18.
Suốt một tuần sau đấy, tôi cũng chẳng biết rốt cục hôm đó xảy ra chuyện gì.
Lúc Châu Kha Vũ lên phòng dạy tôi, thì người ngợm chả hiểu làm sao đỏ như con tôm luộc.
À không, con tôm luộc còn đỏ không bằng Châu Kha Vũ ấy chứ.
Giảng bài mà cứ thất thần suốt, công thức tiểu học mà cũng chỉ sai. Nhưng khổ nỗi tôi đang đóng vai đứa dốt toàn tập, không thể vặn ngược lại người ta được. Chỉ có thể rặn ra nụ cười miễn cưỡng nhìn thầy mình, chờ coi đến khi nào người kia phát hiện ra công thức nãy giờ cậu chỉ là sai.
Bất lực nhất là đến khi kết thúc buổi học Châu Kha Vũ vẫn không nhận ra. Trước khi ra về còn dặn tôi học lại công thức đó, tuần sau sẽ trả bài.
Thầy với cô dạy thế là chết học sinh mất rồi.
Tối đến tôi cầm ba gói bim bim siêu cay trên tay, định bụng qua thăm dò tình hình anh trai ở phòng bên. Mới đầu anh cũng nhiệt tình lắm, kéo tôi lên giường nằm, vừa nói vừa lắc chân nhỏ.
Trông yêu vô cùng.
Tôi canh thời gian nhẩm tính một chút, rồi nhân cơ hội người kia không chú ý hỏi chuyện hồi sáng.
Ai mà có ngờ tôi vừa mới nhắc xong, cái miệng nhỏ kia im bặt. Kéo tôi ngồi dậy đẩy về phòng, phồng má chống hông nghiêm túc nói với tôi.
" Chiharu, con nít không cần quan tâm chuyện của người lớn biết chưa "
Tôi nhìn cây nấm lùn trước mặt mình mà hoài nghi nhân sinh.
Con mèo suốt ngày líu la líu lo này, vậy mà hôm nay lại giữ bí mật với em gái cơ đấy.
Trời ạ, anh trai mới gặp người ta có một lần mà có chuyện giấu diếm tôi rồi. Chừng hai ba lần nữa chắc tôi ra rìa mất.
Hự, tổn thương quá !
Nhưng bát cơm chó này tôi thích hehe.
Thế là từ hôm ấy giữa Châu Kha Vũ và Rikimaru có một bí mật nho nhỏ. Cả hai không ai nói ai, nhưng vẫn đồng lòng không hé răng nửa lời về chuyện kia.
Nội tâm Rikimaru ' Em gái mà biết mình tự nhiên nhảy trước mặt thầy giáo của em, chắc mắng mình mất huhu '
Nội tâm Châu Kha Vũ ' Chiharu mà biết, thầy giáo của mình lại đi soi đào anh trai mình. Chắc em ấy ghét mình mất. Sau này làm gì có mặt mũi đi dạy học nữa cơ chứ '
Cả hai tiếng lòng cùng đồng thanh.
' Chuyện ngày hôm đấy, sống để bụng chết mang theo. Tuyệt đối không để Chiharu biết '
Thế là ngày chủ nhật hôm đấy và nhà vệ sinh trong Doanh lúc hai ba giờ sáng, trở thành hai bí mật không có ai biết ngoại trừ Châu Kha Vũ và Chikada Rikimaru.
.
.
.
.
.
" Chiharu, đáp án câu này là gì? "
" B "
" Thế còn câu này? "
" C "
" Được rồi, đọc công thức xem nào "
"..."
" Chiharu? "
"..."
" Chikada Chiharu, em có nghe tôi nói không đấy? "
Châu Kha Vũ gõ cây bút lên trán cô, không hài lòng lên tiếng.
Tôi bị gõ mới giật mình ngơ ngác hỏi lại
" Sao ạ ?!"
" Tôi bảo em đọc công thức câu này " Châu Kha Vũ nhẫn nại lên tiếng.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay Châu Kha Vũ, câu này là công thức tuần rồi cậu chỉ sai " Em không biết "
" Không biết? "
" Tuần rồi không phải đã dặn em học rồi sao "
Châu Kha Vũ khó chịu lên tiếng, cô nhóc này ngày càng không được rồi đấy. Công thức cơ bản như này, không học bài cũng phải nằm lòng chứ. Đằng này tuần trước cậu đã giảng rồi, thế mà cũng không trả lời được.
Châu Kha Vũ hoàn toàn đã quên mất việc tuần trước mình đã dạy sai người ta cái công thức dễ ẹt này.
" Em có học mà quên mất rồi "
Tôi vừa nhìn đã biết Châu Kha Vũ đây là quên mất việc tốt cậu làm rồi, tôi còn giữ lại tờ giấy ghi công thức sai tè le của cậu cơ. Nếu như bình thường tôi đã đem ra cho cậu quê xệ rồi, thử coi còn cứng miệng nữa không. Nhưng tiếc là hôm nay tôi không có tâm trạng.
Vì tôi mới được phán một bản án tử hình từ ông thầy toán, rằng tuần sau tôi sẽ có bài kiểm tra.
Chí mạng thật sự, khóc không ra nước mắt. Tâm trạng đâu mà học cái đóng tiếng anh này nữa.
Giờ làm ơn cho tôi ngủ dậy rồi xuyên về trở về được không?
Đóng cà phê giờ chắc tới nơi rồi đấy, mấy anh shipper không gọi được tôi chắc mấy ảnh buồn lắm.
Tôi ôm tâm trạng lo lắng cho tương lai, đâu còn hơi sức mà nghe Châu Kha Vũ nói. Mấy lời cằn nhằn cứ thế trôi tuột luốt đi đâu chẳng còn động lại gì. Tới khi Châu Kha Vũ về tôi cũng chỉ máy móc gật đầu tạm biệt.
Châu Kha Vũ để lại một sắp công thức in sẵn, bắt cô học thuộc rồi đeo túi lên đi về. Ra tới nơi thì bắt gặp Rikimaru cũng mở cửa ra khỏi phòng.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí ngại ngùng bao trùm cả hành lang nhỏ.
" Cái đó, dạy xong rồi hả? "
Rikimaru lên tiếng, dù sao mình cũng là chủ nhà, thấy khách về cũng phải hỏi han một chút cho phải phép.
" Ừ, dạy xong rồi "
Châu Kha Vũ đứng đối diện Rikimaru, cách cầu thang xuống nhà chỉ hai bước chân nhỏ. Biết nãy đi nhanh một chút là khỏi phải gặp anh rồi. Lúng túng một hồi, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Cuối cùng cũng may người kia chịu lên tiếng, chứ nếu đợi chút nữa Châu Kha Vũ nhảy lầu xuống mất.
Thấy Châu Kha Vũ né tránh ánh mắt của mình, lỗ tai lại có dấu hiệu hơi ửng đỏ. Anh cũng tự giác mở đường cho cậu chạy về.
' Vị thầy giáo trẻ này cũng đáng yêu ghê nhỉ? Còn dễ ngại hơn cả mình '
" Vậy thầy về nhé, hẹn tuần sau gặp "
Châu Kha Vũ như chờ mỗi câu này, gật đầu hai cái coi như tạm biệt. Sải cặp dò dài của mình đi ba bước đã đáp xuống đất, rồi mất thêm bốn giây nữa để vọt ra cửa. Tất cả động tác nhanh gọn lẹ, chỉ để lại cho Rikimaru một cơn gió xẹt ngang.
' Ha cũng có ăn thịt cậu đâu chạy gấp như vậy làm gì? '
Rikimaru bĩu môi nhìn theo bóng lưng phóng như bay ra khỏi nhà mình.
.
.
.
Châu Kha Vũ chạy ra tới cửa, chán nản đi bộ về nhà mình. Kể từ ngày hôm đó cậu cứ bị ám ảnh về bóng lưng quyến rũ của Rikimaru. Mỗi lần rảnh rỗi, đầu óc lại bắt đầu tái hiện những hình ảnh trẻ em không được phép xem kia, hại cậu đỏ bừng cả người miệng lưỡi lại bắt đầu khô ran cả lên. Tình trạng như vậy cứ duy trì cả tuần, cậu chưa kịp xóa triệt để nó ra khỏi đầu là lại đã đến ngày đi dạy kèm, đồng nghĩa với việc gặp lại Rikimaru.
Châu Kha Vũ hồi tưởng lại 3 tiếng trước tại nhà anh em Chikada.
" Daniel, thầy tới rồi ạ " Chiharu vẫn cứ nhiệt tình lôi kéo Châu Kha Vũ vào nhà.
Châu Kha Vũ dáo dác nhìn khắp nhà, chần chờ một chút mới hỏi một câu. Đến lúc hỏi xong thấy Chiharu nhìn chằm chằm mình cả buổi, sau đó mới mỉm cười trả lời, cậu mới nhận ra câu hỏi của mình cực kì có vấn đề.
Dù sao hỏi thì cũng hỏi rồi, quay xe không được nữa.
" Chiharu, anh trai em có ở nhà không? "
" Có ạ, anh ấy trên lầu đó. Để em gọi xuống nha "
" Không cầ..." Chưa kịp nói xong đã nghe cô hét vọng lên lầu.
" ANH TRAI ƠI, THẦY DANIEL TỚI RỒI NÀY "
Châu Kha Vũ chưa kịp định thần, thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé đó đi xuống. Hôm nay Rikimaru mặc áo thun mỏng với quần thể thao màu tối. Nhưng cái áo này nó lại quá lớn so với anh nữa rồi, cậu đoán hình như người này thích mặc đồ oversize hay sao ấy.
Rikimaru bước lại gần, vui vẻ chào hỏi Châu Kha Vũ. Anh mèo này hoàn toàn quên mất chuyện ngại ngùng tuần trước rồi.
" Ano, thầy tới rồi xin chào nha "
" Xin chào Riki "
Châu Kha Vũ không mấy tự nhiên chào lại, ánh mắt lại vô tình nhìn vào cổ áo rộng rinh đó. Lúc nãy Rikimaru chạy vội xuống, áo anh đang mặc lại quá rộng, khiến chệch hết một bên bả vai lấp lửng lộ ra không khí. Chiều cao vượt trội của Châu Kha Vũ chưa bao giờ phát huy tốt như lúc này.
Với khoảng cách và góc độ hiện tại, cậu có thể thấy rõ ràng được xương quai xanh tinh tế của người kia, chưa kể đến hai điểm hồng hồng ẩn hiện sau lớp áo thun mỏng dính da.
Đùng.
Một phát đạn bắn trực tiếp vào đầu Châu Kha Vũ.
Cậu nghe văng vẳng bên tay mình âm thanh ' Toang rồi con ạ, mày chết chắc rồi '
Châu Kha Vũ khó khăn di chuyển tầm mắt khỏi anh, tìm kiếm bóng dáng cô học trò nhỏ coi như là cọng rơm cứu mạng của mình.
Mà Chiharu lúc này không biết đã chạy ra ngoài cửa đứng từ lúc nào, bộ dạng thích thú nhìn qua bên đây. Thấy Châu Kha Vũ nhìn qua liền lắc cái ví trong tay nói.
" Thầy Daniel, thầy ở nhà đợi với anh trai em một chút nha "
" Em đi mua đồ ăn sáng sẽ về ngay thôi "
Châu Kha Vũ nghe xong gần như hét lên " KHÔNG CẦN "
Chiharu "..." không ăn thì thôi, sao quát người ta thế hic.
Cậu biết hai người kia bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, nhưng cũng không quan tâm nhanh chóng đi lại cửa lôi cô học trò lên phòng học.
" Hôm nay nhà thầy có việc mình học sớm đi "
' Học sớm để cậu còn về, chứ ở riêng với người kia một hồi chắc có án mạng mất, không được không được đâu !!!!! '
Chiharu ngây ngốc bị kéo lên phòng tủi thân, xem ra một chiêu không sài hai lần được rồi.
.
.
.
Châu Kha Vũ đặt lưng lên giường, mama đại nhân gọi xuống ăn cơm cũng không thèm trả lời. Bây giờ cậu cần bình tâm lại, ngủ một giấc cho tỉnh táo lại thì tốt hơn.
Châu Kha Vũ ngủ một mạch tới 6 giờ tối hơn, đi xuống lầu tìm đồ ăn lắp lại cái bao tử trống không sáng giờ, rồi lên lầu soạn lại giáo án.
Bận rộn một hơi tới 10 giờ đêm mới xong, nhưng cậu vẫn còn rất tỉnh chẳng buồn ngủ xíu nào. Châu Kha Vũ trèo lên giường ôm điện thoại, tính lên mạng xem cái này cái kia một chút cho dễ ngủ.
Bàn tay mò mẩm vào mấy cái app quen thuộc, xem một chút mắt cũng hơi díp lại Châu Kha Vũ tính tắt máy đi ngủ. Thì thấy tin nhắn của Chiharu gửi tới là một cái video gì đấy không rõ, cậu lỡ tay trượt lên màn hình một cái mở khung chat giữa hai người ra, cũng sẵn tiện mở luôn cái clip kia.
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ cô nhóc gửi mấy cái clip ma quỉ hù dọa thôi, không phải bọn nhóc bây giờ rất thích canh tới nữa đêm, gửi mấy cái clip kinh dị cho người này người kia hại họ mất ngủ sao?
Nhưng Châu Kha Vũ sai rồi, trong clip không phải con quỉ xấu xí với cái mặt đầy máu, hay là một con ma mặt mày trắng bệch với máy tóc dài nào hết.
Nhưng anh ta còn nguy hiểm hơn chúng gấp mấy trăm lần.
Trong clip là một con người bình thường, còn vô cùng sạch sẽ. Tại sao Châu Kha Vũ lại dùng từ sạch sẽ, vì não bộ của cậu bây giờ sập mất rồi, cũng chẳng biết mình nói cái gì nữa.
Thân ảnh trong điện thoại ẩn mình trong căn phòng tối thui, thỉnh thoảng có mấy ánh đèn chớp nhấp nháy đủ thứ màu sắc. Nhờ có vậy Châu Kha Vũ mới thấy được từng cái chuyển động mê người kia. Vòng eo nhỏ nhưng lại rất có lực, đôi chân không quá dài nhưng rất thon điên cuồng quấn lấy cây cột bằng sắt. Bàn tay cũng không rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại như có như không vỗ vào cặp mông đầy đặn kia vài cái. Rồi lại nhíu mày vì đau, cặp mặt ươn ướt tỏ vẻ đáng thương nhưng lại mê hoặc cực kì. Một ngón tay khẽ đưa lên miệng, chiếc lưỡi thơm tho đầy nước bên trong thò ra liếm láp mấy cái rồi lại chui vào. Cứ liên tục như vậy cho tới khi cả bàn tay điều bị nó liếm hết. Hai điểm hồng ẩn hiện hồi sáng, bây giờ phô bài rõ ràng ra trước mặt cho Châu Kha Vũ, ánh sáng mờ ảo lâu lâu chiếu vào lại càng gia tăng thêm mấy phần quyến rũ chết người.
Đoạn clip 3 phút cứ phát đi phát lại suốt đêm. Người ngồi trước màn hình xem đến thẩn thờ, chỗ nào đó trong người ẩn ẩn đau. Bàn tay đưa xuống nơi nhạy cảm mấy lần rồi khẽ thở ra mấy hơi nặng nề. Âm thanh trầm khàn phát ra từ trong cổ họng, hòa với tiếng nhạc trong video như phủ thêm một tần ám mụi khó nói.
Châu Kha Vũ cứng ngắt xoay thân mình, thoát ra khỏi video. Bây giờ mới phát hiện tin nhắn đã gửi được cách đây 4 tiếng trước.
' Aaa xin lỗi thầy Daniel nha, em gửi nhầm mất rồi. '
Châu Kha Vũ mệt mỏi đem điện thoại đi sạc pin, đã hơn 5 giờ sáng cậu mất ngủ nguyên đêm rồi.
Cậu tựa lưng vào phòng tắm, cảm nhận tiếng nước chảy róc rách xuống nền gạch. Cậu đã cố tình chọn tắm bằng nước lạnh, nhưng ngọn lửa mới nhen nhóm trong người Châu Kha Vũ không có dấu hiệu tắt, trái lại ngày càng trái dữ dội hơn.
' Châu Kha Vũ mày sắp không xong rồi '
.
.
.
Tôi cầm điện thoại chờ đợi trong phòng, vừa thấy người kia có dấu hiệu sắp off là gửi tin nhắn đã chuẩn bị trước qua.
Sau khi nhìn tin nhắn hiển thị trạng thái đã xem, cân nhắc một chút chờ qua thời gian có thể thu hồi mới gửi thêm một tin nhắn.
Hài lòng nhìn tài khoản đã hiển thị dấu tick xanh trở lại, tin nhắn thứ hai thông báo cũng đã gửi thành công, nhưng mãi không có người xem.
Chỉ có một lí do là bên kia đang bận xem cái clip được gửi trước, nên không thoát ra xem tin nhắn sau.
Haha, cái clip tôi gửi cho Châu Kha Vũ là tìm thấy trong điện thoại của anh trai, khi tình cờ cầm nó lên nghịch. Trong một đóng clip của anh mình, tôi chọn ngay cái clip này, âm thầm nhân lúc anh không chú ý mà gửi về máy mình.
Thật lòng, cái clip này nó còn sexy hơn mấy cái clip Rikimaru đăng lên hồi đó nhiều.
Mấy cái trước nhiều lắm là 15+ thì cái này chắc cỡ 21+ luôn đấy chứ. Tôi không ngờ Rikimaru ở đây hiền hiền nhưng bạo hơn ở bên kia luôn, hoặc là ở đấy anh cũng có quay nhưng giữ làm của riêng coi. Dù sao mấy cái như này đăng lên chắc con chúng chết hết mất.
Lần đầu tiên tôi xem mà suýt chút nữa máu mũi cũng chảy ra, người nóng ran cả lên, cặp mắt lắm la lắm lét nhìn Rikimaru rồi chuồng về phòng mất.
Bật điện thoại lên kiểm tra xem clip đã gửi qua chưa, rồi search tên nhạc nền thì phát hiện là một bài tiếng Bồ Đào Nha. Tôi đọc lời bài hát xong thì phải cảm thán một câu.
' Riki, anh quả thật là nhạc nào cũng dám nhảy hết '
Chưa kể còn miêu tả lời bài hát chi tiết như vậy, thế coi có chết không chứ.
Tôi đặt tờ đề môn toán thứ năm qua một bên, buông cái máy tính cầm tay xuống. Mệt mỏi xoa mi mắt, vươn tay cầm điện thoại đặt kế bên lên.
Màn hình hiển thị 3 giờ 45 phút sáng.
Khung chat với người kia vẫn nổi tick xanh hoạt động. Nhưng tin nhắn sau cùng vẫn là hiển thị chưa xem.
Tôi mỉm cười như được bơm thêm máu, cầm tiếp tờ đề thứ sáu lên làm.
Xem ra đêm nay không phải mình tôi mất ngủ.
P/s chap này là cú quay xe cực mạnh của tui, mới đầu tính cái plot này là tình yêu chíp bông trong sáng. Nhưng cuối cùng quyết định cho chút xôi thịt, vì sợ mấy cô đọc bị nhàm =))))
Tui đọc H nhiều òi, nhưng mà chưa thử viết bao giờ. Nên các cô đừng mong chờ nhiều, xôi thịt fic này có lẽ là ít hương như trên thui hehe.
Maybe tương lai không ai biết, nhiều khi có một chương xập xình xịt cả máu mũi thì sao 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top