10.
Tôi múc cho Rimaru một chén canh, sau khi thấy anh buông đũa xuống. Nãy giờ Rikimaru ăn ba chén cơm rồi, xem ra đồ ăn tôi làm không tệ. Hoặc có thể do tâm tình anh trai của tôi hôm nay rất tốt đi, ăn cơm mà cứ cười hờ hờ miết.
" Riki này, hiện tại anh chỉ đi dạy nhảy thôi đúng không? "
Tôi cân nhắc câu hỏi này khá bình thường, vì dù sao mấy năm qua hai anh em này sống chung nhà nhưng như người dưng. ' Tôi ' ở đây chắc cũng không quan tâm anh trai mình ngoài kia làm gì đâu.
" Ừm, Riki là thầy dạy nhảy đó "
Thật ra anh có ước mơ lớn hơn thay gì làm thầy dạy nhảy bình thường, nhưng mà được nhảy thôi là anh vui lắm rồi.
Mấy cái kia coi như động lực để Rikimaru phấn đấu đi, biết đâu một ngày nó thành sự thật thì sao?
" Ừm vậy một tháng Riki có thể kiếm được bao nhiêu vậy ? "
Tôi hơi ngại ngùng, hỏi vấn đề tiền nong này cũng nhạy cảm quá rồi. Nhưng mà không thể không hỏi được, lúc trước ' tôi ' có thể không quan tâm mấy thứ như này. Chỉ cần biết mỗi tháng vẫn có tiền đóng tiền học, tiền sinh hoạt phí vẫn có điều điều là được.
Âu cũng chẳng có gì quá đáng, các bạn có thấy một đứa nhóc 18 tuổi nào để ý tiền bạc cha mẹ mình thu chi hằng ngày bao nhiêu không?
Nhưng mà dù sao tôi cũng 26 tuổi, là người trưởng thành. Ra đời lâu như vậy, còn sống một mình ở thành phố lớn, đương nhiên tiền bạc là thứ tôi quan tâm hơn bao giờ hết. Tính ra ở thế giới kia tôi chỉ kém Rikimaru 1 tuổi mấy tháng thôi, nên bây giờ dù có trẻ lại cả chục tuổi, nhưng có những cái ăn sâu vào máu rồi không thay đổi được.
Chưa kể bây giờ tôi và Rikimaru cũng coi như người một nhà, tôi cảm thấy mình nên có trách nhiệm với việc này. Dù ít hay nhiều, tôi vẫn muốn đỡ bớt gánh nặng cho anh trai mình một cái gì đó.
.
.
.
Rikimaru hơi bất ngờ, tự nhiên em gái anh sao lại hỏi vấn đề này. Nhưng mà nếu Chiharu muốn biết anh cũng sẽ không giấu giếm.
" Ano, lúc trước mỗi tháng khoảng 35000 tệ đi "
" Nhưng mà gần đây không rõ lắm "
Tôi nghe thế gấp gáp lại, cái gì mà không rõ bộ xuống hay sao? Lương thầy dạy nhảy sao không ổn định gì thế này.
" À tại mấy tháng nay, anh được người ta mời đi dạy workshop thêm á "
" Tùy buổi có thể là 2000 tệ ừm có khi nhiều hơn là có thể hơn 5000 tệ lận "
Rikimaru nghĩ mình dạo này hot lắm, người ta điện cho anh để đứng dạy workshop quá trời luôn. Chỉ cần dạy rồi chia sẻ kinh nghiệm một chút, hai ba tiếng là có ngay mấy nghìn tệ.
Rikimaru vô cùng hài lòng công việc làm thêm nay. Nhờ có nó mà mấy tháng nay tiền sinh hoạt của hai anh em được tăng lên đáng kể.
Mỗi ngày Rikimaru sau khi tan làm về, điều có thể vào mấy nhà hàng to to kia, mua cho em gái mấy món ăn ngon.
.
.
.
Tôi kế bên âm thầm đổ mồ hột, từ từ câu trả lời này làm tôi hơi chóng mặt.
' Một tháng Riki kiếm gấp đôi số tiền mình nghĩ, chưa kể dạo gần đây còn được mời đi workshop nữa '
' Cái giá này cho với chỗ kia thì chả thấm tháp gì đi, hồi ở đó một người là gần 4000 tệ rồi. Nhưng còn chưa chắc book được lớp của anh '
' Ở đây dạy tập thể thì 5000 tệ, nhưng mà cũng không thể so sánh vậy được. Dù sao hình như ở đây Riki không có đi thi cử hì hết hay sao í, chuẩn thầy giáo nhảy bình thôi. Nên là cmn tiền công vậy cũng cao quá rồi đó '
Tôi không biết là bản thân đang còn sock vì lượng thông tin mình tiếp thu được, giờ ngồi hóa đá luôn. Rikimaru đang vui vẻ khoe chiến tích cho tôi, tự nhiên thấy em gái mình im bặt lo lắng khều khều.
" Chiharu em sao thế " Sao mặt em gái đơ dữ vậy, bộ ít quá hả?
" Hơ hơ không sao, Riki giỏi nhất " Tôi dơ ngón tay cái, thật là làm tôi lo xa rồi.
Chikada Rikimaru tới đâu cũng lợi hại vậy thôi.
Bữa cơm tối ấm áp của nhà Chikada kết thúc lúc gần nửa đêm. Suốt buổi chỉ toàn nghe tiếng cười lanh lảnh của Rikimaru vang lên, ăn uống thì mất có nữa tiếng hơn. Nhưng anh trai tôi ăn xong không chịu đứng dậy, cứ kéo kéo tay tôi chuyện miết.
Tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu của con mèo kia, làm sao nỡ từ chối chứ. Bình thường anh đứng một chỗ thôi, tôi cũng muốn lên trời hái sao đem về cho anh chơi rồi. Bây giờ con mèo đó dùng ánh mắt long lanh đó nhìn tôi, môi xinh cứ chúm chím nói mãi.
Thì xin lỗi all kill rồi mọi người ạ.
Tôi mỉm cười nhìn anh trai mình líu la líu lo bên bàn ăn, đồng hồ treo tường điểm 11 giờ tối rồi, nhưng người này vẫn chưa có ý định dừng lại.
Tôi lờ mờ nhớ từng đọc được một bình luận như này.
' Riki mỗi ngày điều rất bận rộn. Học tiếng trung, đi quay vlog, dạy nhảy, biên đạo. Thời gian còn lại thì nói chuyện 5 tiếng với AK, 4 tiếng với Caelan và thâu đêm với Santa. Chưa tính đến 2 tiếng ngồi tự đọc thoại trước gương với mấy anh em khác trong đầu nữa.'
Lúc đó tôi trả lời sao nhỉ? Hình như là như này ' Riki em thấy nếu như anh bớt nói lại, có khi cao được 1m8 rồi đấy '
Haha, có thể lắm chứ.
.
.
.
Tôi chắc chắn rằng buổi ăn tối này sẽ không kết thúc, nếu tôi không dừng Rikimaru lại.
Thật lòng, thì nếu ngày mai không đi học tôi cũng baylak sáng đêm với anh.
Nhưng ngày mai tôi còn phải đến trường làm một học sinh tốt đó.
" Haha thiệt vậy luôn á hả, trời ơi tếu ghê haha "
Tôi vận nội công cười chảy ra nước, chứ thật ra tôi chả hiểu gì hết hi.
Tôi không biết tại sao Rikimaru lại cứ dùng cái tiếng trung gãy gọng đó nói chuyện với tôi.
Ủa anh trai ơi, mình xả tiếng Nhật với nhau đi. Mắc gì cực khổ quá vậy.
Tôi là một đứa rất có năng khiếu học ngôn ngữ, nên tính tới hiện tại tôi thông thạo 6 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Nhật.
Nhưng tiếng Riki thì tôi chịu. Nó ở cái tầm tôi không với tới được.
Cái mắc cười hơn ở đây là nếu ở thế giới kia Rikimaru mới học tiếng trung gần nửa năm thôi, nên việc nói không tốt là đương nhiên đúng không?
Mà ở đây Rikimaru sống ở Trung cũng gần 10 năm rồi, thế mà vẫn lag.
Ngộ.
Nhưng thôi đáng yêu nên sẽ được tha thứ.
" Á á á " Tôi không hề giả trân tự nhiên ôm bụng la lên.
Rikimaru bên cạnh hết hồn đỡ người tôi gấp gáp hỏi " Chiharu, em bị gì thế? "
" Không sao không sao, tự nhiên em bị đau bụng. Chắc tại ăn nhiều quá " Nếu Rikimaru ăn ba chén đầy, tôi cũng ăn hai chén rưỡi.
" Ơ vậy hả, thế em đi vệ sinh đi " Rikimaru thở phào đẩy cô đi.
" Em đi đi, anh rửa chén cho "
" Hì, vậy nhờ anh nhé em đi đây "
Tôi nghe xong vọt lẹ, thật lòng thì cũng không muốn để anh rửa bát đâu. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, không lẽ bảo ' Riki ơi anh đừng nữa được không. Em thấy hơi mệt trong người rồi á '
Tôi rất sợ mèo cào, nhưng con mèo này chắc chắn sẽ không cào, mà nó sẽ dỗi.
Sức sát thương còn mạnh hơn gấp nghìn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top