01.


01.

Đêm qua tuyết rơi, là trận tuyết đầu tiên trong năm. Bông tuyết đậu lên khung cửa sổ, lên những cành cây, phủ đầy những con đường lát đá gọn gàng.

Tuyết phủ trắng xoá.

Chàng thiếu niên ngồi trên giường, bàn tay gầy gò lật từng trang sách úa vàng, chăm chú và say mê, hoàn toàn bị cuốn hút bởi những dòng văn chương lãng mạn. Chàng trai đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Mộng mị.

Xúc động vì những áng văn thơ mộng về tình yêu muôn thuở, chàng trai trẻ bật khóc, trái tim quặn đau, hai tay ôm đầu, cào cấu chính mình, đầu ngón tay vì dùng lực mạnh mà toét móng ứa máu, mất kiểm soát. Một vài người vội chạy vào phòng, giữ chặt cậu, những đôi tay như xiềng xích cậu trốn chạy khỏi thực tại. Cậu cảm thấy choáng váng, dần mất đi ý thức, lại một cơn mộng mị kéo dài khác sắp ập đến.

Mũi kim tiêm lạnh băng, trước khi thứ đó kịp băng xuyên qua làn da ngấm vào mạch máu, cậu vẫn kịp nhìn thấy tuyết lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.

Cậu nhắm mắt, vệt nước chưa kịp khô đọng lại trên má.

./.

Lần đầu tiên Ngô Vũ Hằng gặp Châu Kha Vũ là ở một quán bar nằm ở trong khu hẻm nhỏ, anh là ca sĩ trên sân khấu, cậu là thiếu gia nhà giàu vừa mới về nước, nhân tiện một tối rảnh rỗi bạn bè rủ rê rong chơi đến nơi ồn ào u tối này

Dưới ánh đèn mờ, Ngô Vũ Hằng đẹp như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, từng đường nét khuôn mặt đều được tính toán kỹ càng, đạt đến chuẩn mực hoàn hảo. Anh cất giọng hát, âm thanh của thiên sứ, trong trẻo mềm mại như một dải lụa nhẹ nhàng vây lấy người nghe, sau đó từ từ siết chặt giam thính giả trong nỗi buồn thê lương vô tận, rồi lại thả lỏng, rút lui để lại nỗi niềm tiếc nuối.

Châu Kha Vũ cảm thấy hứng thú với vị ca sĩ vừa đẹp trai vừa hát hay này. Nhờ vào mối quan hệ cậu dễ dàng biết được thông tin của anh, ngay cả tối hôm qua anh ăn gì cũng được báo cáo tường tận.

Tối hôm đó, Ngô Vũ Hằng tan làm như mọi ngày, sau khi đã nhận được tiền lương của hôm nay, chỉnh lại khăn quàng cổ đảm bảo không có một cơn gió nào có thể lọt vào, mở cửa sau bước ra ngoài.

Tuyết đang rơi. Không khí vừa khô vừa lạnh, chóp mũi anh đỏ ửng lên. Ngô Vũ Hằng đang bận suy nghĩ tối nay nên ăn gì, lẩu có vẻ hấp dẫn nhưng anh cũng đang thèm gà cay. Bất chợt, anh bị một người đàn ông cao lớn chặn lại.

Anh ta giới thiệu tên là Châu Kha Vũ, hỏi anh có muốn đi ăn tối cùng anh ta ko. Trường hợp này anh gặp nhiều rồi, cùng nhau ăn tối, cùng nhau uống vài ly rượu, cùng nhau tán gẫu từ bàn nhậu thành bạn giường, vui vẻ mộng mị một đêm xuân, sáng hôm sau liền quay trở lại thành người xa lạ. Ngô Vũ Hằng không phải là một tên nhóc chưa biết yêu, anh cũng có những mối tình sâu đậm, cũng có một vài mối tình để thỏa mãn nhu cầu hai bên. Nhưng tất nhiên, Ngô Vũ Hằng không phải là một người bừa bãi. Anh từng hỏi Phó Tư Siêu vì sao anh lại hay gặp những chuyện chó má như thế này, trông anh giống một tên dễ dãi đam mê sắc dục lắm sao. Phó Tư Siêu chỉ cười nhạt

"Tại vì anh là tên yêu nghiệt!"

Tất nhiên Ngô Vũ Hằng không đồng ý, anh không có hứng thú với loại chuyện người lớn mới làm được này, anh muốn đi ăn, anh đói lắm rồi. Anh từ chối, đối với anh chuyện từ chối những lời mời không có thiện chí này là một điều đã quá quen thuộc, người đàn ông này cũng ko bám dai như những tên trước đây, thấy anh bày tỏ thái độ không phối hợp liền buông tha, làm anh có chút bất ngờ.

Ngô Vũ Hằng đạp lên tuyết trắng, thẳng tiến đến quán lẩu.

Một mình anh ngồi trước nồi lẩu bốc khói, nhưng cũng không hề có cảm giác cô độc buồn bã, ngược lại người nào đó còn rất cao hứng pha nước chấm, nhúng đồ lẩu, ăn đến quên trời quên đất.

Nhưng hôm nay là một ngày xui xẻo, anh chưa tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ được bao lâu đã có một tên điên đến quấy rối. Hắn ta cười cợt nhả, buông những lời trêu chọc khó nghe. Thấy anh cố tình phớt lờ không quan tâm, hắn ta tiến lại gần hơn, hơi thở toàn mùi rượu và mùi thuốc lá làm người khác khó chịu, bắt đầu động tay động chân. Ngô Vũ Hằng đẩy hắn ta ra, lớn tiếng chửi mắng, muốn hắn vì bị sỉ nhục nơi đông người mà dừng lại cũng là muốn thu hút sự chú ý của mọi người đến giúp đỡ anh. Nhưng tên điên đó không hề có ý định dừng lại mà mọi người xung quanh vì không muốn dính vào rắc rối nên cố tình lờ đi lời cầu cứu.

Ngô Vũ Hằng định rút bình xịt cay bên hông túi ra thì thấy tên điên đó đã bị một người khác chế ngự. Người đàn ông cao phải mét chín mươi, khoác áo măng tô màu nâu đắt tiền, áo len cùng quần âu được phối màu trang nhã, chiếc đồng hồ trên tay anh ta là thứ mà Ngô Vũ Hằng có cố gắng cả đời cũng không thể mua được. Anh ta dễ dàng khống chế tên điên kia, thì thầm vào tai hắn ta điều gì đó, tên điên đó liền chạy biến, hắn ta như dùng hết sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay để biến khỏi nơi này.

"Anh đi theo tôi!" Ngô Vũ Hằng ngồi lại vào bàn, tiếp tục thưởng thức nồi lẩu của mình.

"Tôi có thể ngồi đây được không?" Người đàn ông ngỏ ý muốn được ăn tối cùng anh

"Được thôi xem như tôi trả ơn anh đã giúp tôi lần này" Ngô Vũ Hằng cũng không định từ chối lời thỉnh cầu lần thứ hai trong đêm nay.

Người đàn ông cởi chiếc áo măng tô đắt tiền tuỳ tiện vắt lên thành ghế bám đầy dầu mỡ bên cạnh, tự mình lấy bát đũa nhúng thịt ăn lẩu.

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu một vài chuyện linh tinh, không khí vậy mà lại khá hoà hợp, có cảm giác thong thả, như hai người bạn già đã lâu mới gặp lại.

Sau khi ăn xong, người đàn ông nhất quyết giành trả tiền lấy cớ là bởi vì trước đó đã nói muốn mời anh ăn tối. Ngô Vũ Hằng cũng không miễn cưỡng nữa, người nghèo như anh bớt được khoản nào hay khoản đó mà giá tiền của nồi lẩu này có khi còn chẳng bằng một phần mười giá tiền một bữa ăn hàng ngày của anh ta.

Ra khỏi quán, tuyết đã ngừng rơi, màu trắng phủ khắp nơi nổi bật trong màn đêm đen. Tối nay ánh trăng đặc biệt dịu dàng, chiếu lên lớp lớp tuyết trắng làm Ngô Vũ Hằng trong phút chốc tưởng rằng mình đang được đến Iceland ngắm cực quang.

Một giấc mơ xa xỉ. Ngô Vũ Hằng biết chứ.

Một tuần sau đó, ngày nào Châu Kha Vũ cũng đến quán bar nơi Ngô Vũ Hằng làm việc. Cậu đến rất đúng giờ. Đêm nào cũng ngay lúc Ngô Vũ Hằng lên sân khấu hát khúc tình ca đầu tiên là cậu sẽ có mặt, chỉ gọi một ly bourbon, im lặng nghe chàng ca sĩ trên sân khấu bộc bạch nỗi lòng qua giai điệu, và rời đi ngay sau khi chàng ca sĩ hoàn thành bài hát cuối cùng của đêm đó.

Lại là một đêm tuyết rơi trắng xoá, Ngô Vũ Hằng rời quán bar khi đã hoàn thành xong công việc. Anh chỉnh sửa lại áo khoác, suy nghĩ tối nay nên ăn gì đây.

"Tôi có thể mời em cùng ăn tối được không?"

Ngô Vũ Hằng do dự, nhìn người trước mắt. Anh ta rất đẹp trai, toàn thân tỏa ra phong thái tự tin, đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu dư thừa của cải và thời gian. Chiếc áo măng tô dài màu ghi, đồng hồ cơ nạm vàng đắt tiền, đôi giày được đánh bóng loáng vùi một nửa phần đế trong lớp tuyết trắng, người đàn ông đó là một giấc mộng mà từ trước đến nay Ngô Vũ Hằng thậm chí còn không dám để nó xuất hiện.

Ánh trăng trên cao vẫn dịu dàng như thế. Từng lớp từng lớp tuyết trắng đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo phủ đầy không gian. Lại có tuyết rơi, bông tuyết tinh khiết đậu nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của Ngô Vũ Hằng.

"Được thôi"

"Uhmm, tôi muốn ăn lẩu" Không hiểu sao Ngô Vũ Hằng nghĩ ngay đến nồi lẩu bốc khói nghi ngút ngày đầu gặp mặt.

"Tùy theo sở thích của em" Châu Kha Vũ nhìn anh, nhìn mái tóc mềm vương một vài bông tuyết, hàng lông mày gọn gàng, sóng mũi cao, đôi môi hồng hồng nhưng hơi khô vì khí hậu khắc nghiệt, và đôi mắt lấp lánh trong veo còn đẹp đẽ hơn ánh trăng đêm ấy.

Hai người họ thắp lửa cho thứ gọi là tình yêu vào mùa đông.

Họ tận hưởng sự hòa quyện của thể xác và linh hồn. Châu Kha Vũ chưa từng tìm được một đối tác trên giường khiến cậu thỏa mãn như vậy, Ngô Vũ Hằng cũng chưa từng tìm được một người sưởi ấm nào lại dịu dàng đến thế. Lao vào nhau như củi khô lâu ngày bén lửa, tình yêu cuộn trào mãnh liệt và cảm xúc kéo đến như cơn sóng lớn vỗ vào bờ cát, hai người cảm nhận họ sinh ra như để dành cho nhau hay phải chăng đây là mối nghiệt duyên kéo dài từ kiếp trước.

Ngô Vũ Hằng là người đầu tiên có khả năng vỗ về trái tim Châu Kha Vũ chỉ bằng cái chạm nhẹ trong ngày đông buốt giá.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên bước vào vùng an toàn của Ngô Vũ Hằng nhanh như vậy, khiến anh say đắm, chìm trong mê tình ấm áp, dần dần cởi bỏ từng lớp phòng ngự.

./.

Tình yêu chớm nở được một tuần, Châu Kha Vũ dẫn Ngô Vũ Hằng đi du lịch Nhật Bản.

Ngô Vũ Hằng không hiểu, tại sao anh phải đi đến một nơi xa như vậy để đón một mùa đông lạnh lẽo khác.

Châu Kha Vũ cũng không hiểu được bản thân, chỉ là muốn dẫn anh đến một nơi nào đó khác biệt, xung quanh là thứ ngôn ngữ mà hai người không hiểu, không ai quan tâm đến hai kẻ ngoại quốc, có lẽ là một hình thức hèn nhát chạy trốn thực tại.

Ban ngày, Châu Kha Vũ dẫn anh tham quan đường phố Tokyo lộng lẫy. Hai người thưởng thức những món ăn ngon, tìm đến những cung đường xinh đẹp, Ngô Vũ Hằng là người phụ trách lưu lại toàn bộ những kỷ niệm tuyệt vời này. Đó là sở thích của anh. Ngô Vũ Hằng thích tìm đến những thành phố có thể đi dạo vòng quanh, ngẫu hứng chụp lại những tấm hình kỷ niệm, anh dễ dàng thỏa mãn với những điều vụn vặt như vậy.

Châu Kha Vũ nắm tay Ngô Vũ Hằng thong dong bước qua từng con ngõ nhỏ, hoàn toàn thư giãn trải nghiệm hương vị cuộc sống nơi đất khách quê người.

Cậu chỉ anh nhìn một sạp hàng tạp hoá, cụ ông ngồi trên chiếc ghế gỗ tróc sơn, phe phẩy chiếc quạt nan cũ mèm, thư thái nhìn dòng người vội vã. Cụ bà ngồi khuất sau sạp hàng bán đủ loại đồ dùng, miệng lẩm nhẩm đếm những tờ bạc lẻ trên tay. Có vẻ thị lực của bà không được tốt lắm, đôi mắt nheo nheo cố gắng nhìn rõ những con số trên tờ giấy nhiều màu. Có khách hàng đến, là hai đứa trẻ vừa mới tan học, lén bố mẹ đến mua quà vặt.

Châu Kha Vũ thấy lòng bình yên đến lạ, cậu phút chốc tưởng tượng đến quãng đời về già cùng anh. Hai người chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, trong vườn sẽ không trồng hoa mà trồng một vài loại rau xanh. Ngô Vũ Hằng thích ăn cay như vậy nhất định không thể thiếu cây ớt, chờ đến khi ra trái là có thể thoải mái sử dụng đồ nhà trồng. Ngô Vũ Hằng khi về già có thể sẽ trở nên chậm rãi giống như cụ ông, mỗi ngày đều lười biếng nằm phơi nắng ngoài sân vườn, lâu lâu nổi hứng vẽ vời ngâm thơ. Còn Châu Kha Vũ sẽ là người chăm vườn, nấu cơm, mỗi ngày đều cưng chiều con mèo lười kia mà không than vãn.

Châu Kha Vũ trong phút chốc thoáng qua đã yêu Ngô Vũ Hằng nhiều đến như thế, tự mình tưởng tượng một viễn cảnh tươi đẹp, muốn gắn bó cùng anh đến cuối đời.

Tuy Châu Kha Vũ không nói ra nhưng Ngô Vũ Hằng hiểu cậu đang nghĩ gì khi chỉ anh nhìn về sạp tạp hoá của cặp vợ chồng già, anh không lên tiếng, siết chặt tay cậu. Anh mỉm cười thật tươi, nhìn cậu thật lâu. Anh cũng yêu cậu, nhưng giấc mộng về tương lai là một điều quá xa xỉ đối với anh. Anh không dám lên tiếng quấy rầy dòng tưởng tượng của cậu, như cách anh cẩn thận và dè dặt bảo vệ giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ của hiện tại.

Đêm đến. Đường phố chìm trong ánh đèn ấm áp, tuyết rơi trắng xóa nhưng cũng không thể cản lại bước chân vội vã của người dân. Có người vội vàng về nhà với gia đình sau ngày dài làm việc, có người giờ này mới bắt đầu đến giờ đi làm, lại có những cô cậu học sinh tan trường từ sớm nhưng vẫn chưa chịu về nhà,... không một ai để ý đến hai chàng trai tay trong tay thả nhẹ bước dưới chân tháp Tokyo.

Ngô Vũ Hằng cảm giác như mùa đông ở Nhật Bản không tệ như anh nghĩ. Nhìn về phía ánh đèn đường phía xa, cảm nhận độ ấm của đôi bàn tay to lớn nắm chặt tay anh, dường như anh vừa bắt được khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.

Giữa phố thị xa hoa và vội vã, dưới chân tháp Tokyo, Châu Kha Vũ chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, kiểm tra xem anh có bị lạnh không, đặt lên môi người cậu yêu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Ngô Vũ Hằng chẳng thể nghe thấy tiếng động của thành phố nơi xa nữa, thế giới này như biến mất, vũ trụ chỉ còn tồn tại hai trái tim theo đuổi tình yêu và tiếng đập thổn thức trong lồng ngực. Anh khẽ nhắm hai mắt, ánh đèn le lói phía xa biến mất, bỏ đi các giác quan khác, Ngô Vũ Hằng đắm chìm. Anh như kẻ lạc lối trong sương mờ, không thấy ánh sáng, không nghe tiếng động, tin tưởng trực giác đi theo sự dẫn lối của trái tim, tìm đến nơi có hơi ấm của Châu Kha Vũ.

tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top