12.
Ánh sáng chiếu vào phòng thông qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào mông cô công chúa đang ngáy khò khò trên giường.
Rikimaru mở cửa bước vào đã thấy khung cảnh nên thơ kia, làm anh phải tự hỏi trong lòng ' công chúa ngủ như này, hoàng tử nào dám tới rước chứ? '
Rikimaru bước vài bước tới cạnh đầu giường, cô công chúa ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Đột nhiên lại trở mình vung tay loạn xạ lẩm bẩm cái gì đấy, anh nghe chả hiểu nỗi.
" Huhu nhớ Kha Hoàn quá, Kha Hoàn của em huhu "
Rikimaru ngơ ngẫn " Kha Hoàn gì, ai đấy? " hôm qua Chiharu tự nhiên nhắc đến chuyện lấy chồng, hôm nay ngủ thì mớ tên ai đó, không lẽ đây là người em gái thích sao?
Anh trai mèo đau lòng, cảm giác như sắp phải đem con sen mình cống nạp cho kẻ khác.
.
.
.
.
Tôi lờ mờ tỉnh giấc theo thói quen đạp mền ngồi dậy. Nhưng tấm mền vì lực quá mạnh bay thẳng lên đầu ai kia. Bởi vậy cảnh tượng đầu tiên tôi mở mắt ra nhìn là nguyên cái cục thù lù trắng nhách đứng trước mặt tôi.
" Trời đất ơi mà má ma á "
Rikimaru giật mình kéo chăn xuống, rõ đang đau lòng nên không để ý em gái tỉnh dậy. Lúc phát hiện thì cái mền thân yêu đã bay thẳng lên trên người anh.
" Ano, anh đây Riki nè em ơi hờ hờ "
Tôi ôm tim nhìn người trước mặt ' Riki anh cười hờ hờ cái gì hả? '
Tim tôi ở đây và ở kia cộng lại không quá nữa đời người, nhưng thật chất nó mong manh dễ vỡ lắm biết hong hả?
" À Riki, mới sáng ra anh làm em hú hồn đó "
Tôi vuốt vuốt lại cái đầu dựng đứng như nhím, rồi nhìn lại cái cây cọ trang điểm của anh trai. Lúc trước tôi hay nghĩ thầm, tóc mình mà dày như Riki có khi một tháng tôi nhuộm một màu cho đã cái nư.
" Riki không cố ý, anh gọi em dậy đi học mà "
" Có mua đồ ăn sáng nữa í, để lâu nguội không ngon đâu "
Rikimaru xoắn xoắn hai ngón tay nhỏ cười ngốc. Hôm qua anh đã đọc lá thư em gái viết, sau đó mất ngủ sáng đêm luôn. Vui đến phát khóc, anh đọc đi đọc lại đến cả mấy trăm lần một lá thư ngắn củng có vài dòng, để chắc chắn mình không bỏ xót cái gì.
Chiharu em gái anh nói, em ấy hi vọng sau này hai anh em họ sẽ sống hòa thuận như xưa. Những chuyện không vui trong quá khứ hãy để nó ngủ yên, hãy sống hết mình cho hiện tại. Tương lai của họ chắc chắn mỗi ngày điều sẽ rất vui vẻ.
Rikimaru cầm lá thư hạnh phúc khóc muốn sưng cả hai mắt, anh lao nhẹ vài chỗ đã bị nước mắt làm cho nhèo đi. Mỉm cười rạng rỡ ' Đúng vậy mỗi ngày điều sẽ thật vui vẻ '
.
.
.
.
Đợi tôi xuống tới nhà ăn đã là chuyện của 20 phút sau. Thật cái tình chẳng muốn đi học chút nào, mệt mỏi quá.
Tôi ngồi vào bàn tùy tiện lấy cái bánh bao nổi hổi trắng phiếu cắn một cái, thì thấy Rikimaru nhìn chằm chằm.
" Riki sao thế ? " Anh trai cũng muốn ăn hả?
" Không có gì, ừm chỉ là lâu lắm mới thấy em ăn bánh bao "
Rikimaru nhớ kể từ chuyện năm đó, Chiharu hình như không còn thích bánh bao nữa. Sau này có tiền anh cũng mua bánh bao đem về rất nhiều, nhưng cô chả đụng đến bao giờ.
" Hơ hơ tự nhiên thèm thôi "
Tôi cười xòa, ai biết ' tôi ' ở đây không thích ăn bánh bao đâu.
Rikimaru cũng không nói gì, bóc vỏ một quả trứng gà để trước mặt tôi. Sau đó anh cũng chuyên tâm gặm cái bánh bao của mình, kèm chút cháo trắng loãng và dưa muối.
Một bữa sáng thanh đạm ngon miệng.
.
.
.
.
Hai anh em rất nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Tôi đeo cặp lên ra cửa thay giày, Rikimaru cũng nối đuôi theo sau. Hôm nay còn sớm, nên hai anh em có thể thong thả đi bộ ra trạm xe bus để tới trường tôi.
" Riki này, thật ra anh không cần ngày nào cũng đưa em đi học đâu "
Tôi nhớ là studio anh đang làm việc ngược hướng với trường học. Đi đi lại lại mỗi sáng như vậy vất vả lắm, lại tốn thời gian.
Rikimaru nghe xong liền lắc đầu " Không được đâu, lỡ em bị bắt cóc thì làm sao "
' Trời ạ anh trai ơi, em lớn tồng ngồng thế này rồi ai mà bắt cóc được. Ngược lại em lo cho anh hơn đấy, có khi bị bắt mà còn ngồi điếm tiền cho người ta.'
" Nhưng mà studio và trường không thuận đường. Nên không cần phải ngày nào cũng đưa em ra trạm xe đâu "
Thấy Rikimaru lại muốn từ chối tôi nhanh nhẹn nói thêm " Bù lại trưa nào em cũng qua studio ăn cơm với Riki nha "
Thật ra dù mới ăn một lần nhưng tôi thấy cơm trường rất ngon, mấy cô phát cơm cũng thân thiện quá trời. Có điều ăn cơm với Rikimaru cũng thích hơn nhiều hehe.
Rikimaru nghe nói liền kích động kéo tay tôi lắc lắc " Chiharu nói thật hả, trưa em qua ăn với anh? "
" Ừ hứa uy tín luôn "
Tôi phì cười, Rikimaru ở đây thật dễ dụ khụ. Ý tôi là ừm dễ thuyết phục đừng hiểu lầm.
Rikimaru vui vẻ đồng ý, nhét tôi lên xe bus rồi hí hứng đi về. Nhìn bóng lưng thôi cũng thấy tâm trạng rất tốt rồi.
.
.
.
.
Tôi uể oải nhìn ông thầy đầu chỉ còn lưa thưa mấy cọng tóc con, đang nói đến văng cả nước bọt trên bảng.
Môn vật lí khó nhằn, haizzz.
Tôi nhàm chán vẻ vời trên mấy trang giấy trắng, nhanh hết tiết đi trời lỗ tai ong ong hết cả lên rồi đây này.
Miễn cưỡng cầm cự qua hai tiết vật lí, giờ ra chơi cũng đến. Tôi vươn vai duỗi người mấy cái, rồi vớ lấy thẻ học sinh định bụng xuống cantin kiếm cái gì uống cho tỉnh.
Cầm chai nước ngọt đi lang thang dọc hành lang, dù sao cũng còn sớm đi loanh quanh tham quan trường chút vậy. Ta nói trường top nó có khác to dã mang, tôi đi mà cứ sợ lạc, chốc chốc lại phải ngoái đầu ra phía sau ghi nhớ lại đã rẽ bao cái ngã ba rồi mới đi tiếp.
Được cái mù đường mà thích đi phượt lắm hihi.
Đang lơn tơn thì thấy một người đang ngồi xỏm xuống đất, tay chân mò mẫm cái gì đó. Tôi nhìn thấy một cái kính rơi kế bên liền biết chuyện gì.
Ha, đi làm người tốt thôi nào.
" Này, kính của cậu đây "
Thiếu niên đang cố gắng tìm kiếm cái gì đó trên đất thì nghe tiếng nói, sau đấy thì bị ai đó nhét kính vào tay. Cậu mừng rỡ vội đeo lên, sau vài giây thích ứng thì cũng nhìn rõ người trước mặt.
Cậu nhìn khuôn mặt người kia, tự nhiên hơi bối rối lí nhí cảm ơn rồi chạy vọt đi mất.
Tôi "..." gì vậy bạn trẻ, cũng có ăn thịt cậu đâu mà chạy như ma rượt thế.
Thật là, thời buổi ngày nay làm người tốt cũng không dễ dàng gì.
.
.
.
.
Tôi hiện tại đã yên ổn ngồi trong lớp, chuyện làm người tốt thất bại hồi nãy cũng bị tôi quẳng ra sau đầu. Tiết tiếp theo là tiết tiếng anh, sắp được gặp Châu Kha Vũ rồi ai rảnh quan tâm mấy chuyện linh tinh kia.
Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào lớp, đặt giáo án trên bục phất tay bảo cả lớp ngồi xuống. Giọng cậu lạnh lanh vang lên.
" Được rồi, các em dẹp hết sách vở vào. Chúng ta chuẩn bị kiểm tra "
Học sinh trong lớp rất nhanh chóng thu dọn tập sách nhét vào hộp bàn, ngồi ngay ngắn chờ phát đề.
Rất có phong thái của học sinh giỏi, đáng khen.
Tôi trầm mặt nhìn tờ đề tiếng anh hai trang đầy chữ trên bàn.
Ha, 10 năm rồi mới làm kiểm tra còn là đột xuất.
Kích thích ghê.
Tôi xoay xoay cây viết chì trong tay, lật qua lật lại tờ đề. Bài kiểm tra lần này có đủ hai phần tự luận và trắc nghiệm, trắc nghiệm chiếm điểm cao hơn một chút.
Tôi chống cầm nhìn mấy đứa nhóc trong lớp đang cấm đầu viết. Chậc, tôi cũng một thời như thế.
Tôi hết nhìn thằng nhóc đầu nấm bàn nhất, lại nhìn tới con bé đang mếu máo ở bàn ba vẻ mặt khó coi thế chắc gặp câu bí rồi. Tôi nhìn đông nhìn tây một hồi lâu, thì nghe Châu Kha Vũ lên tiếng nhắc nhở.
" Các em còn 5 phút, những câu nào không biết thì khoanh bừa. Hết giờ thì phải nộp bài ngay "
Tôi buông cây bút chì xuống, cầm cây bút bi lên viết tên mình vào bài làm. Còn rất nhiệt huyết viết to chữ CHIKADA CHIHARU, làm tràn hẳn ra ngoài khung tên in sẵn.
Viết tên xong liền bắt đầu xạ điên cuồng xuống đề, hết A rồi tới B hoàn toàn khoanh ngẫu nhiên, đề bài là gì còn chả thèm ngó qua một cái. Làm xong vừa vẹn hết giờ, vui vẻ đưa bài cho cậu bạn đi thu.
Cậu bạn đi thu bài "..." Sao nhìn cậu ấy hí hửng thế, chẳng lẽ làm rất tốt sao? Không thể nào, đề hôm nay rất khó luôn đó. Mức độ này phải ngang đề thi thử đại học rồi cơ.
.
.
.
.
Châu Kha Vũ nhận sắp bài kiểm tra từ tay học sinh lịch sự cảm ơn một tiếng. Đang tính đem chúng nhét vào tệp hồ sơ kiểm tra, thì nhìn tới bài xếp đầu tiên phải làm cậu nhíu mày.
' Chikada Chiharu, em ấy viết to như thế làm gì còn gạch chân nữa mới ghê. Sợ người ta không biết bài mình hay sao ? '
Châu Kha Vũ bất lực nhìn cô nhóc ngồi phía cuối lớp, mới phát hiện nãy giờ cô cũng đang nhìn mình. Cậu nhớ tới hôm qua cô nhóc này bài trò trêu trọc mình, liền muốn trả thù một chút.
" Bài kiểm tra vừa rồi, lớp mình làm rất tốt. Nhưng có một số bạn điểm lại rất tệ.
" Vì để cho các bạn đó sẽ có kết quả tốt hơn trong những lần tới, và các bạn học còn khác sẽ không sai lại những câu tương tự "
" Nên ngoài những em đạt điểm tối đa ra, tôi yêu cầu mỗi em trong lớp chúng ta chép lại mỗi câu bị sai 10 lần. Riêng các em dưới 7 điểm thì mỗi câu sai chép 20 lần, sao không ý kiến gì chứ? "
Cả lớp học im bặt, ai mà dám ý kiến chứ. Thầy Daniel tuy đẹp trai như minh tinh trên TV, nhưng cũng rất nghiêm khắc không thích nói đùa trong giờ học. Đề kiểm tra thầy ấy cho, học sinh chuyên anh cũng phải cày sức đầu mẻ trán mới lấy được điểm tối đa.
Châu Kha Vũ nhìn cả lớp không ai lên tiếng liền nói tiếp " Được rồi, im lặng là đồng ý. Vậy thì tiết tiếp theo trong tuần này là hạn nộp bài" nói xong thì ôm cặp táp rời đi, để lại một bóng lưng thập phần tiêu xái.
Tôi nhìn theo âm thầm nghiến răng, điên cuồng niệm thần chú " Là Kha Vũ không thể đánh, không thể đánh, không thể đánh '
Bài kiểm tra tiếng anh lần trước vẫn còn trong cặp tôi, hôm qua tôi cũng vô tình móc ra xem 6,8 điểm. Thiếu mất 0,2 chép gấp 2 lần người ta, Châu Kha Vũ cậu cố tình đúng không hả?
.
.
.
.
Tôi thất tha thất thiểu ôm cặp ngồi trước quán ăn, sau tiết tiếng anh là tới tiết hóa nhưng giáo viên bận hội giảng gì đó. Nên cho lớp tôi tự học, tôi thấy thế liền giả bệnh xin về sớm. Mặt mày xanh lè như tàu lá chuối, giáo viên y tế thấy thế liền hoảng hồn cho tôi về.
Thật ra, tôi thấy mình diễn không giỏi vậy đâu. Chỉ là cô y tá này mới về trường nên còn thơ ngây lắm, thấy tôi ôm bụng xin về liền đồng ý ngay. Còn hỏi tôi cần cô cho người đưa về hay không nữa cơ, tôi liền xua tay nói mình tự về được sau đó ôm cặp vọt lẹ. Để cô y tá trẻ đằng sau lo lắng í ới gọi với theo.
Tôi thuận lợi ra tới cổng trường, cười khì khì xem ra sau này muốn trốn học là chuyện dễ rồi.
Quay lại thì tôi đang ngồi một quá ăn khá nhỏ, nhưng tới giờ cơm trưa thì cực kì đông người. Lúc nãy tôi tìm được nó nhờ vào mấy review trên mạng, bảo đồ ăn ở đây ngon lắm đã thế giá cũng rất phải chăng. Tôi thấy nó nằm cũng khá gần trường nên quyết định cuốc bộ qua luôn.
Tôi vừa chờ đồ ăn đem ra, vừa nhớ tới việc phải chép bài phạt, tâm trạng liền bị kéo về âm vô cực. Mùi đồ ăn hấp dẫn cũng chẳng còn ảnh hưởng đến tôi.
Đời học sinh có 6 chữ vàng đau khổ nhất là ' trả bài ' , ' kiểm tra ' và ' chép phạt ' . Mới đi học được hai ngày tôi được ông bà độ lãnh đủ tất cả.
Haha, đang khóc đó đừng hiểu lầm.
.
.
.
.
Tôi ôm túi thức ăn ngồi xỏm trước cửa stuido, hôm qua tôi đến đã quá giờ trưa mà còn chờ gần cả tiếng đồng hồ. Hôm nay đến sớm như vậy, không biết chờ đến bao giờ đây. Tôi đắn đo trong lòng không biết có nên nhắn tin hỏi Rikimaru một cái không, nhưng mà anh đang bận dạy điện thoại chắc không để bên mình đâu.
Tôi nhớ buổi livestream đầu tiên hồi mới vào Doanh, Rikimaru freestyle một chút bay mất nó bà hai cái bộ đàm. Điện thoại mà kè kè bên mình, chắc dăm ba bữa thay một lần.
Chưa đợi tôi suy nghĩ xong cửa studio mở ra, mấy bạn học viên lục đục ra về. Tôi ngớ người tan sớm vậy sao? Hên ghê, tưởng phải ngồi chờ 2 3 tiếng nữa chứ.
Tôi nhanh chóng đẩy cửa bước vào liền thấy con mèo ngồi giữa phòng tập, áo phong sau lưng ướt một mảng lớn. Mồ hôi trên trán chảy xuống theo hai bên sườn mặt nam tính. Cánh tay trắng hồng đầy dây điện chằng chịt đang cầm chai nước đưa lên miệng. Yết hầu di chuyển lên xuống theo từng nhịp.
Tôi một bên bất giác nuốt nước miếng ừng ực, cmn quyến rũ chết đi được.
Tôi khó khăn điều chỉnh lại cảm xúc, mới chậm rãi đi tới bên cạnh Rikimaru đưa túi thức ăn huơ huơ trước mặt anh.
Rikimaru thấy tôi liền bật công tắc đáng yêu cười hờ hờ.
' Riki với Lực Hoàn hoán đổi cũng nhanh thật đấy '
Tôi đẩy một phần cơm tới trước mặt Rikimaru hào hứng nói " Riki ăn thử đi, em thấy người ta bảo là quán này ngon lắm luôn í. Em chờ cả buổi mới mua được, vất vả lắm đó nha '
Rikimari gắp một miếng thịt lấp lánh sốt cho vào miệng ' oaaaaa ngon quá đi mất '
" Ngon quá đi , Riki là Riki rất là thích luôn "
Rikimaru vui vẻ cho liên tiếp vào miệng nhỏ mấy miếng thịt, mùi vị này rất hợp với khẩu vị của anh. Có chua có cay thêm tí mằng mặng vừa phải, khi nuốt xuống lại cảm nhận được vị ngọt không rõ từ sốt hay từ thịt.
Nói chung là tuyệt vời ông mặt trời.
Tôi thấy Rikimaru thích liền cảm thấy vui vẻ, không uổn công tôi chờ cả buổi ngoài nắng.
" Ano, sao hôm em tan sớm thế ? " Rikimaru đang ăn đột nhiên hỏi.
" À cái đó giáo viên em bận nên cho lớp tan sớm "
Câu này chỉ có nửa phần là sự thật, đáng lí nó phải là như thế này.
' Thầy hóa lớp em bận nên cho cả lớp tự học. Nhưng em không muốn học liền giả bệnh trốn về '
Bạn cảm thấy câu này có thể nói cho anh trai thân yêu của tôi không? Đương nhiên là không rồi, nên đành nói xạo tí vậy.
Lời nói dối có phân nữa là sự thật, thì cũng không thể tính hoàn toàn là nói dối được. Miễn cưỡng gọi là lời nói dối thiện ý, hai bên điều hài lòng đi.
Hơ hơ tôi đang lươn lẹo đấy, bạn đừng tin.
.
.
.
.
Tôi và Rikimaru giải quyết bữa trưa rất nhanh không kém gì bữa sáng. Vì anh bảo một tiếng sau là có lớp nữa rồi, tôi nghe thế liền giục anh ăn cho nhanh còn nghỉ ngơi.
Rikimaru ăn no nê liền lôi kéo tôi buông chuyện, từ việc con chó nhà hàng xóm vượt rào đi làm bậy với chó nhà khác, hại họ phải đi qua xin lỗi vì chó nhà mình làm người ta có bầu. Tới việc sau này sinh ra năm con chó con mà con nào cũng đen thui thùi lui, trong khi cha nó lông trắng muốt.
Tôi nghe xong liền nói chắc là chó nhà hàng xóm nhà mình bị đội nồi oan rồi. Rikimaru liền gật gật đầu tỏ vẻ anh cũng nghĩ y như em á.
Tôi nhìn cái miệng loắng thoắng có chút mắc cười, kèm theo chút khó hiểu ' anh trai nhà mình đi dạy tối ngày, sau mấy cái việc lông gà vò tỏi trong xóm này anh rành ghê thế? '
' Đừng có nói bình thường lúc nào rảnh, anh trai nhà cô bắt ghế ra nói chuyện với cái hội chị em bạn dì đầu phố nha '
' Ai chứ con mèo mang dòng máu buông dưa cà này có khả năng lắm à '
Khó khăn lắm tôi mới trốn thoát khỏi móng vuốt của con mèo kia để đi về, thật là ngồi chút nữa chắc chuyện xóm bên anh cũng đem ra nói mất.
.
.
.
.
.
P/s hôm qua không có chap, vì tôi bận chỉnh xửa lại plot rút ngắn nó lại bớt. Sì boi là chap sao Kha Vũ gặp Riki nhaaa ~
Tôi chợt nhận ra nếu không rút bớt lại thì cỡ 5 chương nữa hai người mới gặp nhau hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top