14.
Bầu không khí đầy căng thẳng và ngượng ngùng, bao quanh ba người ở trong phòng giáo viên. Nói chính xác hơn là chỉ có hai người đàn ông thôi, còn cô gái nho nhỏ đang mặt đồ học sinh kia thì ánh mắt cứ láo liên nhìn qua nhìn lại hai người. Kích động đến mức rung đùi liên tục, miệng mở ra rồi khép lại mấy lần muốn nói lại thôi.
Tôi đã thử tưởng ra mấy lần viễn cảnh đẹp đẽ hai người họ gặp nhau, nhưng vĩnh viễn không ngờ là trong tình huống này.
Có chút ngượng ngùng nha, khụ.
.
.
.
.
Rikimaru hơi hồi hợp hai măng cục trong tay lén lúc bấu lấy nhau mấy lần, lúc nãy đang lên lớp thì nhận được điện thoại của Chiharu bảo anh mau đến trường học đi em có chuyện rồi.
Rikimaru hoảng hồn vội chạy lại lấy cái túi cam của mình chạy vọt đi, chỉ kịp quăng một câu hôm nay tan sớm rồi biến mất. Bỏ lại đám học trò của anh ngơ ngác ở trong lớp.
Tới nơi thì thấy em gái đang đứng trước cổng trường chờ. Anh vội chạy lại xoay cô mấy vòng kiểm tra xem có làm sao không? Ai ngờ từ trên xuống dưới điều y như lúc rời nhà hồi sáng, cũng không có nóng sốt gì hết.
Rikimaru bình tĩnh lại mới hỏi cô tự nhiên gọi điện kêu anh tới trường làm gì? Chiharu nhìn anh mím môi không nói gì, chỉ kéo tay anh thẳng một đường tới văn phòng.
Tới khi ngồi xuống anh mới biết em gái nhà anh bị mời phụ huynh rồi. Rikimaru lần đầu trải nghiệm việc bị giáo viên gọi lên, vì con em nhà mình nên có chút căng thẳng. Đã thế thầy giáo em gái nhà mình lại cứ nhìn anh chằm chằm mới khổ. Anh hoài nghi không lẽ mặt mình dính gì hả? Không thể nào phòng studio giáp gương đầy ra thế, anh ở đó từ sáng tới giờ sao không biết.
Có thì cũng chẳng qua bộ dạng Rikimaru không ổn lắm thôi, mồ hôi nhễ nhại dính đầy áo thun. Mặt mũi hơi đỏ vì chạy gấp tới đây, tệ hơn là trên người còn mặt đồ tập nhảy. Ngồi ở trường lúc này không hợp tẹo nào, chịu thôi lúc nãy anh tưởng em gái mình bị gì, nên tức tốc chạy tới làm có thời gian đi thay đồ.
Rikimaru bị nhìn tới ngượng, bối rối đẩy tay em gái nhà mình. Ánh mắt long lanh cầu cứu ' Thầy em bị làm sao đấy ? '
Không phải có chuyện cần gặp à, sao không nói năng gì thế này.
Tôi nhìn vẻ mặt đáng thương của anh trai liền có chút bất đắc dĩ, thú thật là em cũng không có biết nữa anh ơi.
Ba người chúng tôi ngồi nhìn qua nhìn lại này gần 5 phút đồng hồ rồi. Nhưng vị thầy giáo thân yêu của tôi bên kia, vẫn không có ý tứ muốn nói gì. Đôi mắt đen cách một lớp mắt kính cứ đảo lên đảo xuống người anh trai tôi. Làm người nào đó ngại sắp co thành còn tôm luộc rồi kìa.
Thật ra, tôi thấy bầu không khí này cũng không tệ. Thấy otp nhìn nhau, tôi phấn khích đến mức sắp bay ra khỏi ghế, nhường không gian cho hai người họ luôn rồi.
Nhưng mà sợ nếu cứ như vậy hoài Rikimaru chắc xách mông đi về quá, tôi thấy quả đào của anh đang có dấu hiệu không yên rồi đấy.
" Khụ, thầy Daniel đây là anh trai của em Rikimaru "
Tôi mỉm cười chỉ tay vào anh mình. Cái cảm giác làm bà mối này cho hai anh nhà nó sướng gì đâu huhu.
.
.
.
.
Châu Kha Vũ 10 phút trước ở văn phòng cũng cực kì căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu gặp phụ huynh để trao đổi đấy. Dù sao cũng mới ra trường đi làm chưa tới 2 năm, còn chỉ là giáo viên bộ môn vì cậu chưa đủ kinh nghiệm để chủ nhiệm. Nên có đời nào Châu Kha Vũ gặp trực tiếp phụ huynh học sinh bao giờ.
Hồi hợp chết cậu luôn, nhưng mà đó là trách nhiệm của giáo viên. Phải nói cho phụ huynh biết việc học hành của con em họ ở trường ra sao, để còn có hướng giải quyết.
Trong thời gian chờ Chiharu dẫn người nhà tới, Châu Kha Vũ ngồi ở văn phòng chuẩn bị mấy thứ cần nói trước để tới đó khỏi lúng túng.
Ai ngờ cậu gặp người nhà học sinh là ngồi ngốc như tượng luôn.
' Mắt người này làm sao có thể to như thế hả? '
Châu Kha Vũ thề lần đầu tiên cậu gặp người mắt lại to như thế, long lanh như hai khối pha lê nhỏ ấy. Đã thế còn cực kì sạch sẽ, bị cậu nhìn cho ngượng thì bối rối nhìn ra chỗ khác. Nhưng một lúc sau vì to mò lại tiếp tục nhìn cậu, Châu Kha Vũ hoàn toàn có thể thấy rõ hình bóng bản thân trong mắt anh.
Châu Kha Vũ nghĩ thầm bình thường chạy đông chạy tây tìm người, thì không thấy người đâu. Giờ ngồi im một chỗ thì anh tự chạy đến tìm cậu.
Châu Kha Vũ nhớ không sai thì ít nhất cũng là 4 năm trước, cậu vừa tan học về thì lại được mẹ nhét cho cái tờ giấy bảo cậu mau đi mua đồ giúp bà đi.
Châu Kha Vũ mệt mỏi, nhưng cũng không dám cãi, đành ngoan ngoãn đội nắng đi ra siêu thị mua đồ.
Nhà Châu Kha Vũ có tổng cộng 5 người, sau này anh trai cậu lấy vợ thì thêm hai thành viên nữa. Trước đây thì chỉ có ba, mẹ, anh hai, anh ba và Châu Kha Vũ là con út trong nhà, cũng vì thế mà được mọi người cưng nựng hết mực.
Châu Kha Vũ tuy từ nhỏ được nuông chiều lớn lên cũng không hư hỏng, học hành rất giỏi dáng vẻ lại còn ưa nhìn. Là con người ta trong truyền thuyết, tấm gương học tập của cả xóm hồi đó.
Châu Kha Vũ được như bây giờ cũng nhờ sự dạy dỗ của mẹ, tuy bà rất yêu thương cậu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Tuyệt đối không hùa theo mấy trò phản động của cậu hồi bé, mỗi lần cậu học được thói xấu gì về nhà là bị bà đánh cho tím cả mông nhỏ. Từ đó mỗi ngày trong đầu Châu Kha Vũ hồi bé, mỗi lần khi bạn bè rủ ghê tham gia mấy trò không tốt, điều nghiêm túc từ chối vì cậu biết để mẹ cậu phát hiện thì cũng gì mềm mình.
Không những dạy ba anh em cậu rất tốt, bà còn là một người phụ nữ rất hiện đại. Lối tư duy có khi mấy lớp trẻ của cậu nhiều khi cũng không chạy theo kịp. Theo bà khi kết hôn, người vợ không nhất thiết lúc nào cũng quanh quẩn trong xó bếp, người chồng cũng phải biết chia sẻ gánh nặng đó. Bởi thế dù việc học hành ba anh em rất bận rộn, nhưng cứ hễ cuối tuần mẹ lại sai ba họ đi mua cái này cái kia. Bảo là đi cho quen, sau này vợ nhờ còn biết đường mà mua, không thì có ngày bị bỏ.
Ba anh em nhà họ Châu bất lực, đó giờ chưa có nghe nói chồng không biết đi chợ thì bị vợ bỏ nha. Nhưng cũng không ai phản đối gì, mỗi cuối tuần điều thay phiên nhau đi chợ giúp mẹ. Có điều sau này khi anh hai cậu đi lấy vợ, anh ba thì đi học xa nhà, trách nhiệm vĩ đại này cuối cùng chỉ còn mình Châu Kha Vũ gánh vác.
Nhưng khác với hai người anh của mình, họ chỉ cần được đào tạo mấy tháng là có thể ra chợ mua đồ trả giá với mấy cô bán hàng luôn rồi. Còn Châu Kha Vũ mãi không khá lên được, rau chỉ biết đọc tên mỗi xà lách với dưa leo. Mẹ cậu bất lực phán câu xanh rờn ' sau này mày ở giá chắc rồi ạ, tệ vậy ai thèm lấy '
Châu Kha Vũ tủi thân vô cùng, ngày nào đi học bàn cậu cũng nhận đầy thư tình, cô chú trong xóm ai cũng khen bảo có con gái cũng muốn gả cho cậu. Vậy mà về tới nhà, mẹ ruột lại bảo cậu sau này không lấy được vợ, coi có dỗi hay không cơ chứ.
Châu Kha Vũ âm thầm thề ' Mẹ chờ đó, sau này con sẽ đem cho mẹ về một nàng dâu tuyệt vời nhất quả đất này cho coi '
Trở lại, thì cái việc Châu Kha Vũ gặp Rikimaru cũng là trong một lần đi mua đồ giúp mẹ, nhiệm vụ lần này là đi mua nước mắm và gói hạt niêm. Châu Kha Vũ nhớ rõ ràng hôm qua thấy mẹ cậu nấu ăn, chai nước mắm vẫn còn đầy nhóc. Thế mà vẫn sai cậu đi mua, cái này là cho rằng Châu Kha Vũ không biết được chai nước mắm nó ra sao hả?
Trời đất ơi, mẹ ơi con mẹ cũng biết đọc chữ mà. Mẹ làm con tổn thương quá.
Châu Kha Vũ quại quọ bỏ chai nước mắm thì mười vào xe đẩy, này nhé ăn tới năm sau luôn khỏi sai cậu đi mua nữa hừ!
Châu Kha Vũ đảo ra khỏi quầy gia vị tính đi thanh toán, thì thấy một người diện nguyên cây quần áo đếm sương sương ít nhất cũng 10 màu.
Mặc vậy ra đường là sợ lạc đi kiếm cho dễ hay gì? Bất quá tuy nhiều màu như thế, nhưng phối rất khéo màu nhạt màu nóng xen kẻ qua lại. Nên không gây phản cảm cho người đối diện, ngược lại còn tạo cảm giác vui mắt.
Có điều chuyện quần áo không quan trọng, cái đáng để ý là cái người kia đứng đó nãy giờ rất lâu rồi đấy. Lúc nãy đi mua hạt niêm Châu Kha Vũ đã thấy anh rồi, mà giờ đảo một vòng lớn kiếm mua chai nước mắm thương hiệu giống như lời mẹ cậu dặn xong, mà người kia vẫn đứng tồng ngồng ở đấy. Vị trí lúc này với vị trí hồi nãy cậu nhìn y chang nhau, tức là Châu Kha Vũ đi mua đồ cả buổi trời rồi, anh vẫn không nhúc nhích lấy một cái.
Châu Kha Vũ cất bước lại bên kia, không biết là do lòng tốt nổi dậy, muốn giúp đỡ người kia hay bị cái tâm tư khác chi phối. Mà tới khi nhận thức lại được cậu đã đứng trước mặt người ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top