Mì xào, kẹo táo và lễ hội pháo hoa (2)

Phần 2:

Sợ cậu bị choáng đầu, thầy Riki vội tháo chiếc mặt nạ xinh xắn điểm tô màu đỏ trắng xuống. Không kịp che giấu, cậu thiếu niên dứt khoát ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu bé đang khóc. Lúc này có thể nhìn ra, cậu vẫn là một đứa trẻ. Chỉ có con nít mới có thể không trốn tránh, trưng khuôn mặt khóc nhè vừa nhếch nhách vừa đáng yêu như vậy.

Thầy Chikada mò mẫm hồi lâu cũng không kiếm ra khăn tay, đành dùng vạt áo thun xoa xoa mặt cậu trai trẻ. Bàn tay lại bị tóm lấy.

Châu Kha Vũ trợn tròn đôi mắt đẫm lệ: "Đừng nói thầy đi hẹn hò nha?"

"Rõ ràng đã tỏ vẻ không thể yêu học sinh với em mà.", "Người đó là Thiệu Lam học lớp 10 à?? Người tỏ tình với thầy em từng thấy lúc trước là cậu ta ", "Tại sao lại ở cùng cậu ta, thầy đang hẹn hò với cậu ta à?" Không đợi đáp lời đã oanh tạc thêm.

Thầy Chikada nở nụ cười: "Không phải Kha Vũ nói trong thư là thầy cứ mặc sức yêu đương à."

Cậu thiếu niên đứng phắt dậy: "Cho anh yêu thì anh yêu liền luôn? Sao lại nghe những lời đó? Nó có ý nghĩa là để anh đi hẹn hò à? Ai, em tức chết mất."

Quay vòng vòng tại chỗ như chú ruồi không đầu, rồi hai mắt sáng rỡ, bổ nhào về phía trước và ôm lấy thầy Riki xấu xa: "A! Thầy nhận được những bức thư đó đúng không! Anh có xem đúng không!"

Thầy Riki cười tủm tỉm trong lồng ngực cậu, khẽ gật đầu.

Thiếu niên vùi đầu nơi hõm cổ anh, sụt sịt, "Thầy xấu tính quá... Thật sự không hồi âm chút nào, em còn tưởng thầy không nhận được đó... Rất rất nhớ thầy, không biết thầy có nhớ em không. Đã quá lâu kể từ lần ôm thầy gần nhất, lâu đến nỗi em cũng cao lớn và chững chạc hơn, không biết thầy có từng nghĩ tới cuộc sống của em rất vất vả không, mỗi ngày đều dài tựa một tháng...."

Bị bao phủ trong tương tư miên man bộc trực và mềm nhũn, thầy Chikada như ngà ngà trong men say, đầu óc quay cuồng. Có lẽ nên đẩy ra, nhưng anh không làm, thậm chí khó nén nổi mà ôm đáp trả cậu thiếu niên, đổi lấy một cái ôm càng chặt hơn, và hơi thở dần dần hỗn loạn của hai người.

"Tiểu Lam, con trai của Từ Tang." Nghe thầy thốt lên một câu không đầu không đuôi, "Nếu như mỗi ngày Kha Vũ đều bám đuôi anh, sao không nắm được thông tin kiểu này?"

"Ừm.... Nhưng mà con trai đồng nghiệp cũng không được! Sao có thể sờ thầy của em, em tức quá."

"Cho nên, thầy, hôm nay có phải đi hẹn hò không? Trong thư em đã nói muốn xem lễ hội cùng thầy, thầy sẽ không cùng xem với người khác đúng không? Đúng không, đúng không?"

Phong cách cún con làm nũng quen thuộc. Thiếu niên sói con biến thành chú chó nhà nuôi hiền lành ngoan ngoãn là khó chống đỡ nhất, thầy Chikada không nhịn được mà xoa xoa mái tóc mềm mảnh của cậu.

Cậu thiếu niên vô cùng hưởng thụ, hơi cúi người, ôm thầy giáo của mình vào lòng lần nữa.

"Thầy, em rất nhớ rất nhớ rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"

Người thương im lặng trong lồng ngực. Cậu trai trẻ hiểu rõ, so với mình, anh phải chịu đựng nhiều hơn, kiềm nén nhiều hơn, nên không đòi hỏi anh đáp lại. Không biết qua bao lâu, người trong lòng lặng lẽ gật đầu khe khẽ.

Hoàng hôn thoáng qua, bóng đêm đã hoàn toàn đổ xuống dưới cái ôm thật chặt.

Loa phát thanh thông báo, còn nữa giờ nữa sẽ bắt đầu bắn pháo hoa.

Tuy rằng muốn ôm mãi, nhưng cậu nhóc lo lắng trên người mình sẽ đầy mùi mồ hôi: "Thầy, người em có hôi không? Hôm nay nóng muốn chết, lại còn chen lấn trên tàu điện, rồi chạy lâu như thế..."

Thầy Riki không cho phép cái ôm này kết thúc: "Không có, trên người Kha Vũ có mùi kẹo táo."

Rất ngọt, quá đỗi ngọt ngào, ngọt đến nỗi cậu trai trẻ muốn thét thật to, muốn giải phóng sự ngọt ngào và dịu dàng sắp bóp chết trái tim này ra. Nâng cằm thầy Riki và đặt nụ hôn lên, giọng nói người thiếu niên hung hăng: "Trong miệng thầy có mùi mì xào... Á, cay quá!"

.

Dường như người trên khắp mảnh đất Tokyo đều tề tựu trên bãi biển này. Chỗ ngồi lý tưởng đã bị người ta chiếm từ lâu, nhưng mà không sao, đi chỗ nào ít người mới tốt.

Cậu thiếu niên đeo mặt nạ lên mặt thầy, sợ anh bị các đồng nghiệp bắt gặp sẽ có chút phiền toái.

Xuyên qua đôi mắt hồ ly, thầy Chikada quan sát chàng trai trẻ mặc bộ yukata màu đỏ tía. Cậu ấy cao hơn nhiều, trở thành một người cao lớn thẳng tấp như cây thủy sam. Ngũ quan cương nghị thêm vài phần chín chắn và chững chạc dưới ánh đèn đêm. Thắt lưng quanh eo lỏng lẻo làm cậu trông gầy mảnh hơn. Màu đỏ tía khiến làn da lộ ra ngoài trắng phát sáng. Đi cạnh một người thế này, ít nhiều anh có chút xấu hổ.

Cậu nhóc này, rốt cuộc tại sao cố chấp với mình đến thế. Nếu lỡ sau này phát hiện, chẳng qua mình chỉ là một người lớn chán ngắt tầm thường thì cậu có thất vọng không? Mà bản thân mất đi tình yêu này thì nên làm thế nào mới phải đây...

Cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của kẻ trưởng thành là hành động nắm tay không chút do dự của chàng trai trẻ, mười ngón tay đan chặt không rời.

Đi về hướng đối ngược đám đông thật lâu, xa đến nỗi Châu Kha Vũ không xác định có thể thấy pháo hoa không nữa. May thay, biển Kamakru rộng lớn, hơn nữa trong balo còn có pháo hoa quên đưa cho Kuma, dù có chút tội lỗi với bọn họ.

Đi qua khoảng chừng hai trạm đường, trên bờ biển đã không còn bóng người. Chỉ có mấy học sinh cấp ba tách tập thể đi hẹn hò như họ, và ông chú say rượu lăn ra ngủ say trên đất.

"Phải thầy cũng mặc Yukata thì tốt nhỉ, rất muốn xem dáng vẻ mặc yukata của thầy." Ánh mắt cậu thiếu niên sáng rực nhìn anh, "Mùa hè sang năm có thể cùng đi rồi, date lễ hội pháo hoa!"

Thầy Chikada không tháo mặt nạ xuống, vì vậy không thấy rõ biểu cảm của anh.

Tiếng đếm ngược xa xa và chùm pháo hoa nở rộ đầu tiên cắt đứt cuộc đối thoại của họ. Trên mặt biển ánh lên bóng pháo hoa nơi bầu trời. Hôm nay thời tiết rất tốt, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng núi Phú sĩ thấp thoáng xa xôi.

Từng xem không ít pháo hoa ở quê nhà, nhưng đây là lần đầu tiên, Châu Kha Vũ cảm thấy vật thể nhân tạo hoành tráng và đẹp đẽ đến thế.

Bởi vì nói chuyện khó nghe rõ, nên dựa gần nhau hơn, vai kề vai, tay trong tay. Thầy Riki không cự tuyệt.

"Thầy, em sắp tốt nghiệp rồi, chỉ còn nửa năm thôi." Thiếu niên thủ thỉ bên tai, "Em làm được thật rồi."

"Không phải xúc động nhất thời, cũng không phải là chưa từng suy nghĩ cẩn thận. Khoảng thời gian không thể ỏ bên anh, em càng ngày càng thích anh... rất muốn ở bên anh ngay bây giờ, rất muốn bộc bạch cho anh nghe. Nhưng mà, em cứ thế này sẽ khiến anh gặp phiền phức. Bởi vì em chưa phải là người lớn, tình cảm của em sẽ gây phiền toái cho anh..."

Trong bầu trời đêm, pháo hoa màu đỏ, màu vàng, màu trắng tranh nhau nở rộ. Hai người ngồi xổm bên bờ biển, một người cầm một dây pháo hoa, xoẹt xoẹt lóe lên ánh sáng trắng lóa.

"Thầy, em có thể hôn anh không?"

Anh nghe thấy tiếng nói cậu thiếu niên, cẩn trọng, tựa như tự giễu mà lầm bầm rằng, hôn qua lớp mặt nạ thì không xem như vi phạm giao hẹn, sau này chắc chắn thầy phải bổ sung cho em một nụ hôn dưới pháo hoa.

Hơi thở cậu nhóc quanh quẩn bên gương mặt, là thứ xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, là thứ anh mường tượng vô số lần trong hàng dài đêm mất ngủ. Không chắc chắn, nhưng muốn tin tưởng, dẫu cho sẽ đớn đau, dẫu cho rất có thể tình cảm nồng nhiệt sẽ nguội lạnh, dẫu cho không chừng tương lai cậu thiếu niên sẽ hối hận....

Hiện tại là tốt rồi, giờ phút này, khoảnh khắc pháo hoa trong tay và pháo hoa trên trời nở rộ, đẹp đẽ biết nhường nào. Mộng ảo như một giấc chiêm bao, vậy cứ xem là giấc chiêm bao đi. Hiện tại là tốt rồi, nếu như là trong giấc mơ thì mọi thứ đều có thể được tha thứ.

Cẩn thận hôn lên đôi môi mặt nạ, đột nhiên có thứ cảm giác mềm mại và quen thuộc. Thầy Chikada đẩy mặt nạ lên đầu, nhắm mắt lại và hôn đáp trả.

Khẽ run rẩy, dường như vắt kiệt dũng khí để hôn.

Dưới bầu trời xa xăm, lễ hội pháo hoa đang tiếp diễn. Chỉ cần vừa mở mắt là có thể nhìn thấy người thương ngay trước mặt, khuôn mặt đáng yêu bị chiếu rọi thành màu đỏ, vàng, trắng của pháo hoa.

Hai người không nói gì nữa. Không cần lời ước định và hứa hẹn; cậu thiếu niên đủ bộc trực, người trưởng thành đủ dũng cảm; cũng chẳng cần pháo hoa nổ tung nơi chân trời và muôn đời rực rỡ; chỉ cần tại bãi biển cô liêu vô danh chốn này, bàn tay nắm chặt bàn tay, hai cánh môi kề nhau đầy thận trọng, dịu dàng, kiên định.

Cậu thiếu niên nhận ra mình thích ánh trăng tròn vành vạnh, biển cả đêm hè, ngôi sao lóe sáng đơn côi, làn gió và cơn mưa hôn hôn lấy đôi gò má.

Bản chất những thứ này là tạo vật của tự nhiên, mạnh mẽ, đẹp đẽ. Kể từ khi chưa có loài người, chúng nó đã tồn tại, ngàn vạn năm về sau, đứa trẻ cuối cùng của loài người vẫn sẽ bị cơn gió từ ngàn vạn năm trước thổi qua.

.

Kẻ đang yêu, bản năng tuổi trẻ gần gũi với thứ có ý nghĩa nhất.*

Thiếu niên cũng thích pháo hoa, tuy rằng nó ngắn ngủi, nhưng lại oanh liệt.

Đó là kết quả của sự thành kính từ nhân loại, lúc không có ánh mặt trời, sẽ dùng khoáng vật đến từ núi cao và biển sâu thắp lên một chùm sáng vì hành tinh này, một chùm, lại một chùm.

Pháo hoa sẽ thắp sáng đôi mắt người yêu.

Pháo hoa sẽ tìm thấy từng kẻ chia xa chạy đua tìm đến nhau.

(Hết)

* Câu này có vẻ là lời bài hát bmg nhưng mình không tìm ra bản sub tiếng Anh và tiếng Việt để đối chiếu.

Truyện kết thúc ở đây, có lẽ còn nhiều thứ dang dở chưa được tác giả đề cập, ví như thầy có nghỉ việc không? Kha Vũ và các anh có giao hẹn gì?... Vv... Có vẻ tác giả không có ý định viết thêm về phần truyện này. Nếu trong tương lai có thì mình sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top