21.
Rikimaru trở mình ngồi dậy, đồng hồ để bàn hiển thị 8 giờ 15 phút, anh giật mình chạy vội sang phòng Chiharu kiểm tra.
Khi thấy mảnh giấy note cô để lại, mới thở phào một hơi.
Đã lâu lắm rồi anh mới uống nhiều như tối qua, cũng không nhớ nỗi bản thân mình về nhà bằng cách nào, không có người đồng nghiệp nào biết nhà của anh cả vì Rikimaru chưa từng nói cho họ.
Đầu óc anh từ từ trả lại cho anh những kí ức về tối đêm qua, Rikimaru càng nhớ càng co người lại. Hai tay đưa lên che mặt, đem cả cơ thể chui sâu vào trong góc tường.
' Riki ơi mày điên mất rồi, người ta là thầy giáo em mày đó !!! '
Tửu lượng của Rikimaru không tốt, trước nay anh cũng không thường uống rượu, chỉ khi nào cả nhóm nhảy tụ tập với nhau anh mới chén vài li. Khi uống anh thường kiểm soát lượng cồn đưa vào cơ thể của mình, để chắc chắn rằng bản thân không say bí tỉ làm chuyện gì xấu hổ. Nhưng hôm qua vì ai cũng vui hết, nhóm nhảy của Rikimaru giành được giải quán quân của một cuộc thi nhảy tầm cỡ quốc tế, không ai quản được ai người nào cũng phấn khích nốc rượu hết li này đến li khác.
Rikimaru cũng không ngoại lệ, vì thế anh lỡ thả Maru ra mất rồi.
Làm sao bây giờ? Mặt mũi đâu gặp Châu Kha Vũ đây.
' Chết mất thôi, Riki cái đồ đần nhà mày '
Rikimaru suy sụp nằm dài trên giường Chiharu, sau khi nhớ lại chuyện tối qua anh đã kiểm tra thân thể một phen, trừ môi hơi sưng thì mọi thứ vẫn bình thường. Anh không thể tưởng tượng nỗi, nếu sáng nay tỉnh dậy mà thấy Châu Kha Vũ nằm kế bên dùng ánh mắt u ám nhìn mình, Rikimaru nghĩ lúc đó chắc mình giả chết luôn quá.
Lăn lộn qua lại mấy vòng liền thở dài xuống lầu làm vệ sinh cá nhân, nhìn khuôn mặt mình trong gương anh muốn đấm cho bản thân vài cái.
Rượu vào là hư cả người mà.
Rikimaru thay bộ đồ sạch sẽ, cầm ví tiền quyết định đi siêu thị mua chút thức ăn về nấu cơm cho Chiharu. Cũng lâu rồi chưa nấu gì cho em gái ăn, lúc trước cô có hứa sẽ nấu cơm cho hai anh em. Nhưng mà Rikimaru thấy em gái mình học hành vất vả, mỗi ngày điều phải nấu cơm thì anh sót lắm. Thế nên hai người liền tiếp tục cuộc sống làm bạn với đồ ăn bên ngoài.
Kéo đôi dép lê ra khỏi nhà chầm chậm đi tới siêu thị, anh đứng trước quầy thịt chọn mua hai cân thịt bò, sau đó tiến tới chỗ rau xanh bên kia lấy thêm một bó rau muốn nhìn có vẻ xanh nhất. Một loạt hành động diễn ra nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của chiếc điện thoại trên tay Rikimaru, sau cái vụ việc đi mua thịt năm xưa, thì mỗi lần đi siêu thị anh điều đem theo điện thoại bên mình có gì không biết thì còn có cứu cánh.
Mua xong đồ dành cho việc nấu ăn, anh tạt ngang sang quầy sữa, sáng mở tủ lạnh Rikimaru phát hiện nhà mình hết sữa rồi, bánh mì cho Chiharu ăn sáng cũng hết nốt.
Nhà có người sắp thi đại học mấy cái thứ đó không thể thiếu được.
Lấy 8 lóc sữa vị dâu cho vào xe đẩy, tính di chuyển sang khu bán bánh mì tiện lợi, thì thấy trước mặt có một chiếc xe đẩy chặn đường. Chủ nhân của nó không hề có ý định né đi, Rikimaru định lên tiếng nhắc nhở nhưng khi nhìn thấy đối phương liền im bặt.
Trước mặt anh là người đêm qua xém chút nữa lên giường với mình, thầy giáo em gái anh Châu Kha Vũ
" Trùng hợp ghê ha, Daniel cũng đi siêu thị nè hờ hờ "
Thời tiết bên ngoài hiện tại là gần 37°C nóng đến chảy cả mỡ, mà Châu Kha Vũ vẫn mặc áo cổ lọ kín cổng cao tường. Khỏi cần nói cũng biết là do chuyện tốt anh làm tối qua.
Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru một thân trang phục mùa hè thoải mái, còn lưng của cậu đã bị ướt một mảng lớn. Oán hận nhìn chằm chằm đối phương, tối qua cậu bị mê hoặc bởi hai điểm hồng hào trước ngực anh, cái cần cổ trắng ngần kia thì lại nương tay. Thành thử sáng ra người kia vẫn tung tăng như vậy, tức chết đi được.
Cảm giác này như cậu là người bị đè còn anh thì là kẻ nhởn nhơ bên trên ấy.
" Nhìn anh có vẻ khỏe nhỉ? "
Sáng nay Châu Kha Vũ muốn chờ người trong lòng tỉnh dậy, nhìn xem phản ứng con mèo nhỏ này ra sao. Nhưng suy đi nghĩ lại cậu thấy mình nên về nhà trước thì tốt hơn. Dù sao tối qua anh bạo gan thế cũng do say, lỡ sáng ra thẹn quá hóa giận mà giả ngu bảo chả nhớ gì chuyện tối qua hết, thì người thiệt lại là cậu à?
Rikimaru không biết trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ làm sao, rõ ràng người này đang cố tình làm khó anh, bây giờ mà trả lời khỏe hay không khỏe nghe sao cũng có vấn đề hết.
Lúc anh chưa biết làm sao thì Châu Kha Vũ đã bước về phía này, cậu hơi cuối người xuống bàn tay kéo cổ áo ra để lộ mấy dấu vết mập mờ làm người ta đỏ mặt tía tay.
" Riki xem phải làm sao với mấy dấu này đây? " Châu Kha Vũ mỉm cười bâng quơ như hỏi thời tiết hôm nay nóng nhỉ?
Sáng nay vì chuyện với Rikimaru đêm qua, cậu liền xin nghỉ phép một buổi để điều chỉnh trạng thái, chứ không lẽ mang khuôn mặt nhiễm đầy sắc hồng này đi dạy thì làm sao mà được.
Khó khăn lắm mới thu lại bớt tâm tình rộn ràng đêm qua, thì lại phát hiện mấy dấu hickey rãi đầy khắp cổ, chưa kể đến hai vết cắn khá bạo trước đầu ngực. Châu Kha Vũ nhìn bản thân mình trong gương, hai bắp đùi non hôm qua bị anh sờ cũng bắt đầu ngứa ngái. Kết quả là sáng hôm nay, cậu lại phải ngâm mình trong nhà vệ sinh gần 1 tiếng đồng hồ để an ủi tiểu bảo bối nhỏ dưới thân của mình.
Châu Kha Vũ không phải là người có nhu cầu cao về chuyện tình dục, trước nay số lần muốn làm tình cũng không nhiều nên đa số cậu điều tự giải quyết. Nhưng từ ngày gặp lại Rikimaru cậu cứ như bị bỏ bùa, chỉ xem mỗi đoạn clip ngắn thôi mà bắn tận 3 lần trong đêm. Tối hôm qua chỉ bị anh sờ có một chút, hạ thân liền nỗi phản ứng ham muốn cơ thể người dưới thân muốn phát điên. Sáng ra lại chỉ vì mấy dấu vết anh để lại, mà ở dưới nổi lên thành một túp liều nhỏ. Số lần tiểu bảo bối của mình đầu hàng trước Rikimaru, khiến Châu Kha Vũ nhận ra bản thân lại có xu hướng tính dục với đàn ông cơ đấy.
Sự phát hiện mới mẻ này lúc đầu làm Châu Kha Vũ có chút lo sợ, nhưng sau đó lại bị thay thế bởi những hình ảnh quyến rũ của người kia. Cậu không quá khó để chấp nhận việc bản thân muốn làm tình với một người đàn ông, và thậm chí có lẽ đã yêu anh ta rồi nữa.
Đối với Châu Kha Vũ mà nói, xu hướng tính dục không phải là tiêu chí để đánh giá sự tốt xấu của một người, nó chỉ đơn giản là một trong những đặc điểm vốn có của người đó.
Tình yêu nó không liên quan gì tới giới tính, đơn giản thích chính là thích.
.
Rikimaru nuốt nước bọt nhìn dấu môi rơi đầy cần cổ kia, thậm chí ngay cả yết hầu đang chuyển động cũng có. Anh cứng nhắt quay đầu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ cười khổ.
" Hay tôi cho cậu cắn lại nha? " Dù sao cắn thì cũng đã cắn rồi, anh còn biết làm sao đây, cũng đâu có cỗ máy thời gian của doremon mà quay về quá khứ đúng không?
Châu Kha Vũ phì cười, đặt tay lên eo Rikimaru kéo người vào trong lòng. Khoảng cách chiều cao của hai người họ thật sự rất tuyệt vời, anh một khi bị cậu ôm liền nằm gọn trong đấy không chạy đi đâu được. Ở khoảng cách này cậu còn có thể tựa lên đỉnh đầu mềm mại, cuối xuống một chút là hôn được vành tài trắng nõn đầy thịt của anh.
Châu Kha Vũ yêu khoảng cách này của cậu và anh.
" Em không nỡ để Riki mặc áo dài tay trong thời tiết này đâu. Đổi lại anh có thể dành cho em một cuộc hẹn vào cuối tuần này chứ? "
Rikimaru đỏ mặt vì cách xưng hô thân thiết của Châu Kha Vũ, muốn đẩy cái người đang ôm mình ra, nhưng lực tay của cậu lại quá mạnh anh đẩy kiểu gì cũng không đẩy nổi, đành nhéo vào eo người kia một cái như trừng phạt.
" Cuối tuần cậu còn phải đến nhà dạy cho Chiharu mà "
Châu Kha Vũ bắt lấy cái tay mới làm chuyện xấu kia, đem tay mình phủ lên bàn tay nhỏ xinh.
Thật là đến kích cỡ bàn tay cũng hoàn hảo đến như vậy, hai người bọn họ đúng là trời sinh một cặp mà.
" Em đoán Chiharu sẽ không phiền nếu được nghĩ học một hôm đâu "
Rikimaru cảm thấy những lời này của Châu Kha Vũ có ý tứ gì đó sâu xa hơn, nhưng anh không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vì họ đứng ở đây quấn lấy nhau quá lâu rồi. Cái tư thế mờ ám ở nơi công cộng như này, thật không hay chút nào. Anh phải trốn khỏi vòng tay người kia, trước khi có người bắt gặp. Mặc dù phải thừa nhận lòng ngực của Châu Kha Vũ rất to cũng rất ấm áp.
Rikimaru cũng có chút thích thích.
.
Sau khi thoát khỏi gọng kìm của Châu Kha Vũ, Rikimaru chạy nhanh về nhà, không biết cái người này bạo gan như thế từ bao giờ. Tuần trước gặp anh chẳng phải còn mặt đỏ phừng phừng, nói chuyện cũng không rõ ràng hay sao? Mà sau việc tối hôm qua, làm như biến thành người khác, từ cún con dễ ngại thành con sói nguy hiểm rồi.
Đáng sợ thật, nhưng cũng rất kích thích. Lâu lắm rồi Rikimaru mới cảm nhận được trái tim đập nhanh như này, sau vụ việc năm ấy.
Đột nhiên kí ức năm xưa hiện về, lồng ngực Rikimaru đột nhiên khó chịu. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho Chiharu nhắc cô trưa nay đừng mua đồ ăn ngoài, sau khi thấy tin nhắn trả lời liền mỉm cười. Ánh mắt anh dịu dàng rơi trên gương mặt của một bé gái khoảng chừng 3 4 tuổi, đang cười thật tươi dưới gốc cây anh đào. Kế bên là một bé trai đang nắm lấy bàn tay của bé gái kia, chỉ em nhìn vào phía camera trước mặt.
Đây là em gái của anh Chikada Chiharu, người thân duy nhất trên cuộc đời này của anh. Người anh sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ, là tâm can bảo bối của anh, nhưng cuối cùng anh lại để người khác tổn thương cô.
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi chúng nối tiếp nhau rơi đầy mặt Rikimaru.
Tiếng khóc nức nở của anh vang vọng trong căn nhà, đã qua bao lâu rồi chuyện năm đó vẫn là cái gai cấm sâu trong tim anh, không ai có thể gỡ ra được. Dù đã được Chiharu tha thứ, nhưng chính bản thân anh vẫn không thể xóa hết tội lỗi của bản thân gây ra.
Ánh mắt Rikimaru hơi đờ đẫn, mọi thứ nhòa đi vì nước mắt, đã 10 năm trôi qua rồi tên khốn đó cũng sắp trở lại. Đôi con ngươi đột nhiên trở nên sắt lạnh, thở ra từng hơi nặng nề, hai bàn tay bấu vào nhau đến mức sắp chảy máu.
Trước khi tự mình làm bản thân bị thương, Rikimaru bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
" Riki trưa nay anh nấu cơm à? " Giọng Chiharu trong veo như tiếng chuông nhỏ truyền qua điện thoại, như một liều thuốc giúp Rikimaru bình tĩnh lại.
Thật tốt em ấy vẫn ở đây, vẫn ở cạnh bên anh.
" Đúng vậy, em về nhà sớm nhé "
" Em biết rồi, tan học xong em về ngay. Mà anh nấu gì thế, có cần em phụ không? "
Chiharu lo lắng lên tiếng, lần trước cô bị ốm nhẹ anh chỉ đi nấu chút cháo loãng cho cô, mà cũng bị bỏng may sao cô phát hiện kịp thời, đưa anh đi sơ cứu rồi sức thuốc mới không để lại sẹo.
" Không cần đâu, Riki chỉ nấu bò xàu rau muống. Đơn giản, không cần lo "
Rikimaru biết em gái lo lắng cho mình liền chấn an cô, lần trước chỉ là do anh bất cẩn thôi. Nhưng suốt một tuần sau đấy điều bị cô cằn nhằn, không cho anh xuống bếp nữa.
" Ok ok em tin Riki. Anh đi pha chút nước chanh ấm uống đi, em thấy giọng anh không ổn lắm đó "
" Ano, Riki biết rồi. Em học đi " Rikimaru tắt máy, có lẽ mới khóc nên giọng truyền qua điện thoại hơi nghèn nghẹn. Anh tốt nhất trước khi em gái mình về, nên xử lí cặp mắt đỏ hoe này mới được.
Rikimaru không muốn để Chiharu thấy bộ dạng này của anh, rồi nhớ lại chuyện đó.
.
.
.
.
.
______
Tôi nhìn điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi với Rikimaru liền thở dài, lúc nãy trả lời tin nhắn anh xong liền cảm thấy hơi lo lắng. Liền quyết định gọi là kiểm tra con mèo ấy một chút, ai mà có ngờ lại nghe ra thái độ bất thường kia.
' Riki anh mới vừa khóc đấy à? '
Tôi nghe cái giọng thút thít kia là biết anh trai tôi mới mít ướt rồi, nhưng cũng không vạch trần.
Để Rikimaru phải khóc chỉ có thể là cái khúc mắt giữa ' tôi ' ở đây với anh thôi.
Tưởng mọi chuyện đã xong rồi, nhưng có lẽ nó rắc rối hơn tôi nghĩ. Muốn biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bản thân lại không thể hỏi. Xem ra tôi phải đem sự tò mò này cho tới khi nhắm mắt luôn không chừng.
Khó chịu thật.
Đang bực dọc trong người, thì nghe lớp trưởng thông báo thầy Daniel nay xin nghĩ, nên tiết Tiếng Anh được trống. Mọi người có thể tự học trong lớp, hoặc xuống thư viện tránh làm ồn lớp khác.
Hôm qua tôi nhờ Châu Kha Vũ đi rước Rikimaru đang say khước về nhà, sau đó không biết họ làm gì trong quán bar mà gần sáng mới về, đưa người về an toàn Châu Kha Vũ còn ôm Rikimaru ngủ cả đêm. Rồi sáng hôm sau một người đóng lớp nhảy, một người không đến trường dạy.
Hơ hơ hơ.
Kha Hoàn hai người đùa tôi đó hả???
Các người làm cái quái gì sau lưng tôi vậy, ngoài mấy tấm ảnh kia tôi chưa có chấm mút được tí gì đâu !!!
Đừng có mà ích kỉ như thế, phát cơm chó thì phát công khai đi nào. Đừng có mà vụn trộm sau lưng tôi, không phải lúc nào tôi cũng đi rình được đâu.
Não nề ôm cặp sách xuống đóng chốt ở thư viện, chẳng buồn giả bệnh trốn về nhà nữa.
Tôi quá tổn thương rồi, cần một anh đẹp trai an ủi.
Vía tôi tính ra nó cũng thơm lắm, mới nghĩ tới anh đẹp trai là anh đẹp trai xuất hiện liền. Mặc dù kiểu đẹp trai này không phải gu tôi, nhưng nói chung thì cũng ngon mắt đó.
" Hello ~ Chiharuuuu " Samuel nhìn tôi bằng cặp mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
Chị bảo này em trai, đừng có tỏ ra thèm thuồng như thế người ta đánh giá lắm biết không?
Tiết tháo chút nào, chị mày đây chưa đủ đẹp để mày quăng hết như vậy đâu.
" Halo, đâu đây? " Xin lỗi đang quại nên hơi cục súc.
Samuel cũng không giận vì thái độ dở dở ương ương của tôi, kéo ghế ngồi xuống đặt một cuốn sách lên bàn. Tôi ngó qua nhìn là tuyển tập đề thi đại học môn toán những dạng nâng cao.
Tôi đây dạng bình thường chưa chắc ăn trọn điểm, mà cậu ta luyện tới những câu khó rồi.
Trâu bò đấy em trai.
" Sắp tới tớ có cuộc thi toán thành phố, nên thầy cô cho phép tớ tạm nghỉ các các môn khác để chuẩn bị cho cuộc thi này "
Samuel vừa nói vừa hồi hộp quan sát biểu cảm của Chiharu, nhưng đổi lại là gương mặt chán đời đến không thể chán đời hơn của cô, làm cậu hơi thất vọng xíu. Cứ tưởng cô sau khi nghe, thì cũng giống mấy bạn học nữ khác ngưỡng mộ nhìn cậu chứ. Ai ngờ cô chẳng quan tâm gì thế này, buồn quá.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt tủi thân kia, dơ lên cho cậu ta ngón cái xem như lời khen. Biết sao được tôi không cùng đẳng cấp nói chuyện với người ta, đến mấy cái lời khen khách sáo kia tôi cũng thấy dư thừa.
Dù sao Samuel giỏi như vậy, chắc cậu ta nghe khen đến phát ngán rồi ấy chứ.
Samuel thấy Chiharu không có ý định nói chuyện tiếp, chỉ chăm chú vào quyển truyện trinh thám trên tay. Nói thật, cậu cũng không biết cô kiếm đâu ra quyển truyện tranh này trong cái thư viện to lớn chỉ chứa đầy sách tham khảo.
" Cậu thích đọc thể loại trinh thám như này à? Tớ cũng thích đọc lắm, nhà tớ có trọn bộ series Ghost Hunt nếu cậu thích tớ sẽ cho cậu mượn đọc "
Ghost Hunt gì cơ? Tôi đây chỉ biết Detective Conan thôi.
" Không cần đâu, cuốn này tớ thấy ai đó để quên nên tiện tay cầm lên đọc thôi. Tớ không thích đọc trinh thám đâu "
Cái thứ đó quá tốn chất xám, não của tôi không đủ dùng đâu. Đọc fanfic thích hơn nhiều hehe.
Nhưng đương nhiên tôi không nói cho Samuel nghe.
Samuel thấy Chiharu lại muốn im lặng một lần nữa chủ động lên tiếng, nếu bây giờ ông anh họ yêu quí mà thấy bộ dạng lúc này của cậu chắc cười thúi cả mặt. Cũng may hôm nay anh ta dở chứng gì mà không đi dạy, bác Châu hỏi thì bảo trong người không khỏe nên xin nghĩ một hôm.
Mới lạ ấy, Châu Kha Vũ ông anh lừa được ai chứ sao lừa được thằng em này. Tối hôm qua sau khi ăn hết đóng bim bim Châu Kha Vũ mua về, cậu liền cầm ví ra cửa hàng dưới lầu mua thêm. Cái này là do thói quen rồi, Samuel thức khuya rất hay bị đói bụng, bởi vậy lúc nào cậu chuẩn bị cho thi cử gì phải thức đêm là luôn luôn chuẩn bị đồ ăn vặt.
Cũng nhờ vậy, mà cậu mới thấy ông anh của mình bế một người nào đó đi về phía khu nhà đối diện.
Châu Kha Vũ được lắm, bình thường bày ra dáng vẻ goodboy ba tốt. Ai ngờ lại bên ngoài thì lại qua đêm với ta luôn mới ghê.
Xui sao là lúc xuống mua đồ Samuel không đem theo điện thoại chụp lại, nếu không Châu Kha Vũ biết tay cậu. Nhưng mà cậu nhớ căn nhà anh bế người kia vô rồi, kiểu gì sau khi thi cử xong cũng vòi ông anh mình máy chơi game đời mới nhất đánh cho đã mới được.
" Hôm nay cậu được nghĩ tiết sao? "
Samuel thừa biết cô đang trống tiết của ông anh nhà mình, nhưng vẫn hỏi chẳng có gì cả chỉ muốn tạo đề tài nói chuyện với cô thôi.
" Ừ tớ trống tiết của thầy Daniel " Không nhắc thì thôi, nhắc tới là ngọn núi lửa nho nhỏ trong lòng tôi bắt đầu có dấu hiệu phun trào.
Bát cơm cho này là do tôi nấu, mà cuối cùng chả ăn được miếng nào. Coi tức không?
" Tiếc nhỉ? Tớ nghe bảo thầy Daniel dạy hay lắm. Nhưng tớ chưa học bao giờ "
Bên ngoài nói vậy thôi, chứ nội tâm có cho cũng không thèm học.
Đẹp trai gì chứ, cậu nhìn cái bản mặt đó mỗi ngày muốn phát ngán luôn rồi này.
Lên trường bày đặt lạnh lùng đồ cơ, không biết cái người dành đồ ăn mỗi ngày ở nhà với cậu là ai đây.
Rõ là con ních, mà cứ thích giả bộ thôi.
" Cũng không tiếc lắm " Tôi nhàn nhạt đáp, nói thật thì nghĩ tiết là việc sướng nhất trên đời này. Dù có nghĩ tiết của Châu Kha Vũ tôi cũng không có buồn tẹo nào đâu.
Samuel nghe cô nói thì phấn khích, cô nói vậy là cô không có thích học tiết của Châu Kha Vũ đúng không? Nếu vậy cũng là không thích Châu Kha Vũ luôn rồi.
Cuối cùng cũng có người không bị vẻ ngoài của ông anh mình làm cho u mê, Samuel cảm thấy tâm tình thấp thỏm nãy giờ của mình liền tốt lên trong thấy.
Cậu không quan tâm mấy học sinh nữ trong trường có thầm thương trộm nhớ Châu Kha Vũ ra sao, nhưng người trước mặt này thì không được.
Tại sao lại không được? Cái này cậu cũng không rõ lắm.
Tóm lại cậu nghĩ mình sẽ rất buốn nếu Chiharu để ý anh họ mình.
Samuel tự lí giải cho cái suy nghĩ này của mình là vì Chiharu là người bạn nữ đầu tiên cậu muốn kết bạn.
Vì cô đặc biệt thế đấy, nên cậu mong cô đừng chú ý ai ngoài mình.
Samuel tự hỏi bản thân mình có phải hơi quá đáng? Đó là quyền cá nhân của cô, cậu lấy tư cách gì nói thích với không thích đây.
Nhưng nếu được mong Chiharu hiểu cho cảm xúc ích kỉ này của Samuel, cậu không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa. Từ lần cô đưa cho mình chai nước cam kia, ánh mắt cậu không nhịn được vụn trộm lén lút nhìn cô nhiều hơn người khác.
Khi Chiharu quay lại nhìn, thì cậu lại lảng tránh nhìn ra chỗ khác, nơi nào đó đập mạnh mẽ trong lòng ngực, hai má cũng hơi nóng lên.
Samuel không biết mình bị làm sao, đoán chừng là bản thân hình như bị bệnh lạ gì đó. Mấy lần định hỏi Châu Kha Vũ thử, nhưng sợ bị cười nên thôi.
Cậu nghĩ thôi tự bản thân đi tìm hiểu thì hơn, nhưng khổ nổi cậu đọc nhiều sách lắm rồi, mà chẳng cuốn sách về y học nào có ghi triệu chứng căn bệnh thấy Chiharu là mặt đỏ tim đập nhanh này hết.
Samuel 16 tuổi không rõ bản thân bị gì, thứ duy nhất cậu biết đó là cậu rất muốn thân thiết hơn với người trước mặt này.
Cùng Chiharu nói chuyện, cùng Chiharu đi chơi trước mắt Samuel chỉ nghĩ được mỗi mấy cái này.
P/s ông anh có bồ rồi hong lẽ con em ở giá đúng không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top