Mì xào, kẹo táo và lễ hội pháo hoa (1) - Karokaro

Tên truyện: Mì xào, kẹo táo và lễ hội pháo hoa

Tác giả: Karokaro (カロカロ)

Nguồn: https://omomio.lofter.com/post/2024dc75_1cc5e12e4

Thể loại: Ngọt, HE

Lưu ý: Truyện này là phần hậu truyện của Tokyo sau cơn mưa

BMG: Wataame To Ringoame - Utosuki

Edior: Seleno

-------------

Dự báo khí tượng nói tháng tám năm nay ít mưa, ngày nào cũng nóng khủng khiếp, nhiệt độ lên tới 40 độ, nhưng ban đêm dài và mát mẻ, thích hợp xem lễ hội pháo hoa mùa hè.

Dù nóng cỡ nào Châu Kha Vũ cũng không cảm giác được, kể từ khi bắt đầu kì nghỉ, cậu chẳng mảy may ra khỏi nhà. Nhiệt độ và độ ẩm của chung cư cao tầng luôn ổn định, Các anh trai rất yên tâm với tính hiền dịu, ngoan ngoãn của em trai nhỏ, cho tiền tiêu vặt đầy đủ, cậu thiếu niên thu hết theo hóa đơn, cũng không biết tiêu xài vào đâu.

Nói thật lòng cà phê đen chả ngon chút nào, thật sự có người cảm thấy thứ đó uống ngon hả. Cậu thiếu niên trầm tư nhăn mày, ngẩng đầu tu một hơi ừng ực cạn sạch. Trong nhà người ấy luôn để rất nhiều cà phê, có vẻ rất thích.

Cậu thiếu niên nằm vật trên sàn nhà và ngẩn người, hai tay nắm máy chơi game buông thõng xuống hai bên. Đây là lần thứ ba cậu quẹt Zelda, "Điều chỉnh thiết bị thăm dò làm bảo rương, sẽ có một kiểu cảm giác như đang đi trên chuyến hành trình, thư thả lắm." Người ấy từng nói thế, cậu chưa từng trải nghiệm đánh boss cuối, thả bốn thần thú dùng để chiên cá hay bay lên núi cao đào quáng.

(*Đây là game Legend of Zelda, mình không biết game này nên không biết dùng mấy từ này có ổn không nữa :v)

Lại nhớ tới người đó.

Mỗi bưu phẩm gửi đi đều không nhận được hồi âm, mỗi lá thư tay trao gửi đều là đá chìm xuống biển. Ngoại trừ trường tư thục, từ quán cà phê thường xuyên lui đến, đến máy bán hàng tự động ven đường đều có thể bắt được bóng dáng người ấy. Cậu thiếu niên cảm giác mình và thầy Riki mình thương nhớ đang hẹn hò, cảm giác càng ngày càng sâu đậm, mặc dù bản thân chỉ là kẻ đơn phương.

Không nhịn được mà gửi tin nhắn cho người ấy. Tin nhắn tựa như hòn đá ném xuống biển sâu, không có tiếng vọng lại, ngay cả chính cậu cũng mơ hồ mình có ném hay chăng.

Các anh trai biết mình đến chỗ thầy Riki học bù, không biết họ đã giao hẹn cái gì mà rất yên tâm, không phản đối.

Về trường học, tạm thời định tham gia một câu lạc bộ.

Thiếu niên luôn trưng vẻ lờ đờ, ít nói, nhưng cũng có mấy người bạn trong trường. Đó là cậu bạn vô tư người Brazil tên Kuma và bạn trai xinh đẹp của cậu ta là Momo. Dưới sự thuyết phục của hai người, cậu tham gia câu lạc bộ thiên văn học, rồi cũng lười, chẳng mảy may sinh hoạt câu lạc bộ, đi đây đó quan sát thiên văn.
.

Sau khi quen biết người ấy, Châu Kha Vũ nhận ra có lẽ mình rất thích thiên nhiên. Mặt trăng, biển cả, những vì sao, gió, và mưa.

Mỗi khi kéo màn cửa và nhìn thấy trời mưa, dường như có thể lắng nghe được nhịp thở người ấy. Gấp chiếc dù trong suốt lại, để cơn mưa ướt đẫm hai gò má, áo sơ mi trắng ẩm ướt dán chặt vào người, tựa như --

Tựa như người ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Vì vậy, không biết tự lúc nào, mỗi sớm mai đều đang đợi trời mưa.

.

Nói tiếp, cũng không phải là hoàn toàn không liên lạc với người đó. Thỉnh thoảng, khi lén nhìn anh đứng trước máy bán hàng tự động, mua đồ xong và rời đi, sẽ phát hiện bên trong có để lại một lon coca.

Hừ, người nọ ngốc nghếch quá đi, đã nói rất nhiều lần mình không phải đứa con nít uống coca rồi.

.

Điện thoại trên sàn nhà rung lên nhận được tin nhắn, mở xem tin nhắn của Kuma: "Daniel! Tối mai, mọi người trong câu lạc bộ thiên văn muốn đến Kamakura xem lễ hội pháo hoa, cậu tới không?"

Đang gõ mấy chữ không đi thì đối phương gửi thêm mấy tin nữa: "Kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời cấp ba á", "Không đi xem lễ hội pháo hoa một lần trong cuộc đời trung học thì đáng tiếc lắm đó??" "Phải giữ lại chút kỷ niệm cho đời học sinh chứ!"

Đúng vậy nhỉ, là mùa hè cuối cùng.

Qua mùa hè này, đợi đến mùa xuân năm sau, mình có thể tự tìm đến anh ấy rồi.

Nghĩ vậy, cậu thiếu niên lại trở nên rất vui vẻ. Kamakura, bờ biển, lễ hội pháo hoa, dáng vẻ hơi ngu ngốc của Kuma và Momo, tất cả đều hóa thành dễ thương.

Hơn nữa, có thể chuẩn bị cho buổi hẹn hò lễ hội pháo hoa sang năm. Tự dưng cân nhắc cái này, trong vô thức, cậu căng thẳng, nghiêm túc hơn.

.

Nhóm người hẹn nhau tập trung ở ga Shinjuku. Lúc Châu Kha Vũ nhìn thấy tin nhắn trong nhóm phải trợn mắt, nhìn kỹ thì quả nhiên là Kuma quyết định. Xin đó, ga Shinjuku là một thế giới khác biết không hả, mười mấy cửa ra, chỉ cần buông tay ra là lạc không thấy mặt nhau.

Quả nhiên không gặp được nhau, gương mặt Kuma ủ rũ nói mình không phải người Nhật Bản như họ, làm sao biết ga Shinjuku thiết kế 3D chứ, rốt cuộc ga Shinjuku là thứ nhà ga địa ngục gì đây?

Dù sao thì, ba người cũng đã tập trung được, mua vé tàu một ngày đi từ Odakyu đến Shinjuku. Trong nhóm chat quyết định tập hợp tại nhà ga kế trường cao đẳng Kamakura.

Nhìn mới phát hiện chỉ có mỗi mình mặc yukata, mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Kuma và Momo tâng bốc, khen cậu mặc rất phù hợp. Cậu trai trẻ vừa cao vừa trắng, khoác một bộ Yukata màu đỏ tím, lộ xương quai xanh và cổ chân. Chỉ mới đứng ở cổng vào đã có người đến gần hỏi cậu muốn làm người mẫu hay không.

Vẻ đẹp trai của cậu thiếu niên nhiều thêm một chút lạnh lùng và cương nghị so với gu thẩm mỹ của người Nhật. Cao gần hai mét, dẫu chống eo cúi người như mèo cũng lộ ra vẻ xuất chúng. Làn da trắng nõn không rám nắng, dáng vẻ đẹp trai nghiêm nghị, nhưng bộ dạng ừ hử chẳng rằng khi có người đến bắt chuyện thì rất đáng yêu.

Tụ họp rồi mới nhận ra bọn con trai đều mặc trang phục bình thường, còn mấy bạn nữ mặc yukata rất cầu kỳ, tỉ mỉ từ đầu đến chân, nhìn qua là thấy hẳn năm giờ sáng họ đã chuẩn bị rồi.

Châu Kha Vũ đã từng gặp chủ nhiệm câu lạc bộ thiên văn vài lần, đó là một cô bé rất được yêu quý. Lúc nhìn thấy cậu, hai lỗ tai nhỏ đỏ ừng, bụm mặt nói mọi người xung quanh ồn áo quá.

Kuma và Momo là một một những đứa ồn ào đó, cứ nháy mắt, làm động tác ra hiệu với cậu. Cậu hiểu ra rồi, vốn cái lễ hội pháo hoa này là buổi mai mối tìm người yêu. Cậu quyết định giả ngu giả điếc.

Bãi biển Shichirigahama rất đẹp. Nếu có thể ở bên người ấy, cậu sẽ hào hứng đi thăm thú bất cứ đâu. Còn bây giờ, trong tái tim treo lơ lửng một bóng hình, cảm thấy rất vất vả, nên cũng không còn tâm trạng chơi đùa gì nữa. Chẳng qua bình thường cậu là một người trầm lặng, ít nói, điều đó lại rất được các bạn nữ yêu thích.

Mọi người ăn ý để cậu và chủ nhiệm câu lạc bộ đi cuối cùng. Trời đen dần, cậu mím môi cầm một lon cà phê đen. Chủ nhiệm mua một chiếc kẹo bông gòn, do dự hồi lâu rồi đưa sang, hỏi cậu có muốn ăn không.

"Chủ nhiệm." Cậu dừng lại một cách dứt khoác, "Xin lỗi, tôi thích người khác."

Đối phương không ngờ cậu từ chối thẳng thắng như vậy, cười lúng túng rồi gật đầu, "Ừ, mình biết rồi. Nhưng nếu hôm nay không nói ra, mình sẽ hối tiếc mất."

Cậu thiếu niên nói xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi."

"Mình biết lâu rồi, Kha Vũ - kun có người trong lòng, bởi vì dường như tâm cậu không ở đây. Dẫu làm gì, phòng học, sân bóng rổ, câu lạc bộ thiên văn, cậu ở chốn đấy nhưng lại không ở đó. Khi ánh mắt cậu nhìn mình, luôn luôn nhìn xuyên qua, nhìn xa xăm."

Cô gái lau nước mắt, đưa kẹo táo trên tay mình cho cậu.

"Cảm ơn cậu nói thẳng cho mình biết.... cái này tặng cậu, coi như món quà cuối cùng đi! Kha Vũ - kun hảo ngọt, đúng không?"

Cậu thiếu niên không từ chối, im lặng nhận lấy thanh trúc xuyên qua khung kẹo tròn.

"Hy vọng Kha Vũ - kun thực hiện được nguyện vọng của mình." Cô gái nhỏ khôi phục bộ dáng cười hì hì như thường ngay, "Dùng nguyện vọng của mình để đổi đó ~"

Có thể hiểu được tại sao cô ấy được mọi người yêu quý.

.

Đứng ngơ ngẩn trên bờ biển một lúc, Châu Kha Vũ mới nhận ra các bạn học đi mất rồi. Xung quanh đông đúc những cặp tình nhân và dòng người qua lại. Sắc trời tối đen, tấm bạt nilon lót trải khắp nơi. Nghĩ tới lúc kết thúc, tàu điện sẽ chen chúc ghê lắm, cậu lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Kuma, bảo mình không khỏe, về nhà trước.

Lúc đi ngược ra, bỗng dưng thấy thầy Riki đang ngồi một mình trên một tấm nilon màu xanh.

Nếu hỏi tại sao chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, đó là bởi vì thầy Riki trắng quá. Thầy Chikada mặc áo thun trắng, quần jean màu sáng và đeo gọng kính đen. Anh đang ngây ngốc cầm một một hộp mì xào, gắp một đũa lớn bỏ vào miệng. Ăn ngụm quá lớn, anh đành phải bỏ hộp xuống, nắm tay vỗ vỗ ngực, má phồng lên thành một đường ngang, đôi mắt trợn tròn, khó khăn nhai nuốt.

Da đầu tê dại, thầy Riki trước mắt trở nên mơ hồ.

Cậu thiếu niên lau nước mắt, tùy tiện mua một mặt nạ trong tiệm nhỏ gần đó, ném lại một tờ tiền rồi chạy mất. Chủ tiệm gào to sau lưng: 300 yên là đủ rồi!!

Thầy Chikada đến cùng các đồng nghiệp. Đúng dịp có đồng nghiệp sắp chuyển đi nên mọi người hẹn nhau đến xem lễ hội pháo hoa, sẵn tiện ăn uống nhậu nhẹt. Trước nay anh không từ chối hay chủ động tham gia tiệc công sở, bị bỏ lại giành chỗ cũng chẳng ý kiến gì. Anh mua một hộp mỳ xào cho rất nhiều tương ớt ở gần đó rồi bắt đầu ngẩn người.

Các đồng nghiệp rất tò mò về người luôn ru rú trong nhà là thầy Chikada. Rõ ràng sở hữu vẻ ngoài khiến người khác yêu thích, nhưng không thấy có người yêu, cũng chưa từng tham gia mấy buổi tổ chức mai mối nốt.

Ngoài lên lớp dạy chính là tan làm đúng giờ. Tuy nhiên, các học sinh rất yêu thích anh, gọi "Riki sensei" rất nồng nhiệt. Thầy Chikada luôn duy trì khoảng cách lễ phép với mọi người, tựa như anh không thuộc về chốn ấy, là chú chim sẽ vỗ cánh bay đi một khi tìm được phương hướng, bay lượn tự tại.

"Thầy Riki." Tiểu Lam xách một túi bia to, vẫy tay với anh, "Thầy có thể đến giúp bọn họ xách đồ ăn không, lũ ngốc này mua nhiều lắm."

"Hả, được...." Dĩ nhiên thầy Chikada chỉ nghe có người đang gọi tên mình, bèn ngốn nghiến mì xào nóng, đứng lên và chuẩn bị đi. Một câu "thầy Riki thật là" kéo dài miên man ngọt ngào trên đầu môi Tiểu Lam, cậu dùng một ngón cái quệt khóe miệng của thầy Chikada vẫn đang lơ mơ đầy thân mật. Đối phương né tránh, xấu hổ mà uốn nắn cậu, "Thầy Chikada mới đúng nhé?"

Khi sắp đi đến quầy hàng bánh bỗng dưng bị kéo lại, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị lôi đi. Mãi đến khi bị lôi tới phía sau một căn nhà nào đó, anh mới nhìn rõ người manh động đeo chiếc mặt nạ hồ ly.

Bầu trời đã hơi tối dần. Thầy Riki thầm biết ơn, ở nơi đây, có lẽ cậu thiếu niên không nhìn thấy mũi mình chua xót đỏ bừng và hốc mắt chực trào.

Hai người thở hổn hển, không ai lên tiếng. Rồi người thiếu niên ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt. Anh không đứng vững bởi cái ôm sít sao quen thuộc.

"Thầy, em rất nhớ anh." Tiếng nức nở len lỏi qua lớp mặt nạ.

"Anh là thầy đúng không?" Rõ ràng giữa mùa hạ nóng cháy, ngón tay mảnh khảnh xoa xoa gò má lại lạnh toát. Dọc theo xương gò má, cánh mũi, bờ môi, rồi cẩn thận nâng chiếc cằm nhỏ. Có lẽ anh sẽ né tránh, nhưng không.

"Tốt quá, là thầy thật rồi, em còn ngỡ mình đang mơ." Người thiếu niên mất hết sức lực, thở hắt ngã ngồi trên mặt đất, vùi đầu vào vòng tay run lẩy bẩy.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top