After lights out
Tiếng Trung của Riki và Santa không tốt nên nói chuyện cứ bị ngắt quãng nha :v
-----------------
"Tớ đi nhé!" Santa vừa quay đầu chào tạm biệt các thành viên khác trong kí túc xá, vừa ấn mạnh tay nắm cửa kêu "bụp" một tiếng.
"Anou, đêm nay, Santa không về kí túc xá sao?" Rikmaru - người vẫn luôn vùi trên sô pha chơi điện thoại nãy giờ, bỗng ngóc người dậy hỏi một câu trước khi Santa ra khỏi cửa.
"Theo lịch trình là vậy đó." Santa thu hồi bước chân phải mới nhích ra khỏi cửa, tay vẫn cầm tay nắm cửa và lùi lại một bước.
"Sao vậy, không phải tối qua anh hỏi một lần rồi à." Santa hơi khó hiểu, nhìn Rikimaru, "Chẳng lẽ Riki sợ ở trong phòng một mình hả?"
"Anh không có sợ nhé!" Rikimaru nghiêng người, để điện thoại xuống, hất càm hừ một tiếng với Santa đứng ngoài cửa, tỏ vẻ phản bác, "Santa đi nhanh đi! Hẹn gặp lại!" Rikimaru cố sức vung hai tay, y như một chú mèo nhỏ đang quơ quào quả đấm nhỏ trong không khí.
"Kawaii sensei!" Ngồi không xa đó, AK vừa ăn gà thành công*, vừa ngẩng đầu là nhìn thấy Rikimaru đang chun mũi, vẫy tay đuổi Santa đi nhanh. Cậu không khỏi nhếch miệng và thốt ra một tiếng cảm thán vang vọng khắp kí túc xá.
(*Ăn gà: một cụm từ trong game pubg, trở thành người chiến thắng)
"You're so noisy!" Mika vừa ra khỏi phòng bếp, trong tay bưng một dĩa kiwi đã cắt gọn. Nghe được tiếng kêu của AK, anh lắc lắc quả đầu chôm chôm, muốn vứt thứ âm thanh ma quỷ đang xỏ xiên trong lỗ tai ra ngoài, "Fortunately, i have a single room, without AK."
Trên một đầu khác của sô pha, Châu Kha Vũ ngồi xếp bằng, ôm máy tính bảng và đang chuyên tâm sáng tác nhạc, ánh mắt không hề rời màn hình máy tính dẫu không gian tràn đầy tiếng lảm nhảm ồn ào. Nhưng mà sau khi Santa vừa rời đi, vị thanh niên trông vô cùng nghiêm túc phấn đấu vì nhóm lại lặng lẽ nhướng mày, rồi len lén cố gắng mím chặt môi, cưỡng chế đè khóe miệng sắp cong lên về vị trí cũ.
.
Đêm khuya, 1 giờ 56, Rikimaru nằm nghiêng trên giường, dù ngáp một hơi mấy cái vẫn gắng gượng chống đỡ, kiên trì lướt mạng internet. Vừa bật một ca khúc mới được đẩy lên trang chủ và định lắc lư thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy nhẹ ra.
Tay nắm cửa bị ấn xuống phát ra tiếng vang trầm đục, hơi vang dội trong màn đêm tĩnh lặng. Rikmaru bấm nút tạm ngừng, nhưng không hành động tiếp.
Rikimaru cuộn người nằm bên phải giường đôi, chỉ chiếm một nửa không gian giường. Bỗng dưng bên trái giường xuất hiện cảm giác tấm nệm bị đè xuống, không gian sau lưng đã được để dành cho ai đó lập tức tràn ngập hơi thở ấm áp. Tay trái Châu Kha Vũ đặt lên trước eo Rikimaru, ôm chú mèo nhỏ ngoan ngoãn vào lòng, cúi đầu ghé sát vào tai mèo nhỏ, thì thầm khẽ khàng,"Ricky", "Ricky".
Cảm nhận những cái hôn nồng ấm rơi trên vùng da hơi thấp thoáng lộ ra khỏi cổ áo thun vai trái, nằm trong vòng tay ôm từ sau lưng, Rikimaru rút tay trái, lòng bàn tay trùm lên mu bàn tay Châu Kha Vũ, ngón tay chậm rãi vuốt ve một hồi. Sau đó anh quay người lại, hơi ngưỡng người lên, cánh môi chạm khẽ chóp mũi Châu Kha Vũ rồi vội tách ra.
Rikimaru quên ấn tắt màn hình điện thoại, điện thoại di động lật ngửa nằm cạnh gối đầu, phát ra ánh đèn yếu ớt. Nhờ vào chút ánh sáng mờ nhạt này, trong đêm đen, hai người ôm nhau tìm thấy đôi mắt sáng như tinh tú của đối phương. Châu Kha Vũ vươn tay sờ soạng quả đầu xù chú mèo nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, nói ngủ ngon, Ricky.
Chú mèo trong ngực yên tĩnh một lát rồi cựa quậy, không yên, ngóc đầu khỏi ngực Châu Kha Vũ, rồi hôn lên đôi môi Châu Kha Vũ một cái mới nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Kha Vũ, have a sweet dream."
Sáng sớm hôm sau, Rikimaru tỉnh dậy, bên cạnh mình đã trống không. Anh lăn qua lăn lại trong chăn, bỗng cảm thấy bốn góc chăn cũng bị nhét đâu vào đó rồi. Anh ngồi dậy và ngẩn ngơ suy nghĩ, a nou, làm sao để Santa chủ động đưa ra ý đổi phòng kí túc đây ta.
.
Tháng trước, khi các thành viên rút thăm chia ktx, Santa, Riki, Mika, Châu Kha Vũ và AK rút thăm trúng cùng một tòa. Đến lúc rút thăm chia phòng, Santa và Rikimaru, Châu Kha Vũ và AK lần lượt rút trúng phiếu ở cùng nhau, Mika may mắn rút trúng phòng đơn. Năm người bày tỏ vô cùng hài lòng với kết quả này, nhưng cặp tình nhân yêu ngầm nào đó thì có chút buồn rầu.
"A, muốn ở chung phòng với Kha Vũ, nhưng mà, Santa, không có vấn đề gì hết. Anh không biết, nói thế nào nữa. Cậu ấy sẽ cảm thấy, anh không thích cậu ấy, không muốn ở, ở cùng cậu ấy."
Trong nhà vệ sinh không lắp camera loáng thoáng phát ra những tiếng thầm thì rầm rì.
"AK cũng thế, nếu như Kha Vũ nói, không muốn ở chung với cậu ấy, AK sẽ cho rằng, Kha Vũ không thích cậu ấy, sẽ tổn thương đó. Anh thấy rất lo lắng..."
Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru đang vô cùng rối rắm trước mặt mình, cảm thấy anh thật sự rất đáng yêu, không nhịn được mà sáp người và hôn lên khóe môi vẫn còn đang mấp máy của Rikimaru một cái.
"!" Rikimaru trợn tròn mắt, ngửa đầu trừng Châu Kha Vũ đang cố nhịn cười đối diện, "Anh đang, đang nói chuyện hệ trọng."
Chú mèo nhỏ hung dữ cũng rất đáng yêu, Châu Kha Vũ không kìm chế được, cúi đầu hôn một cái nữa.
"..." Tự nhiên Rikimaru hết quạo luôn, "Kha Vũ có thể, tới phòng anh. Đôi khi, Santa đi làm việc, ban đêm ngủ, cũng không quay về."
"Chúng ta có thể nói với mọi người, chúng ta đang yêu nhau, bọn họ sẽ để hai chúng mình ngủ chung phòng." Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.
"Nhưng mà, hiện tại, anh vẫn rất lo lắng," Mặt Rikimaru đỏ bừng ngay tắp lự, lỗ tai cũng hơi điểm xuyến rặng mây hồng, "Hai đứa mình hẹn hò, thời gian, rất ngắn, lâu hơn chút, rồi nói cho họ biết."
Châu Kha Vũ nghĩ thầm, cứu mạng, chú mèo nhỏ thẹn thùng mới là đáng yêu nhất, dễ cưng muốn chết luôn. Và sau đó, mèo nhỏ thu được nụ hôn thứ ba trong nhà vệ sinh của ngày hôm nay.
.
Hoạt động cá nhân đợt này của Santa kết thúc, vài ngày không ra khỏi nhà đi làm, năm người vui vẻ cùng vùi đầu trong kí túc xá nguẩy nguẩy chân mấy ngày trời.
Nguẩy chân đến ngày thứ tư, Santa gấp gáp kéo AK đi nhà vệ sinh, biểu cảm hết sức nghiêm túc.
"AK, có cảm thấy không, mấy ngày nay Riki kì kì sao đó?"
Chế độ tán gẫu trong nhà vệ sinh kí túc xá luôn online, chỉ có người tiến hành là người khác.
"Không có, nhưng mà, Santa có nhận ra gần đây Daniel có chỗ nào đó kì quặc lắm không?"
"Kha Vũ? Hình như, không có kì lạ chỗ nào mà."
Hai người nhìn nhau năm giây, bắt đầu kể khổ với đối phương.
Mười phút sau, hai người sảng khoái chui ra khỏi nhà vệ sinh. Ba người, sáu con mắt trong phòng khách nhìn về phía Santa và AK tỏ vẻ ngờ vực và hơi ghét bỏ. Sao lại có hai người gấp gáp như hổ vồ mồi cùng chạy vào nhà sinh, rồi lúc đi ra thì trưng vẻ mặt sung sướng thế này, mà còn là thành viên sớm tối ngủ chung nhau nữa chứ.
"Mọi người ơi!" Santa lúng túng phá vỡ tình cảnh xấu hổ, "Ngày mai cùng luyện tập nhé!" Giọng nói vô cùng vui sướng.
"Mọi người, ngày mai cùng luyện tập nha!" AK lập lại lần nữa, nghe có vẻ rất vui vẻ, chỉ có điều làm kí túc xá hơi run một chút thôi.
.
Đúng giờ ngày hôm sau, năm người chung tòa ngồi chung một chiếc xe bảo mẫu và xuất hiện dưới lầu phòng luyện tập. Lúc vào cửa chính, Rikimaru nhớ ra mình đã quên cái gì đó trên xe, hốt hoảng chạy ra lấy. Santa treo hai cái quầng thâm gấu trúc nói hôm qua Rikimaru nghịch điện thoại tới khuya, hôm nay suýt không thể gọi anh dậy, đoán chừng người vẫn chưa tỉnh táo, chắc sẽ tìm đồ lâu lắm, chúng ta lên tầng trước đi.
Santa là người quen biết lâu nhất và hiểu rõ Rikimaru nhất trong bốn người, đúng như lời cậu nói, thật sự mười lăm phút sau Rikimaru mới lên lầu.
"Sensei!" Rikimaru vừa đẩy cửa phòng luyện tập, bước vào là AK đã gào to tên anh và nhào tới ngay.
"Ơ! AK, có chuyện gì không? Vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, một chú vịt bay thẳng tới trước mặt dọa Rikimaru hoảng sợ hơn.
"Cái này, quả thật có chút chuyện á.." AK đưa tay gãi đầu, khóe miệng hơi lúng túng khẽ giật giật, "Đúng rồi, sensei có thể đổi phòng kí túc với em không..." Giọng AK nhỏ dần.
"Ối? Vì sao? Kha Vũ, ngủ, không ngáy to, rất yên tĩnh mà." Tuy rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng Rikimaru vẫn rất khó hiểu tại sao AK lại đột ngột đưa ra lời nhờ cậy thế này, "AK và Kha Vũ, cãi nhau sao?"
"Ặc, thật ra Daniel không ngáy, bọn em cũng không cãi nhau...." AK muốn nói lại thôi, cũng không hề nghĩ đến chuyện vì sao Rikimaru biết Châu Kha Vũ ngủ rất yên tĩnh. Đối mặt với đôi mắt to đầy tò mò của Rikimaru, AK chựng lại vài giây, hạ thấp âm lượng nói tiếp.
"Sensei, Daniel mộng du! Thỉnh thoảng lúc em ngủ sẽ nghe thấy tiếng xuống giường, mở cửa, rồi đến quá nửa đêm thì nghe tiếng người mở cửa bước vào phòng....
Nhiều lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy trên giường em ấy trống không, không biết đi đâu, lúc buổi sáng tỉnh lại, em ấy đã nằm trên giường rồi...
Có một lần em thức dậy đi vệ sinh vào lúc tầm 5 6 giờ sáng, chạm mặt em ấy ở cửa nhà vệ sinh, em ấy không liếc em cái nào mà đi thẳng vào phòng và nằm lăn ra ngủ luôn...
Sensei, đáng sợ lắm! Daniel thật sự rất đáng sợ đó!!!"
AK càng nói càng tựa như vặn nút âm lượng, nói xong câu cuối cùng, Kiwi king ngồi trong góc lén cúi đầu, vừa cố gắng nhịn cười vừa rờ lỗ tai.
"Ồ, thì ra Kha Vũ, mộng du à." Sau khi Rikimaru nghe AK kể lể đầy cảm xúc và hùng hồn, anh trưng dáng vẻ "Rikimaru hỏng biết gì hết nhưng mà hình như hiểu rồi", "Vậy AK, qua ngủ với Santa, anh ngủ, rất sâu, sẽ không nghe gì, không sợ Kha Vũ." Sau đó cười hờ hờ, vỗ vỗ đôi cánh vịt của AK, nghĩ thầm, Kha Vũ lợi hại.
.
Cặp đôi gặp nhau trong nhà vệ sinh là Santa và Châu Kha Vũ cũng tiến hành một cuộc đối thoại về vấn đề kí túc xá.
"Kha Vũ, chờ đã!" Santa đang rửa tay, vội ấn vòi nước, gọi Châu Kha Vũ đang chuẩn bị kéo cửa ra lại. Châu Kha Vũ nghe tiếng kêu bèn dừng động tác mở cửa và quay đầu nhìn, nhìn Santa bằng ánh mắt ngờ vực.
"AK ngủ, yên tĩnh, đúng không?"
"Đúng rồi, hình như AK không hề gây ra tiếng động gì lúc ngủ cả."
"Vậy thì, Kha Vũ, có thể chịu được tiếng ồn không?"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu, tiếp tục hỏi chấm.
"Riki anh ấy, mấy hôm nay xem điện thoại nhiều, rất khuya. Nếu như, tìm ra bài hát nào thú vị, muốn biên vũ đạo mới, ở trên giường luôn, nhích tới nhích lui, hơi ầm ĩ...."
"Thế à.." Châu Kha Vũ lộ ra biểu cảm "Thì ra là thế", hiểu rõ tình hình trước mắt rồi, "Vậy Santa ngủ cùng AK đi, lúc em ngủ không để ý tiếng động gì hết."
Nói xong, Châu Kha Vũ vươn tay vòng qua bờ vai Santa, vỗ nhẹ hai cái tỏ vẻ mình hiểu ý, đồng thời trong lòng cảm thán một câu, anh Rikimaru thật sự quá thông minh luôn.
.
Sau khi đổi phòng, trong kí túc xá không còn ai mộng du nữa, cũng không có ai làm ầm trên giường lúc nửa đêm nữa, thật tốt biết bao.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top