2.
' Bịch ' Tôi thẳng tay vứt cái cặp nặng như cục đá xuống bàn, sáng này vì muộn giờ nên Rikimaru liền đẩy tôi trong tình trạng não mất kết nối tạm thời vào nhà vệ sinh.
Mới vừa đi xuống lầu thì bị anh trai mèo thân yêu nhét cho cái bánh mì tiện lợi, rồi kéo tôi chạy như bay ra trạm xe bus. Đến khi ngồi yên vị trên xe tôi mới ý thức được bản thân cmn đang đi học.
Trời đất quỉ thần thiên địa hột vịt lộn chấm muối tiêu chanh ơi.
Sinh viên ra trường đi làm 6 năm, giờ đùng một phát trở lại thành học sinh cấp 3. Có thể đau khổ hơn nữa không?
Không, tôi nghĩ đấy là tận cùng của sự đau khổ.
Con tim này chẳng còn thiết tha yêu đời nữa.
Lúc ngồi lên xe bus đã là hơn 6 giờ rưỡi, bình thường từ nhà ' Tôi ' tới trường mất 20 phút. Tức có nghĩa là dù đã yên vị trên xe bus nhưng kiểu gì cũng bị trễ giờ.
Thề có trời cao minh giám lúc đó mà biết kiểu gì cũng trễ, thì tôi cúp mẹ nó cho rồi. Con người tôi chẳng được gì cả chỉ được mấy nguyên tắc sống này thôi.
' Tiên học lễ
Hậu học văn
Đi học trễ thì nghĩ cmnl cho rồi bạn eiii '
Ông bà ta ngày xưa có nói con người ở hiền gặp lành quả là không sai, tôi cũng chả biết bản thân mình ở đây có sống lương thiện gì cho cam hay không. Nhưng dù sao tôi cũng đã cảm nhận được điềm lành.
May mắn là tiết đầu tiên hôm nay lại là tiết tự học, nên việc của tôi chỉ cần trốn mấy bé cờ đỏ ở cổng trường là thoát nạn rồi.
Xời ba cái đồ quỉ, cái cổng trường này chị mày đây bay qua cái một.
Không sai, tôi đây cầm tinh con khỉ sinh đầu năm nên được hưởng trọn vẹn nguyên con.
Nhưng mà có lẽ vì bỏ nghề 6 năm nay rồi, nên hôm nay hơi fail nhẹ. Rách mẹ nó cái tà váy, cũng may váy đồng phục này khá dài phủ qua tới đầu gối lận. Nên nếu không cử động bay nhảy gì nhiều, thì vô tư vô tư.
.
.
.
Tôi dùng ánh mắt bà cô già đánh giá một vòng quanh lớp học, hừm trang trí cũng xịn xò phết có cảm giác quí sì tộc lắm.
Được i like kịt.
Nhưng mà chị mày bảo này, sao mấy cái đứa trong lớp này mặt đứa nào nó cũng đần chứ chó hết thế. Con gái thì tóc dài thắt bím, con trai thì quả đầu úp tô.
Đậu xanh, cứ tưởng xuyên không là gặp được mấy em gái hắc bang em trai lãnh hàng IQ vượt tầm nhân loại chứ.
Thật là, truyện mạng đúng là cái đồ lừa đảo.
Bởi vậy mới nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng cuộc sống lại cách xa nghệ thuật hoàn toàn.
Tôi mang tâm tình không tốt đá mấy phát vào cái bàn, tạo tiếng rầm rầm trong phòng. Sau đó lại đau quá mà hét ầm lên.
" Má nó, sao mày cứng thế hả bàn. Mày tin tao chặt mày ra làm củi đốt luôn không? "
Đám học sinh ngoan ngoãn trong phòng, đột nhiên nghe tiếng hét liền hướng tới nơi phát ra âm thanh. Hơn 40 chục con mắt tò mò nhìn về phía bàn chót.
" Nhìn gì mà nhìn, biết tao là ai không. Nói ra tụi bây đừng hết hồn chị bây đây là tiên nữ Winx đó, ghê chưa ghê chưa "
Tôi hất mặt lên đối diện với mấy chục con mắt đang phóng tới.
Đám học sinh " ... " cô bạn này đáng sợ quá huhu, khùng một cách đáng sợ.
Ghẹo bọn nhóc trong lớp chán chê, tôi lại bắt đầu nghiên cứu quả tạ của mình. Ý tôi là cái cặp đen, tôi đã phải huy động tất cả con chuột đồng trên cánh tay vác lên lớp lúc nãy đấy.
.
.
.
Sáng vì bị Rikimaru hối chạy về nhà lấy cặp, khi hai anh em chạy nữa đường rồi. Anh ấy mới phá hiện tôi chỉ sách cái đích không đi học, trên miệng còn ngặm cái bánh mì tiện lợi được anh nhét ban nãy.
Lúc đầu Rikimaru kêu tôi chạy ra bến xe trước đi, anh ấy chạy về lấy cho tôi rồi quay lại ngay. Nhưng tôi từ chối, vì tôi cảm thấy với kinh nghiệm nhiều năm chọc chó rượt chạy khắp phố của mình. Thì thần kinh chạy của tôi nó khá mạnh mẽ hehe.
Chạy về tới nhà tôi vọt thẳng lên phòng kiếm cái cặp, cũng may nó nằm ngay ở trên bàn liếc mắt một cái là thấy ngay. Nhưng xui là nó quá nặng, tôi cũng chẳng còn thời gian để mở ra trong ấy nhét bom hay nhét đá gì nữa, mà ôm chạy đi luôn.
Khi vọt tới trạm xe bus thì thấy Rikimaru đang lo lắng đứng đó, bộ dạng còn gắp hơn cái đứa sắp trễ là tôi nữa. Mặc dù bác tài xế đã bảo có thể chờ đến khi tôi đến mới để xe di chuyển, nhưng sắc mặt Rikimaru vẫn không khá hơn là bao. Tay anh vì nôn nóng mà xoắn hết lại với nhau, hai chân đi tới đi lui không ngừng, mắt thì mong ngóng hướng về phía đường nhà chúng tôi.
Con mèo này dễ thương quá đi mất, anh ta ăn đáng yêu để lớn à?
" Rikiiiiiiiiiiii, em tới rồi úi mẹ ơi mệt chết " Tôi chạy lại chỗ Rikimaru quăng cái cặp xuống đất, hai tay chống hông thở hồng hộc như chó.
" May quá, nhanh lên nhanh lên " Rikimaru vừa thấy tôi liền kéo tôi lên xe bus, sau đó như chợt nhớ gì đó xuống xe ôm cái cục đá kia quẳng vào trong ngực tôi. Dặn dò tôi hai ba câu rồi một lần nữa chạy xuống xe, khi xe bus lăn bánh tôi còn thấy anh đưa hai cái măng cục lên vẫy vẫy tôi.
" Ano, trưa về em ăn đỡ đồ ăn đóng hộp nha. Trưa Riki bận không nấu cho em được "
" Tiền anh nhét vào cặp em rồi. Thích gì thì mua ăn, hết anh cho tiếp "
Rikimaru nói liền một hơi vì sợ xe bus chạy anh xuống không kịp, nói xong có lẽ thấy vẻ mặt tôi hơi đần ra liền nói thêm.
" Em yên tâm, Riki có tiền, ừm nhiều lắm "
Tôi ngồi trong lớp nhớ lại mấy câu dặn dò của Rikimaru, mà như được ăn cả hộp kẹo đường vào sáng sớm.
Ngọt chết mất thôi.
.
.
.
Tay tôi bắt đầu kéo khóa cặp ra, đến khi thấy mấy thứ trong đó tôi liền có chút câm nín.
Không phải đựng bom đá hay hàng nóng gì đó mà chỉ toàn là sách thôi, ' Tôi ' rất chăm chỉ đúng không?
Chăm chỉ cái đầu lôi á, mợ nó.
Nghĩ sao mà lại nhét sách cả tuần đi học vào cặp thế này, lười cũng vừa phải thôi chứ. Nếu không muốn soạn cặp thì mình bỏ tập sách ở lớp luôn đi bạn mình ơi.
Mình góp ý thật lòng đó, hồi trước mình cũng vậy nè.
Tôi chán nản lôi đóng sách giáo khoa ra, đã nửa năm học rồi mà chúng vẫn còn mới cóng. Chỉ trừ phần bìa hơi nhăn vì bị nhồi nhét ra, thì mấy trang ở trong bóng loáng một vết mực cũng chẳng thấy.
Nhìn thế cũng đủ để biết ' Tôi ' ở đây hiếu học ra sao rồi ha.
Lật tới mấy quyển tập, tôi không khỏi suýt xoa vài tiếng.
" Viết chữ mà như vẽ tranh trừu tượng thế này, đọc chả hiểu gì sất. Thật quả là một nét chữ nghệ thuật, cặp mắt hèn mọn này không xứng để nhìn "
Nói xong liền thẳng tay đóng cuốn tập quăng qua một bên.
Cả người tôi mất hết sức lực nằm dài ra bàn, học dốt như này tương lai nên đi móc bọc hay lụm ve chay đây?
Tôi nghe nói hình như bây giờ bán vé số cũng có tiền đồ lắm? Mấy bà bán vé số trong xóm tôi hồi đó, giờ toàn xây nhà lầu đi xe bốn bánh mới ghê.
.
.
.
Đợi tôi nhìn ra những áng mấy ngoài cửa sổ, cảm thán về tương lai tối thui của mình thì tiết tự học cũng kết thúc.
Tôi chọp lấy một quyển tập trang bìa được nhét một tờ giấy note màu vàng, có ghi chép thời khóa biểu. Cố gắng dùng hai mươi lăm năm cuộc đời đọc hiểu của mình, để tiêu hóa đóng chữ như con lãi kia.
Cuối cùng cũng đọc được, hừm để xem hôm nay học cái gì nào.
" Tiết tự học nè, double hai văn ối giời ơi giờ ngủ "
" Để coi tiếp sau đó là ra chơi, cái lùm mía rồi biết cantin ở đâu mà điiiiiii "
Tôi nhíu mày nhìn tờ giấy trên tay, sáng nay trong những giây phút ít ỏi trong nhà vệ sinh kia. Tôi đã xác định được rằng, bản thân mình không phải là nhập xác chỉ xuyên mỗi linh hồn thôi. Mà là hàng nguyên tem nguyên mác, cả xác lẫn hồn điều được đóng gói gửi tới đầy đủ. Ngay cả cái bụng mỡ theo năm tháng cũng tới đây luôn.
Tôi cảm thấy đó là điều may mắn nhất từ khi tỉnh dậy cho tới giờ, ít nhất tôi không phải mất thời gian cho quá trình gọi là để linh hồn hòa nhập với thân thể bla bla gì đó, giống trong tiểu thuyết mạng hay nói.
Nhưng một điều bất hạnh đó là tôi chả có miếng kí ức gì về thế giới này hết, kí ức hiện tại của tôi chỉ thuộc về bản thân tôi ở thế giới kia thôi. Ở chỗ này nói thẳng ra là như người mất não, nhà mình ở đâu còn không biết.
Mỗi lần nghĩ tới điểm này một đứa mù đường như tôi, liền cảm thấy bị đã kích rất mạnh. Khó khắn lắm mới nhớ hết đường đi tới mấy chỗ yêu thích, mà không cần tới định vị. Giờ thì hay rồi không nói không rằng đùng một cái chuyển nhà.
Tôi cân nhắc một chút để phòng hờ tình huống sau này bản thân thật sự có thể đi lạc, có lẽ nên đi ghi chú cẩn thận địa chỉ nhà với địa chỉ phòng tập của Rikimaru lên điện thoại, tránh tình trạng một ngày đẹp trời anh trai yêu quí lại không tìm thấy tôi.
Nếu bạn kêu tôi miêu tả về trình độ mù đường của mình, tôi chỉ có thể nở nụ cười ba phần xấu hổ bảy phần miễn cưỡng nói một câu.
" Tôi muốn đi đâu cũng phải về nhà mình hết, tôi chỉ có thể đi từ nhà mình đến nới khác thôi. Chứ nếu bạn bắt tôi đi từ chỗ nào đó tới một địa điểm khác, tôi nghĩ bạn có lẽ phải đến cục cảnh sát tìm trẻ lạc đó "
Tôi nghĩ ngợi một lát trường này tuy to thật, nhưng mà cái thứ như cantin ấy chắc cũng sẽ ở nơi đắc địa nhất. Tới lúc đó nếu tìm không ra, thì cứ hòa vào dòng người mà đi thôi kiểu gì chẳng tới được.
Mà ví dụ xui có lạc á thì cũng lạc trong cái trường này thôi, không lẽ lạc ra tận trung tâm thành phố đúng không?
Tôi ấy mà được cái hồi bé ăn gan hơi nhiều từ gan bò gan lợn rồi tới gan gà gan vịt, hễ là gan tôi đều xơi vào bụng được hết. Bởi vậy lớn lên, gan tôi nó to chắc phải cỡ cái chảo chiên thịt kingsize của má tôi rồi.
.
.
.
Tôi tự xướng xong lại chậm rãi đọc tiếp tờ thời khóa biểu.
" Ra chơi vô là tiết tiếng anh, ôi giời ơi tiếng mẹ đẻ vô tư vô tư "
" Được rồi tiết cuối nào, clm TOÁNNNNNNN trời đất cơi tới công chiện luôn rồi "
Tôi khóc rồng nhìn chữ toán xiêu xiêu vẹo vẹo trước mặt, tưởng tốt nghiệp đi làm rồi con yêu quái này sẽ tha cho mình. Nhưng không trời ạ, tự nhiên muốn bỏ học quá làm sao bây giờ?
Các bạn đoán không sai tôi là một đứa dốt toán, nát đến không có thuốc chữa. Hồi tôi thi đại học được 7,5 môn toán, lúc đó bản thân tôi nghĩ mình đã dùng hết tất cả may mắn cuộc đời vô con điểm này rồi. Bằng chứng là 10 câu cuối tôi khoanh lụi đúng 8 câu !!!!
Ảo ma canada ghê chưa.
Thật ra tôi không buồn vì bản thân mình dốt cái môn toán này đâu, dù sao tôi cũng còn có tiếng anh cứu lại.
Con người ấy mà mấy ai hoàn hảo đâu.
Tôi một lần nữa lại nằm vật ra bàn, suy nghĩ về tương lai lấy chồng sớm để trốn thoát khỏi môn toán này.
Bất hạnh quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top