Lấy danh nghĩa cha con
Sorry mn, chỉ là sắp tới đây mình muốn sìn nhiều hàng 🔞 của Kha Hoàn hơn nên mình sẽ để vào một short riêng nên mình đăng lại truyện này ở đây nha :))) làm phiền ạ
—————
"Riki, em về rồi"
Vừa bước vào cửa liền nghe thấy mùi chua chua ngọt ngọt của món sườn xào xông tới, Châu Kha Vũ thay giày rồi lập tức đi thẳng vào phòng bếp, đi đến sau lưng anh, cúi đầu vừa nhìn liền nuốt nước bọt cái ực, mấy miếng sườn trong nồi quá mức hấp dẫn.
Nghe thấy tiếng của Châu Kha Vũ, Riki nhíu mày, quay người lại nhìn cậu với một vẻ mặt bất lực.
"Châu Kha Vũ, Nếu em không gọi anh là cha thì cũng nên gọi anh là anh."
"Không thích, gọi Riki vẫn tốt hơn"
Cậu cong môi duỗi tay ôm lấy eo anh, cái đầu gục xuống vai Riki còn dụi dụi hai cái, y như con cún mà Riki nuôi trước đây.
Anh vỗ vỗ cái người y như con cún lớn đang nằm trên người mình, Riki thở dài một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
"Ăn cơm thôi"
...
Riki gặp Châu Kha Vũ lúc 16 tuổi, lúc ấy Châu Kha Vũ mới 5 tuổi. Với vẻ ngoài mập mạp lúc ấy, đôi bàn tay đầy thịt của cậu bé đang cầm một cây kẹo và cắn mạnh. Nhìn thấy cậu bé đã đứng trước cửa phòng tập của anh cả một buổi chiều, cây kẹo trong tay cũng đã bị cậu bé ăn hết từ lâu, trên tay chỉ còn cầm chặt lấy một cái que nhỏ, hai chân cậu bé chắc hẳn đã bị đau sau khi đứng cả một buổi chiều nhưng cậu bé vẫn đứng thẳng người và không hề lộ ra một chút mệt mỏi nào, thỉnh thoảng sẽ có một số người qua đường hỏi thăm một điều gì đó nhưng cậu bé lại lắc đầu từ chối với họ.
Nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy anh liền không nhịn được nữa, Riki cầm lấy một chai nước nhỏ, mở cửa rồi tiến tới chỗ cậu bé đang đứng rồi đưa chai nước tới trước mặt cậu bé.
"Em đang đợi ai vậy?"
Châu Kha Vũ không uống nước, cũng không trả lời câu hỏi của anh, cậu bé chỉ cúi đầu không biết đang lẩm bẩm cái gì, Riki đành cúi xuống tiến lại gần hơn, nhìn thấy khuôn mặt đầy thịt của cậu bé lộ ra vẻ mệt mỏi, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, khoé miệng nhỏ còn lẩm bẩm:
"Mẹ là kẻ nói dối"
Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bé, anh cảm động, nhìn hoàng hôn sắp buông xuống nhuộm cam cả bầu trời ơi phía xa kia, anh nghĩ không nên tiếp tục như thế này, không nên để cậu bé ở lại đây một mình.
Anh mở nắp chai nước đưa cho cậu bé, đưa bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, khẽ cất giọng nhẹ nhàng:
"Uống chút nước trước đi, trời tối rồi, em đứng ở đây cả một buổi chiều rồi. Đi với anh vào trong nghỉ ngơi chút nhé!"
Giọng nói của Riki quá nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ mím môi, thấy chai nước trước mặt vẫn là không kiềm được cơn khát của chính mình, cậu cầm lấy và uống hết nửa chai nước, cổ họng khô khốc nhanh chóng được bù đắp, nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay có chút nóng bỏng. Ca ca trước mặt thật xinh đẹp, cậu bé mở to hai mắt chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên cậu cảm thấy rất an tâm, Châu Kha Vũ liền gật đầu nói:
"Cảm ơn ca ca"
Cuối cùng Châu Kha Vũ không đợi được mẹ đến đón, sau khi ăn một chút gì đó liền lăn ra ngủ trong góc. Riki đưa Châu Kha Vũ về nhà và xem lại số dư trong tài khoản của anh, may mắn thay, việc dạy nhảy đã mang tới cho anh một nguồn thu nhập ổn định nên việc nuôi thêm một đứa trẻ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà việc làm hộ khẩu lại có chút rắc rối, nếu không có hộ khẩu thì Châu Kha Vũ không thể đến trường. Vì vậy Riki phải tìm một vài người bạn Trung Quốc nhờ giúp đỡ và cuối cùng cũng đưa Châu Kha Vũ vào hộ khẩu của mình. Họ là Châu Kha Vũ nói với anh còn tên thì là do Riki đặt.
Việc làm hộ khẩu và việc đến trường của Châu Kha Vũ đều nhờ vào bạn bè của Riki làm cho, Châu Kha Vũ đã ở trong hộ khẩu của Riki 13 năm.
Ban đầu mới gặp thì cậu bé còn mũm mĩm nhưng càng lớn thì Châu Kha Vũ càng thay đổi rõ rệt. Châu Kha Vũ học cấp 3 thì chiều cao đã là 188cm, mỡ thừa đều biến mất, Riki có cho cậu ăn nhiều thế nào cũng không bao giờ thất Kha Vũ béo lên một chút. Nhìn từ xa Châu Kha Vũ y như một cây sào tre, hơn nữa cậu bé còn có một khuôn mặt cực kì đẹp trai và Riki luôn cảm thấy rằng mình đã nhặt được một báu vật về nhà.
"Kha Vũ đẹp trai như vậy, chắc hẳn rất nổi tiếng trong trường đi?"
Riki gắp một miếng sườn vào trong bát của Châu Kha Vũ, giống như muốn nói chuyện phiếm với cậu: " Kha Vũ có lẽ được nhiều cô gái theo đuổi đúng chứ?"
Nghe thấy những lời này, Châu Kha Vũ liền nuốt miếng thịt vào miệng, cũng tiện tay gắp một miếng sườn cho anh, nhìn anh gắp miếng sườn lên miệng ăn rồi mới bắt đầu nói:
" Đúng vậy, trong ngăn bàn em thường có rất nhiều thư tình của các bạn nữ."
Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhìn Riki, giống như muốn tìm thấy điểm khác thường trên khuôn mặt anh.
"Còn trẻ thật là tốt, vậy Kha Vũ có cô gái nào mà em thích không?"
Riki hỏi cậu, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân nên anh đành phải cúi đầu, không dám nhìn người trước mặt.
Tay đang gắp rau của Châu Kha Vũ dừng lại, cuối cùng lại rơi vào bát của Riki, cậu có chút tức giận nhìn người đang cúi mặt xuống bát cơm, lông mày hơi cau lại, giọng nói liền trầm xuống.
"Riki hy vọng cậu trả lời của em là có hay không?"
Trên bàn ăn đột nhiên im lặng bất ngờ, Riki không trả lời, anh không biết mình muốn nghe câu trả lời nào nữa, có vẻ như không liên quan tới anh nhưng cảm giác đau nhói trong tim lại không thể nào tiêu tan được.
Ở độ tuổi này của Châu Kha Vũ, việc có một cô gái mà em ấy thích là điều rất bình thường, nhưng nếu Châu Kha Vũ thực sự thích một cô gái nào đó, anh liền cảm thấy một số cảm xúc khó tả đang dần lớn lên trong lòng mình, Riki cảm thấy bối rối, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn với bản thân mình.
Vẻ mặt của Riki đều bị Châu Kha Vũ thu vào trong mắt, cậu mím môi tức giận.
Châu Kha Vũ hiếm hoi không chủ động rửa bát, Riki dường như cũng cảm nhận được sự tức giận của cậu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, anh chỉ nói: "Hôm nay để anh rửa chén, em đi tắm trước đi" nói xong liền đi vào bếp.
Anh có hơi hối hận khi hỏi cậu câu hỏi này nhưng sớm muộn thì anh cũng phải đối mặt với nó, một ngày nào đó Châu Kha Vũ sẽ có một cuộc sống của riêng mình.
Khi anh ra khỏi phòng bếp thì không có ai ở phòng khách, Chắc là Châu Kha Vũ đã tắm xong và đi về phòng của mình, anh không biết vì sao một câu hỏi bình thường như vậy lại chọc Châu Kha Vũ tức giận, tính khí của một đứa trẻ mới lớn đều kỳ lạ như vậy sao?
Sau khi tắm xong, anh nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Kha Vũ, Riki cảm thấy đau lòng không thể giải thích được, anh cắn môi rồi cuối cùng trở về phòng mình.
Vừa mở cửa phòng mình liền bị Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường khiến anh giật mình, Châu Kha Vũ không nói gì mà chỉ ngồi nhìn anh. Riki không thể chịu đựng được ánh mắt của cậu và nói: "Tại sao em lại ở trong phòng của anh?"
"Em sẽ nói chuyện thật tốt với người cha thân yêu của em về người mà em thích."
Châu Kha Vũ vẫn nói chuyện không có tí cảm xúc nào. Khi Châu Kha Vũ được anh mang về cậu bé vẫn gọi anh là cha nhưng từ khi lên cấp 2 liền không gọi nữa. Lúc này Riki cảm thấy có chút không thoải mái khi cậu bỗng nhiên gọi anh như vậy.
Anh muốn nói với Kha Vũ rằng anh không muốn cùng hắn tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa nhưng anh không nói lời nào, liền đóng cửa rồi đi tới bên giường ngồi xuống, trên đuôi tóc vẫn còn vài giọt nước chảy xuống, chui thẳng vào phía trong bộ đồ ngủ của anh. Riki lấy khăn lau tóc, giả vờ lãnh đạm nhìn xuống đất không nhìn Châu Kha Vũ.
"Ah, anh chỉ hỏi một cách ngẫu hứng thôi, Kha Vũ không cần trả lời cũng được."
Nhìn theo từng hành động nhỏ của Riki, cho tới khi Riki không chịu nổi ánh mắt của cậu nữa mới ngước mặt lên nhìn cậu. Nhìn nhau một lúc, rốt cuộc Châu Kha Vũ không kìm được nữa mà giật lấy chiếc khăn tắm trên tay Riki, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh rồi đè anh xuống giường. Nhìn xuống con người đang chật vật dưới thân mình, Châu Kha Vũ gằn lên:
"Rikimaru, anh định dối lòng mình đến bao giờ?"
Cơn tức giận lấn át lí trí, Châu Kha Vũ cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh của anh khiến anh càng giãy giụa hơn, bộ đồ ngủ trong lúc giãy giụa đã vô tình lộ ra vài cúc áo khiến khuôn ngực trắng nõn mịn màng lộ ra trong không khí khiến Châu Kha Vũ kiềm lòng không được luồn một tay vào trong vuốt ve eo của anh, sự tiếp xúc mềm mại truyền đến lòng bàn tay khiến Châu Kha Vũ càng thêm điên cuồng, hai tay không chút do dự cởi đồ ngủ của Riki, tách hai chân anh ra rồi xen vào giữa, một tay giữ lấy tay anh ngăn chặn sự giãy giụa.
Giọng nói trầm thấp của cậu vành lên nên tai của Riki khiến anh cứng đờ trong giây lát, thậm chí quên cả vùng vẫy.
"Vậy thì em sẽ giúp cha nhận ra trái tim của mình được không?"
Dường như bí mật mà bấy lâu nay anh đã cố gắng cất giấu đã bị bóc ra một cách trần trụi, hốc mắt anh chợt đỏ bừng, quần áo trên người anh đã bị cởi sạch sẽ, anh giãy giụa vài lần muốn thoát ra nhưng vô ích, đành hạ giọng bình tĩnh nói với cậu:
"Anh không có, Châu Kha Vũ, em buông anh ra"
Không còn muốn Riki từ chối một cách vô nghĩa như thế nữa, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lấy môi anh để ngăn chặn những gì anh muốn nói. Hơi thở hung hãn đột nhiên xông tới khoang miệng anh khiến đầu óc vốn đang lo lắng của Riki càng thêm choáng váng hơn, anh gần như bị nụ hôn này làm cho ngạt thở. Châu Kha Vũ từng chút từng chút hôn lên khoé miệng, cằm, yết hầu, cuối cùng lưu lại ở cổ, đầu lưỡi liếm hôn lên nuốt ruồi nhỏ trên cổ anh, Riki mẫn cảm không khỏi rùng mình một cái, hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp.
Châu Kha Vũ thả bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh ra, ngồi dậy cởi quần áo của mình, từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ chất bôi trơn, Riki lúc này càng thêm choáng váng, cũng quên mất phải vùng vẫy và chạy trốn. Khi Châu Kha Vũ áp lại một lần nữa, bàn tay cậu đã thấm đẫm chất bôi trơn và đang từ từ tiến tới sau mông anh khiến anh cau mày khó chịu.
Anh biết rằng họ không nên như thế này, nhưng chỉ cần Châu Kha Vũ muốn là được, anh không thể từ chối, cố gắng thả lỏng cơ thể để đón nhận cảm giác dị vật ngày càng xâm chiếm lấy cúc huyệt của mình, dù sao thì tâm tư của anh cũng đã bị nhìn thấu nên cũng không cần phải che giấu làm gì nữa. Hơi nước đọng lại trên khoé mắt anh trông có chút đáng thương, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên như muốn xoa dịu, mang theo nụ cười:
"Cha Riki, cha có biết con đã mơ thấy ai khi lần đầu tiên thấy mộng xuân không?"
"Đừng gọi như vậy!"
Anh hùng hăng trừng mắt nhìn nam nhân đang đè trên người mình, thường ngày sống chết không muốn gọi cha, lúc này lại luôn miệng gọi là ý gì chứ, Riki lúc này trong lòng lại càng thêm chua xót, lấy một cái gối trên giường ném về phía Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, chiếc gối bay theo hình parabol rồi an vị trên sàn nhà, nụ cười trong mắt càng lớn hơn, liền cúi xuống hôn lấy người trong lòng nhưng cảm thấy không đủ vì vậy liền vùi đầu vào vai anh rồi liếm mút.
"Riki xấu hổ sao? Lúc đó em mơ thấy Riki nên Riki phải chịu trách nhiệm"
Người đang nằm trong lòng hắn bây giờ, trong giấc mơ đó hắn đã làm anh vô số lần. Từ đó mỗi lần mộng xuân, nhân vật chính đều là anh chưa bao giờ thay đổi, trong giấc mộng anh sẽ không từ chối hắn, thậm chí còn hợp tác với hắn, anh sẽ bị làm tới mức mở miệng nức nở cầu xin hắn. Không phải hắn không nghĩ tới việc tỏ tình với Riki, mà là hắn sợ bị anh từ chối, đến lúc đó ngay cả mối quan hệ "cha con" cũng không thể làm được nữa.
Lỗ nhỏ chật hẹp phía sau từ từ được mở ra, hai ngón tay rút ra rút vào phát ra tiếng nước nhẹ, trong chất bôi trơn đó còn mang một ít thành phần kích dục, dần dần Riki cảm thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa được đốt lên, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng lại khiến thân thể càng ngày càng muốn được vuốt ve. Anh khịt mũi, đưa chân lên ôm lấy eo Châu Kha Vũ.
Hai mắt của cái người đang chật vật trên người anh đột nhiên tối sầm, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi nhưng hắn giả vời như không hiểu ý của Riki, hai ngón tay vẫn đang cày cấy phía sau anh, tay còn lại đưa lên xoa lấy bầu ngực anh, nhào nặn đầu vú đã cương cứng. Cúc huyệt anh đã bắt đầu mở rộng mềm mại hơn, chất bôi trơn cùng dịch thể hoà trộn vào nhau, Riki bắt đầu cảm thấy có chút không đủ, ngón tay giật giật trở nên khó chịu, cảm giác ngứa ngáy phía sau khiến anh chỉ ước có một vật gì đó đâm vào lấp đầy ngay bây giờ.
Riki ngửa đầu thở hổn hển, kìm nén tiếng rên rỉ đang muốn trào ra cổ họng, ánh mắt dâm đãng nhìn về phía Châu Kha Vũ, rốt cuộc không nhịn được mở miệng yêu cầu:
"Kha Vũ...vào đi"
Khi giọng nói anh vừa cất liền thấy hai chân bị kéo lên, hai ngón tay trong cúc huyệt cũng được rút ra, thay vào đó là dương vật cứng ngắc và nóng hổi của Châu Kha Vũ đặt trên cúc huyệt anh rồi đâm sâu vào tận cùng không thương tiếc.
"Ah...hưm...đau..."
Mặc dù cúc huyệt của anh đã được mở rộng hoàn toàn nhưng dương vật của Châu Kha Vũ quá to và dài, Riki không kìm được mà kêu lên đau đớn, ngón tay anh túm chặt lấy ga giường nhưng mà Châu Kha Vũ không cho anh có thời gian thích ứng liền đâm vào một cách mạnh mẽ.
Sau cơn đau ban đầu, khoái cảm dâng trào chẳng mấy chốc lan ra như thủy triều. Lông mày Riki dần dần giãn ra, đôi mắt đang nhắm nghiền vì thoải mái, thỉnh thoảng có vài tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ khóe môi, hai chân vẫn đang quấn chặt lấy eo của Châu Kha Vũ.
Sau khi đâm vào cơ thể Riki một lúc, Châu Kha Vũ tiết chậm nhịp độ điều chỉnh tư thế một chút, bắt đầu chậm rãi khám phá thân thể của Riki. Hắn thường xuyên phác họa vòng eo thon nhỏ và cặp mông đầy đặn của Riki trong tâm trí, lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được việc chạm vào thứ mình muốn, cuối cùng cũng có thể dùng bàn tay hắn làm chủ thân thể này.
Châu Kha Vũ nhéo nhéo hai tay lên eo anh, cảm thấy cơ thể anh khẽ run lên liền cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy eo anh tiếp tục đâm sâu vào cúc huyệt ẩm ướt tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất. Cảm nhận được sự có bóp dữ dội đang bao bọc lấy dương vật của mình, bên tai liền nghe thấy tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được của Riki, liền cúi xuống ngậm lấy núm vú đã được bỏ rơi từ lâu, dương vật cậu cũng bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào sâu trong cúc huyệt của Riki.
Quy đầu nóng bỏng cọ xát thành huyệt mang đến hàng loạt khoái cảm, liên tục đâm vào điểm nhạy cảm và nghiền nát dữ dội. Riki ngửa đầu lên thở hổn hển, tiếng rên rỉ quyến rũ không nhịn được phát ra, dương vật của Riki trước mặt hưng phấn rỉ nước nhưng Châu Kha Vũ lại xấu xa không chạm vào nó, để nó tự nhiên đung đưa theo từng cú đẩy của hắn. Riki cuối cùng không chịu nổi vươn tay cuốn vuốt ve nhưng bị Châu Kha Vũ chặn lại.
"Kha Vũ...buông ra....hahh....buông ra..."
Anh ngước mắt nhìn chằm chằm vào người phía trên nhưng ánh mắt anh bây giờ phủ một tầng hơi nước nên không có một chút uy hiếp nào với hắn. Châu Kha Vũ ghé sát vào tai anh, dùng đầu lưỡi liếm láp rồi khẽ hôn lên thì thầm:
"Riki, anh càng nhìn em như vậy em càng muốn đụ anh thật mạnh cho đến khi anh khóc lóc van xin không ngừng nghỉ."
Vừa nói, hắn vừa rút dương vật ra rồi đâm thật mạnh vào, quy đầu đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến Riki không khỏi run lên.
Châu Kha Vũ ôm lấy eo anh ngồi dậy, hai tay ôm chặt eo anh chuyển động lên xuống va chạm với dương vật của hắn, Riki dường như nghe thấy tiếng nước và chạm từ cúc huyệt anh, tiếng rên rỉ cũng không thể kìm nén. Tư thế này khiến dương vật thâm nhập quá sâu khiến anh hơi vùng vẫy, Châu Kha Vũ xoa lưng anh một lúc liền không nhịn được tiếp tục đụ mạnh mẽ, nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm và tiếng nước từ hai bộ phận sinh dục phát ra.
Bị đâm liên tục, Riki buộc phải ôm lấy cổ Châu Kha Vũ mới ổn định được thân thể, có một cỗ hơi thở nóng rực phả vào cổ anh, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn người đang vùi trên vai mình, đôi môi đỏ mọng mở ra khép lại thở hổn hển liền nâng đầu anh lên hôn xuống, đầu lưỡi quấn lấy nhau trêu đùa hết lần này tới lần khác, nước miếng không kịp nuốt xuống tràn ra nơi khoé miệng, dương vật điên cuồng đụ mạnh mẽ nghiền nát vào cúc huyệt phía sau, kích thích toàn thân Riki run rẩy khiến dương vật anh nhanh chóng xuất ra, Châu Kha Vũ nhìn thấy vậy, động tác càng lúc càng nhanh, Riki bị khoái cảm ép đến rên rỉ thành tiếng.
Trong khoảng thời gian anh xuất tinh, cúc huyệt liền không thể khống chế, tần suất co rút nhanh hơn rất nhiều, Châu Kha Vũ bị kẹp sướng tới mức nghiến răng nghiến lợi, dùng hai tay ôm lấy mông anh đút sâu vào, tinh dịch từng đợt bắn vào trong khiến Riki nức nở.
Mãn nguyện ôm lấy người trong lòng, Châu Kha Vũ còn không quên trêu chọc anh.
"Lần đầu tiên em đã đưa cho Riki, Riki không thể bỏ mặc em."
Thở dốc một hồi lâu, hai người mới từ từ bình tĩnh lại, Châu Kha Vũ bế anh vào nhà tắm tắm rửa, khi trở lại thì nhìn thấy giường của Riki không thể ngủ được nữa nên đành phải bế anh về phòng mình rồi cậu lại đi dọn dẹp chiến trường lúc nãy. Lúc cậu trở về cứ tưởng Riki đã đi ngủ nhưng lại thấy anh nằm ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Đưa tay ôm lấy anh vào lòng mình, nhịn không được lại hôn một cái lên môi anh.
"Riki, bây giờ anh biết người em thích là ai chưa?"
"Nhưng Kha Vũ, em nên có một cuộc sống tốt hơn, anh đã không còn trẻ nữa"
Đôi mắt của Riki hiện lên một sự mất mát mà anh chưa từng trải qua, vốn tưởng rằng bản thân mình có thể che giấu tốt nhưng không ngờ trong nháy mắt lại bị nhìn thấu, những chuyện đáng lẽ không nên xảy ra bây giờ đã xảy ra, nếu như sau này Châu Kha Vũ hối hận, anh nên đối mặt với nó như thế nào?
Châu Kha Vũ sững sờ một lúc, đáy mắt hiện lên một ý cười thâm thuý, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh một cách nhẹ nhàng, ghé sát vào khuôn mặt anh rồi khẽ nói:
"Riki là người trẻ nhất, quyến rũ nhất và dễ thương nhất trong mắt em, đời này em chỉ thích mình Riki."
Lời tỏ tình chôn chặt trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được cậu nói ra. Riki không nói gì, chỉ quay sang ôm chặt lấy cậu rồi vùi vào trong ngực cậu, giống nói phát ra như bị bóp nghẹt.
"Châu Kha Vũ, anh thích em, nhưng nếu một ngày nào đó em không thích anh nữa, hãy nói với anh, anh sẽ để em ra đi."
"Sẽ không có ngày đó, Riki, i love you to death."
End
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top