3.
Cô dạy văn lớp ' Tôi ' đúng hình mẫu lí tưởng giáo viên dạy môn văn nên có. Cô ngoài u 40 mươi, tóc đen buông dài được búi gọn, mang theo gọng kính trắng đầy vẻ tri thức. Trên người thì mặc một thân tây trang lịch sự, và như bao cô dạy văn khác cô cũng có thuật thôi miên đưa người khác vào giấc ngủ nhanh chóng, chỉ qua hai ba câu đọc bài.
Tôi mở mắt tỉnh dậy thì thấy mấy đứa nhóc trong lớp dọn dẹp tập vở vô hết rồi, nhìn lên bục giảng thì thấy cô dạy văn cũng đang thu dọn giáo án. Chuông vừa reng lên thì cô cất bước đi ngay, không thèm níu kéo gì.
Ước gì hồi đó đi học cũng gặp cô giáo ' chuyên nghiệp ' như này, số tôi hồi đó xu cà na dữ lắm toàn gặp giáo viên với câu cửa miệng ' cho cô xin 5 phút nữa thôi mấy em '
Vâng xin 5 phút, mà hết giờ ra chơi cô mới bước ra khỏi lớp. Ôi thôi nhất cô rồi, có tâm với nghề quá, làm tụi em phải nhịn đói học mấy tiết còn lại.
.
.
.
Tôi nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, vuốt tóc tay lại rồi lấy cái áo khoác quấn quanh eo, hoàn hảo che đi vết rách của váy.
Tôi đứng lên tự ngắm mình một lượt, não tôi lại bật lên một câu đâm chọt.
' Đây thấy đằng ấy có phong thái lắm rồi đó, thay vì suy nghĩ đến việc lấy chồng sớm. Thì đằng ấy cân nhắc xin một chân vô mấy băng đầu gấu cũng được lắm '
Tôi vuốt ve lại nếp áo bị nhắn, nhe răng cười khà khà " Chị đây chỉ sợ mình gia nhập mấy băng đảng đó, tươi lai đất nước sẽ mất đi một mầm non tươi sáng thôi "
Não tôi "..." ok you win.
.
.
.
Tôi sửa soạn xong liền nhanh chân chạy theo một tốp học sinh nữ đang có ý định xuống cantin. Xuống tới nơi tôi không nhịn được trầm trồ cmn nhà ăn trường giàu nó ở một đẳng cấp khác, y như nhà ăn khách sạn 5 sao luôn.
Tôi nhanh chóng lấy một khây cơm rồi ngoan ngoãn đứng xếp hàng. Trong lòng không âm thầm giơ ngon cái, bọn trẻ này nhà tuy giàu nhưng ý thức rất tốt nha.
Xem tụi nhỏ xếp hoàn ngoan chưa kìa.
Có điều hàng dài vậy chừng nào mới tôi hả? Nhưng tôi xem thường tốc độ của mấy cô phát thức ăn trong cantin này rồi, nhìn kìa một người chưa mất tới 3 phút là xong rồi.
Rất nhanh chỉ còn một người nữa tới tôi, cô nhân viên bên hàng kế bên vừa kết thúc người cuối cùng, thấy tôi liền kêu qua bên đây cô xúc cơm cho. Tôi nghe thế liền lách hàng đi qua bên kia, chìa khây cơm trống ra trước mặt cô.
Cô phát cơm cầm lấy khây của tôi liền nở nụ cười hiền hậu.
" Được rồi, con muốn ăn gì nào? "
Tôi thề là từ khi tôi bước lên tới trước mặt quầy cơm, ánh mắt tôi chỉ dán vào mỗi một món thôi, nghe gọi liền nhanh nhẹn đáp ngay.
" Cho con đùi gà này ạ "
" Cô lấy cho con đùi gà nha "
Khi tôi vừa nói xong liền có một tiếng nói khác vang lên cùng một lúc, tôi nghiêng đầu quay qua nhìn thì ra đó là một cậu nhóc, em trai này có vẻ phát triển rất tốt nên chiều cao không tệ nha. Tuy cao không bằng ' bạn trai nhỏ ' của tôi, nhưng mà ít nhất cũng 1m8 đổ lên.
Mặt mũi thì chằng biết làm sao, vì cậu ta đeo cái cặp kính cận to như kính mát che mất tiêu nữa khuôn mặt rồi. Lúc tôi nhìn cậu ta thì cậu ta cũng nhìn tôi, hai cô phát cơm thấy chúng tôi nhìn qua nhìn lại một hồi thì ái ngại lên tiếng.
" Cái đó, hai đứa xem chỗ tụi cô còn có một cái đùi gà thôi. Hay đứa nào đổi món khác đi nhé, mực xào vừa mới nấu xong cũng ngon lắm nè "
Tôi nghe xong thì dời ánh mắt từ mặt thiếu niên kia lên quầy đồ ăn, quả thật chỉ còn mỗi có một cái.
' Hay thật, chờ cả buổi đùi gà lại bay mất '
Tôi lại nhìn đến dĩa mực mới được bưng lên, uầy nhìn cũng ngon mắt phết.
Thôi vậy, không có đùi gà thì mực cũng tốt. Tôi dễ ăn lắm, không phải cái kiểu không phải món mình thích thì không ăn đâu.
" Vậy lấy cho cháu mực nha " Tôi mỉm cười nói với cô nhân viên, dù sao thì bà cô già như tôi không ăn một cái đùi gà thì mất mát gì đâu. Phải có tinh thần hy sinh cho mầm non đất nước chứ đúng không?
Nói xong tôi liền cuối người lấy thẻ sinh viên ra tính thanh toán, thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra trước đón lấy khây cơm mực của tôi, sau đó thanh toán luôn.
Tốc độ trước sau chắc chỉ bằng cái cúi đầu của tôi. Xin hỏi anh bạn này đây là luyện thuật gì vậy hả?
Cậu ta thanh toán xong xuôi nhìn tới vẻ mặt ngơ ngác của tôi, thì lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi tính đi mất. Nhưng làm sao chạy được khỏi tay tôi, tôi thấy cậu ta định di chuyển liền nắm ống tay áo kéo lại.
" Tự nhiên không muốn ăn đùi gà nữa, nên đổi mực với tôi đi "
" Vậy hả, thế thì tiếc quá lần sau nếu muốn ăn thì cậu có thể tìm tôi. Tôi sẽ trả đùi gà lại cho cậu "
Tôi cười híp mắt nhìn cậu nhóc, nói là lần sau nhưng cũng chẳng nói làm sao tìm được người đòi đùi gà.
Ha, thông minh như tôi.
Cậu thiếu niên nhìn tôi mím môi không nói gì, tùy tiện gật đầu rồi vung tay đi mất.
Bộ dạng rất lạnh lùng nha, đó là cho tới khi tôi thấy lỗ tay ửng hồng của cậu ta.
Haha, bọn trẻ giờ trêu vui thật đấy.
Tôi nhìn cậu nhóc khuất bóng rồi quay lại đón khây cơm đùi gà của mình đi thanh toán. Sau đó thì tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống lấp đầy cái bụng đói meo của mình.
Tốc độ ăn của tôi thật sự rất nhanh, đây có lẻ là do thói quen đi làm lúc nào cũng phải ăn trưa một cách nhanh chóng, để có thời gian nghỉ ngơi nữa. Bởi vậy khi tôi ăn xong, thì cũng đám nhóc tôi theo xuống hồi nãy cũng vừa vặn đứng dậy lên lớp. Tôi thấy thế thì cũng rất tự giác cong đuôi chạy theo.
.
.
.
Về tới lớp liền lủi nhanh vào chỗ của mình ngồi, xin lỗi mấy đứa bà chị già này không có nhu cầu giao lưu tình cảm gì đó đâu.
Tôi cũng đoán được tính cách lúc trước của ' Tôi ' trong thế giới này, cũng không thích nói chuyện phím gì cho lắm. Bằng chứng là từ sáng giờ chả có ma nào mò lại bàn tôi tám nhảm gì hết.
Nhìn mặt tiêu cực là bị cả lớp cô lập, còn nhìn mặt tích cực mà nói thì là tôi cô lập cả lớp.
Ngầu chưa, bạn với bè có thì vui không có thì bớt vui chút thôi.
Chẳng sao cả.
.
.
.
Tôi mò mò trong đóng tập sách của mình lôi ra những cái thuộc về phạm trù môn toán. Mừng rớt nước mắt tôi vẫn nhớ sách toán bộ dạng nó ra sao, tôi cảm thấy thầy cô dạy toán của tôi nên cảm thấy tự hào về điều đó lắm.
Nặng nề lật mấy trang sách toán ra xem, chậc, mấy hình không gian này vẽ đẹp ghê. Nhìn xong muốn đóng lại luôn.
Tôi nhớ lần cuối cùng tôi đụng đến sách toán là gần 10 năm trước rồi thì phải. Thật hoài niệm quá đi.
Có cái đách, tôi giờ nhìn tới cái mớ số bồng bông này muốn vứt hết cho rồi đây nè.
Sau khi làm vang danh gia đình dòng họ với 7,5 điểm toán, tôi liền dứt khoác đổi nguyện vọng thành một ngành không liên quan gì đến nó nữa.
Cứ ngỡ cuộc đời này tôi với toán là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ, ai ngờ nó lại vì tôi mà thay đổi lộ trình.
Cái mợ nó.
Tôi uể oải nhìn ra phía hướng cửa ra vào, đầu tui bây giờ chỉ âm thầm cầu nguyện giáo viên dạy toán đừng khó quá. Đừng đùa một trong những lí do tôi ghét toán như vậy, giáo viên dạy môn toán cũng góp một phần rất quan trọng đó.
Nhưng mà người ta nói sợ cái nào thì cái đó tới, giáo viên dạy toán của tôi là một ông thầy trung tiên cực kì khó tính. Và có một sở thích tao nhã là ra những bài toán cực khó, ông ta chưa từng giải sau đó bắt học sinh lên bảng làm. Nếu không làm được thì sẽ bị ông ta mắng một trận ra trò.
Mất nết thế là cùng.
Tôi ngồi bàn chót thấp thỏm nhìn ông ta điểm danh từng người từng người lên bảng, một tiết học vỏn vẹn 45 phút nhưng tôi cảm nhận như nửa thế kỉ trôi qua rồi.
May mắn là đến cuối cùng tôi vẫn không bị hốt lên bảng, chứ không với trình độ hiện tại của tôi thì chắc bị ông ta mắng đến siêu thoát luôn quá.
Mệt mỏi nằm vật ra bàn sau khi thầy toán bước ra khỏi lớp, trong lòng tôi lại càng nung nấu ý định lấy chồng sớm. Tôi thà về nhà chăm chồng còn hơn học toán trời ơi.
' Có ai không, cứu với. Làm ơn đem tôi về nhà với, không ở đây nữa đâu huhu. '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top