7.

Tôi nghe Rikimaru nói xong, thì tay cầm đũa đang hí hửng chuẩn bị nhét một miếng thịt vào miệng, liền cứng đờ.

' Biết là quan hệ không tốt, nhưng không nghĩ tệ đến mức này '

' Huhu, giờ làm sao đây '

Tôi cầm đôi đũa bối rối, dơ tới trước miệng rồi, giờ bỏ xuống cũng kì quá. Đành miễn cưỡng cho nốt vào miệng, khó khăn nuốt xuống rồi làm như bâng quơ hỏi.

" Cái đó, ngày nào Riki cũng bận như vậy hết hả? "

Thật sự tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi Rikimaru, chẳng hạn là chuyện tại sao hai anh em họ lại lưu lạc sang đất khách quê người như này. Nhưng tôi biết bây giờ hỏi vấn đề đó không thích hợp lắm, đợi sau này tôi tìm cách dò hỏi anh sau cũng được.

Cái quan trọng trước mắt tôi cần biết là Rikimaru hiện tại, đang làm gì để nuôi đứa em gái này thế?

Tôi chắc chắn tôi Rikimaru hay Châu Kha Vũ điều vẫn là bọn tôi ở thế giới kia, tạm gọi là thế giới gốc đi. Nhưng về cơ bản, vẫn có một số thứ không còn giống y như chỗ kia nữa.

Chẳng hạn như tôi từ nhân viên văn phòng làm công ăn lương, trở lại thành nhóc con học cấp 3.

Châu Kha Vũ không còn là cậu em trai nhỏ núp sau lưng mấy anh trai nữa, mà đi làm thầy giáo luôn rồi. Tính cách thì vẫn dễ ngại ngùng như trước, có điều chắc là do thiết lập ở đây là giáo viên, nên có thêm mấy phần nghiêm túc khí chất cũng trầm ổn hơn nhiều.

Còn về phần Rikimaru thì may mắn anh ấy vẫn tiếp tục nhảy, nhưng có điều hình như địa vị trong giới không cao như trước. Nói thẳng ra bây giờ Rikimaru chỉ là một thầy dạy nhảy bình thường, mà một thầy dạy nhảy bình thường thì một tháng có thể kiếm được bao nhiêu chứ?

Cái này, thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cũng không thể nào bằng một buổi workshop 500$ ở chỗ thế giới gốc được. Tôi đoán cùng lắm là 15000 tệ một tháng thôi.

Với số tiền đó anh lại mua cho cả hai được một ngôi nhà ở cái đất thủ đô đắc đỏ này, thì gần như không thể. Đừng coi thường, tuy nhà anh em tôi có thể coi là nhỏ nhất khu này. Nhưng dù sao cũng là nhà ở trung tâm thành phố, nơi tất đất tất vàng nhỏ nhưng có võ nha.

Chưa kể hiện tại tôi ở đây còn đang theo học một trường điểm ở Bắc Kinh, chưa tính đến chi phí lặt giặt khác, nội tiền học phí thôi cũng lên tới 2000 tệ một tháng.

Rikimaru đi dạy nhảy không làm sao mà chịu nổi đóng chi phí đó? Tôi đoán chắc chắn anh còn làm thêm cái gì đó nữa. Đương nhiên tôi không khùng điên tới nỗi, nghĩ anh đi làm gì bậy bạ rồi. Chỉ là tôi lo anh, vì lo cho tôi mà gồng gánh quá nhiều thứ có ngày đổ bệnh mất.

Qua câu nói kia của Rikimaru, thì tôi cũng mơ hồ đoán được bảy tám phần chắc do anh đi làm bên ngoài suốt, nên không có thời gian ăn cơm với đứa em gái này. Chứ không hẳn chỉ là nguyên nhân ở phía tôi không đâu.

Nếu đúng thật như vậy tôi nghĩ sẽ khuyên Rikimaru, để tôi chuyển sang một trường khác chi phí thấp hơn một chút. Dù sao bây giờ tôi cũng đang lớp 12 rồi, qua trường khác vừa nhẹ tiền học phí, tôi cũng đỡ áp lực hơn.

Học tốt thì học ở đâu cũng thế thôi, tôi tin với năng lực của mình thì chỉ cần cố gắng một chút, đậu vào một trường đại học tốt trong nước cũng không thành vấn đề. Tuy ở thế giới kia tôi dốt toán thật, nhưng các môn khác điều học rất tốt. May mắn là điểm toán thi đại học cũng không quá tệ hại, tôi cứ thế nhận được học bổng vi vu sang trời tây.

Sau này vừa ra trường là được công ty lớn nhận ngay, lương tháng so với các tiền bối làm lâu tuy không bằng, nhưng so với bạn cùng trang lứa lại ở một đằng cấp khác.

Vì thế mới dư sức cà thẻ thẳng tay vô đóng cà phê như thế, mặc cho tôi uống cà phê không được.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nếu thật sự phải chuyển trường, thì cơ hội gặp mặt Châu Kha Vũ sẽ không còn nhiều nữa. Đồng nghĩa với nguyện vọng đem hai người họ ném lên thuyền sẽ rất khó khăn.

Vậy thì đã sao?

Tôi tin bản thân nhất định sẽ tìm ra cách thôi. Kiểu gì tôi cũng cột được dây đỏ vào chân anh trai và thầy giáo mình cho xem.

Hai người bọn họ có chạy đằng trời, haha.

Tôi là tôi sót ' vợ ngốc ' của tôi lắm, trừ việc anh nhảy ra. Những thứ còn lại tôi không muốn anh phải đụng tay đụng chân gì hết. Chưa kể anh còn lại vì tôi mà chịu cực khổ, tôi làm sao mà ngồi yên được chứ.

Sủng mèo là nhiệm vụ cao cả một đời, của những con sen mà đúng không?

Tôi suy nghĩ thấu đáo liền nhỏ giọng bài tỏ với Rikimaru, tôi thề là mình đã cố gắng nói cho anh biết dù không học được ở trường tốt. Bản thân vẫn sẽ đậu đại học thôi, nhưng mặt anh trai mèo nhà tôi vẫn đanh lại một cách đáng sợ.

' Hự, mèo xù lông rồi. Biết làm sao đây '

" Chiharu, em muốn cái gì anh cũng chiều. Nhưng việc chuyển trường thì tuyệt đối không, em hiểu chưa "

" Anh không muốn nghe em nói về việc này một lần nào nữa "

Rikimaru nghe em gái anh nói xong, thì sắc mặc liền trầm xuống. Anh đã cố gắng bao nhiêu cho cô học được trường này, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi cô lại đòi chuyển trường. Lúc trước khi anh đi đăng kí cho cô cũng chẳng nghe cô phản đối, bây giờ tự nhiên lại nói vậy.

Rikimaru vì giận lên mà dùng luôn cả tiếng anh để nói chuyện, tôi nghe xong liền rén ngay.

' Mẹ ơi, Ricky online rồi '

Tôi len lén quan sát biểu cảm của Rikimaru, anh vẫn dùng ánh mắt giận dữ đó nhìn tôi. Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể cười xòa, thôi để lần sau tâm trạng anh tốt lên rồi nói. Tôi đoán có lẽ do anh mới nhảy xong mệt, nên hơi cáo gắt vậy thôi.

Nhưng tôi đã quên mất một chuyện Rikimaru rất ít khi tức giận, anh bài ra thái độ như vậy, thì việc tôi muốn chuyển trường cả đời cũng đừng nghĩ tới nữa.

" Hề hề, em chỉ tùy tiện nói thôi mà. Riki đừng để ý "

" Em là em chỉ lo cho Riki vất vả thôi. Dù sao học phí ở đó cũng đắc vậy mà "

Mấy chữ cuối cùng tôi càng nói càng nhỏ, cố tình bài ra bộ dạng sợ anh trai mình vất vả. Nhưng ai ngờ trong mắt Rikimaru, lại thành ra bộ dạng em gái mình đang rất tuổi thân.

Làm Rikimaru ngồi đối diện đau lòng nhìn em gái nhỏ của mình, dù anh cực khổ tới đâu thì em gái anh nhất định phải có cuộc sống thật tốt.

Thế giới tâm tối ngoài kia, Rikimaru tình nguyện chống đỡ thay Chiharu. Anh chỉ mong em gái mình một đời vui vẻ bình an, đúng như tên mình thôi.
.
.
.
.
.
_____

' Chikada Chiharu ' có nghĩa là một nghìn mùa xuân, với mong muốn cả đời vui vẻ hạnh phúc như những bông hoa đào ngoài kia. Mãi mãi xinh đẹp rực rỡ nhất.

' Chikada Rikimaru ' lại mang ý nghĩa đối lập nó tượng trưng có sự mạnh mẽ quyết đoán, và sự phong phú trong tất cả các khía cạnh khác nhau. Khao khát được đặt chân đến mọi ngóc ngách của vũ trụ bao la, nhưng cũng nguyện đứng một chỗ nhìn ngắm những bông hoa anh đào kia.

' Rikimaru vì muốn bảo vệ sự rực rỡ của Chiharu, tình nguyện vứt bỏ tất cả, để đem cây anh đào kia bảo vệ thật tốt '

' Chiharu vì Rikimaru nên luôn cố gắng nở ra những bông hoa đào rực rỡ nhất. Dù thân cây có bị mục rửa đi chăng nữa '

Người phụ nữ mỉm cười vuốt ve gương mặt hai đứa con của mình. Giọng điệu bà dịu dàng giải thích ý nghĩa tên của chúng, sau đó lại kéo tay hai đứa bé đan lại với nhau.

" Bởi vì như thế nên Rikimaru và Chiharu sau này có chuyện gì, cũng không được buông tay nhau ra biết chưa? "

" Chikada Rikimaru Chikada Chiharu, thế giới rộng lớn này chỉ có hai đứa là chỗ dựa duy nhất cho cả hai thôi. "








P/s tôi nghĩ ra cái tên Chiharu rồi tìm cách kết nối với tên của anh Ri mệt xỉu :)))

Dù sao trong lòng tôi anh Ri ngoài đời hay anh Ri trong đây, anh cũng điều rất thương em gái mình. Lúc trước đọc được nhật kí mama của anh kể lại, anh Ri tình nguyện bán bảo hiểm của bản thân để cho em gái tiếp tục đi học. Sau đó còn hứa hàng tháng gửi tiền về cho em đi học, bảo mama đừng lo. Trong khi đó anh một thân một mình chân ướt chân ráo, ở nơi đất khách quê người.

Thương dã mang hic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top