1.

Khi vừa tỉnh dậy đập vào mắt tôi là trần nhà trắng xóa, giật mình bật người ngồi dậy thì phát hiện đây không phải là phòng của mình.

Tôi nhìn mọi thứ trong phòng không lấy có nửa điểm quen thuộc, thì có chút mơ hồ đây là nằm mơ hả, cũng chân thật quá rồi đó. Tôi còn cảm giác sự mềm mại của tấm nệm dưới lưng mình nữa nè.

" Ui da đau quá má ơi "

" Ớ huhu sao lại đau, không phải mơ saoooo "

" Trời ơi có ai không hộ giá hộ giá "

Tôi hoảng loạng nhìn vết cào đỏ lừ trên cánh tay, toàn thân vẫn còn cảm nhận rõ ràng cơn đau từ cánh tay truyền tới. Tôi ngớ người ngồi trên giường, khóc không ra nước mắt.

Đây là sao đây đừng nói là hồi tối đi ngủ quên khóa cửa, bị thằng ăn trộm nào đó vô nhà rinh đi mất rồi nhé huhu.

" Mẹ ơi, không ngờ có ngày bổn cung đây bị trai đến tận nhà bắt đi "

" Không biết tên bắt cóc đó đẹp trai không nhỉ? Nếu không có bạn gái thì tốt quá, vừa hay đang thiếu thằng ghệ "

" Nhưng mà lỡ nó tống tiền mình nhiều quá rồi sao ta? Mình mới vét sạch thẻ mất rồi "

" Chậc, thôi kệ. Không có tiền thì chị đây có sắc hừmmm miễn cưỡng chút cũng coi như có đi "

" Thằng đó nó mà dám chê, thì này nha Kungfu đây chị đấm một phát lên hít nhang bàn thờ "

Tôi nằm vắt vẻo trên chiếc giường trắng muốt chẳng có mấy niếp nhắn, âm thầm tính toán đủ thứ trong đầu. Xong rồi hài lòng bật cười ha hả, chà con nhà ai mà thông minh lanh lợi thế không biết.

' Cạch ' một tiếng cửa phòng mở ra.

Bước vào là một chàng trai mang mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên người mặc một chiếc hoodie cầu vồng rộng thùng thình. Phối với một chiếc quần jogger đủ thứ hoa văn cá tính, dù trong nhà nhưng anh vẫn đội một chiếc mũ jean đen. Tổng thể tất cả nhìn chả ăn nhập gì hết, nhưng chúng được diện lên người anh tự nhiên lại đem lên cảm giác hài hòa khó tả.

Nếu nói đến điểm thu hút nhất của người này chính xác là đôi mắt to, tròn xoe trong vắt như hai viên bi kia. Đây là đôi mắt tôi không thể quen thuộc hơn được nữa, tôi nhẩm tính trong điện thoại mình chắc cũng phải có hơn 300 tấm hình cắt riêng đôi mắt mèo con này ra đấy chứ.

Tôi chết trân nhìn Chikada Rikimaru đứng trước mặt mình. Tôi cảm thấy cú sốc này quá lớn rồi, não bộ cá vàng của tôi chính thức sập nguồn.

Rikimaru nhìn đứa em gái mình từ khi anh bước vào phòng, liền há to miệng nhìn anh, cảm giác như nhét được cả quả trứng gà vào đó.

Vẻ mặt ngu không chịu được, đó là người ngoài nghĩ vậy thôi. Chứ đây là em gái yêu quí của mình, cô có ngu hơn nữa vẫn là đáng yêu nhất trong mắt Rikimaru.

" Ano, anh thấy em lâu quá không ra ăn sáng nên vào gọi. Anh có gõ cửa nhưng không thấy em trả lời, nên đành phải vào đại. Em đừng giận "

" Riki bắt cóc em hả? "

Lúc này nếu có thể nói chuyện với bản thân, tôi sẽ tự hỏi ' mày còn có thể ngu hơn nữa được không? '

" Hả!? " Rikimaru mất mấy giây để hiểu em gái nhà mình đang nói gì, lại mất thêm mấy giây để phân tích. Cuối cùng anh lại chả hiểu gì sất, chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại.

Tôi cảm thấy chắc chắn bây giờ bộ dạng mình đang rất là ngu người, nhưng không còn cách nào khác não bộ tôi đã viết đơn thôi việc từ lúc Rikimaru bước vào phòng rồi.

Tôi chậm rãi đánh giá lại căn phòng, rồi lại nhìn tới con người bảy màu bên kia. Sau khi đã qua quá trình tiếp nhận thông tin một cách khó khăn, não bộ cuối cùng cũng chịu sách cặp táp đi làm và nhanh chóng đưa ra kết quả.

' Mày xuyên không rồi con ngu ngươi ạ. Sao thấy sướng không ? '

Sướng cái mã cha nhà mày.

Tôi đau khổ ôm đầu, rõ ràng tối hôm qua đang còn nằm trên chiếc giường bật laptop lên gặm lại đường cũ. Sau đó vì vả quá mà đường pha ke đường thủy tinh thể gì đó cũng hít lấy hít để. Tôi nghĩ cứ cái đà này có ngày mình bị ngộ độc mất thôi.

Biết sao được cp nhà tôi yêu xa hơn 1 tháng nay rồi, vốn từng là chiến hạm nhưng sau khi cùng ra mắt thì lại thành thuyền ma. Nhưng tôi cũng không vì đó mà bỏ cuộc, mỗi ngày đều đem chút đường vụn ra ăn với niềm tin mãnh liệt rằng ' Tình yêu chân chính không nhất thiết phải gầm rộ, người trong cuộc biết là được rồi '

Thế là đêm nào cũng như đêm nào, tôi cũng đều đặn xem lại mấy video tương tác giữa hai người. Nấu thành bảy bảy bốn chín món khác nhau, cho đã cơn ghiền cơm chó. Nhưng hôm qua lại là một ngày đặc biệt, hai anh nhà tôi cuối cùng sau bao ngày dập dìu sóng gió với những chiến hạm ngoài kia, cuối cùng cũng có đại ngôn chung.

Tôi cảm thấy mình hạnh phúc sắp bay lên tận cung trăng, hỏi thăm chị Hằng và bé thỏ ngọc luôn rồi.

Đại ngôn chung với nhà người khác có thể không tính là lớn lao gì, vì dù sao đó cũng là tư bản lựa chọn họ chỉ là đối tượng ngẫu nhiên thôi. Nhưng ai quan tâm chứ, đây thích gáy thì gáy thôi.

Mà đã gáy thì không thiết tha gì nữa, biết bao nhiêu lâu không được gáy. Hôm nay có cơ hội thì phải gáy cho đã, thách nguyên cái chuồng gà mẹ tôi dưới quê cũng không làm lại tôi.

Tôi cầm thẻ cứng của mình lên vừa hay mới lãnh lương xong, thẳng tay vung tiền như một phú bà oder 450 set của hai người.

Một cái chớp mắt cũng không thèm động, sao ganh tị hả? Thì kệ bạn chứ ai gảnh quan tâm.

Tôi mỉm cười hài lòng nhìn màn hình đã hiển thị dòng trạng thái ' đã đặt hàng thành công ' .

Để xem thì ra hai set của của hai người là hoàn toàn khác nhau à? Hừm nhưng mà chung qui vẫn là cà phê. Một người là cà phê đen nguyên chất, một người là latte với white cafe.

Tôi xem xong âm thầm lấy máy tính ra bấm một chút, 450 set sương sương 18.000 gói cà phê kèm thêm 450 hộp cà phê đen nguyên chất. Vậy kể ra chưa tính đến số hộp cà phê nguyên chất, chỉ cần mỗi ngày uống một gói cà phê trong số 18.000 gói kia thôi cũng mất gần 50 năm.

' Có khi nào mình uống xong đóng này là hai người họ kết hôn, sinh con luôn rồi không? '

Tôi nhìn số hiển thị trên máy tính cầm tay rồi kéo con laptop của mình qua, lạch cạch gõ xuống mấy hàng chữ.

' Cách pha cà phê nguyên chất uống không mất ngủ? '

' Uống cà phê khỏi ăn cơm được không? '

' Có ai uống cà phê nhiều quá rồi chết không? '

Tôi nhìn chị google trả lại từng kết quả, vui vẻ vì câu hỏi cuối cùng đáp án chị đưa ra lại là ' không ' .

Tôi cười khì khì đóng laptop lại đặt báo thức đi ngủ, ngày mai tôi còn phải đi làm một con ong chăm chỉ, kiếm tiền tổ chức đám cưới cho hai anh nhà tôi nha.

Mang ước mơ bé nhỏ ngọt ngào đi ngủ, tới khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân cmn thế quái nào lại đi qua một thế giới nào đó rồi.

Hay hơn là còn gặp được bảo bối nhà tôi luôn mới ghê chứ, đây có xem như là may mắn hay không hả?

Tôi uể oải nhìn Rikmaru nãy giờ bị dọa cho đứng hình, tay mèo vẫn giấu trong ống tay áo mất hút.

' Giờ mà mình nhào lên ôm Riki, có khi nào anh ấy hoảng quá mà lấy cây đèn bàn kế bên phang vô đầu mình luôn không? '

Đương nhiên tôi cảm thấy trường hợp này rất có khả năng xảy ra, mèo ấy mà bị dọa sợ thì không hay chút nào.

Tôi suy nghĩ thấu đáo cho Rikimaru và cái đầu nhỏ của mình, liền xua đi mấy ý nghĩ táo bạo kia. Chậm rãi hít một hơi sâu, hỏi một vấn đề quan trọng nhất bây giờ.

" Riki, anh là cái gì của em vậy? "

" Thì là anh trai đó, em hỏi lạ vậy "

Rikimaru thật sự không hiểu nổi em gái mình nữa, rõ ràng biết tên anh mà không biết anh là anh trai em ấy. Không lẽ bị sốt rồi, nhưng mà nhìn không giống lắm. Vẻ mặt em ấy, trừ hơi ngu hơn bình thường ra thì vẫn rất hồng hào khỏe mạnh mà.

" À thì ra Riki là anh trai của em " Tôi dùng một nụ cười giả trân để trả lời lại Riki.

' Từ vợ mà thành anh trai luôn rồi, tình huống này phải làm sao đây? Online chờ gấp, rất gấp !!!!!!!! '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top