13.

10 giờ tối ở nhà của anh em Chikada.

" Riki anh viết sai rồi nè "

" Riki ơi không có viết tắt vậy được đâu "

" Trời ơi anh tôi, sao anh viết ra tới lề đỏ luôn rồi "

"..."

" Thôi Riki anh đi ngủ đi, còn lại để em cho "

Tôi đón lấy sắp giấy từ tay Rikimaru, tôi biết sao ở đây tôi viết chữ xấu rồi.

Do gen di truyền cả đấy.

Lúc chiều ăn cơm xong, anh trai tôi xung phong lãnh nhiệm vụ rửa chén. Tôi thì về phòng hì hục chép phạt, thời hạn nộp là tiết sau mà tiết sau chính là ngày mai đó.

Có nghĩa là tôi phải chép thâu đêm mới kịp nộp.

' Châu Kha Vũ ơi, chưa bao giờ muốn tét mông em như bây giờ. Cái thân già của tôi huhu. '

Đang vừa chép vừa mếu, thì cửa phòng bị ai đó đẩy vào, ai đó mon men tới bàn của tôi tò mò cầm tờ giấy chi chít chữ lên quan sát.

Tôi ngước lên nhìn Rikimaru đồng tử nghĩ ra cái gì đó liền sáng ngời.

Anh trai yêu quí mình chép phạt chung nha hehe.

Thế là mới có cảnh tượng như bây giờ, tôi và Rikimaru chen chúc nhau trên cái bàn học nhỏ hí hoái viết. Anh rất có tinh thần nha chép rất hăng luôn, miệng thì vẫn cứ líu lo như chim trên cành.

Tôi chép xong phần mình liền ngó qua bên Rikimaru, thì muốn xỉu ngang. Rikimaru anh trai thân yêu của tôi, ảnh chép toàn mấy câu tôi làm đúng, tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội kia cũng không nở nói gì, quăng cái đóng anh viết sai rồi lôi giấy mới ra viết lại.

Rikimaru đau lòng nhìn mấy tờ giấy anh chép cả buổi bị quăng vào một xó. Sau đó cũng ngoan ngoãn lấy một tờ giấy trắng mới tinh, chép lại mấy câu vừa mới được em gái đánh dấu đỏ. Nhưng cũng không biết là do chép nhiều quá rồi lú hay không, mà lần này Rikimaru chép sai tùm lum. Đã thế còn quen tay viết tắt, chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo bay ra luôn cả lề đỏ.

Tôi nhìn đến mệt mỏi, anh trai tôi quả là thiên tài. Câu đúng thì chép đúng không sai một li, dấu phẩy đề cũng không bỏ sót. Câu sai thì viết bỏ lỗ bỏ hang, viết hai chữ đầu rồi chả hiểu sao viết tới chữ cuối luôn.

Cuối cùng mấy chục tờ anh viết chẳng tờ nào sài được, thành ra cuối cùng cũng chỉ có một mình tôi chép. Ngồi còng lưng tới 12 giờ hơn cũng xong, tôi nhét đóng giấy gọn gàng vào cặp. Quay sang đẩy Rikimaru đang ngủ gà ngủ gật về phòng.

Thật là, hồi nãy bảo về ngủ thì anh lại không chịu. Cứ đòi ngồi đây với tôi, cũng chả biết để làm gì.

Dẫn Rikimaru về phòng xong, tôi cũng trèo lên giường đánh một giấc. Giờ sập nhà chắc cũng không khiến tôi tỉnh nổi.

Mệt chết đi được.
.
.
.
.

Tôi nặng nề quăng cái cặp xuống bàn, tối qua thức khuya sáng ra phải dậy sớm đi học, chẳng có miếng tinh thần nào.

Tôi dụi dụi mắt, mở miệng ngáp một cái rõ to. Sáng ra được anh trai nhét cho cái bánh mì sandwich, rồi gật gà gật gù ra trạm xe bus tí thì ngủ quên luôn trên xe.

Sáng nay 2 tiết đầu là sinh học, tôi nhìn cô giáo chỉ chỉ tay vào mấy cây đậu hà lan trên máy chiếu, mà muốn hoa mắt chóng mặt nhức đầu

" Cho 1 cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử với kiểu hình hoa đỏ tự thụ phấn. Xác suất để cả 5 hạt cho ra cả 5 cây đều có hoa trắng là bao nhiêu? Xác suất để trong số 5 cây con có ít nhất 1 cây hoa đỏ là bao nhiêu? '

' Đối với dạng này các em chỉ cần cho lai hai kiểu hình trội và lặn với nhau. Sau đó tính ra đời con F1, rồi tính xác xuất cho ra 5 cây trắng  bằng cách abc. Xác xuất ít nhất một cây hoa đỏ thì vận dụng công thức xyz '

' Các em hiểu chưa? '

Cái đề còn không hiểu nỗi huống chi là cách làm.

Tôi tùy tiện chép lại bài giải trên bảng vào vở cho có lệ, ở chỗ kia tôi cũng dốt sinh ở đây cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Hai tiết hack não cuối cùng cũng qua, giờ ra chơi thiên đường lại tới. Hôm nay tôi buồn ngủ quá trời, nên không có ý định xuống cantin, với cả hôm nay cuối tuần có mỗi 3 tiết nên cũng lười. Gục xuống bàn đánh một giấc, hết giờ ra chơi mới chậm rãi tỉnh dậy.

Tôi mới ngóc đầu dậy thì thấy Châu Kha Vũ bước vào lớp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Kiểu như mỗi ngày đi dạy là bị ai ép á, quại quá trời quại.

Tôi trề môi, lạnh lùng với ai chứ sao qua nỗi mắt tôi ' Châu Kha Vũ cậu cũng chỉ là đồ con nít thôi '

Nhưng mà hôm nay hình như hơi căng nha, vô lớp nãy giờ vẫn không hó hé gì. Chỉ gọi bạn lớp trưởng lên nói cái gì đó, tôi ngó theo thì ra là phát bài kiểm tra. Mới làm hôm qua mà nay có điểm rồi, chấm nhanh thế không biết.

Tôi híp mắt xoa cầm nhìn con điểm đỏ chót trên tờ giấy ghi rõ tên tôi.

Con 2 chói lọi nằm ngay trong khung điểm. Chà, được tận 2 điểm cơ đấy. Tưởng đâu ăn ngỗng mất rồi, xem ra vía của tôi cũng còn thơm lắm.

Nhưng cũng chỉ có tôi nghĩ thế thôi, cậu bạn lớp trưởng đi phát bài khó hiểu nhìn tôi.

' Rõ là 2 điểm mà, mình đâu có nhìn nhằm. Sao con này cười như dở thế '

Nếu tôi mà nghe được mấy lời kia chắc chắn sẽ đáp lại là ' Học sinh trường top được 2 điểm không phải tầm thường đâu. Thực lực cả đấy biết chưa '
.
.
.
.

Châu Kha Vũ đẩy đẩy gọng kính, hai tay khoanh lại nghiêm chỉnh đứng trên bục giảng lên tiếng.

" Bài kiểm tra này, tuần rồi tôi đã có dặn trước. Để bài bao gồm những phần nào cũng có nói qua."

Tôi ngơ ngác thế là không phải đột xuất hả? Hèn chi điểm đứa nào cũng cao cao hết, trừ tôi ra ngại ghê.

" Tôi rất hài lòng khi điểm lớp ta lần này rất tốt, thậm chí còn được hai bạn đạt điểm tối đa. Rất đáng khen nhưng mà...."

Nói tới đây Châu Kha Vũ hơi ngừng lại, liếc mắt xuống bàn chót một cái rồi mới nói tiếp.

" Nhưng mà trong khi có những bạn rất chăm chỉ, kết quả rất tốt. Thì cũng có những bạn điểm lại rất tệ, điểm này khoanh bừa một chút cũng đạt được "

Nội tâm tôi nghe liền chột dạ, sao Châu Kha Vũ biết hay thế, đúng thật 2 điểm này chỉ toàn nhờ khoanh bừa mà có thôi.

" Sắp tới toàn trường ta sẽ có kì thi giữa học kì, vì thế đối với những em có kết quả không tốt như vậy. Tôi sẽ mời phụ huynh các em lên nói chuyện, các em năm nay 12 rồi không còn thời gian cho các em phí phạm đâu "

Cả lớp học im phăng phắt, bọn họ trong đây toàn là học sinh ba tốt từ nhỏ đến lớn. Bị mời phụ huynh là cảm giác gì chứ?

Quá đáng sợ rồi, cả lớp không ai nói năng gì, chỉ cùng đồng lòng thương tiếc cho bạn học xấu số kia.

" Bài kiểm tra đã phát, em nào bị điểm kém trong lòng tự rõ. Sau giờ học ở lại gặp tôi, nhớ gọi cả phụ huynh đến nữa "

Châu Kha Vũ không muốn nói thẳng tên ra, coi như là giữ thể diện cho học trò mình. Không biết là khi chấm bài cái bài 2 điểm kia, cậu đã giận tới mức nào đâu. Bình thường điểm môn tiếng anh của cô có thể không quá cao, nhưng luôn duy trì ở mức khá, không khi nào lại bị dưới trung bình. Lần này đã dặn trước là tuần này sẽ có bài kiểm tra, nhưng kết quả lại tệ đến thế này đây.

Châu Kha Vũ muốn gọi phụ huynh đến trao đổi, chỉ là muốn tốt cho học trò của mình thôi.

" Được rồi, các em lấy tập vở ra học tiếp "

Tôi ngơ ngác nhìn bài kiểm tra trong tay mình, 12 năm đi học lần đầu tiên bị mời phụ huynh.

Nhưng cái đó không quan trọng, cái đáng nói là người thân duy nhất của tôi ở đây hiện tại là Chikada Rikimaru.

Mà thầy giáo tiếng anh của tôi, cái người muốn gặp phụ huynh tôi lại là Châu Kha Vũ.

Ơ hay, Kha Hoàn hai người họ sắp gặp nhau rồi à?

Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí chèo mà.

.
.
.
.
.
.
.
.











P/s mọi người thấy đọc cách dòng nhiều vậy dễ đọc không ạ hic. Lúc mới viết tôi toàn chơi nguyên một đoạn dài ơi là dài thôi. Sau đấy thấy nó cứ rối rối làm sao, mới quyệt định giãn thưa ra như thế này. Mọi người đọc thấy sao cho tui ý kiến nhaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top