22.

Tôi buông cuốn truyện trinh thám xuống, cái gì mà toàn máu me chẳng hiểu gì, tốn hết 15 phút cuộc đời tôi rồi.

" Khi nào cậu thi? "

" Ngày mai á " Samuel chớp đôi mắt nhìn tôi, lông mi cậu dài đến mức con gái cũng phải ganh tị.

Tôi nghe mà suýt nữa cắn phải lưỡi, ngày mai cậu ta thi mà giờ còn nhỡn nhơ ở đây.

Được rồi, thế giới học bá tôi không hiểu nổi.

" Chúc cậu thi tốt hơ hơ " một lần nữa tôi phải dơ ngón cái khen ngợi.

" Ừm nếu tớ giành giải nhất cậu đồng ý với tớ một chuyện nhé? " Tay Samuel để dưới gầm bàn lén lút xoa góc áo, bộ dạng khi hỏi rất bình tĩnh, nhưng hai lỗ tai ứng đỏ kia đã tố cáo nội tâm hoảng loạng của cậu.

Tôi chồng cầm nhìn người đối diện, chân mày khẽ nhướng lên ý hiện rõ trên mặt ' tại sao tôi phải đồng ý với cậu? '

Samuel được giải nhất, thì tôi có thêm miếng thịt nào đâu mà phải đồng ý với yêu cầu của cậu ta.

Cậu em này đòi hỏi vô lí vậy là không được nha.

Samuel nhìn thái độ của tôi thì trở nên lúng túng, hai điểm hồng hồng bất thường trên lỗ tai dời sang gò má trắng, cậu cuối đầu nhìn hai mũi giày của mình, thấp giọng lí nhí nói.

" Xin lỗi tớ chỉ...chỉ là cuối tuần này tớ có  hai vé đi xem phim. Bạn bè tớ bận hết rồi, nếu cậu không bận có thể đi cùng tớ chứ? "

Thì ra là rủ thêm tôi cho đỡ phí hai cái vé, xời vậy mà cứ ấp a ấp úng như gà mắc đẻ.

" Cuối tuần tớ bận rồi, có lẽ không đi với cậu được. Xin lỗi nhé "

Cuối tuần tôi còn phải tiếp anh rể, bận lắm bận lắm nên thông cảm nha em trai.

Samuel hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần cười cười vui vẻ như trước.

" Không sao không sao, xin lỗi gì chứ. Lần này bận thì lần khác vậy "

Nhưng lần này không đi được thì có chút tiếc, hai vé này là của bộ phim đang rất hot bán chạy nhất ngoài rạp, khó khăn lắm cậu mới mua được xem ra phí công rồi.

Tôi nhìn cậu nhóc mới nãy còn ỉu xìu vì bị từ chối, giờ đã hihi haha con nít đúng là dễ buồn cũng dễ vui thật.

Ngồi nói chuyện một hồi tôi mới phát hiện Samuel thật sự là một đứa trẻ thông minh, cái lĩnh vực gì cậu ta cũng biết một chút hết.

Tài thật đấy.

Chưa kể EQ cũng rất cao cách nói chuyện rất tinh tế, rõ ràng là rất am hiểu nhưng lại rất khiêm tốn, mỗi lần nghe tôi khen cứ cười mỉm suốt thôi ngại ngùng nói do mình lên mạng nhiều nên biết.

Gì chứ, chị đây lên mạng cũng có ít đâu mà mấy cái em trai nói lần đầu tiên nghe tới đấy.

Nói chung là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt, chậc cũng không biết bố mẹ gen tốt như thế nào đẻ ra được đứa con như này.

Sau này, nếu có lấy chồng tôi cũng muốn sinh được đứa con thông minh sáng sủa như Samuel.

" Chiharu thật ra năng lượng trong ánh sáng mặt trời mà chúng ta thấy ngày nay đã bắt nguồn từ phần lõi của mặt trời 30.000 năm trước. Ánh sáng mặt trời truyền qua các phân tử dày đặc ở trạng thái đặc biệt tạo nên mặt trời và mất 8 phút để chúng truyền tới trái đất. "

" Nói đơn giản là ánh sáng mặt trời hiện tại là ánh sáng được truyền tới trái đất 8 phút trước. Còn ánh sáng mặt trời của 8 phút sau mới là ánh sáng truyền tới ở hiện tại "

Cũng giống như rõ ràng đứng trước mặt nhau, nhưng lại không cùng một thời điểm. Có chăng là vì vận mệnh an bài không thỏa đáng, số phận trêu ngươi.

Samuel từ tốn nói những kiến thức thú vị về không gian cho tôi nghe, càng nghe càng phải trầm trồ vũ trụ này đúng là nhiều thứ tôi chưa biết thật.

Chúng tôi cứ nói hết cái này tới cái kia. Chủ đề có khi là mấy thiên hà xa xôi, đôi khi lại là những câu hỏi bình thường về sở thích của tôi, mà tôi chẳng hiểu tại sao Samuel lại hỏi đến vấn đề này, trong khi chúng tôi đã đi tới mấy cái tiểu hành tinh kia rồi.

Nhưng dù sao người ta hỏi, mình cũng phải lịch sự trả lời, ngẫm nghĩ một chút tôi cũng hỏi lại Samuel.

" Thế cậu thích gì? "

" Tớ hả? " Tôi thấy Samuel hơi ngẩn người, có lẽ cậu ta đang suy nghĩ. Một lúc sau Samuel nhìn vào mắt tôi mỉm cười dịu dàng " Trước đây tớ nghĩ mình không có sở thích gì đặc biệt, nhưng mà dạo gần đây tớ phát hiện mình lại rất thích uống nước cam "

Nước cam sao?

Nhưng tôi hỏi cậu ta thích làm gì mà, chứ đâu có hỏi thích uống gì.

Cậu bạn này lạ thật đấy.
.
.
.
.
.

____

" Riki ơi em gái xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời của anh về rồi đây "

Rikimaru đeo tạp dề màu hồng trong bếp nghe tiếng em gái thì nói vọng ra.

" Ừm anh biết rồi, em thay đồ đi rồi xuống ăn cơm "

" Tuân lệnh anh trai ạ " Tôi nhanh nhẹn chạy lên lầu tắm rửa, rồi chạy xuống phụ Rikimaru bê đồ ăn ra.

Nói phụ chứ anh trai cũng có cho tôi làm gì đâu, chỉ cần ngồi xuống cầm đũa chờ ăn thôi.

Xem nào có thịt bò xàu rau muống, canh trứng cà chua và thêm một đĩa thịt chiên nữa.

" Riki tay nghề không tệ nha, tận ba món cơ " Kiểu này là sắp gả được rồi đấy hehe.

Rikimaru bưng món cuối cùng lên, cũng tháo tạp dề ngồi xuống " Ano, hôm nay Riki nấu chỉ một lần success hờ hờ "

Tính ra trước nay tay nghề của Rikimaru không tốt, anh cảm thấy mình và nấu ăn không sinh ra dành cho nhau. Nhưng mà vì em gái anh vẫn cố học nấu cái này cái kia, có điều chẳng lần nào nấu ra món gì trọn vẹn ngay từ lần đầu hết. Nhưng hôm nay cả ba món Rikimaru nấu chưa tới 2 tiếng là có thành phẩm tuyệt vời rồi, anh cũng đã ăn thử mùi vị cũng rất ngon nữa.

Bởi vậy, ông bà ta nói không sai chỉ cần có cố gắng không gì là không thể hờ hờ.

" Ừm ngon lắm luôn, anh trai em giỏi quá " Tôi đưa một miếng thịt bò vào miệng, không nói ngoa đâu ngon thật sự á nói nhà hàng 5 sao nấu tôi cũng tin cơ.

" Ngon thì ăn nhiều vào " Rikimaru thấy em gái thích thì cực kì vui vẻ, đem dĩa thịt bò đẩy tới trước mặt cô.

Lần đầu tiên Chiharu chịu ăn đồ anh nấu, Rikimaru nghĩ mình nhìn cô ăn thôi anh cũng no luôn rồi.

Không phụ sự mong chờ của Rikimaru, tôi càn quét hết dĩa thịt bào xào trước mặt, đang ăn vui vẻ thì đột nhiên nghe Rikimaru hỏi hại tôi suýt nữa mắc nghẹn.

" Chiharu, tối qua, thầy em, đưa anh về nhà đó "

" Tại sao? "

Lúc sáng do hoảng quá mà Rikimaru không suy nghĩ tới chuyện này, làm sao Châu Kha Vũ biết anh ở đó mà tới đưa về chứ?

Một chút xíu nữa thôi là có chuyện rồi, anh thà tối qua mình lên giường với một vị khách nào đó trong bar, còn hơn là Châu Kha Vũ thầy giáo của em gái anh.

Cái mối quan hệ này làm anh bức rức cả người, đời nào phụ huynh lại đi câu dẫn thầy của con em nhà mình chứ?

Chả ra cái thể thống gì.

Chưa nói tới Rikimaru là đàn ông và Châu Kha Vũ cũng thế. Lỡ cảnh tối qua bị người quen nào của cậu thấy được thì biết phải làm sao đây?

Rikimaru bị nói cũng không vấn đề gì, dù sao bạn bè anh điều biết anh thích đàn ông. Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, cậu là thầy giáo anh không muốn ảnh hưởng tới cậu.

Dù sao Châu Kha Vũ còn rất trẻ lại rất giỏi giang, tương lai thì còn rất dài anh không muốn làm tổn hao danh tiếng của cậu.

Đối với Châu Kha Vũ anh không dám làm gì quá phận, có thể cậu không bài xích việc tiếp xúc cơ thể với một người đàn ông, nhưng đó cũng chẳng nói lên gì cả.

Rikimaru từng nghe rất nhiều người bạn nhảy của anh nói rằng cơ thể anh rất đẹp nhất là khi nhảy và say rượu, bọn họ dù có hứng thú với phụ nữ nhưng nhìn anh liền muốn nổi ham muốn.

Dọa họ một phen giật mình.

Rikimaru lúc đó nghe chỉ biết cười trừ. Anh không thể biết bộ dạng lúc say của mình ra sao, nhưng lúc nhảy thì không thể nào không biết.

Rikimaru không giỏi biểu đạt bằng lời nói, nhưng cơ thể anh thì lại khác chúng rất thành thục. Cũng vì thế đôi khi tự xem lại mấy clip nhảy của mình anh cũng phải ngượng. Lúc đầu tính quay là để post lên mạng, nhưng xem đi xem lại một hồi cảm thấy không ổn lắm.

Cái bộ dạng xuân tình dào dạt này, nếu mà đăng lên mạng có khi bị gỡ xuống vì hình ảnh khiêu dâm không chừng.

Khụ.

Dù là anh chỉ đang cố gắng diễn ta lại lời bài hát, nhưng mấy ai hiểu thôi tốt nhất giấu đi thì hơn.

Rikimaru nghĩ có lẽ bộ dạng say khướt đêm qua của mình đã làm Châu Kha Vũ mất kiểm soát, dù sao không khí ở quán bar cũng là thứ rất dễ khiến con người mất đi lí trí.

Ánh đèn mờ, vị cồn ngập tràn của rượu phảng phất trong không khí, âm nhạc kích thích và cả những con người phóng túng quên lối về nữa.

Toàn là những thứ khiến người ta nổi lên dục vọng làm tình.

Nhưng dù sau đó cũng là dục vọng nhất thời, khi tiếng nhạc kết thúc thì mọi thứ cũng phải quay về đúng vị trí ban đầu.

Rikimaru đồng ý cuộc hẹn với Châu Kha Vũ vào cuối tuần cũng là muốn nói rõ ràng chuyện này.

Giữa hai người bọn họ tốt nhất không nên tồn tại bất kì mối quan hệ mập mờ nào hết, vì chắc chắn chúng sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Rikimaru không muốn lãng phí thời gian của cậu và cả chính mình nữa.
.

Trái vì mớ suy nghĩ bồng bông của Rikimaru, thì cô em gái ngồi đối diện đang gấp đến độ cắn muốn gãy đôi đũa trên tay rồi.

Chết dở thật rồi, tôi khóc không ra nước mắt.

Làm sao đây, mặt Rikimaru căng lại rồi sợ quá đi mất.

" Thì tối qua đấy Riki say nên bạn anh lấy điện thoại anh để gọi cho em đón anh về "

" Nhưng mà á bạn em tự nhiên nó bị bệnh nên em phải đưa nó đến bệnh viện gấp "

" Em cũng không thể bỏ anh ở đó không lo, tình cờ thầy Daniel đi ngang qua thấy vậy nên bảo đưa bạn đi bệnh viện đi. Thầy ấy đi đón anh dùm cho "

" Tình trạng lúc đó đang gấp em nghe vậy nên đồng ý luôn "

Tôi dùng cặp mắt chân thành để giải thích cho Rikimaru nghe, hi vọng con mèo đó không bắt bài mình.

Rikimaru nghe Chiharu giải thích cặp nhân mày đang nhíu nãy giờ cũng thả lỏng ra vài phần.

Thì ra là tình cờ thôi, cậu ấy chắc cũng có lòng tốt.

" Ừm vậy thì được, dù sao Daniel là thầy giáo, không có thân thiết "

" Sau này đừng nhờ cậu ta mấy chuyện này "

Tôi gật đầu như giả tỏi, tâm trạng bị mấy chữ ' Không thân thiết ' đả kích nặng nề.

" Em biết rồi, có điều Riki này "

" Hửm? "

" Tối đó sau hai người về trễ vậy? Tới gần sáng em mới nhận được tin nhắn của thầy Daniel báo đã về nhà "

Tôi thích thú nhìn khuôn mặt chợt ửng hồng của ai kia, gì đây gì đây có biến thật đấy hả?

Tò mò chết tôi rồi.

Trước khi lên giường ôm nhau ngủ thì hai người đã làm cái gì rồi hả?

Cái cục đường này không được gặm, thì cũng phải cho sờ miếng chứ.

" Ano, Riki, say, không nhớ " Rikimaru lãng tránh ánh mắt của em gái mình, chuyện tối qua bị khơi lại một lần nữa tái hiện sống động trong đầu anh.

Tôi nhìn cái đầu nhỏ đang ngày càng cuối xuống im lặng không nói, chỉ quăng cho anh một ánh mắt biểu hiện tôi đây đã nhìn thấu hồng trần.

Buổi cơm tiếp tục trong sự càng quét thức ăn của tôi, và nỗ lực che cái cái lỗ tai đỏ bất thường của bé mèo.

Aizzz, che gì mà che không biết cũng có phải mỗi lỗ tai không đâu, cần cổ tới hai má cũng đỏ hết cả rồi kìa.

Nếu giờ tôi mà nói thật ra tối đêm đó tôi có về nhà, rồi sẵn tiện ghé nhẹ qua phòng anh. Sau đó tình cờ thấy cảnh tượng không nên thấy kia, tôi đoán con mèo này sẽ về phòng khóa trái cửa trốn trong ấy không ra luôn mất.

Khổ lắm.

.

Lúc lắc lúc lắc hết đến trường rồi về nhà, thỉnh thoảng rảnh ghé qua studio phụ Rikimaru dọn dẹp một chút, chẳng mấy chốc đến ngày thứ 7 cuối tuần.

Tôi nhét tập vở vào cặp chuẩn bị đi về, đang cân nhắc xem một lát nên mua trà sữa vị gì uống đây. Gần nhà tôi mới khai trương quán trà sữa mới, nghe nói có ưu đãi các thứ nhiều lắm. Buổi sáng đi học thấy treo băng rôn hoành tráng lắm, ngoài bán trà sữa còn cả bánh ngọt nữa cơ.

Ôi thôi, nhìn ảnh quảng cáo thích phải biết ấy.

" Chiharu "

Tôi đang lơn tơn ra khỏi lớp thì bị ai đó gọi, quay lại thì phát hiện là Châu Kha Vũ đang đi tới.

Chà, nay cậu lại mặc vest trắng đi dạy, đẹp trai chết mất thôi.

" Có việc gì hả thầy? "

" Cũng không có gì, chỉ muốn nói với em ngày mai tôi có việc nên chúng ta nghỉ một hôm nhé "

" Thầy có việc bận sao? "

Châu Kha Vũ gật đầu thầy bận với anh trai của em đó.

" Hừm em biết rồi, không có gì nữa em về trước đây bye thầy Daniel "

" Tạm biệt "

Châu Kha Vũ nhìn Chiharu chạy đi khóe môi cong lên nét cười, cậu bất giác nhớ lại dáng vẻ Rikimaru bỏ trốn khỏi siêu thị ngày đó.

Quả nhiên là anh em guột dáng đi dáng đứng cũng giống nhau đến mấy phần. Làm cậu tự nhiên nhớ đến con mèo kia rồi, Châu Kha Vũ mang tâm tình phấn khởi đi về phía bãi đỗ xe, ngày mai được gặp Rikimaru rồi mới có mấy ngày mà nhớ anh quá đi mất.

Cái này gọi là yêu rồi đúng không? Chứ hồi cậu đi du học xa nhà cũng chẳng nhớ ai tới vậy đâu.

Tính ra cậu còn chưa có số điện thoại của anh, ngày mai phải hỏi anh mới được.

Châu Kha Vũ đứng cười ngốc ở bãi đỗ xe, hi vọng ngày mai là một ngày nắng đẹp.
.
.
.
.
.
.

_____

Tôi ủ rủ đi trên đường, công tình cuốc bộ đi mua trà sữa, mà tiệm nó ngày đầu tiên khai trương đông quá mới nữa ngày là hết đồ bán rồi.

Chán thế cơ chứ.

Tôi mân mê dây đeo balo một hồi, quyết định đi về phía phòng studio của Rikimaru. Giờ này cũng quá trưa chắc anh cho tan lớp rồi, sẵn tiện qua đấy rủ anh đi ăn trưa luôn.

Đúng như tôi đoán khi tôi vừa tới thì lớp của Rikimaru cũng tan, tôi đứng trong góc phòng tính chờ mọi người ra về rồi mới đi lại chỗ anh.

" Chiharu "

" Samuel, sao cậu ở đây? " Tôi ngơ ngẫng nhìn cậu nhóc trắng trẽo trước mặt trên người dính đầy mồ hôi đang đi tới.

Bây giờ là mới vừa tan trường mà thằng nhóc đã ở đây rồi, bộ nó trốn học đi tập nhảy đó hả?

Samuel nhìn vẻ mặt Chiharu biết ý liền cười cười giải thích " Tớ mới vừa thi xong, nên được thầy cô cho nghĩ thư thả vài hôm "

Tôi chột dạ, xin lỗi bé yêu nha nãy chị đây còn tưởng nhóc cúp cua chứ.

" À cái cuộc thi toán hôm trước cậu nói ấy hả? "

" Đúng vậy nó đó "

Tôi chợt nhớ ra cái gì đó hỏi lại " Vậy cậu có được giải không? "

" Ừm cũng có " Samuel gật đầu lấy chai nước suối bên cạnh tua một hơi.

" Thế thì tốt, chúc mừng cậu nha " Tôi mỉm cười, nhóc con này quả nhiên lợi hại.

Samuel nhìn tôi một hồi, rồi đột nhiên áp sát lại " Thế cậu không muốn hỏi tớ được giải gì sao? "

Tôi theo quán tính thấy người kia tiến tới, bản năng phòng vệ nổi dậy cũng lùi ra sau mấy bước, đụng phải bức tường cứng ngắt.

" Giải gì cơ? "

" Giải nhất đó " Samuel cuối người xuống thì thầm, những giọt mồ hôi của cậu ta nhỏ xuống bả vai của tôi.

Tôi rùng mình lách người sang né tránh tư thế mờ ám kia.

Biết giải nhất là ngầu rồi, nhưng không cần thì thầm to nhỏ vậy đâu trời ơi à.

Dù sao đối phương cũng thuộc dạng có nhan sắc, đột nhiên sáp lại làm tim tôi mém chút nữa cũng nhảy vọt ra ngoài.

" Hơ hơ Samuel lợi hại nha "

Samuel nghe khen mỉm cười đến cặp mắt cũng híp lại thành sợi chỉ, nhưng sau đó lại nhanh chóng ỉu xìu thở dài như ông cụ non.

" Tớ được giải nhất nhưng ba mẹ chẳng ai đi ăn mừng với tớ cả, họ viện lí do công việc nên từ chối hết rồi "

Thật là một thằng nhóc đáng thương, con tôi mà giỏi thế có khi tôi đãi tiệc nướng bảy ngày bảy đêm mất.

Nghĩ như thế bất giác khả năng làm mẹ của tôi trỗi dậy.

" Lần trước không phải cậu nói nếu cậu giành giải nhất muốn đi xem phim cùng tớ sao "

" Thế ngày mai tớ đi xem phim với cậu sẵn tiện ăn mừng luôn nhé  "

Samuel kinh ngạc " Thật sao? Không phải cậu nói có việc mà "

" Đúng vậy đáng lí là tớ có việc, nhưng đối phương bận rồi "

" Nên không biết quí ông đây có nguyện ý dành cho tôi một cuộc hẹn không? " Tôi nháy mắt nói đùa với cậu nhóc.

Samuel gật đầu hai tay cứ lắc lư qua lại, đủ để biết tâm tình của cậu ta rất tốt " Tớ đương nhiên nguyện ý rồi, vậy hẹn cậu 9 giờ sáng ở công viên Home nha "

Không phải nói hẹn đi xem phim sao, ra thẳng rạp chiếu luôn đi vòng qua công viên làm gì, đã thế còn hẹn 9 giờ không lẽ cậu ta mua vé ban ngày sao?

Nghĩ nhiều vậy thôi, nhưng tôi cũng chiều theo ý cậu nhóc.

" Vậy hẹn mai gặp Samuel "

" Mai gặp lại Chiharu "

.
.
.







P/s dự tính hôm nay không có chương mới đâu vì tui bị cảm nó hành mấy ngày nay đây huhu, nhưng thôi hôm nay là 20/10 coi như tặng quà cho mấy cô vậy =))))

Các cô gái xinh đẹp ơi 20/10 vui vẻ và chúc CP của mấy cô là H.E nhaaa :)))

Sẵn tiện thì nay cũng là sinh nhật Paipai🎂, tui có viết một fic nhỏ cho cậu ấy nếu được các cô vào wall tui đọc ủng hộ nha.

Love you ❤





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top