4.
Tôi cuối cùng cũng vực dậy tinh thần vì nhớ đên tiết cuối là tiếng anh. Nói sao nhỉ, nếu toán đối với tôi là địa ngục trần gian thì tiếng anh lại là thiên đường lộng lẫy đó.
Đời học sinh mà ai cũng có môn mình ghét môn mình thích thôi.
Tôi chống càm nhìn ra cửa một lần nữa. Bây giờ dù có là ông thầy tiếng anh khó tính gấp mấy lần ông thầy toán hồi nãy đi nữa, thì chị đây cũng cân tất nha.
Tự tin vậy đấy, không thích thì nhào vô battle.
Nhưng mà để tôi thất vọng rồi, thầy tiếng anh lớp tôi không những không phải là một ông già khó tính bị hói đầu. Trái lại là một người cực kì đẹp trai, nếu chỉ dùng mỗi từ đẹp trai để tả người này hình lại như thiệt cho anh ta quá.
Tôi suy nghĩ một chút ít nhất phải dùng 300 tính từ hoa lệ nhất, mới miễn cưỡng miêu tả được. Thầy tiếng anh tôi rất cao nha, cao bằng ' bạn trai nhỏ ' của tôi luôn. Thầy cũng đeo gọng kính vàng giống ' bạn trai nhỏ ' nữa, đã thế hiện tại còn mặc vest tối màu giống nốt luôn mới ghê.
Tôi đơ người nhìn thầy giáo tiếng anh mình đứng trên bục giảng, lẩm bẩm cảm thán ' Wow thầy tiếng anh của mình giống Châu Kha Vũ ghê. Xem nè mặt giống mũi giống cái môi mỏng đó cũng giống nốt. Chưa kể bộ vest thầy ấy đang mặc trên người cũng y xì đúc bộ Châu Kha Vũ diện ra sân bay mấy ngày trước nữa '
Tôi biết những chữ cuối tôi nói ra, hốc mắt tôi đã âm thầm rơi lệ rồi. Vì não bộ tôi sau khi tiếp nhận dữ liệu truyền vào từ mắt, cuối cùng cũng phun ra một câu giọng điệu như cười vào bản mặt đần thúi của tôi.
' Ể đằng ấy ơi, bạn trai nhỏ của cô cũng xuyên không tới rồi nè. Làm thầy giáo tiếng anh luôn đó nha. Thích quá cứng máy, hết nói nổi gì luôn rồi chứ gì hehe. '
Tôi mệt rồi, không còn sức chửi nữa.
Tôi ngửa đầu lên trời, hỏi thăm một lượt tổ tiên tám đời của vị đưa tôi đến đây. Tôi là trò đùa của mấy người à? Mặt tôi hài hước vậy sao hả?
Tôi chết trân nhìn Châu Kha Vũ trên bục giảng, cảm xúc của tôi bây giờ là nhỉ? Xuyên không gặp được cả ' bạn trai nhỏ ' và ' vợ ngốc ' của mình tôi đáng lí nên vui đúng không?
Đúng vậy, nên vui chứ. Nhưng tôi cười không nổi mặt mũi cứ méo xệch cả lên.
Tôi cũng muốn vui nhưng không hiểu sao nó lạ lắm.
Hết Chikada Rikimaru rồi lại thêm một Châu Kha Vũ.
' KHA HOÀN RỐT CỤC HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ??? '
.
.
.
Vì mãi đắm chìm trong cảm xúc của mình, nên tôi chả quan tâm gì đến xung quanh nữa. Đến khi bị một bạn học lay lay tay mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn người ta.
" Chiharu, thầy Daniel gọi cậu kìa " Cô bạn kia ái ngại nhìn vẻ mặt đơ như tượng của tôi, sao vậy hồi sáng còn hùng hổ lắm mà.
" Chi hơ cái gì cơ? " Tên đứa nào khó đọc thế không biết.
Châu Kha Vũ ngồi trên bục giảng mất kiên nhẫn lập lại.
" Chikada Chiharu, lên trả bài "
Sau tiếng gọi vừa rồi tôi một lần nữa liền bị hơn bốn chục con mắt nhìn chằm chằm, cố gắng tiêu hóa câu nói vừa phát ra kia.
' Hình như là gọi mình thì phải? Đúng rồi Chikada kia là họ của Riki, mà giờ mình là em gái ruột anh ấy. Nên mình cũng là dòng dõi nhà Chikada rồi '
Xuyên không một phát liền trở thành người nhà idol luôn, dữ dội.
Vía thơm như này, ai muốn xin không?
.
.
.
Tôi chậm chạp cầm bừa một quyển tập đem lên đưa cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đón quyển tập từ tay tôi, ngón tay tinh tế lật mở từng trang. Cậu càng lật càng nhíu mày, cô nhóc này đem tập toán đưa cậu làm gì?
Tính nói với Châu Kha Vũ là cô thích học toán hơn tiếng anh hả?
Châu Kha Vũ đặt quyển tập xuống, không hài lòng nhìn học trò của mình, lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng cô bắn về phía mình. Cậu liền ngại ngùng ho vài tiếng, dù là mang danh thầy giáo nhưng
Châu Kha Vũ chỉ mới tốt nghiệp đây thôi.
Cậu được nhận về trường điểm này dạy, cũng vì thành tích quá tốt cộng thêm bối cảnh quen biết của gia đình. Nên tính ra anh chỉ hơn cái lũ nhóc này ba bốn tuổi gì đó.
Nhớ ngày đầu tiên về trường, Châu Kha Vũ là cái tên bị réo trên trang confession trường suốt một tháng trời. Nội dung không có gì đặc sắc, quanh qua quẩn lại chỉ là xin info thầy tiếng anh mới về trường, không thì là nguyên một bài ca tung hô nhan sắc. Cuối cùng ban giám hiệu nhà trường chịu không nổi nữa, liền bảo người có trách nhiệm quản lí trang trường không duyệt các bài đăng nội dung như thế nữa.
Nhờ có thế mà Châu Kha Vũ mới được an ổn làm tốt nhiệm vụ đi dạy học của cậu. Thỉnh thoảng thì vẫn bị mấy học sinh nữ lén lút đem cậu ra làm chủ đề nói chuyện, bất quá cậu cũng chẳng để ý. Dù sao học sinh trường điểm thành phố nên ý thức rất cao, dù yêu thích đến mấy ngoài vụn trộm thảo luạn sau lưng, thì cũng chẳng dám làm ra hành động gì quá đáng.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên, Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh bắt nóng bỏng như vậy phóng thẳng về mình, cậu cảm thấy da mặt mỏng của mình sắp chịu hết nổi rồi.
Châu Kha Vũ nhịn không nổi nữa liền liền chao mày, bộ dạng đẹp trai lại tăng thêm mấy phần lạnh lùng đáng sợ. Tụi học trò ở dưới nhìn mặt cậu bất giác đổ môi tay.
' Thầy Daniel, tự nhiên sao đáng sợ quá vậy nè huhu '
" Chiharu, em có thuộc bài không? " Châu Kha Vũ vừa nói, vừa gõ bàn thái độ nghiêm túc khiến người đối diện nhìn mà rén.
Nhưng đó là người ta thôi, chứ đứa thần kinh thô như tôi thì chả cảm nhận được gì sất. Cười hề hề tự đào một cái lỗ chôn mình.
" Thầy Daniel, đẹp trai quá à "
Châu Kha Vũ "..." lần đầu tiên bị học sinh trêu ghẹo trực tiếp như này.
.
.
.
Kết quả sau câu nói đó, là tôi bị phạt ôm quyển sách tiếng anh dơ thẳng hai tay đứng cuối lớp cho đến hết tiết.
Lúc này não tôi lại bắt đầu hoạt động một cách tích cực, nhiệt tình lên án hành động này.
' Đằng ấy xem, mới hôm qua cô còn quăng tiền như lá me để mua đại ngôn của cậu ta. Cậu ta thì hay rồi, phạt cô đứng cả buổi ở đây. Tôi nghĩ tình yêu mù quáng này cô lên thu lại đi '
Tôi nghe não mình lảm nhảm xong, liền dứt khoác tự mình rút dây điện.
Xin lỗi chứ chị mày đây là người sống theo con tim, lí trí gì đó ra chuồng gà.
.
.
.
' Reng ' tiếng chuông hết tiết vang lên, bọn học sinh nghe chuông reo liền tự giác dọn tập sách vào cặp, xách mông ra về.
Tôi ảo não nhìn lũ nhóc trong lớp nhốn nháo ' mới đây mà hết tiết rồi, đứng còn chưa đã mà. 45 phút gì như 5 phút chán chết '
Châu Kha Vũ nghe chuông kêu liền vẫy vẫy tay cho lớp tan học, rồi từ tốn đem giáo án xếp gọn lại nhét vào cặp ra về. Nhưng bước chân cậu ra gần tới cửa thì khựng lại, vì cô học sinh lúc nãy bị cậu phạt nghe tiếng chuống vẫn không bỏ tay xuống, cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn cậu.
Bước chân Châu Kha Vũ chuyển hướng đi về phía cuối lớp, bất đắc dĩ lên tiếng.
" Chuông reo rồi, em bỏ tay xuống soạn cặp đi về đi "
Châu Kha Vũ nói xong thì thấy cô nhóc ngoan ngoãn làm theo lời mình, liền cảm thấy tâm tình tốt hơn. Thật ra lúc nãy cậu không có tức giận đâu, chỉ hơi xấu hổ một chút thôi. Nhưng mà lúc nãy giọng của cô lại lớn quá làm cả lớp điều nghe hết rồi, Châu Kha Vũ lúc ấy mà không phạt thì chỉ sợ mấy học sinh khác bắt chước làm theo.
Nếu Châu Kha Vũ đi ngoài đường gặp được học sinh của mình nói thế, thì cũng sẽ mỉm cười lịch sự thôi. Dù sao thì đó cũng là một lời khen, cậu là người được nhận đương nhiên phải tỏ lòng biết ơn rồi. Nhưng đây là trường học câu nói lúc nãy của cô nhóc này thật sự rất thiếu tôn trọng giáo viên, Châu Kha Vũ bắt buộc phải xử phạt đàng hoàng.
Lúc bảo cô ra cuối lớp đứng phạt thật ra Châu Kha Vũ cũng cảm thấy hơi ái nái, dù sao cô cũng là con gái phạt như vậy hình như hơi nặng. Cậu cũng sợ về sau cô vì sự việc này mà bị các bạn trêu trọc thì không hay, nhưng mà lời cũng đã nói ra rồi làm sao thu lại được.
Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, cả tiết điều mang sắc mặt trầm trọng để giảng bài, làm cả lớp không ai dám ho he gì hết ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc nhìn lên bảng. Châu Kha Vũ làm thế cũng chỉ vì không muốn để ai quay xuống nhìn cô nhóc kia thôi.
Dù sao cũng là con gái bị phạt đứng như thế đã là quá đáng rồi, nếu còn bị bạn học trong lớp nhìn chằm chằm thì không tốt chút nào.
Châu Kha Vũ nhìn cô học trò của mình đã thu dọn sắp xong, cân nhắc một chút liền nói.
" Lúc nãy, tôi không phải cố tình phạt em. Thật xin lỗi"
" Nhưng hành động đó của em thật sự không phải phép, tôi thân là một giáo viên đối với sự việc như này nhất định phải xử phạt công bằng. Nếu không sau này sẽ có bạn khác làm theo mất "
" Chiharu, em sau này cũng chú ý một chút. Những lời kia không thể tùy tiện ở đâu cũng nói được đâu "
Châu Kha Vũ nói xong liền quan sát biểu cảm của cô, nghĩ gì đó liền bổ sung thêm.
" Nhưng mà nếu sau này em có gặp tôi ngoài đường, có muốn nói những lời kia tôi cũng không có ý kiến "
Tôi cố gắng duy trì khuôn mặt điềm tĩnh để nghe hết những lời Châu Kha Vũ nói, cho tới cuối cùng liền ngẩng đầu lên nở nụ cười chứa đầy vitamin A.
" Thầy Daniel, thầy có người yêu chưa "
' Anh trai nhà em vẫn còn độc thân nè thầy ơi. Nếu mà không chê mình kết thông gia nhaaaa '
Châu Kha Vũ "..." tự nhiên muốn phạt cô nhóc này thêm 45 phút nữa phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top