vũ cũng giống vậy sao?"

"Gì cơ?" Châu Kha Vũ giả ngu.

Rikimaru cười cười, lần nữa ngắm nhìn sương mù, không nói gì thêm.

Châu Kha Vũ cảm thấy không thoải mái, tựa như tâm tình của mình bị nhìn thấu.

Cậu mở miệng muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng không nói câu nào.

Cậu nghĩ, mình bày đặt làm trò gì trước mặt anh ấy đây? Mình có thể qua mặt anh ấy sao?

Rikimaru quan sát sương mù chăm chú, trông vô cùng nghiêm túc, tựa như đang xem một màn biểu diễn xuất sắc. Châu Kha Vũ thường cảm thấy thế giới nội tâm của anh cực kỳ phong phú, cậu khó mà hiểu nổi, rõ ràng trông rất dễ gần, gần gũi, thật ra anh tựa ánh trăng trong nước, không thể nắm bắt.

Dường như 28 năm cuộc đời của anh phong phú hơn cậu nhiều lắm, thứ Châu Kha Vũ chưa từng trải, có lẽ Riki đã chứng kiến từ lâu.

Nhưng không lẽ ngay cả một chút ý nghĩ anh cũng không chia cho em sao?

Châu Kha Vũ buồn bã nghĩ.

Sương mù ngoài trời ngày càng dày đặc, trước đó còn có thể nhìn thấy chút ít cây cỏ, bây giờ đã mất hút.

Sương mù vây đầy trời.

"Bắc Kinh thường xuyên có sương mù." Bỗng dưng Châu Kha Vũ lên tiếng, "Ricky phải thích ứng kiểu cuộc sống này, vẫn còn hai năm."

Rikimaru nhìn phong cảnh bên ngoài, hỏi một câu không rõ đầu đuôi: "Thế sau hai năm thì sao?"

Châu Kha Vũ không trả lời anh ngay, dường như Rikimaru cũng chẳng rất mong mỏi nhận được đáp án. Hai người tựa vai lên lan can, nhìn mảnh sương mù mênh mông, không ai có ý định mở lời trước.

Cuối cùng là Bá Viễn gõ cửa sân thượng, "Các cậu ở đây làm gì? Tôi tìm cả cậu cả buổi rồi."

"Ăn cơm nào, lát nữa nguội mất, các cậu đang nhìn gì vậy? Khoảng trời mịt mù sương không có gì hết mà."

Khi ấy, Rikimaru vẫn chưa hiểu tiếng Trung, anh vô thức nhìn Châu Kha Vũ, nở nụ cười ngốc nghếch.

Châu Kha Vũ nghịch ngợm đáp: "Thảo luận triết lý nhân sinh."

Bá Viễn tỏ vẻ thấu hiểu hành vi không bình thường thỉnh thoảng xuất hiện của hai người họ, ngay cả biểu lộ khác cũng lười thêm, "Vậy nghiên cứu xong rồi thì xuống dùng bữa nhé."

Anh thuận tay gài cửa lại, vặn khóa cửa kêu "cạch" một tiếng.

Châu Kha Vũ liếc nhìn Rikimaru, trên mặt người nọ là biểu cảm hoàn toàn vui sướng, thậm chí còn có tâm trạng hỏi cậu: "Hôm nay ăn gì vậy?"

"Không biết nữa." Châu Kha Vũ đáp lời, "À, hình như Trương Gia Nguyên bảo muốn tự mình xuống bếp đấy."

"Phải không." Rikimaru nhướng mắt, "Thế thì rất đáng mong đợi."

Châu Kha Vũ nhìn anh, "... Ừa, đúng thế."

Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm: "Rất đáng mong đợi."

Chủ đề sau hai năm ấy, bọn họ gác lại nơi đáy lòng nhau trong cuộc đời phủ kín mù sương đó, như thể chỉ cần không nhắc đến thì thời gian kia sẽ vĩnh viễn không tới, bọn họ cũng không bao giờ phải nghĩ về mai sau.

Châu Kha Vũ nghĩ, lúc đó cậu không băn khoăn nhiều thế. Thực sự cậu đã nghĩ về chuyện rất xa vời, nghĩ sau này khi nhóm họ giải tán còn có thể giữ liên lạc thường xuyên hay chăng, nghĩ lỡ như bọn họ không phải nhóm có thời hạn, nghĩ đến việc có thể tiếp tục hoạt động cùng mọi người.

Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không trả lời câu hỏi của Rikimaru.

Bởi vì trên thực tế, dẫu có vẽ chi tiết kế hoạch thế nào, trong lòng hai người đã không hẹn mà cùng có đáp án rồi.

"Ricky." Châu Kha Vũ hỏi một câu không đầu không đuôi, "Có cơ hội, có thể đi Nhật Bản không?"

Rikimaru đáp: "Trước hết phải chờ tình hình dịch bệnh tốt hơn đã."

Châu Kha Vũ "Ừ" một tiếng, "Vậy hai năm sau được rồi chứ?"

Rikimaru hỏi: "Tại sao lại là hai năm?"

Châu Kha Vũ không lảng tránh: "Muốn cùng anh... cùng mọi người."

Vành mắt Rikimaru cong cong: "Hoa anh đào nở rất thích hợp để mọi người cùng ngắm."

Rồi anh nói thêm: "Nhưng không nhất định mọi người sẽ xem cùng nhau."

Châu Kha Vũ nói: "À, đúng nhỉ, thật sự không được, mọi người cũng không còn cách nào."

Rikimaru hỏi cậu: "Sẽ có chút cô đơn lạnh lẽo nhỉ?"

Châu Kha Vũ khẽ nở nụ cười: "Em sẽ."

Rikimaru nhìn cậu, trầm lặng một lúc, không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Châu Kha Vũ cũng không nói gì, đối mặt bằng im lặng.

Sương mù dâng đầy.

02.

Châu Kha Vũ thích Rikimaru, đây là chuyện cả nhóm ngầm hiểu.

Thậm chí có rất nhiều nhân viên công tác cũng biết, người quản lý biết, ngay cả đồng nghiệp trong công ty gốc của Châu Kha Vũ cũng biết.

Nhưng hình như chỉ có Rikimaru không biết.

Hơn nữa, Châu Kha Vũ cũng cho rằng mọi người không biết.

Thậm chí, có một dạo, mọi người hiểu lầm quan hệ của hai người, nghĩ Châu Kha Vũ đã theo đuổi thành công từ sớm rồi.

Trương Gia Nguyên từng bất cẩn lỡ miệng trong lúc trò chuyện với Rikimaru, đang định tìm cách lấp liếmthì đột nhiên Riki lại vô cùng ngờ vực, thắc mắc cậu có ý gì.

Trương Gia Nguyên khó hiểu: "Hả? Anh và Châu Kha Vũ không phải quan hệ đó à?"

Rikimaru nghiêng đầu: "Cái gì cơ?"

Trương Gia Nguyên trêu ghẹo: "Đừng giả vờ, thầy Rikimaru, thực ra mọi người đều biết hết rồi."

Rikimaru chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một cách rất nghiêm túc một lúc lâu, mới hỏi: "Gia Nguyên nói, là người yêu?"

Trương Gia Nguyên nói thẳng: "Đúng thế."

Rikimaru bỗng nghiêm túc: "Anh và Kha Vũ, chỉ là bạn bè."

Trương Gia Nguyên hơi sửng sốt, sau đó lập lức nói: "Ha ha ha, còn giả vờ gì nữa thầy Rikimaru...."

Nhưng Rikimaru cắt lời cậu: "Thần tượng, không thể yêu đương, không phải sao?"

Anh nói câu này xong thì không mở miệng nữa và nhìn chầm chầm vào ngón tay mình.

Mất cả buổi Trương Gia Nguyên mới phản ứng được, hiểu ý của Riki.

Cậu cân nhắc hồi lâu, mới lên tiếng hỏi, "Vậy anh có biết, Châu Kha Vũ cậu ấy...."

Rikimaru cụp mắt, mím môi: "Kha Vũ à..... Kha Vũ cậu ấy..."

Anh ấy lộ ra biểu cảm khổ sở như thể vừa nghĩ đến một chuyện gì đó cực kỳ đau lòng, ngay cả hơi thở ra cũng có chút run rẩy.

"Em ấy còn rất trẻ." Sau cùng anh nói, "Còn rất trẻ tuổi."

Trong Trương Gia Nguyên đang nghĩ tiếng Trung của thầy Rikimaru tốt đến vậy từ bao giờ. Một câu này làm cậu vừa như thông suốt mọi chuyện vừa như rơi vào sương mù, khiến trong nhất thời, cậu không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Tóm lại hẳn là chăm một điếu thuốc cho Châu Kha Vũ là được rồi.

"Thế nhưng, Châu Kha Vũ cậu ấy...." Trương Gia Nguyên cất lời, "Cậu ấy, cậu ấy không có tâm tư gì xấu, cậu ấy chỉ...."

Rikimaru nhìn cậu, ngắt lời: "Anh biết mà, Gia Nguyên."

Anh mỉm cười: "Anh chỉ không thích thế này thôi."

Trương Gia Nguyên sững sờ: "Hả?"

Rikimaru nói tiếp: "Anh muốn hoàn thành sân khấu hoàn mỹ hơn cả, anh hy vọng Châu Kha Vũ cũng giống vậy."

Trương Gia Nguyên thắc mắc: "Vậy anh thích cậu ấy không? Hay là ghét?"

Rikimaru bèn mỉm cười, "Không phải chỉ có thích hay không thích đâu."

"Anh và em ấy, không phù hợp lắm, hơn nữa cũng không nên." Anh nói.

Về sau, Trương Gia Nguyên nói chuyện với Châu Kha Vũ, người nọ không phản ứng, cầm điếu thuốc không nói gì.

Trương Gia Nguyên khiều khiều cậu, "Nói chuyện đi người anh em, tan nát cõi lòng rồi à?"

Châu Kha Vũ rít một hơi: "Không, chỉ là tôi đã sớm biết rồi."

Trương Gia Nguyên hơi kinh ngạc: "Thật à."

Châu Kha Vũ "ừ" một tiếng.

Trương Gia Nguyên "ồ" lên: "Tôi không nhìn ra."

Châu Kha Vũ liếc cậu: "Tôi theo đuổi Rikimaru hay cậu theo đuổi?"

Trương Gia Nguyên xuống bậc thang*, "Rồi rồi, không sánh bằng cậu."

(*Cho bậc thang để đi xuống, ý là cho cậu đường lui)

Cậu nói thêm, "Cậu cũng đừng để bụng quá, tận hai năm, còn sớm lắm."

Tuy nhiên Châu Kha Vũ lại nói: "Tôi cũng không nhất thiết sẽ thích anh ấy hai năm mà."

Trương Gia Nguyên nói ngay: "Thế à, dù sao cậu 'gây thương nhớ khắp chốn' mà."

Châu Kha Vũ không lên tiếng.

Trương Gia Nguyên hỏi cậu: "Vậy cậu còn theo đuổi anh ấy không?"

Bỗng dưng Châu Kha Vũ vứt thuốc lá xuống đất, cúi đầu dập tắt điếu thuốc.

"Vốn dĩ chưa từng theo đuổi." Cậu đứng dậy, "Đi đây, không hút nữa."

Trương Gia Nguyên "hừ" một tiếng: "Tính khí công tử, chạm một cái thôi mà."

Châu Kha Vũ từ chối cho ý kiến, không để ý Trương Gia Nguyên nữa, trở về phòng, thuận tiện đóng cửa lại giúp Trương Gia Nguyên.

Cậu đi tới đầu cầu thang và nhìn thấy phòng khách ầm ĩ ồn ào. Mấy thành viên nhóm ở nhà gom lại chơi trò chơi, Rikimaru ngồi yên giữa bọn họ, cười rộ vành mắt cong cong.

Bỗng Châu Kha Vũ không vội vã xuống lầu nữa, cậu cứ chôn chân nơi bóng khuất đầu cầu thang, nhìn Rikimaru dưới lầu không dời mắt, bất động.

Cậu nhìn quá chăm chú, tới nỗi như thể thời gian cũng đang trôi chậm ngay khoảnh khắc này, chỉ có khuôn mặt lắp lánh ý cười của Riki đang ngước lên, tựa như ánh trăng rơi trên mặt biển, sáng lóng lánh rọi vào đáy lòng cậu.

Trái tim cậu tựa một mảnh đại dương bao la, dẫu cho cậu gói ghém mình như một mảng nước đọng phẳng lặng, chỉ cần vừa thấy Rikimaru, thì chính là mặt biển gợn gió, vầng trăng rơi xuống, khuấy động mặt nước, khiến tim đập nhanh hơn, khuôn mặt nóng bừng.

Cậu nhìn Rikimaru bị mọi người chọc cười hớn hở, nhịn không được, bản thân cũng nở nụ cười nhàn nhạt, ngay cả chính cậu cũng chẳng phát giác.

Lúc Trương Gia Nguyên hút thuốc xong và đẩy cửa ra, đã nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Châu Kha Vũ. Vốn cậu còn định tiến tới trêu ghẹo cậu ấy, rồi lại trông thấy sự dịu dàng và si tình hiếm thấy trong đôi mắt cậu ấy.

Cậu dựa lên cửa, trong lòng cười nhạo Châu Kha Vũ.

Dường như thời khắc này, thế giới này bị chia làm hai nửa, Rikimaru ở dưới ánh mặt trời sáng ngời và sạch sẽ, còn Châu Kha Vũ trốn trong bóng tối ngắm nhìn anh ấy, nhưng chưa từng nghĩ tới việc tiến lên kề vai sát cánh cùng anh.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu.

"Tại sao không qua đó?" Trương Gia Nguyên hỏi cậu.

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Thế này cũng tốt rồi."

Về sau, Châu Kha Vũ vẫn chung sống với Rikimaru như bình thường, chỉ là không làm việc dư thừa gì nữa, không từng giây từng phút biểu đạt niềm yêu thích và ngưỡng mộ của mình với anh giống như trước nữa, cũng không còn gọi anh là "Ricky".

Hồi ức trong mấy tháng ở Sáng tạo doanh bị cậu vùi vào bờ cát trong tim, bị sóng biển cuốn đi mất rồi, chìm sâu dưới biển, ngay cả trong mộng cũng không mơ.

Cậu sẽ đứng ở một đầu đội hình, cách 6 người, len lén nhìn Rikimaru.

Nhưng sẽ không bao giờ đến gần anh nữa.

Trái tim Châu Kha Vũ là một vùng biển rộng.

Trên biển sẽ có sương mù dày đặc.

Nhưng khi trời đầy sương mù thì sẽ có hải đăng.

Rikimaru chính là ngọn hải đăng của cậu.

Tỏa sáng nơi phương xa, thế là đủ rồi.

(Còn nữa)

Truyện hơi dài nên tôi sẽ chia thành 2 phần nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top