13 - 14

13.

Lịch trình đầu tiên của Châu Kha Vũ là « Sáng tạo doanh 2021 ».

Vì không để cho biểu hiện của mình quá kéo chân, cậu đã liều mạng tập hát tập nhảy. Lúc đầu Châu Kha Vũ cho rằng mình sẽ giống như anh hai, ra mắt bằng một bộ phim chiếu mạng kinh phí nhỏ. Có điều cậu vẫn tin tưởng Rikimaru một cách vô điều kiện, Rikimaru nói cái gì thì chính là cái đó.

Chỉ là trong một số việc nhỏ, cậu vẫn có ý tưởng của riêng mình, ví dụ như ca khúc hát vào sân khấu đầu tiên.

Châu Kha Vũ tựa trên cửa phòng bếp, nghiêm túc thảo luận với Rikimaru: "Rikimaru, em muốn hát một bài hát tiếng Quảng, bài "Thang trời" kia đó."

Rikimaru cầm lấy cái muôi đảo qua đảo lại, không ngẩng đầu lên nói: "Không được. Em còn không biết rõ trình độ ca hát của mình chắc?"

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng không giận: "Vậy thì đổi bài khác, bài mà lần trước em nghe trong xe của anh đấy, anh nghe em hát thử này. La la la la la la la la ~"

"Em đây là đang làm khó anh đấy, cũng là làm khó app nghe nhạc đoán bài hát. Vả lại những người nước ngoài kia thậm chí nghe tiếng Trung còn không hiểu, em nghĩ họ hiểu được tiếng Quảng chắc?" Rikimaru bất đắc dĩ nhìn cậu thiếu niên đang bày trò trước mắt, vừa bưng đồ ăn ra vừa nói: "Tránh đường chút nào đại minh tinh, em có muốn ăn cơm nữa hay không đây?"

Cuối cùng vẫn là Rikimaru quyết định chọn bài "Bên cành đào", đồng thời yêu cầu cậu nhớ kỹ ý nghĩa của nó, phải kể lại được bằng tiếng Anh. Đúng vậy, năm nay sáng tạo doanh dùng cái danh nhóm nhạc quốc tế để Pr, Vả lại theo căn cứ huyền học thì giữa Thanh với Sáng, mỗi mùa một nhà hot, theo phong thủy luân chuyển thì năm nay sẽ là Sáng.

Ngày vào doanh càng lúc càng gần, Châu Kha Vũ càng ngày càng lo lắng. Cậu đã quen với việc ở bên cạnh Rikimaru mỗi ngày. So với việc bị thu điện thoại thì không gặp được Rikimaru mới tính là tu hành.

Trước ngày khởi hành, Rikimaru cùng Châu Kha Vũ quay vlog trước khi vào doanh.

"Em sẽ ra mắt chứ?" Châu Kha Vũ ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Rikimaru đang nghiêm túc kiểm tra video, nói ra suy nghĩ của mình: "Em đã xem lại mấy mùa trước rồi, trừ những người đoạn tầng C vị ra thì những người khác đều chìm nghỉm dần, em không muốn đi vào vết xe đổ của bọn họ."

"Yên tâm, em sẽ không như vậy đâu, giao hết mọi chuyện còn lại cho anh, tin tưởng anh là được rồi." Ánh mắt Rikimaru chuyển từ camera sang phía cậu thiếu niên đang có chút lo lắng bất an, anh nói một cách rất dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiên định: "Tin anh đi, anh nhất định sẽ khiến em đứng lên trên đỉnh cao."

"Ừ, em tin anh. So với tin chính mình thì còn tin anh hơn."

"Video không có vấn đề gì, em kiểm tra hành lý lại một lần nữa xe, đừng để quên thứ gì. Làm xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai phải đi ra sân bay sớm."

Trong vali cuối cũng vẫn để thêm một thứ, đó là một tấm ảnh Polaroid không có gì đặc biệt, được giấu trong vách ngăn của vali.

Châu Kha Vũ xách hành lý, đứng trước ký túc xá trên đảo Hải Hoa, nói: "Còn muốn khuyên bảo gì nữa không, người đại diện của em ơi."

Ánh mặt trời xuyên qua cây long não chiếu xuống hai người, Rikimaru ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên, đột nhiên không nói nên lời, rõ ràng tối hôm qua anh đã soạn ra một bản thảo trong đầu rồi.

"Làm chính mình, Kha Vũ. Vui thì cười, buồn cứ khóc. Tự chăm sóc tốt cho bản thân." Cuối cùng Rikimaru chỉ nói được mấy chữ này.

Châu Kha Vũ vốn tưởng rằng anh sẽ thao thao bất tuyệt một hồi, không ngờ anh lại lời ít ý nhiều như thế. Điểm này không giống với cảnh chia ly trong lòng cậu cho lắm. Mà thôi, cũng đâu phải sinh ly tử biệt gì. Cậu đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Rikimaru, "Ừ, em biết rồi. Anh cũng phải tự chăm sóc tốt chính mình, đừng để em lo lắng, biết chưa."

Rikimaru sững sờ hai giây, sau đó liền giang tay ôm lại cậu: "Lời này nói hơi ngược rồi đó. Có chuyện gì thì nhắn tin cho anh ngay, em biết điện thoại giấu ở đâu rồi mà."

Châu Kha Vũ thuận thế ôm anh chặt hơn nữa, vùi đầu vào hõm vai đối phương, im lặng mím môi cười.

"Ừ, em sẽ không khách sáo đâu. Anh là người đại diện của em cơ mà."

Cuộc sống trong doanh có đủ ngọt bùi đắng cay. Đi ra khỏi vùng an toàn của mình, tụ họp lại một chỗ với những thực tập sinh từ các quốc gia khác nhau quả thực đã mang đến cho Châu Kha Vũ một sự ngạc nhiên lớn, khả năng nói tiếng Anh lưu loát cũng khiến cậu dễ dàng hòa nhập vào môi trường này như như cá gặp nước.
Không chỉ có vậy, việc được giáo dục tử tế từ nhỏ khiến cho cậu bộc lộ sự trưởng thành hơn xa số tuổi của mình trong việc đối nhân xử thế, thế nhưng khi chơi với bạn bè cùng trang lứa lại vô thức làm lộ ra thuộc tính trẻ con của mình. Loại cảm giác tương phản này cùng với sự hoàn hảo không thể bắt bẻ trong tính cách càng khiến cho mọi người vững tin rằng cậu sẽ debut.

Châu Kha Vũ luôn nhớ kỹ lời Rikimaru nói với mình rằng hãy là chính mình, cho nên cậu luôn làm theo trái tim mình mách bảo, chỉ thổ lộ tâm tình với nhưng người mà mình tin tưởng, ví dụ như Oscar, Patrick, hay là Trương Gia Nguyên. Việc kết bạn quan trọng nhất là duyên phận, thà thiếu chứ không ẩu. Cho nên mặc dù tất cả tuyển thủ đều cho rằng Châu Kha Vũ có thể quan tâm đến tất cả mọi người, thế nhưng chỉ có mình cậu biết ai mới là người mình có thể coi như anh em thân thiết.

Những buổi huấn luyện nhàm chán và tẻ nhạt, đây là điều cậu sớm đã dự đoán được. Quan trọng nhất là mọi hành động của mình đều bị camera quay lại, điều này khiến cho cậu luôn phải giữ nguyên trạng thái hoàn hảo của mình trong vô thức, khiến cho cả cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Dưới áp lực mạnh mẽ, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Rikimaru mỗi ngày đã trở thành liều thuốc cho tinh thần của cậu. Thời điểm thả lỏng nhất trong doanh chính là khi tránh khỏi tầm nhìn của camera, lặng lẽ cùng Rikimaru trò chuyện đôi ba câu. Ví dụ như hôm nay ăn món gì, làm những gì, tâm trạng ra sao, em rất khỏe, chỉ là có hơi mệt mỏi. Châu Kha Vũ sẽ kêu Rikimaru gửi tin nhắn thoại, dù sao đã không nhìn thấy người rồi, nghe giọng anh một chút cũng rất tốt.

Nếu như người trong doanh không tìm thấy Châu Kha Vũ thì nhất định cậu đang ở trong nhà vệ sinh, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người, cho nên Trương Gia Nguyên cũng tìm được cậu trong nhà vệ sinh.

Trương Gia Nguyên đưa điếu thuốc trong tay qua: "Làm một điếu chứ?"
Châu Kha Vũ ra hiệu với điếu thuốc lá điện tử trong tay mình: "Không cần, anh có cái này rồi." Cậu sớm đã biết hút thuốc, chỉ là từ khi đến ở với Rikimaru thì liền cai ngay. Lần này sợ mình ở trong doanh không nhịn được nên mới lén mang theo.

Trương Gia Nguyên tự lấy cho mình một điếu: "Chuyện lần trước em nói với anh, anh thấy sao?"

Châu Kha Vũ khoát tay: "Không được, em đổi sang người khác đi."

Trương Gia Nguyên khó hiểu, bán hủ chính là việc bình thường trong giới giải trí: "Sao thế? Cp của chúng ta hiện giờ rất nổi, fan đều thích mấy thứ này."

Châu Kha Vũ tập trung vào điện thoại: "Anh đã xác định sẽ không debut, em có xào cp với anh cũng chỉ có thể thành BE, sau này nếu em debut thì cũng chẳng có ích lợi gì."

Trương Gia Nguyên như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, không thể tin mà nói: "Sao có thể, nếu anh mà không debut thì em đi bằng đầu cho anh xem."

"Ha ha, không cần phải thế đâu. Anh chỉ có thể dừng ở số 12." Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng.

Trương Gia Nguyên không tài nào hiểu được: "Tuy nói mấy nhóm được Ếch Gà quản lý đều khá flop, nhưng mà không debut thì càng flop hơn đấy, ai đưa ra cái ý ngu ngốc này cho anh thế? Mau tranh thủ thời gian xông lên đi!"

Châu Kha Vũ vẫn rất bình tĩnh: "Em không cần lo lắng cho anh đâu, anh trai em sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng, sau này nhất định sẽ bảo kê cho em, yên tâm đi."

"Anh lượn đi. Đoàn đội của anh hề hước thật đấy."

Châu Kha Vũ giải thích thay Rikimaru: "Không phải hề hước, mà là biết nhìn xa trông rộng."

"Được rồi, em không nói lại anh. Nhanh quay về đi, lát nữa là quản lý đến kiểm tra rồi." Trương Gia Nguyên dụi thuốc, tàn thuốc trôi theo nước xuống cống. Lúc cậu bước ra đến cửa thì thấy Châu Kha Vũ chưa đi ra, trên mặt còn đang phơi phới sóng tình, giận dữ nói: "Đừng nói chuyện với người yêu nữa! Nhanh chân lên đi ba!"

Châu Kha Vũ ừ một tiếng, nhét thuốc lá điện tử vào túi, không phản bác lại lời nói của Trương Gia Nguyên.

Khi tiết mục được phát sóng, bản thân Châu Kha Vũ thỉnh thoảng cũng sẽ đi đọc bình luận trên mạng. Cậu đột nhiên hiểu ra lời Trương Gia Nguyên nói bán hủ là có ý gì. Chung một khung hình chính là phát đường, đối mặt chính là thích. Cậu với bạn bè chơi đùa bình thường đều có thể phân tích ra thành đủ các loại hint, khiến cho cậu không khỏi cảm thán, xã hội bây giờ có thể bao dung cho đồng tính luyến ái đến vậy sao? Cũng may, tất cả các cp có mặt cậu trong doanh đều chỉ là dưa mà thôi, nghĩ vậy rồi trong lòng không khỏi thấy an tâm hơn một chút.

14.

Rikimaru mỗi tuần đều có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ, mặc dù chỉ là trên màn hình. Ngoại trừ show chính ra còn có rất nhiều vlog bên lề, như là ma sói hay nhật ký trên đảo. Mỗi lần xem đều phải ngạc nhiên trước sự trưởng thành của thiếu niên, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu càng ngày càng hoàn thiện bản thân, khiến cho Rikimaru càng lúc càng chờ mong vào tương lai của cậu.

Chỉ là trong ngôi nhà này, lúc cậu còn ở đây thì thấy thật ồn ào, thế nhưng khi cậu rời đi rồi mới cảm thấy sao mà yên tĩnh quá. Thói quen quả thực quá đáng sợ.

Châu Kha Vũ gặp lại Rikimaru vào đêm chung kết.

"Xin chào mọi người, tôi là người đại diện của Châu Kha Vũ, tên tôi là Rikimaru. Tôi muốn gửi lời đến Kha Vũ rằng, không cần phải căng thẳng trên sân khấu tối nay, cứ phát huy trạng thái tốt nhất của mình là được, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì em đã thành công rồi." Microphone được truyền tới chỗ Rikimaru, giọng nói có chút căng thẳng của anh được phóng đại lên truyền đi khắp nơi trên sân khấu.

Châu Kha Vũ không khỏi bật cười, người này nói với mình rằng đừng lo lắng, thế mà anh thì lại căng thẳng hơn cả mình. Cậu nhìn Rikimaru ngồi nghiêm túc trên hàng ghế khách mời, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen, trên tay cầm đèn cổ vũ cho cậu, nhìn vừa đẹp trai vừa khờ dại. Có vẻ như đêm nay Rikimaru còn dễ lên hot search hơn cả mình, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Sân khấu đêm chung kết cuối cùng đã kết thúc một cách an toàn, vào lúc ending pose, Châu Kha Vũ đột nhiên không tìm thấy chiếc lông vũ trong túi mình, may sao có người anh em tốt Oscar đưa cho cậu mượn. Cậu cũng không khách khí mà nhận lấy, hãy để cho đoạn hành trình này của cậu kết thúc một cách trọn vẹn đi thôi.

"Vị trí thứ mười một là ..." Hà lão sư dừng lại một chút, tạo nên bầu không khí hồi hộp. Châu Kha Vũ cũng đúng lúc trưng ra biểu cảm mong chờ, khát vọng.

"Chúc mừng AK Lưu Chương!"

Khi công bố vị trí cuối cùng, Châu Kha Vũ cảm thấy đây là thời điểm diễn xuất của mình đi lên đỉnh cao nhất, chắc chắn chính là lúc này. Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm như là trong dự đoán, dù tiếc nuối nhưng vẫn phải chấp nhận, đã được cậu biểu diễn một cách vô cùng tinh tế. Thật ra thì khi show dần đi đến giai đoạn kết thúc, xếp hạng của Châu Kha Vũ cũng tụt dần, bảng xếp hạng cuối cùng thậm chí còn rơi khỏi thứ tự debut.

Danh sách debut năm đó rất khả quan. Ngoại trừ fan của Châu Kha Vũ thì fan của những nhà khác đều tương đối hài lòng. Kazuma, Santa, Mika, Caelan, Avex cử đi bốn người thì debut cả bốn, Nhậm Dận Bồng Trương Gia Nguyên cũng debut cùng nhau, còn có Bá Viễn Lâm Mặc Lưu Chương, Patrick, cùng với người anh em thân thiết nhất của cậu, Oscar

Oscar ôm cậu khóc đến nỗi mất tiếng, hại cho cậu cũng dâng trào cảm xúc, mắt cũng đỏ bừng theo.

"Đừng khóc, hôm nay là ngày anh thành đoàn mà, cười một cái em xem nào." Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng Oscar an ủi.

"Anh vẫn nghĩ chúng ta có thể cùng nhau debut, anh tưởng em vẫn ở vị trí an toàn!" Oscar khóc đến mức nhòe cả phấn mắt.

Châu Kha Vũ thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc nấc của Oscar, khiến cho cậu có chút dở khóc dở cười: "Em với fan của anh đều đã nói với anh là đừng có trang điểm mắt đậm thế rồi mà, anh xem hiện giờ anh khóc thành ra thế này rồi, được rồi đó, người đại diện của em đến đây rồi, anh buông em ra đi."

Cậu đứng tại chỗ, dang rộng vòng tay chào đón Rikimaru. Thiên vị đến độ không sợ gì cả.

"Kha Vũ, có gì không vừa lòng với anh không, tại anh mà em bị xếp ở vị trí này." Rikimaru nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu thiếu niên, anh đột nhiên cảm thấy có lẽ quyết định này của mình đã sai rồi. Châu Kha Vũ đã cố gắng đến vậy nhưng lại không đạt được vị trí đúng đắn, mà kết quả này lại do một tay mình an bài.

"Không đâu, anh đã nói phải tin tương anh mà." Châu Kha Vũ ôm chặt người mình nhớ nhung nửa năm trời, ôm chặt đến mức như thể muốn khảm anh vào lòng mình. Giọng nói quen thuộc không còn là giọng nói qua Wechat nữa, mà là sát bên tai cậu, trực tiếp truyền đến màng nhĩ của cậu.

Rikimaru thấy Châu Kha Vũ không có ý muốn buông mình ra, đành phải mặc cho cậu ôm. Anh kiễng nhẹ chân lên, chầm chậm vỗ lưng Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác.

"Đi thôi, về nhà thôi, anh đã chọn cho em một kịch bản hay rồi. Tương lai của em, bây giờ mới chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top