15.
" Anh cần giúp đỡ gì không? "
Rikimaru hơi giật mình quay ra sau nhìn, thì thấy một cậu thiếu niên đang mặc đồ học sinh đang tươi cười với mình.
" À cá...i đó t..ôi cầ...n mua ừmmm thịt "
Hôm nay là chủ nhật, Rikimaru quyết định lên mạng nấu món gì đó ngon ngon cho em gái, anh thấy một công thức làm bò sốt vang rất hấp dẫn. Rikimaru thấy cách làm cũng đơn giản, nguyên liệu chính chỉ cần thịt bò và một chén rượu đỏ.
Rikimaru thấy thế liền chạy tới siêu thị gần nhà mua nguyên liệu. Anh cầm tờ giấy note ghi chú trong tay, mấy gia vị cơ bản và rượu đã mua xong cái cuối cũng là thịt bò. Rikimaru vui vẻ đẩy xe tới quầy thịt, nhưng anh gặp rắc rối rồi thịt bò là cái nào cơ chứ?
Rikimaru nhìn mấy thớ thịt đỏ tươi có chút hối hận, biết nãy đem theo điện thoại tra hình là được rồi. Anh cứ tưởng họ đóng hộp rồi ghi tên từng loại thịt cơ, ai mà có ngờ lại để vào từng khây thế này. Đã thế tên từng loại thịt cũng không dán lên từng khây, mà in chung trên một cái bảng lớn đặt trước quầy thịt mới chán chứ.
Siêu thị làm vậy là làm khó anh rồi huhu.
Rikimaru suy nghĩ một chút, đành đợi nhân viên quay lại rồi hỏi vậy. Nhưng mà chờ cả buổi chẳng thấy nhân viên nào, mà lại gặp được một cậu bạn học cực kì đẹp trai.
Rikimaru âm thâm quan sát một lược từ trên xuống dưới người ta, rồi tự hỏi có chắc cậu ta là học sinh không thế? Ăn gì mà cao quá trời quá đất, anh nhìn theo mỏi cổ quá trời.
.
.
.
.
Châu Kha Vũ nghe người trước mắt lên tiếng liền thấy không đúng, cái giọng ngọng ngọng này anh không phải người Trung hả? Đúng rồi, mặt người kia có nét tây ghê, mắt còn rất to luôn đã thế còn như có nước cứ long la long lanh.
Nhìn thích quá đi mất.
" À anh là người nước ngoài hả? "
Rikimaru nghe hiểu nhanh chóng gật đầu.
Châu Kha Vũ thấy vậy nói tiếp, cố ý nhả từng chữ thật chậm rãi.
" Thế anh nói được tiếng anh không? "
" Aaa có thể có thể " Rikimaru vui vẻ may quá cậu bạn này hỏi thế, chắc nói được tiếng anh.
" Được rồi, anh bạn nhỏ anh cần giúp gì nào ? "
Châu Kha Vũ mỉm cười, không biết tại sao người này lại mang đến cho cậu cảm giác thoải mái khó nói. Rõ ràng mới gặp nhau, nhưng tựa như quen biết đã lâu.
" Tôi muốn mua thịt bò, làm món bò sốt vang. Mấy cái kia mua đủ hết rồi, chỉ thiếu thịt thôi "
Châu Kha Vũ khó hiểu, anh đứng ngay quầy thịt rồi muốn mua thịt bò thì mua đi. Đứng đây cả buổi làm gì cơ chứ?
Rikimaru tựa như hiểu cậu đang nghĩ ngượng ngùng nhỏ giọng giải thích " Cái đó, tôi không biết thịt bò nó ra sao hờ hờ " nói xong còn cười ngốc.
Châu Kha Vũ ngứa ngáy trong lòng, cái người này khi ngại cũng dễ thương quá rồi.
Cậu bước lại gần quầy thịt, nhìn tới nhìn lui liền chỉ vào một khây thịt, giọng điệu chắc nịt lên tiếng " Đây cái này là thịt bò "
Rikimaru theo hướng ngón tay cậu nhìn theo mơ hồ hỏi lại " Cái này là thịt bò hả? " . Thật ra, anh chỉ hỏi lại cho có lệ thôi ai biết người kia nghe thế tưởng anh đang nghi ngờ mình.
Châu Kha Vũ tự nhiên bị hỏi ngược lại, tự tin lúc đầu bay đi mất sau đó cũng tự hoài nghi bản thân. Đối diện với cặp mắt to tròn kia, cảm thấy mình nên đi tra google thì hơn. Nghĩ là làm cậu móc em dế yêu mình ra bắt đầu gõ lạch cạch.
Thế là sau đấy, mấy vị khách trong siêu thị đi ngang qua quầy thịt điều thấy cảnh tượng, một nhỏ một lớn chụm đầu vô nhau thì thầm cái gì đó.
" Tôi thấy cái khây thịt lúc nãy tôi chỉ là đúng rồi "
" Sao tôi thấy màu so với ảnh tối hơn thế? "
" Anh ngốc quá, không nghe người ta bảo hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo sao? Thực tế nó khác lắm "
" Vậy thì mình chọn cái này đi. "
" Cái này có giống hình miếng nào đâu. "
" Sao cậu bảo thực tế nó khác trên mạng mà, mình chọn cái khác hình nhất là đúng rồi còn gì "
"..." nghe cũng có lí ghê, không cãi được.
Ủa khoan, nhưng ý cậu không phải như vậy.
Hai người nói tới nói lui cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định mua cái khây thịt lúc đầu Châu Kha Vũ chọn.
Rikimaru nhanh nhẹn lấy bọc nilong kế bên cho thịt vào. Châu Kha Vũ nhìn thấy anh mua nhiều như vậy liền thắc mắc.
" Nhà anh có tiệc hả? Mua nhiều như vậy làm gì "
" Đâu có chỉ mua cho hai người ăn thôi "
Rikimaru vô tư nói, anh cũng hi vọng thật sự có hai người ăn.
" Hai người? Chỗ này ít nhất cũng phải năm người lớn ăn mới hết đó "
" Không nhiều đâu, nấu hư còn có cái nấu lại nữa hờ hờ "
Lần nào Rikimaru nấu món gì, may mắn lắm thì sau ba lần là ăn được. Còn xui xui, thì nồi xoang trong bếp bài ra hết, nhưng cuối cũng chả được cơm cháo gì.
Rikimaru lấy đủ số thịt mình cần thì theo Châu Kha Vũ đi ra ngoài tính tiền. Cậu nhóc này lợi hại lắm đó, cuối tuần nên chỗ quầy tính tiền đông lắm luôn. Mà người ta thấy cậu cái nhường hết trơn, nhất là mấy chị gái xinh đẹp kia, nhìn cậu say mê đến mức sắp té luôn rồi.
Hai người tính tiền xong đi ra bên ngoài cửa siêu thị, Châu Kha Vũ nhanh chóng tạm biệt anh, cậu đi nãy giờ cả buổi rồi. Không biết mama đại nhân ở nhà có nổi khùng lên chưa nữa, tốt nhất là cậu nên về ngay bây giờ. Lúc đó Châu Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều, thật ra cũng muốn hỏi tên anh là gì để làm quen một chút.
Dù sao cậu thấy người này lớn lên đáng yêu như vậy, làm bạn được với người ta không phải rất tốt sao? Người đi siêu thị này, chủ yếu là dân sống ở gần đây thôi. Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ trước đây mình từng gặp anh rồi, nhưng bản thân lại không để ý. Sau này cậu chú ý một chút, kiểu gì cũng gặp lại người ta.
Nhưng Châu Kha Vũ không ngờ rằng, sau ngày hôm đó dù cậu chăm chỉ đi siêu thị bao nhiêu lần đi nữa, cũng không gặp lại anh. Châu Kha Vũ lúc đó cũng hoài nghi, không lẽ anh không phải người khu này sao?
Buồn cũng có, thất vọng cũng có, nhiều nhất vẫn là hối hận. Ước gì ngày đó Châu Kha Vũ chịu hỏi tên anh, thì có lẽ bây giờ không đến mức cái bóng cũng không bắt được như này.
Hỏi một cái tên thôi mà, mất bao nhiêu thời gian cơ chứ?
Nhưng cái gì cũng đã qua rồi, hối hận thì cũng thế thôi.
Bẵng qua gần một năm Châu Kha Vũ thi đậu đại học, lãnh học được bổng nên cậu quyết định đi du học. Sống ở nơi đất khách quê người mấy năm, gặp gỡ được rất nhiều người khác nhau. Châu Kha Vũ vẫn cứ thỉnh thoảng nghĩ về anh, người mang đôi mắt lấp lánh như cả dãy thiên hà kia.
Châu Kha Vũ khi về nước, đôi khi cũng hi vọng mình sẽ có thể gặp lại người kia. Dù sao khi về nước làm việc, cậu vẫn lựa chọn sống cùng gia đình. Vì nhà cậu trước nay vẫn ở thủ đô, lại còn rất thuận đường cho cậu tới trường đi làm.
Nhất cử lưỡng tiện.
Châu Kha Vũ mặc dù đã lớn, nhưng cuối tuần vẫn bị mẹ sai vặt, bảo là rèn luyện kĩ năng bếp núc sau này còn đi lấy vợ.
Châu Kha Vũ bất lực, mama đại nhân nhà cậu thật sự là sợ cậu không lấy được vợ thật đó hả?
Châu Kha Vũ mỗi lần đi siêu thị dù mua cái gì, vẫn cố nán lại quầy thịt một chút, hi vọng sẽ thấy người kia đứng ngây ngốc ở đó như năm xưa. Sau đó cũng vẫn là Châu Kha Vũ lên tiếng giúp anh, hai người lại sẽ cùng nhau lựa thịt, rồi sóng vai đi thanh toán. Mỗi thứ vẫn sẽ như thế, có điều lần này Châu Kha Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ về trước.
Tên của anh là gì, Châu Kha Vũ nhất định sẽ hỏi cho được.
Châu Kha Vũ từng nghĩ mình có lẽ sẽ vô tình gặp anh ở siêu thị, hoặc có lẽ là công viên gần khu phố. Có khi lại là quầy kem lạnh, luôn luôn đắc hàng ở đầu phố khi trời chuyển sang hè.
Nhưng cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người kia trong tình huống thế này.
Anh, cái người cậu luôn chờ, lại là phụ huynh của học trò cậu.
Mà Châu Kha Vũ hôm nay gọi người ta lên để mắng vốn, nhìn gương mặt kia tự nhiên chữ nghĩa chuẩn bị trước trong đầu, vắt dò lên cổ chạy hết.
' Anh dùng đôi mắt mèo đó nhìn tôi như vậy hoài, sao tôi nói được hả? '
.
.
.
.
.
.
P/s tính up 2 chap, nhưng thôi 3 luôn cho nó máu. Bù lại ngày mai sẽ hong có chap mới đâu nhaaa ~ Lúc đầu dự tính chỉ 2 chap/ tuần. Mà ai ngờ fic nhỏ này được chú ý nhiều quá, nên tuần nay up hẳn 16 chap luôn :))))
À các cô biết tin show đoàn hoãn lịch chiếu chưa, xem ra cái flag này của tôi thực hiện không được rồi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top