2.2

6.

Mấy tháng sau đó Riki liền chuyển hẳn vào khoang thuyền của cậu, ngay cả lúc đi ăn cũng rất bám người, chẳng khác nào một món trang sức treo trên người Châu Kha Vũ, sau không biết bao nhiêu lần chứng kiến, Lưu Chương liền đánh giá anh là "Không coi ai ra gì."

Kể từ sau cái lần mọi người chính mắt trông thấy một tên xui xẻo chạy theo anh hô to "Đêm nay 3P không?" rồi bị anh nhanh chóng hung ác bẻ gãy tay, từ đó không còn ai dám đến trêu chọc anh nữa.

Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ lại hoảng hốt cảm thấy cuộc sống hạnh phúc này có chút không chân thực.


Ngày hôm nay họ bắt đầu tiến hành thí nghiệm kết nối, cũng chính là để hai người cùng đeo lên loại công cụ giống như tai nghe, có thể trực tiếp nghe thấy suy nghĩ của nhau, để thuận tiện cho quan chỉ huy chỉ đạo Mon3ter trong quá trình chiến đấu.

Bộ chỉ huy thiết lập mấy hố bẫy tại các khu ngoại ô trống ở Tokyo, chiến lược là muốn dụ monster đến mấy chỗ đó rồi tiến hành bắt sống, nếu như trong quá trình có gì không thuận lợi thì xung quanh cũng có lắp đặt thêm pháo cối yểm trợ.

Mãi đến khuya cậu mới gặp được chỉ huy tối cao của bộ chỉ huy Tokyo, người này chắc hẳn cũng là người ngoại quốc, cấp bậc là chấp hành trưởng.

Chấp hành trưởng là một ông chú tầm khoảng 40 tuổi, nhìn có vẻ rất ôn hòa, hài hước dí dỏm, lần đầu gặp mặt liền khen cậu không dứt lời, nói rằng cuối cùng đã gặp được một quan chỉ huy có thể trị được Mon3ter, xem như cậu đã cứu được cả Tokyo rồi.

Châu Kha Vũ được cưng chiều mà sợ, cẩn thận đón lấy chén rượu, lại bị Riki ngồi bên cạnh đoạt lấy.

Nhìn anh hôm nay có vẻ không vui lắm, trừng mắt nhìn chấp hành trưởng cáu kỉnh chỉ trích: "Có biết thế là lợi dụng chức quyền làm phiền người khác không, là lạm dụng chức quyền đấy, người ta còn nhỏ như vậy mà ông cũng bắt uống rượu."

Chấp hành trưởng xem ra có vẻ đã quen với tính tình của Mon3ter nhà mình, cũng không hề nổi giận: "Ai da, xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt, Mon3ter mà cũng biết quan tâm người khác như vậy sao. Vậy anh thay cậu ta uống đi, mặc dù để anh uống cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi còn chưa nhìn thấy anh say bao giờ đây."

Riki chỉ đốp lại một câu "Lắm chuyện" rồi ngửa đầu uống cạn, rất nhanh cả người liền nóng lên, phần chóp mũi với hai bên má dần nổi lên màu hồng.

"Mon3ter đáng yêu quá đấy." Chấp hành trưởng ôm anh vào lòng, "Đối xử hòa nhã với tôi hơn chút là tốt rồi, rõ ràng anh cũng rất dịu dàng với AK mà, chẳng lẽ anh không thích vì tôi là ông chú rồi sao, cũng không đúng, không phải anh cũng là ông chú sao? Thật là không công bằng, anh mãi mãi vẫn chỉ dừng lại ở dáng vẻ tuổi 20."

Riki không chút biến sắc tránh ra.

"Lần này tôi đến là để tiếp viện cho mọi người ở đây, hành động lần này nhất định cần phải bắt được monster hình chim, vậy mới xứng đáng với chi phí khổng lồ của những cái bẫy kia, nếu như không bắt được thì hỏng bét." Nói là tiếp viện, thế nhưng kỳ thực chính là quân lệnh trạng, "Bắt hay tiêu hủy với tôi cũng như nhau hết, mọi người tự xem mà xử lý. Ồ, nếu như lần này vây bắt thành công, vậy thì chỉ huy Châu coi như là tiền đồ vô lượng nha, lập tức có thể nhảy vọt lên 3 cấp ấy chứ."

Châu Kha Vũ lắc đầu, bất an nhìn về Riki cả đêm nay đều nghiêm mặt.

''Đến lúc đó cũng đừng quên tôi nhé. . . còn có, mặc dù tôi không ở trong bộ chỉ huy, thế nhưng đã sớm nghe danh chỉ huy Châu. Đứa con gái Mộng Tử nhà tôi ấy, chính là một trong số liên lạc viên của cục tình báo chỗ này, cứ suốt ngày -- liên miên nói bên tai tôi về chỉ huy Châu. Con nhóc ấy tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng rất đáng yêu dịu dàng, khiến cho tôi cũng rất tự hào. . ."

Bàn tay đang bị nắm dưới mặt bàn bỗng muốn rút ra, bị Châu Kha Vũ dùng sức nắm càng chặt hơn.

"Cảm ơn chấp hành trưởng, chỉ tiếc tôi có người yêu rồi."

Chấp hành trưởng vừa nghe vậy liền trêu chọc: "Vậy thì cũng thật là đáng tiếc, tôi cũng rất muốn nhìn xem cô gái nào mới có thể lọt vào mắt xanh của chỉ huy Châu." Châu Kha Vũ cúi đầu nhếch môi bị Riki trộm đổi thành một cái cốc thủy tinh.

Hai bàn tay lại một lần nữa nắm chặt.


Cơ hội tiến hành bắt giữ monster đến vào một buổi sáng bình thường không có gì đặc biệt. Khi đó bọn họ đang thử điều chỉnh kết nối, sau khi nhận được cảnh báo liền trực tiếp ngồi lên thang máy chuyên dụng đi lên mặt đất.

Trong thang máy có camera giám sát, hau người duy trì khoảng cách thích hợp, sau đó dùng dụng cụ kết nối nói chuyện trong im lặng.

"Lâu rồi Kha Vũ chưa lên lại mặt đất nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy, vất vả lắm mới có cơ hội đến Tokyo làm việc vậy mà em còn chưa được ra ngoài chơi lần nào.

"Ở đây cũng chẳng có gì chơi mấy đâu."

"Riki đã không ra ngoài bao lâu rồi?"

"Tôi sao, thực ra tôi mới trốn ra ngoài ba ngày trước."

"Hả???"

"Ò, nói cho mình Kha Vũ thôi nhé, thực ra trong căn cứ có một ống thoát khí nối liền với đường ống nước ngầm, chịu khó chui một tí là ra ngoài được ngay, căn cứ cũng tùy tiện ghê chứ."

"Cõ lẽ chỉ có Riki mới có cách đi ra thôi."

"Có vẻ là thế đấy."

"Ra ngoài rồi thì làm gì tiếp?"

"Ầy. . .thực ra là tại hơi thèm mì tương bên Asakusa. . ."

"Chỉ bởi thế ?"

"Với muốn ăn bánh ở một cửa hàng ở Kuramae, ngồi bên bờ sông Sumida vừa ăn vừa ngắm cảnh càng ngon hơn."

"Riki xấu tính quá, sao không rủ em theo."

"Bởi tôi có chạy lên đấy cũng thấy chán chết ấy, suốt ngày chỉ biết đi đến mấy chỗ đó, chẳng khác nào một ông cụ tẻ nhạt."

"Lần sau dẫn theo em đi với."

"Nói là nói vậy thôi, em có đi cùng cũng chỉ cảm thấy loại mì kia rất cay, bánh mì thì được mỗi cái là rẻ, bên bờ sông cũng không có cảnh đẹp gì để ngắm hết."

"Nhưng nó là Tokyo date mà."

Màn hình trong thang máy biểu thị đã lên tới mặt đất, ánh nắng xa lạ xuyên qua khe hở giữa những tấm sắt chiếu vào thang máy

"Ò, vậy được, hẹn hôm nào đó cùng đi nha."

Cậu thiếu niên cười với anh rồi ra sức gật đầu.

Trong khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy, anh nghe được tiếng cậu thiếu niên kia vang lên trong đầu: "Còn có một chuyện quan trọng nhất."

"Sao ?"

"Yêu anh, Riki."

Quá trình chiến đấu thuận lợi hơn trong dự đoán. Sau khi dồn monster hình chim đến khu đặt bẫy số 3, Mon3ter dùng trang bị đạn pháo cỡ nhỏ bắn nổ một mảng cánh của kẻ địch, khiến cho nó rơi vào địa điểm cách mục tiêu chỉ có mấy trăm mét.

Châu Kha Vũ đang núp sau công sự chỉ huy trận chiến, mặc dù phải đối diện với móng vuốt của monster, thế nhưng cậu có tự tin dựa vào chính mình cùng với Riki có thể bắt sống con monster cuối cùng này, như vậy thì chuyện Riki xuất ngũ có thể có cơ hội.

"Tấn công vào bên cánh còn lại của nó, phương hướng 3 giờ tính từ vị trí của anh, em đã vẽ đại khái tọa độ lên cơ quan hiển thị trên võng mạc rồi đấy."

Riki toàn thân được bao bởi tinh thể màu đen hiện giờ đang nằm trên nóc một tòa nhà cao tầng, chậm chạp không hành động.

"Riki! Nhanh ra tay, anh còn đang chờ gì nữa ?"

"Anh cảm thấy không cần tiếp tục tấn công, dựa vào trạng thái hiện tại anh hoàn toàn có thể đẩy nó vào bẫy rồi bắt sống."

"Giải pháp tối ưu nhất mà em đưa ra chính là ngay tại chỗ triệt tiêu năng lực chiến đấu của nó rồi tiến hành tiêu hủy!."

"Bọn họ nói muốn bắt sống."

Châu Kha Vũ cau mày nhìn về Riki ở trên cao, anh bị tinh thể màu đen bọc kín chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

"Vậy phương án của anh là gì?"

"Không biết, dù sao đã cách chỗ đặt bẫy gần vậy rồi, có cơ hội bắt sống. . ."

"Đã không có phương án rồi thì nghe lời em đi!" Quan chỉ huy trẻ tuổi quá nóng lòng liền vô thức bật dậy khỏi công sự che chắn.

"Kha Vũ! Nằm xuống ! !!"

Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền đã thấy Riki vọt về phía mình bằng tốc độ khó tin nổi mà đỡ lấy toàn bộ công kích từ monster.

Quái vật kia căn bản không hề bị thương, nó chỉ là đang tìm kiếm cơ hội mà thôi.

Năng lực tự chữa lành của monster còn hơn xa Mon3ter do con người tạo ra, mình tại sao lại ngu ngốc đến mức cho rằng nó đã bị thương chứ?

"Bảo vệ Châu Kha Vũ!" Một nửa tinh thể thoát ra khỏi người Riki, hình thành một cái lồng màu đen hình bán nguyệt lơ lửng quanh thân cậu thiếu niên.

"Riki, nếu thế này anh sẽ không còn giáp bảo hộ nữa!"

"Không sao mà, em quên anh có năng lực tái sinh hả."

"Hai việc này hoàn toàn không giống nhau! Nếu như vậy anh sẽ. . ."

Sẽ bị xé nát.

Cậu thiếu niên được bảo vệ trong cái lồng màu đen tận mắt nhìn thấy Mon3ter chém bay cánh chim của kẻ địch ra sao.

Và sau đó anh bị nó kéo đứt một cánh tay, rồi lại dùng tốc độ cực nhanh mọc ra một cánh tay mới thế nào.

Còn cả khi anh bị móng vuốt đè chặt không thể động đậy, anh đã quyết đoán không do dự đến mức khiến người khác giận sôi mà tự chém đứt cổ mình, sau đó mọc ra một cái đầu mới ở thân thể cũ như thế nào.

Ác chiến cũng không phải không có ý nghĩa, Mon3ter càng chiến càng mạnh, dùng năng lực tự chữa lành có thể sánh ngang với monster chân chính mà bức kẻ địch đến tuyệt cảnh, sau đó đẩy nó rơi vào cạm bẫy được đã bố trí sẵn.

Đây là lần đầu tiên nhân loại bắt được monster còn sống.

Khi tinh thể màu đen biến mất, và một cánh tay mới mọc ra lần nữa, Châu Kha Vũ ôm Riki vào lòng, không thể khống chế mà òa khóc.

"Xin lỗi nhé, dọa em sợ rồi hả, chắc em thấy buồn nôn lắm. . . quả nhiên nên nghe lời Kha Vũ ngay từ đầu là tốt rồi, tự dưng lại khiến em phải chịu nguy hiểm."

"Là do em sai rồi, đã chẳng giúp được gì lại còn cản chân anh nữa."

Cậu thiếu niên khóc đến tan nát cõi lòng, đến cuối còn gần như muốn ho ra máu, nước mắt như thể không ngừng được, trong mắt viết đầy đau lòng cùng với không cam lòng.

"Cảm ơn Kha Vũ thật là nhiều, em chính là người đầu tiên đau lòng cho vũ khí đó, nhưng mà anh chẳng thấy đau đâu, cũng khỏi hết rồi này." Riki dùng bàn tay mới mọc ra khẽ lau mặt cho cậu thiếu niên, bị đối phương nắm tay lại, hôn lên lòng bàn tay anh.

"Riki, đây đã là lần thứ hai anh cứu mạng em."

7.

Từ sau khi Rikimaru biến thành Mon3ter, anh từng mơ thấy một giấc mơ.

Anh đứng trong ngọn lửa, khung cảnh trước mặt đổ nát liêu xiêu, đứa trẻ nằm trong lòng đang thoi thóp, anh đi giữa tường đổ nhà nghiêng, Chỗ nào có bác sĩ, bệnh viện gần với nơi này nhất là ở đâu?. Sinh mạng bé nhỏ nằm trong lòng nắm lấy bảng tên anh, nó dường như lúc nào cũng có thể từ từ buông tay ngừng thở.

Dưới những tảng đá, những bức tường này còn chôn xuống rất nhiều người vô tội. Mặc dù anh không muốn nhìn, thế nhưng tầm mắt vẫn không chừng chạm đến chỗ kia có một cánh tay bị cắt cụt, chỗ kia có một chiếc váy trắng bị máu nhuộm đỏ. Thính lực quá tốt khiến anh thỉnh thoảng lại nghe thấy một tiếng kêu cứu yếu ớt ở đâu đó, nhiều lắm, và liên tiếp không ngừng.

Anh chạy trốn, ôm theo cả sinh mệnh còn đang thoi thóp trên tay. Mỗi bước đều như thể đang giẫm lên đủ loại thân thể máu thịt, anh hiểu rõ mình đang đạp lên cái gì, cũng hiểu rõ mình đang chạy trốn khỏi cái gì.

Xin lỗi, xin lỗi.

Anh từ từ nhắm chặt mắt hô lên, lảo đảo chạy ra khỏi cảnh tượng đưa đến quá nhiều tai ương trong tương lai kia.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, đứa trẻ trên tay đã không thấy nữa, để lại anh vẫn còn suy trì động tác bế ẵm. Ngọn lửa chợt xông đến, anh không cảm nhận được đau đớn, chỉ có nóng, nóng đến mức không có khái niệm gì, dán trên da thịt anh.

Mày còn chưa chết sao, rõ ràng đã chạy trốn như thế, bỏ xuống trách nhiệm và lòng tin của mình, cứ thế trốn đi cơ mà.

Rõ là thoải mái a, người có được tương lai như mày.

Người giống như mày, vì sao lại có thể không già không đau mà sống mãi, mày từng nghĩ qua chưa ?

Đều là báo ứng đó, là báo ứng mà mày đáng phải nhận, mày phải đền mạng cho những người bị mày bỏ mặc. Một cái mạng không đủ đâu, mày có thể chết đến nghìn lần, vạn lần, cho đến khi tất cả những người hận mày đều biến mất, đến tận khi không còn ai yêu mày, mày vẫn phải sống để chuộc tội, đây chính là cái giá mà mày phải nhận.

Biến thành kẻ không bệnh không tật, biến thành quái vật sống trăm năm nghìn năm, là cái giá của mày.

Mất đi tên mình rồi, mày chẳng còn gì nữa hết.

Đúng không ? Mon3ter.


Anh ngồi trước ngọn lửa, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Những âm thanh này, cấu thành một nét bút rõ ràng sắc bén, chém lên anh trăm ngàn nhát đau đớn.

- Được biết phương pháp duy nhất để tiêu diệt hoàn toàn monster tạm thời chỉ có cách thiêu hủy.

Khi anh đặt tay lên trên ngọn lửa, có thể nhìn thấy da thịt mình giống như sáp đèn cầy bắt đầu hòa tan, có điều mùi bốc ra rất khiến người khác buồn nôn. Anh có thể nhìn thấy ngọn lửa bóc tách ra da thịt, để lộ khung xương, khung xương rồi sẽ hóa thành tro bụi, chỉ là cần phải kiên nhẫn.

Giữa đám cháy bao la bát ngát, có tiếng ai đó đang gọi anh.

"Riki."

Từ khi cái tên này còn tồn tại, cách hiện tại như thể đã trăm năm.

"Riki."

Không để ý bộ dạng thảm hại còn đang rơi nước mắt của mình, anh quay đầu lại theo bản năng.

Sinh mệnh nhỏ kia giờ đã trưởng thành, không những thế còn đang dịu dàng, kiên định, không hề mang theo một chút nào oán trách gọi tên anh,

"Riki."

Chỉ cần trên thế giới này còn có người biết tên mình, anh liền được kéo trở lại mặt đất.

Rạng sáng năm giờ, Riki tỉnh lại khi trên mặt vẫn còn ướt nước mắt.

Cậu thiếu niên kia còn đang say sưa ngủ, gương mặt khi ngủ rất ngọt ngào. Bên miệng mơ hồ nói mê gì đó, có vẻ như lại đang ngốc ngếch gọi tên anh.

Đừng có gọi tôi là ân nhân cứu mạng.

Anh hôn lên trán cậu thiếu niên.


Ngày đầu tiên gặp lại đó, vốn là anh dự định sẽ chết đi.

- Được biết phương pháp duy nhất để tiêu diệt hoàn toàn monster tạm thời chỉ có cách thiêu hủy.

Tại gian phòng ở nơi sâu nhất trong căn cứ, bên trong gian chứa đồ chưa từng có người ghé thăm, anh đã tự an bài ổn thỏa cho mình một phần mồ mả nho nhỏ.

Anh vốn đã chết đi vào ngày hôm đó.

Nếu như không phải cậu cậu thiếu niên duy nhất biết được tên anh kia, đột ngột không hiểu phong tình mà đẩy cửa vào.

__________________________
Ngày hôm nay các pác đã xìn hàng Kha Hoàn chưa. Nếu rồi thì đọc xong lên wb follow siêu thoại mới nhà mình nhé. Đang trong quá trình xây lại rồi. Hiện đã có 3 trạm tỷ theo 2 đứa đi chụp ảnh sk. Nên hãy đón chờ càng ngày càng nhiều hàng để xìn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top