16.
_ Trước khi đọc chương này, mọi người có thể quay lại chương 14 đọc lại một chút nha. Tôi nhớ rõ ràng mình đã sửa lại chương đó, trước khi đăng lên cho khớp với nội dung mấy chương sao rồi. Mà quái gì đăng lên vẫn là bản cũ huhu.
.
.
.
.
.
" Khụ, hôm nay tôi gọi Riki tới đây, là để thông báo về tình hình học của trò Chiharu " Châu Kha Vũ sau khi bị học trò mình nhắc nhở, mới ngại ngùng hắng giọng.
Tôi ngồi nghe một bên suýt cắn lưỡi ' Cmn, gọi Riki cũng thuận miệng quá cơ '
" Thành tích học tập của em ấy trước nay, luôn duy trì ở mức ổn định. Nhưng bài kiểm tra gần đây nhất điểm lại dưới trung bình "
" Chiharu năm nay đã 12, đây là giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Tôi mong gia đình có thể để ý đến em hơn "
" Em ấy đang trong độ tuổi phát triển, có thể tâm lí sẽ bị nhiều thứ chi phối. Nếu được, mong anh có thể quan tâm Chiharu hơn "
Châu Kha Vũ nghiêm túc nói, bản thân cậu cũng từng trải qua độ tuổi như thế. Nên cậu hiểu rõ tâm lí muốn nổi loạn của đám nhóc này, cũng may hồi đó cậu có một người mẹ rất tâm lí. Vì thế cũng chẳng gây ra chuyện gì động trời, khiến Châu Kha Vũ hối hận suốt đời.
Tôi cắn móng tay đến say mê, bộ dạng vô cùng bình thản, chẳng có chút gì giống một đứa bị mời phụ huynh.
' Xì, mới kiểm tra được 2 điểm mà nói nghe trầm trọng ghê cơ. Hồi đó, đây được trứng ngỗng suốt vẫn đậu đại học đấy thôi '
Nhưng tôi đã quên mất, trường mình đang học hiện tại là trường trọng điểm của cả nước. Thành tích học sinh luôn duy trì ở mức cố định, đôi khi sẽ có lên xuống. Nhưng chẳng đời nào một phát mà xuống tới đáy như tôi bao giờ. Không chỉ là Châu Kha Vũ, mà giáo viên bộ môn nào thấy vậy, cũng gấp đến mức ngồi không yên hết thôi.
" Cảm ơn thầy, tôi sẽ quan tâm Chiharu nhiều hơn "
Rikimaru hơi gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng nội tâm thì hơi dậy sóng. Trước nay vì Chiharu không chịu nói, nên anh cũng thường xuyên liên lạc với giáo viên của cô để hỏi thăm tình hình học tập ở trường. Giáo viên trước nay điều khen Chiharu ở trường rất ngoan, thành tích cũng rất ổn định nếu cứ tiếp tục duy trì việc vào một đại học tốt trong nước không khó.
.
.
.
" Riki ơi Riki à, anh thấy thầy em sao? "
Tôi hào hứng hỏi anh trai thân yêu của mình, sau khi hai người đã rời khỏi văn phòng, bây giờ đang trên đường về nhà.
Mặc dù, tôi muốn lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, sẽ ở một nơi lãng mạng như quán cà phê hay một nhà hàng Pháp nào đấy.
Chà, đó không phải kiểu gặp mặt điển hình trong mấy quyển tiểu thuyết hay sao?
Nhưng mà tôi tính không bằng trời tính, dù sao gặp cũng đã gặp rồi.
" Sao là sao? " Rikimaru đang đâm chiêu suy nghĩ, nghe em gái hỏi thì lớ ngớ hỏi lại.
" Anh thấy, thầy Daniel có đẹp trai không? "
" Ờ cũng được "
Tôi nhíu mày không hài lòng, ' cũng được ' là kiểu trả lời gì đây.
" Cũng được là sao, em hỏi thầy ấy có đẹp trai không mà "
" Riki anh nói xem, đẹp hay không đẹp đây "
Rikimaru bị thái độ nghiêm túc của Chiharu, làm cho đơ ổ cứng giương mắt mèo nhìn trân trân.
Tôi thấy thế một tia sáng liền chạy ngang qua đầu, tiến tới lắc lắc tay Rikimaru cười đến nham nhở muốn rớt cả hai cái răng cửa xuống đất.
" Riki này, anh nói đẹp đi "
" Hở?! "
" Thầy Daniel rất đẹp trai "
Rikimaru ngây ngốc nhìn theo khẩu hình miệng tôi, theo quán tính nói theo " Ano, Daniel đẹp trai "
Tôi mím môi nhìn Rikimaru, được đà sấn tới " Thế Riki thích không? "
" Thích hờ hờ " Rikimaru nói xong cười ngốc, hình như cũng chả biết mình nói cái gì.
Tôi gài cho anh trai nhà mình lọt hố xong, tâm tiền liền vui vẻ như muốn bay lên mây.
' Hehe, con mèo này em bắt được cái đuôi nhỏ của anh rồi nhé. '
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục lếch mông lên trường đi học.
Đã mấy ngày rồi, cơ thể tôi vẫn chưa quen với việc đi học này. Chỉ cần mỗi sáng nghĩ tới chuyện lên trường học thôi, cả người tôi nó bèo nhèo như trái chuối hư.
Làm ơn, lần sao có xuyên không, thì cho tôi làm hiệu trưởng hay giáo viên gì luôn được không?
Nghiêm túc luôn đó huhu.
Hôm qua là cuối tuần, nhưng anh trai của tôi lại có lịch workshop, bận đi bận về tới 8 giờ tối mới có mặt ở nhà. Tưởng đâu khi về, thì Rikimaru sẽ ôm cái gối nhỏ của anh qua phòng tôi, bí bo cái miệng nhỏ kể về chuyện hôm nay. Ai ngờ anh chỉ nhét vào tay tôi mấy túi bánh qui và sữa tươi, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi rằng.
" Chiharu, kể từ hôm nay em đi ngủ sớm cho anh, 10h là phải lên giường "
" Bánh với sữa anh mua cho em là để khi học đói thì có mà ăn "
" Anh biết kết quả một bài kiểm tra, thì không thể đánh giá cho năng lực thật sự của ai hết. Nhưng nếu cứ để điểm thấp thì cái đó là lỗi của bản thân em rồi "
Rikimaru dùng tiếng anh nói rất nhiều, có trời mới biết tôi rén cái giọng của con mèo này khi nói tiếng anh tới cỡ nào. Đã thế anh còn nghiêm mặt nhìn tôi nữa, nên tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ ôm đóng bánh sữa chuồng vào trong phòng.
Thật ra, tôi biết Rikimaru không có giận đâu. Chỉ là, anh đang nghiêm túc nhắc nhở tôi thôi.
Dù sao, bài kiểm tra điểm kém đó cũng là tiếng anh. Mà anh em nhà Chikada này là người chơi hệ đa ngôn ngữ, anh trai thân yêu gãy tiếng mẹ đẻ. Nên hai anh em nhac này tuy là người Nhật, nhưng hễ nói chuyện là sài tiếng Trung, mà cãi lộn là bắn tiếng Anh.
Hề hước vậy đấy.
Tôi đoán, có lẽ anh trai tôi nghĩ do bữa đó trời xui đất khiến, nên não tôi kẹt đĩa chuyển ngữ không kịp nên điểm í ẹ thế thôi.
Chứ nếu tôi lụm về con 2 môn toán, thì tôi không chắc. Có khi lại bị tét mông không chừng.
Trời quơi, đau khổ.
Tôi cố gắng ngồi vào bàn nghiêm túc nghe giảng, nhưng nói thật cố lắm rồi mà chữ nó cứ như rồng bay phượng múa bay theo gió mất tiêu.
Kì này chết chắc rồi.
Tôi mệt mỏi đến mức chẳng còn sức xuống cantin, tôi nhớ tiết sau là môn toán liền như bong bóng bị xì hơi.
Alo, ở đây có anh đẹp trai nào giỏi toán không ạ? Cứu em với, vả lắm rồi đây này.
.
.
.
Tôi đờ đẫn nhìn mấy con số nhảy múa trên kia, nó như đang cười vào bản mặt ngu ngốc của đứa bàn chót là tôi.
Cmn, có tôi rồi sinh ra toán làm chi hả?
Bấm máy tính đến đổ mồ hôi tay, cuối cùng ông thầy toán cũng xách cặp đi.
Cảm tạ trời đất.
Tôi nhét hết tập vở vô, chừa mỗi cuốn sách tiếng anh mới cóng và một cuốn tập màu hồng sến rện, họa tiết là hai con mèo.
Nói thật, cũng chả biết sắp cái thời khóa biểu kiểu gì, mà một tuần 4 tiết tiếng anh thêm hai tiết nâng cao, nó lại rải đầy mỗi ngày một tiết. Vì thế tính ra tôi gặp Châu Kha Vũ cả tuần, trừ mỗi ngày thứ ba.
Cái này là ông trời giúp tôi đúng không?
Tôi ngóng ra ngoài phía hành lang, chờ đợi bóng dáng cao lớn kia. Trong lòng thì đoán xem, hôm nay cậu mặc đồ gì đi dạy, hi vọng là mặc vest trắng.
Châu Kha Vũ thật sự rất hợp với màu trắng, nó và cậu cùng đứng chung một chỗ là độ đẹp trai nhân lên thêm mấy chục lần.
Tôi mê như điếu đổ.
.
.
.
Châu Kha Vũ cau mày đứng trên bục giảng, nhìn vào cô học trò nãy giờ loay hoay gần 5 phút đồng hồ vẫn chưa làm xong.
" Chiharu, không phải bình thường dạng bài tập này em làm rất tốt sao? "
" Thầy ơi, em hong biết làm thật mà "
Châu Kha Vũ bất lực xua tay bảo cô nhóc về chỗ " Em về đi, lát tan học chờ tôi "
Tôi được buông tha, liền chạy vọt về chỗ.
' Kha Hoàn, hai cái người này nghiêm túc lên nhìn sợ ghê cơ '
Chỉ là lúc nãy bị gọi lên bảng, tôi nhìn cái đề tâm tình với nó cả buổi cũng không làm được, liền bị Châu Kha Vũ nghiêm mặt đuổi về.
Thật ra, không phải làm không được đâu. Nhưng mà đầu tôi lúc nãy nó nhảy số hai cái, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên.
Chậc chậc, con nhà ai thông minh ghê nơi.
.
.
.
" Chiharu, dạo gần đây em gặp phải vấn đề gì hay sao? "
" Nếu có gì em cứ tâm sự với tôi, yên tâm tôi sẽ không nói lại với người nhà của em "
Châu Kha Vũ ngồi đối diện với cô học trò nhỏ, dùng giọng điệu kiên nhẫn nhất khuyên giải.
Thân là một người thầy, cậu phải có trách nhiệm với học trò của mình.
Chưa kể, đây còn là em gái của người kia nữa.
Tôi dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng, nhìn thầy giáo đẹp trai của mình đáp " Đâu có, em chẳng có vấn đề gì hết á "
Ngày nào cũng vui muốn chết đây. Nếu không đi học còn vui hơn.
" Không có vấn đề gì, thế tại sao mấy hôm nay việc học hành lại thụt lùi thế này? "
Bài hồi sáng Châu Kha Vũ gọi cô lên làm, là phần cô nhóc này làm giỏi nhất lớp hầu như chưa sai bao giờ. Thế mà sáng nay câu đơn giản nhất lại không biết làm.
Tôi hơi đơ ra, toang rồi biết trả lời sao đây. Vắt óc một hồi liền kiếm ra lí do thích hợp trả lời.
" Cái đó, trước đây em học vẹt thôi. Mấy câu làm đúng là do hên thôi. Chứ thật ra em mất gốc tiếng Anh nặng lắm thầy ơi "
Châu Kha Vũ "..." đi dạy mà học trò mất gốc là lỗi của cậu hay của người ta đây?
Tôi thấy Châu Kha Vũ im lặng, liền bắt đầu cột dây vào chân cậu, từ từ kéo người ta vào hố.
" Thật ra thì bản thân em cũng chăm học lắm luôn í, thề uy tín luôn "
" Nhưng mà có vẻ chưa tìm được giáo viên hợp gu, nên hong có tiếp thu được mấy thứ tinh hoa đất trời đó "
Châu Kha Vũ khẽ nhướng mày, đợi tôi nói tiếp.
" Em là em thấy thầy Daniel dạy hay lắm luôn. Nói cái là em hiểu liền hà, thần kì lắm "
" Nên nếu thấy không phiền, thầy dạy kèm cho em được không? "
Châu Kha Vũ "..." giờ nói phiền thì có bất kính với nghề quá không?
" Nếu em muốn học, tôi đương nhiên không từ chối. Có điều tôi chỉ rảnh cuối tuần thôi "
" Haha, thầy yên tâm. Thấy thấy em vậy thôi chứ em bận lắm, cuối tuần mới rảnh "
Ý của câu này là ' Người ta cũng bận lắm, không phải mỗi cậu đâu đừng có mà tưởng bở '
" Được rồi, em kết bạn với tôi đi. Cuối tuần tôi sẽ sắp xếp, chúng ta lên trường học nhé "
Châu Kha Vũ chìa điện thoại ra cho Chiharu quét mã. Cuối tuần tưởng được nghỉ ngơi, ai ngờ phải đi dạy kèm có chút mệt mỏi haizz.
Tôi hài lòng nhìn Châu Kha Vũ được thêm vào danh sách bạn bè, nghe cậu nói thì ngay lập tức phản đối.
" Cái đó, hay là mình đến nhà em học đi nha "
Tôi cố tình muốn Châu Kha Vũ dạy kèm cho mình, để dễ dàng tạo cơ hội gặp mặt cho hai người bọn họ. Vì cuối tuần anh trai không có đi dạy, xui thì có lịch workshop thôi. Mà giờ cậu đòi lên trường học, thế công tình bày kế của tôi thành công cốc hết à?
Khó khăn lắm cuối tuần mới được chổng mông trên giường, tôi đã tình nguyện hi sinh rồi. Châu Kha Vũ cậu đừng có mà lộn xộn !
Châu Kha Vũ nghe tôi đề nghị liền nhăn mặt. Ai đời thầy giáo đi dạy kèm học sinh mà dạy luôn tới nhà, bị người khác biết thì không hay chút nào.
Tôi nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ liền biết trong cái đầu nhỏ này nghĩ cái gì.
Xời, đây đọc thằng nhóc cao lều khều trước mặt như một quyển sách.
" Thật ra, thì em cũng không có ý gì đâu. Chỉ là bình thường học trên trường đã căng thẳng lắm rồi, đã thế cuối tuần còn lên trường nữa thì ngán lắm thầy ơi "
" Em chỉ muốn thay đổi chỗ học thôi, biết đâu lại có hiệu quả hơn thì sao? "
Châu Kha Vũ thấy học trò mình nói cũng có lí nên đồng ý luôn.
Nói thật, lên trường cả tuần Châu Kha Vũ cũng thấy nhàm chán lắm.
Tôi tạm biệt Châu Kha Vũ nhảy chân sáo ra trạm xe bus, xem này xem này ôi đúng là bàn tay vàng của làng mai mối.
Mới chỉ mấy ngày thôi, mà tôi đã dẫn được người về nhà rồi.
Ha, tự nhiên cảm thấy tương lai tương sáng quá đi.
.
.
.
.
.
Tính off tới tuần sau mới cb để ăn sinh nhật, nhưng có đường nên ngoi lên hehe.
Tui đặt flag là 35 chương sẽ hoàn thử coi được không. Dù sao với cái tính dong dài này thì tui không chắc lắm hiuhiu.
P/s mọi người rảnh vô wall tui đọc fic mới nha. Yên tâm fic viết cho ăn mừng sinh nhật nên hoàn òi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top