Kilmer - Khoái Tuyết Thì Tình

Tên truyện: Kilmer

Tác giả: Khoái Tuyết Thì Tình (快雪时晴)

Nguồn: https://shszd.lofter.com/post/1ff3f774_1cc0d7cfa?act=qbwaptag_20160216_05&fbclid=IwAR2e_r10fPr4olhMvZdTYamHEkmxSV8eihSYxZAsfzUYAHl7MEfxwQyzXSA

Thể loại: Ngược, OOC, BE, biến thái Daniel x quỷ bị giam cầm Riky

BMG: Kilmer (ở trên)

Editor: Seleno

Chú thích: OOC nặng, không kéo lên người thật. có yếu tố máu me, vui lòng đọc kỹ tag và suy nghĩ kỹ trước khi đọc.

Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật mình nha :3. Định làm một fic ngọt cảm ơn nhưng không ưng bộ nào bằng bộ này nên thôi làm bộ này luôn =)))) Chuẩn bị tâm lý rồi hả đọc nhé!

-----------------

0.

Nơi đây không tồn tại tình yêu.

1.

Riky thường xuyên mơ thấy cảnh tượng lúc trước nhiều hơn.

Loài người nói rằng, nếu bạn hồi tưởng chuyện xưa chứng tỏ bạn đã bắt đầu già đi. Nhưng Riky còn rất trẻ, anh chỉ mới bước đi trên mảnh đất này vỏn vẹn hơn hai mươi năm, không đáng là bao so với tuổi thọ bình quân của chủng tộc bọn họ.

Đúng vậy, khi ấy anh vẫn tự do bay nhảy, cùng anh chị em của anh, người nhà của anh, băng qua núi rừng, sông dài, khe suối, hoang mạc và đồng băng. Bọn họ cùng nhau đi, rời xa nhân thế, cả đời đều đang lang thang.

Nhưng anh rất thích con người. Những sinh mệnh nhỏ bé, tầm thường ấy đã trải nghiệm phong phú và thú vị hơn kẻ làm bạn với tự nhiên như bọn anh nhiều. Nếu như chủng tộc bọn anh có năng lực đọc được ký ức của người khác, vì sao không lợi dụng nó? Anh thích xem vô vàn câu chuyện trên người bọn họ. Anh luôn lặng lẽ khoác áo choàng, che giấu chiếc sừng khác biệt với con người, ném lời khuyên bảo của tộc nhân ra sau lưng. Anh ẩn người vào phố lớn, hẻm nhỏ, làm một kẻ quan sát yên tĩnh, chăm chú nhìn bọn họ, lén nhìn mỗi người lướt qua, thưởng thức niềm vui, nỗi buồn, giận dữ và hợp hợp tan tan của bọn họ.

Bây giờ nghĩ lại, đó là khởi đầu của tai họa.

Anh kết thúc việc quan sát nhân gian và quay trở về chỗ cư trú của tộc đàn, không hề chú ý tới những vị khách không mời mà đến đi sau lưng mình.

Kế tiếp là một trận tàn sát từ một phía. Chi tiết về ngày ấy đã phai mờ trong tâm trí anh, hay nói đúng hơn là kết quả do anh cố gắng tránh hồi tưởng lại. Những mảnh vỡ ký ức tràn ngập tiếng khóc than tuyệt vọng, vung vẩy đầy máu tươi, và tiếng cười điên cuồng của bọn thợ săn quỷ.

Tại sao lại như vậy, tại sao lại có thể như vậy.

Bạn thân đẩy anh vào tủ, cầu xin anh "tuyệt đối đừng đi ra". Vì vậy, anh chỉ có thể run rẩy cuộn người, không thể thôi run lẩy bẩy, cả người như chìm vào hầm băng. Là mình hại chết họ-----

Cửa tủ bị mở toang, những kẻ thô bạo nắm tóc lôi anh ra ngoài, cưỡng chế gián đoạn suy nghĩ của anh.

"Đứa cuối cùng." Giọng nói thợ săn quỷ tàn nhẫn mà ngả ngớn, một cước giẫm lên lưng Riky chế trụ hành động của anh, "Còn phải cảm ơn mày đã dắt tụi tao tới đây."

"Ồ, là cậu ta à?" Một kẻ cao to bước tới gần, có vẻ là người cầm đầu. Hắn ta thờ ơ ngồi xuống và bóp cằm Riky, ép buộc anh ngẩng đầu đối mặt với hắn. Ngũ quan người đàn ông sắc sảo, rõ nét, nếu như thường ngày Riky sẽ bằng lòng khen ngợi một câu trẻ trung, đẹp mã. Thế nhưng phía sau gọng kính vàng là một đôi mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Người đàn ông quan sát anh một lúc, cong khóe môi lộ ra chút hứng thú: "Đôi mắt rất đẹp, giữ lại đi."

Nói đùa gì vậy. Anh đã hại chết tất cả tộc nhân, còn phải chịu đựng tội nghiệt này tồn tại một mình trên cõi đời sao?

Anh cố gắng vùng vẫy, cố gắng lên tiếng cầu xin kẻ thù của anh giết mình, nhưng cơn ác mộng dâng đến đỉnh điểm khi bạn thân anh đang thoi thóp, bị một tên thợ săn quỷ khác xách lại gần, trong miệng người ấy còn đang lẩm bẩm: "Riky, phải sống sót."

Người đàn ông nhanh chóng đọc hiểu mọi thứ qua nét mặt anh.

"Bạn của em?" Người đàn ông ném cơ thể con mồi mới xuống dưới chân, ánh mắt lại ghim trên Riky không mảy may rời đi. "Tình cảm thân thành tha thiết biết bao." Hắn ta giả dối nói, rồi lại rút khẩu súng lục bên hông mình ra.

"Không! Đừng mà!" Riky mở to mắt nhìn, "Làm ơn thả cậu ấy đi, cầu xin anh..."

Người đàn ông chỉ nhìn anh chầm chầm, dường như đang thưởng thức dáng vẻ của anh.

"Xin hãy đến cậu ấy sống, tôi tình nguyện thay cậu ấy...."

Người đàn ông nghiêng đầu nở nụ cười, "Thật là khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Tôi là người tâm địa sắt đá, không đếm xỉa lời cầu xin thành khẩn của người khác như vậy sao?"

Riky chưa kịp bỏ viên đá trong lòng xuống, lại trông thấy người đàn ông bóp cò súng.

"Đáng tiếc ghê, tôi chính là như vậy."

Chắc chắn ác ma sẽ không nghe lời cầu nguyện thành kính của mọi người.

Hồi ức kế tiếp càng nát vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Trước tầm mắt là một mảnh máu tươi mơ hồ, bên tai im bặt sau tiếng súng nổ, thế giới của anh dừng lại.

Anh có rơi nước mắt không? Anh có gào thét không? Anh có giãy giụa nhào về phía bạn bè không? Hay là không làm cái gì hết?

Người đàn ông lau đi dòng nước mắt mất khống chế mà tuôn trào trên mặt Riky, ghé sát bên tai anh thủ thỉ tựa như thân mật: "Đáng tiếc em không tự nhìn thấy được."

"Bây giờ, đôi mắt em đẹp đẽ hơn nhiều rồi."

2.

Người đàn ông mang Riky về nhà, đeo xiềng xích, nhốt trong phòng hắn. Sau này, anh nhớ kỹ tên hắn ta là Daniel, con trai út của lãnh chúa, qua lại mật thiết với thợ săn quỷ, sở thích là sưu tầm quỷ quý hiếm. Mà anh là vật sưu tầm cậu chủ nhỏ hài lòng nhất dạo gần đây.

Mất một thời gian rất dài, hắn ta mới cưỡng chế nuôi dưỡng ra ý thức của một món hàng trong anh. Thuở ban đầu, khi bị mổ xẻ thân thể, anh còn có thể kêu khóc, còn có thể gặm cắn cào, nhưng điều này chỉ thêm thỏa mãn sở thích quái gở tàn bạo của cậu chủ nhỏ. Anh dần từ bỏ vùng vẫy, mặc cơ thể bị khắc dấu tên họ đối phương, ngoan ngoãn làm một làm con rối dây nghe lời. Như thế có lẽ người nọ sẽ cảm thấy chán ngán sớm thôi, cho anh sự giải thoát mà anh khát vọng từ lâu.

Lần này, Daniel kiên nhẫn quá mức bình thường. Chú chim hoàng yến của hắn khớp với mọi đặc điểm hắn yêu thích. Làn da trắng nõn, cơ thể mềm mại, chỉ cần liếm một cái thì cặp sừng và cả người nhạy cảm run lẩy bẩy. Thứ hắn ta thích nhất là đôi mắt kia, trong veo và sáng long lanh, bóng mình phản chiếu trong đó cũng trông cao quý hơn nhiều. Đương nhiên là nói đùa thôi, hắn ta biết rõ mình là kiểu người gì. Dẫu vậy, ngay cả hiện giờ, khi viên bảo thạch lấp lánh đã ảm đạm dần, hắn ta cũng sẽ rộng lượng tiếp nhận nó. Hắn ta sẽ cẩn thận cất giữ cho đến khi hào quang của nó hoàn toàn biến mất.

Tóm lại, từ đây tới lúc hắn ta khoét viên bảo thạch đó xuống, cất vào trong bình và ném vào phòng sưu tập, để nó chen chúc cùng những những món đồ chơi chán ngấy khác, có lẽ còn một khoảng thời gian rất dài.

Thỉnh thoảng cũng có lúc chơi đùa với lửa. Sau khi Daniel thử trút cả chai rượu nho quý hiếm vào người Riky, dù tố chất cơ thể Riky có tốt đến mức nào cũng phải phát sốt và mê sảng. Lúc anh cố sức nâng mí mắt nặng trĩu lên, tỉnh dậy, thế mà lại nhìn thấy cậu chủ nhỏ hạ thấp thân phận ngồi ở đầu giường, cau mày cầm muỗng khuấy chén thuốc đắng chát.

Trong phút chốc, Riky không biết nói gì, định giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng lại khó chịu không thôi. Daniel đưa muỗng bên khóe miệng anh, anh ngửi một cái rồi ghét bỏ quay đầu đi và đẩy tay hắn ta ra, khàn giọng hỏi: "Anh còn muốn chơi trò chơi người yêu giả này trong bao lâu?"

Daniel không miễn cưỡng, tùy tiện đặt chén thuốc trên ngăn tủ, bước tới và ngồi áp sát bên cạnh anh. Hắn ta cúi người tì trán lên vầng trán anh, nhìn thẳng vào đôi mắt làm hắn mê muội một cách chuyên chú. "Tôi yêu em."

Daniel khẽ nỉ non bằng giọng nói dịu dàng si tình có thể mê đắm bất kỳ một cô thiếu nữ hoài xuân nào: "Tôi yêu em như vậy, dĩ nhiên muốn chăm sóc em đến chết mới thôi."

Chết?

Hắn đang nói tới cái chết với anh?

Hắn ta, dám nói về cái chết với anh?

Dây cung kéo căng bỗng đứt phụt, tâm hồn tĩnh mịch đột ngột bùng lên ngọn lửa không thể dập tắt, Riky vô thức kích hoạt năng lực. Anh nhìn thấy vô số chết chóc trong ký ức của Daniel, kẻ thù của gia tộc chết, thú và quỷ quý hiếm chết, còn có đồng tộc của anh bỏ mạng. Bọn họ bị áp chế, bị giẫm đạp, bị cắt cặp sừng trên đầu xuống, bị móc mắt, rồi cất vào những chiếc chai lọ ném vào góc xó đầy bụi bẩn nào đó trong nhà Daniel. Hình ảnh cuối cùng, máu tươi chảy từ cơ thể bạn thân anh lênh láng khắp nơi, mà hung thủ thì đang cười thành tiếng.

"Tôi nguyền rủa anh!" Riky rít lên qua kẽ răng, tâm hồn bùng nổ và suy nghĩ hỗn loạn khiến anh khó bật ra những câu dài hơn, hốc mắt chực trào nước mắt: "Tôi nguyền rủa anh lập tức...."

Đôi môi Daniel chặn khóe môi đang cố phun nọc độc về phía mình, hài lòng nghĩ, quả nhiên bảo thạch phải đánh bóng mới càng trở nên xinh đẹp.

3.

Dạo gần đây, bầu không khí trong thành phố rất quỷ dị. Kể cả Riky cũng có thể ngửi thấy một chút mùi vị bất ổn.

Nhà Daniel tổ chức yến tiệc, anh được đặc biệt cho phép cởi bỏ xiềng xích, dưới sự giúp đỡ của người khác mà khoác trên người bộ lễ phục mỹ lệ rực rỡ.

Anh ngồi trong góc quan sát cậu chủ nhỏ phong thái hiên ngang diễn thuyết, thành thạo đón tiếp vô số vị khách đến từ khắp nơi. Vẻ ngoài thật sự rất khôi ngô. Anh cười khẽ, bất ngờ một ly rượu xuất hiện trước mắt.

"Chào ngài." Một cô gái khoác bộ trang phục mỹ lệ nở nụ cười tự cho là không kẽ hở, cứ thế rồi quay người rời đi.

Trong rượu có chứa cái gì, không cần vận dụng năng lực anh cũng biết. Anh ngửi mùi hương tanh tưởi này, nhớ tới khuôn mặt vặn vẹo của cô gái kia khi mình bị Daniel kéo đi mấy phút trước. Ánh mắt anh dừng trên chất lỏng màu đỏ sậm, trong lòng thắp lên hy vọng. Uống hết, nguyện vọng của anh có thể thành hiện thực sao?

Ly thủy tinh nâng đến bên môi, còn chưa kịp nghiêng ly, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Anh tiếc nuối, mờ mịt ngẩng đầu, là một người mình từng nhìn thấy bên cạnh Daniel, người đàn ông trông khá quen nhưng không nhớ nổi tên.

"Thứ cậu cần không phải cái này." Người đàn ông nắm cổ tay anh và đặt ly rượu xuống, mà rút một thanh kiếm dài từ sau lưng đẩy vào tay anh. "Mà là cái này, đúng chứ?"

Riky ngơ ngẩn, sau đó đọc thấy ký ức người nọ. Ân oán, bí mật âm mưu, sát ý. Những người đó lặp đi lập lại một câu: "Giết hắn đi! Báo thù vì anh em chúng ta! Tòa thành này là của chúng ta!" Thoáng chốc, những mạch nước ngầm bắt đầu trỗi dậy, đã có câu trả lời cho hành vi mất tự nhiên của một số khách mời.

Giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết hắn đi.

Báo thù, báo thù, báo thù, báo thù.

Người đàn ông thấy anh ngây người không cử động, mở miệng nói: "Cậu có thể chứ?"

Riky nắm chặt chuôi kiếm lạnh buốt, nhưng lại cảm thấy máu của mình đang bùng cháy.

"Tôi có thể."

Anh nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình.

4.

Súng nổ, gào thét, hỗn loạn. Giống y hệt ngày ấy, nhưng tình cảnh của anh bây giờ hoàn toàn khác biệt.

Riky cầm ly rượu rưới lên lưỡi kiếm, tìm kiếm mục tiêu.

Cậu chủ nhỏ được hộ vệ dẫn rời khỏi tâm bão, có điều bộ lễ phục trên người đã không còn chỉnh tề như trước. Lúc hắn ta nhìn thấy anh, dường như có chút mừng rỡ, "Mau tới đây, chúng ta đi nhanh thôi."

Như hắn mong muốn. Riky vọt lên trước hai bước -- à, anh sắp quên mất cảm giác trốn chạy như thế nào - anh rút lưỡi kiếm sắt bén sau lưng ra.

Kiếm thứ nhất, đâm vào ngực, máu tươi tung tóe theo mũi kiếm, vung ra một đường cong đẹp đẽ.

Daniel khó tin trợn mắt.

Vẫn chưa đủ.

Kiếm thứ hai, lưỡi kiếm di chuyển lên mũi, cắt ngang khuôn mặt cậu chủ nhỏ vẫn luôn kêu ngạo.

Một tay Daniel vô thức che vết thương trên mặt, tay kia định rút khẩu súng bên hông mình.

Riky không cho hắn ta cơ hội, rượu độc cũng đúng lúc phát tác, súng lục bị đánh bay một cách dễ dàng. Cơ thể mất đi trọng tâm, Riky thuận thế đè cưỡi lên cơ thế hắn.

Tư thế này lần trước là ở trên giường... Daniel tức cười nhận ra, suy nghĩ đầu tiên của mình lại là cái này. Mũi kiếm lạnh lẽo đặt lên cổ hắn. Hắn cảm nhận được người đè trên cơ thể mình đang run rẩy, cảm nhận làn da trên cổ mình bị rạch ra một đường nhỏ, máu tươi chậm rãi rỉ ra.

Thế nên, hắn chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đấu tranh trong đôi mắt Riky, có lẽ đây là giờ phút viên bảo thạch đẹp đẽ nhất, mà kẻ chứng kiến khoảnh khắc này chỉ có hắn, cũng chỉ bởi vì hắn. Hắn dịu dàng lên tiếng: "Em muốn giết tôi sao?"

Giết hắn đi. Đương nhiên phải giết hắn.

Riky không thể giải thích sự dao động và bối rối của mình vào lúc này, không thể giải thích nổi hàng nước mắt tuôn trào của mình. Anh từng thấy qua nhiều cái chết, trong ký ức người khác, trước mắt anh, vô số người gây tội ác, vô vàn người bỏ mạng.

Bây giờ anh cũng sẽ trở thành một kẻ giết người sao?

Anh nhớ tới cái chết của người thân, bạn bè. Bạn thân của anh, mẹ của anh, em gái của anh.... Bọn họ vây thành một vòng tròn, đứng bên cạnh anh, dường như đang nụ cười, nhưng vẻ mặt thì vô cùng đau đớn. Bọn họ gọi tên anh từng tiếng, từng tiếng một, Riky, Riky.

Em phải sống sót.

Lúc này, Daniel vươn đôi tay dính đầy máu đen, lau đi dòng nước mắt trên mặt anh, lại làm hai má anh dính máu.

Hắn mỉm cười, nói: "Em phải sống với máu của tôi vĩnh viễn."

Riky nắm chặt chuôi kiếm, nhắm mắt và đâm nhát kiếm thứ ba.

5.

Riky không biết mình đã ngồi đó bao lâu, có lẽ chỉ là trong chớp mắt, có lẽ rất lâu... Mãi đến khi tiếng còi báo động ré lên bên tai, anh mới tỉnh mộng, kiếm trên tay rơi loảng xoảng trên mặt đất, anh gắng sức ngồi dậy trên đôi chân tê liệt của mình.

Anh kéo chiếc áo lụa ướt sũng máu dính chặt trên người mình, màu trắng ban đầu đã ô uế không nhìn ra nữa.

Còn rửa sạch được sao? Anh tiếc nuối nghĩ, cái áo này rất giống chiếc áo anh thích nhất trước kia, tuy rằng chất lượng hoàn toàn không thể sánh bằng.

Đúng rồi, bộ trang phục kia là món quà người nhà đưa cho anh. Ngày ấy anh lén trốn đi nhân gian và trở về, thì bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của mọi người. Đang chuẩn bị cúi đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn, họ lại phì cười, chìa chiếc áo lụa ra trước mặt anh.

Riky, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Bọn họ vừa chúc phúc, vừa nở nụ cười rắc cánh hoa mới hái xuống trên đầu anh.

Nhưng hiện giờ, bên cạnh anh chẳng còn ai. Người miễn cưỡng có thể gọi là người thân mật cuối cùng trên đời này của anh đang nằm dưới chân mình, đã mất đi nhiệt độ.

Nhưng anh vẫn phải tồn tại. Lời chúc phúc tàn nhẫn biết bao, lời nguyền rủa nhân từ biết nhường nào.

Anh loạng choạng bước vào màn đêm.

(Hết)

Đăng BE SE riết sợ ăn đấm quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top