8.

Buổi ăn trưa muộn kết thúc  trong sự trừng mắt của Rikimaru và nỗ lực nuốt cơm của tôi.

Tôi vứt hai hộp cơm rỗng vào thùng rác, rồi kéo lại cái balo nặng nề kia lên. Tay cầm điện thoại suy nghĩ một chút, rồi tìm đường đến siêu thị gần đây nhất.

Thật ra bây giờ tôi đang có ý định nấu cơm chiều cho Rikimaru. Lúc nãy nghe anh nói 8 năm rồi mới ăn cơm với đứa em gái này, thật sự tim tôi như bị mèo cào vậy.

Không cần biết nguyên nhân chính xác là gì, dù sao người sống chung một mái nhà, 8 năm trời không ăn chung với nhau nỗi một bữa cơm là cảm giác gì chứ ?

Cũng quá đau lòng rồi.

Rikimaru ở đây hay ở nơi kia điều là người sống cho gia đình, dù bên ngoài cực khổ tới đâu anh vẫn nguyện xông pha. Để lo cho mẹ và em gái mình một cuộc sống tốt nhất. Nhưng bao nhiêu năm lặn mình ngoài kia, Rikimaru vẫn giữ được linh hồn sạch sẽ thuần khiết đó, con người này nội tâm phải mạnh mẽ tới cỡ nào chứ?

Đây cũng là điều tôi ngưỡng mộ anh ấy nhất, nói ra thì hơi ngại ngùng chứ thật ra tôi là một người rất dễ bị người khác ảnh hưởng.

Có khi chỉ vì một câu nói vu vơ của ai mà buồn cả ngày trời.

Vô dụng vậy đấy, cứ thích làm bản thân mình tổn thương thôi.

Tôi nghĩ việc ý nghĩa nhất từ khi biết đến Rikimaru là học được cách ' love myself ' từ anh ấy.

Phải yêu bản thân mình, thì mới có thể tự tin được. Nếu có tự tin thì mới có đủ  dũng cảm để yêu thêm một ai đó nữa.

Bạn không yêu nổi mình,thì lấy đâu ra năng lực yêu ai đây?

Tôi ngồi trên xe bus nghĩ ngợi một hồi cũng tới siêu thị, cũng may lúc trước tôi vẫn hay ngồi xe bus đi làm, nên cũng tính là quen thuộc. Chứ nếu không giờ nhìn mấy tuyến xe bus ngoằn nghèo như con giun này, cho tiền tôi cũng dám đi.

Lỡ Rikimaru lạc mất tôi thì khổ lắm.

Tôi bước vào siêu thị, quăng cái balo vào trong xe đẩy. Bàn tay trượt trên điện thoại nghiên cứu một chút xem nay nấu món gì.

Thật ra lúc trước tôi đi làm tối ngày, sau này lâm vào con đường đu idol nên toàn xin tăng ca, để có thóc lúa nuôi mấy em trai nhà tôi.

Haizzz, fan girl là cái thể loại nghèo xác nghèo sơ, mà cứ thích đem tiền nuôi mấy người mấy anh trai từ đầu tới đuôi toàn hàng hiệu.

Ha, chúng tôi tự hào gọi đó là trách nhiệm.

Vì quá chăm chú nhìn điện thoại, nên tôi cũng vô thức đẩy xe đến khi tông vào một người mới giật mình.

Châu Kha Vũ?

' Một ngày gặp hai lần, người ta là duyên tiền định đó.

Anh đẹp trai ơi, anh trai nhà em còn độc thân nè.

Thấy chúng ta có duyên vậy, hay em làm mai cho nhaaaa ~

Sính lễ không cần nhiều, chứ cần anh trai đem bản thân nguyên vẹn tới trước cửa nhà em là được rồi. '
.
.
.

Châu Kha Vũ nhìn tờ giấy note nhỏ nhỏ trong tay đau đầu, thật là cậu đâu biết mấy cái rau cải này nó ra sao đâu?

Tự nhiên mama đại nhân nhà cậu, sai cậu đi mua mới chết chứ. Nói là tổ chức tiệc nhỏ cho cháu gái cậu cái gì đó. Tiệc diễn ra lúc buổi chiều, mà tới khi Châu Kha Vũ tan làm về nhà, vẫn thấy bếp núc lạnh tanh. Vừa mới thay được bộ đồ ra, thì bị nhét cho nhiệm vụ này.

Châu Kha Vũ vừa nhìn tờ giấy vừa đi tới chỗ bán rau, tay kia lấy điện thoại tra xem hình mấy cái thứ xanh xanh này nó ra sao. Cũng vì thế mà không chú ý lỡ tông vào người ta, Châu Kha Vũ hết hồn định xin lỗi nhìn lên thì phát hiện là học trò mình.

Chiharu?

Em ấy làm gì ở đây vậy? Đồng phục còn chưa thay.

Châu Kha Vũ thấy chiếc balo đen nằm trong xe đẩy, cô nhóc này làm cái gì vậy tan học lâu rồi nhà còn chưa về nữa.

" Hi, thầy Daniel gặp thầy em vui quá à "
Tôi hí hửng vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ.

Hiện tại Châu Kha Vũ đang mặc đồ ở nhà, một cái hoodie xanh da trời với quần thun xám. Gọng kính vàng nghiêm túc hồi sáng, cũng thay thế bằng một cái kính đen bảng to hơn chút.

Tôi nhìn hình tượng này có chút hoài niệm thời trong doanh, đây mới chính là Châu Kha Vũ tôi thích này. Cậu ấy không cần nhất thiết phải khoác lên người những bộ vest nặng nề kia, dùng bộ mặt lãnh đạm đối mặt với thế giới này.

Cứ sống đúng với Châu Kha Vũ 19 tuổi, không ai bắt ép cậu cả. Cũng chẳng ai có cái quyền đó.

" Chiharu, em đi siêu thị mua đồ à? "

Châu Kha Vũ ngại ngùng hơi siết miếng giấy trong tay, thật là cô nhóc này tuy nói gặp ở ngoài thì khồng cần ngại ngùng. Nhưng cũng đừng có nghĩ gì nói nấy như thế chứ.

Biết da mặt Châu Kha Vũ mỏng lắm không hả?

Tôi nhìn lên hai cái lỗ tai ửng đỏ của Châu Kha Vũ, sao có cảm giác bà cô già đi trêu trọc mấy em trai nhà lành thế hả trời?

Mặc dù ở đây tôi nhỏ hơn Châu Kha Vũ 4 tuổi lận, ặc.

" Không, em đi siêu thị để hóng máy lạnh á thầy Daniel. Em nói thầy nghe điều hòa ở đây mát kinh khủng luôn "

Châu Kha Vũ "..." Nếu không phải nhìn thấy điện thoại cô vẫn còn hiện lên hình ảnh mấy món ăn, chắc cậu cũng bị giọng điệu nghiêm túc đó làm cho tin luôn.

" Thầy Daniel, thì chắc đi mua đồ ha " Tôi thấy Châu Kha Vũ không trả lời liền tự mình tiếp lời.

Nếu tôi không quê người quê sẽ là bạn hehe.

" Ừ, thầy đi mua chút rau "

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể trả lời cô nhóc này một cách đàng quàng. Người ta nói cách biệt tuổi tác 3 năm đã là cả một đời người, đúng là không sai mà. Châu Kha Vũ mỗi lần nghe cô nói chuyện điều không biết trả lời làm sao cho đúng.

Cứ cảm giác người ta ghẹo mình, nhưng không có bằng chứng.

" Hihi, em nghĩ không chỉ là một chút đâu " Tôi vừa nói vừa chỉ vào tờ note nhỏ, nhưng chi chít chữ trên tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn tới lại mệt mỏi, thật là mua đại bó xà lách ăn cho rồi, làm cái gì mà tùm lum thứ thế không biết. Rau nào thì chẳng cung cấp chất xơ như nhau, phức tạp như vậy làm gì?

Nhưng một người cả năm xuống dưới phòng bếp được 3 lần, 2 lần nấu mì, 1 lần chiên trứng. Thì làm sao biết được xà lách đâu có đem nấu canh được.

" Nếu thầy không ngại hay em giúp thầy nha. Hì, dù sao em cũng rảnh "

Nội tâm Châu Kha Vũ ' không ngại, không ngại ngùng gì hết á em ơi cứu thầy với '

Nhưng mà ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, giả bộ nói " Em không cần mua đồ sao? Thầy tự mua được rồi "

" Vậy hả, tiếc ghê em là em muốn giúp thầy Daniel mua rau lắm á. Nhưng thầy nói vậy thì thôi em đi mua đồ của em nha " Tôi thừa biết tỏng Châu Kha Vũ nhưng vẫn cố tình ghẹo.

Châu Kha Vũ "..." vậy là lúc nãy cô nói giúp là nói cho có lệ hả? Cậu chỉ lịch sự từ chối thôi mà cô đồng ý luôn rồi.

Cô nhóc mất lương tâm này.

Tôi nhìn vẻ mặt giận dỗi nhưng không dám nói năng gì của Châu Kha Vũ, bật cười ha hả vô mặt người kia.

" Hahaha được rồi, tự nhiên em nhớ hình như mấy món đồ cần mua ở nhà em còn hay gì á "

" Nên là, tự nhiên giờ em rảnh quá trời rồi nè "

" Để em giúp thầy Daniel mua rau nha, thầy đừng ngại được giúp thầy là em vinh dự lắm á hahahahaha "

Tôi cười muốn chảy nước mắt, rồi lấy tờ giấy trong tay Châu Kha Vũ đi tới khu bán rau.

Châu Kha Vũ "..." nhìn theo bóng lưng Chiharu, rõ ràng cô nhóc này đang ghẹo mình mà.

Học sinh giờ đứa nào cũng thích trêu giáo viên vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top