3. Nước dưa hấu

Chuyện Riki đấm Châu Kha Vũ vốn không phải là kế hoạch dự tính trước mà là sau khi thấy cậu hớn hở không hề gì xông thẳng về phía anh.

Một tay che mũi cẩn thận, còn tay bên kia là do ám ảnh và bản năng tự vệ nó vung ra ấy. Riki không cố ý đâu!

Nhưng đánh xong thì thấy hợp lý phết, nhẹ nhõm cả người. Cái người làm anh trằn trọc mấy đêm vì cái hôn hoang đường phải để anh xả giận chứ.

Quạu lắm luôn. Mỗi lần ngứa mũi nhớ cậu ta, hắt xì cũng nhớ cậu ta, ai khen mũi xinh cũng nhớ cậu ta.

Nên bị đấm là đáng lắm.

Còn nói anh giống mèo cơ đấy. Lẽ ra là phải đấm hai cú luôn mới đúng. Nhưng cậu ta ngã thì lại thương thương, lòng mềm như đậu hủ.

Khoan, thương gì chứ. Hừm, chẳng qua Riki tiếc cái mặt đẹp đẹp trai ấy chút thôi, lỡ mũi cậu ta là mũi sửa, nó bị lệch đi cậu ta bắt đền thì rắc rối lắm.

Chứ không phải Riki xót xa gì đâu nhen!

Thôi, ngôi sao nổi tiếng cũng bị mình cho đo ván còn giận dữ gì nữa đây, sau này ít tiếp xúc xíu là được. Chuyện coi như xong, huề nhau.

"Ờm, Chikada-san, anh với Kha Vũ tiên sinh có thể đứng dậy trước rồi giải quyết vấn đề sau được không? Hai người bây giờ, có vẻ không tiện lắm..."

Tiểu Kỳ nhịn không nổi nữa dè dặt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Riki.

Mỗi lần Riki tập trung lý giải chuyện gì đó là mặc kệ mọi thứ xung quanh, không quan tâm bối cảnh hay con người ở đó đang thế nào. Mika từng nói đây là một tật xấu khó bỏ của anh.

Ngay bây giờ anh muốn bỏ nó lắm lắm!

Quay về với hiện trạng của hai người một chút, ai có mắt đều sẽ nhìn thấy Rikimaru đang bình yên nằm đè lên người Châu Kha Vũ, còn anh Châu nào đó thì miệng cười tủm tỉm, mím cả môi lại chăm chú nhìn meo meo loay hoay trong lòng mình, tay bắt chéo sau đầu trông thảnh thơi làm sao. Ai mà ngờ được giữa hai người này vừa xảy ra một trận ẩu đả nho nhỏ?

Vậy vì sao có cảnh tượng lãng mạn như vậy trước mắt quần chúng?

Nếu không phải vì mãi nhón chân mới vươn tay đấm tới mặt Châu Kha Vũ sau đó hụt đà té theo cậu ta, giờ còn úp mặt lên người cậu ta nữa thì đâu cần xấu hổ như vậy. Cậu ta là đang cười nữa kìa, là đang cười anh không nên thân đúng không?

"Cái con người này, sao lại cao như cột nhà vậy chứ? Cao bình thường thôi, không được hả?" - Rikimaru đang cảm thấy bực bội trong lòng.

Nghiêm trọng hơn là anh cứ mãi mê giữa chuyện giận hay hòa mà quên luôn tư thế hiện tại của bản thân kì cục cỡ nào, Châu Kha Vũ cũng không thèm nhắc anh một tiếng, nãy giờ chắc mọi người thấy hết trơn rồi, không còn mặt mũi gì luôn.

Ghét cái người này quá chừng trời đất luôn á!

Trước khi rời khỏi cái đệm hình người dài gần hai mét Riki không quên trừng thủ phạm của mọi rối rắm gần đây anh gặp phải một cái sắc lẻm. Trong lúc vội vàng ngồi dậy lại vô tình chống tay lên ngực cậu ta. Quái, tim đập nhanh thế, không lẽ do anh nặng quá nên cậu ta bị ép tim?

Một đống hỗn loạn Riki không nghĩ nữa đâu, đi tìm Di Anh thôi.

Sao thế giới của Di Anh toàn người khó lường thế, Riki muốn về phòng tập thôi, hứa với Mika làm chi không biết!

"Nè, nè Riki chan, anh chạy từ từ thôi, ngã nữa đó."

Tiếng gọi đầy ý cười Châu Kha Vũ vang lên sau vành tai đỏ bừng của Rikimaru nhưng anh chỉ muốn biến mất ngay thôi, không muốn trả lời. Dù đang giận dữ dội nhưng cái giọng nói đó thật sự đúng tông anh thích, nên là đừng có nói nữa Châu minh tinh!

"Chỉ cần không té vào người cậu là được!"

Hình như Riki cũng bị ép tim rồi! Đập từ từ thôi!

.

Sau khi Riki rời đi, Châu tiên sinh của chúng ta vẫn chưa có ý đứng dậy, vẫn nằm đó cười hihi nhìn theo bóng dáng người ta trêu ghẹo. Trên ngực vẫn còn hơi ấm mà anh để lại vấn vương, trong tim trong mắt trong tâm trí đều là dáng vẻ ngượng ngùng của anh, dường như sự ê ẩm của cơ thể không tồn tại bởi mầm cây hạnh phúc trong lòng đang mạnh mẽ sinh tồn choáng ngợp toàn bộ con người Châu Kha Vũ.

Muốn được ôm anh lâu hơn, lâu hơn thế, để anh chạy mất rồi!

Nếu không phải tại...

Tiểu Kỳ tự dưng thấy hơi lạnh, đôi mắt ấm áp nhìn Rikimaru giờ đã phũ toàn băng tuyết và căm hờn bao quanh lấy sự nhỏ bé của anh trợ lý yếu ớt.

"Ai bảo anh lên tiếng?" - Anh Châu đã đứng dậy sửa sang áo quần tóc tai phụ kiện.

"..." - Ông chủ ơi xin luôn đấy, cậu nằm thêm chút nữa thì đạo diễn sẽ tới khiêng cậu ra quay luôn - "Đạo, đạo diễn gọi cậu!"

"Ờ, tôi biết rồi. À, anh mua mèo đến đâu rồi?"

"Nhắc chuyện này, Daniel, không phải cậu dị ứng lông mèo sao? Nó nằm trong các lưu ý tôi nhận được khi làm trợ lý cho cậu, hôm qua tôi mới kiểm tra, xém tí lớn chuyện rồi."

"Nhưng tôi đâu có dị ứng với Riki?"

Excuse me? Cậu thật sự xem ngưòi ta là mèo à? Sao lúc nãy Chikada-san không đấm cậu ngất luôn đi!

"...Chuyện này tôi sẽ tìm cách, quay tập này trước đã!"

"Ồ, cảm ơn anh, đi đây!"

Quý hóa quá đại thiếu gia ơi! Ý cậu là muốn tôi giúp nghĩ cách đem được anh trợ lý kia về nhà chứ gì, dài dòng mãi, may mà tôi có não!

.

Trước thời gian quay hình chính thức, đạo diễn và biên kịch đã thống nhất cho cặp đôi ngôn tình giả tưởng kia trò chuyện tình cảm thấu hiểu lẫn nhau nhằm cứu vớt cái phản ứng hóa học bét nhè của đôi bên.

Nhưng kế hoạch chỉ mãi mãi là kế hoạch. Câu chuyện thực tế diễn ra như sau:

"Hôm nay sao không thấy trợ lý của cô tới đưa nước vậy?"

"Còn không phải tại anh? Bày đặt hỏi han." - Tuy Di Anh không rõ lắm chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô thấy được cảnh tượng người đè người và việc Riki nói với cô rằng: Khi Daniel ở cùng cô thì anh sẽ vắng mặt.

"Ờm, mà tôi thấy Riki không giống trợ lý chuyên nghiệp của minh tinh lắm nhỉ? - Châu ngôi sao hơi chột dạ vuốt vuốt mũi, đổi đề tài nhưng vẫn xoay quanh ai đó.

"Anh hỏi chi?"

"Thì để biết, tôi thấy cung phản ứng của ảnh hơi dài, không hợp với giới này lắm, tò mò thôi." - Như nghĩ tới gì đó, Châu Kha Vũ khẽ cười vui vẻ.

Từ đằng xa, đạo diễn thấy cảnh này chỉ hận không thể quay hình ngay! Chủ ý này không tồi tí nào, phải giao lưu nhiều hơn!

Di Anh liếc sang đối tác đang đắm chìm trong hồi ức đầy ý nhị, trả lời tỉnh bơ:

"Cũng để ý nhiều phết chứ, anh ấy đúng là không nên tới đây."

"Rốt cuộc anh ấy là ai thế?" - Châu Daniel sốt ruột rồi.

"Sao tôi phải nói cho anh. Chúng ta thân lắm hả?" - Cô vẫn chưa quên người trước mặt này đã bơ một người xinh đẹp tuyệt vời như cô trong lần đầu gặp đâu.

"...không thân." - nhưng rồi sẽ thân, Châu tiên sinh thầm bổ sung trong lòng - "Hỏi cô vấn đề cuối, làm sao dỗ mèo?"

"Hả?"

"À, ý tôi là tôi muốn xin lỗi Rikimaru-chan, anh ấy có sở thích gì không? Khoan từ chối, cô cũng đâu muốn anh ấy ủ rũ hoài đúng không?"

Di Anh bị chặn họng một cách triệt để. Cái tên xảo quyệt này!

"Ảnh thích nước ép dưa hấu."

"Thật?"

"Gạt anh làm gì?" - Cô cũng đang khát nước.

"Cảm ơn cô, thật sự." - Hy vọng dưa hấu sẽ se duyên cho chúng ta, Riki-chan.

"Tôi cũng chỉ muốn anh tôi vui thôi." - Di Anh nhún vai trả lời.

.

Đến khi chương trình chính thức quay chụp, đạo diễn mới biết mùi vị của tuyệt vọng. Mới lúc nãy còn tốt lắm mà, sao giờ lại xơ cứng nữa rồi, một chút màu hồng cũng không có!

Khoan, màu hồng? Không khí tình yêu cũng có đấy chứ, nhưng mà...

Sao nam chính trong kịch bản của ông lại dịu dàng nhìn trợ lý cuả nữ chính - người con trai đang ôm ly dưa hấu ép cười tít mắt - thế kia?

Nữ chính cũng đang uống đấy, sao cậu không ngó lấy một cái hả thằng nhóc con này!

Biên kịch: Thật sự phải đổi kịch bản ư?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top