02.

02.

Đêm ấy, hai người cuồng nhiệt như hai kẻ lần đầu chạm đến ngưỡng cửa tình yêu.

Giây phút hoan ái cuồng nhiệt, Châu Kha Vũ chỉ còn một tâm niệm muốn đi cùng người cạnh bên đến thiên hoang địa lão. Cậu muốn mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy người bên cạnh vẫn còn say giấc nồng, đặt lên trán anh nụ hôn chào buổi sáng. Cậu muốn là người đón anh mỗi tối tan ca, nắm tay anh bỏ vào túi áo khoác, trao cho anh nụ hôn nồng cháy ngay trước hiên nhà.

Cậu chưa từng nghĩ rằng phút giây ngẫu hứng buổi tối hôm đó lại mang đến cho cậu điều kinh hỉ đến nhường này. Ngô Vũ Hằng như một món quà Thượng đế ban tặng trong những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời cậu, giống như một kẻ đang mất phương hướng trong đường hầm âm u bỗng nhiên được một tia sáng le lói dẫn đường. Dù ánh sáng ấy có mông lung và yếu ớt, nhưng bấy nhiêu đó là đủ.

Ngô Vũ Hằng tỉnh dậy sau trận hoan ái nồng nhiệt, cảm thấy toàn thân rã rời, anh vô thức quàng tay sang bên cạnh nhưng không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Anh mất bình tĩnh muốn bật dậy đi tìm, chợt nhìn thấy Châu Kha Vũ tựa nửa người lên khung cửa, nhìn ra bầu trời xa xăm, cô độc cùng điếu thuốc cháy chỉ còn một nửa.

Châu Kha Vũ nghiện thuốc lá nặng, đã trở nên như vậy từ lâu rồi. Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cãi vã, tìm đến những thứ phù phiếm để quên đi nỗi đau. Người đàn ông ích kỷ chỉ biết đuổi theo đồng tiền, cho rằng đối với người con trai bé bỏng này của hắn, chỉ cần chu cấp thật nhiều tiền là đủ. Châu Kha Vũ lớn lên trong nhung lụa, nhưng có là nhung lụa mềm mại thì cũng là những vật vô tri không có hơi ấm tình người, khiến đứa trẻ ngoan ngoãn cũng phải trở nên cáu gắt, vặn vẹo.

Đứa trẻ hiểu chuyện dần trở nên hư đốn, hy vọng thu hút được sự chú ý của người ba vô tâm. Nhưng ngoài những tấm Séc lên đến hàng chục chữ số để hoà giải những hậu quả cậu gây ra chưa bao giờ người đàn ông đó chịu bỏ thêm thời gian quan tâm đứa trẻ mang dòng máu của mình. Mà đứa trẻ ấy cũng thôi hy vọng, mặc kệ bóng đêm nuốt chửng.

Ngô Vũ Hằng không thể nhìn thấy được vẻ mặt của cậu, ánh lửa lập loè chỉ đủ để anh thấy được chóp mũi thẳng anh thường hay vuốt ve. Cậu chìm trong bóng tối.

Ngô Vũ Hằng bước xuống giường, đi về phía cậu, hai tay ôm vòng eo rắn chắc, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp. Châu Kha Vũ ở trần nửa thân trên, máy sưởi trong căn phòng phát ra âm thanh rè rè nhỏ, Ngô Vũ Hằng áp tai vào vị trí trái tim cậu, nghe từng nhịp tim đập bình ổn. Anh thấy lòng mình yên bình, cảm giác hốt hoảng ban nãy cũng biến mất không dấu vết.

"Em làm anh tỉnh?" Châu Kha Vũ hỏi người trong lòng

Ngô Vũ Hằng lắc đầu, chóp mũi cọ cọ lồng ngực cậu.

"Không thấy em nên sợ sao?"

Lần này thì người trong lòng gật gật đầu, hai tay ôm eo cậu càng chặt.

Châu Kha Vũ nâng cằm anh lên, từ góc nhìn trên cao xuống, đôi mắt Ngô Vũ Hằng đặc biệt lấp lánh phản chiếu ngôi sao đêm và ánh trăng dịu dàng.

Châu Kha Vũ nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt anh, là một bản thân lạ lùng mà cậu chưa thấy bao giờ. Cậu dịu dàng, đắm chìm và lo sợ. Một con ngựa bất kham như Châu Kha Vũ đã biết yêu, muốn dừng lại và lo sợ được mất.

Cậu hôn anh.

Châu Kha Vũ nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng, hai chân Ngô Vũ Hằng vòng qua eo cậu, hai tay bám chặt cổ, bàn tay đùa nghịch mái tóc đen mượt.

Châu Kha Vũ bế anh ngồi xuống sô pha, để anh ngồi trong lòng mình, đầu vùi vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương chỉ thuộc về Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng tận hưởng sự thoải mái này, lưng tựa vào lồng ngực ấm áp, hai tay nghịch bàn tay to lớn của cậu, từng ngón tay mảnh khảnh thon dài nhiều lần khiến anh chìm trong đê mê đỏ mặt tía tai phải van nài cậu.

Hai người cứ thế ôm nhau cho đến bình minh. Nhìn ánh sáng le lói nơi đường chân trời, Châu Kha Vũ cảm khái, cuộc đời con người cũng giống như chu trình của một ngày, muốn nhìn thấy tia sáng mặt trời bắt buộc phải tạm biệt ánh trăng, sự tái sinh chỉ xuất hiện khi ta nói lời vĩnh biệt.

Con người bị bắt buộc phải đứng giữa những sự lựa chọn, cuộc đời là hành trình trả lời những chuỗi câu hỏi không hồi kết, và chắc chắn luôn có thứ phải hy sinh.

Sau chuyến đi Nhật Bản, hai người quay trở lại cuộc sống thường nhật. Giữa họ như có một sợi dây vô hình càng ngày càng được rút ngắn lại, kéo cả hai lại gần nhau hơn.

Yêu say đắm.

Mỗi sớm mai thức giấc, điều đầu tiên Châu Kha Vũ thấy là khuôn mặt say ngủ của Ngô Vũ Hằng. Mỗi tối tan ca lạnh lẽo, Ngô Vũ Hằng thích nhất là được tay đan tay bỏ vào túi áo ấm áp của Châu Kha Vũ.

Đêm giáng sinh, đường phố nhộn nhịp, ánh đèn rực rỡ từ các cửa tiệm mời gọi những vãng khách, hai người bước từng bước chậm rãi. Hai chiếc khăn quàng cổ màu xám giống nhau chứng minh họ là một cặp đôi đang rất hạnh phúc và cực kỳ tận hưởng đêm giáng sinh này.

Châu Kha Vũ bắt gặp hình dáng bản thân trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của anh. Cậu ôm anh nhẹ nhàng, hôn anh quyến luyến cạnh cây thông được trang hoàng đẹp đẽ ở quảng trường trung tâm.

Họ bước lên một chuyến tàu tốc hành, lao nhanh xuyên qua thời gian và không gian, cả thế giới đều bị bỏ lại phía sau, chỉ có tình yêu được phép ở lại.

Nhưng đêm chẳng thể kéo dài mãi, Châu Kha Vũ tưởng mình đã quên, nhưng sớm thôi cậu sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ, đối mặt với thực tại.

Khi trời chuyển dần sang mùa xuân, tiết trời thôi lạnh giá và tuyết không còn rơi nữa, cũng là lúc Châu Kha Vũ rời đi. Nhiệm vụ tình yêu của họ là sưởi ấm cho hai trái tim đơn côi. Trời hết lạnh, Châu Kha Vũ không cần người làm ấm giường, Ngô Vũ Hằng cũng không cần người giúp anh sưởi ấm những tối tan làm muộn nữa.

Tình yêu chấm dứt, không một lời từ biệt. Tình yêu người lớn phức tạp, tan vỡ không cần một lý do.

Ngày quay trở về Mỹ, trái tim đau đến vụn vỡ, nhưng không thể không buông.

./.

Ngày Châu Kha Vũ đi, anh chẳng khóc chẳng mắng, tiếp tục hoàn thành những công việc cần làm, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Châu Kha Vũ chưa từng xuất hiện và mùa đông năm ấy Ngô Vũ Hằng chưa từng có một mối tình sâu đậm đến đau xé tim gan.

Nhưng làm sao có thể quên đi mối tình đã từng vọng tưởng được yêu nhau đến thiên hoang địa lão, quên đi người mà mình từng cầu nguyện xin được nắm tay đến cuối đời. Ngô Vũ Hằng càng im lặng, mọi người xung quanh càng lo sợ.

Phó Tư Siêu chỉ mong anh đột nhiên xuất hiện trước nhà cậu, gào khóc và chửi mắng Châu Kha Vũ, uống đến say mèm và ngất đi trong nước mắt. Đó mới là dấu hiệu bình thường của một người tổn thương vì tình yêu. Tình yêu tan vỡ tất nhiên là đau khổ, Phó Tư Siêu không thể ngăn cản được điều đó nhưng cậu hy vọng Ngô Vũ Hằng đừng giấu nỗi đau ấy và gặm nhấm một mình. Cậu không muốn anh ấy tự cô lập chính mình, mặc kệ bản thân bị nhấn chìm trong bóng tối và nỗi đau, anh vốn dĩ là ánh trăng dịu dàng và Ngô Vũ Hằng xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Ngô Vũ Hằng không mất quá nhiều thời gian để vượt qua như mọi người nghĩ.

Một mùa đông nữa sắp tới, Ngô Vũ Hằng đã dành ba mùa trước đó để cố gắng quên đi, anh nghĩ rằng đã đến lúc cho phép bản thân buông bỏ. Ngô Vũ Hằng cần một người để sưởi ấm trong mùa đông, người trước đây vốn luôn tự biết tạo niềm vui cho bản thân trong mọi tình huống khó khăn nhất nay lại lo sợ sự cô độc và lạnh giá. Vào một ngày đầu đông tuyết phủ, đã đến lúc Ngô Vũ Hằng bắt đầu một mối tình mới.

Nhưng một sự khởi đầu mới không đồng nghĩa với việc quên được những dấu vết cũ.

Ngô Vũ Hằng trước giờ vẫn chưa từng thoát ra khỏi mê cung tình ái mà anh và Châu Kha Vũ tạo ra. Anh mải mê đi tìm những kỷ niệm xưa trong mối quan hệ mới. Cũng bắt đầu yêu vì cả hai đều có nhu cầu tìm đối tượng để thoát khỏi sự cô độc, khi người ấy trùng hợp cũng mặc chiếc áo măng tô màu nâu, dáng người cao ráo xuất hiện trong một tối mùa đông khi anh vừa tan ca. Ngô Vũ Hằng sẽ vô thức dẫn hắn đến con hẻm hai người từng đi dạo rất nhiều lần, hôn hắn dưới gốc cây Châu Kha Vũ từng hôn anh, thích được nắm tay rồi cho vào túi áo của đối phương và yêu cầu hắn phải đón anh vào mỗi tối tan làm.

Ngô Vũ Hằng là người rõ ràng hơn ai hết những việc mình làm thật nực cười và sai trái nhưng anh chẳng thể ngừng bản thân thôi chìm đắm. Anh lần mò trong màn sương mờ anh tự tạo ra, góp nhặt từng chút một của quá khứ cưỡng ép đắp vào thực tại, mặc kệ rằng đó chẳng phải là mảnh ghép phù hợp.

Phó Tư Siêu cảm thấy mọi chuyện không tốt một chút nào, cậu lo việc Ngô Vũ Hằng xem người mới là một thế thân sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường nhưng cậu cũng chẳng thể nhìn anh ngày ngày cô độc một mình. Cậu tự an ủi bản thân, Ngô Vũ Hằng sẽ nhanh chóng quên đi mối tình cũ, người hiện hại sẽ cảm hoá anh ấy, giúp anh ấy xoá tan đi màn sương mù và là người cho anh ấy trải nghiệm những khoảnh khắc hạnh phúc đến thật lâu về sâu.

Nhưng mọi việc chẳng hề giống như quỹ đạo mà Phó Tư Siêu mong muốn. Đó là một ngày hè nắng đẹp, gió xuyên qua những tán cây và trêu đùa chiếc chuông gió treo trên khung cửa. Phó Tư Siêu mải mê dọn dẹp quán trước khi mở cửa. Tối nay Ngô Vũ Hằng dự định trình bày ca khúc mới sáng tác, những vị khách quen đều đã hứa sẽ đến ủng hộ. Ngô Vũ Hằng dù gì cũng đã đi hát lâu năm như vậy vẫn là có được một lượng người yêu mến nhất định đối với tài năng của anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh, kéo cậu về với thực tại.

Ngay lúc đó, trong một căn phòng nhỏ được trang hoàng ấm cúng, Ngô Vũ Hằng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cảm nhận những cơn đau đến từ khắp nơi trên cơ thể, có những chỗ xuất hiện vết bầm tím và có những chỗ đang rỉ máu không ngừng.

Anh nhìn những tia nắng xuyên qua tán cây, xuyên qua cửa kính, mải mê nhảy nhót theo từng cử động của rèm cửa. Thật là một buổi chiều cuối hạ đẹp trời!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top