Episode 4:
Kiếm sống ở nhân gian.
Episode 4: Lạc thú nhân gian.
Mùa hè thật dài.
Mới sáu giờ mà ngoài trời đã sáng tỏ, đêm qua gió to mưa lớn, sáng hôm nay trời lại nắng chang chang, Rikimaru ngồi trên bệ cửa sổ nhìn Châu Kha Vũ miệng ngậm bánh mì vừa mặc áo vừa chạy ra khỏi nhà, cậu cưỡi trên con xe điện nhỏ của mình vội vàng rời đi, nhìn có vẻ hôm nay lại là một ngày đi làm muộn của chàng thiên sứ kia rồi.
Đối với anh mà nói mỗi ngày đều không có gì khác biệt, ngày tháng trải dài vô định, ý nghĩa cuộc sống liền chẳng còn lại gì. Anh nhìn chiếc xe điện nhỏ bởi vì chủ nhân của nó quá vội vàng mà chạy xe hết sức ẩu tả, nhìn nó dần biến khỏi tầm mắt, người kia nếu giờ mà bung cánh ra hẳn phải rụng mất cả đám lông vũ mất. Nếu như chuyện gì cũng có thể lảo đảo xuất phát như thế thì cũng tốt đấy chứ.
Riki chậm rãi lắc lư đi trong nhà, ở chính chỗ này, ngày hôm qua, lần đầu tiên có người nói với anh, cậu nói rằng, chúng ta cùng về nhà thôi.
"Có chạy trốn thì tôi mới là người phải chạy chứ, anh chạy cái gì mà chạy hả?" Ngày hôm qua, dưới cơn mưa, Rikimaru đi theo Châu Kha Vũ nghe cậu lầm bầm suốt đoạn đường. Cậu đã cao thì chớ lại còn cầm ô che cao hơn, thế nên đối với anh mà nói có che cũng như không, mưa vẫn rơi đủ lên người anh không thiếu giọt nào, mặc dù vốn anh cũng ướt sẵn rồi, thế nhưng vẫn không nhịn được nói thầm trong bụng.
Từ góc độ của mình, Châu Kha Vũ nhìn thấy Rikimaru đang chậm chạp đi bên cạnh mình, cái đầu tròn trịa rũ xuống, trên cần cổ trắng như sứ của anh dường như có một dấu răng lớn.
"Đây là gì?" Cậu chỉ vào dấu răng trên cổ Rikimaru.
"Cái gì?" Rikimaru sờ sờ cổ của mình, "À, cái này sao, cái này là do Patrick để lại. Thằng nhóc đó thỉnh thoảng phải hút một ít máu của tôi, thế nhưng hiện giờ không sao nữa rồi."
Châu Kha Vũ nhìn dấu răng đỏ sậm này, trong đầu hiện lên một cảnh tượng, Patrick vừa dạng chân ngồi trên đùi Rikimaru vừa ôm cổ anh rồi mút thật sâu, hình ảnh hiện ra khiến cậu thấy hơi xấu hổ chút, cậu như thể đã vô tình đụng phải loại chuyện thân mật gì đó, cái tay đang cầm ô đột nhiên trở nên căng thẳng phát đau.
"Cậu không sợ tôi sao?" Rikimaru hỏi, phá vỡ sự tưởng tượng của cậu.
"Sợ." Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh, "Thành thật mà nói, tôi vẫn có chút sợ.Thật đấy, anh đừng nhìn tôi như thế. Nhưng tôi biết anh cũng không muốn làm thế, tôi biết mà."
"Sao cậu biết tôi là người thế nào?"
"Đương nhiên tôi biết rồi, nếu như anh thực sự muốn giết tôi thì chắc giờ này đồng nghiệp của tôi còn đang phải tăng ca để xử lý hậu sự cho tôi rồi."
"Thế nhưng có rất nhiều chuyện về tôi mà cậu không biết."
"Thì? Tôi cũng có rất nhiều chuyện mà anh không biết, ví dụ như ngày mai tôi vẫn phải đi làm, nếu bây giờ chúng ta về nhà nhanh một chút thì tôi còn ngủ được thêm ít nhất nửa giờ, tiền lương của tôi đã thấp lại còn bị trừ nếu đi muộn, anh căn bản chẳng hiểu được những chuyện này, anh ngồi không ở nhà cũng có tiền vào tài khoản, với lại nói anh biết giá chăm sóc lông vũ cũng rất mắc! Bộ đồng phục chết tiệt kia mặc nóng muốn chết đi được, anh nhìn cái vết đỏ trên cổ tôi đi, ngày mai tôi biết phải giải thích với đồng nghiệp như thế nào. . . Hả? Người đâu rồi?" Châu Kha Vũ còn chưa lải nhải xong thì Rikimaru đã biến mất dưới chiếc ô của cậu.
Cậu cầm ô đứng dưới cơn mưa nặng hạt đêm hè, lặng lẽ nhìn ngôi nhà lớn phía xa của Rikimaru đang sáng đèn. "Sao tự dưng lại đi nhanh thế ..."
Rikimaru không ngờ rằng anh lại có kỳ vọng mới trong suộc sống -- đó là chờ Châu Kha Vũ về nhà sau khi tan làm.
Từ giữa trưa anh bắt đầu nằm nhoài trên sàn nhà ghé vào giường, gối đầu lên cánh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ chờ chiếc xe điện nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Anh rất am hiểu việc không làm gì đợi thời gian dài đằng đẵng trôi qua, Rikimaru lười biếng lăn qua lăn lại trên sàn nhà, nhìn mặt trời nhích từng chút về phía tây, nhìn bóng cây từ từ bị kéo dài, nhìn mấy con vịt trời tung tăng bơi lội trên mặt hồ, nhìn chiếc xe điện nhỏ nghiêng ngả xuất hiện trong tầm mắt.
Rikimaru biến mất khỏi khung cửa sổ sát đất, anh vùi mình trong chăn bông, cảm thấy lòng mình sao mà ấm áp quá. Giọng của Châu Kha Vũ khi nói chuyện rất trầm, thế nhưng lại khiến người nghe cảm thấy thoải mái lắm, khiến người ta có cảm giác an tâm, ít nhất là Rikimaru cảm thấy mình đã được an ủi. Mấy trăm năm qua, anh đã từng sợ hãi, ẩn mình, anh trốn trong cánh rừng rậm không người ở Bắc Âu, trong những lâu đài cổ tối tăm không thấy ánh mặt trời, trong ngóc ngách lẫn lộn giữa ngày và đêm, anh một mình che giấu bản năng khát máu của mình trong khoảng thời gian dài vô tận, anh khóa chặt trái tim mình lại, không liên hệ với thế gian này nữa, anh không khóc cũng chẳng cười, sau mỗi lần đều cứ thế tự mình bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên có người đi tìm anh, người kia có chút liều lĩnh, cứ thế mà mạnh mẽ mở ra cánh cửa anh khóa chặt, giục anh cùng về nhà, loại cảm giác ấy khiến Rikimaru vui vẻ đã lâu. Căn nhà rộng lớn vùng ngoại ô này dường như đã trở nên ấm áp.
"Hôm nay nhìn ngài có vẻ vui thế." Khi Patrick vừa vào cửa liền thấy Rikimaru đang vui vẻ đi lại khắp nhà, trước kia anh nếu không lăn lóc trên ghế so pha thì cũng là ngẩn người ngồi ngoài vườn hoa, hiếm khi như hôm nay cầm khăn lau đồ trang trí trong nhà, còn mặc một chiếc áo sơ mi rất có cảm giác thiết kế riêng, vạt áo được sơ vin một cách tử tế chứ không phải mặc mấy loại áo phông rộng thùng thình bình thường, ngày hôm nay Rikimaru nhìn có vẻ rất lạ: "Vị tiên sinh này ơi, hôm nay ngài muốn đi đâu sao?"
"Ò ~ Em đến rồi hả, nhìn em có vẻ vẫn ổn ha." Ngày hôm nay Patrick nhìn hồng hào sáng láng, đôi con ngươi hai màu lại một lần nữa sáng ngời, Patrick vừa mới vượt qua mấy ngày gian khổ, cậu cần máu của Rikimaru để duy trì sinh mệnh, mỗi một lần như thế đều phải trải qua quá trình đau đớn mất mấy ngày, thế nhưng đó chính là sự lựa chọn của cậu, và lần này cậu lại một lần nữa vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
"Đúng rồi, em tìm được người làm giấy tờ rồi, người kia đỉnh lắm luôn, em đã đi kiểm tra thử, không tìm ra tí tẹo vấn đề nào. Với em cũng tìm được người sẽ tiếp quản căn nhà này rồi, một thời gian nữa chúng ta có thể rời khỏi đây." Patrick vừa báo cáo vừa nhận lấy chiếc bình hoa trong tay Rikimaru, cái bình hoa này thuộc vào hàng đồ cổ siêu quý giá, lúc trước vất vả mãi mới mua được nó, để Rikimaru cầm nó trong tay khiến Patrick chẳng an tâm tẹo nào.
"Hả? Em làm xong sớm vậy?" Giọng điệu của Riki nghe ra có chút tiếc nuối.
"Ngài chưa muốn đi sao?" Cậu đã ở bên Riki đủ lâu để có thể nắm bắt lấy những cảm xúc nhỏ bé của anh, thế nhưng Rikimaru ngày hôm nay khiến cậu có chút không chắc chắn, anh có vẻ không giống thường ngày.
"Ừm, tự nhiên lại muốn ở đây thêm một chút." Hôm nay Rikimaru trông có vẻ tích cực hơn ngày thường rất nhiều.
"Ồ? Khi em vắng nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Có chút chút thôi ~"
Patrick nhìn về hướng căn gác, rồi lại nhìn Rikimaru, thế nhưng cuối cùng vẫn không đoán ra được, cậu cũng có rất nhiều thứ không am hiểu, thế nhưng ở lại đây thêm một thời gian nữa chắc cũng không vấn đề gì.
Gần đây Châu Kha Vũ luôn cảm thấy Rikimaru đã trở nên vui vẻ hơn, có vẻ như anh muốn bù đắp cho cậu, tuy có hơi vụng về, thế nhưng anh dường như đang cố gắng thể hiện ra thiện ý của mình. Trong tủ bắt đầu có thêm đồ uống để lạnh, nếu không phải anh đặt chúng cạnh đống túi máu của mình thì càng tốt hơn nữa, lúc tan làm về nhà trên bàn ăn có để sẵn cơm tối cho cậu, sẽ thật tuyệt nếu như nó bớt cay đi một chút, quần áo đi làm cậu chưa kịp giặt cũng sẽ được cầm đi giặt, nếu như khi Patrick mang trả quần áo không dùng vẻ mặt ghét bỏ như thế thì tốt quá. . .
"Tiên sinh nhà tôi nói rằng nếu sau này ngài có gì cần trên phương diện sinh hoạt thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi." Patrick vẫn cười giả lả y như cũ, cậu đưa quần áo trong tay cho Châu Kha Vũ, nhân tiện tặng thêm trái cây tươi.
"A, cảm ơn nhé, không cần phải khách sáo như thế. . ." Châu Kha Vũ một tay cầm quần áo, một tay nhận trái cây, cả hai tay đều vương víu nên không biết phải làm gì.
"Tiên sinh thiên sứ đây mới khách sáo chứ, người sống chung một nhà tiện tay giúp nhau chút việc vặt cũng đâu có gì, lại nói, công việc của ngài khổ cực như vậy nhưng cũng kiếm được bao nhiêu đâu."
"Ầy, đừng nhắc đến lương mà. . ." Châu Kha Vũ trợn tròn mắt: "À mà mấy hôm trước tôi không gặp cậu, cậu đi đâu thế?"
"Tôi á? Tiên sinh nhà tôi không nói với anh sao?" Patrick chỉ chỉ mình, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là tiên sinh nhà tôi không phải ma cà rồng thuần huyết, thế nên ngài ấy không thể chuyển hóa tôi một cách triệt để, cứ mỗi khi đến kỳ hạn là tôi cần phải hút máu của ngài ấy để duy trì sinh mệnh, sau đó thì phải nghỉ ngơi vài ngày."
"A, vậy thì là. . ." Trong đầu Châu Kha Vũ lại hiện lên cảnh tượng kia, Patrick dạng chân ngồi trên đùi Rikimaru, đôi con ngươi hai màu tỏa ra quang mang mê hoặc lòng người. Đối diện với người này, cảnh tượng trong đầu khiến cậu cảm thấy mặt đỏ bừng, thế nhưng người trước mặt vẫn trưng ra biểu cảm không hiểu gì hỏi lại: "Tiên sinh thiên sứ ơi, ngài không sao chứ?"
" À hả, tôi không sao. . ." Châu Kha Vũ lúng túng nói: "Cậu ở cùng Rikimaru lâu chưa?"
"Chắc khoảng 200 năm nhỉ?" Patrick vừa trả lời vừa thu dọn đồ đạc trong nhà, cậu cũng chẳng có khái niệm gì với thời gian, nhất là sau một thời gian dài cậu càng không thể phân biệt được.
"Hai người luôn ở cùng nhau sao?"
"Dĩ nhiên là luôn ở chung rồi, tiên sinh là người vô cùng quan trọng đối với tôi. Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?"
"Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy hai người đã sống thật lâu."
------------------------------
Link gốc : https://dabeiyouyouwulongcha.lofter.com/post/4c7d6dd3_1cc5f092d
Làm xong mấy hôm rồi mà t lười post wattap quá à, wattap củ chuối mỗi lần vào phải bật vpn phiền chết đi đc 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top