5.

Tôi đeo cái balo nặng trịch của mình đứng trước cổng trường, lúc nãy sau khi hỏi Châu Kha Vũ xong. Tôi liền ba chân bốn cẳng vọt chạy ra cửa, vì tôi thấy mặt cậu ấy đen như đích nồi tới nơi rồi.

Haha, buồn cười dã mang.

Tôi ngó một vòng xung quanh thì nhận ra học sinh về hết từ đời nào rồi, tôi cân nhắc một chút xoay người trở về trường, tùy tiện tìm một cái băng đá sạch sẽ ngồi xuống.

Bây giờ tôi cần phân tích tình hình bản thân hiện tại một chút đã, sáng vừa mở mắt ra thì đã bị quay như chóng chóng.

Chả hiểu mô tê gì.

Đầu tiên tôi đã xác định được bản thân đã thật sự xuyên không qua một không gian khác rồi. Nhưng may mắn là cả thân xác điều đi theo, chứ không phải nhập vào xác ai đó.

Thứ hai cái này không biết có gọi là may mắn hay không? Nhưng mà tôi đã gặp được cả Châu Kha Vũ và Chikada Rikimaru ở đây.

Hai người bao gồm cả tôi, đều là người ở cùng một thế giới kia. Tuy mới gặp nhau một lát thôi, nhưng tôi rất chắc chắn cả Châu Kha Vũ và Rikimaru điều là hai người tôi biết, chứ không phải song trùng hay gì đó đại loai.

Bạn hỏi tôi làm sao chắc như thế hả? Linh cảm đấy, thích thì tin không thích thì cũng phải tin.

Thứ ba là sau một buổi sáng quan sát thì tôi cũng đưa ra kết luận rằng, chỗ tôi xuyên đến có lẽ là một chiều không gian nào khác. Chứ không phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó nào hết.

Cảm tạ trời đất.

Sau khi đưa ra ba kết luận trên, tôi cảm thấy sức sống tràn trề đã quay trở lại. Tôi nhận ra mình có một nhiệm vụ vô cùng cao cả ở đây, chính là bắt cóc Châu Kha Vũ và Rikimaru bỏ lên thuyền đem hai người ra đảo đám cưới. Với sự chứng kiến của muôn loài hahahahahaha.

Tôi cảm thấy hai vai mình hơi nặng, nhưng không sao trách nhiệm này tôi nguyện gánh vác.

Con dân Kha Hoàn ơi, các bạn hãy tin tưởng nơi tôi. Nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng.

Xin thề, xin thề, xin thề.

Nhưng hiện tại trước khi thức hiện được mục tiêu vĩ đại trên, việc trước mắt tôi cần xác định rõ tình trạng quan hệ hiện tại của mình với Rikimaru cái đã.

Nghĩ tới đây tôi liền ảo não, thật là tôi chẳng nhận được miếng gợi ý gì khi đến đây cả, tất cả mọi thứ điều là một con số 0 tròn chỉnh. Nếu không phải tỉnh dậy ở nhà Rikimaru rồi nghe anh ấy nói là anh trai mình. Tôi thật sự cũng không biết nên đi về đâu.

Dù sáng nay tôi và Rikimaru không nói chuyện được mấy câu, chủ yếu là anh ấy nói còn tôi đần độn làm theo. Nhưng mà dù sao ra đời bươn chải cũng mấy năm, khả năng quan sát cũng tích lũy được chút ít, chưa kể tôi cũng không xa lạ gì tính cách của Rikimaru nữa.

Đau đớn phải thừa nhận sự thật là quan hệ anh em nhà Chikada không tốt lắm nha.

Hự, tim đau quá man.

Trước hết có thể dễ dàng nhận ra tuy là anh em, nhưng hai người có vẻ khá xa cách. Tôi còn nhớ sáng nay trong lúc tôi còn đang vô cùng sock, thì vẫn loáng thoáng nghe Rikimaru luôn miệng xin lỗi tôi vì đường đột vào phòng.

Anh em vô phòng nhau thì mắc gì xin lỗi chứ đúng không? Chỉ có thể là do ' Tôi ' ở đây, trước tới nay không thích cho Rikimaru vào phòng mình.

Dù không phải là bản thân làm, nhưng tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá đi mất.

Còn một việc nữa, còn đau lòng hơn đó là hình như anh em nhà tôi mồ côi mất rồi. Lúc sáng sắp trễ cũng là Rikimaru lên phòng gọi, khi thay giày tôi để ý chỉ có mỗi hai đôi dép mang trong nhà.

Sau khi đến trường tôi nhận ra bản thân tên Chikada Chiharu là một cái tên Nhật Bản, nhưng hiện tại tôi đang học ở một trường điểm ở Bắc Kinh. Cái đáng nói hơn theo tôi quan sát thì căn hộ hiện tại ' Tôi ' đang sống, không có vẻ gì là nơi dành cho những người điều kiện sống hết cả. Chưa kể sáng nay Rikimaru còn kéo tay tôi chạy bán sống bán chết tới trạm xe bus, trong khi các bạn học tôi toàn đi ô tô bốn bánh đi học.

Qua những điều trên có thể kết luận được cái gì?

Thứ nhất việc chắc chắn nhất là tôi và Rikimaru bị mồ côi cha và mẹ, cái này cũng chia ra mấy trường hợp. Có thể là bố mẹ li dị rồi không ai chịu nhận hai anh em về nuôi. Cũng có thể là cả hai vị cha mẹ thân thương của tôi, điều chỉ muốn chịu trách nhiệm nuôi Rikimaru thôi, nhưng anh vì thương tôi nên kiên quyết từ chối. Cuối cùng anh lãnh trách nhiệm nuôi dưỡng đứa em gái này.

Còn trường hợp cuối cùng tôi nghĩ tới, cũng là giả thuyết đau lòng nhất, cha mẹ tôi có thể đã mất ở Nhật Bản do tai nạn gì đó. Vì quá đau lòng và ở đó cũng chẳng còn người thân nào nữa, nên Rikimaru anh ấy quyết định đem tôi sang sinh sống ở một quốc gia khác.

Cũng coi như là quên đi nỗi đau mất song thân đi, cái mối quan hệ lạnh nhạt hiện tại tôi đoán cũng là vì lí do đó.

Sau khi ngồi đúc kết lại tất cả, tôi không tiếc lời khen ngợi bộ não của mình, thật sự rất là xuất sắc luôn. Chỉ với mấy chi tiết đó mà vẻ vời ra nhiều thứ có lí đến như thế này, cái nào nghe cũng chí lí lắm luôn.

Quả là bộ não thiên tài nha.

Não tôi "..." khen tôi không phải cũng là khen cô hả?

Tôi móc em dế yêu của mình ra, lướt lướt một hồi rồi hài lòng vỗ đùi cái bép.

Hên ghê, trong điện thoại có địa chỉ studio của Rikimaru.

Tôi kiểm tra xong đứng dậy, hướng thẳng cửa hàng tiện lợi cạnh trường mà đi.

Tôi nhớ Rikimaru bảo trưa nay anh bận lắm, chắc chưa ăn uống gì đâu. Tôi với tay lấy hai phần cơm đóng hộp và hai lon nước ra quầy thanh toán.

' Đi hâm nóng lại tình cảm với anh trai thôi nào ~ '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top