2. Riki không phải mèo đâu
/ hy vọng Rikimaru của em sẽ vĩnh viễn mỉm cười hạnh phúc thế này. /
Lúc Châu Kha Vũ trở lại trường quay, thì Di Anh và Rikimaru đã rời khỏi được một lúc rồi. Theo lời nhân viên ở đây miêu tả thì là "vội vàng đào tẩu..."
Được rồi, anh Châu hơi manh động một tí, nhưng mèo nhỏ có cần chuồn nhanh vậy không? Mới hôn có chút chíu...
Ờm thì ngay lần thứ hai gặp người ta, sau khi đối thoại chưa được 10 câu với người ta chứ có gì đâu!
Trợ lý giấu tên của người nào đó rất muốn xả thân làm việc nghĩa, gọi điện báo cảnh sát có ca quấy rối, nhưng đúng lúc có tiếng bụng sôi ột ột vang lên... Thôi thì no bụng quan trọng hơn, không bị đói chết mới nói chuyện đạo đức được. Đúng, chính là như vậy!
Thế nên cuối buổi quay hôm ấy người ta chứng kiến một cảnh hết sức hữu tình, Châu tiên sinh rũ vai, cụp tai chậm chạp ra về như chú cún bự lạc nhà, theo sau là anh trai vác đồ lỉnh khỉnh, hết lắc đầu rồi lại thở dài, lâu lâu còn giẫm bịch bịch lên cái bóng dài thượt của ngưòi đi trước.
"Nhớ đi mua mèo cho tôi đó."
"Hay là thôi, mạng mèo cũng là mạng mà ông chủ."
"Ừ, mạng anh chắc không phải là mạng rồi, tiếc ghê."
"...ngày mai sẽ mang tới cho cậu liền, mười con cũng được."
"Tôi không có nhu cầu mở trại mèo. Lấy con mèo nào giống Riki là được."
"..." - Tiểu Kỳ muốn từ chức quá mà!
Tìm một chú mèo giống con người, tức là mèo đi bằng hai chân à?
Sao lúc ký hợp đồng không ai nói với cậu Châu Kha Vũ là một tên người sao Hỏa đánh mất phi thuyền vậy hả? Hả? Hả?
Nhưng mà, nể cậu ta có rất nhiều tiền, Tiểu Kỳ nhịn!
"Mua xong cứ mang đến công ty làm linh vật, bảo họ chăm cho đàng hoàng."
"Rõ rồi, boss."
.
Di Anh nhìn Rikimaru bên cạnh cứ xoắn xuýt, mặt đỏ bừng như quả gấc, từ lúc ở phòng trà nước tới tận trên xe đưa cô về, chốc chốc lại nhíu mày, sờ mũi, thêm dáng vẻ hấp tấp như chạy trốn chiều nay không khỏi đầu đầy dấu hỏi. Nhìn đường thấy đã sắp tới chung cư, Di Anh đánh bạo hỏi anh:
"Riki sensei, anh có chuyện gì thế? Công việc mới không quen sao?"
"Ah...à, không sao, không có chuyện gì hết á, Ann, đừng lo. Công việc tốt lắm!" - Nhưng đồng nghiệp của Ann thì kì lạ lắm, hơ.
"Nhưng chiều giờ em thấy anh bồn chồn thế nào ấy, không lẽ anh..."
"Hỏ?" - Ực! Riki căng thẳng ~
"Gặp ma? Em nghe nói khu đó có nhiều truyền thuyết lắm hic."
"Ann...hờ hờ hờ, không có, Riki không có tiếp xúc ma quỷ gì hết. Riki đâu phải Mika, không có sợ." - Thở phù phù, người đó còn đáng sợ hơn phim kinh dị nữa. Tự dưng cái...
"Vậy chứ sao mặt anh đỏ chót luôn, còn thở gấp đòi em về nữa? Không được giấu em, em hứa với em trai anh sẽ chăm sóc anh rồi" - Di Anh vẫn chưa từ bỏ, đừng tưởng nhắc Mika là em cho qua nhé Rikimaru sensei.
Riki chớp mắt mấy cái, biết là không đánh lạc hướng được mới quay qua nhìn cô, cuối cùng cũng cam chịu mở lời:
"Anou...Ann thấy anh có giống mèo không?"
"Hả?" - Miệng của nữ minh tinh Di Anh nổi tiếng thanh lịch giờ há to tới mức có thể nhét vừa trứng gà luộc rồi. Anh của em ơi, sao đổi qua một cái đề tài không liên quan gì hết vậy trời?
"Đây là băn khoăn của anh đó hả sensei?"
"Thì nó là nguyên nhân mà cậu ta..."
"Ai cơ?"
"Nói chung anh cần khẳng định một tí." - Rằng có phải người ta đang đùa bỡn anh không. Anh không muốn cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi một người xa lạ chút nào hết. Từ khoảnh khắc đó, hình ảnh của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy, hơi trở của cậu ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí, làm anh không tài nào an lòng được.
Người ta cũng chỉ đẹp trai một xíu, thơm thơm một xíu, đôi môi ấm ấm chút thôi mà...
"So với mèo, giờ anh giống cà chua hơn, nhìn mà muốn bỏ vào miệng cắn luôn haha."
"..." - Biết thế không hỏi cô cho rồi, Ann có bao giờ nghiêm túc mấy chuyện này đâu. Hèn gì mà quen biết 7 năm, Mika với em ấy vẫn là quan hệ con cáo và chùm nho xanh.
Lúc xuống xe, Di Anh ngừng cười hẳn. Cô nhỏ giọng nói với Rikimaru:
"Anh này, dù thế nào nếu bị ức hiếp thì phải bảo em, anh không giống những trợ lý khác, nhé?" - Diễn viên mà bật công tắc chín chắn cũng ra dáng lắm.
"Ừm, Riki biết rồi, Ann đừng lo. Cũng chỉ vài tháng thôi, đến lúc đó Mika sẽ tới đây rồi." - Anh nháy mắt, cười hờ hờ nhìn dáng vẻ hiếm khi ngượng nghịu của cô em gái, vẫy tay tạm biệt cô dưới khu nhà chuyên dụng cho ngôi sao.
Nhưng, rốt cuộc anh có giống mèo không đây?
.
Đến lúc Châu Kha Vũ gặp lại Rikimaru, đã là một tuần sau nụ hôn chóp mũi đường đột kia.
Anh Châu hôn người ta thì cũng hôn rồi đấy, nhưng chợt nhận không biết gì về người ta, trừ gương mặt, tên và chức danh trợ lý của đối tượng hợp tác yêu đương giả.
Muốn gọi, không có số. Muốn nhắn tin, không có tài khoản mạng xã hội. Muốn tới gặp người ta, không biết nhà.
Bi thương cậu mang, trời xanh không thấu!
Cho nên, Châu Kha Vũ tự nghịch thiên cải mệnh cho đường tình duyên của mình bằng cách hối thúc lịch quay chương trình mà trước đây cậu ghét bỏ, đặt nó lên ưu tiên hàng đầu trong sự ngỡ ngàng của đạo diễn và ekip.
Nhưng vậy thì sao, Di Anh bận, Châu Kha Vũ vẫn không đạt được ước nguyện được gặp người trong mộng.
Cậu rất muốn nói với đạo diễn: Di Anh không tới cũng được, để trợ lý của cô ấy tới thay được không? Nhưng lại nghĩ đến cái nhìn của mọi người với người kia nên đành đè ép khát vọng cùng ước ao tới tận hôm nay.
Và người mà Châu Kha Vũ ngày nhớ đêm mong đã tặng cho cậu món quà gặp lại là một cú đấm thẳng vào mũi bằng chiếc móng mèo tròn tròn.
"Riki không phải là mèo mà!"
Anh đã hét lên như thế đó! Đôi mắt to tròn trừng lên với Châu Kha Vũ, mi mắt ươn ướt, thể hiện rằng Riki tức giận, rất giận. Dù cho thời gian phản xạ có hơi dài, ờm, rất dài.
Trong giây phút xay xẩm, chếch choáng ấy thế mà Châu Kha Vũ lại mỉm cười dưới cái nhìn hoảng hốt của Tiểu Kỳ.
Hồn người sao Hỏa chưa xuất ra hả trời? Bị ăn đập mà cười?
Đúng rồi, người không có tình yêu sao mà hiểu được.
Em vui vẻ vì ít ra anh đánh em vì em đã hôn anh, Riki chan.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top