1 [你丸了]
Khăn giấy
Châu Kha Vũ cảm thấy dạo gần đây cậu có chút không bình thường, bằng chứng là ánh mắt cậu cứ luôn không nhịn được mà dính lên người Rikimaru, dựa vào quan hệ với Oscar, cậu có được lý do chính đáng để gia nhập nhóm này, thế nhưng loại không bình thường này cùng với một loại cảm xúc không rõ tên nọ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Rikimaru trộm hamburger cho Mika bị phát hiện, tất cả mọi người trong phòng đều đang cười, Rikimaru cũng lơ ngơ cười hùa theo mọi người, sau đó thì xấu hổ trốn sau lưng Santa, Santa cũng đang cười, nắm tay anh xoay xoay, Cealan cũng đang cười, trêu anh: "Bro,i want it too"
Châu Kha Vũ cũng cười, thế nhưng không giống với mọi người cười nghiêng ngả, cậu chỉ là muốn khiến cho mình giống với tất cả những người này, thế nhưng loại cảm xúc không tên nào đó trong lòng lại mỗi lúc một bừng lên, cậu nghĩ, Rikimaru thật sự rất tốt, bên cạnh anh luôn có rất nhiều người, Santa như hình với bóng, Mika, Cealan cùng công ty, còn có mấy fanboy lúc nào cũng sáng mắt vây quanh, cho nên cậu chỉ là một trong số những người bạn của anh mà thôi, vậy mà giữa những người này, Santa có thể có được những cái ôm cùng với sự tin tưởng của anh, Mika có hamburger, mà mình thì lại không có gì cả.
"Không tập xong tối nay thì không được đi ngủ." Nói là nói như vậy, thế nhưng bởi vì nền tảng của mọi người đều không tệ, cho nên buổi tập ngày hôm nay vẫn kết thúc khá sớm, Vu Dương chạy đi tìm Santa để chỉnh lại động tác cuối cùng, Châu Kha Vũ cẩn thận ngồi bên Rikimaru nghỉ ngơi, Rikimaru đột nhiên đưa qua nửa cái khăn giấy, dùng tiếng Trung bập bõm nói, "Anh chỉ còn, một nửa, em dùng đi." Châu Kha Vũ ngẩn ngơ cầm khăn giấy rồi không động đậy nữa, Rikimaru thấy cậu không nói lời nào chỉ nghĩ chắc cậu mệt quá rồi. Ánh mắt Châu Kha Vũ lại tiếp tục dính lên Rikimaru, cậu nhìn thấy anh đưa cho Santa một nửa miếng khăn giấy còn lại, Santa thế nhưng lại cầm lấy lau mồ hôi luôn cho anh, Rikimaru vừa nói chuyện với Vu Dương vừa mặc cho cậu lau.
Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, không sao hết, Santa được anh ôm, Mika có hamburger của Riki, thế nhưng bây giờ cậu cũng có một nửa miếng khăn giấy của anh rồi.
--------------------
Thôi được rồi, t quyết định làm lại từ đầu đây 🤷♀️ mấy đoạn kia nó liên quan đến nhau lắm ấy. Hồi trc là vì thích cái đoạn số 33 ấy. Vì tình cờ đọc đc nó ngay sau hôm có vlog. Vốn tưởng ko liên quan đến nhau nên làm đại, ai dè nó giống như nhật ký ấy. Ngày nọ tiếp ngày kia, thôi bắt đầu lại từ đầu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top