4.
https://write.as/pythctxn1msg8
12
Anh biết nơi họ cất giữ huyết thanh. Nó nằm ở bên dưới phòng thí nghiệm khổng lồ dưới lòng đất, nhà giam được xây dựng bằng kính cường lực trong suốt, sau khi monster bị thiêu hủy, tất cả vật liệu thí nghiệm đều được bảo quản ở tầng sâu nhất dưới lòng đất.
Cũng là nơi anh trở thành Mon3ter.
Có vẻ như thí nghiệm đồng hóa của Châu Kha Vũ sẽ được tiến hành vào ngay ngày hôm nay, khắp nơi xung quanh phòng thí nghiệm đều nhốn nháo đủ loại người, chấp hành trưởng khoanh tay đứng trên chỗ cao nhất bễ nghễ nhìn thiên hạ, phất tay điều hành mọi việc giống hệt như trước kia.
"Anh đến rồi, Mon3ter của chúng ta." Chấp hành trưởng tươi cười chào hỏi, "Lâu lắm rồi không thấy anh huấn luyện, sao vậy, không lẽ thấy monster đã bị tiêu diệt liền lười biếng sao, nhỡ một ngày nào đó Tokyo lại rơi vào thảm họa thì chúng tôi vẫn còn phải nhờ vào anh đấy."
"Đừng nói nhảm với tôi." Mon3ter nhướng mày, "Nói cho tôi nghe kế hoạch tiếp theo của ông đi."
"Kế hoạch của tôi? Được thôi, tôi coi như anh đang hỏi về kế hoạch của bộ chỉ huy Tokyo. Anh hẳn đã nghe tin chỉ huy Châu muốn tiến hành thí nghiệm đồng hóa Mon3ter rồi, tuy rằng thật đáng tiếc khi 【 mất đi 】một vị chỉ huy xuất sắc như vậy, thế nhưng bù lại chúng ta cũng sẽ 【 nhận lại】một con Mon3ter hoàn toàn mới, mặc dù rất khó để lựa chọn, thế nhưng bộ chỉ huy vẫn tôn trọng nguyện vọng của cậu ấy.
"Chấp hành trưởng mỗi khi gọi Mon3ter đều dùng lượng từ "con" sao?
"Hửm? Tôi vừa dùng "con" sao? Ai da, có thể là do Mon3ter thực sự quá cường đại, gần như đã không thể đối xử như đồng loại nữa rồi, chà, nó có lẽ là sự tồn tại còn gần với chúa trời hơn cả nhân loại."
"Thế thì khác gì với loại quái vật như monster kia, đều dùng "con" để nhắc đến."
Ý cười trên mặt chấp hành trưởng vẫn không hề suy giảm: "Tôi nghe nói chỉ huy Châu đã cầu hôn Mon3ter. Anh cũng thật lợi hại, cậu ta hẳn là vì muốn có được năng lực bất tử như anh nên mới đồng ý trở thành Mon3ter phải không? Thật cảm động, đến khi tổ chức hôn lễ nhất định phải mời tôi đến làm người chứng hôn đấy. Chỉ là có chút đáng tiếc cho Mộng Tử nhà tôi, con nhóc ấy còn từng gửi thư tình cho Tiểu Châu nữa chứ, cũng thật là, nó sao mà so được với Mon3ter đây? Ha ha ha ha. . ."
Mon3ter không nổi giận cũng không cười, trên mặt anh không hề có biểu cảm, không đoán được anh đang suy nghĩ gì.
"Ây da, anh xem tôi này, thật là già rồi lẩm cẩm. Kể từ nay Tokyo liền có hai con Mon3ter cùng tồn tại, đáng lẽ phải phân ra hai cái tên riêng cho hai người. Chuyện này thực sự đã kinh động đến các bộ trưởng trong nội các, tuy rằng Nhật Bản không khuyến khích hôn nhân đồng giới, thế nhưng hai Mon3ter như các anh thực sự rất thích hợp với hình tượng idol quốc dân, người dân cả nước cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn với cặp đôi siêu anh hùng của quốc gia. . ."
Châu Kha Vũ chạy vào phòng thí nghiệm khi Riki mới nói "Ông nói nhảm đủ chưa? Đến lượt tôi nói rồi chứ."
Trên bục cao nhất của đài chỉ huy, anh đứng rất gần chấp hành trưởng, thế nhưng nhìn qua tuyệt đối không có vẻ như là đang nói chuyện phiếm.
Trong không khí chứa đầu những tia lửa vô hình, thủy tinh, kim loại và quần áo phòng cháy, tất cả đột nhiên biến thành dung dịch dẫn cháy.
"Riki!" Châu Kha Vũ hét lên với người yêu trong đầu: "Có chuyện gì vậy?
"Đừng lo lắng, em sẽ biết ngay thôi." Anh nhàn nhạt trả lời, "Mọi người đều sẽ biết."
"Mon3ter của chúng ta muốn nói gì đây?"
Riki không nhìn hắn, quay sang bên và bật nút phát sóng trên bàn điều khiển, bàn chỉ huy biến thành trường âm thanh trong suốt chân chính.
"Tôi đã mất năng lực tái sinh."
"Ừm, một thời gian trước tôi đã nghe tin rồi, vì vậy hôm nay tôi cũng dự định tiến hành thử nghiệp đồng hóa với anh một lần nữa."
"Móng tay đã biến trở về tốc độ sinh trưởng bình thường, vết thương trên cơ thể sẽ không tự lành, sẽ kết vảy và để lại sẹo, cùng với, tôi đã lấy lại cảm giác đau."
"Đừng lo lắng, phân tích của phòng thí nghiệm cho thấy là vấn đề huyết thanh đã mất đi hiệu lực, giờ chỉ cần tiêm vào huyết thanh của monster hình chim là anh lại có thể trở thành Mon3ter một lần nữa."
"Không thể, tôi không thể dung hợp huyết thanh của monster hình chim, Châu Kha Vũ cũng không thể."
"Tại sao?"
Một loại cảm xúc phức tạp hiện lên trên khuôn mặt của Riki, đau đớn, bi thương và hoài niệm. Trong trí ức lâu dài của mình, những việc trước kia dường như đã biến thành chuyện trong kiếp trước, thế nhưng anh vẫn còn nhớ rõ Mon3ter, người đồng đội của anh khi anh còn là một chỉ huy, đã cùng nhau trải qua trận thảm án Odaiba khi chỉ mới 16 tuổi.
"Bởi vì tôi và Châu Kha Vũ đều thuộc nhóm máu O, mà Takahashi, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ấy thuộc nhóm máu AB."
"Nhóm máu O là nhóm máu cho đi phổ thông chứ không phải nhóm nhận máu phổ thông. Với kiến thức y học cơ bản như vậy, chấp hành trưởng xuất thân từ phòng thí nghiệm hẳn phải biết rõ hơn ai hết, hay là nói, sau khi đứng ở vị trí cao quá lâu, ông thậm chí đã quên mất cả loại kiến thức cơ bản này rồi?
"Đừng nói ngay cả tên của anh ta ông cũng quên rồi đấy? Ngày đó Takahashi chính là người trẻ tuổi được yêu mến nhất trong bộ chỉ huy. Tất cả mọi người đều thích ngồi ăn cùng với anh ấy, ngay cả khi giận dỗi cạo đầu trọc nhìn vẫn rất tuyệt, ông đã từng nói nếu như về sau có một đứa con trai như anh ấy thì tốt.
"Khi ông tiêm huyết thanh cho anh ấy, ông thậm chí còn không thèm nhắm vào tĩnh mạch."
"Ngay từ khi đó ông đã ngầm thừa nhận rằng anh ấy đã biến thành một con quái vật khác với ông rồi đúng chứ, cứ thế cầm kim tiêm, không khác nào cách cầm một con dao găm, đâm thẳng vào động mạch cổ của anh ấy."
"Khi được thông báo Takahashi mất tích tất cả mọi người đều đã khóc, khi ấy rõ ràng ông cũng khóc, đó cũng là giả vờ sao?"
"Và cả khi tiến hành thiêu hủy monster hình chim, đến cuối cùng, ông có nhìn thấy một bộ khung xương người trong ngọn lửa chưa?"
Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái kinh ngạc cùng choáng váng lặp đi lặp lại, chỉ duy nhất Châu Kha Vũ - người được kết nối trực tiếp với tinh thần của Rikimaru - là cảm nhận được một nỗi đau thương to lớn, tàn khốc.
Giọng nói của người yêu cũng giống như tấm lưng ngay thẳng của anh, công bằng đâm thẳng vào lòng người, vô cùng ổn định, vô cùng tàn nhẫn, dùng cách đơn giản và rõ ràng nhất để cho tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu để nói ra sự thật tàn khốc nhất.
Chỉ có cậu thiếu niên nghe được, trong lòng người yêu mình đang đau thương thống thiết.
"Sao cậu biết được những chuyện đó." Chấp hành trưởng không hề phủ nhận.
Rikimaru cảm thấy rất sung sướng khi không phải trải qua cuộc thương lượng dài dòng, cũng cười lạnh mỉa mai: "Nếu như chấp hành trưởng cũng tiêm huyết thanh vào liền biết, một mũi huyết thanh không chỉ biến người ta thành quái vật, mà còn mang đến ký ức của quái vật đến bên trong bộ não con người. Tất nhiên, ông sẽ không làm vậy, bởi vì ông chỉ là một tên rác rưởi ích kỷ."
"Vũ khí bảo vệ nhân loại huyết mạch tương liên*với quái vật. (có liên quan đến dòng máu). Chấp hành trưởng lẩm bẩm nói.
"Anh quả là một con quái vật đúng nghĩa, Mon3ter." Bàn tay một mực đút trong túi quần từ từ giơ lên, nòng súng nhằm thẳng vào trán Rikimaru: "Nhưng làm sao một con quái vật đã mất đi năng lực tái sinh và có lại cảm giác đau đớn còn được gọi là quái vật chứ?"
Riki không chút do dự kéo khẩu súng qua, trực tiếp đặt thẳng vào giữa trán: "Còn chần chờ gì nữa, đồ rác rưởi, nhìn xem đạn của ông nhanh hơn, hay là Mon3ter của tôi nhanh hơn nào."
Những tinh thể màu đen đâm xuyên qua da, dung hòa với máu thịt biến thành một đám bụi đỏ đen bay lơ lửng trên đầu Rikimaru .
Trong đầu Châu Kha Vũ đau đến cực độ, gần như không chịu nổi mà ngã khụy xuống đất.
"Mon3ter của anh ? Hahaaahahahah!" Tổng giám đốc cười đến mức nếp nhăn run lên, "Đáng yêu thật đấy, dùng tên để xưng hô cơ à? Anh là nữ sinh cấp ba sao?"
"Tôi không phải Mon3ter, nó mới là." Kết tinh hợp nhất thành một sinh vật giả tưởng lai giữa rồng rắn, nó gầm lên với chấp hành trưởng.
"Tôi có tên của mình, tôi vẫn luôn là Chikada Rikimaru ."
Anh là một thợ săn có khuôn mặt cừu non.
13
Cả hai duy trì động tác đối đầu khoảng hơn ba phút.
Không một ai dám phát ra tiếng động, tất cả mọi người đều lẳng lặng chờ đợi tiếng súng hoặc là tiếng phán xét vang lên, bất kể nó đến từ phe nào.
Chấp hành trưởng không kiên nhẫn mở miệng: "Anh nghĩ rằng chúng tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy để làm gì? Kể từ khi monster xuất hiện, thế giới này không nổ ra chiến tranh thêm một lần nào nữa, ngay cả chiến tranh thương mại cũng không hề xảy ra. Tỷ lệ phạm tội ở Tokyo giảm xuống gần như bằng không, nhân loại đã trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết."
"Suy cho cùng, con người là loại động vật quá dối trá và yếu ớt, muốn đoàn kết thì nhất định phải có chung một kẻ địch." Ông ta hạ súng xuống, thế nhưng Rikimaru và Mon3ter vẫn không hề thả lỏng, cả hai đều duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
"Vậy nên các người dùng biết bao trận thảm án thương vong để đổi lại điều đó sao?"
"Nếu đất nước này đều là những người theo chủ nghĩa hạn hẹp như anh, nó đã sớm không thể tồn tại."
"Loại quốc gia dùng sinh mạng của【một số người 】 để đổi lấy hòa bình của 【rất nhiều người 】này, dù có không tồn tại nữa cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Chấp hành trưởng giận tím mặt:
"Kẻ phản bội, vật thí nghiệm số 1102, anh phải biết rằng một khi anh quyết định trở thành kẻ thù của nhân loại thì anh sẽ tự động trở thành mục tiêu bị thiêu hủy.
"Tôi không phải kẻ thù của nhân loại. Kẻ thù của nhân loại chính là ông, là tổ chức đứng sau ông, là đất nước tiếp tay cho kẻ ác, khiến cho các người có thể làm ra những hành vi tàn bạo vô tình.''
'' Anh đang chất vấn về chính nghĩa và trật tự của Bộ chỉ huy liên hợp nhân loại ư. "
Rikimaru không nhịn được bật cười:
"Nói ra đi, lớn tiếng mà nói ra cái mà ông gọi là chính nghĩa và trật tự, nói xem đã có bao nhiêu người vô tội chết dưới tay đám quái vật kia, nói xem cái danh hiệu thành phố an toàn nhất thế giới này đã dùng bao nhiêu những gia đình tan vỡ đổi lấy. Những người đã ngẫu nhiên bị chọn tước đoạt mất tương lai, những người đã chết bị bánh xe lịch sử cán qua chỉ để lại tro cốt, những người đó đã từng đi vào giấc mơ của ông chưa, ông đã từng có dù chỉ là một chút xíu áy náy và bất an chưa? Ông và tổ chức đứng sau ông, những chính trị gia ngầm đồng ý sự tồn tại của các người, và cả quốc gia thái bình giả dối này, tất cả các người mới là con quái vật chân chính."
Tiếng súng vang lên, anh nghĩ, giờ phút này cuối cùng cũng đã đến. Vắt ngang giữa sự vĩnh hằng và sự kết thúc, dáng vẻ như là đem cả không gian lẫn thời gian đều kéo thẳng ra, một mình anh bước đi trên con đường không có biển chỉ dẫn này, cuối cùng cũng đã nhìn thấy khe hở bị xé rách.
Anh yêu thành phố Tokyo này. Mặc dù trong một khoảng thời gian rất dài đều phải sống bên dưới lòng đất, thế nhưng thành phố này đã mang đến một cậu thiếu niên đã giúp anh thay đổi tất cả mọi nhận thức. Cậu thiếu niên là ánh trăng đẹp đêm nay, tình yêu của cậu là thứ anh mong mỏi trong kiếp này cả kiếp sau nữa, sự yêu thích của cậu chính là bản thân anh, tình yêu của cậu là con chữ in lên trái tim anh.
Thành phố dù có mưa cũng trở nên thật đẹp vì có Châu Kha Vũ. Anh vậy mà không còn khổ sở vì hoa anh đào dễ tàn, bởi vì thành phố này còn sẽ có cơn mưa màu xanh lam, có cây phong mùa thu, và dù có tuyết rơi dày đặc cũng sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi để mua kem trong đêm đông.
Cậu thiếu niên đã hứa hẹn với anh và thành phố này một tình yêu chưa từng có.
Anh muốn vì cậu mà đấu tranh cho một tương lai đúng đắn.
Trong lúc hỗn loạn, Châu Kha Vũ không biết mình nên đi đâu, cậu ngẩng đầu lên, người yêu cậu đang lơ lửng trên không như một vị thần, thản nhiên giật xuống một tấm hợp kim titan trên lan can, thay vì nói anh đang trốn tránh nòng súng thì anh đang phá hủy trụ sở mới đúng.
Đột nhiên có tiếng nổ từ chỗ sâu hơn truyền đến, toà pháo đài dưới lòng đất này thoáng rung động, ngay cả đỉnh trụ sỏ bền chắc như thép cũng bắt đầu lỏng lẻo, bấp bênh, tràn ngập nguy hiểm.
Lưu Chương leo lên lối thoát hiểm, túm tay Châu Kha Vũ muốn kéo cậu đi theo, cậu thiếu niên không chịu, vẫn sững sờ nhìn về phía người mình yêu.
"Châu Kha Vũ, nhiệm vụ mà Mon3ter giao cho tôi chính là nổ tung 2/3 cột chịu lực và đưa cậu đi ra khỏi chỗ này. Nhiệm vụ đầu tiên đã xong rồi, hiện giờ tôi muốn hoàn thành nốt lời hứa với Riki."
"Riki. . . thì sao đây?"
"Anh ấy nói sẽ trốn ra ngoài tìm chúng ta."
"Nói dối. . . Anh ấy đã không còn năng lực tái sinh. . . anh ấy sẽ thấy đau. . ."
"Châu Kha Vũ, tôi nhất định phải mang cậu ra ngoài."
Cậu thiếu niên cố chấp nhướng đôi mắt đẫm lệ của mình lên, nhìn vô số mảnh kim loại rơi từ trên trời xuống, đột nhiên có một tấm màn đen bao phỉ lấy cậu và Lưu Chương.
Là Mon3ter hóa thành một chiếc khiên màu đen.
"Châu Kha Vũ, đi thôi, chúng ta phải trốn thoát an toàn thì M3 mới có thể quay lại hỗ trợ Riki. . ." Giọng Lưu Chương cũng trở nên run rẩy.
Cậu thiếu niên tự hỏi vô số lần trong đầu, không thể kiềm chế nổi chất vấn: "Riki muốn bỏ lại em sao, Riki đang nói dối đúng không."
Không có câu trả lời nào cả, trái tim cả hai người bắt đầu cùng đau đớn.
Lá chắn bao vệ được tạo ra bởi M3 không quan tâm đến việc cậu có muốn đi hay không, nó lơ lửng trong không trung mạnh mẽ ép buộc đưa cả hai người đi ra ngoài.
Châu Kha Vũ bị nó bao lấy nên không hề nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cậu chỉ có thể phán đoán cuộc chiến khốc liệt bên ngoài qua vài câu nói.
"Nhanh lên, M3 đã hoàn toàn tách khỏi cơ thể hắn, hiện giờ hắn chỉ là một người bình thường không có năng lực tự phục hồi.
"Đội bắn tỉa, nhắm vào chân của hắn."
"Mẹ kiếp, trên người hắn thật sự hết gen monster thật sao, thế tại sao cả tốc độ lẫn độ chính xác của động tác vẫn còn cao như vậy!"
"Xạ thủ, giữ vững vị trí!"
"Không ai được rút lui! Trước mắt mọi người giờ chỉ là một người bình thường không có năng lực tự phục hồi, lặp lại lần nữa, không cần phải bắt sống!"
"Mục tiêu không có ý định làm hại nhân viên thí nghiệm, hắn đang cố gắng phá hủy tinh chất rút ra từ monster."
"Đội bắn tỉa, có còn đạn hơi cay không! Vào vị trí ngay lập tức!"
"Bắn trúng cánh tay rồi, mau chém đứt! Còn do dự cái gì!"
"..."
Ồn ào quá, ồn ào quá, bọn họ đang nói cái gì, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, anh vì muốn bảo vệ cậu và Ak mà lựa chọn tách khỏi M3 sao, là mình làm hại anh dùng tấm thân người bình thường, đánh cận chiến với cả trăm người sao.
Châu Kha Vũ tìm kiếm suy nghĩ của người yêu mình trong thiết bị kết nối tinh thần.
Trong trận chiến cường độ cùng áp lực đều cực cao, trong tâm trí Riki vậy mà chỉ có mình cậu, anh mặc hết đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng, chỉ để lại duy nhất Châu Kha Vũ.
Sáng sớm gặp ác mộng, ngẩng mặt lên liền thấy cậu thiếu niên đang ngủ say.
Cậu thiếu niên không biết ăn cay mà cũng chẳng biết nấu ăn cho lắm, qua loa vài miếng cũng xong bữa.
Cậu có rất nhiều đồ màu đen, thực tình là thích mặc đồ đôi nhưng lại ngại nói ra.
Cậu thiếu niên mỗi khi gội đầu cho anh đều luôn trong tư thế cực kỳ tập trung xoa xoa tóc.
Cậu thiếu niên sẽ lấy bọt xoa lên cằm giả làm râu.
Cậu thiếu niên đeo nhẫn cho anh, nhìn đi nhìn lại rồi cúi đầu hôn lên nó.
Cậu thiếu niên nói với anh rằng "Mình lấy nhau đi.", anh còn lo cậu ấy không hiểu "kết hôn" có nghĩa là gì.
Cậu thiếu niên cùng anh đứng trên mảnh đất Tokyo này.
Cậu thiếu niên gọi anh là ân nhân cứu mạng.
Cậu thiếu niên ngày hôm đó hỏi anh "Anh đang làm gì vậy?"
"Kha Vũ."
Châu Kha Vũ nghe được âm thanh vang lên trong đầu Rikimaru.
"Kha Vũ, yêu em."
"ご め ん ね." (" Gomen ne.") (đáng tiếc)
Cùng với
"さ よ う な ら." (" Sayōnara.") (tạm biệt nhé)
14
Sau khi đưa hai người đến trước cống thoát nước, M3 liền dần dần tiêu tan.
Châu Kha Vũ tháo dụng cụ kết nối đã hoàn toàn mất tín hiệu xuống, đến lúc chuẩn bị quay lại một lần nữa thì phát hiện chỗ kia đã hoàn toàn bị lấp kín, cho dù ai đến xem cũng thấy giống như nó tự nhiên mà như vậy, Tokyo căn bản chưa từng tồn tại một nơi gọi là bộ chỉ huy tác chiến.
Cậu thiếu niên quỳ trên mặt đất, bột phấn màu đen của M3 vẫn còn đang tản ra. Cuối cùng nó tụ lại thành một điểm trên ngón áp út, biến thành một chiếc nhẫn màu đen không có bất cứ hoa văn gì.
"Kha Vũ, yêu em."
15
Châu Kha Vũ sống trong một khu dân cư ven sông Sumida, từ nhà của cậu có thể nhìn thẳng ra bờ sông Sumida và xa xa là rừng cây và bầu trời.
Nói là sống, thế nhưng chính xác hơn là cậu chỉ đang gắng gượng tồn tại. Lưu Chương không tài nào yên tâm với cậu được, vẫn luôn ở lại ghế sopha trong phòng khách. Kể từ ngày nào đó cậu thiếu niên nói rằng mình muốn đi tắm, mười phút sau Ak mở cửa ra nhìn thấy cậu cắt tay buông thõng nằm trong bồn tắm liền sợ suýt chết, kể từ đó bên trong căn nhà này không còn bất cứ một con dao nào nữa.
Ak mang một vài di vật từ bộ chỉ huy, dĩ nhiên Lưu Chương không dùng từ này để chỉ chiếc nhẫn và cái bút ghi âm kia.
Chiếc nhẫn được tháo ra trên một cánh tay đứt lìa. Nơi ấy hiện giờ rất giống với tàn tích của một thảm họa, lúc mà nhìn thấy cánh tay đó, Lưu Chương thật sự phải biết ơn đống thuốc trầm cảm mà Châu Kha Vũ uống gần đây có vẻ đủ nhiều để khiến cậu không còn chút sức nào để đi ra khỏi phòng.
Monster đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Mon3ter cũng không còn tồn tại.
Chấp hành trưởng có lẽ đã nói đúng, sau khi monster hoàn toàn biến mất, tỷ lệ phạm tội của Tokyo đã tăng chóng mặt, thế nhưng dù có tính toán thế nào thì nó vẫn chưa thể nào thê thảm như những tai họa mà monster mang đến.
AK lựa chọn tin tức cho cậu thiếu niên đọc. Châu Kha Vũ hiện giờ quá gầy gò ốm yếu, không biết mỗi ngày cậu ngủ được bao lâu, rồi lại thức bao lâu, mỗi khi nhìn cậu đều thấy cậu đang dùng ngón tay cái xoa xoa chiếc nhẫn đen trên ngón út.
Một cái nhẫn khác được cậu dùng dây chuyền xỏ qua đeo lên cổ.
"Ak."
Có đôi khi cậu thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu hỏi hắn: "Anh cảm thấy tôi vì sao phải sống tiếp?"
AK không biết trả lời câu hỏi này thế nào, mấy lần đầu anh chỉ trả lời qua loa có lệ, về sau bị cậu nhìn chằm chằm không thôi, anh chỉ đành giả bộ giận dỗi nói rằng đừng làm uổng kỳ vọng và sự cố gắng của Riki. Cậu thiếu niên hoàn toàn không nghe vào, cậu đăm đăm nhìn vào vết thương trên cổ tay rồi xoa xoa nó, giống như thế muốn bóc mở vết thương một lần nữa.
Mãi sau đó, Lưu Chương nghĩ ra câu trả lời.
"Bởi vì cậu phải nhớ kỹ tên của anh ấy."
"Cậu phải vì anh ấy mà nhớ kĩ cái tên đó."
Cậu thiếu niên gật đầu,
Vào đầu mùa xuân năm sau, một bia mộ mới đã được dựng lên trong một nghĩa trang công cộng nhỏ bên bờ sông Sumida.
"Nơi này chôn cất vị anh hùng của Tokyo và cũng là người yêu vĩnh cửu của tôi."
Không có tên chủ nhân ngôi mộ, thế nhưng ngày nào cũng có người đến chăm sóc. Cậu thiếu niên trầm mặc ít nói xách theo một xô nước, đổ từng chút một lên tấm bia rồi mới lấy khăn mềm lau sạch.
Ngày này qua ngày khác, cho đến một ngày thời tiết tốt hoa anh đào nở rộ.
Đêm hôm đó, cậu thiếu niên tỉnh dậy bên bờ sông Sumida.
Mặt tráng sáng tỏ treo trên bầu trời đêm, lúc này đã quá khuya, bên bờ sông không còn ai cả, cậu thiếu niên không còn nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, và tại sao cậu lại ngủ quên.
Đã rất lâu rồi, cậu chưa từng mơ thấy người mình yêu dù chỉ một lần, nhất định là bởi vì đối phương tức giận với trang thái quá tiêu cực của cậu, vậy nên đến cả trong mơ anh cũng không muốn đến gặp cậu.
Cậu ngước lên nhìn chằm chằm mặt trăng, khoảnh khắc này dường như lại trở nên vô tận.
Cậu thiếu niên đứng dậy đi về phía dòng sông.
Khi cậu đi đến một vị trí đủ sâu, gần như cả người đều ngâm mình trong sông, cái bóng của mặt trăng bị cậu phá vỡ, rung động lòng người mà run run rẩy rẩy.
Khi cậu muốn đi xuống chỗ sâu hơn nữa, ngón áp út đột nhiên bị đau.
Là chiếc nhẫn đen kia, rõ ràng Châu Kha Vũ đã gầy đi rất nhiều, thế nhưng lúc này lại cảm giác ngón tay như phồng lên, bị chiếc nhẫn siết đến đau đớn.
À, là chiếc nhẫn đó đang thu nhỏ lại, nó sáng lên lấp lánh như đá obsidian dưới ánh trăng.
Có cơn gió thổi qua, hoa anh đào rì rào rơi xuống sông, mềm mại cuộn quanh bên người cậu, triền miên, lưu luyến không để cậu rời đi.
Cậu thiếu niên ướt sũng lảo đảo trở về nhà.
Cậu cảm thấy rốt cục mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể mở chiếc bút ghi âm kia ra.
Chiếc bút giống như là chưa hề được sử dụng, bên trong nó chỉ có một file ghi âm dài 3 phút.
Bấm vào nó, tiếng hát của Riki được truyền ra.
Đó là bài hát tiếng Anh mà anh vẫn hay ngâm nga trước giờ, chỉ có điều trước kia luôn thuận miệng bẩm lẩm, đây là lần đầu tiên nghe rõ lời bài hát.
All my friends have gone away
I need myself to sing this song
But you always passed away
But It seems to be o. k.
All my wish and powers
They would take me to the gate
I'm writing a letter for me
. . .
Now I see the light in pain
I can find the way of love
Say good bye into the perfect sky
But it's your love can be the real life line
- chính văn hoàn -
_____\\_______
Còn 3 phần pn nữa, mà tác giả mới ra có 1 phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top