一见钟情了, 然后呢 (1)
Thượng Hải, năm 2021
"Riki, chào buổi tối"
AK vội vã chạy đến sau khi hoàn thành công việc của mình trong nhóm nghiên cứu, cậu và Riki luôn có một cuộc gặp mặt định kì vào mỗi Chủ nhật.
"Kim, cho AK một ly "
Riki uống ngụm whisky cuối cùng còn sót lại.
"Tuần này thế nào? Vũ đạo của nhóm XG có gì mới không?"
"Không, đột nhiên không có cảm hứng."
Riki cúi đầu vân vê chiếc nhẫn trong tay, có chút phiền muộn.
"Điều đó có nghĩa là tuần này cậu đã đổi bạn trai? Tên bạn trai của cậu tuần này là gì? Alan?"
Kể từ khi trở thành một biên đạo ở tuổi 19, Riki có một thói quen kì lạ là lấy cảm hứng biên đạo từ những lần đổi bạn trai mới. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình có thể như bước vào một thế giới khác sau khi yêu đương mới mẻ. Vì vậy, bất cứ khi nào thấy bế tắc trong việc tìm nguồn cảm hứng, anh sẽ chia tay gọn gàng với người bạn trai hiện tại và nhanh chóng tìm cho mình một người bạn trai mới. Mặc dù họ có van xin như thế nào, anh vẫn nhất quyết chia tay giống như chưa hề có một đoạn tình yêu giữ họ.
"Anh không biết, thành thật mà nói, Alan đối xử rất tốt với anh, đột nhiên anh cảm thấy em ấy có chút... thứ mà chưa bao giờ xuất hiện trước đây." Riki nói và gọi thêm 1 ly whisky.
"Đáng thương?"
"Anh đột nhiên nghĩ về người đó, người mà anh thích năm 18 tuổi." Riki nhấp một ngụm rượu, yên lặng nhìn những ánh sáng chói loá trên sàn nhảy.
Khi Riki đột nhiên nhắc tới chàng trai năm 18 tuổi, AK im lặng.
"Anh đi ra ngoài 1 chút" Riki đứng dậy và đi ra phía ban công.
Trong một góc tối ở ban công, Riki lần mò lấy một điếu thuốc và châm lửa, ngay khi ngọn lửa được bật lên, anh đột nhiên thấy choáng váng, nhớ tới khuôn mặt Alan bật khóc khi anh nói chia tay cậu. Đó là lần đầu tiên anh thấy một người đàn ông khóc lóc thảm thiết như vậy, anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.
"Daniel! Em muốn chia tay anh! anh là đồ cặn bã" Ở bên kia ban công, tiếng một người phụ nữ tức giận hét lên, sau đó là một tiếng "bốp" giòn tan.
"Ah... là một tên cặn bã giống mình lại muốn chia tay, tiếp theo là gì đây? Anh ta sẽ cầu xin cô ấy đừng rời đi sao?" Riki cười nhạo
"Được rồi, tạm biệt, tối nay tôi sẽ dọn ra ngoài." Người đàn ông bên kia trả lời.
Nghe thấy giọng nói đó, Riki chợt sững người, giọng nói đó... là của Châu Kha Vũ ?
Người phụ nữ đạp giày cao gót bỏ đi, vừa đi vừa khóc, người đàn ông vẫn đứng yên ở ban rồi bình tĩnh lấy ra một bao thuốc, nhưng mãi anh ta vẫn không tìm thấy bật lửa.
"Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp"
Bỗng nhiên người đàn ông quay người lại, Riki cầm điếu thuốc và nhìn anh ta cười.
"...Riki, đã lâu không gặp!"
Daniel đột nhiên cảm thấy hơi chật vật và xấu hổ, còn bị Riki bắt gặp cảnh chia tay với bạn gái cũ. Riki mỉm cười đưa bật lửa ra, giúp Daniel châm điếu thuốc trong tay.
Cả hai bỗng nhiên đều im lặng.
*
Năm 2011, Trường trung học số 1 thành phố
"Rikimaru, nhanh lên, nếu không nhà thi đấu cầu sẽ không còn chỗ."
Giọng nói của AK vang lên trên hành lang giống y như chiếc loa phát thanh của trường.
"Biết rồi, đến ngay đây." Riki cầm vợt cầu lông lên rồi chạy theo AK.
Mặc dù cả hai đã chạy thật nhanh về phía nhà thi đấu sau khi tiếng chuông tan học vừa vang lên nhưng khi đến nơi đều đã kín chỗ. AK nhìn quanh xem còn chỗ nào trống có thể chơi hoặc phân vân có nên xin người ta chia sẻ một chút sân cho bọn họ không. Riki chỉ đứng ngây người đứng bên cạnh AK, anh chưa bao giờ phải lo lắng về những vấn đề đối ngoại như này.
"Riki! Lại đây!" giọng của AK lại càng lên khắp nhà thi đấu.
Riki cầm vợt rồi chạy về phía AK, tới nơi đột nhiên AK nắm chặt tay anh rồi nói.
"Xin được rồi! Châu Kha Vũ chơi một nửa sân còn lại, cậu đang bên kia đi, mình muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu ấy."
"Châu Kha Vũ ? Châu Kha Vũ nào?" Riki chậm rãi lấy ra chiếc kính gọng đen từ trong túi nhỏ màu xám, đeo vào.
"Trường chúng ta còn có Châu Kha Vũ nào khác sao? Hễ có thời gian rỗi lại đi đến phòng tập nhảy, chắc là cậu còn không biết Châu Kha Vũ là ai đúng không?" AK trợn mắt nói
"Ah! Nghĩ mới nhớ, là tên nhóc mập mạp đó sao? Tớ nhớ hình như lớp 3 trung học cơ sở tớ có học thêm với cậu ta."
"Béo cái gì? Chân người ta như đôi đũa, cao 1m88 đó." AK lại trợn tròn mắt dưới sự miêu tả của Riki.
"Ah, 1m88 sao, chắc là tớ nhớ nhầm." Riki cầm vợt rồi đi về phía sân đối diện. Vừa đi anh vừa tò mò nhìn sang nửa sân bên cạnh, cậu bé đó quả nhiên cao và gầy, đang chơi với bạn rất nghiêm túc.
"Ồ! Không có vẻ gì giống như tên tiểu tử kia, mình nhớ nhầm rồi sao?" Riki khó hiểu.
Anh vẫn còn nhớ kì nghỉ hè lên cấp 3, có một cậu bé mập mạp ngồi cạnh mình ở lớp luyện thi, tốc độ giải đề của cậu ta rất chậm nên cậu ta thường đỏ mặt rồi hỏi anh cách giải bài tập. Sau khi chỉ tới chỉ lui, Riki cuối cùng cũng biết cậu bé mập mạp ngồi cạnh tên là Châu Kha Vũ.
Vào ngày cuối cùng của lớp học, Riki đang định đến phòng tập nhảy như thường lệ thì thấy Châu Kha Vũ đang đi lại nhàm chán ở trước cửa nên anh đã rủ cậu bé cùng đến phòng tập nhảy với mình. Cậu bé nghe thấy vậy liền rất vui vẻ đi theo Riki. Chỉ là sau khi đến phòng tập nhảy, Riki giống như đi vào thế giới khác và dường như đã bỏ quên sự có mặt của Châu Kha Vũ. Sau khi kết thúc tập luyện, Riki mới nhớ ra rằng mình đã mang Châu Kha Vũ đến đây nhưng lúc này cậu bé đã đi mất từ lúc nào. Kể từ đó, anh không còn gặp lại cậu bé mập tên Châu Kha Vũ nữa.
Cảm nhận có người phía bên cạnh, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn một chút, bỗng nhiên sửng sốt, quả cầu đang bay tới chỗ mình cũng không kịp bắt lấy, cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống đất.
...
Riki lặng lẽ nhìn Châu Kha Vũ ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng người con trai cao gầy kia thật sự không thể để anh khẳng định được đó có phải là tên nhóc mập mạp hay đỏ mặt trước kia hay không.
Châu Kha Vũ đột nhiên đánh quyết liệt không biết tại sao, tiếng đánh cầu của hắn cùng thiếu niên đối diện vang vọng khắp cả nhà thi đấu.
"Chết tiệt, Châu Kha Vũ! Sao hôm nay lại hung dữ như vậy? Mệt chết tao." Thiếu niên phía bên kia than thở rồi đi nhặt cầu.
Riki ngồi nghỉ ngơi uống nước một lúc, anh nhìn Châu Kha Vũ đang đánh cầu trên sân và muốn học thêm một số kỹ năng. Riki giật mình sững sờ, cậu bé trước mặt rất mảnh khảnh nhưng những cú đập rất có lực và chuẩn xác, mỗi khi cậu ấy nhảy lên đập cầu, Riki không khỏi thầm tán thưởng.
Đột nhiên Châu Kha Vũ cũng nhìn về khu nghỉ ngơi, giây phút hai người nhìn nhau, nhịp tim của Riki đột nhiên đập nhanh lên một chút, y như một con mèo con đang sợ hãi.
Riki đang ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, AK bỗng nhiên như có việc gì gấp gáp, kéo Riki vội vàng rời đi.
"AK, cậu có ảnh của Châu Kha Vũ không? Là ảnh từ thời trung học hoặc lúc mới vào lớp 10 ý. Trông cậu ấy thực sự rất quen." Riki do dự một lúc vẫn là hỏi AK.
"Sao vậy? Rikimaru của chúng ta phải lòng cậu ấy rồi sao? Hình như là có, chàng trai mà tui thích ở cùng một đội bóng rổ với cậu ấy nên tui sẽ thử hỏi xem sao. Tuy nhiên, cậu ta không phải là người tốt, cậu ta thấy bạn gái mỗi tháng một lần, có khi 1 tuần lận, không được lâu dài đâu." AK bật điện thoại lên tìm kiếm.
"Này! Tui tìm được rồi! Bức ảnh này được chụp khi năm nhất cấp 3, Châu Kha Vũ hồi năm nhất thực sự có chút mập nha."
Trong ảnh, Châu Kha Vũ và các bạn đang chụp ảnh nhóm cùng nhau trong một bữa tiệc sinh nhật, nở một nụ cười khoe hàm răng đều tăm tắp, trên mặt đang bị trét đầy bánh kem nhưng trông vẫn rất tỏa nắng và đẹp trai.
"Ah... đích thực là tên tiểu tử lúc đó rồi"
Kể từ hôm đó, Riki đột nhiên cảm bản thân trở nên kỳ lạ, chẳng hạn như AK đang ngồi thảo luận về một trận bóng rổ với một cậu bạn trước mặt, Riki sẽ vô thức thả chậm tốc độ viết của mình và lắng nghe xem hai người họ có nhắc tới tên của Châu Kha Vũ hay không. Buổi tối, khi các bạn cùng phòng cùng nhau nói chuyện phiếm bàn tán về các bạn trong lớp, Riki sẽ giả vờ đi ngủ và lắng nghe họ nói về Châu Kha Vũ và bạn gái cũ của hắn.
"Mình có vẻ...đã thích Châu Kha Vũ?"
Sau khi xác nhận điều này, Riki đã nhờ AK xin giúp mình số điện thoại di động của Châu Kha Vũ, cầm chiếc điện thoại Nokia của mình, Riki ngồi ấn từng chữ: "Xin chào, mình là Rikimaru từ lớp 1, mình thích bạn."
Đối với tình yêu đơn phương từ cái nhìn đầu tiên và chóng vánh không thể giải thích của Rikimaru, AK cũng không bàn luận gì thêm, mặc dù Riki thường có vẻ ngoài trầm lặng và trông yên tĩnh nhưng cậu ấy thực sự là một người điên rồ và quyết đoán.
Riki luôn nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình sau khi gửi tin nhắn đi, vì anh sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Châu Kha Vũ. Sau hai ngày, Riki cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của Châu Kha Vũ.
"Xin chào, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ bạn bè thì tốt hơn."
Mặc dù Riki không ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời như thế này nhưng anh vẫn cảm thấy mất mát một lúc. Đúng vậy, ai lại muốn đồng ý kết giao với một người đột nhiên nói thích mình khi chưa quen thân chứ.
Sau đó, mỗi buổi tối, Riki thường đến sân bóng rổ lặng lẽ nhìn Châu Kha Vũ, điều này khiến anh cảm thấy thư thái và hạnh phúc hơn một chút.
Một tháng sau, Riki bất ngờ nhận được tin nhắn từ Châu Kha Vũ mời anh cùng nhau đi xem " The flowers of war" vào cuối tuần.
Cuối phim, khi Riki đang chìm đắm về kết cục của Ngọc Mặc và cảm thấy buồn, Châu Kha Vũ đã lặng lẽ nắm tay anh.
Giống như tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong tình đầu ngọt ngào, Riki cảm thấy ngại ngùng và cũng rất hạnh phúc vì điều này. Điều khác biệt là Châu Kha Vũ vốn đã là một sát thủ tình trường, vào ngày thứ hai xác định quan hệ, hắn đã có thể hôn môi Riki một cách thuần thục. Mặc dù anh còn hơi lo lắng về quan hệ của hai người có phải tiến triển quá nhanh hay không nhưng anh vẫn vui vẻ tiếp nhận mọi sự nhiệt tình của Châu Kha Vũ.
Sau khi hoàn thành lớp học thêm của giáo viên vào cuối tuần, Riki liền đi lên phía sân thượng để tìm Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ đợi lâu chưa?" Riki nép mình vào trong ngực của Châu Kha Vũ.
"Không lâu, mình có thể đợi Riki bao lâu cũng được." Châu Kha Vũ vươn tay ôm eo Riki, Riki ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên cằm của Kha Vũ, cảm thấy cằm có chút ngứa, Châu Kha Vũ nắm lấy cằm của Riki hôn xuống thật sâu, bàn tay vốn đang yên lặng đặt trên eo Riki bắt đầu không an phận, vén áo Riki chui vào vuốt ve da thịt mềm mại của anh.
Riki mặt đỏ bừng, nhưng cũng không ngăn cản động tác của Châu Kha Vũ, bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu sờ dọc lên phía trên, cuối cùng đặt tay lên trước ngực của Riki.
"Kha Vũ...đây là sân thượng...chúng ta không thể làm việc này ở đây được."
Riki cảm thấy hơi xấu hổ khi làm những hành vi thân mật như thế này ở trường học, lỡ như có ai đó đột nhiên lên đây thì phải làm thế nào?
"Đừng lo...mình đã đợi cậu ở đây 2 tiếng rồi, chưa từng có ai lên đây. Nếu như có ai đó đến, chúng ta sẽ dừng lại, được không?"
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thì thầm vào tai Riki khiến anh cảm thấy tê dại vì nhiệt nóng tỏa ra từ giọng nói của hắn. Trong lúc nói chuyện, một tay của Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục mò mẫm cơ thể Riki, nắm bóp hai đầu vú trước ngực, một tay trườn xuống phía dưới, thò tay ra phía sau sờ mó bờ mông đầy đặn của anh.
Riki cảm nhận thấy cơ thể bắt đầu nóng lên vì những đụng chạm của Châu Kha Vũ, anh cảm thấy thân dưới của mình bắt đầu có phản ứng. Cảm thấy có chút xấu hổ, anh cúi đầu vùi vào vòng tay của Châu Kha Vũ biến thành đà điểu. Châu Kha Vũ nhìn phản ứng của Riki liền yêu thích không thôi, hắn rất thích đôi môi hồng hào, đôi mắt long lanh và sự nhút nhát của Riki. Châu Kha Vũ nâng mặt Riki lên, bắt anh nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
"Nhìn vào mắt mình, đừng nhìn chỗ khác."
Đột nhiên Châu Kha Vũ cởi quần của Riki xuống một nửa, sự lạnh lẽo bất ngờ khiến anh run rẩy và phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.
Bàn tay Châu Kha Vũ chậm rãi lướt qua hông anh, chạm vào bộ phận giữa hai chân anh liền cảm thấy bàn tay ẩm ướt. Tay kia búng nhẹ lên đầu vú anh, đầu vú màu hồng nhạt cũng nhanh chóng dựng đứng.
"Bé cưng, cậu rất nhạy cảm, cậu có biết phía dưới cậu ẩm ướt thế nào không?"
Châu Kha Vũ vừa cắn môi Riki vừa trêu chọc anh. Riki, người lần đầu tiên trải qua chuyện này làm sao có thể chịu được loại trêu chọc như vậy, anh chỉ có thể khép lại hai chân và thầm nói không muốn tiếp tục. Nhưng thân thể của anh lại rất thành thật, dương vật không ngừng chảy ra mật dịch đang muốn nhắn nhủ với Châu Kha Vũ rằng anh đang rất thoải mái.
Châu Kha Vũ nhanh nhóng vuốt ve dương vật của Riki, khi đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào quy đầu, Riki khó chịu vặn vẹo cơ thể, rên rỉ một cách yếu ớt, nhanh chóng phun ra một chất lỏng.
"Cục cưng, cậu đã có lần bắn tinh đầu tiên!"
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào những phản ứng thay đổi liên tiếp trên khuôn mặt của Riki trong khi đạt cực khoái, hắn sẽ bị kích thích bởi những biểu hiện của bạn tình trong những lần lên đỉnh. Hắn quan sát thấy hàng mi dài của Riki đang rung động, đôi môi hồng hào đang bất giác mở ra đầy dụ hoặc khiến thân thể Châu Kha Vũ càng ngày càng trở nên nóng hơn.
Riki cảm thấy có một vật cứng đang chạm vào da thịt anh, do dự hỏi Châu Kha Vũ:
"Cậu...có muốn mình giúp cậu không?"
tbc
Đột nhiên ngắt như vậy các cô cũng đừng chửi tôi nha :))) tại bà tác giả ngắt vậy á 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top