04. Can't help falling in love
04. Can't help falling in love
BGM: Can't Help Falling In Love – Elvis Presley
"Wise men say
(Lời mật ngọt của những kẻ đàn ông thông minh)
Only fools rush in"
(Chỉ có những tên ngốc mới tin tưởng vào chúng)
"Ngô Vũ Hằng, em thích anh. Kể từ ngày hôm nay, mỗi ngày em đều sẽ nói em thích anh cho đến khi nào anh đồng ý thì thôi."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, Châu Kha Vũ chăm chú nhìn anh, Ngô Vũ Hằng bối rối. Anh không biết phải làm như thế nào trong tình huống này mặc dù trước đây anh đã từng từ chối rất nhiều lời tỏ tình.
Ngô Vũ Hằng có ghét Châu Kha Vũ không? Tất nhiên là anh không ghét cậu.
Ngô Vũ Hằng có tình cảm đặc biệt với Châu Kha Vũ không? Đúng là anh đối với cậu đã hơn một lần nảy sinh cảm giác rung động đặc biệt
Nhưng anh không dám. Anh vẫn chưa sẵn sàng bước ra khỏi lớp sương mù cuối cùng mà bản thân tự tạo ra nhiều năm qua, một lần nếm thử hương vị tình yêu.
Ngô Vũ Hằng rụt rè, anh sợ anh sẽ làm cậu tổn thương hơn tất cả. Anh sợ một khi đã lựa chọn, anh không thể giữ nổi lý trí và sự bình tĩnh dẫn đến đau khổ cho cả hai. Trách anh bi quan hay do anh thiếu lòng tin đây?
"Anh không cần phải trả lời em ngay lập tức, em nói rồi kể từ ngày hôm nay mỗi ngày em đều sẽ nói yêu anh cho đến khi nào anh đồng ý thì thôi." Châu Kha Vũ thấy anh lúng túng không biết làm gì thì lên tiếng giải vây.
"Ngô Vũ Hằng, tin em, tin anh nữa, hãy thử nghĩ đến việc cho chúng ta một cơ hội"
"Anh...." Ngô Vũ Hằng ấp úng.
Ngay lúc anh định nói gì đó thì Hồ Diệp Thao và Oscar xông vào phòng bếp, định lục tìm xem còn gì để lót cái bụng đang réo không ngừng không.
"Sao trong này nóng thế nhỉ?" Oscar thắc mắc
"Mở cửa sổ nào, tạnh mưa rồi. Hanh Hanh ơi, còn gì để ăn không em đói lắm rồi" Khuôn mặt đáng thương nè, anh nấu mỳ cho em đi
"Anh nấu mỳ cho hai người nhé. Ăn nhanh rồi đi tắm đi, hai người dầm mưa không thấy lạnh à, lớn rồi chứ có phải là con nít đâu." Ngô Vũ Hằng lại càm ràm nữa rồi
"Em biết rồi, em biết rồi. Hanh Hanh mau đi nấu mỳ đi"
Buổi tối hôm đó kết thúc bằng việc Oscar làm vỡ một cái tô trong lúc dọn dẹp bữa ăn của mình và Hồ Diệp Thao. Châu Kha Vũ chỉ ngồi trong phòng khách một lát rồi đi về trước. Ngô Vũ Hằng cũng bỏ lên phòng nằm, bỏ qua bữa khuya vừa ăn bánh quy vừa xem chương trình thực tế thứ năm hàng tuần.
Ngô Vũ Hằng trằn trọc mãi nhưng vẫn không ngủ được, anh trách bản thân nhát gan. Gác tay lên trán, anh thầm nghĩ sao bản thân lại sợ nhiều điều như vậy, sợ yêu đương vào thì sẽ đau khổ, nhưng cũng sợ nếu không có Châu Kha Vũ quãng thời gian sau này anh sẽ cô đơn biết bao. Nghĩ đến viễn cảnh Châu Kha Vũ vì một người khác không phải là anh nấu những món ăn ngon, trái tim trong lồng ngực như bị một lưỡi dao cùn cứa qua cứa lại, không đủ trí mạng nhưng khó chịu dai dẳng.
Châu Kha Vũ quay về từ nhà hàng xóm, lòng trĩu nặng. Có lẽ lần này cậu đã quá vội vàng nhưng cậu không hối hận. Biểu cảm lúc đó của anh có vẻ như không có chán ghét cậu, chắc chắn anh cũng có một cảm giác đặc biệt với cậu chứ không phải chỉ có mình Châu Kha Vũ ngây ngốc đơn phương. Cậu phải thực hiện kế hoạch tổng tấn công toàn diện thôi, tên ngốc Ngô Vũ Hằng, chỉ có cách này mới có thể lôi anh ra khỏi cái vỏ bọc đáng chết đó được.
Châu Kha Vũ đi ngang qua vườn nhà, nhìn cây ớt nhỏ trong sân thở dài. Mong rằng chặng đường phía trước không quá khó khăn, cậu thích anh nhiều như vậy, rồi anh sẽ nhận ra thôi.
Tình yêu chân thành tuyệt đẹp, ông trời chắc chắn sẽ không phụ lòng kẻ kiên trì.
./.
Hai tuần lẻ ba ngày qua, Châu Kha Vũ rất chăm chỉ nhắn tin cho Ngô Vũ Hằng.
Bảy giờ ba mươi phút sáng, những tia nắng len lỏi qua tán cây chiếu vào phòng. Vệt nắng đôi khi nghịch ngợm lay động trêu đùa cây xương rồi đặt trên ban công.
[Châu Kha Vũ] Ngô Vũ Hằng buổi sáng vui vẻ. Hôm nay nhiệt độ bắt đầu giảm rồi, anh nhớ mặc thêm áo ấm nha. Sáng nay thức dậy trái tim trong lồng ngực bảo với em hôm nay em còn yêu anh nhiều hơn hôm qua.
Mười một giờ trưa, vì trời đã vào thu nên thời tiết không còn oi bức nữa. Trên sân trường chỉ còn những chú chim bồ câu ham chơi, tất cả sinh viên đều đã nhanh chân tiến vào trận chiến khốc liệt giành chỗ trong nhà ăn để lấp đầy bụng sau một buổi sáng học hành vất vả.
[Châu Kha Vũ] Đến giờ cơm trưa rồi, thực đơn căn tin trường em ngày hôm nay có gà cay đó, nhưng vẫn không ngon bằng anh làm. Em nhớ anh quá đi, người ta muốn được ăn gà cay anh làm.
Chẳng phải sáng nay chúng ta vừa mới gặp nhau sao, cậu còn nằng nặc đòi đưa anh đến trường, đến cổng trường còn dùng dằng mãi mới chịu chia tay. Vậy mà hiện tại đã bắt đầu nói nhớ anh, nhiều lúc anh muốn tách não Châu Kha Vũ ra thử có phải bên trong đã bị chủ nhân nhét đầy ba chữ Ngô Vũ Hằng hay không.
Chưa chính thức yêu đương IQ đã giảm trầm trọng như thế này, đúng là cần xem xét lại thật.
Bốn giờ ba mươi chiều, gió nhẹ thổi. Trời vào thu, không khí trong lành, tiết trời se se lạnh.
[Châu Kha Vũ] Em đến trước cổng trường anh rồi, anh mau ra đi. Tối nay chúng ta học nấu món gì vậy?
Ngô Vũ Hằng bước gần đến cổng trường, từ xa đã nhìn thấy đám đông tụ tập đang dồn sự chú ý vào một cậu thanh niên cao gần mét chín điển trai. Nhìn cậu có vẻ như đang chờ đợi một ai đó. Cậu ấy ăn mặc không quá chỉn chu, áo khoác dài màu be bên ngoài hoodie xám và quần jean đen nhưng vẫn khiến các cô gái say mê như điếu đổ. Cậu nheo mắt nhìn đám đông đang tiến lại gần cổng trường, dường như đã thấy người mà cậu đang chờ đợi, nở nụ cười rạng rỡ vẫy vẫy tay gọi
"Ngô Vũ Hằng, em ở đây này"
Mười giờ ba mươi phút tối. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ màu vàng khiến căn phòng càng trở nên ấm áp. Ngô Vũ Hằng nằm trên giường, kéo chăn lên tận ngang mũi, nhìn chằm chằm màn hình di động.
"Ting..." Tiếng báo hiệu tin nhắn đến.
[Châu Kha Vũ] Hanh Hanh, chúc anh ngủ ngon. Tối nay hãy có một giấc mơ thật đẹp đặc biệt là nhớ mơ về em đó
[Hanh Hanh ơi làm người yêu em đi] Anh không thèm mơ về em. Ngủ ngon ^.^
Ngô Vũ Hằng nhiều lúc cũng sẽ nhắn tin trả lời, nhiều khi đang bận rộn sẽ gửi tin nhắn nói anh đang bận hoặc cũng có nhiều lúc trực tiếp bơ luôn. Châu Kha Vũ cũng không đòi hỏi gì nhiều ở anh, nếu như nhận được tin nhắn trả lời cậu sẽ vui vẻ trong lòng, nhìn bầu trời hôm đó dường như đẹp hơn mọi ngày một chút, còn nếu không nhận được tin nhắn cậu sẽ ngầm hiểu là vì anh đang bận cũng không nhắn tin quấy rầy nữa.
Nhưng tin nhắn cố định theo khung giờ thì không thể thiếu, rất chăm chỉ, đều đặn mỗi ngày. Tuy nội dung chỉ xoay quanh việc bộc lộ tình cảm nhưng cách thức rất đa dạng, chưa từng bị trùng một tin nhắn nào.
[Châu Kha Vũ] Haha, Hanh Hanh của em chỉ cần có một giấc ngủ thật tốt là được, chuyện mơ về chúng ta thì cứ để cho em. Ngày nào em cũng mơ thấy anh hết á
[Hanh Hanh ơi làm người yêu em đi] Em mơ cái gì, không phải là có những suy nghĩ bậy bạ đó chứ? -.-
[Châu Kha Vũ] Không phải đâu mà, em mơ thấy anh chấp nhận làm người yêu của em. Cái này là do ban ngày quá mong ước một điều gì đó nên đến trong giấc ngủ cũng mơ thấy đó
[Hanh Hanh ơi làm người yêu em đi] Không nói chuyện với em nữa. Đi ngủ
Có người lại ngại ngùng rồi
[Châu Kha Vũ] Em chúc lại nè, Hanh Hanh ngủ ngon.
[Châu Kha Vũ] À đúng rồi suýt thì quên mất hôm nay chưa nói
[Châu Kha Vũ gửi voice chat] Em yêu anh!
Ngô Vũ Hằng đã nghe rất nhiều lần câu nói này nhưng vẫn như cũ đỏ mặt, hai tai cũng đỏ bừng lên. Anh tắt điện thoại để lên tủ đầu giường, sau đó rúc vào trong chăn, lấy chắn phủ kín đầu, như muốn che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Ahhh, Châu Kha Vũ là tên xấu xa >.<
"Ngô Vũ Hằng, không được giành chăn của em" Trương Tinh Đặc nằm bên cạnh nói mớ
"Ngô Vũ Hằng lấy bánh quy phô mai của em á" Đến lượt Phó Tư Siêu nói mớ
Đi ngủ thôi, Ngô Vũ Hằng tắt đèn ngủ, tiến vào mộng đẹp.
./.
Hiroto về Nhật Bản đã ba ngày, cũng tròn ba ngày Trương Tinh Đặc u sầu. Phó Tư Siêu thấy người hay cùng mình đùa giỡn hôm nay tâm trạng không được tốt nên có ý định nhường cậu phần bánh kem lớn hơn. Nhưng mà điều này cũng không làm Trương Tinh Đặc vui lên được.
Nhà Hiroto đột nhiên có chuyện nên gọi cậu ấy về nước gấp. Hiroto vội vàng bay ngay trong đêm, hai người còn chưa kịp gặp mặt chào nhau. Lúc bắt đầu yêu không phải là Trương Tinh Đặc chưa từng nghĩ đến việc chia xa, cuộc gặp gỡ giữa hai người là một kết quả bất ngờ trong chuyến du lịch của Hiroto, cậu chưa từng có một kế hoạch sắp xếp lâu dài để định cư và học tập tại đây. Trương Tinh Đặc đã nhiều lần tưởng tượng đến viễn cảnh bịn rịn chia tay, nước mắt lăn dài quyến luyến không muốn xa cách người yêu, sau đó Hiroto sẽ xoa đầu cậu an ủi, hai người hứa hẹn trong tương lai sớm nhất sẽ quay trở về bên nhau.
Quay lại hiện thực, đến gặp nhau cũng không kịp, Hiroto chỉ để lại một tin nhắn đừng lo, cậu ấy sắp xếp xong sẽ lập tức quay trở lại. Trương Tinh Đặc ngoài nguyện ý tin tưởng, ngày nhớ đêm mong thì cũng chẳng còn cách nào khác.
./.
Lại một tuần nữa trôi qua, người duy nhất đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào hôm nay cũng trở nên u sầu.
Hồ Diệp Thao ngồi trước hiên nhà, chống cằm nhìn Phó Tư Siêu đang cắt những chiếc lá úa vàng, khu vườn xinh đẹp ngày nào nay đã trở nên tiêu điều, thiếu đi sắc màu của những bông hoa và sắc xanh mơn mởn của những chiếc lá. Hài vành mắt cậu vẫn còn hồng hồng, tối qua cậu và Oscar đã cãi nhau rất to, cũng là lần đầu tiên anh ấy lớn tiếng với cậu. Hồ Diệp Thao trong phút tức giận lập tức bỏ chạy về nhà. Việc đầu tiên sau khi lên phòng chính là nhắn với người ta hai chữ "chia tay" sau đó chặn hết mọi đường liên lạc, xong xuôi đâu đó lại gào khóc nức nở.
Lần này chắc là chia tay thật rồi, dù hai người rất hay cãi nhau, nhưng Oscar vẫn luôn chiều chuộng cậu, dành cho cậu một khoảng không riêng tư để trẻ con, làm nũng, giận hờn vô cớ. Nhưng từ tối qua đến giờ, anh cũng không thèm tìm cách liên lạc lại với cậu, hai nhà chỉ cách nhau vài bước chân nhưng người đó không thèm sang đây như bao lần giận dỗi.
Thế nhưng tại vì sao vẫn cứ ra ngoài hiên ngồi dù không thích gió lạnh, là trái tim nhỏ đang mong chờ điều gì đây
Cuộc tình vừa mới đơm hoa vậy mà lại nhanh chóng lụi tàn.
Ngô Vũ Hằng nhìn hai người u sầu trong nhà không biết phải khuyên làm sao cho đúng, thà rằng hai tên ngốc này cứ khóc lên rồi mắng hai kẻ chủ mưu gây ra nỗi buồn thì anh còn biết đường mà hùa theo. Đằng này cả hai đều im lặng, cứ thế thẫn thờ mất hết sức sống hết nhìn khu vườn héo úa vào thu lại nhìn bầu trời xám xịt âm u trên cao.
Tình yêu làm ta tan nát cõi lòng.
Nhưng nếu hỏi Trương Tinh Đặc và Hồ Diệp Thao có hối hận không, chắc chắn là không rồi. Đó là điều kỳ diệu của tình yêu.
Tối đó sau khi ăn cơm xong, khi Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu dọn dẹp chén bát, anh đã hỏi cậu
"Tại sao biết tình yêu sẽ mang lại đau khổ nhưng người ta vẫn cứ đâm đầu vào chứ"
Phó Tư Siêu không trả lời anh, thầm nghĩ ngợi. Thật ra chính cậu cũng không biết lý do vì sao.
Tình yêu đến vào lúc bất ngờ, khi chúng ta chẳng kịp chuẩn bị sẵn sàng, làm trái tim chúng ta rung động, khuôn mặt đỏ ửng, trong bụng như có đàn bướm bay loạn, toàn thân như bị bao trumg bởi luồng nhiệt ấm nóng dễ chịu trong ngày thu se lạnh. Nhưng cũng chính tình yêu làm trái tim chúng ta trầm lặng, không thể suy nghĩ được gì cả, toàn thân như bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh giá cuối thu, không thể gào khóc nhưng cũng không thể quay trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
Chúng ta biết tình yêu phức tạp, nhưng không thể ngừng bị nó thu hút, muốn chạm thử, chạm được rồi thì muốn sở hữu, cuối cùng là muốn gắn bó trọn đời.
"Có lẽ là vì chúng ta ai cũng là những kẻ ngốc chăng?" Một lúc lâu sau cậu lên tiếng.
Những kẻ khờ khạo, kiên trì tìm hướng đi đến hạnh phúc trong màn sương mờ dày đặc.
"Suy cho cùng, chúng ta là người chịu trách nhiệm cho những quyết định của chính mình"
Ngô Vũ Hằng là kẻ đang phân vân giữa lý trí và trái tim, một kẻ khờ khạo trong tình yêu đến mong muốn của mình cũng không thể tìm ra.
Trương Tinh Đặc là kẻ dù biết nỗi sầu tương tư lớn đến nhường nào nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, một kẻ khờ khạo trong tình yêu sẵn sàng hy sinh tất cả
Hồ Diệp Thao là kẻ dù đã nếm trải đau thương giận hờn nhưng vẫn muốn được yêu lần nữa, một kẻ khờ khạo trong tình yêu không ngừng nuôi hy vọng.
Phó Tư Siêu có phải là một kẻ ngốc không? Có chứ là tên đại ngốc trong những tên ngốc cơ.
./.
Châu Kha Vũ cũng biết chuyện giữa Oscar và Hồ Diệp Thao, mặc dù anh ấy không kể nhưng nhìn tình trạng mấy hôm nay của Oscar là hiểu được. Cơm không ăn, cũng không thèm nói chuyện, điện thoại cũng không thèm động đến, nằm dài suốt ngày.
Châu Kha Vũ hỏi anh nếu như còn thích nhiều như vậy tại sao không sang xin lỗi người ta rồi nhanh chóng làm lành đi, hà cớ gì cứ phải dằn vặt nhau mãi như thế này. Dù gì Oscar cũng là người lớn hơn, nhường nhịn một chút cũng có thể hiểu được, chưa kể thật ra Hồ Diệp Thao là một đứa trẻ ngoan chỉ cần Oscar dỗ ngọt vài câu liền lập tức quên đi hờn giận.
Oscar biết, anh thương lắm chứ cậu nhóc vì anh mà lo lắng, vì anh mà buồn tủi cũng vì anh mà vui mừng rạng rỡ. Ngay bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại anh liền có thể tưởng tượng ra từng đường nét khuôn mặt cậu, vẻ mặt sinh động của cậu, cả giọng nói dễ thương mà anh yêu thích nghe mỗi đêm. Những ngày còn mặn nồng, tối nào anh cũng bắt cậu hát cho anh nghe mới có thể an tâm đi ngủ. Dù cậu không hát quá xuất sắc, nhưng anh yêu đến từng nốt lạc nhịp, những lúc lúng túng vì quên lời, chỉ cần là những thứ thuộc về Hồ Diệp Thao, Oscar đều không thể thoát ra được, tình nguyện chìm đắm.
Nhưng lần này anh đã hạ quyết tâm, anh cần cậu nhận ra anh thích cậu đến nhường nào, anh cần cậu tin tưởng ở anh. Cần thiết phải làm đến mức này sao, gây ra tổn thương cho cả hai bên, nhưng Oscar biết anh không thể nhượng bộ, lần này sẽ là bài học sâu sắc cho cả hai, chỉ cần vượt qua chướng ngại này tình yêu của họ sẽ càng vững chắc.
Châu Kha Vũ nhắn tin cho Ngô Vũ Hằng ra mở cửa cho cậu. Ông mặt trời lười biếng trốn sau đám mây xám, trời ngày càng lạnh rồi.
Ngô Vũ Hằng khoác tạm một chiếc áo len chạy vội ra cổng, hôm nay là cuối tuần vốn dĩ anh còn định ngủ nướng thêm chút nữa. Tại vì vừa mới ra khỏi chiếc giường ấm áp, Ngô Vũ Hằng vẫn chưa quen với nhiệt độ bên ngoài, hai tay tự ôm lấy mình, không vui nhìn cậu.
Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc đen mềm làm nó càng thêm rối, nhìn khuôn mặt vì ngái ngủ khó chịu của anh bật cười, sao lại có thể đáng yêu đến thế này.
"Trời lạnh thế này, anh không biết là phải mặc đồ thật dày à" Châu Kha Vũ cởi chiếc khăn quàng cổ màu xám xuống, choàng lên cổ anh, đảm bảo không một tia gió nào có thể lọt vào được.
"Em biết thế nào anh cũng sẽ bỏ bữa sáng nên đã tiện đường mua cho anh này. Ăn sáng xong rồi hẳn ngủ tiếp, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu" Nói rồi dúi vào tay anh bữa sáng còn nóng hổi.
Thời thế thay đổi rồi, cách đây không lâu anh là người cằn nhằn nhà hàng xóm không biết giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt không lành mạnh vậy mà giờ người ta lại phải đi dặn dò anh không được bỏ bữa, lại còn mang hẳn bữa sáng sang đây.
Ngô Vũ Hằng, mày đúng là càng sống càng thụt lùi.
"À còn có cái này nữa, Oscar gửi cho Hồ Diệp Thao, anh đưa cậu ấy dùm em nhé. Tốn rất nhiều ngày đêm của Oscar đó." Châu Kha Vũ lấy ra một phong thư từ trong túi áo khoác đưa cho anh.
Ái chà, lại còn viết thư cơ, lãng mạn thế cơ đấy.
"Trời lạnh lắm, anh mau vào nhà đi" Châu Kha Vũ miệng thì nói anh mau vào nhà nhưng cơ thể nhanh nhẹn lợi dụng anh vào buổi sáng vẫn còn mơ màng hôn trộm lên trán anh
Ngô Vũ Hằng bị cậu quấn khăn quàng cổ che kín hết khuôn mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt to tròn vẫn còn ngái ngủ nhìn chằm chằm cậu.
Này hôm nay to gan quá đấy nhỉ!!
Còn Châu Kha Vũ tất nhiên đã chuồn lẹ rồi, miệng cười ngọt ngào cả ngày.
"Would it be a sin?
(Liệu đó có phải là một tội lỗi)
If I can't help falling in love with you
(Nếu anh không thể không yêu em)
Like a river flows
(Giống như dòng chảy của con sông)
Surely to the sea
(Chắc chắn sẽ hướng về biển cả)
Darling, so it goes
(Người tình của anh, tình yêu cũng thế)
Some things are meant to be"
(Có những điều sinh ra đã được sắp đặt trước)
./.
Vào một tối chủ nhật bình thường, Phó Tư Siêu thông báo em ấy sẽ bay một chuyến về Trung Quốc. Phó Tư Siêu muốn đi tìm đáp án của mình.
Có thể Ngô Vũ Hằng không hiểu rõ mọi chuyện, cũng không biết rằng đây là một quyết định đúng hay sai, nhưng anh ủng hộ cậu.
Đôi khi khờ khạo cũng tốt, chỉ những kẻ ngốc mới dám kiên trì, và chỉ có kiên trì mới không có nuối tiếc.
Châu Kha Vũ nhắn tin cho Ngô Vũ Hằng ra mở cửa cho cậu. Vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng xinh đẹp, giống như đêm lần đầu tiên trái tim cậu biết thổn thức. Như lạc vào vườn địa đàng với vô vàn hoa thơm cỏ lạ, Ngô Vũ Hằng như một thiên thần, là một sự tồn tại đẹp đẽ ngụ trị trái tim cậu.
Anh đã biết rút kinh nghiệm, mặc áo dày hơn trước, còn quấn chiếc khăn quàng cổ buổi sáng hôm đó cậu đeo cho anh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà trên cao.
Chiều nay sau khi từ phòng thí nghiệm về, khi đi ngang qua vườn nhà, cậu mới chợt nhận ra cây ớt nhỏ đã bắt đầu có trái rồi, tuy rất nhỏ thôi nhưng cũng là một tín hiệu đáng mừng đấy chứ. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến tất nhiên chính là khoe anh rồi.
Ngô Vũ Hằng đi theo Châu Kha Vũ xem cây ớt nhỏ, đứng trước hiên nhà hàng xóm nhìn lên vầng trăng và những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.
"Châu Kha Vũ, trăng đêm nay thật đẹp."
..
"So take my hand
(Hãy nắm lấy tay anh)
Take my whole life, too
(Và yêu anh đến cuối cuộc đời)
For I can't help falling in love with you"
(Vì anh không thể ngừng bản thân thôi say đắm người)
tbc.
"月がきれいですね" / Tsuki ga kirei desu ne: Cái này mình từng đăng trong group rồi nhưng sẵn tiện cho bạn nào chưa biết nè. "Trăng hôm nay thật đẹp" là một câu tỏ tình lãng mạn của người Nhật nhưng rất được hay sử dụng cho couple nhà mình tại vì moment ngắm trăng ngắm sao nổi tiếng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top