24.

Gió đêm se se lạnh thổi qua, một góc phố đã bắt đầu lên đèn, ở thành thị cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu.

Rikimaru và Châu Kha Vũ sóng vai dạo bước ở công viên, sau khi kết thúc bữa ăn cậu có đề nghị đến công viên gần nhà đi loanh quanh chút cho tiêu cơm. Anh nhanh chóng đồng ý, đến lúc phải nói chuyện quan trọng rồi, cả ngày nay hết việc này đến việc khác xoay vòng làm anh không có cơ hội.

" Daniel này- "

" Gọi em là Kha Vũ đi, đó là tên tiếng Trung của em "

Giọng Châu Kha Vũ trầm ấm mang theo tí hơi sương, làm lòng Rikimaru bỗng nhiên rộn rạo.

" Ừm, Kha Vũ "

Rikimaru cất tiếng gọi khẽ, không hiểu sao anh cảm thấy đối với cái tên gọi mới mẻ này lại tựa như rất quen thuộc, giống như anh đã gọi tên người ấy rất nhiều lần.

Bàn tay của Châu Kha Vũ đút vào túi áo khoác hơi siết lại, quả nhiên là rất dễ nghe.

" Kha Vũ, chuyện đêm hôm đó do tôi uống hơi nhiều nên làm ra những hành động quá đáng. Tôi thành thật xin lỗi, cũng mong cậu quên chuyện ngày hôm ấy đi "

" Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng bảo em quên thì em không làm được "

" Tại sao? "

" Vì Riki em thật sự rất thích anh "

Rikimaru nhìn vào sườn mặt nghiêm nghị thiếu niên bên cạnh, trong lòng không khỏi hoảng hốt vì lời tỏ tình đột ngột.

Như lạ thay bản thân anh lại sau khi nghe lại có mấy phần vui vẻ lạ thường.

Châu Kha Vũ sau khi bày tỏ, thả bước chậm lại quay sang nhìn thẳng vào người mình thương.

Người trước mặt này ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, anh đã là người nắm giữ chìa khóa cuộc đời cậu rồi.

" Riki em nói em thích anh, chính là dùng sự nghiêm túc của cả 22 năm sống trên đời để thích anh "

Rikimaru muốn né tránh ánh mắt của người kia, nhưng lại bị cậu cưỡng chế nhìn trực diện, giọng nói vì thế cũng mang theo vài phần rung rẫy " Kha Vũ chúng...chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi "

" Thời gian không nói lên điều gì, chỉ cần gặp đúng người thì sớm hay muộn điều là vừa kịp "

Vừa hay gặp đúng người ở ngã ba ngày nắng ấy, thế là viên mãn.

" Kha Vũ, tôi là đàn ông " Rikimaru cố níu lấy một lí do khước từ người này, nhưng sau khi nói ra lại vô tình làm tổn thương chính mình.

" Riki cái đó quan trọng sao? "

Giới tính quan trọng sao anh ơi?

Rikimaru bị câu hỏi của Châu Kha Vũ làm cho sững người, bản thân anh từ năm 12 tuổi đã xác định được xu hướng tính dục của bản thân.

Chikada Rikimaru anh thích đàn ông, anh không cố phủ nhận điều đó mà vẫn vui vẻ chấp nhận. Anh cũng đã từng nghĩ đến việc sau này khi cuộc sống hai anh em ổn định hơn, có lẽ anh cũng sẽ thử hẹn hò với một người nào đó.

Bây giờ người ấy đã đứng trước mặt anh, chân thành nói rằng ' Riki em thích anh, thật sự rất thích anh ' , nhưng sao bản thân anh lại cảm thấy bất an vô cùng.

Nỗi lo sợ không tên bắt đầu hình thành từ đêm vô tình dây dưa với Châu Kha Vũ. Rikimau biết bản thân mình không phải là một người thích làm những chuyện biết sẵn không có kết quả, thay vì cố gắng níu kéo những thứ mơ hồ viễn vong anh càng muốn làm những thứ có tương lai hơn.

Rikimaru, anh không muốn làm một con thiêu thân tự tổn thương chính mình, để đến cuối cùng chẳng nhận được lại gì.

.

Châu Kha Vũ thấy Rikimaru im lặng thì tâm trạng bắt đầu trùng xuống, cậu tin Rikimaru đối với mình vẫn có một phần tình cảm nhất định, nhưng anh lại rất cố chấp muốn gạt phăng nó đi.

" Riki, em không cần anh chấp nhận tình cảm của em ngay bây giờ, nhưng để em theo đuổi anh được không? "

" Xem như cho cả hai chúng ta một cơ hội, nếu lúc nào đó anh cảm thấy không thoải mái cứ nói với em. Em chắc chắn sẽ không làm phiền anh nữa "

Rikimaru nhìn những bông tuyết rớt trên vai áo Châu Kha Vũ, từng bông từng bông rơi xuống rồi lại tan ra thành một vũng nước nhỏ.

Liệu anh có thế không, có thể không?

" Kha Vũ chúng ta như vậy không thích hợp, cậu...cậu là thầy giáo của em gái
tôi. Cậu và tôi không thể nào có cơ hội đâu, có thể đoạn tình cảm này của cậu là do sự rung động nhất thời thôi "

" Cậu vẫn còn trẻ so với Chiharu thì chẳng lớn hơn bao nhiêu. Tôi mong cậu nên suy nghĩ lại, cho bản thân một khoảng thời gian, khi ấy sẽ nhận ra thật sự thì tôi không đáng để cậu đánh đổi "

Châu Kha Vũ kiên nhẫn nghe Rikimaru nói, từng chữ của anh thẳng thừng không chừa cho cậu một đường lui nào.

" Riki sao anh biết bản thân mình không đáng? "

" Em đã lớn rồi, em biết bản thân đang làm cái gì anh không cần phải lo lắng "

" Riki em biết anh đang lo sợ cái gì, em khẳng định với anh tình cảm em dành cho anh không phải ngộ nhận nhất thời "

" Em biết quả thật nó đến có hơi nhanh, em cũng không ngờ một ngày chỗ này lại đập mãnh liệt đối với một người đàn ông " Châu Kha Vũ đặt bàn tay của Rikimaru lên ngực mình dịu dàng nói tiếp " Nhưng em lại phát hiện hình như nó chỉ phản ứng mạnh mẽ như này với chỉ mình anh "

" Người em thích là anh, không phải giới tính của anh. Em không biết mình giới tính như thế nào, em cũng chưa từng thích cô gái nào khác, em chỉ thích duy nhất anh thôi"

" Chikada Rikimaru, Châu Kha Vũ thích anh cậu ta không quan trọng anh trong hình dáng nào, chỉ đơn giản là trái tim này gặp anh lại lỗi đi vài nhịp "

" Em mong anh nhớ thật kĩ điều này, em sẽ không hối hận vì ngày hôm nay đã nói ra những lời này. Chỉ mong anh cho em một cơ hội được không? "

Rikimaru cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ trong ngực Châu Kha Vũ, anh cảm thấy trái tim anh tựa như cũng được vỗ về.

" Kha Vũ sẽ rất khó khăn "

" Em không ngại "

Rikimaru bật cười khóe mắt hơi ươn ướt, thật là một cậu nhóc cứng đầu.

Được rồi, xem như mạo hiểm một lần vậy.

.
.
.

Rikimaru được Châu Kha Vũ đưa về tận cửa nhà, trước khi đi còn bị cậu kéo vô lòng ôm một cái, trước khi anh kịp phản ứng lại đã nhảy xa ra cười hề hề rồi chạy đi mất.

Trẻ con quá đi.

Mang tâm tình vui vẻ bước vào trong nhà, thì thấy Chiharu đang ôm hộp kem ngồi xem phim giữa phòng khách.

" Chiharu, tối rồi sao còn ăn kem nữa đau bụng thì biết làm sao? "

" Nhà mình có nhà vệ sinh mà anh lo gì, đau bụng thì vô đó giải quyết. Em tự nhiên thèm quá không kìm nỗi, mà anh ăn không vị chocolate mới mua ấy siêu ngọt luônnnn "

Chiharu chìa hộp kem đã vơi đi phân nữa lên cười vô tội nhìn anh trai, Rikimaru lắc đầu đi lại đem hộp kem trên tay cô cướp đi.

" Ăn nhiêu đó đủ rồi, lên phòng ngủ đi "

Chiharu bĩu môi, ai oán nhìn hộp kem mới tậu ở cửa hàng tiện lợi bị đoạt lấy một cách trắng trợn.

Cơm chó nấu không cho ăn, giờ kem cũng cướp.

Con mèo xấu xa !!!

" Riki ngủ trước đi, em xem xong phim rồi lên "

" Trễ rồi, mai hẳn coi "

" Đang hay mà, sắp tới khúc hai nhân vật chính tỏ tình rồi "

Rikimaru nhìn em gái hí hứng dán mắt vào TV cũng tò mò đi lại xem chung.

.

'Huyền Lan, chúng ta không thể nào đâu'

'Thế An, đừng nói chuyện không thể với anh. Em biết anh sẽ không buông tay mà đúng chứ?'

'Em không xứng để anh đánh đổi vậy đâu'

'Em không biết bản thân trong lòng anh quan trọng đến mức nào đâu'

...

'Huyền Lan tại sao con lại yêu một tên đàn ông chứ hả? Mặt mũi gia tộc bị con phá tan hết cả rồi'

'Đứa ngon nghịch tử nhà mày, tại sao tao lại sinh ra mày cơ chứ. Sớm biết mày bệnh hoạn như này tao đã giết chết mày từ lâu rồi'

'Ba mẹ, con yêu em ấy không phải cái tội'

...

'Thế An, bỏ trốn cùng anh nhé'

'Thật sự phải đi sao, Huyền Lan anh-'

'Đừng nói nữa anh đã suy nghĩ kĩ rồi, về phần ba mẹ xem như đời này anh là đứa con bất hiếu, họ hãy coi như đứa con trai này chết rồi cũng được'

'Huyền Lan, em xin lỗi'

'Em không có lỗi Thế An, anh yêu em, chẳng liên quan gì đến giới tính. Chẳng qua em trùng hợp mang giới tính đó mà thôi'

....

" Riki sao đấy anh, phim cảm động quá xuất hồn đi đâu luôn rồi hả? "

Rikimaru nhìn cảnh cuối phim, khi hai nhân vật chính bỏ lại sau lưng tất cả, chỉ mang theo hai con tim chung nhịp đập cùng nhau ra đi.

" Chiharu, em nghĩ sao? "

" Sao là sao cơ? "

" Em....em nghĩ sao về tình yêu đồng giới? "

Rikimaru hồi hộp giọng điệu mang thêm mấy phần căng thẳng khó giấu.

Em ấy có khi nào sẽ kì thị chuyện này không?

Nếu lỡ em ấy không chấp nhận....

" Riki biết không, em thấy loài người là thứ phức tạp nhất trên đời này, một thứ đẹp đẽ như tình yêu tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính chứ? "

" Thực ra, trên thế gian này không có cái gọi là đồng tính luyến ái, dị tính luyến ái, song tính luyến ái, tình yêu chị em hay tình yêu thầy trò gì cả. Chỉ đơn giản là hai người đó thích nhau thôi "

Rikimaru không tin được, trợn mắt hỏi lại " Chiharu, nói thế là em ủng hộ họ...không có kì thị chuyện đó sao? "

Chiharu lắc đầu mỉm cười " Tại sao phải kì thị chứ? "

" Hơn thế cả em ngưỡng mộ họ, tình yêu của họ là sự đồng điệu trong tâm hồn, không có trách nhiệm nặng nề của việc duy trì nồi giống, không bị gàng buộc bởi một tờ giấy kết hôn, tất cả điều là cảm xúc chân thành đầu tim. Riki nói xem không phải rất tuyệt sao? "

Rikimaru nhìn vào khuôn mặt tươi cười của em gái, cảm giác như những lời em ấy đang nói là để cho mình nghe....

" Chiharu, cảm ơn em "

Chiharu chép miệng " Cảm ơn gì chứ? Anh hạnh phúc là được, nếu thầy Daniel dám ăn hiếp anh thì phải nói với em, em xử cho anh "

Rikimaru nghe em gái nói thẳng thì bị dọa đơ người " Chi... Chiharu sao em biết? "

" Còn có thể không biết sao? Em bấm tay trước hết rồi chỉ có điều tính không ra là nhanh như vậy "

Chiharu nữa giỡn nữa thật nói, chiều này thấy anh đi ăn riêng với Châu Kha Vũ đã thấy có điềm rồi, về nhà lại cố tình bật bộ phim này chờ anh, nghe Rikimaru hỏi câu đó xong là biết OTP mình dính dính rồi hehe.

Ôi, mĩ mãn.

" Ano, thật ra anh chưa đồng ý với Kha Vũ đâu "

Gọi Kha Vũ ngọt ngào vậy luôn rồi cơ đấy, thế mà chưa chịu hẹn hò mới ghê chứ.

Tức cái mình á.

" Em ấy bảo sẽ theo đuổi anh, coi như cho hai người một cơ hội "

Rikimaru càng nói càng cuối thấp đầu, không biết làm em gái bị cái gì mà mắt sáng như đèn pha ô tô.

" Thế cũng được, anh trai nhà em có giá lắm đâu phải muốn cua là được đúng hơm? "

Nhớ hồi đấy, cu cậu kia cũng mấy tháng trời mới tò te với người ta được, bên đây thế là nhanh rồi đấy.

" Chiharu, em không thấy phiền chứ? "

" Hửm, phiền gì cơ? "

Rikimaru ngẩng đầu lên thấp thỏm nói " Cái đó, dù sao Kha Vũ cũng là thầy giáo của em mà tự nhiên giờ......aaa anh xin lỗi "

Chiharu bật cười với độ ngốc của anh trai nhà mình " Có luật nào cấm phụ huynh với thầy giáo yêu nhau hả? "

" Mà nếu sau nay hai người hẹn hò thật, thì điểm môn tiếng Anh của em khỏi lo rồi haha "

" Không được, Chiharu phải học hành nghiêm túc không thể gian lận "

" Ôi trời ơi, em đùa tí thôi mà anh rể tương lai còn chưa nói gì mà anh căng thế "

Rikimaru nghe danh xưng kì lạ ngượng chín mặt hét lên " CHIHARU"

" Haha em giỡn...giỡn ấy mà haha thôi em lên phòng ngủ đây bái bai anh trai nha "

Chiharu thấy ngọn núi lửa nhỏ bắt đầu phun thức thời dọt lẹ, để lại ông anh trai xấu hổ ngồi ở sofa.

Riki ơi Riki anh phải đồng ý nhanh lên đi đó, quần chúng chờ hết nổi rồi anh ơi.

.
.
.

P/s viết tới đây tôi mới nhận ra một vấn đề là từ đầu fic tôi cho Chiharu xưng "tôi" dùng góc nhìn của bạn để kể, nhưng mà Chiharu kh phải nhân vật chính dùng "tôi" thì nó sẽ cấn =)))

Nên thôi thì thế này sau này nếu dưới góc kể của anh Ri thì xưng tên như trên cho lành nhá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top