Chap 18

Lịch trình dày đặc của Santa làm cậu không còn thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ vừa kết thúc.

Santa muốn đi đến một bãi biển nào đó để hét lên thật to là "tại sao", nhưng trong lòng thì đã biết rõ đáp án hoặc ít nhất là một phần của đáp án.

Mọi thứ đang dần dần thay đổi.

Cậu debut trong một nhóm mới và Riki đã rời khỏi cậu 4 tháng. Cậu cũng có một CP mới được fan hâm mộ yêu thích nhưng không phải cùng Riki nữa.

Nghĩ về Riki, Santa không dám nghĩ đến anh. Trong bốn tháng, anh sẽ gặp bao nhiêu người, có gặp được ai tốt hơn cậu, phù hợp hơn cậu hay một bạn nhảy mới ăn ý hơn cậu?

Cậu đã quên một đều là Riki không cần một team cố định, anh là một biên đạo – một thầy dạy nhảy đối với anh dù một người, mười người hay ba mươi người... trẻ em, thiếu niên, người lớn đều có thể. Trong thế giới vũ đạo của anh bất kỳ ai cũng không cố định, bất kỳ ai cũng có thể là một phần trong điệu nhảy của anh.

Vậy nên, một lúc nào đó, cậu cũng có thể bị thay thế trong thế giới của anh.

Sau khi kết thúc buổi chụp poster hai người, Santa nhanh chóng cởi phụ kiện ra, đeo lại chiếc nhẫn đơn giản. Khi ghi hình chương trình, cậu luôn đeo ba chiếc nhẫn để che mắt người khác, một cái tượng trưng cho bạn bè, một cái là gia đình còn lại là....

"Đồng đội."

Trước ống kính, cậu buộc phải che giấu tình yêu của mình. Santa không biết liệu Riki có xem cuộc phỏng vấn này hay không, nếu anh xem nó anh có thất vọng hay không?

Santa xem lại chương trình thì đã hiểu tâm trạng của Riki lúc đó. Chắc chắn anh sẽ lo lắng rồi vui mừng và tự hào về cậu, nhưng khi anh thấy cậu đứng bên cạnh một người khác, tương tác đùa giỡn thân thiết anh có cảm thấy buồn không?

Dù sao thì lúc nhìn thấy Daniel và Riki đứng cùng nhau cậu đã cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Rốt cuộc từ khi nào họ đã dần rời xa đối phương? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ khi nào anh cảm thấy mệt mỏi vì mối quan hệ tình cảm với Santa? Đó có phải là lúc nhìn thấy Santa ở trên sân khấu battle với một thực tập sinh Trung Quốc, hay là trước đó khi bọn họ tách nhau ra ở sân bay Narita?

Riki rất mơ hồ, anh chỉ biết rằng mỗi ngày sau khi chương trình bắt đầu phát sóng đều là sự dày vò đối với anh. Ban đầu anh lo Santa tiếng Trung không tốt sẽ không hòa đồng được với mọi người, không quen sống chung với người khác, sợ cậu thi đấu liều mạng sẽ làm chấn thương cũ tái phát,...sau lại sợ tình cảm của cậu ấy thay đổi sẽ cùng người khác thân mật qua lại, cảm thấy khó chịu lúc Santa cố ý chuẩn bị tỉ mỉ gặp khách mời nữ, sợ cậu dùng ánh mắt đã từng nhìn anh đi nhìn người khác. Điều đáng sợ nhất là anh bắt đầu thấy hối hận khi để Santa đến sân khấu này – tuy rằng đó chỉ là một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh lúc tuyệt vọng cùng mệt mỏi, điều mà Riki lo sợ nhất chính là Santa sẽ rời bỏ mình.

Daniel nói rằng thứ hạng của Santa rất ổn định chắc chắn có thể debut.

Theo như ước hẹn của bọn họ, nếu Santa thành đoàn anh sẽ tách khỏi cậu, Riki tôn trọng sự nghiệp của Santa sân khấu là ước mơ của cậu ấy và quan trọng là anh biết rõ Santa đối với ước mơ của mình cỡ nào cố chấp.

Sau đêm thành đoàn mọi thứ giữa họ sẽ kết thúc. Sau đó mỗi người tự bước đi trên con đường của mình không còn quan hệ gì với nhau. Anh cũng sẽ không còn bận tâm Santa cùng ai tạo CP, cùng ai nhảy, cùng ai quay quảng cáo.

Nhưng tình cảm nào phải thứ dễ dàng buông bỏ như vậy tựa như vũ đạo dù đôi khi chỉ là một đoạn ngắn nhưng tiết tấu cùng giai điệu đã khắc sâu vào tâm trí và cơ thể.

Trước đây anh không thích giao du lắm bây giờ lại càng khép kín thế giới của mình sâu hơn. Mẹ và em gái sẽ không hỏi anh về Santa nhưng Lãng Di, Minh Quân và Shori thì luôn hỏi anh có gặp Santa chưa, nên gặp nhau chào hỏi một chút.


Daniel rất tốt và luôn ở bên cạnh anh.

Riki biết Daniel vẫn chưa bỏ cuộc, cậu ấy sẽ ngồi ở góc lớp nhìn anh trong giờ học, một ánh mắt rất quen thuộc giống như ánh mắt của anh ngồi ở góc phòng tập nhìn Santa.

Ngày đầu tiên bắt đầu mở điều hòa trong phòng học nhảy, Daniel hỏi anh có muốn chuyển sang phòng ngủ chính không.

"Sắp đến hè rồi, trời nóng bật hai cái điều hòa thì tốn điện lắm. Em muốn tiết kiệm một chút. Giường bên phòng ngủ chính vừa rộng vừa mềm nằm sẽ tốt cho thắt lưng..."

"Anou..."

"Cũng tiện cho việc tắm rửa thay quần áo này nọ nữa..."

"...À anh..."

"Phòng ngủ chính còn có TV có thể tiết kiệm chi phí máy lạnh ở phòng khách, còn có cửa sổ sát đất có thể tận hưởng ánh nắng buổi sáng..."

Riki nắm lấy tay Daniel đang nói luyên thuyên.

"Riki nói, đồng ý!"


Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top