19.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài trên xe bus, nhét ổ bánh mì khô queo vào mồm, khó khăn nuốt xuống. Từ hồi tôi xuyên đến đây, trừ bữa sáng ngày thứ 2 sau khi tỉnh dậy được ăn cái bánh bao, còn từ đó về sau suốt ngày chỉ làm bạn với bánh mì tiện lợi.
Tính tôi thì cũng không kén chọn gì, có điều Rikimaru anh ấy cũng nên đổi vị bánh mì đi chứ. Cứ bánh mì sữa suốt ngày thế này, tôi ăn đến mức nằm mơ cũng thấy mình biến thành ổ bánh mì bơ sữa luôn rồi.
Cảm giác ăn một món tới phát ngán như này, làm tôi hoài niệm về thời vote phiếu bằng sữa chua trong doanh ghê. Sau đợt đấy tôi nhìn thấy sữa chua ở đâu là cách xa tám thước, ngửi thấy mùi đó là nôn khan như mấy bà bầu bị nghén.
Cmn, đu idol đau khổ thế đó.
Tôi nhét túi bánh mì không vào cặp, tựa đầu ngoài cửa sổ hít tí gió trời. Đã ba ngày kể từ lúc tôi gửi cái clip kia cho Châu Kha Vũ, cậu vẫn không phản hồi gì.
Thật ra thì cả Châu Kha Vũ Rikimaru và tôi ở đây điều đang trong một danh phận khác hoàn toàn so với lúc trước. Nên tôi cũng không chắc, cái đó có ảnh hưởng gì tới cảm giác quan của hai người họ không nữa.
Lúc trước Châu Kha Vũ là một thực tập sinh, cậu ấy gần như tham gia nghệ thuật từ còn khá nhỏ. Nên cậu ấy có cái chất nghệ sĩ trong người, bằng chứng chỉ cần xem Rikimaru nhảy một lần thôi, Châu Kha Vũ đã xác định anh là dancer mà mình ngưỡng mộ nhất rồi. Nhưng ở đây Châu Kha Vũ lại chỉ là một thầy giáo bình thường, đối với cái nghệ thuật mê người của Rikimaru tôi không chắc là cậu có rung động không nữa. Hay chỉ đơn giản như những người bình thường, trầm trồ một chút thì thôi.
Tôi gửi clip cho Châu Kha Vũ thật ra cũng muốn dò xem phản ứng của cậu ra sao, nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì cả. Trừ ngày đầu tiên quầng mắt hơi đen ra, thì cậu vẫn là một người thầy giáo lạnh lùng như mọi ngày.
Sầu chết tôi luôn rồi.
Con đường này thật không dễ đi gì cả.
Hôm nay lớp tôi có tiết sinh hoạt, trường học mới được ai đầu tư cho lô bàn học mới tinh. Lớp tôi là một trong những lớp được hưởng cái vinh dự học bàn mới đó.
Học bàn mới đồng nghĩa với việc bàn cũ phải được dọn ra, thầy chủ nhiệm của tôi là một người rất công bằng. Thầy bảo bàn ai người nó lấy khiêng tới nhà kho, không bắt các bạn nam làm hết.
Nói thì nói vậy thôi, chứ sau khi thầy bước ra khỏi lớp, có học sinh nữ nào chịu khiên bàn mới lạ.
À không, có tôi nè.
Tôi rất có tính tự giác nha, lục đục dọn đồ sót lại trong hộp bàn nhét vào trong balo, rồi chuẩn bị lên hai con chuột đồng đi khiêng bàn.
Bàn tôi đang học là loại ghế tách rời với bàn nên khá là nhẹ, một mình tôi khiêng hoàn toàn không có vấn đề gì.
Tôi muốn tiết kiệm thời gian khỏi phải đi đi lại lại hai ba lần, nên chồng ghế lên bàn khiêng đi trong sự ngỡ ngàng của bốn chục cặp mắt trong lớp.
Sau nào thấy đại hán tử chưa? Lộn xộn chị đây bẻ gãy cổ cái một.
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh như thế, chắc có lẽ do ở một mình lâu quá, cái gì cần sức cũng phải tự làm. Như bê thùng nước 10 kg lên lầu chẳng hạn, riết rồi men hơn đàn ông luôn.
Tôi ôm cái bàn cồng kềnh nối đuôi theo mấy thằng nhóc cũng đang khệ nệ đằng trước, sau mà nó xa thế không biết đi rẽ mấy cái ngã ba rồi chưa tới.
Trong người đang có dấu hiệu quại nhẹ, thì cái bàn trên tay tôi bị ai đỡ đi mất. Tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đang cười tươi rói. Nụ cười người này thật sự rất ngọt, nhìn một cái liền cảm thấy vui lên liền. Tươi mát như một loại trái cây ngày hè vậy.
Tôi hơi đơ ra, người này làm tôi nhớ đến Patrick quá.
" Tớ giúp cậu khiêng bàn nhé? " Cậu bạn kia nháy mắt tinh nghịch lên tiếng.
" Không cần đâu, tớ tự làm được " Tôi vươn tay lên định lấy lại bàn, thì bị người kia né đi mất.
" Cậu là con gái, mấy việc này cứ để tớ làm giúp được rồi "
Tôi không lay chuyển được, liền dứt khoác để cậu ta khiêng hộ luôn.
" Vậy cảm ơn cậu nhé "
" Có gì đâu người quen cả mà, Chiharu "
Tôi bất ngờ, sao cậu bạn này lại biết tên tôi cơ chứ " Gì cơ!? "
" Chiharu, tớ gọi đúng chứ? " Cậu ta hơi nghiêng người nhìn tôi, cặp lông mi dày khẽ chớp nhẹ làm tăng thêm mấy phần đáng yêu.
" Sao cậu biết tên tớ? " Tôi hơi ngại ngùng quay đi, nói chuyện thì nói chuyện đi sáp lại gần như vậy làm gì.
Hại tôi xém lọt cả tim ra ngoài.
" Có lẽ cậu không nhớ tớ, nhưng mà chúng ta đã từng gặp nhau đấy "
" Thật sao? Ngại quá trí nhớ tớ không tốt lắm hơ hơ "
Tôi thấy cậu ta hơi mỉm cười, đối phương hiện đang đứng bên ngoài, bóng cậu ta che mất cả người tôi lại còn ngược nắng, nhìn kiểu gì cũng thấy hơi chói mắt.
" Thật ra tớ là học sinh lớp nhảy của anh Riki. Anh trai của cậu đấy "
" Mấy lần tớ thấy cậu đi đưa cơm cho anh trai, có lần cậu còn cho tớ chai nước cam tự pha nữa. Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ? "
" Cũng lâu lắm rồi "
Tôi đúng thật chả nhớ gì.
Lúc đầu tôi có hứa với Rikimaru trưa sẽ qua ăn cơm với anh, nhưng mà về sau lịch học ở trường chuyên thật sự dày hơn tôi tưởng. Trường tôi thì lại ngược hướng với studio của anh, nếu mà ngày nào cũng đem cơm qua thì tôi trễ giờ học buổi chiều mất. Nhưng mà thỉnh thoảng những ngày nào trống tiết chiều, tôi vẫn chạy qua đưa cơm cho anh trai thân yêu. Có điều gần đây thì vì ôn cho đợt kiểm tra toán sắp tới nên tôi mất tăm.
Kể ra cũng lâu rồi, không ăn qua đưa cơm cho anh trai.
" Mấy tuần nay tớ không thấy cậu đến studio, cậu bận sao? "
" Đúng vậy, gần đây tớ có bài kiểm tra nên hơi bận tí " Một bài kiểm tra nho nhỏ, mà tôi học muốn đổ cả máu.
" Vậy sao? "
" Lúc ở phòng nhảy tớ tính ra làm quen với cậu mấy lần rồi, nhưng do ngại mà không dám nói chuyện với cậu "
" Cuối cùng tớ cũng đủ dũng khí đi xin làm quen với cậu, thì đợi mãi tớ chẳng thấy cậu đâu nữa "
Cậu ta nói tới đây điệu bộ đáng thương thấy rõ.
" Nhưng không ngờ cậu với tớ lại học chung trường " Cậu ta hơi dừng lại hít sâu một hơi, quay lại nhìn tôi cười thật tươi " Chiharu, tớ tên là Samuel rất vui được làm quen với cậu "
Cái nụ cười này cảm giác sao có chút quen nhỉ?
" Tớ cũng rất vui làm quen với cậu Samuel "
.
.
.
.
.
_____
Tôi đau đầu ngồi ở thư viện trường, bên cạnh là những tờ đề toán chi chít số bay tá lả cả lên. Cũng may giờ này cũng trễ rồi, chỗ này ngoài tôi ra chẳng còn ai nữa, cũng không tính là lạm dụng không gian công cộng.
Không khí đang im ắng, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
" Alo Riki à? "
" Em là Chiharu em gái Riki đúng chứ? "
Một giọng nói xa lạ vang lên, tôi nhíu mày nhìn lên màn hình xác nhận lại, nhưng đúng là số anh trai tôi mà.
" Đúng vậy, anh là? "
" Anh là đồng nghiệp của Riki. Anh trai em say quá, anh tìm trong điện thoại thấy có số em đầu tiên nên gọi. Em tới đón Riki nhé "
" Anh gửi địa chỉ đi em qua ngay "
Tôi cúp máy dọn đồ đạc trong vào balo, nhanh chóng đi đón người.
Tôi nhìn địa chỉ gửi tới, tra trên điện thoại là một quán bar gần ngoại ô thành phố, cách đây ít nhất 1 tiếng lái xe.
Tôi nhăn mặt sao xa thế, hôm nay anh em nhà tôi điều có việc bận bên ngoài. Rikimaru có hẹn đi chơi với đồng nghiệp, vì nhóm nhảy của họ mới thắng giải gì đấy, nên muốn đi uống chút gì đó ăn mừng. Tôi thì ngày mai có bài kiểm tra, nên quyết định tới thư viện cấm chốt luôn. Đây cũng là thói quen đi học đó giờ của tôi, hễ có môn nào mà tôi cảm thấy mình học không tốt, cứ đến kì kiểm tra là tôi lại chạy đến thư viện.
Khi nghe Rikimaru nói tối nay anh sẽ uống rượu, tôi đã dặn anh uống ít rồi. Thế mà giờ say bí tỉ, haizz cũng không trách được nhiều khi bị bạn bè ép uống không chừng.
Bây giờ 9 giờ đêm rồi, cũng may thành phố lớn tối khuya xe taxi vẫn chạy rất nhiều. Tôi nhắn cho đối phương một tin bảo nhờ họ chăm sóc anh trai trong khi chờ tôi tới, rồi bước ra cổng trường tính gọi xe.
Đi chưa ra khỏi trường thì bắt gặp một cục thù lù ngồi vất vưởng dưới đất. Tôi bị dọa cho một phen suýt nhảy dựng lên.
Cmn, nữa đêm rồi ngồi một đóng đó hù ai hả?
Tôi bật flag điện thoại chiếu lên cái thứ kia. Người kia bị đèn chiếu thẳng mặt, có lẽ bị chói mà lờ mờ mở mắt ra, nhưng chỉ được một lát rồi lại nhắm mắt.
Tôi dời ánh đèn từ mặt xuống tới toàn thân người kia khẽ hít một hơi lạnh, dáo dác nhìn xung quanh một lát phát hiện ở đây chỉ có mỗi hai chúng tôi.
Đen vậy luôn.
Tôi nhìn người ngồi trên đất không biết sống chết ra sao, rồi nhìn lại điện thoại trong tay, đắn đo một hồi cuối cùng cũng trượt tay đến số người kia.
" Alo Mool à, anh tới đón Riki dùm em nhá. Ảnh say không biết trời đất gì luôn rồi, em giờ có chút việc không đến rước anh ấy về được "
Tôi nói liền một mạch, đúng như dự đoán người kia mất mấy giây sau mới phản ứng lại.
" Chiharu, thầy Daniel đây. Em gọi nhầm số rồi "
" Ơ chết thầy Daniel ạ? Làm sao đây em bấm nhanh quá nên ấn nhằm "
" Được rồi, không có gì tôi cúp đây "
" Khoan khoan chờ chút thầy oiiiiii "
" Làm sao đấy? "
" Cái đó, lúc nãy chắc thầy cũng nghe rồi, nếu được thầy đi đón anh trai giúp em nhé " Tôi sợ Châu Kha Vũ từ chối chưa đợi người kia trả lời đã gấp gáp nói thêm, cố tình bày ra cái giọng đáng thương nhất, hi vọng khi truyền qua điện thoại không bị ảnh hưởng " Điện thoại em còn có 3% pin thôi thầy ơi, gọi cho thầy xong là nó qui tiên luôn, không gọi ai được nữa đâu "
" Chiharu, xin lỗi em nhưng hiện tại tôi đang bận "
Châu Kha Vũ vừa cầm điện thoại vừa trừng mắt nhìn thằng em họ của mình, đang lén lút tha mấy gói bim bim mới mua của cậu về phòng.
Khẽ che loa rồi rít lên một tiếng " Em bỏ xuống ngay cho anh, muốn ăn thì tự mà đi mua "
" Đây cứ thích không mua mà vẫn có ăn đấy làm sao? Anh ngon thì đánh em đi, em đi mách dì cho anh biết "
Thằng em họ Châu Kha Vũ xé mấy gói bánh cho vào miệng, đắc ý nhìn đầu ông anh mình đang bóc khói đầu.
Châu Kha Vũ đang định phi chiếc dép vào mặt thằng nhóc đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa phòng mình, thì nghe thấy người bên điện thoại lên tiếng.
" Thầy Daniel ơi, thầy giúp em đi mà. Em thật sự hết cách rồi, bạn em nó đang bị thương nặng lắm giờ em phải đưa nó tới bệnh viện gấp. Em không đi đón anh trai mình được, nhưng cũng không thể để anh ấy cả đêm ở quán được "
" Em xin thầy đấy, coi như cứu một mạng người đi ạ huhu "
Cái này tôi không nói quá, cái người đang ngồi bệt dưới đất kia, quả thật bây giờ mà tôi không đưa cậu ta tới bệnh viện chắc cậu ta ngủm vì mất máu quá.
Châu Kha Vũ nghe giọng cô nhóc như muốn khóc, thì hơi lung lay cuối cùng đành phải đồng ý.
" Thôi được rồi, em gửi địa chỉ qua đây "
" Vâng ạ, em gửi ngay cảm ơn thầy nhé "
Tôi gửi địa chỉ cho Châu Kha Vũ xong, thì quay lại xem người ngồi trên đất.
Bây giờ biết làm gì với cậu ta đây?
.
.
.
.
.
_____
Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống, tiến tới tủ quần áo tùy ý chọn một bộ rồi vào nhà vệ sinh, xong xuôi bước ra với tay lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đi ra ngoài.
" Ủa anh giaiii tối rồi đi đâu đó "
Châu Kha Vũ quay lại liếc mắt nhìn thằng em điệu bộ thần bí nói " Muốn biết không? "
Thằng nhóc ngồi trên ghế sofa kia nghe xong gật đầu như giả tỏi.
" Mơ đi rồi anh nói cho mà nghe nha nhóc " Châu Kha Vũ vui vẻ nhìn bộ mặt đen như đái nồi của thằng em hài lòng rời đi.
.
Châu Kha Vũ bước vào quán bar, ánh đèn cứ chớp tắt liên tục làm cậu nhức cả đầu. Khó khăn tìm kiếm bóng dáng của người kia, cũng may hôm nay chỗ này không đông lắm, cậu liếc mắt đã thấy một người ngồi nghiêng ngả như con lật đật bên cái bàn đối diện với cậu.
" Xin chào, tôi là người quen của Chiharu em ấy nhờ tôi đến đón Riki về "
Một đám người đang ra sức nóc rượu, anh một li tôi một li chẳng có mấy ai tỉnh táo nữa, khi nghe âm thanh lạ họ mới tạm dừng động tác.
Người có máy tóc màu xám khói cá tính, ánh mắt đánh giá Châu Kha Vũ vài lần sao khi không thấy điểm gì khả nghi mới lên tiếng " May quá cậu tới vừa kịp lúc, chúng tôi đang định đi tăng hai. Đang lo không biết ai đưa Riki về đây, anh ấy say quá rồi không thể đi tiếp với chúng tôi được "
" Vậy các anh cứ đi đi, Riki giao cho tôi được rồi "
Đám người nghe xong thì nối gót với nhau ra cửa, trước khi đi ngang qua Rikimariu còn chào tạm biệt một cái, mặc cho anh có nghe hay không.
Anh chàng mang mái tóc xám khói vừa nãy nói chuyện đi ra sau cùng, lúc đi ngang qua hai người Châu Kha Vũ và Rikimaru dặn dò vài câu.
" Riki khi say hơi bướng, cậu chịu khó một chút nhé. Nhưng dỗ anh ấy ngủ được thì không sao rồi "
Châu Kha Vũ nhăn mày ' dỗ á, cũng đâu phải em bé nữa đâu ' , nhưng cậu cũng không nói gì khẽ gật đầu với người kia tỏ vẻ đã biết, rồi bước lại chỗ Rikimaru.
Định bụng khiêng người ra xe cho nhanh, dù sao say vậy rồi lay cũng không tỉnh nổi. Ai ngờ cái người này nãy giờ nằm im ra tưởng ngủ mất rồi, vậy mà cậu chỉ mới đụng nhẹ một cái liền bật đầu ngồi dậy.
" Cậu là ai? "
" Tôi là Daniel, tôi đến đón anh về đây "
" Daniel? " Rikimaru lẩm bẩm lại cái tên vừa nghe trong miệng, xong lại ngước cặp mắt tròn hơi mờ đi vì say hỏi lại " Chúng ta có quen nhau sao? "
" Tất nhiên, nếu không sao tôi đến đón anh về làm gì "
" Thế cậu biết tên tôi không? "
Cái người này khi say hỏi lắm thế nhỉ? Nghĩ vậy thôi chứ Châu Kha Vũ vẫn nhẫn nại trả lời anh.
" Rikimaru, Chikada Rikimaru được rồi chứ? Giờ theo tôi về nhà nào "
Châu Kha Vũ định đỡ anh đứng lên thì người kia lại ngọ nguậy không yên.
" Hong chịu âuuuu Riki hong muốn về hong muốn về nhà đâu hức " Vì đã say nên giọng anh cứ nghèn nghẹn, thỉnh thoảng nức lên vài cái đáng yêu vô cùng.
Bộ dạng này hoàn toàn trái với cái clip ngắn kia.
" Riki say rồi, phải về nhà thôi ngoan tôi đưa anh về " Châu Kha Vũ một lần nữa đưa tay ra lại bị người kia né đi mất.
" Riki hong có sayyyy tui rất là tỉnh luônnn. Cậu xem tui còn nhớ nhà mình ở đâu nè, mấy đứa say có ai nhớ được như tui đâu "
Châu Kha Vũ đỡ trán, quả nhiên là rất bướng luôn. Cậu kéo người về không được, đành chìu theo ý của anh.
" Được rồi được rồi, Riki không say là tôi say được chưa? Nói xem bây giờ anh muốn gì nào? "
Châu Kha Vũ không uống rượu, nhưng cảm giác như bị hơi men của của người kia phả lên mũi làm cho ngà ngà luôn hay gì rồi. Nếu không tại sao Châu Kha Vũ lại đủ kiên dẫn dỗ dành Rikimaru như bây giờ? Gặp người khác cậu đã bỏ mặc đi về từ lâu luôn rồi ấy chứ.
Rikimaru nhìn người đang nữa quì nữa đứng bên người mình, khẽ ngoắc ngoắc tay bảo cậu xích lại gần rồi thì thầm vào tai người kia.
" Riki muốn Daniel hôn anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top